[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 2 Chương 2: Hệ thống thay đổi

Trước Sau
Tiếng chim chiêm chiếp ngoài cửa sổ vang lên đánh thức Ngọc Thiên Minh.

Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, khung cảnh giường chiếu lạ lẫm lọt vào trong tầm nhìn. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh khiến cậu chẳng muốn rời ra khỏi chăn.

Ngọc Thiên Minh nằm trên giường, hai con mắt lặng thầm quan sát phòng ốc, nhưng tâm trí cậu lại không tập trung đến mục tiêu đang nhìn mà cứ vẩn vơ nghĩ về chuyện đêm qua.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột làm cho Ngọc Thiên Minh đến giờ vẫn còn cảm thấy mông lung. Sở Vân Chính đêm qua cậu gặp liệu có liên quan gì đến Sở Vân Chính trong thế giới trước hay không? Hai người họ luận về ngoại hình hay tên gọi đều giống nhau, phong thái cũng có phần na ná, nếu như thực sự giữa họ không có mối liên kết gì thì cậu cũng chẳng thể làm ngơ mà coi đó là sự trùng hợp được. Bởi vì thế giới trước Sở Vân Chính đã làm cho cậu rất nhiều điều, cậu còn chưa kịp đền đáp đã rời đi. Chẳng biết rằng hắn ở lại có thể sống tốt hay không. Ánh mắt hắn nhìn Thiên Minh trước khi cậu ly khai thế giới khiến cậu vô cùng áy náy.

Ngọc Thiên Minh nằm ngẩn ra, nghĩ quanh quẩn đến mức buồn chán thở một hơi dài. Cậu tạm dẹp qua chuyện của Sở Vân Chính sang một bên, sau đó tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của hệ thống.

Đêm qua dù cố thể nào cậu cũng không liên lạc được với An An, nó dường như đã biến mất, chẳng biết bây giờ đã trở lại chưa. Thiên Minh thử một lần, trong tiềm thức lên tiếng gọi hệ thống:[An An, nhóc có đó không?]

Cậu gọi mấy bận nhưng đáp trả đều là sự tĩnh lặng, cho đến khi cậu đang có ý định từ bỏ thì đột nhiên lại có tiếng trả lời.

[Gọi gì gọi lắm vậy, có biết ta đang ngủ không hả?] Âm thanh bực tức cáu bẳn thấy rõ, giọng nói thì giống hệt tiếng thông báo lúc ly khai thế giới cậu nghe thấy.

Ngọc Thiên Minh bị mắng thì không dám lên tiếng, phần vì chưa biết người nói là ai, phần vì ngữ điệu người kia quá đáng sợ.

Chờ một lúc mà thấy người hỏi không trả lời, chủ nhân giọng nói kia lại khó chịu hằm hè:[Ngươi gọi ta dậy rồi thì nói gì đi chứ? Nằm đơ ra đấy à?]

Ngọc Thiên Minh cố lắm mới giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:[Cô là ai?]

[Hệ thống số hiệu 130.]

Đáp lại Thiên Minh là câu trả lời cụt lủn không đầu không cuối, nhưng như thế đủ cho cậu biết đối tượng mình đang nói chuyện là một hệ thống. Lần đầu tiên gặp mặt An An nói số hiệu của nó là 310, cậu cũng mường tượng đoán được có rất nhiều hệ thống mang số hiệu khác nhau cùng tồn tại, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp được một hệ thống khác, đó là do An An đã nói mỗi ký chủ chỉ có thể sở hữu suy nhất một hệ thống. Điều này dấy lên trong cậu một nỗi lo lắng.

Thiên Minh cũng không muốn nén nỗi lo mãi trong lòng, liền lên tiếng hỏi hệ thống 130 luôn:[An An, ý tôi là hệ thống cũ của tôi, nhóc ấy giờ ở đâu rồi?]

130 nghe thấy xong khinh bỉ hừ một tiếng:[Đứa nhỏ đó cấp quá thấp, lúc dịch chuyển giữa hai thế giới vì mất hết năng lượng nên giờ đang được bảo dưỡng. Ta phụ trách thay nó hỗ trợ ngươi một thời gian.]

Ngọc Thiên Minh không quan tâm mấy đến việc phân chia cấp bậc giữa các hệ thống, chỉ chú ý đến tình trạng của An An:[Nhóc đó có ổn không?]

[Ngươi hỏi gì lắm thế?] 130 lại tiếp tục nổi quạu:[ Ngươi nên tập trung vào nhiệm vụ của mình kia kìa. Có biết chờ đợi đám ký chủ các ngươi làm việc tốn thời gian nghỉ ngơi của ta lắm không?]

Cậu nghe chửi nhiều thì không dám hó hé nửa lời về An An nữa. Thái độ của hệ thống 130 này khùng điên khó đoán, không phải kiểu mềm mỏng như hệ thống cũ của cậu, muốn yên ổn với nó thì phải biết cách lựa lời mà hỏi.

Sau một hồi cảm thấy yên yên rồi Ngọc Thiên Minh mới lại lên tiếng hỏi, lần này là liên quan đến nhiệm vụ:[Có thể cho tôi biết thân thế nguyên chủ và cốt truyện thế giới không?]

130 không có tiếng đáp trả, nhưng rất nhanh hàng loạt những thông tin mới được du nhập vào trong đại não của Ngọc Thiên Minh. Cậu bắt đầu tiếp nhận kiến thức về thế giới này.

Nguyên chủ giống như thế giới trước cũng tên Ngọc Thiên Minh, là con trai độc nhất của phú thương thành Lưu Ly. Cha nguyên chủ tên là Ngọc Kính Lâm, mẹ là Phương Nguyệt Thủy, hai người họ trong một lần du ngoạn đã bị thổ phỉ chặn đường cướp của, không may bị giết hại, khi ấy nguyên chủ chỉ mới mười tám tuổi.

Đến khúc này Ngọc Thiên Minh bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ, thế giới này có quá nhiều điểm trùng hợp với thế giới trước, khiến cậu có chút dự cảm không lành về những điều sắp tới sẽ biết.

Mà quả nhiên đúng là thế thật.

Sau khi cha mẹ nguyên chủ chết, thúc bá y tức là anh trai Ngọc Kính Lâm là Ngọc Kiến Bình đã đứng ra nhận làm người nuôi dạy nguyên chủ. Cả nhà lão ta chuyển tới biệt phủ của gia đình nguyên chủ, bao nhiêu tiền vàng sổ sách đều một tay lão quản lý. Nguyên chủ dưới cái trướng của Ngọc Kiến Bình thì bị nuôi dạy thành một người hư hỏng. Lão cho y làm quen với mấy vị công tử ăn chơi lêu lổng trong thành Lưu Ly, khiến y ham mê cờ bạc, lui qua lui lại chốn lầu xanh. Bẵng qua mấy năm, đến nay nguyên chủ đã hai ba tuổi, tiếng xấu của y đã loan khắp nơi, không chỉ riêng trong thành Lưu Ly mà người ngoài cũng phong phanh hiểu biết về độc tôn của phú gia họ Ngọc ăn chơi trác táng, tính tình ngông cuồng ngang ngược, có thói ăn không trả còn cướp tiền của dân, đi đâu cũng bị miệng đời sỉ vả.

Ngọc Thiên Minh vừa tiếp nhận thông tin vừa rúc đầu vào chăn tự nhục. Cậu không hiểu cái số chó má đen đủi xúi quẩy như thế nào mà người cậu xuyên vào đều có những thân phận đen hơn cả mực như thế này.

Lại nói thêm về lý do nguyên chủ thế giới này chết, cậu càng muốn đào hố chôn thân nữa. Nếu như thế giới trước nguyên chủ bị tra tấn trong đại lao mà chết thì người ở đây đúng thật là bá đạo.



Số là y tối qua vào lầu xanh, mạnh miệng gọi hoa khôi thanh lâu đi tiếp rượu, đến lúc thanh toán thì không chịu giả tiền. Số bạc y nợ thanh lâu cũng đã nhiều tích thành con số lớn, tú bà tức giận không moi được tiền từ y nên sai một đám tay chân lực lưỡng dạy dỗ nguyên chủ một bài học. Trong lúc đánh đấm hỗn loạn có kẻ vô ý đánh đúng huyệt tử khiến nguyên chủ chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này Thiên Minh nhập vào nên lại bị cho ăn hành tới tấp, lại còn bị rơi từ lầu cao xuống, nếu như không phải có Sở Vân Chính kịp thời đỡ lấy thì chắc cậu lại đi đời nhà ma rồi.

Mà nhắc tới Sở Vân Chính một cái là hắn lại xuất hiện trong cốt truyện thế giới. Chẳng biết giữa các thế giới có liên kết kịch bản hay là do biên kịch quá lười vận động tư duy mà từ nhân vật đến cốt truyện đều không khác lắm với thế giới đầu tiên cậu đã trải qua.

Nam chính nơi này không ai khác ngoài Sở Vân Chính, hắn là một kiếm khách ẩn danh lang bạt giang hồ. Nữ chính cũng chẳng ai khác ngoài cái tên quen thuộc Ngọc Nhu Nhi, thân phận hiện tại là con gái của Ngọc Kiến Bình, xét theo danh xưng thì là chị họ của nguyên chủ, tuổi tác không chênh lệch với thế giới trước là bao, cũng vừa mới đủ trăng tròn chưa lâu.

Về chuyện tình cảm của nam nữ chính thì có chút sóng gió xô đẩy và có phần cẩu huyết hơn kịch bản cũ. Số là nam chính tiếp cận nữ chính vì ròm ngó sản nghiệp mà Ngọc Kiến Bình chiếm giữ được của nguyên chủ. Hắn là kẻ trượng nghĩa nghe tin đồn xấu về nguyên chủ thì lòng sinh hận, quyết đem vàng bạc Ngọc gia moi móc chia cho dân nghèo. Nhưng đến khi hắn tiếp cận được Ngọc Nhu Nhi lại bị dáng vẻ ngây thơ cùng tính cách đơn thuần thánh thiện của nàng thu hút.

Nam chính từ khi rung động đã quyết chí thay đổi kế hoạch ăn cướp của mình, từ cướp hết chuyển sang cướp một nửa, nửa còn lại hắn sẽ cùng Ngọc Nhu Nhi xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng truyện nào có giản đơn như thế.

Trong cái lúc nam chính cùng nữ chính tình cảm mặn nồng thì Ngọc Kiến Bình phát hiện ra kế hoạch của nam chính. Động gì thì động chứ động đến tiền của lão ta thì chắc chắn lão không để yên rồi. Lão cấm tiệt Ngọc Nhu Nhi tiếp xúc với nam chính, cắt đứt quan hệ hai người, còn gây khó dễ đủ điều cho hắn, chọc cho nam chính vì yêu sinh hận, nổi điên giết chết luôn Ngọc Kiến Bình.

Vì nam chính giết cha nên nữ chính cũng sinh hận với nam chính luôn, từ tình nhân thành kẻ thù. Nam chính thì năm lần bảy lượt tỏ ý với nàng nhưng nàng là con gái ngoan ngoãn đặt chữ hiếu nặng hơn chữ tình quyết không rung động. Giai đoạn đốt cháy sưởi ấm tình cảm ghép gương vỡ lại lành của nam nữ chính thì có ngược ngọt đủ món nhưng Ngọc Thiên Minh lười không muốn biết, cơ mà tóm cái quần lại thì vẫn là một pha tự vả cực mạnh đến từ vị trí nữ chính và một cái kết HE nam nữ chính thành đôi sống hạnh phúc viên mãn tới già.

Với cái kiểu cốt truyện mất não thế này Ngọc Thiên Minh không muốn bàn luận gì thêm, lại càng không muốn bàn đến đất diễn của nguyên chủ. Cái số nguyên chủ cực nhọ nên làm gì có cơ hội thể hiện, trong lúc drama giữa nam nữ chính cùng Ngọc Kiến Bình đang diễn ra căng cực thì nguyên chủ đi chơi loạn xạ gặp thổ phỉ giữa rừng rồi bị thủ tiêu mất xác, chết không thể mờ nhạt hơn. Mà theo kịch bản nguyên chủ vốn được sống lâu thêm một tý, không hiểu sao lại bị đánh chết ở thanh lâu sớm như vậy, thành ra là cậu tự dẫn Sở Vân Chính vào cửa phủ gia chứ chẳng cần hắn tự thân mày mò nữa.

Cơ mà Ngọc Thiên Minh cậu cũng không phải loại người quá ngu ngốc, hơn nữa còn được Liễu Hạ An huấn luyện tư tưởng trong một thời gian dài nên rất tinh ý nhận ra góc khuất của cốt truyện. Đằng sau cái chết của cha mẹ lẫn cái chết của nguyên chủ ít nhiều đều liên quan đến Ngọc Kiến Bình. Chung quy là đến thế giới mới thì người cậu cần trả thù vẫn là lão cáo già này.

Đối với sự thông minh nhanh trí của cậu thì 130 tỏ ý rất hài lòng. Nhưng làm thế nào để có thể tiêu diệt được lão ta thì cậu vẫn cảm thấy đau đầu. Đến lúc này Ngọc Thiên Minh chợt nhớ đến người trợ giúp của mình là Liễu Hạ An, nếu như giống thế giới trước thì hẳn cô cũng nhập vào thân xác của Ngọc Nhu Nhi, giờ cần phải gặp mặt để bàn luận một số vấn đề. Nghĩ vậy cậu chẳng ngại cái lạnh bên ngoài nữa, xốc chăn bông lên chui ra khỏi nệm ấm.

Ngoại phục đêm qua của cậu được treo gọn trên giá móc, Ngọc Thiên Minh đưa tay ra lấy nhưng cầm vào mới biết y phục đã ngấm đầy mùi rượu rất chua. Bất chợt cậu nhìn xuống chiếc bàn nhỏ để gương đồng gần đó đặt bộ đồ mới, bên trên còn có một hũ sứ trắng bịt lụa đỏ.

Ngọc Thiên Minh vén từng lớp vải lên kiểm tra, thấy có đầy đủ từ nội y đến ngoại phục. Cậu lại cầm tới hũ sứ nhỏ, hiếu kỳ mở ra ngửi thử, bên trong nồng lên mùi thảo dược quen thuộc.

Thứ mùi này ở thế giới trước ngày nào cậu cũng ngửi, là mùi của kim sang dược trị thương ngoài da. Nhớ lại chuyện diễn ra đêm qua với Sở Vân Chính, Ngọc Thiên Minh đoán chắc mẩm rằng những thứ này là do hắn chuẩn bị.

Nghĩ đến cái dáng vẻ lạnh lùng của hắn mà lại tỉ mỉ làm những việc nhỏ nhặt như thế này, tự dưng khiến cậu cảm thấy hoài niệm nhớ về một người giống hắn. Nếu như giữa các thế giới có sự liên kết với nhau thì có phải Sở Vân Chính này với người kia cũng có quan hệ hay không?

Thắc mắc này cậu có đem ra hỏi thử với 130, nhưng nó nửa chữ cũng không hé lời, còn phàn nàn cậu lắm chuyện. Gặp phải hệ thống cục súc thế này, một người hay nói nhảm như cậu đúng là số khổ.

Ngọc Thiên Minh chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, trút bỏ y phục trên người rồi mặc đồ mới vào. Trên thân thể nguyên chủ sau đêm qua có thêm mấy vết bầm ở bụng và ngực, cử động mạnh một chút là lên cơn đau, ngoài mấy chỗ đó ra thì chỉ còn dấu tay hằn đỏ tại vị trí cổ bị Sở Vân Chính bóp cũng như chút trầy xước trên mặt không đáng kể.

Mặc đồ xong cậu ngắm nghía lại bản thân một chút trong gương đồng. Nguyên chủ xét về đường nét thì chẳng khác gì với Ngọc Thiên Minh của thế giới trước, cũng vẫn giống cậu khi xưa, thậm chí còn chẳng có vết sẹo lớn ngang mặt nữa. Nhưng chẳng phải vì thế mà có thứ không thể che lấp khuôn mặt nguyên bản ban đầu.

Ngọc Thiên Minh ngán ngẩm nhìn chòm râu quai nón xuề xòa quanh xương hàm trên mặt mình, thở dài một tiếng. Chẳng biết nguyên chủ nghĩ gì mà mới hai mươi ba tuổi xanh đã nuôi bộ râu như mấy ông lão tám mươi, chắc chắn cậu sẽ phải xử lý cái đám râu ria này sớm thôi.

Quanh qua quẩn lại mất một lúc Ngọc Thiên Minh mới có thể bước ra ngoài. Nguyên chủ là con nhà phú thương giàu có, bản thân được ưu ái ở trong tiểu viện riêng, thường sẽ không có người tới làm phiền. Nhưng đúng lúc cậu mở cửa ra đã thấy bên ngoài hai kẻ đầy tớ đang chờ sẵn.

"Thiếu chủ hôm nay dậy sớm quá làm chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả." Một tên mắt hí xum xoe lại chỗ cậu, cười nói giả lả, tay thì phây phẩy người còn lại ra chỗ khác:"Mày còn đứng đấy làm gì hả cái thằng ăn mày kia, mau đi lấy nước ấm với khăn lau cho thiếu chủ rửa mặt."

"Cái thằng ăn mày" trong lời nói của tên đầy tớ kia là một đứa trẻ khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, người gầy gò ốm yếu. Vừa bị nhắc nhở nó đã vội vàng cúi đầu chạy đi, đôi chân trần đạp xuống nền đá lạnh của tiểu viện, ửng đỏ cả lên.

Ngọc Thiên Minh nhìn đứa bé thấy vô cùng xót xa, không nỡ để nó làm việc, nhưng cậu còn chưa kịp gọi nó lại thì bóng dáng nhỏ bé đã khuất mất. Bên tai cậu lúc này cứ ri rỉ cái tiếng nói không ngớt của tên đầy tớ kia:"Cái thằng ăn mày đó mấy hôm trước tiểu thư Nhu Nhi nhặt về, làm lụng chẳng được việc gì cả, lại tốn cơm phủ nhà ta, tôi thấy thiếu chủ nên ném nó ra khỏi cửa thì hơn."

Rõ ràng thân phận trên dưới phân cách tách biệt nhưng Ngọc Thiên Minh nghe cái điệu bộ của tên đứng cạnh cũng không khó để nhận ra địa vị của nguyên chủ trong cái phủ này đã chẳng còn lại bao nhiêu. Một tên đầy tớ lại có thể tùy tiện bảo chủ nhân của mình vứt bỏ gia nhân trong phủ thật đúng là chẳng thể chấp nhận. Ngọc Thiên Minh bên ngoài lặng thinh nhưng thâm tâm đã sớm khó chịu, cậu chẳng thèm hé miệng nói nửa lời nào với tên kia, bước đến bộ bàn ghế trúc tại thềm nhà ngồi xuống.

Chờ một lúc đã thấy đứa bé vừa rồi quay lại, trên tay bưng theo một chậu nước cùng khăn vải xô. Nó lại gần chỗ cậu để đồ xuống bàn rồi lui ra sau đứng nép cạnh cột nhà, cúi đầu ngoan ngoãn. Nhưng nó còn chưa yên chỗ được một khắc thì cái tiếng chửi rủa của tên đầy tớ kia lại vang lên:"Cái thằng ngu này, ngươi không biết điều đem nước muối đến cho thiếu chủ súc miệng hay sao?"

Ngọc Thiên Minh nghe mà nhức tai, liếc ngang nhìn bộ mặt nhăn nhúm như khỉ của tên kia, lạnh giọng đuổi hắn ra chỗ khác:"Ngươi tự đi lấy đi, đem cả dao cạo râu đến cho ta nữa."

"Nhưng mà..." Gã còn muốn cãi cố nhưng bắt gặp cái nhìn đầy ác ý của chủ nhân thì chẳng dám ho he gì nữa, cúi đầu cun cút chạy đi. Bấy giờ cậu mới thu liễm lại khí thế, vẫy tay gọi đứa bé kia đến gần mình:"Em mau tới đây."

Đứa nhỏ vừa rồi bị dọa sợ một phen, trong lòng còn run rẩy không dám phản kháng, chầm chậm lui lại gần chỗ cậu ngồi. Nó ở ngoài phố phường nghe tin đồn về tiếng xấu của Ngọc công tử không ít, đương nhiên sẽ có phần kinh sợ.



Ngọc Thiên Minh lại chẳng màng tới thái độ rất miễn cưỡng kia, nghiêng đầu ngắm nghía đứa nhỏ một hồi. Vừa rồi nhìn qua cậu thấy nó cũng được lắm, giờ được quan sát kỹ càng quả nhiên là một viên ngọc lấp trong đất.

Nó tuy hơi gầy, nhưng da dẻ lại tốt, trời lạnh như thế này cũng không khô lắm, có điều quần áo quá đỗi mỏng manh. Đôi mắt đen thuần túy của nó giấu sau lớp tóc mái dài, mi mắt khẽ rung mỗi lần chớp. Sống mũi nhỏ cao cao, hạ xuống một chút là cánh môi mỏng dịu dàng. Đứa trẻ này nếu được chăm chút tốt chắc chắn sẽ trở thành một mỹ thiếu niên.

"Em tên là gì?" Cậu nhìn nó dịu dàng hỏi.

Nó lặng im hồi lâu, đôi môi mím chặt mãi mới chịu he hé mở:"Thưa thiếu chủ, tôi không có tên. Mọi người đều gọi tôi là thằng ăn mày."

Vừa nói thằng bé vừa nén giọng. Ngọc Thiên Minh nghe âm điệu cũng đủ biết, hoặc là do hình bóng bản thân cậu khi xưa in trong bộ dáng đứa nhỏ này bây giờ giống hệt nhau. Cậu buồn rầu nhớ lại về một thời đã qua, những ngày tháng đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngày thơ dại ùa lại trong tâm trí. Cái khoảnh khắc cậu run rẩy khép nép đứng trước viện trưởng nhận tội cũng giống như đứa nhỏ trước mặt cậu bây giờ, cũng ấm ức và tủi thân biết bao nhiêu.

Khi đó cậu đã nói với viện trưởng những gì nhỉ?

"Bọn nó nói con là đứa mồ côi, không có bố mẹ." Chắc là lúc ấy cậu đã nói thế.

Viện trưởng nghe xong cũng không trách mắng Ngọc Thiên Minh, còn dịu dàng xoa đầu vỗ về cậu, dẫn cậu từ trường về cô nhi viện. Một đứa trẻ chỉ cần dỗ dành một chút, nó sẽ tự dưng quên đi những đắng cay mà nó từng chịu, bởi trái tim trẻ thơ rất đơn thuần, rót vào đó yêu thương, nơi ấy sẽ chứa đầy yêu thương.

Ngọc Thiên Minh tự thấy bản thân mình giờ đây rất giống với viện trưởng năm xưa, đứng trước một trái tim đang run rẩy vì những ô tạp của xã hội. Cậu vươn tay ra xoa lấy đầu đứa nhỏ, dịu dàng vô cùng. Còn nó thì ngước mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Em muốn người khác gọi mình thế nào, em hoàn toàn có thể tự đặt. Trên đời có những thứ em phải tự tạo ra, chứ không phải chờ đợi kẻ khác ban cho."

Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng chứa đầy sự ngưỡng mộ kính nể. Nó bắt lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu mình, kéo xuống nắm chặt giống như đang giữ một vật quý giá.

Có lẽ Ngọc Thiên Minh không biết mấy lời nói ngẫu hứng của bản thân đã biết cậu trở thành tượng đài trong lòng đứa nhỏ kia. Đối với nó cậu giờ chính là ánh sáng đẹp nhất trần gian này, bởi trong cái cuộc đời ngắn ngủi của nó chưa từng có ai đối đãi với nó như cậu cả. Thiên hạ ngoài kia từng rẻ rúng kỳ thị nó, ném cho nó những thứ dư thừa bẩn thỉu, đến cái loại cơm con chó còn chê nó cũng phải cúi đầu nhặt mà nuốt. Vì đói, vì nghèo, vì mô côi đơn chiếc mà nó bị hắt hủi, bị gọi là thằng ăn mày.

Cái danh từng đeo bám nó quá lâu, đến mức nó cũng tự mặc định đó là thứ xứng với nó.

Nhưng nay có một người coi trọng nó, xoa đầu nó dịu dàng thế này. Vậy cái tên của nó chỉ nên là do người này đặt.

"Thiếu chủ, xin ngài đặt tên cho tôi đi." Ánh mắt nó nhìn cậu đầy khẩn cầu và chờ mong.

Ngọc Thiên Minh thấy mà cũng bối rối, nhưng lại thương nó nhiều hơn. Đứa nhỏ như nó một con chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao có thể tự mình đặt một cái tên hay. Vậy nên cậu cũng đồng ý, nghĩ cho nó một cái tên thật ý nghĩa.

"Vậy từ giờ gọi em là Đình Phong có được không?"

Nó vừa nghe tới đã gật đầu đồng, tự nhận mình là Đình Phong luôn. Đúng lúc này tên đầy tớ kia đem theo nước muối cùng dao cạo tới, Ngọc Thiên Minh lại tạo ra dáng bộ lạnh lùng, bảo gã để đồ trên bàn rồi đuổi luôn.

Cậu tranh thủ làm vệ sinh răng miệng mặt mũi rồi nhanh chóng ra tay xử lý bộ râu quai nón xồm xoàm trên mặt. Một thoáng khuôn mặt toàn vẹn đã trở lại.

Ngọc Thiên Minh hài lòng nhìn bản thân trong gương, cảm thấy như thế này mới là chính cậu.

Làm xong cậu còn mò mẫm trong tư phòng ra được cái kéo, liền tự tay cắt cho Đình Phong một kiểu tóc hiện đại.

Quanh qua quẩn lại cũng trôi hết nửa ngày trời. Giờ bữa sáng đã qua lâu mà giờ cơm trưa cũng chưa tới. Ngọc Thiên Minh không có cảm thấy đói, nhưng nghe cái tiếng ọt ọt phát ra từ bụng Đình Phong thì cũng mủi lòng, mò mẫm mãi trong phòng nguyên chủ mới ra một túi bạc vụn cùng vài thỏi bạc nén.

Cậu chẳng nghĩ nhiều quyết định đưa Đình Phong ra phố mua ít đồ, tiện thể kiếm đồ ăn lấp bụng.

Hai người kéo nhau ra khỏi Ngọc phủ mà chẳng hề nhận ra có một bóng hình đang bám theo sau.

...----------------...

...[Hết chương 2- Thế giới thứ hai]...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau