Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
Chương 2: Qua lại
13
Nhìn mấy người vừa nói vừa cười trên bàn ăn, tôi chỉ muốn ăn xong rồi bỏ chạy lấy người thôi.
Tôi không ngờ ba người khác lấy lý do tôi không hợp đàn, năn nỉ ỉ ôi lừa tôi ra khỏi phòng ngủ.
Để rồi vào bao sương tôi mới phát hiện danh là liên hoan phòng 404, thực tế là giao lưu với phòng Omega khác.
Nhìn Omega đối diện e lệ, tôi còn gì không rõ, hèn gì giá nào họ cũng phải đưa tôi tới cho bằng được.
Ngồi lâu thấy chán, tôi lấy cớ đi toilet, chuẩn bị ra ngoài nhà hàng hít thở không khí.
Mới vừa đóng cửa bao sương, tôi đã liếc mắt thấy thụ chính đang đi về phía này, áo khoác âu phục xám bạc vắt trên tay, hai viên nút áo trên sơ mi trắng cũng được cởi ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn.
Chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi, dựa theo định luật tiểu thuyết, phàm gặp được thụ chính ắt sẽ có kích phát cốt truyện.
30 giây sau, tôi tìm thấy một đoạn góc nhìn của thụ chính ở ngoại truyện, hồi ức tình yêu của thụ chính và chồng cũ đều ở đây.
Hèn chi ban ngày không hỏi cách thức liên lạc của tôi, hoá ra là chờ ở đây.
Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nói: Truyện đại cương rác rưởi hại ta.
Mắng thì mắng nhưng cốt truyện vẫn phải hoàn thành.
14
Ngoại trừ nguyên tác, trước khi hệ thống rời đi còn để lại một quyển ABO thường thức cho tôi học tập trong đầu.
Ở thế giới ABO, Alpha và Omega bị pheromone ảnh hưởng sâu sắc, họ sẽ bị pheromone của đối phương ảnh hưởng lẫn nhau, độ xứng đôi của pheromone càng cao chứng tỏ cả hai càng thích hợp, Alpha và Omega có độ xứng đôi 100% được gọi là tri kỷ*.
*Hấp dẫn nhau về măt thể xác và linh hồn.
Có thể trở thành chồng cũ thụ chính, tất nhiên độ xứng đôi pheromone của tôi và thụ chính không hề thấp.
Nhưng bởi vì xuyên bằng thân thể, thân thể tôi còn chưa kịp đồng hoá với thế giới ABO này.
Nói tóm lại là do tuyến thể sau cổ chưa phát triển hoàn toàn, tôi không ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào, cũng sẽ không bị bản năng Alpha khống chế.
Tôi cảm thấy như vậy rất rốt, sau khi hiểu rõ giả thuyết ABO, tôi rất ghét chuyện vì ảnh hưởng mà mất khống chế.
15
Cho dù không ngửi được mùi pheromone thì cũng không cản trở tôi đi hoàn thành cốt truyện được.
Khi thụ chính đi ngang qua, tôi để ý thấy nửa miếng dán ức chế sau cổ của anh ta.
Thời gian trùng khớp, thân phận O giả A không nhầm, quả nhiên anh ta là thụ chính.
Truyện đại cương ngay cả tên công thụ cũng không có thật quá đáng, may mà sức quan sát của tôi nhạy bén, tất cả đều nhờ trực giác.
Dẫu chẳng ngửi thấy gì, tôi vẫn canh thời gian thốt ra câu thoại kia: "Hình như em ngửi thấy tin tức tố của anh."
Giọng tôi không lớn, nhưng nhà hàng này cách âm quá tốt, tốt đến nỗi âm thanh tôi vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Dưới tình huống bình thường, sau khi Omega dán ức chế sẽ không ai ngửi thấy mùi pheromone của họ nữa, ngoại trừ Alpha có độ xứng đôi cao, bọn họ có thể đơn phương nghe thấy mùi vị trên người Omega, sau đó khoanh vùng con mồi rồi bắt đầu săn.
Câu này là nói cho thụ chính biết chúng ta có độ xứng đôi cao.
Một Alpha có gương mặt phù hợp thẩm mỹ, độ xứng đôi lại cao, hiển nhiên là đối tượng thơm ngon của một Omega lớn tuổi chưa lập gia đình và đang muốn mang thai.
Nhìn đi, không phải thụ chính ngẩn ra rồi sao?
Anh dừng bước, xoay người liếc xéo tôi, ánh mắt lạnh như lưỡi băng.
Khi muốn giết một ai đó, thứ không thể giấu chính là ánh mắt.
Bị ánh mắt lạnh băng đâm tới, tôi vô thức nuốt nước miếng, khó khăn thốt câu tiếp theo, "Ngọt lắm."
Không có gì có thể ngăn cản tôi hoàn thành đoạn cốt truyện này.
Hành lang như giảm xuống vài độ, tôi thấy hơi kỳ quái, sao trông thụ chính còn lạnh hơn trước vậy cà?
Tôi đột nhiên nhớ tới, hình như công phản diện say mèm mới bật ra nhưng lời này, tôi quá sốt ruột mà bỏ qua chi tiết chết người đó rồi!
Chả có Alpha đứng đắn nào khen pheromone của một Omega xa lạ ở nơi công cộng cả, huống chi hiện tại tôi không có buff say rượu, ngay cả cớ say cũng không có mà biện.
Đối với Omega ở thế giới này không khác gì quấy rối tình dục...
Nghĩ vậy, mặt tôi đỏ phừng, hận không thể chui xuống đất trốn ngay và luôn.
Xấu hổ buồn bực làm tôi không khỏi giận chó đánh mèo với cốt truyện, đại cương chợ hoa phi logic quá thể, công phản diện chỉ cần say rượu là có thể đùa bỡn người khác ư!?
"Cố Văn Tranh?"
Cảm ơn giọng nói này đã cứu vớt cái chết xã hội của tôi.
Một chàng trai bộ dạng lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, thân cao chân dài bước tới chỗ tôi và thụ chính.
Trông gương mặt này không giống nhân vật bình thường chút nào, tôi đoán có lẽ đây là công chính.
Ha ha, không ngờ chiều cao giữa tôi và y không chênh nhau lắm, hoá ra đây là truyện thụ cao hơn công.
Tư duy bay xa làm tôi không còn xấu hổ như trước nữa, nhưng tôi vẫn không dám nhìn sắc mặt thụ chính.
Khi y dừng bước, tôi chạm phải ánh mắt nóng rực khó hiểu của y.
Chả nhẽ đây là xung đột trời sinh của tình địch?
Y nhìn thụ chính hỏi: "Vị này là?"
"Cố Văn Tranh, Giang Thư Kỳ, hai ngươi còn đứng đây làm gì, bọn tớ chuẩn bị giải tán luôn rồi."
Không đợi thụ chính nói chuyện, một giọng nam trong trẻo không xa truyền đến.
Người tới cong đôi mắt hồ ly, ý cười ngâm ngâm.
"Ồ, đây không phải là đàn em ban ngày nhìn chằm chằm Văn Tranh ở trong trường sao, theo tới tận đây luôn, nhiệt tình ghê ta."
Kế đó hắn trêu: "Sao? Muốn xin phương thức liên lạc ở chỗ này hả?"
Người này hơi quen, hình như đã gặp mấy lần ở trường, không biết là bạn cùng trường hay là thầy giáo nữa.
Chàng trai kia nghe vậy đáy mắt có chút mất mát, nhưng khi đó tôi bận xấu hổ không rảnh nghĩ nhiều.
Nếu đã như vậy, tôi làm quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng.
Nương theo bậc thang, tôi khẽ gật gật đầu, sau đó len lén ngước mắt nhìn thụ chính.
Bắt gặp đôi mắt đen nhánh của thụ chính, tôi vội vàng quay đầu, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, không dám nghĩ đến hình tượng cả ngày hôm nay của tôi trong mắt anh ta.
Mãi đến khi nghe thấy một tiếng cười khẽ, tôi mới lần nữa nhìn thụ chính.
Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, nhưng dường như bị thứ gì chọc cười, khoé miệng anh ta hơi nhếch, mặt mày sắc bén giãn ra, hỏi: "Tôi quét cho em?"
Đệt, mẹ nó rốt cuộc ai nhất kiến chung tình với ai vậy?
Tôi chưa từng mất mặt như thế này bao giờ.
Tôi lặng lặng tính nợ, đợi kết hôn xong sẽ bắt anh ta ngày nào cũng kêu meo meo!
16
Tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả tốt, tôi thành công thêm WeChat thụ chính.
Tôi nhìn ba chữ trên giao diện trò chuyện WeChat: Cố Văn Tranh.
Ok, rất có khí thế, không hổ là thụ chính.
Ở nhà hàng quá xấu hổ làm tôi không có tâm tư nghiên cứu Wechat Cố Văn Tranh, bây giờ quay về phòng ngủ bình tĩnh lại, có thể phân tích một chút.
Avatar của anh ta có hình trắng đen, click vào phóng to mới thấy đó là một ảnh của một con mèo.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì trông anh ta không giống như người nuôi mèo, nhưng nghĩ đến thiết lập "mẹ" của thụ chính, hình như nuôi mèo cũng không có gì kỳ lạ.
Tôi lướt vòng bạn bè của anh ta, sạch sẽ đến nỗi muốn tìm đề tài cũng không thấy.
Vì thế, tôi lựa chọn nằm yên chờ Cố Văn Tranh chủ động.
17
Thêm bạn tốt đã hai ngày mà chả thấy động tĩnh gì khác.
Thật không thích hợp.
Tôi thấy mình hoàn toàn là công phản diện hợp cách, gương mặt của tôi ở thế giới song song đẹp lên không ít.
Với một gương mặt chỉ có hơn không kém, lý nào Cố Văn Tranh không động tâm?
Vì thế tôi quyết định thúc đẩy tiến độ giữa tôi và Cố Văn Tranh.
Tôi lưu ảnh chụp lén của mình trên diễn đàn trường rồi click mở vòng bạn bè WeChat.
Thêm hình ảnh, thêm caption: Thua đại mạo hiểm, treo hình người khác một ngày.
Sau đó chọn chỉ Cố Văn Tranh thấy.
Nhìn bức ảnh vừa đẹp trai vừa tự nhiên, tôi vừa lòng, tôi không tin thụ chính thích gương mặt này của tôi không động lòng.
Tựa như câu nói nổi tiếng trên mạng: Còn sợ không tóm được anh ấy?
Một giờ qua...
Ba giờ qua...
Nhìn WeChat cả ngày không có động tĩnh gì, tôi cảm thấy nhất định là Cố Văn Tranh không lướt vòng bạn bè.
18
Ngoại truyện nói sau khi thụ chính động lòng thường hay xuất hiện trước mặt công phản diện, công phản diện phát hiện thụ chính thích mình, lại biết đàn anh tự mở công ty, rất giàu có, bèn ỡm ờ đồng ý qua lại.
Hiện tại rõ ràng thụ chính với nguyên tác không ăn khớp gì với nhau, không biết cốt truyện đằng sau còn sẽ chạy lệch tới đâu nữa, cho nên tôi chuẩn bị đánh trực diện, tạo cơ hội để Cố Văn Tranh theo đuổi mình.
Nghĩ như vậy, tôi click mở WeChat.
Tôi: Cố sư huynh, cuối tuần đi xem phim không?
Nửa ngày trôi qua, Cố Văn Tranh vẫn không trả lời, tôi nhìn chằm chằm con mèo trên avatar đến nỗi muốn bốc hoả.
Trước nay đều là người khác la liếm tôi, hiếm khi tôi chủ động một lần, ai ngờ người ta không thèm trả lời tôi câu nào.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nếu không có tiền, Cố Văn Tranh làm gì theo đuổi được công phản diện chứ?
Dựa vào không trả lời tin nhắn người mình thích!?
Lại lặng lẽ tính nợ cho Cố Văn Tranh, tôi gửi meme mèo con làm nũng qua.
Cũng may lần này Cố Văn Tranh trả lời sau vài phút.
Nhìn chằm chằm một chữ "được" lẻ loi trên màn hình, tôi không cách nào tiếp tục đi cốt truyện rách nát này nữa.
19
Điện ảnh là một bộ phim khoa học viễn tưởng tôi lựa chọn kỹ càng.
Tôi thấy kế sách yêu đương trên mạng nói, xem phim gì không quan trọng, quan trọng là chi tiết.
Ví như khi xem phim kinh dị, vờ sợ hãi tới gần người mình thích.
Cảm ơn, tôi sợ ma thật, gạch bỏ.
Ví như chỉ mua một thùng bắp rang đặt ở giữa, khi hai người cùng duỗi tay ra sẽ chạm vào nhau.
Cái này được, tôi chịu.
Ngàn tính vạn tính, tôi quên Cố Văn Tranh là một tổng tài bá đạo O, anh ta không ăn đồ ngọt!
Cuối cùng một mình tôi ôm nguyên thùng bắp rang ăn ngon lành, hoàn toàn quên luôn chuyện thu phục Cố Văn Tranh.
Bạn hỏi tại sao tôi là công mà thích đồ ngọt như vậy hả? Tôi chỉ có thể nói có là tra công cũng không cưỡng lại cám dỗ của đồ ngọt thôi.
Tuy quá trình hơi sai, nhưng Cố Văn Tranh đã bắt đầu theo đuổi tôi như cốt truyện, tôi cũng biết anh trả lời chậm là bởi vì đó là số WeChat riêng của anh, lúc làm việc rất ít khi xem.
20
Tức quá, hôm đó đã để Cố Văn Tranh phát hiện chuyện tôi thích đồ ngọt rồi!
Ba lần hẹn hò sau đó chúng tôi tới ba tiệm đồ ngọt khác nhau.
Cố Văn Tranh không ăn, chỉ ngồi một bên nhìn tôi ăn.
Ban đầu tôi không được tự nhiên, nhưng sau khi món ngọt được dọn lên tôi không cảm thấy gì nữa.
Hu hu, Black Forest ở tiệm này ngon quá đi!
Tôi cắm đầu ăn, những chuyện khác đều bị tôi ném sau đầu, mãi đến khi tôi lơ đãng nhìn Cố Văn Tranh.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt lãnh lẽo đẹp trai kia ôn hoà vài phần.
Đôi mắt Cố Văn Tranh thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi anh chuyên chú nhìn tôi, tôi nghĩ rất ít có người có thể chống lại ánh mắt này của một mỹ nhân lạnh lùng.
Tôi chợt cảm thấy bánh kem trên tay trở nên ngọt hơn, có lẽ là do tú sắc khả xan.
21
Có hôm ăn cơm tối xong, tôi và Cố Văn Tranh dọc theo bờ sông tản bộ.
Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Phương Nghi An, em thích tôi ư?"
Tôi sửng sốt, nhớ tới nguyên tác tôi và Cố Văn Tranh cũng xác định quan hệ vào lúc này.
Tôi vừa mới gật đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khó phát hiện.
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy trên mặt Cố Văn Tranh, dường như đuôi mày sắc bén cũng vui vẻ theo, có chút giống dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng trong sách.
Kế đó anh nói: "Nếu đã vậy, tốt nhất là em vẫn luôn thích anh."
Đối diện với đôi mắt sâu lắng kia, tôi rũ mắt không đáp.
Tôi nghĩ, thụ chính chú định phải ở bên công chính, chờ hoàn thành xong cốt truyện tôi sẽ chạy.
22
Cứ thế, tôi chính thức cùng Cố Văn Tranh yêu đương.
23
Lại nói, chỗ tốt duy nhất của truyện đại cương đại khái là độ tự do của công phản diện rất cao.
Ví như tôi ở Đại học như cá gặp nước, thường xuyên quên mình có bạn trai.
24
Không biết sao Cố Văn Tranh biết có Omega trong trường đang theo đuổi tôi.
Vốn dĩ tôi đã nói tôi có bạn trai, nhưng cậu ta chưa thấy người nên không tin, chỉ cho là tôi tìm cớ.
25
Như tuyên thệ chủ quyền, Cố Văn Tranh và tôi sửa địa điểm và thời gian hẹn hò thành các ngày tôi học ở trường.
Ban đầu tôi hơi kháng cự, cứ đà này sẽ có rất nhiều người trong trường biết tôi và Cố Văn Tranh yêu đương.
Đối với công phản diện như tôi cực kỳ không thích hợp, trong nguyên tác công phải diện và thụ chính ẩn hôn đấy.
Chỉ là cuối cùng tôi không thuyết phục Cố Văn Tranh, tôi mặc kệ anh, dù sao nghỉ đông mới kết hôn, đến lúc đó không công khai là được.
Hết cách rồi, ai bảo thụ chính trong truyện là não yêu đương, thích công phản diện không chịu nổi chứ.
26
Có hôm Cố Văn Tranh và tôi tay trong tay dạo gần sân thể dục bị lão tam bắt gặp.
Lão tam tên Từ Tỷ, hôm khai giảng có mấy bảo tiêu rầm rộ trải giường xếp hành lý cho khiến người khác ấn tượng rất sâu.
Dù sao cũng từng giàu có, tuy Từ Tỷ không nói rõ, tôi cũng có thể từ trang phục cử chỉ biết hắn có gia thế không bình thường.
Trở lại phòng ngủ, Từ Tỷ nhìn xung quanh, thấy lão đại đang chơi game, hắn ghé sát tôi, sau đó cẩn thận hỏi: "Cậu và Cố Văn Tranh đang yêu đương?"
Bị phát hiện cũng không có gì không thể thừa nhận, tôi không để ý gật gật đầu.
Thấy vậy hắn lại đè giọng, "Cậu có biết anh ta là tổng tài Hưng Khoa không? Cậu có biết chuyện của anh ta ở thành phố F không?"
Với thân phận của Từ Tỷ, biết một số việc của Cố Văn Tranh cũng không có gì lạ, thương trường như chiến trường, Cố Văn Tranh là Omega dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể hô mưa gọi gió khẳng định không đơn giản.
Vả lại những chuyện này tôi thường nghe ở yến hội trước đây nên không hứng thú lắm.
Tôi khẽ ừ một tiếng, dùng ánh mắt dò hỏi Từ Tỷ có chuyện gì không.
Trên mặt Từ Tỷ mang theo vài phần kính sợ, hắn giơ ngón tay cái lên: "Đệt mợ, Phương Nghi An, đỉnh!"
Tôi không rõ nguyên do, hiện giờ AA đã hợp pháp, cho dù người khác không biết Cố Văn Tranh là O giả A đi nữa thì không phải chỉ là Alpha có khí thế mạnh một chút, thủ đoạn thương trường tàn nhẫn một chút sao, làm gì giật mình dữ vậy?
Có điều trên mặt tôi không có thể hiện điều gì khác, tôi đáp: "Bình thường", sau đó nhận được ánh mắt sùng bái Từ Tỷ như mong muốn.
Hai người khác trong phòng thường xuyên như hình với bóng, sau hôm đó tôi và Từ Tỷ thân nhau hơn, hắn gặp chuyện gì cũng nói với tôi.
27
Dẫu đã cùng Cố Văn Tranh yêu đương một tháng.
Tôi vẫn muốn nói: Cố Văn Tranh thật là đẹp.
Đây cũng là nguyên nhân liếc mắt một cái tôi đã xác định Cố Văn Tranh là thụ chính.
Gương mặt của anh hoàn toàn hợp gu tôi.
Tôi cảm thấy nếu tôi là tên ăn bám ở thế giới song song, khẳng định vợ mình phải như Cố Văn Tranh mới há miệng được.
28
Không biết Cố Văn Tranh gặp được tôi có tính là xui xẻo không, nếu là người xuyên không mềm lòng một chút chưa chắc có thể kiên định mà lừa gạt sau đó ngược thân ngược tâm một người đẹp như vậy.
Nhưng mọi người đều biết, phú N đại trong tiểu thuyết làm gì có lương tâm.
Thật bất hạnh, tôi cũng như vậy.
Tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng làm chuyện lừa gạt tình cảm của người khác kiểu này là lần đầu tiên.
Cố Văn Tranh cùng lắm chỉ thích mặt tôi và muốn có một đứa bé thôi, đổi thành ai cũng được, quan trọng nhất là anh và công chính là trời sinh một đôi, độ xứng đôi của pheromone là 100%.
Lại nói, tôi vẫn còn là trai tơ, đẹp trai trym to lại sạch sẽ; mặt đẹp, gien đứa nhỏ cũng không kém, nhìn kiểu gì cũng là anh hời.
Anh muốn có con, tôi phải về nhà, hai chúng ta theo nhu cầu, ai cũng không thiệt.
Chút áy náy bé nhỏ của tôi lập tức tiêu tan thành khói.
*
【 Bút ký Cố tổng- Trích đoạn 1】
Sắp đến kỳ mẫn cảm, phiền.
Bị nhóc Alpha không có mắt nói tin tức tố ngọt, càng phiền.
Mặt em ấy thật đỏ, trêu xong lại không dám nhìn mình, hơi đáng yêu, không phiền nữa.
Hết chương 2
Nhìn mấy người vừa nói vừa cười trên bàn ăn, tôi chỉ muốn ăn xong rồi bỏ chạy lấy người thôi.
Tôi không ngờ ba người khác lấy lý do tôi không hợp đàn, năn nỉ ỉ ôi lừa tôi ra khỏi phòng ngủ.
Để rồi vào bao sương tôi mới phát hiện danh là liên hoan phòng 404, thực tế là giao lưu với phòng Omega khác.
Nhìn Omega đối diện e lệ, tôi còn gì không rõ, hèn gì giá nào họ cũng phải đưa tôi tới cho bằng được.
Ngồi lâu thấy chán, tôi lấy cớ đi toilet, chuẩn bị ra ngoài nhà hàng hít thở không khí.
Mới vừa đóng cửa bao sương, tôi đã liếc mắt thấy thụ chính đang đi về phía này, áo khoác âu phục xám bạc vắt trên tay, hai viên nút áo trên sơ mi trắng cũng được cởi ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn.
Chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi, dựa theo định luật tiểu thuyết, phàm gặp được thụ chính ắt sẽ có kích phát cốt truyện.
30 giây sau, tôi tìm thấy một đoạn góc nhìn của thụ chính ở ngoại truyện, hồi ức tình yêu của thụ chính và chồng cũ đều ở đây.
Hèn chi ban ngày không hỏi cách thức liên lạc của tôi, hoá ra là chờ ở đây.
Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nói: Truyện đại cương rác rưởi hại ta.
Mắng thì mắng nhưng cốt truyện vẫn phải hoàn thành.
14
Ngoại trừ nguyên tác, trước khi hệ thống rời đi còn để lại một quyển ABO thường thức cho tôi học tập trong đầu.
Ở thế giới ABO, Alpha và Omega bị pheromone ảnh hưởng sâu sắc, họ sẽ bị pheromone của đối phương ảnh hưởng lẫn nhau, độ xứng đôi của pheromone càng cao chứng tỏ cả hai càng thích hợp, Alpha và Omega có độ xứng đôi 100% được gọi là tri kỷ*.
*Hấp dẫn nhau về măt thể xác và linh hồn.
Có thể trở thành chồng cũ thụ chính, tất nhiên độ xứng đôi pheromone của tôi và thụ chính không hề thấp.
Nhưng bởi vì xuyên bằng thân thể, thân thể tôi còn chưa kịp đồng hoá với thế giới ABO này.
Nói tóm lại là do tuyến thể sau cổ chưa phát triển hoàn toàn, tôi không ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào, cũng sẽ không bị bản năng Alpha khống chế.
Tôi cảm thấy như vậy rất rốt, sau khi hiểu rõ giả thuyết ABO, tôi rất ghét chuyện vì ảnh hưởng mà mất khống chế.
15
Cho dù không ngửi được mùi pheromone thì cũng không cản trở tôi đi hoàn thành cốt truyện được.
Khi thụ chính đi ngang qua, tôi để ý thấy nửa miếng dán ức chế sau cổ của anh ta.
Thời gian trùng khớp, thân phận O giả A không nhầm, quả nhiên anh ta là thụ chính.
Truyện đại cương ngay cả tên công thụ cũng không có thật quá đáng, may mà sức quan sát của tôi nhạy bén, tất cả đều nhờ trực giác.
Dẫu chẳng ngửi thấy gì, tôi vẫn canh thời gian thốt ra câu thoại kia: "Hình như em ngửi thấy tin tức tố của anh."
Giọng tôi không lớn, nhưng nhà hàng này cách âm quá tốt, tốt đến nỗi âm thanh tôi vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Dưới tình huống bình thường, sau khi Omega dán ức chế sẽ không ai ngửi thấy mùi pheromone của họ nữa, ngoại trừ Alpha có độ xứng đôi cao, bọn họ có thể đơn phương nghe thấy mùi vị trên người Omega, sau đó khoanh vùng con mồi rồi bắt đầu săn.
Câu này là nói cho thụ chính biết chúng ta có độ xứng đôi cao.
Một Alpha có gương mặt phù hợp thẩm mỹ, độ xứng đôi lại cao, hiển nhiên là đối tượng thơm ngon của một Omega lớn tuổi chưa lập gia đình và đang muốn mang thai.
Nhìn đi, không phải thụ chính ngẩn ra rồi sao?
Anh dừng bước, xoay người liếc xéo tôi, ánh mắt lạnh như lưỡi băng.
Khi muốn giết một ai đó, thứ không thể giấu chính là ánh mắt.
Bị ánh mắt lạnh băng đâm tới, tôi vô thức nuốt nước miếng, khó khăn thốt câu tiếp theo, "Ngọt lắm."
Không có gì có thể ngăn cản tôi hoàn thành đoạn cốt truyện này.
Hành lang như giảm xuống vài độ, tôi thấy hơi kỳ quái, sao trông thụ chính còn lạnh hơn trước vậy cà?
Tôi đột nhiên nhớ tới, hình như công phản diện say mèm mới bật ra nhưng lời này, tôi quá sốt ruột mà bỏ qua chi tiết chết người đó rồi!
Chả có Alpha đứng đắn nào khen pheromone của một Omega xa lạ ở nơi công cộng cả, huống chi hiện tại tôi không có buff say rượu, ngay cả cớ say cũng không có mà biện.
Đối với Omega ở thế giới này không khác gì quấy rối tình dục...
Nghĩ vậy, mặt tôi đỏ phừng, hận không thể chui xuống đất trốn ngay và luôn.
Xấu hổ buồn bực làm tôi không khỏi giận chó đánh mèo với cốt truyện, đại cương chợ hoa phi logic quá thể, công phản diện chỉ cần say rượu là có thể đùa bỡn người khác ư!?
"Cố Văn Tranh?"
Cảm ơn giọng nói này đã cứu vớt cái chết xã hội của tôi.
Một chàng trai bộ dạng lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, thân cao chân dài bước tới chỗ tôi và thụ chính.
Trông gương mặt này không giống nhân vật bình thường chút nào, tôi đoán có lẽ đây là công chính.
Ha ha, không ngờ chiều cao giữa tôi và y không chênh nhau lắm, hoá ra đây là truyện thụ cao hơn công.
Tư duy bay xa làm tôi không còn xấu hổ như trước nữa, nhưng tôi vẫn không dám nhìn sắc mặt thụ chính.
Khi y dừng bước, tôi chạm phải ánh mắt nóng rực khó hiểu của y.
Chả nhẽ đây là xung đột trời sinh của tình địch?
Y nhìn thụ chính hỏi: "Vị này là?"
"Cố Văn Tranh, Giang Thư Kỳ, hai ngươi còn đứng đây làm gì, bọn tớ chuẩn bị giải tán luôn rồi."
Không đợi thụ chính nói chuyện, một giọng nam trong trẻo không xa truyền đến.
Người tới cong đôi mắt hồ ly, ý cười ngâm ngâm.
"Ồ, đây không phải là đàn em ban ngày nhìn chằm chằm Văn Tranh ở trong trường sao, theo tới tận đây luôn, nhiệt tình ghê ta."
Kế đó hắn trêu: "Sao? Muốn xin phương thức liên lạc ở chỗ này hả?"
Người này hơi quen, hình như đã gặp mấy lần ở trường, không biết là bạn cùng trường hay là thầy giáo nữa.
Chàng trai kia nghe vậy đáy mắt có chút mất mát, nhưng khi đó tôi bận xấu hổ không rảnh nghĩ nhiều.
Nếu đã như vậy, tôi làm quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng.
Nương theo bậc thang, tôi khẽ gật gật đầu, sau đó len lén ngước mắt nhìn thụ chính.
Bắt gặp đôi mắt đen nhánh của thụ chính, tôi vội vàng quay đầu, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, không dám nghĩ đến hình tượng cả ngày hôm nay của tôi trong mắt anh ta.
Mãi đến khi nghe thấy một tiếng cười khẽ, tôi mới lần nữa nhìn thụ chính.
Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, nhưng dường như bị thứ gì chọc cười, khoé miệng anh ta hơi nhếch, mặt mày sắc bén giãn ra, hỏi: "Tôi quét cho em?"
Đệt, mẹ nó rốt cuộc ai nhất kiến chung tình với ai vậy?
Tôi chưa từng mất mặt như thế này bao giờ.
Tôi lặng lặng tính nợ, đợi kết hôn xong sẽ bắt anh ta ngày nào cũng kêu meo meo!
16
Tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả tốt, tôi thành công thêm WeChat thụ chính.
Tôi nhìn ba chữ trên giao diện trò chuyện WeChat: Cố Văn Tranh.
Ok, rất có khí thế, không hổ là thụ chính.
Ở nhà hàng quá xấu hổ làm tôi không có tâm tư nghiên cứu Wechat Cố Văn Tranh, bây giờ quay về phòng ngủ bình tĩnh lại, có thể phân tích một chút.
Avatar của anh ta có hình trắng đen, click vào phóng to mới thấy đó là một ảnh của một con mèo.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì trông anh ta không giống như người nuôi mèo, nhưng nghĩ đến thiết lập "mẹ" của thụ chính, hình như nuôi mèo cũng không có gì kỳ lạ.
Tôi lướt vòng bạn bè của anh ta, sạch sẽ đến nỗi muốn tìm đề tài cũng không thấy.
Vì thế, tôi lựa chọn nằm yên chờ Cố Văn Tranh chủ động.
17
Thêm bạn tốt đã hai ngày mà chả thấy động tĩnh gì khác.
Thật không thích hợp.
Tôi thấy mình hoàn toàn là công phản diện hợp cách, gương mặt của tôi ở thế giới song song đẹp lên không ít.
Với một gương mặt chỉ có hơn không kém, lý nào Cố Văn Tranh không động tâm?
Vì thế tôi quyết định thúc đẩy tiến độ giữa tôi và Cố Văn Tranh.
Tôi lưu ảnh chụp lén của mình trên diễn đàn trường rồi click mở vòng bạn bè WeChat.
Thêm hình ảnh, thêm caption: Thua đại mạo hiểm, treo hình người khác một ngày.
Sau đó chọn chỉ Cố Văn Tranh thấy.
Nhìn bức ảnh vừa đẹp trai vừa tự nhiên, tôi vừa lòng, tôi không tin thụ chính thích gương mặt này của tôi không động lòng.
Tựa như câu nói nổi tiếng trên mạng: Còn sợ không tóm được anh ấy?
Một giờ qua...
Ba giờ qua...
Nhìn WeChat cả ngày không có động tĩnh gì, tôi cảm thấy nhất định là Cố Văn Tranh không lướt vòng bạn bè.
18
Ngoại truyện nói sau khi thụ chính động lòng thường hay xuất hiện trước mặt công phản diện, công phản diện phát hiện thụ chính thích mình, lại biết đàn anh tự mở công ty, rất giàu có, bèn ỡm ờ đồng ý qua lại.
Hiện tại rõ ràng thụ chính với nguyên tác không ăn khớp gì với nhau, không biết cốt truyện đằng sau còn sẽ chạy lệch tới đâu nữa, cho nên tôi chuẩn bị đánh trực diện, tạo cơ hội để Cố Văn Tranh theo đuổi mình.
Nghĩ như vậy, tôi click mở WeChat.
Tôi: Cố sư huynh, cuối tuần đi xem phim không?
Nửa ngày trôi qua, Cố Văn Tranh vẫn không trả lời, tôi nhìn chằm chằm con mèo trên avatar đến nỗi muốn bốc hoả.
Trước nay đều là người khác la liếm tôi, hiếm khi tôi chủ động một lần, ai ngờ người ta không thèm trả lời tôi câu nào.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nếu không có tiền, Cố Văn Tranh làm gì theo đuổi được công phản diện chứ?
Dựa vào không trả lời tin nhắn người mình thích!?
Lại lặng lẽ tính nợ cho Cố Văn Tranh, tôi gửi meme mèo con làm nũng qua.
Cũng may lần này Cố Văn Tranh trả lời sau vài phút.
Nhìn chằm chằm một chữ "được" lẻ loi trên màn hình, tôi không cách nào tiếp tục đi cốt truyện rách nát này nữa.
19
Điện ảnh là một bộ phim khoa học viễn tưởng tôi lựa chọn kỹ càng.
Tôi thấy kế sách yêu đương trên mạng nói, xem phim gì không quan trọng, quan trọng là chi tiết.
Ví như khi xem phim kinh dị, vờ sợ hãi tới gần người mình thích.
Cảm ơn, tôi sợ ma thật, gạch bỏ.
Ví như chỉ mua một thùng bắp rang đặt ở giữa, khi hai người cùng duỗi tay ra sẽ chạm vào nhau.
Cái này được, tôi chịu.
Ngàn tính vạn tính, tôi quên Cố Văn Tranh là một tổng tài bá đạo O, anh ta không ăn đồ ngọt!
Cuối cùng một mình tôi ôm nguyên thùng bắp rang ăn ngon lành, hoàn toàn quên luôn chuyện thu phục Cố Văn Tranh.
Bạn hỏi tại sao tôi là công mà thích đồ ngọt như vậy hả? Tôi chỉ có thể nói có là tra công cũng không cưỡng lại cám dỗ của đồ ngọt thôi.
Tuy quá trình hơi sai, nhưng Cố Văn Tranh đã bắt đầu theo đuổi tôi như cốt truyện, tôi cũng biết anh trả lời chậm là bởi vì đó là số WeChat riêng của anh, lúc làm việc rất ít khi xem.
20
Tức quá, hôm đó đã để Cố Văn Tranh phát hiện chuyện tôi thích đồ ngọt rồi!
Ba lần hẹn hò sau đó chúng tôi tới ba tiệm đồ ngọt khác nhau.
Cố Văn Tranh không ăn, chỉ ngồi một bên nhìn tôi ăn.
Ban đầu tôi không được tự nhiên, nhưng sau khi món ngọt được dọn lên tôi không cảm thấy gì nữa.
Hu hu, Black Forest ở tiệm này ngon quá đi!
Tôi cắm đầu ăn, những chuyện khác đều bị tôi ném sau đầu, mãi đến khi tôi lơ đãng nhìn Cố Văn Tranh.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt lãnh lẽo đẹp trai kia ôn hoà vài phần.
Đôi mắt Cố Văn Tranh thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi anh chuyên chú nhìn tôi, tôi nghĩ rất ít có người có thể chống lại ánh mắt này của một mỹ nhân lạnh lùng.
Tôi chợt cảm thấy bánh kem trên tay trở nên ngọt hơn, có lẽ là do tú sắc khả xan.
21
Có hôm ăn cơm tối xong, tôi và Cố Văn Tranh dọc theo bờ sông tản bộ.
Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Phương Nghi An, em thích tôi ư?"
Tôi sửng sốt, nhớ tới nguyên tác tôi và Cố Văn Tranh cũng xác định quan hệ vào lúc này.
Tôi vừa mới gật đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khó phát hiện.
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy trên mặt Cố Văn Tranh, dường như đuôi mày sắc bén cũng vui vẻ theo, có chút giống dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng trong sách.
Kế đó anh nói: "Nếu đã vậy, tốt nhất là em vẫn luôn thích anh."
Đối diện với đôi mắt sâu lắng kia, tôi rũ mắt không đáp.
Tôi nghĩ, thụ chính chú định phải ở bên công chính, chờ hoàn thành xong cốt truyện tôi sẽ chạy.
22
Cứ thế, tôi chính thức cùng Cố Văn Tranh yêu đương.
23
Lại nói, chỗ tốt duy nhất của truyện đại cương đại khái là độ tự do của công phản diện rất cao.
Ví như tôi ở Đại học như cá gặp nước, thường xuyên quên mình có bạn trai.
24
Không biết sao Cố Văn Tranh biết có Omega trong trường đang theo đuổi tôi.
Vốn dĩ tôi đã nói tôi có bạn trai, nhưng cậu ta chưa thấy người nên không tin, chỉ cho là tôi tìm cớ.
25
Như tuyên thệ chủ quyền, Cố Văn Tranh và tôi sửa địa điểm và thời gian hẹn hò thành các ngày tôi học ở trường.
Ban đầu tôi hơi kháng cự, cứ đà này sẽ có rất nhiều người trong trường biết tôi và Cố Văn Tranh yêu đương.
Đối với công phản diện như tôi cực kỳ không thích hợp, trong nguyên tác công phải diện và thụ chính ẩn hôn đấy.
Chỉ là cuối cùng tôi không thuyết phục Cố Văn Tranh, tôi mặc kệ anh, dù sao nghỉ đông mới kết hôn, đến lúc đó không công khai là được.
Hết cách rồi, ai bảo thụ chính trong truyện là não yêu đương, thích công phản diện không chịu nổi chứ.
26
Có hôm Cố Văn Tranh và tôi tay trong tay dạo gần sân thể dục bị lão tam bắt gặp.
Lão tam tên Từ Tỷ, hôm khai giảng có mấy bảo tiêu rầm rộ trải giường xếp hành lý cho khiến người khác ấn tượng rất sâu.
Dù sao cũng từng giàu có, tuy Từ Tỷ không nói rõ, tôi cũng có thể từ trang phục cử chỉ biết hắn có gia thế không bình thường.
Trở lại phòng ngủ, Từ Tỷ nhìn xung quanh, thấy lão đại đang chơi game, hắn ghé sát tôi, sau đó cẩn thận hỏi: "Cậu và Cố Văn Tranh đang yêu đương?"
Bị phát hiện cũng không có gì không thể thừa nhận, tôi không để ý gật gật đầu.
Thấy vậy hắn lại đè giọng, "Cậu có biết anh ta là tổng tài Hưng Khoa không? Cậu có biết chuyện của anh ta ở thành phố F không?"
Với thân phận của Từ Tỷ, biết một số việc của Cố Văn Tranh cũng không có gì lạ, thương trường như chiến trường, Cố Văn Tranh là Omega dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể hô mưa gọi gió khẳng định không đơn giản.
Vả lại những chuyện này tôi thường nghe ở yến hội trước đây nên không hứng thú lắm.
Tôi khẽ ừ một tiếng, dùng ánh mắt dò hỏi Từ Tỷ có chuyện gì không.
Trên mặt Từ Tỷ mang theo vài phần kính sợ, hắn giơ ngón tay cái lên: "Đệt mợ, Phương Nghi An, đỉnh!"
Tôi không rõ nguyên do, hiện giờ AA đã hợp pháp, cho dù người khác không biết Cố Văn Tranh là O giả A đi nữa thì không phải chỉ là Alpha có khí thế mạnh một chút, thủ đoạn thương trường tàn nhẫn một chút sao, làm gì giật mình dữ vậy?
Có điều trên mặt tôi không có thể hiện điều gì khác, tôi đáp: "Bình thường", sau đó nhận được ánh mắt sùng bái Từ Tỷ như mong muốn.
Hai người khác trong phòng thường xuyên như hình với bóng, sau hôm đó tôi và Từ Tỷ thân nhau hơn, hắn gặp chuyện gì cũng nói với tôi.
27
Dẫu đã cùng Cố Văn Tranh yêu đương một tháng.
Tôi vẫn muốn nói: Cố Văn Tranh thật là đẹp.
Đây cũng là nguyên nhân liếc mắt một cái tôi đã xác định Cố Văn Tranh là thụ chính.
Gương mặt của anh hoàn toàn hợp gu tôi.
Tôi cảm thấy nếu tôi là tên ăn bám ở thế giới song song, khẳng định vợ mình phải như Cố Văn Tranh mới há miệng được.
28
Không biết Cố Văn Tranh gặp được tôi có tính là xui xẻo không, nếu là người xuyên không mềm lòng một chút chưa chắc có thể kiên định mà lừa gạt sau đó ngược thân ngược tâm một người đẹp như vậy.
Nhưng mọi người đều biết, phú N đại trong tiểu thuyết làm gì có lương tâm.
Thật bất hạnh, tôi cũng như vậy.
Tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng làm chuyện lừa gạt tình cảm của người khác kiểu này là lần đầu tiên.
Cố Văn Tranh cùng lắm chỉ thích mặt tôi và muốn có một đứa bé thôi, đổi thành ai cũng được, quan trọng nhất là anh và công chính là trời sinh một đôi, độ xứng đôi của pheromone là 100%.
Lại nói, tôi vẫn còn là trai tơ, đẹp trai trym to lại sạch sẽ; mặt đẹp, gien đứa nhỏ cũng không kém, nhìn kiểu gì cũng là anh hời.
Anh muốn có con, tôi phải về nhà, hai chúng ta theo nhu cầu, ai cũng không thiệt.
Chút áy náy bé nhỏ của tôi lập tức tiêu tan thành khói.
*
【 Bút ký Cố tổng- Trích đoạn 1】
Sắp đến kỳ mẫn cảm, phiền.
Bị nhóc Alpha không có mắt nói tin tức tố ngọt, càng phiền.
Mặt em ấy thật đỏ, trêu xong lại không dám nhìn mình, hơi đáng yêu, không phiền nữa.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất