Đừng Thức Đêm Nữa

Chương 7: Nửa đêm không ngủ ngồi gõ phím, bạn không đột tử ai đột tử?

Trước Sau
Edit: Nananiwe

Một giấc mơ này của Hướng Trạc mơ tới hết buổi chiều, khi tỉnh lại thì đã không nỡ nhìn thẳng vào quần của mình, cậu giặt xong quần thì đi mua gà quay luôn.

Khanh Lương thích ăn, mua gà quay để dỗ dành Khanh Lương.

Một con gà quay nhỏ chục tệ được gỡ bỏ xương và cắm hương vào, sau khi Khanh Lương ăn xong thì thịt gà trở nên vô vị, bị ném vào thùng rác cùng với xương.

Hướng Trạc thích nhìn Khanh Lương ăn đồ ăn, có lẽ sau khi chết ít khi được ăn cơm nên Khanh Lương ăn cái gì cũng rất quý trọng, chậm rãi nhấm nháp, chỉ thỉnh thoảng hơi nheo mắt lại mới nhìn ra tâm tình của y rất tốt.

Ăn xong gà quay, Hướng Trạc còn muốn giữ quỷ lại: "Hôm nay ở lại đây nhé?"

Dù sao cũng mới tiếp xúc thân mật cách đây không lâu, cậu rất muốn ở chung với Khanh Lương.

Khanh Lương chậm rãi lau miệng xong mới hỏi: "Trời tối em không sợ nữa?"

"..." Không có cách nào phản bác.

Hướng Trạc trải chăn ra: "Anh trốn trong chăn, em không nhìn thấy sẽ không sợ nữa."

"Ồ~" Khanh Lương nghe lời bay vào trong chăn.

Sau khi xác nhận là Khanh Lương sẽ không đi, Hướng Trạc mới đi vứt rác, vừa lúc gặp được mẹ.

"Thằng ranh này, con gà vẫn còn nguyên lành thế lại mang đi vứt, sau này tìm người yêu có quỷ mới thích mày!"

Hướng Trạc vâng vâng dạ dạ, mẹ nói đúng mà, con quỷ cậu thích trong phòng kia chẳng phải đã thích lại cậu rồi sao?



Trong khoảng thời gian này Hướng Trạc vẫn như trước đây, hơi tí lại trêu chọc để Khanh Lương vào trong mộng mình, sau đó đùa giỡn bắt nạt người ta các kiểu.

Thậm chí còn cảm thấy mình nói rất có lý: "Trước kia không có người yêu, bây giờ có rồi chẳng lẽ không được ôm ôm sờ sờ hôn hôn sao?"

"Quỷ thì không cần mặt mũi chắc?!" Nhưng bởi vì quá thoải mái nên Khanh Lương cũng không bài xích, có lúc không cần Hướng Trạc ra hiệu y đã tự tiến vào mộng của cậu rồi.

Hôm nay vẫn giặt quần như bình thường, Hướng Trạc bị ba mình chặn ở cửa phòng tắm.

"Con trai à, được nghỉ cũng không nên ở nhà mãi như thế, nên ra ngoài chơi kết bạn nhiều hơn." Thấy Hướng Trạc ngơ ra, ba Hướng chỉ có thể nói rõ ràng hơn: "Tuổi trẻ cũng phải tiết chế một chút."

Hướng Trạc: "..."

Mặc dù có chút không muốn, nhưng Hướng Trạc cảm thấy lần sau giặt đồ nên tránh mặt ba, trốn một mình giặt đồ thì hơn.

Trong mơ mặc dù cũng thoải mái nhưng đến khi tỉnh lại thì không nhớ được nhiều về cảm giác lúc ấy. Sau một khoảng thời gian nằm mơ thì Hướng Trạc muốn chạm vào anh người yêu quỷ của mình lúc tỉnh táo.

Một người một quỷ thí nghiệm rất nhiều lần, phát hiện ngoài trong mơ thì bọn họ hoàn toàn không thể chạm vào đối phương.

Thế là Hướng Trạc che dù mang theo anh người yêu của mình đi về phía tây, gặp chuyện không thể giải quyết thì cứ tìm đạo sĩ.

"Đạo sĩ này đáng tin không?" Khanh Lương hơi nghi ngờ, quỷ bình thường ai lại đi tìm đạo sĩ, cho dù không chết thì cũng bị đưa đi siêu độ.

"Nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ tôi được." Đạo sĩ ló đầu ra, chỉ vào tường: "Tất cả những lá cờ thi đua trên đó đều là người khác tặng cho tôi, chúng nó chứng minh thực lực của tôi."

Một người một quỷ nhìn theo ngón tay đạo sĩ chỉ, thấy lá cờ đầu tiên trên tường viết: Diệu thủ hồi xuân bính cốt giá/Huyền học khoa kỹ đô bất lạc (Đại ý là ghép xương giỏi quá, xương không bị rớt á mọi người).

Ngầu nha.

Khanh Lương lại nhìn xuống dưới



Đóng dấu 3D, chứng nhận đã cứu mạng tôi.

Xương khô và chó, chữa xong thì đi.

Kỹ thuật vượt qua giống loài vượt qua sinh tử, đúng là bậc thầy nha! Bấy giờ Khanh Lương mới nảy sinh lòng kính trọng.

Đạo sĩ không hổ là đạo sĩ, nghe câu chuyện của bọn họ xong đã có ba cách hay.

Thứ nhất, bọn họ không thể chạm vào đối phương là do tu vi của Khanh Lương quá thấp, chỉ cần Khanh Lương chăm chỉ tu luyện, đến khi tu vi cao tới một mức độ nhất định thì sẽ không sợ ánh nắng nữa, cũng có thể trực tiếp chạm vào Hướng Trạc.

Lời nói vừa dứt thì Khanh Lương đã bay lên nóc nhà, chỉ nhìn thấy cơ thể chứ không nhìn thấy đầu y đâu cả. Hành vi này như muốn nói cho đạo sĩ biết, y không thể nào tu luyện được.

Không sao, còn có cách thứ hai. Đạo sĩ nói cách thứ hai chính là chế tạo một thân thể cho Khanh Lương để hồn phách y có chỗ ở, cũng có thể nhờ nó mà chạm được vào Hướng Trạc.

Khanh Lương nhanh chóng đáp xuống, lấy ra tất cả chỗ tiền dự trữ của mình, tuyên bố một câu rất bá đạo: "Tôi muốn cái đắt nhất."

Đạo sĩ thờ ơ nhìn thứ trong tay y: "Không nhận minh tệ (tiền tệ của minh giới)."

Khanh Lương hết cách, chỉ có thể nhìn sang Hướng Trạc.

Hướng Trạc hiển nhiên không thể mất mặt trước mặt người yêu được, trực tiếp hỏi hết bao nhiêu tiền.

"88888!" Đạo sĩ báo số tiền, chỉ vào mã QR bên cạnh: "Thanh toán bằng tiền mặt hay Wechat hay quẹt thẻ đều được."

Hướng Trạc xuýt xoa nhìn số dư còn lại trong tài khoản mình, nói không do dự: "Cách thứ ba, cách thứ ba."

Nếu thực sự hết cách thì cứ mộng xuân thôi, cùng lắm thì mơ nhiều thêm mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau