Tìm Cho Tôi Một Tia Sáng

Chương 1: Bắt Đầu

Sau
Tháng năm thành phố H rải rác những cơn mưa đầu mùa, nó trút xuống một cách ào ạt bất ngờ không theo một quy luật nào cho rằng nó có thể sẽ kéo đến, cơn mưa ấy cũng nhanh chóng tắt đi khiến cho người ta tặc lưỡi cảm thán: Ôi thật vội vã!

Một số người vội vàng tìm nơi trú mưa, từ mái hiên của quán bán thức ăn nhanh đến những quán cà phê Vỉa hè.

Có một cậu trai trẻ vẫn ung dung bình thản dưới cơn mưa ấy, không bận tâm đến áo quần ướt nhem mà chỉ hướng về phía trước. Dường như không hề quan tâm đến bất cứ việc gì, cậu cứ sải từng bước một mặc cho cơn mưa mang lại cái lạnh thấu xương.

Cậu run lên mấy cái, ngồi xuống co người ôm lấy cơ thể, như thể đang tìm kiếm chút ấm áp để xoa dịu cái lạnh giữa chốn người đông đúc không chút tình thương.

Sau khi dầm mưa cả buổi chiều, nhiệt độ cơ thể Trần Dụ bắt đầu lên cao, cậu ngâm chân bằng nước nóng sau đó uống một viên thuốc hạ sốt rồi bắt đầu làm việc.

Trần Dụ không cao lắm, thân hình cũng không được mạnh mẽ như những người bạn cùng trang lứa, do đó lúc còn ngồi ghế nhà trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, lên đại học, vấn đề này vẫn cứ mãi tiếp diễn, đôi lúc cậu muốn buông xuôi tất cả. Những lúc thế này bên cậu luôn có một người bạn trai cùng ký túc xá chở che. Tuy nhiên nó cũng giống như lòng người, ngày một thay đổi.

Trần Dụ học rất giỏi, vì vậy trình độ ngoại ngữ của cậu cũng được xem đỉnh cao, cậu thành thục hai loại ngôn ngữ là Anh và Nhật, công việc của cậu cũng gắn liền với hại loại ngôn ngữ này. Cậu làm người phiên dịch cho những bộ phim hoạt hình Nhật Bản và một số thể loại khác nhau, công việc này cậu đã làm từ những năm cấp 3 nên đối với cậu mà nói, vietsub một tập phim không phải là chuyện khó khăn, thời gian cũng không quá eo hẹp.

Có một cô bạn khuyên cậu nên làm thông dịch viên, tiền lương cũng hậu hĩnh được đi nhiều nơi, nhưng cậu vốn là người ít nói ngại giao tiếp, cậu thấy những công việc đòi hỏi cách ăn nói cũng như ánh mắt lúc nào cũng phải tỏ ra thân thiện, miệng thì luôn luôn tươi cười, thật sự không hợp với bản thân cậu chút nào.

Thành phố H lại đổ mưa không ngừng, những cơn gió bất chợt thổi qua khung cửa khiến Trần Dụ cảm thấy cái lạnh thấm sâu vào trong từng tế bào của cơ thể, lạnh điếng người. Hiện tại đang ở nhờ phòng trọ của cô bạn thân. Quả thật sau khi chia tay bạn trai Trần Dụ đã không còn chỗ ở cố định, việc nên làm lúc này là tìm và thuê một căn hộ nhỏ.

Tuy biết mình là gay nhưng cũng không tránh khỏi những lời dèm pha của người khác khi thấy cậu và cô bạn thân ở cùng một căn phòng như thế, cậu buồn giải thích với họ, bởi vì một khi thẳng thắn giải thích có thể sẽ phải nhận lại những lời miệt thị khinh khi nhiều hơn.

Tiền lương mỗi tháng không đủ để thuê một căn phòng nhỏ, cậu không thích ở trọ, ở đó đủ loại người rất khó để chấp nhận. Trần Dụ không phải là chê chỗ ở, chê họ tồi tàn, bởi vì hiện tại cậu cũng xem như là tồi tàn. Chỉ là cậu không muốn phải sống hòa mình vào những nơi như thế.

Cậu tắt máy tính quay sang nói với cô bạn: "Tao tìm được chỗ ở mới rồi."

Cô bạn thân đang chăm sóc da mặt nghe vậy liền tiến đến gần Trần Dụ: "Sao thế, dọn đi sao, ở với tao không tốt sao? Tao nuôi mày được mà, bạn trai tao không ý kiến đâu."

Cậu trầm mặt: "Không phải, mày thấy người ta nói tới nói lui, bàng lên bàng xuống, tao không thích." Cậu lấy một miếng mặt nạ dưỡng da rồi đi vào nhà vệ sinh, "nếu chỗ đó không tốt tao sẽ về ở cùng mày."



Quả thật không thể chịu nổi cái thời tiết mưa gió như thế này, đã ba ngày liền thành phố H không chào đón một tia nắng, sáng mưa trưa mưa, tối cũng mưa.

Trần Dụ dự định trời giảm mưa cậu sẽ đến chỗ thuê nhà xem thử, nghe đâu chủ nhà lớn hơn cậu vài tuổi là du học sinh mới về nước. Lần này cậu chỉ thuê một căn phòng ngủ, như kiểu share phòng, chủ nhà vẫn sống cùng. Anh ta sống một mình tại thành phố H, gia đình thì ở thành phố khác nên phòng bỏ trống cũng phí nên là quyết định cho thuê.

Ban đầu Trần Dụ không định thuê bởi vì cậu không muốn sống cùng người lạ nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn. Mặc ai nấy sống, tới tháng trả tiền cho anh ta, cứ nuôi lấy ý nghĩ như này là được.

Sau khi xem phòng của mình Trần Dụ rất hài lòng và đã cọc cho anh ta trước 3 tháng tiền nhà, tiền lương của cậu lúc nhanh lúc chậm nên không biết khi nào có, do vậy cọc trước cũng là một điều tốt nhất đối với cậu vào thời điểm này, một phần là xây dựng lòng tin với chủ nhà.

Chủ nhà có thân hình cao, trắng trẻo đẹp trai, rất hoàn hảo, tổng thể thì không có gì để chê cả chỉ là nhìn anh ta có chút không thật thà, có lẽ do Trần Dụ không mấy tin tưởng người khác nên việc nghĩ chủ nhà của mình như thế là chuyện rất bình thường.

Cậu nhớ có một cô bán ve chai, nhìn cô rất hung dữ ai ai cũng cho là thế, không dám nói chuyện với cô, sau đó có người đến hỏi thăm giúp đỡ thì mới nhận ra cô ấy khác xa so với những gì mà mọi người nói, cô hiền lành và ăn nói điềm đạm dễ thương.

Nhìn về vị chủ nhà này có thể xem như là câu chuyện ở trên, nhưng chính vì cậu đa nghi nên cũng không thể nào tin tưởng được.

Có một suy nghĩ rất lạ lùng đó là: những người đẹp trai đều là trap boy.

Dụ Minh đi đến cửa phòng của Trận Dụ gõ cửa, vài giây sau Trần Dụ mới ra mở cửa, sau khi dọn đến đây công việc của cậu dường như đã kín, thời gian ăn uống xem như là không có, mấy ngày nay chủ yếu là ăn mì gói tạm bợ.

"Đồ dùng trong nhà cậu có thể dùng, tôi cũng ít khi chạm vào nếu cậu cần đến thì cứ tự nhiên." Dụ Minh nói.

"Cảm ơn, cần đến tôi sẽ dùng." Sau khi trả lời Trần Dụ vào phòng và tiếp tục với đống công việc của mình.

Dụ Minh gõ cửa vài cái nữa: "Tủ kế sô pha có thuốc cảm lạnh, thấy không khỏe thì lấy mà dùng."

Quả thật vị chủ nhà này rất chu đáo, từ khi dọn tới đây Dụ Minh không thường xuyên ở nhà, thường ra khỏi nhà vào đêm khuya trở về lúc trời hừng sáng, có khi vài ngày mới về một lần, lúc về có khi lại say rượu, không tỉnh táo.

Trần Dụ cảm thấy Dụ Minh, con người này ăn chơi sa đọa, rượu bia lêu lổng, sau này có tìm bạn trai nhất quyết không quen hạng người này, đẹp trai cũng chả có lợi ít gì, tất cả chỉ được mả bề ngoài.



Công việc mấy ngày nay xem như là ít đi một tí, dư một chút thời gian để nghỉ ngơi, cũng xem như là hưởng thụ thời khắc thoải mái không ngột ngạt. Trận Dụ ngả người ra giường, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu thả lỏng.

Buổi tối hôm nay mưa nhẹ hạt lại, có thể đi lượn lờ trên đường một chút để ngắm nhìn thành phố về đêm, thành phố H về đêm đẹp lung linh, những ánh đèn mờ phản chiếu dưới mặt nước làm cho lấp lánh nhấp nhô theo chuyển động của làn gió lạnh tác động lên nó. Những cây cầu vượt bắc qua nhau trùng trùng lớp lớp trông rất điệu nghệ, đây cũng là một điều đặc biệt ở thành phố H, tuy nhiên so với Trùng Khánh thì ở đây còn thua xa.

Trần Dụ tay cầm dù cuốc bộ trên vỉa hè, cậu là đang tận hưởng khoảnh khắc này, những làn khói nghi ngút của những quán ven đường bay nhẹ vào mũi Trần Dụ, hương thơm của nó khiến Trần Dụ phải nuốt nước bọt không thôi.

Dụ Minh không biết từ đâu đi đến, vỗ vai cậu một cái Trần Dụ bất ngờ theo phản xạ mà vươn tay đánh người, cũng may là Dụ Minh nhanh nhẹn né kịp, nếu không thì đã ăn một cú rồi.

Dụ Minh tiến đến quầy bán đồ nướng chọn bừa một vài xiên que mang đến cho Trần Dụ: "Ăn đi, mua cho đấy."

Trần Dụ chưa kịp trả lời thì Dụ Minh đã rời đi rồi.

Dụ Minh phi thẳng lên xe, bên trong còn có một vài cô gái ăn mặc rất sang trọng đang nhìn về hướng của cậu với vẻ mặt đầy hứng thú.

Trần Dụ đối với những con người này, ánh mắt này, quả thật không đáng để cậu quan tâm, họ là ai cậu không biết, cho dù biết cậu cũng bỏ ngoài lề. Vốn tính cậu đã không mấy quan tâm đến những chuyện như thế này, thành ra hết thảy mà nói: không đáng bận tâm.

Đêm nay Dụ Minh về rất sớm, không say xỉn, cậu ngồi trên sô pha làm việc, thấy Dụ Minh bước vào cậu cũng không mấy quan tâm, chuyện ai nấy làm.

Dụ Minh tiến đến ngồi lên cái ghế nhỏ đối diện với Trần Dụ hắn nhìn một lúc rồi bắt chuyện: "Trần Dụ!" Nghe thấy có người gọi mình cậu thả tay nhẹ một phím, "hả?" Ánh mắt vẫn còn trên máy tính.

"Em bao nhiêu tuổi?" Dụ Minh hỏi.

Trần Dụ vẫn tiếp tục phiên dịch: "23."

Nhận được câu trả lời Dụ Minh không hỏi thêm gì nữa mà trở về phòng mình.

Nhìn theo bóng lưng của y mà thở dài, con người này làm chuyện gì không thể hiểu nổi. Trần Dụ lắc đầu chịu thua, cậu đứng lên tắt hết đèn phòng khách rồi cũng trở về phòng của mình làm việc tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau