Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!
Chương 13
“Quách Trung hiện giờ ở đâu?”
“Theo tín hiệu thì vẫn ở phòng Vip nơi nhốt những omega, còn có tín hiệu của Kiều Giản nữa.”
Tuy rằng đã xác nhận được vị trí nhưng không thể liên lạc được với Quách Trung, cả hai đều mơ hồ cảm thấy bất an.
Diệp Vấn Khinh không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đường đi vắng vẻ đến đáng nghi, không có lấy một người khách hay một vệ sĩ, như thể mọi người đều bốc hơi vậy. Đến tận lúc anh tìm thấy phòng Vip nơi từng nhốt những omega bị đưa đi đấu giá cũng không hề thấy một ai, kể cả Quách Trung.
Quách Trạch bấy giờ nhận ra điều đó.
“Hình như có gì đó không đúng, Diệp Vấn Khinh, chờ tôi một chút.” – âm thanh bàn phím lạch cạch dồn dập bên tai khiến người nghe lẫn người gõ đều bị bao trùm trong nỗi lo lắng bất tận.
“Chúng ta bị lừa hoàn toàn rồi, những hình ảnh tôi hack được, toàn bộ đều là giả.” – âm thanh vội vã không dừng nhưng tin dữ lại đến trước. Quách Trạch không tin, chẳng lẽ lại thực sự có kẻ trên cơ cậu ta ở đây? Con mẹ nó, biết thế chẳng vì vài đồng bạc mà để cả bọn vào nguy hiểm thế này.
“Quách Trạch, cậu cứ làm tốt việc của mình đi, tôi sẽ đi tìm Quách Trung.” – Diệp Vấn Khinh cũng không ngồi yên, anh phải chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này, đáng ra nh nên ngăn cản cậu quyết liệt hơn.
“Anh đoán được hướng của Quách Trung sao?” – Quách Trạch vội vã hỏi.
“Không hẳn. Chúng có vẻ rất tự tin vào tay hacker, hơn nữa còn có chuẩn bị, ít nhất là đủ để đối phó với cậu. Chúng dắt mũi chúng ta đi vào nơi không có người, vậy cậu đoán xem ý định của chúng là gì?”
“Câu giờ”
“Còn gì nữa?”
“Bỏ trốn?”
“Đúng vậy.”
“Người đông như vậy muốn nói trốn là trốn sao? Chẳng phải cách tốt hơn là truy sát ba chúng ta à?”
“Không rõ nữa? Có thể chúng nắm nhiều thông tin hơn những gì ta nghĩ, chúng không muốn làm quá to chuyện?”
“Nếu bỏ trốn thì chúng phải đến khoang cứu hộ chứ? Nhưng cả quãng đường vừa rồi không gặp một ai cả?”
“Có thể ngay từ đầu chúng không muốn trốn thoát bằng thuyền cứu hộ rồi. Chúng sẽ chuẩn bị phi hành khí ngay trong phi thuyền hải dương này. Một nơi mà đủ rộng và không ai để ý đến để chứa phi thuyền hải dương?”
“Khoang chứa đồ?”
Đã có đích đến chính xác, mọi chuyện hành động dễ dàng hơn nhiều. Cho dù hoạt động của Diệp Vấn Khinh vẫn bị John thông qua camera an ninh quan sát nhưng hắn không rõ hai người đang thảo luận gì với nhau cả. Điều này khiến cho John có dự cảm chẳng lành.
Đúng như hắn lo lắng, Diệp Vấn Khinh cho nổ toàn bộ boom, khiến kiến trúc trong phi thuyền hải dương bị phá huỷ, khói bụi mù mịt làm giảm tầm nhìn, khiến John mất dấu anh trong chốc lát. Phải mất 5 phút bụi mới tản đi, lúc này dấu vết của Diệp Vấn Khinh cũng biến mất, chỉ để lại hình ảnh đống đổ nát thông qua màn hình.
John không tin vào mắt mình tại sao một người đang sờ sờ ra đấy lại có thể biến mất trong chớp nhoáng như vậy. Hơn hết tất cả những camera giám sát hành lang dẫn đến khoang chứa đồ đều bị phá huỷ. John đoán rất có thể hành tung của Kiều Giản đã bị bại lộ. Vì vậy cho dù có thể bị mắng té tát, hắn vẫn phải cắn răng gọi điện cho Kiều Giản.
“Kiều Giản, tôi mất dấu Diệp Vấn Khinh rồi, không rõ hắn chạy theo hướng nào cả.”
“Kiểm tra lại! Hắn có thể chạy đi đâu được?” – Kiều Giản đang chỉ huy để đưa nốt những omega lên phi hành khí, nhân được tin này thì bực lắm. Chuyện sắp thành rồi mà vẫn không được thuận lợi.
Dù sao chỉ là sức một người, cho dù Diệp Vấn Khinh có là thiếu tướng của hành tinh Lam Thuỷ thì cũng chẳng thể lấy một địch trăm. Kiều Giản có thể tha mạng cho anh nhưng nếu Diệp Vấn Kinh cứ đâm đầu vào chỗ chết thì anh ta cũng không chắc.
Vậy nên Diệp Vấn Khinh có lọt lướt thì Kiều Giản vẫn cứ bình tĩnh trói chặt Quách Trung lên phi hành khí. Chẳng sợ tốn bao nhân lực, chỉ cần mang lễ vật này về thì Mẫu chủ sẽ cho anh ta đủ chỗ tốt.
Diệp Vấn Khinh bên này càng tăng nhanh tốc độ. Trong lòng thiêu đốt bứt rứt như thể bức điên anh mọi lúc. Cho dù đã thành công tiếp cận khoang chứa đồ nhưng anh không giảm lại tốc độ.
Khu vực này có ánh sáng yếu, dựa vào đặc điểm đó mà Diệp Vấn Khinh có thể liên tiếp hạ gục được vài vệ sĩ. Tuy nhiên lực lượng chính của đối phương nằm ở khu vực những phi hành khí đang chuyển người. Anh cần tìm cách tiếp cận gần với bọn chúng hơn.
Như Diệp Vấn Khinh dự đoán, bọn chúng đang gấp rút chuẩn bị chạy trốn, vậy nên mới có lỗ hổng cho anh len vảo.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Quách Trung, cậu đang bị mộ người trói chặt, đẩy vào phi hành khí. Không thể nào? Lại có người có thế hạ Quách Trung một cách dễ dàng như vậy, nhìn qua thì cậu không hề bị thương, chẳng là đang bất tỉnh, không có khả năng phản kháng.
Như vậy càng đáng ngờ hơn! Điều anh quan tâm hơn cả là có thể cứu Quách Trung. Một giây nóng vội khiến anh suýt nữa bỏ qua cẩn thận.
Ngay lúc này, Diệp Vấn Khinh cảm giác được một luồng sức mạnh đang lao về phía anh, sát ý rõ ràng khiến anh không thể dùng toàn lực tránh né. Điều này cũng khiến cho anh hoàn toàn bại lộ tung tích.
“Tưởng là con chuột nào? Ngươi vẫn chưa chịu rời đi sao?” – Den thu lại nắm đấm, tiện tay rút khẩu súng bên hông ra, nhắm thẳng vào Diệp Vấn Khinh. Vệ sĩ lúc này cũng lũ lượt chạy ra, tạo thành vòng quây lấy anh, tất cả đều chĩa súng về Diệp Vấn Khinh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn bình tình, sát ý trong mắt khiến cho những kẻ vây khốn anh phải run rẩy. Đây là khí thế mà chỉ có trui rèn qua vô vàn trận chiến mới có thể tạo thành. Trước mắt chúng là
Kiều Giản nhận được tin từ Den, lững thững bước về phía vòng vây trước con mắt không thể nào tin được của Diệp Vấn Khinh.
“Theo tín hiệu thì vẫn ở phòng Vip nơi nhốt những omega, còn có tín hiệu của Kiều Giản nữa.”
Tuy rằng đã xác nhận được vị trí nhưng không thể liên lạc được với Quách Trung, cả hai đều mơ hồ cảm thấy bất an.
Diệp Vấn Khinh không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đường đi vắng vẻ đến đáng nghi, không có lấy một người khách hay một vệ sĩ, như thể mọi người đều bốc hơi vậy. Đến tận lúc anh tìm thấy phòng Vip nơi từng nhốt những omega bị đưa đi đấu giá cũng không hề thấy một ai, kể cả Quách Trung.
Quách Trạch bấy giờ nhận ra điều đó.
“Hình như có gì đó không đúng, Diệp Vấn Khinh, chờ tôi một chút.” – âm thanh bàn phím lạch cạch dồn dập bên tai khiến người nghe lẫn người gõ đều bị bao trùm trong nỗi lo lắng bất tận.
“Chúng ta bị lừa hoàn toàn rồi, những hình ảnh tôi hack được, toàn bộ đều là giả.” – âm thanh vội vã không dừng nhưng tin dữ lại đến trước. Quách Trạch không tin, chẳng lẽ lại thực sự có kẻ trên cơ cậu ta ở đây? Con mẹ nó, biết thế chẳng vì vài đồng bạc mà để cả bọn vào nguy hiểm thế này.
“Quách Trạch, cậu cứ làm tốt việc của mình đi, tôi sẽ đi tìm Quách Trung.” – Diệp Vấn Khinh cũng không ngồi yên, anh phải chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này, đáng ra nh nên ngăn cản cậu quyết liệt hơn.
“Anh đoán được hướng của Quách Trung sao?” – Quách Trạch vội vã hỏi.
“Không hẳn. Chúng có vẻ rất tự tin vào tay hacker, hơn nữa còn có chuẩn bị, ít nhất là đủ để đối phó với cậu. Chúng dắt mũi chúng ta đi vào nơi không có người, vậy cậu đoán xem ý định của chúng là gì?”
“Câu giờ”
“Còn gì nữa?”
“Bỏ trốn?”
“Đúng vậy.”
“Người đông như vậy muốn nói trốn là trốn sao? Chẳng phải cách tốt hơn là truy sát ba chúng ta à?”
“Không rõ nữa? Có thể chúng nắm nhiều thông tin hơn những gì ta nghĩ, chúng không muốn làm quá to chuyện?”
“Nếu bỏ trốn thì chúng phải đến khoang cứu hộ chứ? Nhưng cả quãng đường vừa rồi không gặp một ai cả?”
“Có thể ngay từ đầu chúng không muốn trốn thoát bằng thuyền cứu hộ rồi. Chúng sẽ chuẩn bị phi hành khí ngay trong phi thuyền hải dương này. Một nơi mà đủ rộng và không ai để ý đến để chứa phi thuyền hải dương?”
“Khoang chứa đồ?”
Đã có đích đến chính xác, mọi chuyện hành động dễ dàng hơn nhiều. Cho dù hoạt động của Diệp Vấn Khinh vẫn bị John thông qua camera an ninh quan sát nhưng hắn không rõ hai người đang thảo luận gì với nhau cả. Điều này khiến cho John có dự cảm chẳng lành.
Đúng như hắn lo lắng, Diệp Vấn Khinh cho nổ toàn bộ boom, khiến kiến trúc trong phi thuyền hải dương bị phá huỷ, khói bụi mù mịt làm giảm tầm nhìn, khiến John mất dấu anh trong chốc lát. Phải mất 5 phút bụi mới tản đi, lúc này dấu vết của Diệp Vấn Khinh cũng biến mất, chỉ để lại hình ảnh đống đổ nát thông qua màn hình.
John không tin vào mắt mình tại sao một người đang sờ sờ ra đấy lại có thể biến mất trong chớp nhoáng như vậy. Hơn hết tất cả những camera giám sát hành lang dẫn đến khoang chứa đồ đều bị phá huỷ. John đoán rất có thể hành tung của Kiều Giản đã bị bại lộ. Vì vậy cho dù có thể bị mắng té tát, hắn vẫn phải cắn răng gọi điện cho Kiều Giản.
“Kiều Giản, tôi mất dấu Diệp Vấn Khinh rồi, không rõ hắn chạy theo hướng nào cả.”
“Kiểm tra lại! Hắn có thể chạy đi đâu được?” – Kiều Giản đang chỉ huy để đưa nốt những omega lên phi hành khí, nhân được tin này thì bực lắm. Chuyện sắp thành rồi mà vẫn không được thuận lợi.
Dù sao chỉ là sức một người, cho dù Diệp Vấn Khinh có là thiếu tướng của hành tinh Lam Thuỷ thì cũng chẳng thể lấy một địch trăm. Kiều Giản có thể tha mạng cho anh nhưng nếu Diệp Vấn Kinh cứ đâm đầu vào chỗ chết thì anh ta cũng không chắc.
Vậy nên Diệp Vấn Khinh có lọt lướt thì Kiều Giản vẫn cứ bình tĩnh trói chặt Quách Trung lên phi hành khí. Chẳng sợ tốn bao nhân lực, chỉ cần mang lễ vật này về thì Mẫu chủ sẽ cho anh ta đủ chỗ tốt.
Diệp Vấn Khinh bên này càng tăng nhanh tốc độ. Trong lòng thiêu đốt bứt rứt như thể bức điên anh mọi lúc. Cho dù đã thành công tiếp cận khoang chứa đồ nhưng anh không giảm lại tốc độ.
Khu vực này có ánh sáng yếu, dựa vào đặc điểm đó mà Diệp Vấn Khinh có thể liên tiếp hạ gục được vài vệ sĩ. Tuy nhiên lực lượng chính của đối phương nằm ở khu vực những phi hành khí đang chuyển người. Anh cần tìm cách tiếp cận gần với bọn chúng hơn.
Như Diệp Vấn Khinh dự đoán, bọn chúng đang gấp rút chuẩn bị chạy trốn, vậy nên mới có lỗ hổng cho anh len vảo.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Quách Trung, cậu đang bị mộ người trói chặt, đẩy vào phi hành khí. Không thể nào? Lại có người có thế hạ Quách Trung một cách dễ dàng như vậy, nhìn qua thì cậu không hề bị thương, chẳng là đang bất tỉnh, không có khả năng phản kháng.
Như vậy càng đáng ngờ hơn! Điều anh quan tâm hơn cả là có thể cứu Quách Trung. Một giây nóng vội khiến anh suýt nữa bỏ qua cẩn thận.
Ngay lúc này, Diệp Vấn Khinh cảm giác được một luồng sức mạnh đang lao về phía anh, sát ý rõ ràng khiến anh không thể dùng toàn lực tránh né. Điều này cũng khiến cho anh hoàn toàn bại lộ tung tích.
“Tưởng là con chuột nào? Ngươi vẫn chưa chịu rời đi sao?” – Den thu lại nắm đấm, tiện tay rút khẩu súng bên hông ra, nhắm thẳng vào Diệp Vấn Khinh. Vệ sĩ lúc này cũng lũ lượt chạy ra, tạo thành vòng quây lấy anh, tất cả đều chĩa súng về Diệp Vấn Khinh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn bình tình, sát ý trong mắt khiến cho những kẻ vây khốn anh phải run rẩy. Đây là khí thế mà chỉ có trui rèn qua vô vàn trận chiến mới có thể tạo thành. Trước mắt chúng là
Kiều Giản nhận được tin từ Den, lững thững bước về phía vòng vây trước con mắt không thể nào tin được của Diệp Vấn Khinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất