Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102
Chương 24: Bước đầu của mạt thế
Tạm biệt cuộc sống yên bình, ta phải quay lại với mạt thế đây.
Trần Thiên cảm thán trong lòng một câu rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc, nếu không sai sót gì thì theo hắn đã tính toán_chắc hẳn bảy giờ tối nay, một phòng thí nghiệm ở Thiên An thành sẽ phát nổ.
Tang thi bị nhốt ở trong đó sẽ tràn ra ngoài đem theo loại virus tang thi nguyên thủy với sức lây lan gấp ba lần virus bên ngoài.
Ngoại trừ con người bị ảnh hưởng ra thì còn có cả cây cỏ thực vặt và cả động vật sau một thời gian nữa cũng sẽ sinh ra biến dị, biến đổi thành hung thú, hung thảo*. So với tang thi, tính uy hiếp chỉ có hơn chứ không kém.
*Thảo ở đây chỉ thực vật.
Lúc Virus phát sinh, người thể chất yếu cùng với người bị bệnh lây nhiễm nặng đều lập tức biến thành tang thi, loại tang thi này cũng không phải là trong phim ảnh yếu ớt, ngược lại lực lượng to đến kinh người, so sánh lực lượng là hơn ba cái người trưởng thành hợp lại.
Trần Thiên phỏng đoán, tuy không phải mỗi người bị bệnh đều đến bệnh viện, nhưng bất quá, hiện tại nguy hiểm nhất phỏng chừng chính là bệnh viện cùng nhà tang lễ.....
Cain từ xa đi đến vẫy tay với hắn, trên mặt là biểu tình một lời khó nói hết:
"Trần quốc sư à....."
Lời còn chưa nói hết đã bị Trần Thiên chặn tay trước mỏ.
"Tôi biết là tôi rất lợi hại rồi nên cậu không cần gọi tôi là quốc sư này quốc sư kia đâu."
Cain:.....
"Cậu không biết đâu! Sáng nay tôi nghĩ rằng đồ thực phẩm cùng vật dụng tôi mua vẫn còn chưa đủ nên gọi thêm vài người mặc thường phục cùng đi theo..."
"Rồi sau đó....."
"Tôi thực sự là phải nể con người chúng ta luôn."
Mấy siêu thị bán hàng mà anh ta đi qua đều lâm vào cảnh người người điên cuồng tranh cướp hàng hóa, những người đó không cần biết ai với ai, chen lấn xô đẩy tạo thành sự cố giẫm đạp chồng chất lên nhau.
"Cuối cùng từ đi mua đồ chúng tôi lại thành ra đi dẹp đám đông." Cain thở dài một hơi, nghĩ lại mấy cảnh đó anh ta vẫn còn thấy sợ đây...
Nếu như bây giờ lên internet, thì tuyệt đối sẽ tràn ngập thông tin về ngày tận thế cho mà xem!
"Được vài hôm đầu thôi, đợi khoảng tuần nữa có khi đến bóng người cũng không có."
"Hả? Không đến mức ấy chứ."
"Có đó, không những vậy mà còn hơn những gì cậu nghĩ ra được cơ." Trần Thiên giả bộ lắc đầu thở dài.
Gia đình nhỏ của Đăng Thanh Đồ và Bạch Trạch cũng đồng dạng có mặt ở đây, trước đó chính là Trần Thiên gọi điện báo tin với họ.
Còn có cặp chị em Hướng Lan, Hướng Linh thì vẫn đang trên đường đến.
Trần Thiên cũng bảo Dư Phỉ nhắc nhở bạn học Lệ Thanh, nên đến đây tránh trú càng sớm càng tốt.
Bảo bối nhỏ nắm tay cha mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bé con chưa bao giờ được thấy nhiều xe cùng nhiều lính như thế, nhìn tổng thể bé cứ như đang lạc trong vương quốc người khổng lồ vậy.....
Đăng Thanh Đồ dắt bé con đến gần chỗ Trần Thiên.
"Anh họ, trên báo đưa tin nóng sáng nay em đã xem qua. Rốt cuộc là sắp có chuyện gì mà lại náo động đến mức này vậy?"
Anh đã nghe theo lời khuyên của Trần Thiên, mua dự trữ đồ ăn thức uống và vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nhưng đến đây rồi anh ta mới phát giác chuyện này dường như không phải chuyện nhỏ, nếu không cũng không đến nỗi quân đội tập trung ở đây nhiều đến thế.
"Đại hoạ sắp giáng xuống thế giới này rồi, bây giờ giải thích thì có lẽ sẽ nghe hơi hoang đường, chi bằng đợi vài ngày nữa rồi cậu sẽ rõ."
Trần Thiên vỗ vai Đăng Thanh Đồ rồi tiện thể cúi người xuống bế luôn bé con lên.
"Mầm non tương lai cần được bảo vệ đây rồi! Bảo bối à, nhiều người như vậy con có thấy sợ không?"
Bé con hí hửng cười với hắn: "Con không sợ! Rất nhiều người cũng không sợ!"
Hắn cọ cọ bé rồi đưa đứa nhỏ cho Dư Phỉ, đang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên có một chiếc xe con tiến vào cổng làng, người lái xe ấy là Lệ Thanh. Vừa bước xuống xe, trên mặt cậu ta là biểu cảm như thể sốc đến không thể sốc hơn.
"Mấy người không biết đâu! Con đường hôm nay tôi đi cứ thể xa lộ sinh tử vậy!"
Cậu bạn học bắt đầu tường thuật lại với mọi người.
Trên đường đến đây, Lệ Thanh gặp chuyện tang thi tập kích người, dẫn đến đường cái tắc nghẽn, đến khi mọi người sơ tán đám đông, đi tới được làng nhỏ ngoại ô này thì cũng đã là chuyện hơn hai giờ sau.
.....Sao lại nhanh đến vậy? Mới đó mà nội thành đã loạn đến thế rồi sao?
_____________________
Trần Thiên cảm thán trong lòng một câu rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc, nếu không sai sót gì thì theo hắn đã tính toán_chắc hẳn bảy giờ tối nay, một phòng thí nghiệm ở Thiên An thành sẽ phát nổ.
Tang thi bị nhốt ở trong đó sẽ tràn ra ngoài đem theo loại virus tang thi nguyên thủy với sức lây lan gấp ba lần virus bên ngoài.
Ngoại trừ con người bị ảnh hưởng ra thì còn có cả cây cỏ thực vặt và cả động vật sau một thời gian nữa cũng sẽ sinh ra biến dị, biến đổi thành hung thú, hung thảo*. So với tang thi, tính uy hiếp chỉ có hơn chứ không kém.
*Thảo ở đây chỉ thực vật.
Lúc Virus phát sinh, người thể chất yếu cùng với người bị bệnh lây nhiễm nặng đều lập tức biến thành tang thi, loại tang thi này cũng không phải là trong phim ảnh yếu ớt, ngược lại lực lượng to đến kinh người, so sánh lực lượng là hơn ba cái người trưởng thành hợp lại.
Trần Thiên phỏng đoán, tuy không phải mỗi người bị bệnh đều đến bệnh viện, nhưng bất quá, hiện tại nguy hiểm nhất phỏng chừng chính là bệnh viện cùng nhà tang lễ.....
Cain từ xa đi đến vẫy tay với hắn, trên mặt là biểu tình một lời khó nói hết:
"Trần quốc sư à....."
Lời còn chưa nói hết đã bị Trần Thiên chặn tay trước mỏ.
"Tôi biết là tôi rất lợi hại rồi nên cậu không cần gọi tôi là quốc sư này quốc sư kia đâu."
Cain:.....
"Cậu không biết đâu! Sáng nay tôi nghĩ rằng đồ thực phẩm cùng vật dụng tôi mua vẫn còn chưa đủ nên gọi thêm vài người mặc thường phục cùng đi theo..."
"Rồi sau đó....."
"Tôi thực sự là phải nể con người chúng ta luôn."
Mấy siêu thị bán hàng mà anh ta đi qua đều lâm vào cảnh người người điên cuồng tranh cướp hàng hóa, những người đó không cần biết ai với ai, chen lấn xô đẩy tạo thành sự cố giẫm đạp chồng chất lên nhau.
"Cuối cùng từ đi mua đồ chúng tôi lại thành ra đi dẹp đám đông." Cain thở dài một hơi, nghĩ lại mấy cảnh đó anh ta vẫn còn thấy sợ đây...
Nếu như bây giờ lên internet, thì tuyệt đối sẽ tràn ngập thông tin về ngày tận thế cho mà xem!
"Được vài hôm đầu thôi, đợi khoảng tuần nữa có khi đến bóng người cũng không có."
"Hả? Không đến mức ấy chứ."
"Có đó, không những vậy mà còn hơn những gì cậu nghĩ ra được cơ." Trần Thiên giả bộ lắc đầu thở dài.
Gia đình nhỏ của Đăng Thanh Đồ và Bạch Trạch cũng đồng dạng có mặt ở đây, trước đó chính là Trần Thiên gọi điện báo tin với họ.
Còn có cặp chị em Hướng Lan, Hướng Linh thì vẫn đang trên đường đến.
Trần Thiên cũng bảo Dư Phỉ nhắc nhở bạn học Lệ Thanh, nên đến đây tránh trú càng sớm càng tốt.
Bảo bối nhỏ nắm tay cha mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bé con chưa bao giờ được thấy nhiều xe cùng nhiều lính như thế, nhìn tổng thể bé cứ như đang lạc trong vương quốc người khổng lồ vậy.....
Đăng Thanh Đồ dắt bé con đến gần chỗ Trần Thiên.
"Anh họ, trên báo đưa tin nóng sáng nay em đã xem qua. Rốt cuộc là sắp có chuyện gì mà lại náo động đến mức này vậy?"
Anh đã nghe theo lời khuyên của Trần Thiên, mua dự trữ đồ ăn thức uống và vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nhưng đến đây rồi anh ta mới phát giác chuyện này dường như không phải chuyện nhỏ, nếu không cũng không đến nỗi quân đội tập trung ở đây nhiều đến thế.
"Đại hoạ sắp giáng xuống thế giới này rồi, bây giờ giải thích thì có lẽ sẽ nghe hơi hoang đường, chi bằng đợi vài ngày nữa rồi cậu sẽ rõ."
Trần Thiên vỗ vai Đăng Thanh Đồ rồi tiện thể cúi người xuống bế luôn bé con lên.
"Mầm non tương lai cần được bảo vệ đây rồi! Bảo bối à, nhiều người như vậy con có thấy sợ không?"
Bé con hí hửng cười với hắn: "Con không sợ! Rất nhiều người cũng không sợ!"
Hắn cọ cọ bé rồi đưa đứa nhỏ cho Dư Phỉ, đang định nói chuyện tiếp thì đột nhiên có một chiếc xe con tiến vào cổng làng, người lái xe ấy là Lệ Thanh. Vừa bước xuống xe, trên mặt cậu ta là biểu cảm như thể sốc đến không thể sốc hơn.
"Mấy người không biết đâu! Con đường hôm nay tôi đi cứ thể xa lộ sinh tử vậy!"
Cậu bạn học bắt đầu tường thuật lại với mọi người.
Trên đường đến đây, Lệ Thanh gặp chuyện tang thi tập kích người, dẫn đến đường cái tắc nghẽn, đến khi mọi người sơ tán đám đông, đi tới được làng nhỏ ngoại ô này thì cũng đã là chuyện hơn hai giờ sau.
.....Sao lại nhanh đến vậy? Mới đó mà nội thành đã loạn đến thế rồi sao?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất