Quyển 3 Chương 10: Tự do của ta đổi bằng máu của đồng bào
Xế chiều tà tà nắng, con đường về xóm trọ nhỏ ngập ánh dương chiếu xuống khiến bóng người đổ dài trên nền đất. Những bức tường dài xám xịt rêu phong với rất nhiều hình vẽ bậy của đám trẻ con cũng bị mặt trời nhuộm đỏ au.
Trần Thành Vinh phờ phạc bước đi dọc theo bờ tường, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm nhìn về phía trước, thân thể gầy gò của người thiếu niên khó khăn chống đỡ sự suy nhược của chủ nhân. Cậu lê lết cái thân xác tàn tạ này trở về nhà trọ.
Căn phòng thuê chung trên tầng ba hôm nay không còn thiếu vắng bóng người nữa. Cánh cửa nhà vừa mở ra, một đám trẻ con ba bốn đứa đã lao ra víu lấy người cậu.
"Anh, anh về!"
"Anh có mệt không?"
"Em lấy nước cho anh rồi nè!"
"Bánh này ngon lắm, anh ăn đi!"
...
Chúng nó tíu tít cười nói như một bầy chim nhỏ, những đôi mắt ngây thơ khờ dại sáng lấp lánh nhìn về phía Trần Thành Vinh. Cậu ngồi bệt xuống thềm nhà, bàn tay âu yếm xoa đầu từng đứa một, chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Cái sự mệt mỏi cậu đã giấu đâu mất hút, trên khóe môi nở ra một nụ cười chân thật.
"Hôm nay ở nhà các em có ngoan không?"
Cậu hỏi một câu, đám trẻ nhao nhao lên trả lời. Chúng hứng thú khoe ra chuyện của cả ngày, cứ nói mãi chẳng dừng.
"Thôi, các em để anh vào nhà đi." Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau. Trần Thành Vinh quay lại, thấy cô em gái đang mỉm cười với mình:"Anh tắm rửa sớm rồi cả nhà cùng ăn cơm."
"Ừm." Cậu trai trẻ đứng dậy khỏi thềm nhà, phủi phủi ống quần đầy bụi rồi vào trong, thấy người lớn trong nhà thì lễ phép chào hỏi:"Con mới về thưa thầy u."
"Được rồi đi tắm đi, mấy đứa nhỏ đói rồi đấy." Trần Văn Thành là cha của cậu, người gầy dong dỏng, ngồi trên cái ghế dựa sát tường đọc cái xấp báo giấy chất đống dưới khe bàn. Thái độ thầy nhẹ nhàng, nhìn vào thấy rõ cái chất thư sinh văn nhã của người có học.
Cậu vâng vâng dạ dạ đi lấy quần áo, ánh mắt hơi lướt qua mẹ mình, cảm giác hôm nay u lạ lắm. Cơ mà cậu chỉ cho rằng u mệt, nên tranh thủ đi tắm thật nhanh để cả nhà sớm ăn cơm.
Bóng dáng Thành Vinh biến mất sau cánh cửa bếp, thầy Thành khe khẽ thở dài, nhẹ lời khuyên bảo vợ:"U nó cứ bình tĩnh đã, có gì ăn xong thì nói chuyện riêng. Đừng để các con bị đói."
Đám nhỏ nhà thầy lâu rồi mới được thoải mái hồn nhiên, thầy thương chúng nó khổ cực mấy năm nay. Nhìn mà xem, đứa nào đứa ấy gầy xác xơ như que củi, trên người vẫn bầm lên vết tích của những trận đòn roi. Ngay cả thầy đây, tấm lưng thầy cũng bị bọn mọi rợ giày xéo đầy những sẹo lớn sẹo nhỏ.
"Vâng, thầy nó nói phải." Lý Thị Mai nói rồi đứng dậy, gọi cô con gái lớn vào trong bếp cùng mình:"Mai vào dọn cơm với u nào."
"Dạ." Trần Mai Hoa đang ngồi cùng đàn em, nghe tiếng mẹ gọi liền nhanh chóng đi làm việc. Nhỏ năm nay mười lăm, kém Ngọc Nhu Nhi có một tuổi mà trông thấp bé hơn nhiều. Nhưng nhỏ nhanh nhạy tháo vát lắm, làm cái gì cũng được.
Vừa nói đến dọn cơm, thằng Phú, thằng Quý chẳng cần ai nhắc tự giác làm việc luôn. Hai thằng nó khệ nệ ôm cái chiếu cói to gấp đôi mình ra, mỗi đứa kéo một đầu trải ra sàn. Cái Bình, cái An còn nhỏ mà lanh chanh dữ lắm, hai anh vừa trải chiều liền chạy vào ngồi bệt xuống, còn chọc nhau cười hi hi ha ha.
Thầy Thành nhìn bầy con vui vẻ thế, thầy cũng phải xuống chơi với chúng nó. Cái đám trẻ con ngây ngô này tròng mắt sáng trong, chẳng hề để ý việc tay chân bị đau mà cứ nhiệt tình nô đùa.
U Mai từ trong bếp bê ra cái mâm đồng, trên đặt tám bộ bát đũa với đĩa rau muống luộc và bát nước mắm. Đồ ăn đạm bạc lắm, nhưng còn may là có cơm trắng đây, đỡ hơn cái cảnh bị đánh bị nhốt rồi bị bỏ đói suốt thời gian qua.
"Nào, chờ anh Vinh chứ." Nhỏ Hoa nhắc nhở đàn em ngồi yên, lấy cái đũa cả đảo cơm trong nồi gang rồi xới mời thầy u trước, sau đến bốn nhóc tì mỗi đứa một bát đầy ụ. Còn nhỏ chỉ lấy phần ít thôi, nhỏ nghĩ mình bớt một chút, cả nhà sẽ được no thêm.
Trần Thành Vinh mới vừa tắm xong, trên người hầm hập hơi nước ngồi xuống chiếu. Cả nhà sum vầy đầy đủ, chúng nhỏ tíu tít mời thầy u xơi, đói mà vẫn lễ phép lắm, chờ người lớn ăn trước rồi mới dám động đũa.
Nhỏ Hoa vừa ăn vừa đút cơm cho cái An cái Bình, hai đứa là sinh đôi, mặt giống nhau y đúc, bình thường hơi nghịch tý thôi chứ lúc ăn ngoan cực, cứ nhai hết cơm trong miệng là lại há mồm 'aaa' để được chị gái đút cơm vào. Thằng Phú, thằng Quý biết dùng đũa rồi, nhưng kĩ thuật chưa tốt lắm, cầm khều cơm trông có vẻ rất vất vả, thế mà bảo dùng thìa, chúng nó không chịu, cứng đầu gớm cơ.
Trần Thành Vinh ăn xong nhanh, thay nhỏ Hoa đút cơm cho em út. Cuối bữa cậu cũng không cho nhỏ rửa bát, tự mình bê mâm vào nhà tắm làm. Xong xuôi tất cả, cậu đem bát đĩa úp vào chạn gỗ.
Tiếng bát va vào nhau tạo nên âm thanh đặc trưng của đồ sứ. Đang làm thì u thầy cậu đẩy cửa bếp bước tới gần, xem chừng là có chuyện muốn nói.
"Vinh này, sắp tới con có dự định gì chưa?" Thầy Thành đứng cạnh cậu, vẫn là cách nói chuyện nhỏ nhẹ ấy, thầy hỏi.
Trần Thành Vinh úp xong bát lên chạn, lấy khăn lau khô tay, vừa làm vừa đáp lời:"Chỗ ở nhà hàng con xin nghỉ rồi, lương lấy về cũng được một khoảng, đủ cho nhà ta đến vùng khác sinh sống. Chứ ở Lí Nam này chẳng còn nơi cho chúng ta dung thân nữa, con sợ ở đây lâu, bọn tây nó lại làm hại u thầy với các em."
Đừng một đoạn, cậu lại nói tiếp:"Đi chỗ khác con có thể làm nghề thuốc chữa bệnh kiếm tiền, nhà ta lúc này khó khăn một tý, nhưng cũng không sợ cảnh cơm đói áo rách. Chẳng biết ý thầy u thế nào?"
"Con nói sao thì vậy, trong nhà có con làm trụ cột, chuyện gì thầy đều thuận theo được." Trần Văn Thành mím môi, thầy hơi cúi đầu, không dám giáp mặt với con trai, hơi liếc qua nhìn vợ mình.
U Mai đứng lặng im nãy giờ, trông u trầm ngâm và có chút xa cách. Trần Thành Vinh chẳng biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều quá hay không mà hình như từ lúc về nhà u chưa nói với cậu câu nào.
"U ơi, ý u thế nào ạ?" Cậu dè dặt nhìn u. Lúc này u Mai mới quay ra nhìn cậu, trong ánh mắt chưa chan một nỗi sầu buồn đượm.
"Thế con học xong nghề rồi à?" Thật lâu u mới nói ra một câu, Trần Thành Vinh thành thật gật đầu.
U lại hỏi:"Học xong rồi sao không ra tiền tuyến?"
Lời chất vấn khiến cậu nghẹn ứ chẳng nói được lời nào. Cậu nên trả lời ra sao, nói với u rằng con trai u đã làm tay trong cho giặc hại quân mình sao? Hay nói cậu giúp bọn tây kia giết hại dân lành? Cậu mang trong người tội lỗi chồng chất, mặt mũi đâu nữa mà ở trong hàng ngũ cách mạng. Lí tưởng thì vẫn ở trong tim, nhưng nhân cách đã thối rữa rồi.
Cậu tự coi mình là thứ rác rưởi bẩn thỉu kinh tởm nhất, chẳng dám phạm tới những con người trong sạch đã vì cậu mà chịu khổ nữa.
Trong thâm tâm cậu đang dằn vặt rất nhiều nhưng bên ngoài hoàn toàn lặng thinh. U Mai vẫn dán chặt đôi mắt trên người cậu, cho đến khi chẳng thể chờ thêm, u đành nói luôn:"Có phải con đã làm điều gì sai trái đúng không?"
Trần Thành Vinh ngẩn người, nhìn mẹ mình lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, u tra hỏi cậu:"Con giải thích đi, bức thư này là sao?"
Ánh mắt u đăm đăm như con dao sắc đang tùng xẻo từng thớ thịt trên người cậu xuống. Trần Thành Vinh chết lặng.
Cậu nhớ về cái ngày định mệnh của hai năm trước. Khi ấy gia đình cậu vẫn còn là một hộ dân bình thường của thành phố Lí Nam, nhà cậu cũng thuộc loại khá giả, mở bán một tiệm sách. Các em cậu từ nhỏ đã hơn con người ta, được đi học đầy đủ. Cậu thậm chí còn là một học sinh ưu tú của trường quốc lập. Cứ tưởng rằng tương lai gia đình sẽ êm đềm qua những năm tháng rối ren này, mà ngờ đâu tai ương ập đến.
Thầy u cậu chính gốc người Lí Nam, đất xây nhà là từ thời cụ kỵ để lại cho con cháu, có giấy phép sử dụng đất đoàng hoàng. Ấy vậy mà tự dưng ở đâu có cái lệnh thu hồi đất nhà cậu, đương nhiên gia đình cậu không thể chấp nhận. Nhưng chính quyền ép buộc, sau mấy lần cho người đến phá tiệm sách nhà cậu thì chúng trực tiếp đến bắt cả gia đình đi luôn. Lúc ấy đám em còn bé, bọn lính tây cứ xách từng đứa một ném vào cái xe gỗ thùng, thầy u cũng bị trói gô bỏ đi luôn.
Chỉ còn cậu là bọn nó để lại. Dù cậu có gào khóc nói rằng bắt cậu luôn đi, chúng cũng không thèm ngó ngàng tới, thay vào đó một bản cam kết được đưa ra. Chúng nó lập giao kèo với cậu, chỉ cần cậu làm theo lời chúng nói, gia đình cậu sẽ được thả.
Trong một tình thế ép buộc, trước là người thân đang nguy hiểm, sau là căn nhà đang cháy rụi, Trần Thành Vinh của tuổi 17 ngây ngốc ấn kí vào giao kèo, tạo thành một mối quan hệ ngang trái với bọn thực dân.
Dù rằng cậu được thả tự do, nhưng trên người vẫn đeo xiềng xích, cậu như con chó của chúng nó, bảo sủa là sủa, bảo im là im. Chúng bắt cậu tiếp cận người của cách mạng, âm thầm theo chân, tuồn ra ngoài rất nhiều tin tức quan trọng... Âm thầm lặng lẽ suốt hai năm ròng, cậu đã khiến quân cách mạng ở Lí Nam bị tống vô tù. Tiếc rằng tất cả vượt ngục thành công, tất cả những gì cậu làm đều đổ sông đổ bể.
Vậy mà anh Chính vẫn tin tưởng cậu, trước khi lên đường ra chiến trận còn dặn dò cậu để ý cậu Minh giúp mình. Nhưng nhân sinh như một trò đùa, Ngọc Thiên Minh chẳng dính líu gì đến quân cách mạng, thậm chí còn là người của phu nhân tổng đốc trưởng, vậy mà bọn mọi rợ kia lại muốn giết anh, còn đem sinh mạng bảy người nhà cậu ra đe dọa.
Trần Thành Vinh biết phải làm gì? Làm gì đây? Chọn giữa người thân và một kẻ xa lạ, dù là ai cũng sẽ biết sau cùng đáp án ra sao.
Trần Thành Vinh chính là đứng về phía gia đình.
Tuy cậu không phải người trực tiếp hại chết Ngọc Thiên Minh, nhưng bức thư mà u cậu giữ lại có đầy đủ chi tiết kế hoạch mà bọn tây kia lập ra để cậu dụ anh vào bẫy. Dù có lấp liếm đi thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng bàn tay cậu đã gián tiếp nhuộm đỏ máu một mạng người, và thậm chí là rất nhiều mạng người khác.
"Con..." Trần Thành Vinh nhìn mẹ với ánh mắt bất đắc dĩ. Những gì cậu làm gia đình không hề biết, mọi thứ tội lỗi cậu chỉ mong một mình bản thân gặm nhấm thôi, nhưng giờ nó đã bị phơi ra rồi, trước cha mẹ mà cậu kính yêu nhất.
U Mai thất vọng não nề, u thẳng tay tát một phát vào mặt Trần Thành Vinh. Tiếng 'chát' vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ. Thầy Thành sững sờ nhìn u, trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ thầy thương đã sớm xuất hiện hai hàng nước mắt.
"Tại sao con lại làm như thế hả?" U giận dữ nhìn cậu, tay u đỏ rát đau vô cùng nhưng trong lòng u còn đau hơn. U uất hận chính mình, kéo tay thầy Thành van lơn:"Thầy ơi giết em đi, giết em thầy ơi. Là con em làm sai, em phải đền tội. Nó hại các đồng chí, giết cả con nhà người ta. Tại sao em lại dạy ra nó, là em sai, thầy hãy giết em đi."
Trần Văn Thành dùng hết sức lực ôm lấy u Mai, tiếng khóc u nức nở và bất lực, thầy cũng chẳng làm gì được, mỗi câu nói ra đều có ý giảm tội cho Thành Vinh:"U nó đừng làm thế. Con cũng chỉ muốn cứu nhà ta thôi. Phải không con? Con đâu có ý phản bội cách mạng đâu con? Con nhỉ?"
Thầy nói vậy nhưng chính thầy đang run rẩy, vì trong lòng thầy đang khiếp đảm với những từ ngữ bản thân nói ra. Thầy chịu, thầy là kẻ hèn nhát, thầy muốn sống, thầy không thể thật lòng đứng ra trỉ trích Thành Vinh như vợ thầy được.
"Nhưng tự do của ta đổi bằng máu của đồng bào!" U Mai quyết tâm phủ nhận mọi lời nói của thầy Thành. Nước mắt u ngừng rơi, thái độ kiên định hơn bao giờ hết:"Nó hại đồng bào ta, tiếp tay với giặc thì nó chính là giặc. Em thà chết cũng không chấp nhận ở chung với thằng bán nước. Đêm nay em đưa các con rời khỏi đây, thầy muốn cùng ai, thầy tự quyết đi."
Nói rồi u ra khỏi nhà bếp, đóng cửa cái sập. Thầy Thành thu lại bàn tay vươn giữa không trung, quay đầu nhìn con trai.
"Thầy ra khuyên u đi, con không sao." Cậu gắng gượng nở ra một nụ cười chua chát. Thầy Thành nghe con ra ngoài.
Cánh cửa bếp vừa mở ra lại đóng vào. Trần Thành Vinh mệt mỏi ngồi xuống sàn, dựa vào cái chạn gỗ. Đáng lẽ lúc này cậu sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế cái đầu đang trống rỗng. Cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế chẳng biết bao lâu, khi Trần Mai Hoa đến ngồi cạnh cậu từ bao giờ cũng không để ý.
Dưới ánh đèn vàng nhập nhằng, nhỏ thấy trên má anh trai in hằn vệt bàn tay đỏ lừ. Nhỏ xót lắm, muốn chạm vào anh nhưng lại e dè không dám.
"Anh ơi..." Tiếng nhỏ vang lên đánh tỉnh Trần Thành Vinh trong sự mơ hồ. Cậu khẽ 'Ừm' một tiếng đáp trả.
Mai Hoa là một cô gái vô cùng hiền lành, từ bé đến lớn chưa từng dám lớn tiếng với ai cả. Bây giờ cũng thế, nhỏ nói với anh trai bằng âm điệu nhẹ nhàng nhất:"Vừa nãy u lớn tiếng quá, em ở ngoài kia lỡ nghe thấy hết rồi. Nhưng em chẳng hiểu chuyện gì cả anh ạ. U bảo anh bán nước, theo tây là thật sao anh?"
"Ừm." Cậu thành thật thừa nhận. Mai Hoa lớn rồi, nhỏ có đủ thông minh để hiểu được chuyện này.
Có lẽ nhỏ sẽ trách cứ cậu chăng? Trần Thành Vinh suy đoán từng khả năng, nhưng sự thực bên tai chẳng có âm thanh tức giận gì cả, nhỏ vẫn như bông hoa nhẹ nhàng lay động bên cậu:"Em không giận anh đâu. Cơ mà em ghét tây lắm. Ở trong trại giam có rất nhiều người, toàn trẻ con ấy anh ạ. Chúng em bị tách khỏi thầy u, bình thường không được ăn no, bị bắt làm việc khuân đá bốc gạch ngoài hầm mỏ. Ai chậm hay mệt nghỉ là bị đánh đấy. Anh nhìn đi, vết này mới gần đây thôi, vừa kết vảy này, cả đây nữa, em bị ngã, trầy chảy máu nhiều lắm, giờ thành sẹo rồi..."
Nhỏ liên tục chỉ vào những thương tích trên người kể về ngọn nguồn của chúng. Thân thể cô gái tuổi mười lăm có bao nhiêu da thịt, nhỏ đã bị cháy nắng đen nhẻm, vậy mà còn sứt sẹo đủ chỗ. Toàn vết tích của hai năm trời bị bắt làm nô dịch. Nhưng sao nhỏ vẫn có thể cười vui vẻ thế? Trần Thành Vinh không hiểu, lặng nghe nhỏ nói tiếp:"Anh theo tây em không có giận, nhưng em theo anh thì không được. Em chỉ là con gái thôi, chẳng biết người ta có cho đi đánh nhau không? Em muốn cầm súng đánh giặc lắm, bắn chết mấy thằng tây hại dân mình. Anh nói thử xem em gầy thế này, có vác nổi khẩu nào không?"
"Có, nếu là anh Chính anh ấy sẽ dạy em." Cậu nhìn cẳng tay gầy gầy xương xương của nhỏ, chẳng hiểu đầu óc làm sao mà lại có thể nói ra những lời ấy.
Nhỏ nghe thấy cười khúc khích:"Thế ạ? Vậy may quá, em phải đi xin làm cách mạng mới được. Anh này, nếu sau này chúng ta có gặp nhau ngoài chiến trường, nhỡ em bị thương, anh ở bên địch nhớ đừng cứu em. Để em chết vì đất nước nha anh."
Tiếng nói hồn nhiên của nhỏ đục sâu vào trong tâm trí của Trần Thành Vinh. Đứa em gái này của cậu lớn thật rồi, nó chẳng giống kẻ phản quốc như cậu, nó yêu nước nhiều hơn cả sinh mạng.
Mai Hoa nói thêm một lúc, rồi nhỏ rời bếp ra ngoài. Chẳng biết là đến tận bao lâu sau, có lẽ là lúc nửa đêm Trần Thành Vinh mới mò mẫm ra ngoài phòng chính.
Gian nhà hiện tại đã trống không, đồ đạc gọn gàng, tất cả những người thân trong gia đình cậu đã biến mất.
U cậu nói thật, u dẫn cả nhà đi rồi. Cậu không đi tìm, về giường mình nằm xuống.
Đêm hè oi ả, quạt nan cạnh gối mà cậu chẳng cầm lên phe phẩy, mặc cho nhiệt độ hầm hập bức bách thân người.
Lại thêm một đêm cậu mất ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời tàn ác rọi thẳng xuống người Trần Thành Vinh. Cậu mơ màng tỉnh dậy trong cái nóng khó chịu, đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng gay gắt.
Sinh hoạt của cậu trở về cái khoảng thời gian một mình cô quạnh. Trần Thành Vinh loanh quanh cho đến khi chẳng chịu nổi nữa, quyết định ra ngoài phố.
Chẳng biết u cậu dẫn cả nhà đi đâu rồi nhỉ?
Cậu tấp vào một quán cafe vỉa hè nằm khuất tại một góc phố. Ở đây toàn người già, họ đang đánh cờ tướng, rít thuốc lào và nhâm nhi ly cafe đen đá không đường mát lạnh.
Trần Thành Vinh gọi một cốc cafe sữa. Chiếc phin lọc được đặt trên bàn cùng một chén sữa đặc, từng giọt cafe đen bóng nhỏ xuống ly thủy tinh, âm thanh của nó bị đường phố ồn ào nuốt lấy, chẳng còn nghe thấy gì.
Ngày hôm nay thật chậm. Trần Thành Vinh thẫn thờ dựa vào bức tường cũ kỹ tróc từng mảng, mắt nhìn ra phố thị tấp nập người qua lại. Khung cảnh xô bồ và chán ngắt, cậu không thấy được sự phồn hoa ở chốn này, ở đây toàn người cơ cực gồng gánh trên lưng cái vẻ đẹp hào nhoáng mĩ miều mà trống rỗng.
Giống như một cái bình hoa đắt tiền sang trọng nhưng rơi là vỡ. Không biết đến bao giờ vẻ đẹp giả dối này sẽ sụp đổ đây?
Ly cafe đã pha xong, Trần Thành Vinh nán lại cho đến khi nó cạn hết mới đứng dậy rời khỏi. Bước trên đường cậu cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu.
Cậu như con chó vô chủ bị vứt nơi đầu đường xó chợ, chờ mong có một người nhân từ đến nhặt về. Nhưng chắc không ai cần một con chó xấu xí và hôi thối giống cậu cả.
Trần Thành Vinh chui rúc vào những con ngõ nhỏ, nơi biệt lập hoàn toàn với sự ồn ào ngoài đường lớn. Ở đây cái nghèo khắc khoải hiện rõ từng ngóc ngách, người sống trong những căn nhà lụp xụp, toàn thân bụi bặm. Khi cậu lướt ngang qua, những ánh mắt dè chừng cùng ác ý dán trên người cho đến khi cậu khuất mắt họ mới thôi.
Chẳng biết cậu đã lang thang đến tận đâu của thành phố Lí Nam này, đến lúc nhìn lại phát hiện ra bản thân đang đứng ở một nơi lạ hoắc lạ huơ. Trước mắt là những căn nhà hai tầng, bên ngoài hành lang phơi đầy quần áo, dây điện đen ngòm chằng chịt trên đỉnh đầu. Tất cả toát lên cái vẻ đặc trưng của xóm trọ giống như khu nhà của cậu.
Gần đó, một đám thanh niên tụ tập đánh tổ tôm. Chúng nó vừa chơi vừa uống rượu, trên bàn đặt một đĩa ngô rang khô khốc làm đồ nhắm. Tất cả có khoảng gần chục thằng, to có nhỏ có, đều đã thấm đầy men rượu trong người, lời ra lời vào chẳng biết nói trời trăng ở tận đâu đâu.
Trần Thành Vinh đứng cạnh con ngõ nhỏ lòng vòng mà cậu vừa dạo qua, sau lưng là đường cụt, muốn đi tiếp chỉ có thể vượt qua đám thanh niên kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, chọn lối cách xa chúng nó nhất, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình rồi nhẹ nhàng bước tới.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cơ bản dù cậu không muốn có chuyện gì xảy ra thì rắc rối vẫn tự tìm đến cậu. Cái chai rỗng của một tên nào đó lỡ tay ném thẳng đến trước mặt cậu, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vang ra khá lớn, khiến đám người phải dời mắt khỏi bàn tổ tôm nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trần Thành Vinh sững người nhìn những mảnh vỡ tung tóe trước mặt, đến lúc định thần lại muốn bước tiếp, một bên vai đã bị giữ lại.
Những tên kia đã đến đây.
Chúng vốn không để ý đến một kẻ gầy gò ốm yếu như Trần Thành Vinh, nhưng với thính giác của một lũ lăn lộn ở khắp các ngõ ngách nghèo mạt này, chúng ngửi được mùi tiền trên người cậu.
Có của thì phải cướp. Chúng đông và chẳng sợ gì cái thằng dong dỏng như cây sào này, mặc dù chúng cũng chẳng hơn ai.
Trần Thành Vinh tuy biết đánh đấm một chút, nhưng với một lũ điên đang say, ai biết chúng nó liệu có cầm dao hay mảnh thủy tinh vỡ nào để đánh nhau không? Mà ngôn ngữ đương nhiên đã triệt để vô hiệu trong hoàn cảnh này.
Một đám bu lại như kiến thấy đường, có gần chục tên mà cậu vẫn thấy căng thẳng. Tất cả những kẻ gây sự đều dồn sự chú ý vào nạn nhân, chẳng ai thèm chú ý đến việc một gã đàn ông vừa mới từ một căn nhà trọ bước ra.
Hắn vốn chẳng muốn chen chân vào đám người ở đây, nhưng cố tình chúng nó lại ngáng đường hắn. Gã đàn ông rít điếu thuốc lá trong tay, hơi thở ra toàn là khói. Ánh mắt hắn quét qua lũ người, thấy một gương mặt thật quen.
Chẳng phải là con chuột nhắt của chính quyền sao, hắn đang muốn làm thịt nó đây.
Mỡ dâng tận miệng, có mèo nào không ăn.
Gã đàn ông ném điếu thuốc đã cháy hết xuống nền đất, dùng mũi giày dí nát bét cho tàn đốm lửa. Hắn lại gần đám người, thân thể cường tráng xuất hiện khiến chúng nó phải để ý đến.
"Cút." Hắn tàn ác quắc mắt lên nhìn, mấy thằng nghiện dở chạy ngay, chúng nó không dám động đến quý ngài cao lớn này, sợ ăn một đấm đã được về chầu ông bà luôn.
Mới đó đám đông đã giải tán, chỉ còn lại một mình Trần Thành Vinh tĩnh lặng nhìn hắn. Cậu cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng đôi chân điêu đứng chẳng thể di chuyển.
Gã đàn ông liếc qua cậu, đôi mắt nhạt màu ẩn hiện một tia ác ý cùng khinh miệt. Cơ mà đối phương ngây thơ không nhìn ra, vẻ mặt đơn thuần đến nhường nào.
Hắn chẳng nói lời nào, một phát nắm cổ tay cậu lôi đi sềnh xệch vào trong khu trọ tồi tàn.
Trần Thành Vinh không thể kháng cự, miễn cưỡng chấp nhận đi theo. Cứ thế cậu bị một gã đàn ông lạ mặt đưa về nhà...
...----------------...
...[Hết chương 10- Thế giới thứ ba]...
Trần Thành Vinh phờ phạc bước đi dọc theo bờ tường, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm nhìn về phía trước, thân thể gầy gò của người thiếu niên khó khăn chống đỡ sự suy nhược của chủ nhân. Cậu lê lết cái thân xác tàn tạ này trở về nhà trọ.
Căn phòng thuê chung trên tầng ba hôm nay không còn thiếu vắng bóng người nữa. Cánh cửa nhà vừa mở ra, một đám trẻ con ba bốn đứa đã lao ra víu lấy người cậu.
"Anh, anh về!"
"Anh có mệt không?"
"Em lấy nước cho anh rồi nè!"
"Bánh này ngon lắm, anh ăn đi!"
...
Chúng nó tíu tít cười nói như một bầy chim nhỏ, những đôi mắt ngây thơ khờ dại sáng lấp lánh nhìn về phía Trần Thành Vinh. Cậu ngồi bệt xuống thềm nhà, bàn tay âu yếm xoa đầu từng đứa một, chậm rãi trả lời từng câu hỏi. Cái sự mệt mỏi cậu đã giấu đâu mất hút, trên khóe môi nở ra một nụ cười chân thật.
"Hôm nay ở nhà các em có ngoan không?"
Cậu hỏi một câu, đám trẻ nhao nhao lên trả lời. Chúng hứng thú khoe ra chuyện của cả ngày, cứ nói mãi chẳng dừng.
"Thôi, các em để anh vào nhà đi." Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau. Trần Thành Vinh quay lại, thấy cô em gái đang mỉm cười với mình:"Anh tắm rửa sớm rồi cả nhà cùng ăn cơm."
"Ừm." Cậu trai trẻ đứng dậy khỏi thềm nhà, phủi phủi ống quần đầy bụi rồi vào trong, thấy người lớn trong nhà thì lễ phép chào hỏi:"Con mới về thưa thầy u."
"Được rồi đi tắm đi, mấy đứa nhỏ đói rồi đấy." Trần Văn Thành là cha của cậu, người gầy dong dỏng, ngồi trên cái ghế dựa sát tường đọc cái xấp báo giấy chất đống dưới khe bàn. Thái độ thầy nhẹ nhàng, nhìn vào thấy rõ cái chất thư sinh văn nhã của người có học.
Cậu vâng vâng dạ dạ đi lấy quần áo, ánh mắt hơi lướt qua mẹ mình, cảm giác hôm nay u lạ lắm. Cơ mà cậu chỉ cho rằng u mệt, nên tranh thủ đi tắm thật nhanh để cả nhà sớm ăn cơm.
Bóng dáng Thành Vinh biến mất sau cánh cửa bếp, thầy Thành khe khẽ thở dài, nhẹ lời khuyên bảo vợ:"U nó cứ bình tĩnh đã, có gì ăn xong thì nói chuyện riêng. Đừng để các con bị đói."
Đám nhỏ nhà thầy lâu rồi mới được thoải mái hồn nhiên, thầy thương chúng nó khổ cực mấy năm nay. Nhìn mà xem, đứa nào đứa ấy gầy xác xơ như que củi, trên người vẫn bầm lên vết tích của những trận đòn roi. Ngay cả thầy đây, tấm lưng thầy cũng bị bọn mọi rợ giày xéo đầy những sẹo lớn sẹo nhỏ.
"Vâng, thầy nó nói phải." Lý Thị Mai nói rồi đứng dậy, gọi cô con gái lớn vào trong bếp cùng mình:"Mai vào dọn cơm với u nào."
"Dạ." Trần Mai Hoa đang ngồi cùng đàn em, nghe tiếng mẹ gọi liền nhanh chóng đi làm việc. Nhỏ năm nay mười lăm, kém Ngọc Nhu Nhi có một tuổi mà trông thấp bé hơn nhiều. Nhưng nhỏ nhanh nhạy tháo vát lắm, làm cái gì cũng được.
Vừa nói đến dọn cơm, thằng Phú, thằng Quý chẳng cần ai nhắc tự giác làm việc luôn. Hai thằng nó khệ nệ ôm cái chiếu cói to gấp đôi mình ra, mỗi đứa kéo một đầu trải ra sàn. Cái Bình, cái An còn nhỏ mà lanh chanh dữ lắm, hai anh vừa trải chiều liền chạy vào ngồi bệt xuống, còn chọc nhau cười hi hi ha ha.
Thầy Thành nhìn bầy con vui vẻ thế, thầy cũng phải xuống chơi với chúng nó. Cái đám trẻ con ngây ngô này tròng mắt sáng trong, chẳng hề để ý việc tay chân bị đau mà cứ nhiệt tình nô đùa.
U Mai từ trong bếp bê ra cái mâm đồng, trên đặt tám bộ bát đũa với đĩa rau muống luộc và bát nước mắm. Đồ ăn đạm bạc lắm, nhưng còn may là có cơm trắng đây, đỡ hơn cái cảnh bị đánh bị nhốt rồi bị bỏ đói suốt thời gian qua.
"Nào, chờ anh Vinh chứ." Nhỏ Hoa nhắc nhở đàn em ngồi yên, lấy cái đũa cả đảo cơm trong nồi gang rồi xới mời thầy u trước, sau đến bốn nhóc tì mỗi đứa một bát đầy ụ. Còn nhỏ chỉ lấy phần ít thôi, nhỏ nghĩ mình bớt một chút, cả nhà sẽ được no thêm.
Trần Thành Vinh mới vừa tắm xong, trên người hầm hập hơi nước ngồi xuống chiếu. Cả nhà sum vầy đầy đủ, chúng nhỏ tíu tít mời thầy u xơi, đói mà vẫn lễ phép lắm, chờ người lớn ăn trước rồi mới dám động đũa.
Nhỏ Hoa vừa ăn vừa đút cơm cho cái An cái Bình, hai đứa là sinh đôi, mặt giống nhau y đúc, bình thường hơi nghịch tý thôi chứ lúc ăn ngoan cực, cứ nhai hết cơm trong miệng là lại há mồm 'aaa' để được chị gái đút cơm vào. Thằng Phú, thằng Quý biết dùng đũa rồi, nhưng kĩ thuật chưa tốt lắm, cầm khều cơm trông có vẻ rất vất vả, thế mà bảo dùng thìa, chúng nó không chịu, cứng đầu gớm cơ.
Trần Thành Vinh ăn xong nhanh, thay nhỏ Hoa đút cơm cho em út. Cuối bữa cậu cũng không cho nhỏ rửa bát, tự mình bê mâm vào nhà tắm làm. Xong xuôi tất cả, cậu đem bát đĩa úp vào chạn gỗ.
Tiếng bát va vào nhau tạo nên âm thanh đặc trưng của đồ sứ. Đang làm thì u thầy cậu đẩy cửa bếp bước tới gần, xem chừng là có chuyện muốn nói.
"Vinh này, sắp tới con có dự định gì chưa?" Thầy Thành đứng cạnh cậu, vẫn là cách nói chuyện nhỏ nhẹ ấy, thầy hỏi.
Trần Thành Vinh úp xong bát lên chạn, lấy khăn lau khô tay, vừa làm vừa đáp lời:"Chỗ ở nhà hàng con xin nghỉ rồi, lương lấy về cũng được một khoảng, đủ cho nhà ta đến vùng khác sinh sống. Chứ ở Lí Nam này chẳng còn nơi cho chúng ta dung thân nữa, con sợ ở đây lâu, bọn tây nó lại làm hại u thầy với các em."
Đừng một đoạn, cậu lại nói tiếp:"Đi chỗ khác con có thể làm nghề thuốc chữa bệnh kiếm tiền, nhà ta lúc này khó khăn một tý, nhưng cũng không sợ cảnh cơm đói áo rách. Chẳng biết ý thầy u thế nào?"
"Con nói sao thì vậy, trong nhà có con làm trụ cột, chuyện gì thầy đều thuận theo được." Trần Văn Thành mím môi, thầy hơi cúi đầu, không dám giáp mặt với con trai, hơi liếc qua nhìn vợ mình.
U Mai đứng lặng im nãy giờ, trông u trầm ngâm và có chút xa cách. Trần Thành Vinh chẳng biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều quá hay không mà hình như từ lúc về nhà u chưa nói với cậu câu nào.
"U ơi, ý u thế nào ạ?" Cậu dè dặt nhìn u. Lúc này u Mai mới quay ra nhìn cậu, trong ánh mắt chưa chan một nỗi sầu buồn đượm.
"Thế con học xong nghề rồi à?" Thật lâu u mới nói ra một câu, Trần Thành Vinh thành thật gật đầu.
U lại hỏi:"Học xong rồi sao không ra tiền tuyến?"
Lời chất vấn khiến cậu nghẹn ứ chẳng nói được lời nào. Cậu nên trả lời ra sao, nói với u rằng con trai u đã làm tay trong cho giặc hại quân mình sao? Hay nói cậu giúp bọn tây kia giết hại dân lành? Cậu mang trong người tội lỗi chồng chất, mặt mũi đâu nữa mà ở trong hàng ngũ cách mạng. Lí tưởng thì vẫn ở trong tim, nhưng nhân cách đã thối rữa rồi.
Cậu tự coi mình là thứ rác rưởi bẩn thỉu kinh tởm nhất, chẳng dám phạm tới những con người trong sạch đã vì cậu mà chịu khổ nữa.
Trong thâm tâm cậu đang dằn vặt rất nhiều nhưng bên ngoài hoàn toàn lặng thinh. U Mai vẫn dán chặt đôi mắt trên người cậu, cho đến khi chẳng thể chờ thêm, u đành nói luôn:"Có phải con đã làm điều gì sai trái đúng không?"
Trần Thành Vinh ngẩn người, nhìn mẹ mình lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, u tra hỏi cậu:"Con giải thích đi, bức thư này là sao?"
Ánh mắt u đăm đăm như con dao sắc đang tùng xẻo từng thớ thịt trên người cậu xuống. Trần Thành Vinh chết lặng.
Cậu nhớ về cái ngày định mệnh của hai năm trước. Khi ấy gia đình cậu vẫn còn là một hộ dân bình thường của thành phố Lí Nam, nhà cậu cũng thuộc loại khá giả, mở bán một tiệm sách. Các em cậu từ nhỏ đã hơn con người ta, được đi học đầy đủ. Cậu thậm chí còn là một học sinh ưu tú của trường quốc lập. Cứ tưởng rằng tương lai gia đình sẽ êm đềm qua những năm tháng rối ren này, mà ngờ đâu tai ương ập đến.
Thầy u cậu chính gốc người Lí Nam, đất xây nhà là từ thời cụ kỵ để lại cho con cháu, có giấy phép sử dụng đất đoàng hoàng. Ấy vậy mà tự dưng ở đâu có cái lệnh thu hồi đất nhà cậu, đương nhiên gia đình cậu không thể chấp nhận. Nhưng chính quyền ép buộc, sau mấy lần cho người đến phá tiệm sách nhà cậu thì chúng trực tiếp đến bắt cả gia đình đi luôn. Lúc ấy đám em còn bé, bọn lính tây cứ xách từng đứa một ném vào cái xe gỗ thùng, thầy u cũng bị trói gô bỏ đi luôn.
Chỉ còn cậu là bọn nó để lại. Dù cậu có gào khóc nói rằng bắt cậu luôn đi, chúng cũng không thèm ngó ngàng tới, thay vào đó một bản cam kết được đưa ra. Chúng nó lập giao kèo với cậu, chỉ cần cậu làm theo lời chúng nói, gia đình cậu sẽ được thả.
Trong một tình thế ép buộc, trước là người thân đang nguy hiểm, sau là căn nhà đang cháy rụi, Trần Thành Vinh của tuổi 17 ngây ngốc ấn kí vào giao kèo, tạo thành một mối quan hệ ngang trái với bọn thực dân.
Dù rằng cậu được thả tự do, nhưng trên người vẫn đeo xiềng xích, cậu như con chó của chúng nó, bảo sủa là sủa, bảo im là im. Chúng bắt cậu tiếp cận người của cách mạng, âm thầm theo chân, tuồn ra ngoài rất nhiều tin tức quan trọng... Âm thầm lặng lẽ suốt hai năm ròng, cậu đã khiến quân cách mạng ở Lí Nam bị tống vô tù. Tiếc rằng tất cả vượt ngục thành công, tất cả những gì cậu làm đều đổ sông đổ bể.
Vậy mà anh Chính vẫn tin tưởng cậu, trước khi lên đường ra chiến trận còn dặn dò cậu để ý cậu Minh giúp mình. Nhưng nhân sinh như một trò đùa, Ngọc Thiên Minh chẳng dính líu gì đến quân cách mạng, thậm chí còn là người của phu nhân tổng đốc trưởng, vậy mà bọn mọi rợ kia lại muốn giết anh, còn đem sinh mạng bảy người nhà cậu ra đe dọa.
Trần Thành Vinh biết phải làm gì? Làm gì đây? Chọn giữa người thân và một kẻ xa lạ, dù là ai cũng sẽ biết sau cùng đáp án ra sao.
Trần Thành Vinh chính là đứng về phía gia đình.
Tuy cậu không phải người trực tiếp hại chết Ngọc Thiên Minh, nhưng bức thư mà u cậu giữ lại có đầy đủ chi tiết kế hoạch mà bọn tây kia lập ra để cậu dụ anh vào bẫy. Dù có lấp liếm đi thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng bàn tay cậu đã gián tiếp nhuộm đỏ máu một mạng người, và thậm chí là rất nhiều mạng người khác.
"Con..." Trần Thành Vinh nhìn mẹ với ánh mắt bất đắc dĩ. Những gì cậu làm gia đình không hề biết, mọi thứ tội lỗi cậu chỉ mong một mình bản thân gặm nhấm thôi, nhưng giờ nó đã bị phơi ra rồi, trước cha mẹ mà cậu kính yêu nhất.
U Mai thất vọng não nề, u thẳng tay tát một phát vào mặt Trần Thành Vinh. Tiếng 'chát' vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ. Thầy Thành sững sờ nhìn u, trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ thầy thương đã sớm xuất hiện hai hàng nước mắt.
"Tại sao con lại làm như thế hả?" U giận dữ nhìn cậu, tay u đỏ rát đau vô cùng nhưng trong lòng u còn đau hơn. U uất hận chính mình, kéo tay thầy Thành van lơn:"Thầy ơi giết em đi, giết em thầy ơi. Là con em làm sai, em phải đền tội. Nó hại các đồng chí, giết cả con nhà người ta. Tại sao em lại dạy ra nó, là em sai, thầy hãy giết em đi."
Trần Văn Thành dùng hết sức lực ôm lấy u Mai, tiếng khóc u nức nở và bất lực, thầy cũng chẳng làm gì được, mỗi câu nói ra đều có ý giảm tội cho Thành Vinh:"U nó đừng làm thế. Con cũng chỉ muốn cứu nhà ta thôi. Phải không con? Con đâu có ý phản bội cách mạng đâu con? Con nhỉ?"
Thầy nói vậy nhưng chính thầy đang run rẩy, vì trong lòng thầy đang khiếp đảm với những từ ngữ bản thân nói ra. Thầy chịu, thầy là kẻ hèn nhát, thầy muốn sống, thầy không thể thật lòng đứng ra trỉ trích Thành Vinh như vợ thầy được.
"Nhưng tự do của ta đổi bằng máu của đồng bào!" U Mai quyết tâm phủ nhận mọi lời nói của thầy Thành. Nước mắt u ngừng rơi, thái độ kiên định hơn bao giờ hết:"Nó hại đồng bào ta, tiếp tay với giặc thì nó chính là giặc. Em thà chết cũng không chấp nhận ở chung với thằng bán nước. Đêm nay em đưa các con rời khỏi đây, thầy muốn cùng ai, thầy tự quyết đi."
Nói rồi u ra khỏi nhà bếp, đóng cửa cái sập. Thầy Thành thu lại bàn tay vươn giữa không trung, quay đầu nhìn con trai.
"Thầy ra khuyên u đi, con không sao." Cậu gắng gượng nở ra một nụ cười chua chát. Thầy Thành nghe con ra ngoài.
Cánh cửa bếp vừa mở ra lại đóng vào. Trần Thành Vinh mệt mỏi ngồi xuống sàn, dựa vào cái chạn gỗ. Đáng lẽ lúc này cậu sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế cái đầu đang trống rỗng. Cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế chẳng biết bao lâu, khi Trần Mai Hoa đến ngồi cạnh cậu từ bao giờ cũng không để ý.
Dưới ánh đèn vàng nhập nhằng, nhỏ thấy trên má anh trai in hằn vệt bàn tay đỏ lừ. Nhỏ xót lắm, muốn chạm vào anh nhưng lại e dè không dám.
"Anh ơi..." Tiếng nhỏ vang lên đánh tỉnh Trần Thành Vinh trong sự mơ hồ. Cậu khẽ 'Ừm' một tiếng đáp trả.
Mai Hoa là một cô gái vô cùng hiền lành, từ bé đến lớn chưa từng dám lớn tiếng với ai cả. Bây giờ cũng thế, nhỏ nói với anh trai bằng âm điệu nhẹ nhàng nhất:"Vừa nãy u lớn tiếng quá, em ở ngoài kia lỡ nghe thấy hết rồi. Nhưng em chẳng hiểu chuyện gì cả anh ạ. U bảo anh bán nước, theo tây là thật sao anh?"
"Ừm." Cậu thành thật thừa nhận. Mai Hoa lớn rồi, nhỏ có đủ thông minh để hiểu được chuyện này.
Có lẽ nhỏ sẽ trách cứ cậu chăng? Trần Thành Vinh suy đoán từng khả năng, nhưng sự thực bên tai chẳng có âm thanh tức giận gì cả, nhỏ vẫn như bông hoa nhẹ nhàng lay động bên cậu:"Em không giận anh đâu. Cơ mà em ghét tây lắm. Ở trong trại giam có rất nhiều người, toàn trẻ con ấy anh ạ. Chúng em bị tách khỏi thầy u, bình thường không được ăn no, bị bắt làm việc khuân đá bốc gạch ngoài hầm mỏ. Ai chậm hay mệt nghỉ là bị đánh đấy. Anh nhìn đi, vết này mới gần đây thôi, vừa kết vảy này, cả đây nữa, em bị ngã, trầy chảy máu nhiều lắm, giờ thành sẹo rồi..."
Nhỏ liên tục chỉ vào những thương tích trên người kể về ngọn nguồn của chúng. Thân thể cô gái tuổi mười lăm có bao nhiêu da thịt, nhỏ đã bị cháy nắng đen nhẻm, vậy mà còn sứt sẹo đủ chỗ. Toàn vết tích của hai năm trời bị bắt làm nô dịch. Nhưng sao nhỏ vẫn có thể cười vui vẻ thế? Trần Thành Vinh không hiểu, lặng nghe nhỏ nói tiếp:"Anh theo tây em không có giận, nhưng em theo anh thì không được. Em chỉ là con gái thôi, chẳng biết người ta có cho đi đánh nhau không? Em muốn cầm súng đánh giặc lắm, bắn chết mấy thằng tây hại dân mình. Anh nói thử xem em gầy thế này, có vác nổi khẩu nào không?"
"Có, nếu là anh Chính anh ấy sẽ dạy em." Cậu nhìn cẳng tay gầy gầy xương xương của nhỏ, chẳng hiểu đầu óc làm sao mà lại có thể nói ra những lời ấy.
Nhỏ nghe thấy cười khúc khích:"Thế ạ? Vậy may quá, em phải đi xin làm cách mạng mới được. Anh này, nếu sau này chúng ta có gặp nhau ngoài chiến trường, nhỡ em bị thương, anh ở bên địch nhớ đừng cứu em. Để em chết vì đất nước nha anh."
Tiếng nói hồn nhiên của nhỏ đục sâu vào trong tâm trí của Trần Thành Vinh. Đứa em gái này của cậu lớn thật rồi, nó chẳng giống kẻ phản quốc như cậu, nó yêu nước nhiều hơn cả sinh mạng.
Mai Hoa nói thêm một lúc, rồi nhỏ rời bếp ra ngoài. Chẳng biết là đến tận bao lâu sau, có lẽ là lúc nửa đêm Trần Thành Vinh mới mò mẫm ra ngoài phòng chính.
Gian nhà hiện tại đã trống không, đồ đạc gọn gàng, tất cả những người thân trong gia đình cậu đã biến mất.
U cậu nói thật, u dẫn cả nhà đi rồi. Cậu không đi tìm, về giường mình nằm xuống.
Đêm hè oi ả, quạt nan cạnh gối mà cậu chẳng cầm lên phe phẩy, mặc cho nhiệt độ hầm hập bức bách thân người.
Lại thêm một đêm cậu mất ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời tàn ác rọi thẳng xuống người Trần Thành Vinh. Cậu mơ màng tỉnh dậy trong cái nóng khó chịu, đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng gay gắt.
Sinh hoạt của cậu trở về cái khoảng thời gian một mình cô quạnh. Trần Thành Vinh loanh quanh cho đến khi chẳng chịu nổi nữa, quyết định ra ngoài phố.
Chẳng biết u cậu dẫn cả nhà đi đâu rồi nhỉ?
Cậu tấp vào một quán cafe vỉa hè nằm khuất tại một góc phố. Ở đây toàn người già, họ đang đánh cờ tướng, rít thuốc lào và nhâm nhi ly cafe đen đá không đường mát lạnh.
Trần Thành Vinh gọi một cốc cafe sữa. Chiếc phin lọc được đặt trên bàn cùng một chén sữa đặc, từng giọt cafe đen bóng nhỏ xuống ly thủy tinh, âm thanh của nó bị đường phố ồn ào nuốt lấy, chẳng còn nghe thấy gì.
Ngày hôm nay thật chậm. Trần Thành Vinh thẫn thờ dựa vào bức tường cũ kỹ tróc từng mảng, mắt nhìn ra phố thị tấp nập người qua lại. Khung cảnh xô bồ và chán ngắt, cậu không thấy được sự phồn hoa ở chốn này, ở đây toàn người cơ cực gồng gánh trên lưng cái vẻ đẹp hào nhoáng mĩ miều mà trống rỗng.
Giống như một cái bình hoa đắt tiền sang trọng nhưng rơi là vỡ. Không biết đến bao giờ vẻ đẹp giả dối này sẽ sụp đổ đây?
Ly cafe đã pha xong, Trần Thành Vinh nán lại cho đến khi nó cạn hết mới đứng dậy rời khỏi. Bước trên đường cậu cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu.
Cậu như con chó vô chủ bị vứt nơi đầu đường xó chợ, chờ mong có một người nhân từ đến nhặt về. Nhưng chắc không ai cần một con chó xấu xí và hôi thối giống cậu cả.
Trần Thành Vinh chui rúc vào những con ngõ nhỏ, nơi biệt lập hoàn toàn với sự ồn ào ngoài đường lớn. Ở đây cái nghèo khắc khoải hiện rõ từng ngóc ngách, người sống trong những căn nhà lụp xụp, toàn thân bụi bặm. Khi cậu lướt ngang qua, những ánh mắt dè chừng cùng ác ý dán trên người cho đến khi cậu khuất mắt họ mới thôi.
Chẳng biết cậu đã lang thang đến tận đâu của thành phố Lí Nam này, đến lúc nhìn lại phát hiện ra bản thân đang đứng ở một nơi lạ hoắc lạ huơ. Trước mắt là những căn nhà hai tầng, bên ngoài hành lang phơi đầy quần áo, dây điện đen ngòm chằng chịt trên đỉnh đầu. Tất cả toát lên cái vẻ đặc trưng của xóm trọ giống như khu nhà của cậu.
Gần đó, một đám thanh niên tụ tập đánh tổ tôm. Chúng nó vừa chơi vừa uống rượu, trên bàn đặt một đĩa ngô rang khô khốc làm đồ nhắm. Tất cả có khoảng gần chục thằng, to có nhỏ có, đều đã thấm đầy men rượu trong người, lời ra lời vào chẳng biết nói trời trăng ở tận đâu đâu.
Trần Thành Vinh đứng cạnh con ngõ nhỏ lòng vòng mà cậu vừa dạo qua, sau lưng là đường cụt, muốn đi tiếp chỉ có thể vượt qua đám thanh niên kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, chọn lối cách xa chúng nó nhất, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình rồi nhẹ nhàng bước tới.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cơ bản dù cậu không muốn có chuyện gì xảy ra thì rắc rối vẫn tự tìm đến cậu. Cái chai rỗng của một tên nào đó lỡ tay ném thẳng đến trước mặt cậu, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vang ra khá lớn, khiến đám người phải dời mắt khỏi bàn tổ tôm nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trần Thành Vinh sững người nhìn những mảnh vỡ tung tóe trước mặt, đến lúc định thần lại muốn bước tiếp, một bên vai đã bị giữ lại.
Những tên kia đã đến đây.
Chúng vốn không để ý đến một kẻ gầy gò ốm yếu như Trần Thành Vinh, nhưng với thính giác của một lũ lăn lộn ở khắp các ngõ ngách nghèo mạt này, chúng ngửi được mùi tiền trên người cậu.
Có của thì phải cướp. Chúng đông và chẳng sợ gì cái thằng dong dỏng như cây sào này, mặc dù chúng cũng chẳng hơn ai.
Trần Thành Vinh tuy biết đánh đấm một chút, nhưng với một lũ điên đang say, ai biết chúng nó liệu có cầm dao hay mảnh thủy tinh vỡ nào để đánh nhau không? Mà ngôn ngữ đương nhiên đã triệt để vô hiệu trong hoàn cảnh này.
Một đám bu lại như kiến thấy đường, có gần chục tên mà cậu vẫn thấy căng thẳng. Tất cả những kẻ gây sự đều dồn sự chú ý vào nạn nhân, chẳng ai thèm chú ý đến việc một gã đàn ông vừa mới từ một căn nhà trọ bước ra.
Hắn vốn chẳng muốn chen chân vào đám người ở đây, nhưng cố tình chúng nó lại ngáng đường hắn. Gã đàn ông rít điếu thuốc lá trong tay, hơi thở ra toàn là khói. Ánh mắt hắn quét qua lũ người, thấy một gương mặt thật quen.
Chẳng phải là con chuột nhắt của chính quyền sao, hắn đang muốn làm thịt nó đây.
Mỡ dâng tận miệng, có mèo nào không ăn.
Gã đàn ông ném điếu thuốc đã cháy hết xuống nền đất, dùng mũi giày dí nát bét cho tàn đốm lửa. Hắn lại gần đám người, thân thể cường tráng xuất hiện khiến chúng nó phải để ý đến.
"Cút." Hắn tàn ác quắc mắt lên nhìn, mấy thằng nghiện dở chạy ngay, chúng nó không dám động đến quý ngài cao lớn này, sợ ăn một đấm đã được về chầu ông bà luôn.
Mới đó đám đông đã giải tán, chỉ còn lại một mình Trần Thành Vinh tĩnh lặng nhìn hắn. Cậu cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng đôi chân điêu đứng chẳng thể di chuyển.
Gã đàn ông liếc qua cậu, đôi mắt nhạt màu ẩn hiện một tia ác ý cùng khinh miệt. Cơ mà đối phương ngây thơ không nhìn ra, vẻ mặt đơn thuần đến nhường nào.
Hắn chẳng nói lời nào, một phát nắm cổ tay cậu lôi đi sềnh xệch vào trong khu trọ tồi tàn.
Trần Thành Vinh không thể kháng cự, miễn cưỡng chấp nhận đi theo. Cứ thế cậu bị một gã đàn ông lạ mặt đưa về nhà...
...----------------...
...[Hết chương 10- Thế giới thứ ba]...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất