[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 1 Chương 10: Chuẩn bị xuất chinh

Trước Sau
"Thưa chủ tử, vừa có thư của Tầm Nhất gửi về báo rằng mật quân đã di chuyển đến vùng tây nam lập trại, có thể xuất binh bất cứ lúc nào." Thu Nhị đứng trước bàn tấu chương cung kính bẩm báo với Sở Vân Chính.

Từ ngày hắn thị cáo toàn dân sẽ mở đường chinh phạt Ngọc quốc đến nay đã gần năm ngày. Chuyện đã sớm công bố với quan lại trong triều nên việc bày binh bố trận đã bắt đầu được lập nên. Tướng quân Đế Đô cũng đã dẫn một đoàn binh lên đường ra vùng biên cảnh phía nam chuẩn bị tác chiến.

"Có tin tức gì về Thiên Minh chưa?" Sở Vân Chính nhạt giọng hỏi. Từ ngày cậu đi mất tâm tình của hắn không được tốt, ngoài chuyện ăn uống không đầy đủ hắn còn lao đầu vào công việc, nghỉ ngơi cũng chẳng được bao nhiêu, dáng vẻ đã có phần suy nhược.

"Dạ không." Thu Nhị đáp lời.

Sở Vân Chính nghe xong, tay đưa lên xoa huyệt thái dương đầy mỏi mệt, hạ bút xuống không phê tấu chương nữa. Ngày nào hắn cũng hỏi câu đó, mà ngày nào Thu Nhị đáp lại cũng đều cùng một nội dung. Hắn không chỉ hạ lệnh truy bắt hai người kia, còn sai không biết bao nhiêu ẩn sĩ bí mật tìm, nhưng tất cả đều vô vọng, Đế Đô không thấy còn là lẽ thường, thăm dò bên Ngọc quốc cũng không có tin tức. Ngọc Thiên Minh cứ như thể đang bốc hơi mất rồi vậy.

Tâm trạng không vui khiến hắn chẳng buồn làm việc tiếp, liền cuộn lại sớ trúc rồi đi ra vườn cây nhỏ sau Hoàng Long điện. Một mình hắn ở đấy, nhìn lên thành tường cao quen mắt, không khỏi sầu lòng. Đằng sau bức tường này chính là cổng chính Vạn Hạnh cung, hắn rất muốn qua đó nhưng nghĩ tới việc quang cảnh trống không chẳng còn người pha trà chờ hắn tới thì lại thôi. Sở Vân Chính không muốn đối mặt với sự thật rằng Ngọc Thiên Minh đã biến mất rồi, những lúc như thế hắn lại lui tới Thiên Tinh các, tìm lão quốc sư cho lời khuyên.

Lão quốc sư đối với vị hoàng đế cứng đầu này cũng thật bình tĩnh, lần nào cũng ngồi cùng hắn giảng giải. Hôm nay lão cũng thế, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm nhưng che không nổi nỗi sầu nơi đáy mắt Sở Vân Chính là lão hiểu rồi. Hoàng đế lại nhớ duyên mệnh không thể thành kia.

"Trời sắp vào đông rồi." Lão quốc sư điềm đạm thưởng trà, nhìn lên bầu trời với những đám mây đã dày dần theo từng ngày. Ấy vậy mà vế sau lại chẳng mấy liên quan đến thời tiết hiện tại:"Sắp tới Ngọc quốc có biến, nếu ngài muốn tìm người cứ dẫn quân đánh thẳng hoàng cung."

Sở Vân Chính nghe xong thì vội vã muốn trở về chấn chỉnh nội bộ triều chính ổn định, sau đó sẽ lên đường xuất chinh. Nhưng lão quốc sư còn níu hắn lại, căn dặn thêm vài câu.

"Chớ mạt sát nặng tay. Nhân duyên tránh huyết đổ."

Đó cũng là những lời cuối cùng mà lão quốc sư nói với Sở Vân Chính, sau khi hắn trở lại Hoàng Long điện thì Thiên Tinh các lại thông báo quốc sư bế quan tu luyện, chẳng biết đến bao giờ mới lại mở lại.

Cơ mà hắn cũng chẳng có thời gian đâu mà lo nghĩ đến chuyện đó, còn đang bận sắp xếp công việc của mình, tuy chẳng có nhiều nhưng cũng mất vài ba ngày.

Trước lúc lên đường ra trận hoàng đế còm phải làm đủ thứ lễ nghi phiền phức. Sở Vân Chính dẫu không muốn làm nhưng vẫn phải đến chào hỏi thái hậu một câu.

Hoàng triều Đế Đô đời tiên đế trước có năm người con trai, không có nữ nhi. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử được phong vương ban đất đã rời kinh thành từ nhiều năm trước, hai người họ không vướng bận chuyện ngôi vị, ôm được tình duyên liền bỏ xa chốn thâm cung hiểm hóc. Tam hoàng tử tức Sở Vân Chính được lập làm thái tử, giờ đã trở thành tân hoàng Đế Đô. Tứ hoàng tử là Sở Thanh Giản, là hài tử duy nhất được hoàng hậu đời trước hạ sinh. Còn lại ngũ hoàng tử năm nay mới được 13, vẫn đang sống cùng mẫu phi tại hoàng cung, chờ đủ tuổi sẽ làm lễ lập vương.

Như vậy cũng đủ hiểu thái hậu hiện tại giờ coi Sở Vân Chính là cái gai trong mắt, vì hắn mà con trai bà ta không có được ngôi vị, chức danh hiện tại cũng chỉ để đó làm sang chứ chẳng có thực quyền gì. Sở Vân Chính đương nhiên hiểu tâm tư bà ta, cũng biết đủ thứ chuyện dơ bẩn mà thái hậu đã làm, có điều khi xưa hắn nhìn mà không dám nói, sợ rằng có người vì những hành động không suy nghĩ của hắn mà tổn thương.

"Lần này ra trận, con nhớ bảo vệ mình cho tốt. Ta nghe nói Ngọc Quốc giờ đã bắt đầu vào đông rồi, mặc nhiều áo ấm kẻo lại nhiễm phong hàn." Thái hậu ngồi trên trường kỷ dài, có tỳ nữ cung kính hạ mình xoa bóp thân thể, ánh mắt him híp lại hưởng thụ, còn chẳng nhìn tới Sở Vân Chính một lần.

Rõ ràng cả hai đều chẳng ưa gì nhau, thế mà vẫn phải diễn kịch cho nhau xem, Sở Vân Chính cũng cảm thấy mệt. Hắn không muốn nán lại lâu, nói qua loa vài câu rồi rời đi, chén trà trên bàn cũng chưa vơi đi một phần.

Đường từ cung thái hậu về lại Hoàng Long điện không xa, nhưng Sở Vân Chính lại chẳng muốn chịu buồn bực như bây giờ. Hắn nhìn sắc trời phủ nhiều lớp mây, nghĩ thế nào lại quay người bước về hướng khác.

Đường đó dẫn tới lãnh cung.

Lúc trước dù là thái tử Sở Vân Chính không có được tự do đi đến nơi này, nay trở thành hoàng đế rồi mới có dịp ghé vào. Lãnh cung như tên gọi, vị trí nằm ở gần cuối của hoàng cung, khung cảnh tiêu tàn. Hắn nhìn dàn cây leo chết khô trên tường gạch, cười nhạt một tiếng.

Có ai chăm sóc nơi này đâu. Thế nên chẳng phải tự dưng lãnh cung lạnh lẽo tiêu điều. Là do con người cả thôi.

"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng của vị thái giám đi cạnh vang lên lanh lảnh từ ngoài cửa cung. Nói cửa thì cũng không đúng, nó chỉ là tấm gỗ đã mục được gắn tạm bợ trên tường mà thôi.

Sở Vân Chính đã nhiều lần mường tượng ra khung cảnh bên trong lãnh cung, nơi hắn chưa từng đặt chân tới dáng vẻ sẽ như thế nào. Ấy vậy mà những hình ảnh tường phủ rêu xanh hay nội viện xập xệ đều không có xảy ra trước mắt hắn, ngược lại hắn có cảm giác nơi đây thật yên bình, giống như cái cảm giác khi hắn bước tới Vạn Hạnh cung vậy.

"Hoàng thượng giá đáo, người đâu còn không ra tiếp đón." Cái giọng lanh lảnh của thái giám lại vang lên. Sở Vân Chính nghe thấy phiền tai, ngoảnh đầu chăm chú quan sát vườn hoa nơi này. Sắp vào đông nên hoa cỏ cũng đang dần tàn, chỉ còn dư lại những khóm hoa dã quỳ vàng rực điểm qua sắc tím của những cây thạch thảo. Có nhiều loài cây khác nhưng chúng chỉ còn sắc xanh, chắc chờ xuân tới mới đậu bông.

Nghe tiếng thông báo của thái giám rồi mà một lúc mới có một cô nương từ nội viện đi ra, vẻ mặt không có gì là run sợ, lại có phần vênh váo với thái giám kia:"Lão nương đang bận làm cơm, các người đến giờ này không thấy phiền sao? Nương nương nhà ta nói có chuyện thì để con người vào tiếp, không phận sự thì cút."



"Ngươi!" Thái giám bị nói đến giận tím mặt, tay chỉ chỉ vào mặt cô nương kia mà quát:"Ngươi khi quân phạm thượng, đáng bị chém đầu."

Nói đoạn thái giám còn quay sang Sở Vân Chính, nhìn hắn đòi công bằng. Ấy vậy mà hắn chẳng buồn bực gì, còn lạnh lùng nhìn thái giám kia mà bảo:"Ngươi không nghe nàng nói gì sao?"

"Dạ... dạ..." Thái giám nghe lời hoàng đế giận cũng không giận nổi, xanh mặt cúi người bước ra khỏi lãnh cung, đứng trước cửa đứng hầu. Sở Vân Chính thấy thái giám đã đi hẳn mới quay lại đối đáp với cô nương kia:"Ta vào được rồi chứ?"

"Mời ngài đi theo ta." Cô nương không dư phận hành lễ, thái độ cũng chẳng nhún nhường. Sở Vân Chính nghe lời liền đi theo lời cô.

Lãnh cung không rộng lắm nhưng vẫn có đủ tiền viện lẫn hậu viện. Cô nương kia dẫn Sở Vân Chính đi hết dãy hành lang ngắn thì đã ra được hậu viện phía sau. Khung cảnh vườn tược vẫn giống phía trước, chỉ khác nơi đây trồng đầy rau cỏ xanh rì.

Cuối sân hậu viện có một người phụ nữ đang hì hụi dúi lửa, bên trên bắc ngang một con gà đang nướng dở, mùi thơm bốc lên lan cả khoảng sân hẹp.

Sở Vân Chính nhìn dáng dười cao gầy của người phụ nữ đang dúi củi kia, tự dưng thấy một nỗi nghẹn ngào dâng lên. Đến lúc người đó quay đầu lại, hắn đứng ngây người bất động, muốn tiến tới mà chân cứ chùn lại.

Người phụ nữ kia thấy hắn, biểu cảm tươi cười trên mặt cũng không dứt, còn nói với cô nương kia mấy câu:"Mạt Hương, ngươi ra trông lửa kẻo cháy, coi độ sắp chín rồi đấy."

Cô nương tên Mạt Hương nghe xong "Dạ" một tiếng rồi lui ra góc sân nướng gà. Còn người phụ nữ kia đến lại gần chỗ Sở Vân Chính, vừa đi vừa vận động cánh tay một cách kỳ quái, đến chỗ hắn thì ngay lập tức thụi một đòn vào bụng hắn.

Sở Vân Chính không chút phòng bị, ăn một chưởng liền ngã khuỵu xuống đất, thành cái dáng vẻ quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia. Hắn bấy giờ mới khó khăn thở ra hai chữ:"Mẫu phi."

"Đứng lên." Người phụ nữ kéo áo hắn lên, ngoại phục cũng vì thế mà xộc xệch hẳn. Nhìn Sở Vân Chính bây giờ cũng thật bôi nhếch, so với cái độ tàn của lãnh cung này chắc có thể sách tương đương. Người phụ nữ kia ngắm nghía hắn một hồi, chép miệng mấy cái rồi đem tay véo lấy véo để cơ mặt hắn ra:"Ta sinh ngươi ra khỏe mạnh đáng yêu lắm cơ mà, sao không gặp có mấy năm đã nát như thế này rồi? Nói ai bắt nạt gì ngươi, là con ả Túc Thúy Loan đó à?"

Túc Thúy Loan là tên của thái hậu, cũng là mẹ ruột của Sở Thanh Giản.

"Mẫu phi, con không có... Á... Người nhẹ tay chút..." Sở Vân Chính khổ sở nói trong cái lúc bị người phụ nữ kia giày xéo một bên má đáng thương.

"Nương, ngài ấy là hoàng thượng." Mạt Hương từ phía xa lên tiếng nhắc nhở. Lúc này người phụ nữ mới chịu buông tha, hừ một tiếng chán ghét rồi lại ngồi xuống ghế đá trong sân, lên tiếng trả treo với Mạt Hương:"Có là hoàng gì thì nó vẫn là con ta, đáng để ta đánh."

Người phụ nữ ấy chính là thân mẫu của Sở Vân Chính. Nàng tên Vân Quỳnh Giao, là đích nữ của tướng quân tiền triều, năm xưa nàng là nữ phó tướng cùng cha xông pha bao nhiêu trận mạc, trên người dính đầy cát bụi của chiến trường. Ấy vậy mà nay nàng chỉ còn là một phi tần cùng hầu nữ của mình sống cuộc sống đạm bạc nơi lãnh cung này.

"Mẫu phi, người mấy năm nay đều sống cuộc sống như vậy sao?" Sở Vân Chính đến cạnh bộ ghế đá, cũng ngồi xuống như Vân Quỳnh Giao, mặt chẳng vui nổi, nhẹ nhàng hỏi han.

"Bình bình đạm đạm, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, trời lạnh không lo chịu rét." Quỳnh Giao nhàn nhạt nói:"So với cuộc sống của phi tần trước kia còn nhàn tản hơn, biết vậy ta bảo lão phụ hoàng ngươi để ta vào đây sống sớm hơn, đỡ phải ngày ngày tranh chấp với con ả Thúy Loan đấy."

Lời nàng nói ra dẫu có mấy phần tự tại, nhưng chẳng biết có phải do mẫu tử liên kết hay không mà hắn nhìn ra được chút muộn phiền trong đáy mắt nàng. Lại nói một nữ phó tướng vì sao lại thất thế đến độ trở thành một phi tần nho nhỏ của hoàng đế, rồi sau đó còn bị biếm vào lãnh cung, tất cả cũng chỉ là vì thâm cung hiểm độc, chứ chẳng phải là lòng người đổi thay.

Chuyện gì cũng có cớ của nó. Cha Vân Quỳnh Giao đã làm tướng quân từ thời tiên tiên hoàng, tức ông nội của Sở Vân Chính, đến thời phụ hoàng hắn lão tướng quân cũng đã già, không thể ra trận liền trả lại binh mã cho triều đình, lui về dưỡng lão. Mà khi ấy Vân Quỳnh Giao cũng đã quá lứa lỡ thì, lại là nữ nhân võ thế khó vừa lòng cái tiêu chuẩn hiền lương thục nữ đương thời nên chẳng ai hỏi cưới. Vậy nên trước khi lui về hưởng thọ thì lão tướng có thỉnh hoàng thượng cưới nàng làm phi, cho nàng một danh phận để lão an yên.

Mà tiên đế thời còn là thái tử có theo lão tướng quân học võ, cũng có phần rung động trước một nữ tử mang vẻ hào sảng khoáng đạt giống nam nhân như Vân Quỳnh Giao, tính ra có thể coi là mối tình đầu. Vậy nên khi nghe lão tướng thỉnh cầu là tiên đế liền đồng ý ngay, rước Vân Quỳnh Giao về cung, phong nàng làm quý phi. Lúc đó người ngồi trên ngôi vị hoàng hậu là Túc Thúy Loan.

Hậu cung tranh sủng, kẻ khờ khạo sẽ thiệt. Vân Quỳnh Giao thì không rảnh tính kế kiếm sự chú ý của tiên hoàng như những nữ nhân nhạt nhẽo trong hậu cung, ngày ngày ăn no ngủ kĩ sáng luyện võ chiều đánh cờ giải khuây. Ấy vậy mà tiên hoàng vẫn cứ thích dây dưa tới nàng, thực là phù dung có đẹp vẫn chẳng bằng hoa nở tại tâm.

Thế nên chẳng lạ khi nàng có mang Sở Vân Chính. Hoàng hậu khi đó mấy năm chưa chuyển dạ thì ghen lồng ghen lộn, nhân lúc Vân Quỳnh Giao mang thai mà tranh thủ bày kế dụ dỗ tiên hoàng, khó lắm mới có được một đứa trẻ. Vậy nên Sở Vân Chính cùng Sở Thanh Giản sinh cách nhau không có bao lâu, một người cuối xuân đầu hạ, một kẻ giữa đông lạnh buốt.

Nhưng dù thời gian cách biệt không lớn thì Sở Vân Chính vẫn được tiên hoàng yêu thương hơn. Hắn từ nhỏ sống với mẫu thân, nàng là người có học thức, lại giỏi về võ nghệ, hơn hẳn so với những nữ nhân chỉ biết cầm kì thi họa thêu thùa cắm hoa khác, đương nhiên con trai lớn lên khí chất và tài năng cũng đặc biệt hơn người.

Thế nên chẳng lạ khi Sở Vân Chính mới mười hai tuổi đã được phong làm thái tử. Ngược lại Túc Thúy Loan ngoài danh nghĩa hoàng hậu thì chẳng có gì hơn thế.



Mà kẻ thất bại sẽ nghĩ ra lắm mưu hèn kế bẩn để hạ thấp người chiến thắng. Ngoài việc bắt ép Sở Thanh Giản phải nhồi nhét không biết bao nhiêu thứ vào đầu thì bà ta còn bày kế hại Vân Quỳnh Giao năm lần bảy lượt. Thậm chí bà ta còn hại một phi tần sảy thai rồi đổ thừa lên đầu Vân Quỳnh Giao.

Tiên hoàng thừa biết đó là trò mà Túc Thúy Loan bày ra, nhưng ngài cũng không dám làm càn vì thế gia của bà ta lớn, có tầm ảnh hưởng trong triều. Khi đó Vân Quỳnh Giao mới nhẹ nhàng bảo ngài để nàng vào lãnh cung ở, vừa đỡ phiền toái vừa có thể chọc tức Túc Thúy Loan. Vậy nên mới có những lời đồn đoán rằng tiên hoàng thường đến lãnh cung còn nhiều hơn cả hậu cung.

Có thể thấy từ đầu chí cuối kẻ thua cuộc đều là Túc Thúy Loan.

Nhưng mà sau cùng bà ta cũng kiếm được chút thành tựu trong cuộc đời thất bại của mình: hạ sát tiên hoàng thành công.

"Lão phụ hoàng của ngươi chết sớm quá rồi, ta còn chưa nhìn mặt lão nữa." Vân Quỳnh Giao lấy tay đập bàn tức tối nói. Dù đã gần năm mươi nhưng nàng vẫn còn nét duyên dáng, khuôn mặt vì hay cười mà cũng trông trẻ hơn tuổi nhiều, xét về sức khỏe thì nàng vẫn có thể đánh người được. Tuổi tác không phải thứ cản trở nàng tận hưởng cuộc sống này.

"Mà cả ngươi nữa, ngu dốt hệt lão phụ hoàng ngươi, nghĩ sao còn chưa ngồi ấm mông ngai vàng đã bị hạ độc nằm liệt cả tháng." Vân Quỳnh Giao chuyển hướng sang Sở Vân Chính, mắng hắn sa sả.

Hắn chỉ biết ngồi yên chịu trận, một hồi nàng mắng xong mới hạ nhiệt, bình tĩnh hỏi chuyện:"Tự dưng ngươi ló mặt đến đây, có phải là cần nhờ vả gì không?"

"Mẫu phi... con..." Hắn muốn nói gì đó, nhưng mãi không ra câu, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Vân Quỳnh Giao nghĩ thấy phiền, thẳng tay đập đầu hắn mấy cái cho tỉnh người, lại tiếp tục mắng:"Chính nhân quân tử ăn nói cho rõ ràng, ta trước dạy ngươi e dè thẹn thùng như thế này sao? Có phải chuyện sắp tới nhà ngươi xuất chinh, lo lắng có kẻ sẽ tới gây phiền?"

"Vâng." Sở Vân Chính cúi đầu, khe khẽ thở dài:"E rằng lần này Sở Thanh Giản sẽ nhân cơ hội mà đảo chính, chuyện biên quan còn chưa rõ, con lo hoàng cung bất ổn. Khi đó mong mẫu phi có thể tái xuất chỉ huy quân Vân tộc."

Quân Vân tộc là quân binh bí mật của Vân gia. Dẫu sao trước kia cha Vân Quỳnh Giao cũng là tướng quân, có chút sức nhỏ liền để cho con gái cưng, đến đời Quỳnh Giao cũng chẳng dùng đến, quân Vân tộc được truyền lại cho Sở Vân Chính lúc nàng vào lãnh cung, nay đang để Tầm Nhất quản lí.

"Được, con trai có lòng ta cũng không thể không giúp." Vân Quỳnh Giao thở ra một hơi, chấp nhận nhờ vả. Xong nàng quay đầu nhìn thẳng mặt Sở Vân Chính, tra hỏi hắn như bức cung tù nhân:"Có điều ta muốn biết ngươi vì sao lại muốn đi chiếm Ngọc quốc như vậy. Vừa rồi đánh một đòn ta cũng thừa biết thể trạng ngươi giờ không ổn, sức khỏe chẳng có còn muốn đâm đầu vào biển lửa như thế?"

Sở Vân Chính nghe nàng hỏi, tự tâm cũng chẳng biết trả lời sao, đành yên lặng suy nghĩ, mãi một hồi mới có thể đáp:"Muốn tìm một người."

Vân Quỳnh Giao nhìn vẻ mặt đau sầu của con trai, khẽ "À" một tiếng thật dài. Đúng là ai bị thứ tình yêu vớ vẩn đâm vào người cũng hâm hâm dở dở cả.

"Công chúa Ngọc quốc đẹp lắm hả?" Nàng chống cằm nhìn hắn.

Ánh mắt Sở Vân Chính nhất thời trở nên ngơ ngác, hắn ngẫm nghĩ mãi mới hiểu câu hỏi của nàng, bất giác nở một nụ cười mỉm nơi khóe môi:"Người con tìm không phải công chúa, nhưng y cũng đẹp lắm."

Vân Quỳnh Giao nghe vậy chỉ coi con trai đang nhắc đến một nữ tử nào đó, không suy đoán được ấy lại là Điềm Đô công tử tiên hoàng mang từ Ngọc quốc mấy năm trước nên cũng cho qua chuyện luôn.

"Vậy ngươi nói xong chuyện rồi đúng không?"

"Vâng." Sở Vân Chính gật gật đầu.

Vừa nghe xong Vân Quỳnh Giao đã lớn tiếng gọi:"Mạt Hương, tiễn khách."

Nói đoạn nàng còn phẩy tay xua Sở Vân Chính đi:"Ngươi xong việc mau đi đi, nhanh đến giờ ta ăn tối, hôm nay gà bé không tiếp ngươi được."

Sở Vân Chính nhìn vị mẫu phi của mình đứng dậy lại bếp lửa canh gà nướng, trong lòng vơi chút ưu sầu, nối gót Mạt Hương cô nương ra khỏi lãnh cung.

Đêm dần xuống...

...----------------...

...[Hết chương 9- Thế giới thứ nhất]...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau