Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc
Chương 28: Suốt hai kiếp cuối cùng cũng có được 2.
Alexander dừng bút, anh "ồ" một tiếng rồi hỏi:"Thế ngài trả lời như thế nào?"
"Ta trả lời là-" Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng nói làm ngắt quãng cuộc trò chuyện.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai:
"Có ai ở đây không?"
Karlis thấy giọng nói này không có vẻ bỡn cợt như thường ngày thì không khỏi rùng mình. Hắn định đứng dậy đi ra bên ngoài nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm bèn nói với Alexander:
"Có người gọi ngươi kìa."
Alexander gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Bên ngoài, Roshan đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế đặt cạnh bàn, ngón tay gõ lên thành ghế phát ra những âm thanh không tuân theo quy luật, nghe có chút hỗn loạn.
Alexander ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn ta, mỉm cười hỏi:"Chào ngài công tước, hôm nay ngài lại đến tìm tôi có gì sao?"
Roshan không dừng ngón tay đang gõ nhịp của mình lại, nở một nụ cười giả tạo:"Có chứ, ta vừa mới được, thì ra chủ tiệm đây cũng chẳng phải vạn năng."
"Ý ngài là...?"- Alexander đáp.
Roshan thong thả ngửa mặt lên trời:"Ngươi từng nói công tước Karlis Alarie và nhị hoàng tử Alexander Richelieu thân thiết với nhau, thế nhưng theo ta biết sự thật lại không phải như vậy, thế thì có tính là ngươi đã lừa gạt ta không?"
Alexander cười khúc khích:"Tôi có lừa ngài hay không chính bản thân ngài phải tự biết chứ?"
Chuyện này quả thật phải do chính bản thân hắn ta biết.
Tối ngày hôm qua, khi màn khiêu vũ kết thúc điệu thứ ba, Roshan không tìm thấy Karlis nên đã ra ban công tìm hắn, đúng là tìm được hắn thật nhưng không phải chỉ có mình hắn, còn có cả nhị hoàng tử Alexander Richelieu đứng bên cạnh.
Roshan khá ngạc nhiên nhưng không tính làm phiền, định quay đầu bỏ đi thì lại thấy nhị hoàng tử đưa cho Karlis một thứ, mà thứ đó không phải gì khác mà chính là đóa tường vi dùng để cầu hôn!
Roshan mắt chữ A mồm chữ O đứng ngây ngốc một lúc, nghĩ rằng mình đã uống quá nhiều rượu nên xoay người đi vào bên trong kiếm nước uống cho tỉnh rượu.
Khi uống nước xong, hắn ta định quay đầu đi tìm Karlis lại thấy Karlis hớt hả chạy vào trong cặm cụi tìm thứ gì đó còn nhị hoàng tử chỉ có thể đứng phía sau trơ mắt nhìn hắn chạy đi.
Roshan cảm thấy tình huống trước mắt quả thật không thể tin được. Lúc đầu chính Karlis là người bảo không thân thiết nhưng sau đó lại được nhị hoàng tử cầu hôn, không thân thiết kiểu quái gì vậy?
Vì bị cái khuất mắt đó bủa vây suốt cả buổi tối nên sáng hôm nay Roshan mới quyết định đi xuống thị trấn tìm tên NPC kia.
Karlis đứng phía sau nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, nghe được Roshan tường thuật lại chuyện tối hôm qua thì không khỏi giật mình, ở bên cạnh anh lâu quá hắn cũng quên mất anh chính là NPC thần bí của nguyên tác.
Alexander nghe mà chỉ cười khúc khích, đợi đến khi Roshan kể xong, anh mới lên tiếng:
"Nếu tôi đoán không nhầm thì ngài muốn đến để hỏi tôi về mối quan hệ giữa hai người bọn họ?"
Roshan ném một chiếc túi lớn lên bàn:"Đã đủ chưa?"
Alexander nhận lấy chiếc túi, không cần xem bên trong, chỉ lắc lắc vài cái rồi cất vào:"Như ngài thấy, là đính hôn."
Roshan dừng những ngón tay lại, cũng ngồi thẳng lưng lên, hắn ta gật đầu hỏi tiếp:
"Vậy thì vào chuyện chính, ngươi tìm được tung tích của người đó chưa?"
Alexander ném cho hắn một cuộc giấy, nói:"Bản đồ đã nêu rõ vị trí, ngài cứ đi theo hướng đó ắt sẽ tìm được!"
Ánh mắt Roshan sáng lên, đây mới chính là lý do thật sự mà hắn ta đến đây. Vốn dĩ hắn hỏi về chuyện của Karlis và nhị hoàng tử để xác thực độ chính xác trong lời nói của NPC thần bí này, vậy mà anh ta lại nói đúng từng chi tiết, đến cả mối quan hệ của hai người họ còn biết rõ như vậy, có lẽ anh thật sự đã tìm được tung tích của người kia.
Roshan cầm lấy cuộn giấy vui vẻ rời đi, Alexander vẫn ngồi ở chỗ cũ, tung hứng túi tiền trong tay, lên tiếng nói:
"Ra đi, hiện tại ở đây chỉ có tôi thôi."
Không ai lên tiếng cả, mãi một lúc sau Karlis mới chịu "lăn" ra. Hắn gãi gãi đầu, không ngờ rằng chuyện mình nghe lén vậy mà đã bị phát hiện, cứ ngỡ đã trốn kỹ lắm rồi chứ.
Alexander không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi:"Ngài cũng có chuyện cần hỏi tôi sao? Ngài công tước?"
Karlis đi đến chiếc ghế Roshan ngồi lúc nãy, dè dặt hỏi:"Tại sao chuyện gì ngươi cũng biết hết vậy? Ngay cả chuyện của ta và nhị hoàng tử, dù chưa diễn ra nhưng ngươi vẫn có thể biết được."
"Tại sao nhỉ?" Alexander cố ý kéo dài âm cuối "chắc là vì cảm giác nguy hiểm khi phu nhân của mình sắp bị người khác cướp mất chăng? Có lẽ vì thế nên ông trời cho tôi biết trước những chuyện này?"
Karlis tặng cho hắn một cái lườm "thân thương", nói:"Nhiều lúc ta nghĩ có khi nào mọi chuyện xảy ra với ta đều do ngươi sắp xếp không."
Bàn tay đang tung hứng của Alexander khựng lại, túi tiền cũng rớt xuống đất tiền trong túi rơi vãi ra bên ngoài. Karlis thấy vậy thì cúi đầu nhặt, phàn nàn:
"Rơi hết ra bên ngoài rồi nè, nhặt lại đi, là tiền đó!"
Alexander ngồi im bất động, Karlis vẫn tiếp tục làu bàu:"Số tiền này có khi đủ cho ngươi ăn cả năm luôn đó, vậy mà cũng không chịu nhặt lại, để một công tước như ta phải làm việc này sao?"
"Nếu như."
"Cái gì?"-Karlis vừa nhặt vừa hỏi.
"Nếu như tôi nói tất cả chúng ta đều là những quân cờ bị điều khiển thì sao?"
Karlis chẳng hiểu hắn đang nói gì, ngẩng mặt lên:"Nếu ta là một quân cờ ta sẽ tìm cách thoát khỏi bàn cờ ấy!"
"Bằng cách nào?"
"Dù gì ngươi cũng là con người mà, nếu có đủ nhận thức sẽ tự ý thức được việc làm của bản thân, từ đó làm những việc sai lệch với quỹ đạo ban đầu được đặt ra trên bàn cờ là được."
Là con người, có nhận thức....
Alexander bật cười, vươn tay xoa đầu Karlis, nói:"Ngài đúng là thông minh hơn tôi tưởng đấy!"
Karlis ngơ ngác nhìn anh rồi ngượng ngùng hất phăng tay anh ra:
"Ai, ai, ai cho ngươi xoa đầu ta, ta, ta nhốt ngươi vào ngục tối đấy!"
Alexander ngồi xuống nhặt những đồng tiền bỏ vào túi, trên môi vẫn vương ý cười:"Thế thì cho tôi xin lỗi, tôi khiếm nhã quá."
"Tự nhận thức đi!"
"Được được, tôi sẽ không tái phạm một lần nào trong hôm nay nữa!"
"Cái tên này!"
"Ta trả lời là-" Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng nói làm ngắt quãng cuộc trò chuyện.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai:
"Có ai ở đây không?"
Karlis thấy giọng nói này không có vẻ bỡn cợt như thường ngày thì không khỏi rùng mình. Hắn định đứng dậy đi ra bên ngoài nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm bèn nói với Alexander:
"Có người gọi ngươi kìa."
Alexander gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Bên ngoài, Roshan đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế đặt cạnh bàn, ngón tay gõ lên thành ghế phát ra những âm thanh không tuân theo quy luật, nghe có chút hỗn loạn.
Alexander ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn ta, mỉm cười hỏi:"Chào ngài công tước, hôm nay ngài lại đến tìm tôi có gì sao?"
Roshan không dừng ngón tay đang gõ nhịp của mình lại, nở một nụ cười giả tạo:"Có chứ, ta vừa mới được, thì ra chủ tiệm đây cũng chẳng phải vạn năng."
"Ý ngài là...?"- Alexander đáp.
Roshan thong thả ngửa mặt lên trời:"Ngươi từng nói công tước Karlis Alarie và nhị hoàng tử Alexander Richelieu thân thiết với nhau, thế nhưng theo ta biết sự thật lại không phải như vậy, thế thì có tính là ngươi đã lừa gạt ta không?"
Alexander cười khúc khích:"Tôi có lừa ngài hay không chính bản thân ngài phải tự biết chứ?"
Chuyện này quả thật phải do chính bản thân hắn ta biết.
Tối ngày hôm qua, khi màn khiêu vũ kết thúc điệu thứ ba, Roshan không tìm thấy Karlis nên đã ra ban công tìm hắn, đúng là tìm được hắn thật nhưng không phải chỉ có mình hắn, còn có cả nhị hoàng tử Alexander Richelieu đứng bên cạnh.
Roshan khá ngạc nhiên nhưng không tính làm phiền, định quay đầu bỏ đi thì lại thấy nhị hoàng tử đưa cho Karlis một thứ, mà thứ đó không phải gì khác mà chính là đóa tường vi dùng để cầu hôn!
Roshan mắt chữ A mồm chữ O đứng ngây ngốc một lúc, nghĩ rằng mình đã uống quá nhiều rượu nên xoay người đi vào bên trong kiếm nước uống cho tỉnh rượu.
Khi uống nước xong, hắn ta định quay đầu đi tìm Karlis lại thấy Karlis hớt hả chạy vào trong cặm cụi tìm thứ gì đó còn nhị hoàng tử chỉ có thể đứng phía sau trơ mắt nhìn hắn chạy đi.
Roshan cảm thấy tình huống trước mắt quả thật không thể tin được. Lúc đầu chính Karlis là người bảo không thân thiết nhưng sau đó lại được nhị hoàng tử cầu hôn, không thân thiết kiểu quái gì vậy?
Vì bị cái khuất mắt đó bủa vây suốt cả buổi tối nên sáng hôm nay Roshan mới quyết định đi xuống thị trấn tìm tên NPC kia.
Karlis đứng phía sau nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, nghe được Roshan tường thuật lại chuyện tối hôm qua thì không khỏi giật mình, ở bên cạnh anh lâu quá hắn cũng quên mất anh chính là NPC thần bí của nguyên tác.
Alexander nghe mà chỉ cười khúc khích, đợi đến khi Roshan kể xong, anh mới lên tiếng:
"Nếu tôi đoán không nhầm thì ngài muốn đến để hỏi tôi về mối quan hệ giữa hai người bọn họ?"
Roshan ném một chiếc túi lớn lên bàn:"Đã đủ chưa?"
Alexander nhận lấy chiếc túi, không cần xem bên trong, chỉ lắc lắc vài cái rồi cất vào:"Như ngài thấy, là đính hôn."
Roshan dừng những ngón tay lại, cũng ngồi thẳng lưng lên, hắn ta gật đầu hỏi tiếp:
"Vậy thì vào chuyện chính, ngươi tìm được tung tích của người đó chưa?"
Alexander ném cho hắn một cuộc giấy, nói:"Bản đồ đã nêu rõ vị trí, ngài cứ đi theo hướng đó ắt sẽ tìm được!"
Ánh mắt Roshan sáng lên, đây mới chính là lý do thật sự mà hắn ta đến đây. Vốn dĩ hắn hỏi về chuyện của Karlis và nhị hoàng tử để xác thực độ chính xác trong lời nói của NPC thần bí này, vậy mà anh ta lại nói đúng từng chi tiết, đến cả mối quan hệ của hai người họ còn biết rõ như vậy, có lẽ anh thật sự đã tìm được tung tích của người kia.
Roshan cầm lấy cuộn giấy vui vẻ rời đi, Alexander vẫn ngồi ở chỗ cũ, tung hứng túi tiền trong tay, lên tiếng nói:
"Ra đi, hiện tại ở đây chỉ có tôi thôi."
Không ai lên tiếng cả, mãi một lúc sau Karlis mới chịu "lăn" ra. Hắn gãi gãi đầu, không ngờ rằng chuyện mình nghe lén vậy mà đã bị phát hiện, cứ ngỡ đã trốn kỹ lắm rồi chứ.
Alexander không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi:"Ngài cũng có chuyện cần hỏi tôi sao? Ngài công tước?"
Karlis đi đến chiếc ghế Roshan ngồi lúc nãy, dè dặt hỏi:"Tại sao chuyện gì ngươi cũng biết hết vậy? Ngay cả chuyện của ta và nhị hoàng tử, dù chưa diễn ra nhưng ngươi vẫn có thể biết được."
"Tại sao nhỉ?" Alexander cố ý kéo dài âm cuối "chắc là vì cảm giác nguy hiểm khi phu nhân của mình sắp bị người khác cướp mất chăng? Có lẽ vì thế nên ông trời cho tôi biết trước những chuyện này?"
Karlis tặng cho hắn một cái lườm "thân thương", nói:"Nhiều lúc ta nghĩ có khi nào mọi chuyện xảy ra với ta đều do ngươi sắp xếp không."
Bàn tay đang tung hứng của Alexander khựng lại, túi tiền cũng rớt xuống đất tiền trong túi rơi vãi ra bên ngoài. Karlis thấy vậy thì cúi đầu nhặt, phàn nàn:
"Rơi hết ra bên ngoài rồi nè, nhặt lại đi, là tiền đó!"
Alexander ngồi im bất động, Karlis vẫn tiếp tục làu bàu:"Số tiền này có khi đủ cho ngươi ăn cả năm luôn đó, vậy mà cũng không chịu nhặt lại, để một công tước như ta phải làm việc này sao?"
"Nếu như."
"Cái gì?"-Karlis vừa nhặt vừa hỏi.
"Nếu như tôi nói tất cả chúng ta đều là những quân cờ bị điều khiển thì sao?"
Karlis chẳng hiểu hắn đang nói gì, ngẩng mặt lên:"Nếu ta là một quân cờ ta sẽ tìm cách thoát khỏi bàn cờ ấy!"
"Bằng cách nào?"
"Dù gì ngươi cũng là con người mà, nếu có đủ nhận thức sẽ tự ý thức được việc làm của bản thân, từ đó làm những việc sai lệch với quỹ đạo ban đầu được đặt ra trên bàn cờ là được."
Là con người, có nhận thức....
Alexander bật cười, vươn tay xoa đầu Karlis, nói:"Ngài đúng là thông minh hơn tôi tưởng đấy!"
Karlis ngơ ngác nhìn anh rồi ngượng ngùng hất phăng tay anh ra:
"Ai, ai, ai cho ngươi xoa đầu ta, ta, ta nhốt ngươi vào ngục tối đấy!"
Alexander ngồi xuống nhặt những đồng tiền bỏ vào túi, trên môi vẫn vương ý cười:"Thế thì cho tôi xin lỗi, tôi khiếm nhã quá."
"Tự nhận thức đi!"
"Được được, tôi sẽ không tái phạm một lần nào trong hôm nay nữa!"
"Cái tên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất