Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Chương 4: Xe buýt

Trước Sau
Edit: Giừa

-

"Tô Thành Hành, mày bị dọa đến điên rồi à?"

Bạch Cốc nhìn Tô Thanh Hành, biểu cảm không khác gì với khi gặp lũ quỷ vừa xong.

Hiện giờ hai người họ đang đứng bên ngoài cổng trường học bị quỷ làm loạn, tên trường trên tấm biển gỗ đã mờ đi không đọc được. Sau khi rời khỏi trường học, đúng như lời Bạch Cốc đã nói, đám quỷ đang kêu gào thật sự không còn tới gần họ nữa.

Rõ ràng là chỉ cách một cái cổng trường, nhưng những con quỷ kia như bị một bức tường trong suốt chặn lại, không có cách nào bước ra khỏi trường nửa bước!

Ngay cả bão táp mưa giông khiến người ta đau đầu kia cũng chỉ nằm trong phạm vi trường học. Thế giới bên ngoài cổng trường, đến nửa giọt mưa cũng không có, đất dưới chân Bạch Cốc cũng chẳng có nổi một vệt nước.

Đối với Bạch Cốc mà nói, anh ta một lần nữa thành công thoát khỏi thế giới kinh dị, có hy sinh hai kẻ chết thay cũng là đáng. Chỉ cần luôn sống sót được trong "thế giới kinh dị vô hạn", hẳn là sẽ có một ngày anh ta có thể trở lại thế giới của chính mình.

Nhưng đứng trước mặt Tô Thanh Hành... khiến cho kẻ có thói quen lấy người khác ra làm đệm lưng như Bạch Cốc hơi khủng hoảng.

Học sinh phổ thông bình thường?

Một tiểu thiếu gia học trường quý tộc có thể chất yếu, đến chạy cũng không nổi?

Trong tình huống loạn lạc này còn không rời nổi mắt khỏi di động?

Mấy dòng miêu tả này, thực sự là người đang đứng trước mặt Bạch Cốc sao?!

Bạch Cốc không nhịn được mà lùi lại một bước, nửa cười nửa không nhìn Tô Thanh Hành nói: "Nè nè, Thanh Hành, chính tao là người mang mày chạy thoát, tao là ân nhân cứu mạng của mày, không phải nên chung sống hòa bình một chút sao?"

"Chạy thoát sao?" Tô Thanh Hành nghiêng đầu cười cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, "Vong hồn mã số MS7378, Bạch Cốc. Tử vong ngày 28 tháng 4 năm 2018, chết trên sườn núi đất đá lở. Khi còn sống rắp tâm hại người, giết hại bạn đồng hành thân thiết, phi tang xác khi đi dã ngoại."

"Mày nói hươu nói vượn cái mẹ gì đấy! Làm sao mày biết được!" So với việc bị quỷ vây quanh, lúc này Bạch Cốc còn kinh hãi hơn, tròng mắt đỏ máu gần như phát cuồng, "Tao đang đứng đây, tao vẫn còn đứng đây mà! Tao còn sống! Làm gì có chuyện vớ vẩn chết vì đất đá lở được!"

"Nơi này là cổng Minh giới, đương nhiên chỉ có người chết mới có thể bước vào." Tô Thanh Hành thu lại vẻ tươi cười, màu đen trong mắt thoáng chốc biến thành màu lam trầm, lạnh lùng nhìn Bạch Cốc, tiếp tục nói-

"Vong hồn mã số MS7378 Bạch Cốc, thất bại trong thí luyện Minh giới, từ Minh giới chuyển sang mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"Gì cơ, thất bại?" Nụ cười của Bạch Cốc càng trở nên điên cuồng, "Tô Thanh Hành, mày có nhầm nhọt gì không, tao đã chạy ra ngoài rồi! Tao đã thoát ra ngoài rồi! Đám thâm niên bị tao giết chết đã nói rồi, chỉ cần chạy thoát là thế giới này sẽ kết thúc!"

Rõ ràng đã trốn thoát rồi, hắn lại thua?

Chuyện vớ vẩn như vậy sao có thể xảy ra được!

Bạch Cốc rút từ phía sau con dao quân dụng vẫn còn dính đẫm máu tươi của Trương Bưu, lao tới muốn đâm Tô Thanh Hành.

"Xin lỗi nha, tục ngữ đã nói rồi, gieo nhân nào gặt quả nấy." Người Tô Thanh Hành chậm rãi bay về phía trước, sắc lam trầm cũng loạt ma trơi xuất hiện xung quanh cậu, chặn đứng đòn công kính của Bạch Cốc.

"Cho nên Bạch Cốc à, thời của anh tới rồi."

"Tô Thanh Hành, mày rốt cuộc là ai!!!"

Mặt đất dưới chân Bạch Cốc nứt toác ra, bên dưới ngập tràn dung nhan nóng rực như địa ngục, ngọn lửa hóa thân thành một bàn tay không lồ, trực tiếp kéo Bạch Cốc vào vực sâu!

Hắn ta bị thiêu bỏng, thời điểm sắp mất đi ý thức chỉ còn mơ hồ nghe thấy giọng Tô Thanh Hành vang lên bên tai-

"Chỉ là một người làm công bình thường thôi, có thể gọi tôi là "dẫn đường giả Minh giới"".

Hắn thua rồi.

Trong dòng dung nham nóng cháy, Bạch Cốc khôm cam lòng duỗi dài cánh tay, há to miệng, nhưng cuối cùng chỉ càng làm cho dung nham chảy vào cơ thể mình nhiều hơn.

Tuy rằng hắn thắng được trò chơi này, nhưng lại không biết rằng điều đáng sợ nhất vẫn luôn ẩn mình giữa đám người bọn họ.



Đó chính là...

"TÔ THANH HÀNH!!!!"

Tiếng hét cuối cùng từ sâu trong lòng đất truyền tới tai Tô Thanh Hành, mà cậu thì chỉ nhẹ nhàng tiếp đất, xoay người đi tới trước mặt đám quỷ trường học, mặt đất nứt toác sau lưng cậu dần khôi phục lại như cũ, tựa hồ chưa từng có gì xảy ra ở đó.

Những con quỷ mặt mày vốn dữ tợn, giờ đây đứng trước mặt Tô Thanh Hành lại xếp hàng ngay ngắn như học sinh, chỉnh tề đứng trước mặt cậu.

"Các vị vất vả rồi." Tô Thanh Hành nhìn đàn quỷ cung kính cúi đầu hành lễ, riêng vai chính trong thí luyện - nữ quỷ nửa người thì đang nở nụ cười nhẹ.

Ánh đèn sắc lam chiếu rọi, Tô Thanh Hành nhắm mắt, thân ảnh cũng bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt, rồi cuối cùng biến mất giữa bầy quỷ tập trung ở cổng trường.

Khi Tô Thanh Hành mở mắt ra, trước mặt cậu đã không còn là bão táp mưa sa trong đêm vườn trường nữa, mà là một đường phố vắng lặng dưới màn đêm.

Hai bên đường phố có rất nhiều kiến trúc của con người, phóng tầm mắt đi là có thấy một trường học, siêu thị, trung tâm thương mại hay thậm chí cả bệnh viện. Nhưng bởi đường phố đang chìm vào màn sương đêm, bầu trời không trăng cũng không sao, trống vắng không người, tựa như Quỷ Thành, vậy nên loạt kiến trúc oanh liệt không một ánh đèn trông chẳng khác nào những tấm bia đá cao chót vót.

Nơi này vốn chính là Quỷ Thành.

"Đây là chỗ nào?"

Giọng nói có chút quen thuộc vang bên tai Tô Thanh Hành, dáng người quen thuộc của Trương Bưu đứng cách cậu không xa, mặt mũi mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Trên cánh tay hắn, một miệng vết thương dữ tợn vẫn còn đang chảy máu ròng ròng, trên người hắn còn có rất nhiều vết thương lưu lại khi bị đàn quỷ vây quanh.

"Nơi này là Quỷ Thành." Tô Thanh Hành nói, bắt đầu đi về phía trước, "Chỗ ở mới của anh đó."

Theo từng bước chân Tô Thanh Hành đi qua, những cột đèn hai bên đường lần lượt sáng lên, ánh đèn mờ nhạt giống như cái đèn trần thiêu thân bám đầy trong hành lang trường học quỷ quái kia.

"Quỷ Thành? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao?" Trương Bưu kinh ngạc nhìn Tô Thanh Hành, "Tiểu thiếu gia? Nhóc cũng chết rồi à?"

"......." Tô Thanh Hành yên lặng trừng mắt liếc Trương Bưu, "Dù sao anh cũng đã biết mình chết rồi, chuyện cụ thể ra sao sẽ có người khác giải thích cho anh, dù gì anh cũng có tội nghiệt quấn thân, chờ sau khi làm công chuộc tội xong, anh có thể chờ ngày lành đầu thai."

"Người à?" Trương Bưu nhìn nhìn xung quanh, "Nơi này còn có người nữa hả, bảo có quỷ còn dễ hiểu... Aaaaaaa!"

Trương Bưu trông cao to nhưng lại đặc biệt sợ quỷ, hắn đột nhiên hô to một tiếng, khiến Tô Thanh Hành cũng phải hoảng sợ theo. Chờ Trương Bưu đứa tay chỉ về hướng nọ, Tô Thanh Hành mới nhìn thấy trạm xe buýt ven đường, một "người" phụ nữ mặc áo trắng nhuốm đầy máu... bay bay bên đó.

Từ xa, còn có một chiếc xe buýt hơi rung lắc di chuyển tới gần trạm xe.

"Đừng sợ bóng sợ gió nữa, cô gái đó là người dẫn đường của anh đó." Tô Thanh Hành dừng bước, "Đi đến đây thôi, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc rồi, về sau nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau khi làm việc."

"Tiểu thiếu gia..." Trương Bưu lướt nhìn Quỷ Thành trước mắt, ngừng lại ở phía trạm xe buýt, cũng nhìn nữ quỷ váy trắng hướng về phía mình vẫy vẫy tay, không có chút gì khác biệt so với lúc ở trong thế giới kinh dị, nhưng lại ánh mắt nhìn Tô Thanh Hành có chút khó hiểu.

Trương Bưu ngẩn người, có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ gì đó.

"Tiếu thiếu gia, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng thằng hỗn đản Bạch Cốc kia đâu?" Trương Bưu cũng không dám bước thẳng qua chỗ nữ quỷ, mà nghiến răng nghiến lợi vẫy vẫy cánh tay, giống như chuẩn bị lên đường xử trảm Bạch Cốc, "Đừng bảo là thằng đó chạy mất rồi nhé."

"Yên tâm, không phải không có báo ứng, chỉ là thời cơ chưa tới thôi." Tô Thanh Hành xoay người, đi ngược về hướng mình đến, "Bất luận có thoát khỏi thế giới kia hay không, trên người Bạch Cốc vẫn dính đầy tội nghiệt, chắc chắn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh."

"........"

"Ta ở lại đây, là bởi vì ta đã cứu nhóc à? Cho dù biến thành quỷ thì vẫn bị phán xét thiện ác sao?" Trương Bưu hỏi lại lần nữa.

Tô Thanh Hành dừng chân một chút, nói: "Nơi này làm gì có thiện ác, mỗi dẫn đường giả khi chọn người hợp tiêu chuẩn, đều là do chính dẫn đường giả đó tự mình quyết định. Có người thích những vong hồn lương tâm chưa hóa quỷ, có người lại thích những kẻ đại gian đại ác, chỉ vậy mà thôi...."

"Quên mất không nói." Đi tới chỗ đèn đường, Tô Thanh Hành xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười tươi khi Trương Bưu có chút thất thần, "Lúc ở cổng trường, cảm ơn nhé."

"Trời ạ" Trương Bưu ngây người nhìn bóng dáng dần đi xa dưới ánh đèn đưuòng, không khỏi lẩm bẩm, "Tiểu thiếu gia này lớn lên cũng quá đẹp, ông đây cầm dao nhiều năm như vậy, gặp qua biết bao cô gái xinh đẹp, thế mà giờ lại ngây người trước một tiểu thiếu gia gầy nhẳng!"

"Trương Bưu, kiên trì lên! Tiểu thiếu gia xinh đẹp cũng tuyệt đối không thể nào mềm mại thơm tho bằng mỹ nữ, nghĩ về ngực đi! Nghĩ về chân dài đi! Nghĩ lại...."

"Nè người mới tới, anh với dẫn đường giả đại nhân rất thân nhau à?"

Không biết từ lúc nào, nữ quỷ váy trường kia đã bay là là tới bên cạnh Trương Bưu, "Cẩn thận một chút, trước đây có một con quỷ có ý đồ bất lương với dẫn đường giả, giờ đang ngồi đun nước dưới mười tám tầng địa ngục đấy."

"Ông đây thích phụ nữ!" Trương Bưu lúc này quỷ cũng không sợ, trừng mắt liếc nữ quỷ một cái, "Đừng tưởng ông còn sợ mi, đều là quỷ cả, ai sợ ai!"



"Hở?" Mái tóc dài che khuôn cả khuôn mặt nữ quỷ, một bàn tay trắng bệch gạt tóc qua, trên mặt ả ngoài cái miệng ngoác ra đầy máu thì không có bộ phận gì sất, "Ghê vậy sao?"

"Aaaaaaa!!!!! ** má!!!"

Tô Thanh Hành nghe được tiếng hét thảm thiết phía sau, nhưng cũng chỉ mỉm cười, không quay đầu lại nữa.

Dẫn đường giả Minh giới có nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trong thí luyện Minh giới, khảo sát tâm tính của các vong hồn, nếu thích hợp thì đem vong hồn đó về Quỷ Thành, đem những vong hồn hư hỏng biến chất xuống địa ngục.

Vì vậy cho nên Tô Thanh Hành đã gặp qua rất nhiều rất nhiều câu chuyện, Trương Bưu chỉ là một phần nho nhỏ trong số đó, giống như những trường hợp trước đây, giúp cho công việc tìm kiếm của Tô Thanh Hành có thêm một tia thú vị.

Lấy di động từ trong túi ra, xác định nó không bị dính mưa mà hỏng, Tô Thanh Hành gọi một cuộc tới số "666".

"Alo?" Một giọng nam biếng nhác truyền đến từ đầu dây bên kia, "Thanh Hành, xong việc rồi à?"

"Ừ, mang theo một tân quỷ về, cũng coi như có tí thu hoạch." Tô Thanh Hành nói, chuyển chủ đề, "Chu Sa, lần sau trong lúc tôi làm việc anh đừng có gửi meme với clip hài cho tôi nữa, trong thế giới kinh dị còn phải cúi đầu xem di động, dễ bị nghi ngờ lắm."

"Nhưng mà nó hài thật mà!" Giọng nói đầu bên kia trở nên tỉnh táo, "Cậu xem cái clip con chó tôi gửi chưa? Trông oai dữ dội mà lại thích tự hửi mông mình chứ, hahahaha!"

"............" Tô Thanh Hành cạn lời vài giây, "Tôi cúp điện thoại đã, tôi đang trên đường về..."

Tô Thanh Hành còn chưa dứt lời, người đàn ông tên Chu Sa ở đầu dây bên kia đã "A" một tiếng, sốt ruột nói: "Thanh Hành, hình như có một nhân vật lớn ở Minh giới muốn đến chỗ chúng ta tuần tra, cậu mau trở về đi nha!"

Nhân vật lớn ở Minh giới?

Trong đầu Tô Thanh Hành lập tức xuất hiện một kẻ tránh còn không kịp.

"Đúng rồi, cậu vừa bảo cậu đang về phải không?" Giọng Chu Sa truyền tới từ bên kia điện thoại.

"...." Tô Thanh Hành khựng lại một chút, ngay lập tức đổi giọng, "Tôi đang chuẩn bị về chỗ làm việc, vị nhân vật lớn kia phiền anh tiếp đãi nhé."

"Này! Thanh Hành, cậu không thể như vậy được! Không phải cậu đã đi ba nhiệm vụ liên tiếp sao? Không phải là nên quay về nghỉ ngơi à?! Thanh Hành à cậu phải biết quý trọng thân thể mình, làm Quỷ Thành cát tường.... Ôi dẫn đường giả quý mến, hội phụ lão Quỷ Thành đều đang mong chờ ngài dẫn đường giả đáng kính đáng yêu đó, cậu tuyệt đối không thể bỏ đi! Tuyệt đối đừng để tôi phải đối mặt với nhân vật lớn kia một mình! Tôi sợ nhất là người đó á—"

Một giây sau, Tô Thanh Hành cúp điện thoại.

"...."

"Tiếp tục làm việc nào." Bóng hình Tô Thanh Hành dần dần biến mất trên đường phố Quỷ Thành, cậu đến nơi này vốn chính là để tránh né một người, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không được để lộ hành tung cho bất kì "người" nào.

-

Trong truyền thuyết, cổng Minh giới sẽ xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, có thể là một con phố, một cái bệnh viện, một lớp học cũ nát, hoặc một chiếc xe buýt đang chạy trên đường núi...

Mỗi khi bắt đầu công việc, trước mắt Tô Thanh Hành sẽ chìm vào bóng tối một lúc.

Đến khi Tô Thanh Hành khôi phục tầm nhìn, cậu nhận ra mình đang ngồi ở hàng cuối cùng của một chiếc xe buýt bình thường, thậm chí có thể cảm giác được sự xóc nảy không ngừng của xe buýt khi chạy trên đường núi.

"Cháu tỉnh rồi à?" Ngồi bên phải Tô Thanh Hành là một ông già tóc bạc phơ, tuy rằng tuổi cao nhưng trông rất có tinh thần, ông mặc một bộ đồ thái cực màu trắng có chất vải không tồi, trong tay còn cầm một cây gậy đầu rồng.

Vẻ mờ mịt tràn ngập đáy mắt Tô Thanh Hành, làm dẫn đường giả lâu như vậy, cậu đã quen sắm vai một người tham gia thí luyện bình thường nhất.

"Hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ, cháu trai à, cháu phải cẩn thận đấy." Ánh mắt ông già nhìn Tô Thanh Hành có chút hiền lành, "Ông có một đứa cháu trai trông cũng không khác cháu mấy, có điều vẫn là cháu tuấn tú hơn nó một chút—"

"Lão già, ông nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?" Ở hàng ghế trước, một người đàn ông ngậm điếu thuốc xoay đầu lại, ánh mắt tràn đầy lệ khí, "Nhóc con, tranh thủ thời gian tự giới thiệu chút đi, sau này tao cũng không rảnh nghe mày nói nhảm đâu."

"A...a...." Ánh mắt Tô Thanh Hành biến đổi, đột nhiên vươn hai tay ra, bối rối khua tay múa chân với người đàn ông đang hút thuốc kia, "A, a, a a...."

Tay chân loạn xị ngậu, hốc mắt Tô Thanh Hành còn hơi đỏ lên, nhìn qua trông như muốn khóc đến nơi.

"Mẹ nó, còn gặp phải một người câm!" Người đàn ông ném thẳng tàn thuốc xuống sàn xe buýt, dùng chân dập tắt, "Chẳng có tí hữu dụng nào! Lại còn kéo chân nữa!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau