Quyển 2 Chương 7: Tình nảy mầm
Ngày hôm sau đến tận giờ trưa Ngọc Thiên Minh mới mở mắt, nằm trên giường y phục chỉnh tề, chăn đắp nghiêm chỉnh.
Đình Phong bên cạnh canh chừng từ sớm, vừa thấy cậu trở người là lập tức sán đến săn sóc:"Thiếu chủ cảm thấy trong người sao rồi? Hôm qua ngài về đêm, đến sáng nay phát sốt, làm tôi lo lắng muốn chết."
Ngọc Thiên Minh định nói gì đó, nhưng phát giác ra cổ họng khản đặc, khó khắn lắm mới phát ra được vài tiếng:"Nước... nước."
Đình Phong nhanh nhẹn rót cho cậu ly nước ấm, giúp cậu ngồi dậy uống hết. Cổ họng được thông thoáng, nói chuyện cũng dễ dàng hơn mấy phần, cậu nhìn phòng ở quen mắt, bất giác nhớ lại khung cảnh hãi hùng đêm qua trong nhà hoang, tự nhiên cảm thấy run rẩy. Cậu chỉ nhớ lúc đó thần trí đã vô cùng mơ hồ, có nghe thấy tiếng đạp cửa xông vào, cũng không rõ là ai. Sau lúc ấy mọi chuyện diễn ra thế nào cậu chẳng nhớ nổi nữa.
"Đêm qua... là ai đưa ta về?" Ngọc Thiên Minh nhìn ngang mặt Đình Phong. Nó định lên tiếng trả lời nhưng miệng vừa mở thì đã bị cắt ngang.
"Là ta." Sở Vân Chính bước vào phòng, trên tay còn bưng theo một khay cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Đình Phong thấy bản mặt hắn thì ê chề bĩu mỗi, nhưng hắn chẳng để ý lắm, tiến thẳng vào chỗ Ngọc Thiên Minh nằm đặt cháo xuống bàn nhỏ gần đấy, sau đó lại cạnh giường, rất tự nhiên áp tay lên trán cậu trước con mắt ngỡ ngàng của Ngọc Thiên Minh.
"Đỡ sốt rồi." Sở Vân Chính nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ai đó, trong lòng tự cảm thấy thế này rất đáng yêu, tay hạ xuống che mắt cậu đi một chút, giấu không cho thấy nụ cười đang hiện trên môi mình.
"Sao ngươi vẫn còn chưa đi nữa." Đình Phong gầm gừ liếc mắt nhìn Sở Vân Chính, thái độ rõ là khó chịu.
Hắn quay ra nhìn nó, lãnh đạm trả lời:"Ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn hỏi Ngọc Thiên Minh."
"Sao ta phải nghe lời ngươi chứ?" Đình Phong tỏ vẻ khinh khỉnh, bỏ ngoài tai lời của hắn.
Ngọc Thiên Minh thấy nó cứng đầu như thế liền cau mày nhắc nhở:"Em ra ngoài đi, để ta với huynh ấy nói chuyện."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Trước giọng điệu cứng rắn của cậu, Đình Phong đành ngoan ngoãn ra ngoài.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Vân Chính và Ngọc Thiên Minh, cậu ngồi ngây một lúc chờ xem hắn muốn nói chuyện gì với mình nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì. Đôi mắt cậu cứ dán mãi trên người hắn quan sát nhất cử nhất động, không hiểu sao cậu có cảm giác hôm nay hắn có chút khác thường, nhưng khác ở điểm nào cậu cũng chưa nhận ra.
"Ăn cháo đi." Hắn nâng bát cháo trên tay, múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Ngọc Thiên Minh ngớ người vài giây sau mới tỉnh ra, há miệng ngậm lấy thìa cháo, nuốt sạch. Vị cháo thanh ngọt nhẹ tan trong miệng rồi kéo qua cổ họng, dư vị quyến luyến khiến người ăn một miếng lại muốn ăn thêm. Đối với loại đồ ăn tinh tế như này, cậu chẳng tiếc gì mà khen một câu:"Cháo này ngon thật đấy, là huynh nấu sao?"
"Ừm." Sở Vân Chính gật đầu thừa nhận, lại tiếp thêm cho cậu một thìa nữa, vừa làm vừa dịu dàng nói:"Ngon thì ăn nhiều một chút, ăn xong uống thuốc vào thì người mới khỏe được."
Mấy lời này rất quen thuộc, khiến Ngọc Thiên Minh bất giác nhớ về một người, mà người ấy đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài Sở Vân Chính của thế giới trước. Cái hồi cậu vừa mới ra khỏi đại lao chưa lâu, trên thân có đủ thứ bệnh, khi nào đến bữa ăn là hắn lại đem đến rất nhiều món, gắp hết thứ này thứ nọ cho cậu, một mực nói rằng ăn nhiều mới có sức uống thuốc cho khỏe người. Đặt lại trường hợp giữa cậu và Sở Vân Chính bây giờ, cảm giác tựa như được quay lại ngày tháng ấy, miệng tự nhiên buột ra một câu:"Huynh rất giống với một người."
Trong mắt cậu bây giờ chứa đầy nhung nhớ và kỉ niệm, Sở Vân Chính nhìn cậu, lặng yên một lúc mới mở lời:"Ngươi cũng rất giống với một người."
Ngọc Thiên Minh đối với câu nói này chẳng có bao phần quan tâm, nhưng tự nhưng hắn bồi thêm một câu khiến lòng cậu chợt chạnh đi một chút:"Bất kể là hình dáng hay tính cách, ngươi đều rất giống y. Có điều y không còn trên đời nữa."
Lúc hắn nói những lời này, trên mặt thoáng hiện một vẻ bi thương thầm kín. Ngọc Thiên Minh tuy rằng chuyện mưu đồ có thể không nhanh nhạy nhưng lại có khả năng nhìn nhận cảm xúc của người khác, thấy hắn như vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mà một phần dư vị khác nữa lại là sự ghen tị, rốt cuộc là ai có thể khiến Sở Vân Chính đem lòng thương nhớ như vậy cơ chứ, nói cậu giống y, há chẳng phải quy chụp cái mũ thế thân lên đầu cậu hay sao?
"Ta trước giờ chưa từng giống ai cả." Ngọc Thiên Minh nói một câu vu vơ như thế rồi tự giằng lấy bát cháo trong tay Sở Vân Chính xúc ăn. Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu, cũng không có làm khó, thong thả ngồi cạnh ngắm nhìn cho tới lúc bát sứ đã cạn sạch.
Đến lúc đặt lại bát lên bàn nhỏ rồi hắn mới lên tiếng hỏi cậu, nội dung là về chuyện đêm qua:"Ngươi chẳng phải đã hùng hồn tuyên bố sẽ không đến thanh lâu nữa sao, vậy mà đêm qua lại đến Hồng Hoa Các."
Ngọc Thiên Minh vẫn còn muốn ra mặt giận dỗi, nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái:"Là ta thấy chán muốn tìm mĩ nhân giải khuây, huynh cản được ta chắc. Đêm qua các cô nương ở Hồng Hoa Các phục vụ ta rất tốt, rất sung sướng."
"Hình như Ngọc công tử quên mất một điều." Sở Vân Chính dí tay vào khuôn ngực nhỏ của cậu, nơi chỉ có tà trung y khoác hờ, sau đó kéo hạ dần xuống qua rốn rồi dừng lại ở nơi hạ bộ của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:"Chỗ này của ngươi, không- dùng- được."
"Hể?" Ánh mắt Ngọc Thiên Minh giao nhau với Sở Vân Chính, bộ mặt vừa mới phùng lên giận dỗi lập tức nghệt ra, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm liên tục chạy qua lại.
Đúng lúc này giọng nói ít khi lên tiếng nhưng cứ xuất hiện lại mang điềm chẳng lành của An An vang lên trong đầu cậu, âm thanh tuy ngọt mà đầy tàn nhẫn:[Anh à, nguyên chủ bị bất lực.]
"Ta... bị bất lực?" Cậu nhìn Sở Vân Chính, ánh mắt trân trân như chờ mong hắn nói rằng điều này là không phải. Rõ ràng cậu nhớ đêm qua lúc bị hạ dược bên dưới vẫn có cảm giác, sao nói hỏng chỗ đó liền hỏng cho được, chắc chắn điều này là sai, bằng không mấy lời cậu vừa hùng hổ nói khi nãy sẽ vả thẳng vào cái mồm nói dối không biết ngượng của cậu.
Sở Vân Chính bị cậu nhìn một cách cầu khẩn như thế, chính hắn cũng không biết đối mặt ra sao. Chuyện Ngọc công tử bị bất lực hắn cũng mới biết được hồi sớm hôm nay từ miệng của Châu Tín trong Hồng Hoa Các, cô ta nói Ngọc Thiên Minh trước nay đến thanh lâu chỉ gọi nữ nhân vào đàn hát hầu rượu, chưa từng động tay động chân. Nam nhân vào chốn làng chơi không hưởng chút khoái lạc nhân gian mà lại làm điều vô vị như thế, chắc chắn chỉ có thể là do cái ấy không dùng được. Hơn nữa Châu Tín còn có bằng chứng rất cụ thể, nói rằng mấy năm trước có một vị cô nương được dịp phục vụ cho Ngọc công tử, lúc chuẩn bị lâm trận thì cái ấy không lên, thế mới biết chuyện cậu bị bất lực.
Chính hắn lúc mới nghe Châu Tín kể còn thấy kinh ngạc một phen, nhớ lại đêm qua trong lòng có người nỉ non khóc cầu được giải phóng, nghĩ lại đã nóng ran toàn thân, chẳng thấy ở đâu hai chữ "bất lực" cả. Không rõ tin tức đúng được bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của chủ nhân tin đồn lúc này hắn cũng chắc được chín phần rằng khi trước cậu không lên được là thật. Có lẽ đêm qua bị dược liệu kích thích quá độ nên mới có thể dựng đứng như thế.
Vừa hay tin này lại càng có thể giúp hắn khẳng định được một điều đã nghi ngờ được mấy hôm, giờ chỉ cần kiếm cớ xác thực nữa là xong.
"Ngươi không nhớ thật sao?" Sở Vân Chính dò hỏi, ánh mắt không bỏ qua bất cứ biến chuyển nào trên gương mặt người đối diện. Thấy Ngọc Thiên Minh thật thà gật một cái, hắn lại tiếp tục tra khảo:"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời."
"Chuyện... chuyện gì chứ..." Ngọc Thiên Minh không rõ hắn muốn hỏi cái gì nhưng nhìn tình hình cũng đoán được bản thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, liền nhích nhích lại sát vào bên trong tường để né Sở Vân Chính.
Nhưng hắn còn nhanh hơn, cậu vừa lùi một chút đã bị khóa chặt trong phạm vi của hắn. Hai tay Sở Vân Chính chống trên giường, khoảng trống giữa hai cánh tay chính là vị trí ngồi của Ngọc Thiên Minh, cậu thì đang ngả ra phía sau một chút. Tư thế này dù người trong cuộc hay người ngoài nhìn vào đều thấy sự mờ ám, Ngọc Thiên Minh cảm giác được rằng nếu lưng cậu thẳng lên xíu nữa thôi thì có thể mũi chạm mũi với Sở Vân Chính rồi.
Hơi thở nam tính phát ra từ hắn áp chế mọi sự kháng cự của cậu. Đôi môi bạc mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên:"Ta hỏi, ngươi chỉ cần thành thật thôi."
"... Được." Yết hầu Ngọc Thiên Minh động một cái, rõ ràng đối phương có thể thấy được sự căng thẳng trong cậu. Lúc trước bị hỏi cung cậu cũng chưa từng trải qua sự áp bức mạnh mẽ như bây giờ.
Có được sự khẳng định của Ngọc Thiên Minh, Sở Vân Chính mới quyết định mở miệng:"Ngươi không phải Ngọc Thiên Minh trước kia đúng không?"
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định hỏi cậu điều này, không biết liệu rằng có phải trong thân xác của vị Ngọc công tử trước mắt hắn đây là một người khác không. Hoán đổi linh hồn là một điều gì đó rất phi lý trên thế giới này, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, mà những ngoại lệ của thế giới hắn cũng đã biết tới rồi. Vậy nên câu trả lời hắn mong muốn nhận được chỉ là "Có" hoặc "Không" mà thôi.
Nhưng Ngọc Thiên Minh thì lại chẳng nghĩ được nhiều đến thế, cậu bây giờ tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong thần trí đang cùng với An An loạn hết cả lên. Bọn họ thấp tha thấp thỏm, không biết nên trả lời sao cho hợp tình hợp lý.
"Trả lời ta đi, ngươi không phải Ngọc Thiên Minh trước kia đúng không?" Sở Vân Chính nhắc lại câu hỏi lần nữa, triệt để đẩy cậu vào hoảng loạn, mồm miệng cũng khó mà giữ kín tiếng.
"Đúng đúng đúng... À không, không phải..." Nói đi nói lại một hồi cậu cũng chẳng biết mình phát ngôn cái gì, cuối cùng đành chọn phương pháp đánh trống lảng:"Huynh à, huynh hỏi cái gì ta không nghe rõ."
"Ngươi nói đúng." Sở Vân Chính liếc ngang mắt cậu, dò lại:"Ngươi còn chối?"
Ngọc Thiên Minh né đi cái nhìn dò xét của hắn, cúi đầu không nói gì. Hoàn cảnh này mà cậu mở miệng chắc chắn không có điều tốt lành xảy đến.
Sở Vân Chính thấy người trong lòng không nói gì, thầm nghĩ bản thân nên dùng biện pháp mạnh thêm, liền dịch tay ôm đến eo cậu, dự là nhấc Ngọc Thiên Minh ra khỏi giường:"Ngươi còn chối nữa thì đừng trách ta."
Cậu trong đầu vẫn còn tư tưởng thà chết không khai, nhưng đúng lúc này An An lại chơi trò mở bài:[Anh cứ nhận đi!]
Giọng nó hối thúc liên tục, Ngọc Thiên Minh một bên bị giục một bên bị đe dọa, đầu óc chẳng còn hơi đâu mà nghĩ, đành lên tiếng liên tục:"Đúng đúng đúng, ta nhận ta nhận, Sở Vân Chính huynh đặt ta xuống đi."
Không ngờ tới hắn ta vậy mà đặt cậu xuống thật, thái độ lại chẳng có gì là kinh ngạc, trên môi còn họa lên một đường cong dịu dàng. Ngọc Thiên Minh đến lúc này vẫn chưa tiếp nhận được tình huống này, nhìn hắn ngây ngốc hỏi:"Huynh biết ta không phải nguyên chủ khi trước, không thấy ta kỳ quái sao?"
"Không có."
"Huynh không nghĩ ta là ma quỷ gì đó đấy chứ?"
"Không." Hắn lắc đầu.
"Vậy nếu ta là..." Cậu còn chưa nói hết câu hắn đã đặt tay lên đầu cậu xoa xoa dịu dàng:"Ngươi là ngươi, chẳng phải ngươi đã nói thế rồi à?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Ngươi là ai với ta không quan trọng, chỉ cần ngươi không phải kẻ khi trước là được." Hắn dúi cậu lại trong chăn, ép cậu nằm xuống:"Nghỉ đi, ta đem thuốc cho ngươi."
Ngọc Thiên Minh ngoan ngoãn ở trong chăn, nhìn theo bóng lưng hắn rời ra khỏi phòng, trong lòng chợt nổi lên vài tia cảm xúc kì quái, liền tâm sự với An An:[Nhóc nói thử xem, huynh ấy sao lại biết anh không phải nguyên chủ chứ.]
Cậu hỏi, nhưng nó vẫn như mọi khi không đáp lấy nửa câu, cậu lại tiếp tục tự lảm nhảm một mình:[Anh thấy hình như...]
Hình như bản thân cậu có thứ tình cảm gì đó đang nhen lên trong trái tim từ lâu đã théo thốn yêu thương. Tất cả những cảm xúc ấy có được là nhờ có Sở Vân Chính, hắn đem đến cho cậu trải nghiệm những hỉ nộ ái ố của con người, biến linh hồn nhạt nhẽo vô vị của cậu trở lên có chút màu sắc hơn, bộc lộ nhiều hơn bản chất tiềm ẩn của chính mình.
Có lẽ... đây là một điều tốt chăng.
...----------------...
...[Hết chương 7- Thế giới thứ hai]...
Đình Phong bên cạnh canh chừng từ sớm, vừa thấy cậu trở người là lập tức sán đến săn sóc:"Thiếu chủ cảm thấy trong người sao rồi? Hôm qua ngài về đêm, đến sáng nay phát sốt, làm tôi lo lắng muốn chết."
Ngọc Thiên Minh định nói gì đó, nhưng phát giác ra cổ họng khản đặc, khó khắn lắm mới phát ra được vài tiếng:"Nước... nước."
Đình Phong nhanh nhẹn rót cho cậu ly nước ấm, giúp cậu ngồi dậy uống hết. Cổ họng được thông thoáng, nói chuyện cũng dễ dàng hơn mấy phần, cậu nhìn phòng ở quen mắt, bất giác nhớ lại khung cảnh hãi hùng đêm qua trong nhà hoang, tự nhiên cảm thấy run rẩy. Cậu chỉ nhớ lúc đó thần trí đã vô cùng mơ hồ, có nghe thấy tiếng đạp cửa xông vào, cũng không rõ là ai. Sau lúc ấy mọi chuyện diễn ra thế nào cậu chẳng nhớ nổi nữa.
"Đêm qua... là ai đưa ta về?" Ngọc Thiên Minh nhìn ngang mặt Đình Phong. Nó định lên tiếng trả lời nhưng miệng vừa mở thì đã bị cắt ngang.
"Là ta." Sở Vân Chính bước vào phòng, trên tay còn bưng theo một khay cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Đình Phong thấy bản mặt hắn thì ê chề bĩu mỗi, nhưng hắn chẳng để ý lắm, tiến thẳng vào chỗ Ngọc Thiên Minh nằm đặt cháo xuống bàn nhỏ gần đấy, sau đó lại cạnh giường, rất tự nhiên áp tay lên trán cậu trước con mắt ngỡ ngàng của Ngọc Thiên Minh.
"Đỡ sốt rồi." Sở Vân Chính nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ai đó, trong lòng tự cảm thấy thế này rất đáng yêu, tay hạ xuống che mắt cậu đi một chút, giấu không cho thấy nụ cười đang hiện trên môi mình.
"Sao ngươi vẫn còn chưa đi nữa." Đình Phong gầm gừ liếc mắt nhìn Sở Vân Chính, thái độ rõ là khó chịu.
Hắn quay ra nhìn nó, lãnh đạm trả lời:"Ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn hỏi Ngọc Thiên Minh."
"Sao ta phải nghe lời ngươi chứ?" Đình Phong tỏ vẻ khinh khỉnh, bỏ ngoài tai lời của hắn.
Ngọc Thiên Minh thấy nó cứng đầu như thế liền cau mày nhắc nhở:"Em ra ngoài đi, để ta với huynh ấy nói chuyện."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Trước giọng điệu cứng rắn của cậu, Đình Phong đành ngoan ngoãn ra ngoài.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Vân Chính và Ngọc Thiên Minh, cậu ngồi ngây một lúc chờ xem hắn muốn nói chuyện gì với mình nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì. Đôi mắt cậu cứ dán mãi trên người hắn quan sát nhất cử nhất động, không hiểu sao cậu có cảm giác hôm nay hắn có chút khác thường, nhưng khác ở điểm nào cậu cũng chưa nhận ra.
"Ăn cháo đi." Hắn nâng bát cháo trên tay, múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Ngọc Thiên Minh ngớ người vài giây sau mới tỉnh ra, há miệng ngậm lấy thìa cháo, nuốt sạch. Vị cháo thanh ngọt nhẹ tan trong miệng rồi kéo qua cổ họng, dư vị quyến luyến khiến người ăn một miếng lại muốn ăn thêm. Đối với loại đồ ăn tinh tế như này, cậu chẳng tiếc gì mà khen một câu:"Cháo này ngon thật đấy, là huynh nấu sao?"
"Ừm." Sở Vân Chính gật đầu thừa nhận, lại tiếp thêm cho cậu một thìa nữa, vừa làm vừa dịu dàng nói:"Ngon thì ăn nhiều một chút, ăn xong uống thuốc vào thì người mới khỏe được."
Mấy lời này rất quen thuộc, khiến Ngọc Thiên Minh bất giác nhớ về một người, mà người ấy đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài Sở Vân Chính của thế giới trước. Cái hồi cậu vừa mới ra khỏi đại lao chưa lâu, trên thân có đủ thứ bệnh, khi nào đến bữa ăn là hắn lại đem đến rất nhiều món, gắp hết thứ này thứ nọ cho cậu, một mực nói rằng ăn nhiều mới có sức uống thuốc cho khỏe người. Đặt lại trường hợp giữa cậu và Sở Vân Chính bây giờ, cảm giác tựa như được quay lại ngày tháng ấy, miệng tự nhiên buột ra một câu:"Huynh rất giống với một người."
Trong mắt cậu bây giờ chứa đầy nhung nhớ và kỉ niệm, Sở Vân Chính nhìn cậu, lặng yên một lúc mới mở lời:"Ngươi cũng rất giống với một người."
Ngọc Thiên Minh đối với câu nói này chẳng có bao phần quan tâm, nhưng tự nhưng hắn bồi thêm một câu khiến lòng cậu chợt chạnh đi một chút:"Bất kể là hình dáng hay tính cách, ngươi đều rất giống y. Có điều y không còn trên đời nữa."
Lúc hắn nói những lời này, trên mặt thoáng hiện một vẻ bi thương thầm kín. Ngọc Thiên Minh tuy rằng chuyện mưu đồ có thể không nhanh nhạy nhưng lại có khả năng nhìn nhận cảm xúc của người khác, thấy hắn như vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mà một phần dư vị khác nữa lại là sự ghen tị, rốt cuộc là ai có thể khiến Sở Vân Chính đem lòng thương nhớ như vậy cơ chứ, nói cậu giống y, há chẳng phải quy chụp cái mũ thế thân lên đầu cậu hay sao?
"Ta trước giờ chưa từng giống ai cả." Ngọc Thiên Minh nói một câu vu vơ như thế rồi tự giằng lấy bát cháo trong tay Sở Vân Chính xúc ăn. Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu, cũng không có làm khó, thong thả ngồi cạnh ngắm nhìn cho tới lúc bát sứ đã cạn sạch.
Đến lúc đặt lại bát lên bàn nhỏ rồi hắn mới lên tiếng hỏi cậu, nội dung là về chuyện đêm qua:"Ngươi chẳng phải đã hùng hồn tuyên bố sẽ không đến thanh lâu nữa sao, vậy mà đêm qua lại đến Hồng Hoa Các."
Ngọc Thiên Minh vẫn còn muốn ra mặt giận dỗi, nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái:"Là ta thấy chán muốn tìm mĩ nhân giải khuây, huynh cản được ta chắc. Đêm qua các cô nương ở Hồng Hoa Các phục vụ ta rất tốt, rất sung sướng."
"Hình như Ngọc công tử quên mất một điều." Sở Vân Chính dí tay vào khuôn ngực nhỏ của cậu, nơi chỉ có tà trung y khoác hờ, sau đó kéo hạ dần xuống qua rốn rồi dừng lại ở nơi hạ bộ của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:"Chỗ này của ngươi, không- dùng- được."
"Hể?" Ánh mắt Ngọc Thiên Minh giao nhau với Sở Vân Chính, bộ mặt vừa mới phùng lên giận dỗi lập tức nghệt ra, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm liên tục chạy qua lại.
Đúng lúc này giọng nói ít khi lên tiếng nhưng cứ xuất hiện lại mang điềm chẳng lành của An An vang lên trong đầu cậu, âm thanh tuy ngọt mà đầy tàn nhẫn:[Anh à, nguyên chủ bị bất lực.]
"Ta... bị bất lực?" Cậu nhìn Sở Vân Chính, ánh mắt trân trân như chờ mong hắn nói rằng điều này là không phải. Rõ ràng cậu nhớ đêm qua lúc bị hạ dược bên dưới vẫn có cảm giác, sao nói hỏng chỗ đó liền hỏng cho được, chắc chắn điều này là sai, bằng không mấy lời cậu vừa hùng hổ nói khi nãy sẽ vả thẳng vào cái mồm nói dối không biết ngượng của cậu.
Sở Vân Chính bị cậu nhìn một cách cầu khẩn như thế, chính hắn cũng không biết đối mặt ra sao. Chuyện Ngọc công tử bị bất lực hắn cũng mới biết được hồi sớm hôm nay từ miệng của Châu Tín trong Hồng Hoa Các, cô ta nói Ngọc Thiên Minh trước nay đến thanh lâu chỉ gọi nữ nhân vào đàn hát hầu rượu, chưa từng động tay động chân. Nam nhân vào chốn làng chơi không hưởng chút khoái lạc nhân gian mà lại làm điều vô vị như thế, chắc chắn chỉ có thể là do cái ấy không dùng được. Hơn nữa Châu Tín còn có bằng chứng rất cụ thể, nói rằng mấy năm trước có một vị cô nương được dịp phục vụ cho Ngọc công tử, lúc chuẩn bị lâm trận thì cái ấy không lên, thế mới biết chuyện cậu bị bất lực.
Chính hắn lúc mới nghe Châu Tín kể còn thấy kinh ngạc một phen, nhớ lại đêm qua trong lòng có người nỉ non khóc cầu được giải phóng, nghĩ lại đã nóng ran toàn thân, chẳng thấy ở đâu hai chữ "bất lực" cả. Không rõ tin tức đúng được bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của chủ nhân tin đồn lúc này hắn cũng chắc được chín phần rằng khi trước cậu không lên được là thật. Có lẽ đêm qua bị dược liệu kích thích quá độ nên mới có thể dựng đứng như thế.
Vừa hay tin này lại càng có thể giúp hắn khẳng định được một điều đã nghi ngờ được mấy hôm, giờ chỉ cần kiếm cớ xác thực nữa là xong.
"Ngươi không nhớ thật sao?" Sở Vân Chính dò hỏi, ánh mắt không bỏ qua bất cứ biến chuyển nào trên gương mặt người đối diện. Thấy Ngọc Thiên Minh thật thà gật một cái, hắn lại tiếp tục tra khảo:"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời."
"Chuyện... chuyện gì chứ..." Ngọc Thiên Minh không rõ hắn muốn hỏi cái gì nhưng nhìn tình hình cũng đoán được bản thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, liền nhích nhích lại sát vào bên trong tường để né Sở Vân Chính.
Nhưng hắn còn nhanh hơn, cậu vừa lùi một chút đã bị khóa chặt trong phạm vi của hắn. Hai tay Sở Vân Chính chống trên giường, khoảng trống giữa hai cánh tay chính là vị trí ngồi của Ngọc Thiên Minh, cậu thì đang ngả ra phía sau một chút. Tư thế này dù người trong cuộc hay người ngoài nhìn vào đều thấy sự mờ ám, Ngọc Thiên Minh cảm giác được rằng nếu lưng cậu thẳng lên xíu nữa thôi thì có thể mũi chạm mũi với Sở Vân Chính rồi.
Hơi thở nam tính phát ra từ hắn áp chế mọi sự kháng cự của cậu. Đôi môi bạc mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên:"Ta hỏi, ngươi chỉ cần thành thật thôi."
"... Được." Yết hầu Ngọc Thiên Minh động một cái, rõ ràng đối phương có thể thấy được sự căng thẳng trong cậu. Lúc trước bị hỏi cung cậu cũng chưa từng trải qua sự áp bức mạnh mẽ như bây giờ.
Có được sự khẳng định của Ngọc Thiên Minh, Sở Vân Chính mới quyết định mở miệng:"Ngươi không phải Ngọc Thiên Minh trước kia đúng không?"
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định hỏi cậu điều này, không biết liệu rằng có phải trong thân xác của vị Ngọc công tử trước mắt hắn đây là một người khác không. Hoán đổi linh hồn là một điều gì đó rất phi lý trên thế giới này, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, mà những ngoại lệ của thế giới hắn cũng đã biết tới rồi. Vậy nên câu trả lời hắn mong muốn nhận được chỉ là "Có" hoặc "Không" mà thôi.
Nhưng Ngọc Thiên Minh thì lại chẳng nghĩ được nhiều đến thế, cậu bây giờ tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong thần trí đang cùng với An An loạn hết cả lên. Bọn họ thấp tha thấp thỏm, không biết nên trả lời sao cho hợp tình hợp lý.
"Trả lời ta đi, ngươi không phải Ngọc Thiên Minh trước kia đúng không?" Sở Vân Chính nhắc lại câu hỏi lần nữa, triệt để đẩy cậu vào hoảng loạn, mồm miệng cũng khó mà giữ kín tiếng.
"Đúng đúng đúng... À không, không phải..." Nói đi nói lại một hồi cậu cũng chẳng biết mình phát ngôn cái gì, cuối cùng đành chọn phương pháp đánh trống lảng:"Huynh à, huynh hỏi cái gì ta không nghe rõ."
"Ngươi nói đúng." Sở Vân Chính liếc ngang mắt cậu, dò lại:"Ngươi còn chối?"
Ngọc Thiên Minh né đi cái nhìn dò xét của hắn, cúi đầu không nói gì. Hoàn cảnh này mà cậu mở miệng chắc chắn không có điều tốt lành xảy đến.
Sở Vân Chính thấy người trong lòng không nói gì, thầm nghĩ bản thân nên dùng biện pháp mạnh thêm, liền dịch tay ôm đến eo cậu, dự là nhấc Ngọc Thiên Minh ra khỏi giường:"Ngươi còn chối nữa thì đừng trách ta."
Cậu trong đầu vẫn còn tư tưởng thà chết không khai, nhưng đúng lúc này An An lại chơi trò mở bài:[Anh cứ nhận đi!]
Giọng nó hối thúc liên tục, Ngọc Thiên Minh một bên bị giục một bên bị đe dọa, đầu óc chẳng còn hơi đâu mà nghĩ, đành lên tiếng liên tục:"Đúng đúng đúng, ta nhận ta nhận, Sở Vân Chính huynh đặt ta xuống đi."
Không ngờ tới hắn ta vậy mà đặt cậu xuống thật, thái độ lại chẳng có gì là kinh ngạc, trên môi còn họa lên một đường cong dịu dàng. Ngọc Thiên Minh đến lúc này vẫn chưa tiếp nhận được tình huống này, nhìn hắn ngây ngốc hỏi:"Huynh biết ta không phải nguyên chủ khi trước, không thấy ta kỳ quái sao?"
"Không có."
"Huynh không nghĩ ta là ma quỷ gì đó đấy chứ?"
"Không." Hắn lắc đầu.
"Vậy nếu ta là..." Cậu còn chưa nói hết câu hắn đã đặt tay lên đầu cậu xoa xoa dịu dàng:"Ngươi là ngươi, chẳng phải ngươi đã nói thế rồi à?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Ngươi là ai với ta không quan trọng, chỉ cần ngươi không phải kẻ khi trước là được." Hắn dúi cậu lại trong chăn, ép cậu nằm xuống:"Nghỉ đi, ta đem thuốc cho ngươi."
Ngọc Thiên Minh ngoan ngoãn ở trong chăn, nhìn theo bóng lưng hắn rời ra khỏi phòng, trong lòng chợt nổi lên vài tia cảm xúc kì quái, liền tâm sự với An An:[Nhóc nói thử xem, huynh ấy sao lại biết anh không phải nguyên chủ chứ.]
Cậu hỏi, nhưng nó vẫn như mọi khi không đáp lấy nửa câu, cậu lại tiếp tục tự lảm nhảm một mình:[Anh thấy hình như...]
Hình như bản thân cậu có thứ tình cảm gì đó đang nhen lên trong trái tim từ lâu đã théo thốn yêu thương. Tất cả những cảm xúc ấy có được là nhờ có Sở Vân Chính, hắn đem đến cho cậu trải nghiệm những hỉ nộ ái ố của con người, biến linh hồn nhạt nhẽo vô vị của cậu trở lên có chút màu sắc hơn, bộc lộ nhiều hơn bản chất tiềm ẩn của chính mình.
Có lẽ... đây là một điều tốt chăng.
...----------------...
...[Hết chương 7- Thế giới thứ hai]...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất