[Khoái Xuyên] Lưu Ly

Quyển 4 Chương 5: Ngoại truyện 1: Đồ đệ ưu tú nhất

Trước Sau
Gió lạnh rít gào trên đồi, tàn bạo thổi qua căn dinh thự ngự trị một mình ở nơi lãnh thổ rộng lớn đó.

Sở Vân Chính đã rời đi từ lâu, bầu trời màu xám đã sớm chuyển thành sắc đen mù mịt.

Thầy Mạnh vẫn ngồi tại nơi giếng trời, tiếng nước róc rách chảy mãi chẳng ngừng. Đôi tai thầy lắng nghe âm thanh của thế gian, lặng lòng nhớ về lời hứa hẹn của vị thần tiên nhỏ bé kia.

Đối phương nói rằng khi sinh mạng của Sở Vân Chính trong kiếp người này kết thúc, vị ấy sẽ giải thoát cho thầy... hơn nữa, còn giúp kẻ tu đạo khốn khổ này tìm lại nhân duyên đã mất ngàn năm trước.

Xúc cảm của thầy như biển lặng suốt cả trăm năm lại xao động, thân thể mục rỗng vì không chịu nổi mà bắt đầu phản ứng, những trận ho kéo dài khản đặc.

Thư đồng với khuôn mặt trẻ tuổi vội vã đem áo khoác choàng lên vai thầy, đưa người trở về phòng kín nghỉ ngơi.

Thầy Mạnh thường sẽ chỉ nằm đó, chẳng thể ngủ được, vì thầy sống bằng tinh thần, nên gần như lúc nào cũng thức. Nhưng lạ kỳ thay ngày hôm nay thầy lại có thể bình yên chìm vào giấc chiêm bao.

Mộng cũng thật đẹp, vẽ lại hồi ức xa xưa mà người tạc trong lòng mấy kiếp người chưa thể quên.

Đế Đô năm ấy, thời điểm mà cha của Sở Vân Chính còn là một thái tử mười lăm tuổi đầy hiếu chiến.

Chuyện đã rất xa...

...------------------------------------------------...

Hoàng thượng sau ngày giỗ của tiên đế từ hoàng lăng trở về đã đưa vào cung một vị đạo sĩ. Nghe nói rằng người này pháp lực thâm sâu, tiên đoán như thần, ngài được mời đến để tiếp quản vị trí quốc sư nhiều năm qua chưa có chủ.

Tài nghệ đến đâu thì chưa biết, nhưng đã có được sự kính trọng của bậc đế vương thì hẳn chẳng hề tầm thường.

Cơ mà nếu chỉ là một lão già, cung nữ thị vệ bàn tán đôi ba ngày là hết chuyện, dù sao chuyện vận mệnh đất nước chẳng kẻ nào dám đem ra bàn luận, dễ khi cái đầu lìa cổ rất nhanh.

Song chuyện về Thiên Tinh Đài chốn tu luyện của quốc sư lại chủ yếu xoay quanh vị đồ đệ mà ngài coi trọng nhất.

Y vẫn thường hay có mặt trong những buổi học của các vị hoàng tử, nhiều người đã gặp qua nên ấn tượng để lại cũng nhiều.

Thỉnh thoảng y sẽ lên lớp dạy học, giảng những kiến thức mà các thầy đồ trong cung chưa từng chỉ tới ngoài những con chữ văn thơ mĩ miều. Y lúc ấy tuổi đã sắp tam tuần nhưng dáng vẫn trẻ trung tuấn mĩ, nho nhã học thức, kẻ qua người lại chưa từng khiến ai phật lòng.

Tên y là Án Diễm Mạnh.

Một người tài đức vẹn toàn như thế, thái tử đương nhiên muốn theo sát học hỏi, ngày ngày bám theo nhờ y dãy dỗ.

"Thầy Mạnh, thầy nói xem vì sao vĩ nhân trên đời lại thường là kẻ cô độc?" Thái tử ngồi gục người trên bàn đá, xoay xoay quả cam trong tay, bần thần hỏi y.

Gió thổi qua lầu thủy tạ, đem hương sen thơm ngát trong hồ vờn qua nơi đầu mũi, Án Diễm Mạnh thư thái cảm nhận, chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của thái tử. Đây cũng là điều vị đế vương tương lai phiền muộn nhất, vì thầy giáo quá kiệm lời nên đôi lúc cậu thấy bản thân như kẻ dở hơi tự nói tự hỏi.

Thái tử không có mặt mũi mà hỏi lại lần nữa, tiếp tục buồn chán lăn quả cam.

Bất chợt có tiếng nam giới mạnh mẽ vang vọng đến đây, khiến thái tử giật mình ngóc đầu dậy:"Sở Hoàn Kiệt!"

Người có thể thẳng thừng gọi hẳn tên húy của thái tử như vậy khắp Đế Đô này chỉ có duy nhất một người. Sở Hoàn Kiệt nhìn về phía người đàn ông đang tiến lại gần lầu thủy tạ, gương mặt bỗng chốc biến thành vui mừng, hồ hởi chạy ra:"Vương thúc!"



Án Diễm Mạnh vẫn đang thư thái tận hưởng khoái lạc khi ngồi giữa đầm sen trắng, chẳng điếm xỉa gì đến thái tử vừa chạy vụt đi hay cả người đang đến kia.

Hoàng đế tại vị có bao nhiêu huynh đệ, tất thảy đều đã bị đẩy ra vùng biên giới với cái lý do ban đất phong vương, chỉ còn duy nhất người đệ đệ ruột ốm yếu là được ở lại hoàng thành. Vị vương thúc có thể tùy tiện đi lại trong cung kia chắc chắn là người đó, Kỷ vương Sở Huyền Dương.

"Thúc, gần đây không thấy người vào cung, có phải là vì sức khỏe lại không tốt không?" Sở Hoàn Kiệt tuy là thái tử nhưng tâm mềm máu nóng, cái sự nhiệt thành này nếu để lộ trước mặt hoàng thượng chắc chắn sẽ bị trách phạt, nhưng đối với vương thúc cậu chẳng hề quan tâm.

Sở Huyền Dương vỗ vai cậu bồm bộp, cười ha hả:"Nhóc này lo quá rồi, ta đi thành Châu nghỉ dưỡng đổi khí ít lâu, còn mang quà về cho nhóc đây."

Nói rồi hắn rút từ đâu ra một thanh đoản đao chế tác tinh xảo đưa đến trước mặt Sở Hoàn Kiệt, khiến cậu kinh ngạc hô lên một tiếng, vui vẻ nhận lấy xem đồ.

Hai người đứng to nhỏ một hồi, Sở Huyền Dương cũng chú ý đến nam tử ngồi yên tĩnh trong lầu thủy tạ nãy giờ, liền tò mò hỏi:"Người kia là ai?"

"Y là thầy của con." Thái tử đáp, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái không che giấu, tấm tắc khen ngợi:"Thầy tinh thông rất nhiều lĩnh vực, không gì không biết luôn ấy ạ."

Sở Huyền Dương thâm thúy đánh giá y, ánh mắt có phần hứng thú, liền sải bước đến lầu thủy tạ.

Bóng dáng của hắn xuất hiện, Án Diễm Mạnh ngẩng đầu, trước mặt y lúc này đây là một nam nhân cao gầy, dáng người thẳng tắp, bộ y phục đơn giản chẳng cầu kỳ. Khuôn mặt của Sở Huyền Dương vương nét phong trần của người đàn ông từng trải, đôi mắt đã ẩn hiện những vết nhăn, hai gò má hơi hóp, áng môi mỏng bạc màu. Cái khí khái của người bệnh phảng phất, khiến người nhìn có chút xao động.

"Ta ở ngoài mấy nay từng nghe quốc sư trong cung rất được trọng vọng, không ngờ đến cả một đồ đệ cũng có thể kiêu ngạo như vậy." Sở Huyền Dương chỉ đứng chứ không ngồi xuống, đôi con ngươi có phần khinh miệt lướt qua Án Diễm Mạnh.

Tiếc rằng lòng y lặng như nước, một lời móc mỉa chẳng thể khiến y động tâm. Nam nhân điềm tĩnh rót ra một chén trà nóng, hương hoa nhài thoang thoảng dịu ngọt từ từ tỏa ra theo làn khói mờ mịt, âm giọng trầm ấm khẽ khàng cất lên:"Tất thảy sinh mệnh đều như nhau... Vương gia có muốn uống thử một ly không?"

Sở Huyền Dương có chút bất ngờ trước câu nói của Án Diễm Mạnh, ánh mắt hắn để ý hơn trên gương mặt đối phương. Nam tử ấy từ đầu chí cuối bị hắn nhìn chằm chằm vẫn không hề nao núng, dường như tìm được một thứ thú vị trong con người y, khóe môi hắn họa lên đường cong nhàn nhạt, ngồi xuống thưởng thức ly trà mà y mời.

Hương nhài thơm nhẹ, vô tình uống phải cánh hoa, sẽ có chút vị ngọt đặc trưng. Sở Huyền Dương cảm thấy như thế này cũng thật thi vị và nhàn tản, hứng thú dâng trào, rất lâu rồi hắn mới để ý đến một người như Án Diễm Mạnh:"Ta nghe nói ngươi là đồ đệ giỏi nhất của quốc sư, chắc hẳn phải biết bói toán xem mệnh gì đó, vậy ngươi nói thử xem số ta như thế nào."

Đối với hắn mà nói, những kẻ làm nghiệp tu tập tâm linh tất thảy đều là trò bịp bợm, giả thần giả quỷ để lừa dối thiên hạ. Hắn cũng chẳng biết vì sao vị hoàng huynh đầu óc sáng suốt của mình lại có thể chủ động mời đám người này vào cung. Nhớ mấy năm trước, người phế bỏ vị trí quốc sư cũng chính là hoàng thượng.

"Vương gia cho ta mạn phép." Án Diễm Mạnh chỉ nói một câu như thế xong liền chủ động bắt lấy tay của Sở Huyền Dương. Tay của người từng luyện kiếm thô ráp sần sùi, chai sạn và có nhiều vết sẹo vĩnh viễn không thể lành. Những ngón tay với phần móng thâm đỏ, là dấu hiệu của việc sử dụng thuốc quá thường xuyên, khiến da thịt gần như bị nhuộm bởi màu dược liệu.

Hắn nghĩ y sẽ vờ vịt xem chỉ tay rồi phán linh tinh chuyện gì đó, nhưng Án Diễm Mạnh chỉ đơn giản xem qua lòng bàn tay, sau đó là bắt mạch. Tay của y cũng chai sần như tay hắn vậy, khi chạm vào da thịt là một loại cảm giác khô ráp hơi ngứa ngáy. Hắn chăm chú nhìn, thật hiếm thấy bàn tay của người đọc sách lại có nhiều vết sứt sẹo như thế.

"Vương gia mạch tượng không thông, khoang phổi suy yếu, nội tạng tổn thương, nhiệt khí tăng cao... có lẽ không qua nổi tứ tuần." Y bắt mạch xong ngay lập tức rụt tay về, đưa ra những chuẩn đoán vô cùng chính xác với thể trạng của Sở Huyền Dương.

Hắn cũng biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, năm nay hắn cũng đã ba sáu tuổi rồi. Sau trận độc của mười mấy năm trước, hắn từ một chiến thần tàn lụi thành một tên phế vật, thân thể yếu ớt không ra nổi một đòn đánh cơ bản. Quả là đáng thương.

Sở Huyền Dương cười nhạt trước đáp án của Án Diễm Mạnh, bi đát nhấp một ngụm trà. Lầu thủy tạ không còn tiếng người, chỉ vương lại âm thanh của lá và hoa sen chạm nhau mỗi lúc gió thổi.

Ánh mặt trời càng về trưa càng gay gắt, Sở Hoàn Kiệt tập đao chán chê mới vác tấm thân nhễ nhại mồ hôi trở lại lầu thủy tạ. Thiếu niên tuổi lớn rạng rỡ, thân hình cao lớn phổng phao, khác hẳn với hai con cò hương đang ngồi uống trà nào đó. Cậu dắt đao bên hông, hồ hởi hỏi trưởng bối:"Thúc với thầy hôm nay ở lại dùng bữa với con được không, hiếm lắm mới có dịp."

Án Diễm Mãnh khẽ liếc mắt nhìn thái tử, nhẹ nhàng vạch trần:"Chẳng phải hôm nay trò mời tiểu thư nhà tướng quân vào cung sao, hà cớ gì phải để chúng ta cản trở việc tốt như vậy?"

Sở Hoàn Kiệt gãi đầu bối rối giải thích:"Thầy biết là bởi con ngại mà, khó lắm mới mời được nàng ấy đến đây, nếu hành xử không tốt thì mất mặt mũi lắm."

"Thằng bé này đã coi trọng con gái nhà người ta rồi đấy à?" Sở Huyền Dương trêu chọc cháu trai mình, đoạn ngẫm nghĩ:"Tướng quân hình như chỉ có một nữ nhi, là Vân Quỳnh Giao đúng không? Chà, lâu lắm rồi ta chưa gặp con bé, nhớ khi xưa nó ba bốn tuổi còn lẽo đẽo theo ta đòi dạy võ, giờ không biết ra sao rồi."

Hắn nhớ lại khi xưa cầm quân xông pha trận mạc, người dẫn dắt hắn chính là Vân tướng quân. Từ ngày hắn bỏ giáo gươm, tất thảy đều để người đàn ông đó gánh vác biên cương của Đế Đô. Những năm gần đây chiến loạn dai dẳng, hắn cũng không có dịp gặp mặt chiến hữu nữa.

Hồi ức miên man ùa về, Sở Huyền Dương trong lòng bồi hồi, liền đồng ý lời mời của thái tử:"Trưa nay ta sẽ ở lại, nhóc sớm chuẩn bị một bàn thiện yến mà chiêu đãi ta đi."



Sở Hoàn Kiệt nghe được lời ấy, vui vẻ hẳn lên, song ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía Án Diễm Mạnh với dáng vẻ nài nỉ. Đến cả vị vương gia nào đó cũng thêm mắm dặm muối cho cháu trai:"Nó đã thành khẩn đến vậy, người còn nỡ chối từ đấy à?"

Nếu lần này y làm theo ý mình, vậy hẳn là sẽ đắc tội Kỷ vương, nên dù không muốn, Ám Diễm Mạnh vẫn trái lòng đồng ý ở lại dùng bữa.

Chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa.

Vân Quỳnh Dao không đến một mình, nàng còn dẫn theo hai vị ca ca của mình, cũng là bạn học của thái tử. Sáu người ngồi chung một bàn tiệc, kẻ gượng gạo nhất chính là Án Diễm Mạnh. Y không biết xử sự sao cho phải, hoàn toàn im lặng cả bữa ăn.

Đến một lúc mà chẳng rõ là đã qua bao lâu, Sở Huyền Dương đột ngột lên tiếng:"Ta chợt nhớ ra có việc cần làm gấp, cơ mà phải mượn thầy giáo của nhóc một bận. Giờ ta phải đi ngay kẻo lỡ việc, mấy đứa cứ ở lại chậm rãi ăn uống."

Nói xong chẳng để Án Diễm Mạnh kịp hiểu gì, đến khi y hoàn hồn thì đã bị Sở Huyền Dương dẫn ra khỏi cung thái tử. Hai người sánh bước cạnh nhau, khi ngồi chẳng nhận ra, lúc đứng bên mới biết vị vương gia này cao hơn y cả một cái đầu.

Yên lặng một lúc lâu, y mới lên tiếng:"Thái tử hình như có ý với tiểu thư Quỳnh Dao."

Sở Huyền Dương chép miệng:"Ngươi vậy mà còn nghi ngờ, ta thấy rõ mười mươi nó thích đứa bé đó."

Nói đoạn, hắn dường như nghĩ ra điều gì thú vị, nhìn y đầy săm soi:"Có phải ngươi chưa từng thích ai bao giờ không?"

Án Diễm Mạnh đờ người, bước chân chững lại. Quả thật y chưa từng có cảm xúc đặc biệt với ai. Từ khi có nhận thức, y đã thấy bản thân là một cá thể dị biệt khác với người thường, y luôn lãnh cảm với mọi thứ, không thích gì, không ham muốn gì, bị bạo hành đánh chửi cũng không buồn đau than khóc. Nhiều lúc y nghĩ bản thân đâu có phải người gỗ mà lại trơ lì như thế, nhưng dù cố gắng thế nào, thứ y học được là cách nhìn thấy cảm xúc của người khác, chứ không phải là tự y cảm thấy.

"Chắc ta nói đúng rồi." Sở Huyền Dương nhìn y bằng ánh mắt tội nghiệp. Hắn nay già đầu như thế, những vẫn hiểu chuyện tình ái của nhân gian có biết bao điều thi vị. Một kẻ chưa từng trải qua thử cảm xúc khi yêu, đúng là buồn tẻ.

"Vậy, vương gia đã từng chưa?" Y cất giọng, đầu hơi nghiêng nghiêng, khuôn mặt mang nét suy tư cùng tò mò.

Dáng vẻ lúc này của y quả thật quá mức kiều diễm, kể cả khi là một nam tử. Sở Huyền Dương bị nhan sắc tựa liễu tựa tranh của y làm điêu đứng, bần thần vài giây mới hoàn hồn, khó khăn trả lời:"Đã từng."

Hắn là con người có tim có phổi chứ đâu phải cục đá, hồi còn trẻ, khi bằng tầm tuổi Sở Hoàn Kiệt, hắn đã thích một người. Nhưng đối phương là một nam nhi, khi hắn ngỏ lời, người kia nói hắn ghê tởm, còn bêu rếu chuyện này khắp nơi. Hắn là một hoàng tử, danh dự không thề tổn hại, chuyện xảy ra khiến phụ hoàng tức giận, lập tức kết tội đối phương, người ấy sau đó thế nào hắn không biết, bởi kết quả nào thì cũng rất tồi tệ.

Sau đó hắn không còn rung động với ai nữa, bởi hắn nhận ra bản thân chỉ thích nam tử, mà hắn không muốn gặp lại bi kịch một lần nào nữa.

Giờ hắn là một phế vật, nào ai sẵn lòng cạnh hắn đâu, nếu có hẳn là vì gia tài trong vương phủ của hắn. Dù sao hắn cũng sắp chết rồi.

Sở Huyền Dương nhớ lại chuyện xưa mà toàn những thứ sầu lòng, nghĩ sao mà buồn thế. Đời hắn cứ như trò đùa của ông trời vậy, bao lâu rồi vẫn không có một khắc để sống tử tế. Buột miệng, hắn than thở:"Có lẽ cả đời cũng không được đáp trả."

Đúng thế, trách vì hắn đồng tính luyến ái, trách hắn đi trái luân thường đạo lí, trách hắn là kẻ của hoàng gia thế tộc. Tất cả là tại hắn.

Án Diễm Mạnh nhìn Sở Huyền Dương,không biết nên nói gì, mai sau y mới nói một câu không đầu không cuối:"Vương gia có muốn tìm tơ duyên của mình không?"

Một sự tĩnh lặng thoáng qua, hắn nhìn y chằm chằm. Như thể sợ người kia không tin vào năng lực của mình, Án Diễm Mạnh chắc nịch khẳng định:"Ngài hãy tin ta..."

Lần đầu tiên, danh xưng y không muốn dùng lại được nói ra một cách đầy bất đắc dĩ.

"... vì ta là đồ đệ ưu tú nhất của quốc sư."

...----------------...

...[Hết ngoại truyện 1- Thế giới thứ tư]...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau