Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?
Chương 32
Nghe được cậu nói đó của Tống Phong ánh mắt cậu trở nên sáng lên cậu không biết là hắn có nói dối cậu thật hay không nhưng cậu cứ ngốc vậy đó rất dễ tin lời người khác vì chuyện này nên mẹ của cậu cũng sợ sẽ có một ngày nào đó không xa cậu bị người ta lừa đi mất :)))
“Anh giữ lời hứa nha mai tui đợi anh đó không đợi là tui sẽ ghét anh như ghét cái tên Trình Dương ngu ngốc kia đó nha”
“Được được tôi sẽ không nói dối cậu”
Cậu thấy vui vẻ thầm mừng khi được người giỏi như Tống Phong dạy cậu, cậu đã mất thời gian ngồi tìm tòi sách vở để kiếm kiến thức nữa rồi vậy là từ nay việc học của cậu cũng đã được giải quyết suôn sê không cần bận tâm gì đến việc học ở đâu thì tốt nữa
Đi dạo được một lúc ở bên ngoài thì cậu chạy vào căn nhà lớn đang chứa rất nhiều người trong đó, cũng đúng bữa tiệc cũng sắp sửa bắt đầu rồi nói chuyện nãy giờ đi quanh quẩn khắp ngồi nhà này vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, cậu muốn xem xem Trình lão gia là người như thế nào trong tiểu thuyết cũng chỉ kể qua loa cho qua thôi chứ mấy cái việc dự tiệc thế nọ thế kia tác giả cũng không cần phải kể chi tiết nhiều làm gì, được cái phải tốn hết cả đầu óc để suy nghĩ xem nam nữ chính sẽ làm gì trong bữa tiệc thôi
“Bé ngoan con đi đâu nãy giờ vậy ta tìm con muốn chết rồi đây, đã nói đừng đi lung tung cơ mà như vậy là hư lắm đó biết chưa” bà giận nhưng chất giọng vẫn nhỏ nhẹ bà chỉ muốn nhắc nhở cậu không đi lung tung rất dễ bị người khác để ý, với cái dáng vẻ đáng yêu của cậu ai mà kìm lòng cho nỗi chứ
“Con xin lỗi mẹ con chỉ muốn đi dạo xung quanh một chút thôi với cả có Tống tổng đi theo nên cũng không sao đâu mẹ” cậu nói cho mẹ cậu hiểu, cho dù có đi đâu cũng sẽ có người khác đi theo chứ cậu cũng không dám đi một mình trong cái ngôi nhà rộng lớn này
Bà nghe đến cái tên cậu vừa gọi cũng giật mình theo 'không trước đây con mình nó ghét Tống tổng lắm hả, sao bây giờ nó còn đi dạo với người ta hay lại kiếm cơ đánh nhau đây' bà đưa tay ra nắm lấy cậu rồi xoay cậu bà nhìn tay nhìn lui rõ ràng không việc gì bà mới yên tâm không lẽ bà nhìn nhận sai sự việc sao???
“Mẹ nghĩ cái gì vậy Trình lão gia sắp xuất hiện rồi đúng không mẹ chúng ta đi đến đó xem đi mẹ”
“Ừ” cậu cầm tay bà đi đến chỗ Trình lão gia sẽ xuất hiện nhưng mà cậu không biết được ý trời đã định cái tên Trình Dương cũng đứng đó nhưng mà cậu lại không thấy Cẩm Mộng đâu, không phải hai người họ đi với nhau sao???
Trình Dương liếc cái nhận ra được Lâm Nhất cùng với mẹ cậu sự tồn tại của hắn hình như mẹ Lâm Nhất không biết đến chắc hắn là do ngay từ đầu cậu vẫn chưa nói với mẹ là người cậu hay đánh nhau trên trường là Trình Dương. Bà chỉ biết người cậu ghét nhất trên cái cuộc đời này là Tống Phong nhưng mà hiện tại thì hoàn toàn thay đổi rồi
Hắn nhíc sang bên để cậu và mẹ cậu đứng lại cạnh chỗ hắn, hắn đã để ý ai rồi thì hắn sẽ làm người đó sẽ mãi mãi chỉ thích hắn thôi lúc trước Cẩm Mộng là do hắn sai thật nhưng cái thích đối với cô ả đó thì không gọi là thích chỉ là thấy cô ta xinh đẹp nên mới mê thôi, bây giờ hắn đã xác định được người hắn thích là ai rồi hắn sẽ không chịu bỏ cuộc không chịu buông tay. Cái ánh mắt đầy sự nham hiểm những suy nghĩ xấu xa đã xuất hiện ngay trong đầu hắn cho dù có làm bất kì cái gì hắn cũng sẵn sàng làm cho dù có đâm đầu vào chỗ chết đi chăng nữa ' Lâm Nhất là cậu chỉ là của một mình tôi thôi'
Va phải ánh mắt đó của Trình Dương người cậu tự nhiên run lên vài cái nhưng cậu không nghĩ gì nhiều đành gặt bỏ hết đi trừng mắt lên nhìn lại hắn “ ai cho cậu nhìn tui như thế cất mắt đó đi tui ghét lắm đó”
Hắn nghe lời vội đổi sang ánh mắt đầy sự yêu chiều cũng có đôi chút ngốc ngốc tỏ vẻ đáng thương, yếu thế trước cậu
“Ừ đó thế mới được” phòng bị của cậu buông lõng cậu rất dễ tha thứ cho người khác như vậy??
“Anh giữ lời hứa nha mai tui đợi anh đó không đợi là tui sẽ ghét anh như ghét cái tên Trình Dương ngu ngốc kia đó nha”
“Được được tôi sẽ không nói dối cậu”
Cậu thấy vui vẻ thầm mừng khi được người giỏi như Tống Phong dạy cậu, cậu đã mất thời gian ngồi tìm tòi sách vở để kiếm kiến thức nữa rồi vậy là từ nay việc học của cậu cũng đã được giải quyết suôn sê không cần bận tâm gì đến việc học ở đâu thì tốt nữa
Đi dạo được một lúc ở bên ngoài thì cậu chạy vào căn nhà lớn đang chứa rất nhiều người trong đó, cũng đúng bữa tiệc cũng sắp sửa bắt đầu rồi nói chuyện nãy giờ đi quanh quẩn khắp ngồi nhà này vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, cậu muốn xem xem Trình lão gia là người như thế nào trong tiểu thuyết cũng chỉ kể qua loa cho qua thôi chứ mấy cái việc dự tiệc thế nọ thế kia tác giả cũng không cần phải kể chi tiết nhiều làm gì, được cái phải tốn hết cả đầu óc để suy nghĩ xem nam nữ chính sẽ làm gì trong bữa tiệc thôi
“Bé ngoan con đi đâu nãy giờ vậy ta tìm con muốn chết rồi đây, đã nói đừng đi lung tung cơ mà như vậy là hư lắm đó biết chưa” bà giận nhưng chất giọng vẫn nhỏ nhẹ bà chỉ muốn nhắc nhở cậu không đi lung tung rất dễ bị người khác để ý, với cái dáng vẻ đáng yêu của cậu ai mà kìm lòng cho nỗi chứ
“Con xin lỗi mẹ con chỉ muốn đi dạo xung quanh một chút thôi với cả có Tống tổng đi theo nên cũng không sao đâu mẹ” cậu nói cho mẹ cậu hiểu, cho dù có đi đâu cũng sẽ có người khác đi theo chứ cậu cũng không dám đi một mình trong cái ngôi nhà rộng lớn này
Bà nghe đến cái tên cậu vừa gọi cũng giật mình theo 'không trước đây con mình nó ghét Tống tổng lắm hả, sao bây giờ nó còn đi dạo với người ta hay lại kiếm cơ đánh nhau đây' bà đưa tay ra nắm lấy cậu rồi xoay cậu bà nhìn tay nhìn lui rõ ràng không việc gì bà mới yên tâm không lẽ bà nhìn nhận sai sự việc sao???
“Mẹ nghĩ cái gì vậy Trình lão gia sắp xuất hiện rồi đúng không mẹ chúng ta đi đến đó xem đi mẹ”
“Ừ” cậu cầm tay bà đi đến chỗ Trình lão gia sẽ xuất hiện nhưng mà cậu không biết được ý trời đã định cái tên Trình Dương cũng đứng đó nhưng mà cậu lại không thấy Cẩm Mộng đâu, không phải hai người họ đi với nhau sao???
Trình Dương liếc cái nhận ra được Lâm Nhất cùng với mẹ cậu sự tồn tại của hắn hình như mẹ Lâm Nhất không biết đến chắc hắn là do ngay từ đầu cậu vẫn chưa nói với mẹ là người cậu hay đánh nhau trên trường là Trình Dương. Bà chỉ biết người cậu ghét nhất trên cái cuộc đời này là Tống Phong nhưng mà hiện tại thì hoàn toàn thay đổi rồi
Hắn nhíc sang bên để cậu và mẹ cậu đứng lại cạnh chỗ hắn, hắn đã để ý ai rồi thì hắn sẽ làm người đó sẽ mãi mãi chỉ thích hắn thôi lúc trước Cẩm Mộng là do hắn sai thật nhưng cái thích đối với cô ả đó thì không gọi là thích chỉ là thấy cô ta xinh đẹp nên mới mê thôi, bây giờ hắn đã xác định được người hắn thích là ai rồi hắn sẽ không chịu bỏ cuộc không chịu buông tay. Cái ánh mắt đầy sự nham hiểm những suy nghĩ xấu xa đã xuất hiện ngay trong đầu hắn cho dù có làm bất kì cái gì hắn cũng sẵn sàng làm cho dù có đâm đầu vào chỗ chết đi chăng nữa ' Lâm Nhất là cậu chỉ là của một mình tôi thôi'
Va phải ánh mắt đó của Trình Dương người cậu tự nhiên run lên vài cái nhưng cậu không nghĩ gì nhiều đành gặt bỏ hết đi trừng mắt lên nhìn lại hắn “ ai cho cậu nhìn tui như thế cất mắt đó đi tui ghét lắm đó”
Hắn nghe lời vội đổi sang ánh mắt đầy sự yêu chiều cũng có đôi chút ngốc ngốc tỏ vẻ đáng thương, yếu thế trước cậu
“Ừ đó thế mới được” phòng bị của cậu buông lõng cậu rất dễ tha thứ cho người khác như vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất