Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Mới Yêu Tôi
Chương 34
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÂM LINH AU KHÔNG CÓ, NHỮNG GÌ VIẾT Ở CHƯƠNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU AI QUÁ HIỂU RÕ TÂM LINH KHÔNG THÍCH CÓ SỰ SAI LỆCH XIN MỜI NEXT CHƯƠNG.
Tôi đi khắp nơi, cũng không rõ bản thân đã đi đến đâu, tôi đi đến khu trung tâm mua sắm, nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng một chút. Người vẫn còn thưa thớt vắng vẻ
Tôi men theo đường lối, theo trí nhớ mà đi qua những nơi tôi từng đi, đến những nơi tôi đã từng đi ngang qua. Ánh mắt tôi va phải cửa hàng gốm được mở bán từ sớm, bên trong là ông chủ tiệm gốm đang cầm tay bà chủ dạy cách làm.
Tôi đứng nhìn ở đó rất lâu, cũng không rõ là bao lâu, chỉ biết đứng từ lúc quanh thành phố cũng không có mấy người. Bây giờ đã trở nên đông đúc, lúc này tôi mới di dời đôi chân cứng đờ của mình đi ra chỗ khác
Tôi bước vào một cửa hàng trong khá xập xệ không có gì nỗi bật, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc tôi bước vào. Vừa vào, tôi vén tấm khăn che trước mặt mình lên như một thói quen, bất ngờ là tôi có thể tác động vật lí lên nó được.
Từ bên trong truyền ra bên ngoài là giọng nói của một người phụ nữ khá lớn tuổi, chắc độ khoảng cũng hơn 60. Bà ta cất giọng.
- Đến rồi sao kiếp mệnh thứ 1000
Tôi đứng trước mặt bà ta, cách tôi và bà ta là một cái bàn, khung cảnh xung quanh mang một màu âm u quỷ dị khó tả. Bàn bà ta trãi những thứ linh vật kì lạ nhìn không rõ hình dạng, thật sự tôi không biết rõ mình nên gọi nó là cái gì.
Tôi từ lúc còn sống hay đã chết đều chưa từng nhìn thấy qua những thứ như thế này. Tôi chậm rãi nhìn bà ta, tôi nhìn thấy được mắt bà ta bị mù, gương mặt nhăn nheo và có những vết hằn của thời gian. Lúc này tôi mới chậm rãi lên tiếng.
- Kiếp nạn thứ 1000? Ý bà là gì, bà có thể cảm nhận được tôi? Bà có biết tôi là ai hay không?
Bà ta cười hà hà ngẩn mặt lên như nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt mù lòa như nhìn thấu lòng người. Xoa xoa một vật tròn tròn được đeo trên cổ của bà ta, thứ vật kì lạ đó tỏa ra một luồng ánh sáng rồi chiếu khắp căn phòng sau đó thứ ánh sáng đó lại bay ngược vào cơ thể tôi.
Tôi nghiêng người muốn né những lại không né được, lúc này bà ta mới chậm rãi lên tiếng.
- Cậu không phải là người, cũng không hẳn là ma là quỷ, nói một cách khác, cậu nên gọi là một kiếp nạn. Kiếp trước cậu chung quy đều làm việc tốt, không xấu, đáng tiếc, kiếp trước, cậu có một người sư phụ, cả hai người bất chấp lệnh trời mà đến với nhau. Cãi trời chối luôn cả mệnh, trời tức giận nên chia cắt hai người ra, một người phiêu bạc nơi chốn tây thiên như kẻ điên, người kia bị đày xuống hắc vực làm tay sai cho lũ ma tu. Khổ cả ngàn năm trời mà lòng vẫn hướng về nhau, bà nguyệt ông tơ thương mà nối tơ duyên cho đời đời kiếp kiếp. Không may mắn làm trời không vui nên hạ lệnh, bất kì kiếp nào cũng không cho cậu và người đó cùng được ở bên nhau. Nếu có một trong hai sẽ phải chết, sẽ luôn có những thứ tách riêng biệt cậu và người đó ra. Không thể bên cạnh nhau bất cứ kiếp nạn nào cả.
_Còn_
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÂM LINH AU KHÔNG CÓ, NHỮNG GÌ VIẾT Ở CHƯƠNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU AI QUÁ HIỂU RÕ TÂM LINH KHÔNG THÍCH CÓ SỰ SAI LỆCH XIN MỜI NEXT CHƯƠNG.
Tôi đi khắp nơi, cũng không rõ bản thân đã đi đến đâu, tôi đi đến khu trung tâm mua sắm, nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng một chút. Người vẫn còn thưa thớt vắng vẻ
Tôi men theo đường lối, theo trí nhớ mà đi qua những nơi tôi từng đi, đến những nơi tôi đã từng đi ngang qua. Ánh mắt tôi va phải cửa hàng gốm được mở bán từ sớm, bên trong là ông chủ tiệm gốm đang cầm tay bà chủ dạy cách làm.
Tôi đứng nhìn ở đó rất lâu, cũng không rõ là bao lâu, chỉ biết đứng từ lúc quanh thành phố cũng không có mấy người. Bây giờ đã trở nên đông đúc, lúc này tôi mới di dời đôi chân cứng đờ của mình đi ra chỗ khác
Tôi bước vào một cửa hàng trong khá xập xệ không có gì nỗi bật, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc tôi bước vào. Vừa vào, tôi vén tấm khăn che trước mặt mình lên như một thói quen, bất ngờ là tôi có thể tác động vật lí lên nó được.
Từ bên trong truyền ra bên ngoài là giọng nói của một người phụ nữ khá lớn tuổi, chắc độ khoảng cũng hơn 60. Bà ta cất giọng.
- Đến rồi sao kiếp mệnh thứ 1000
Tôi đứng trước mặt bà ta, cách tôi và bà ta là một cái bàn, khung cảnh xung quanh mang một màu âm u quỷ dị khó tả. Bàn bà ta trãi những thứ linh vật kì lạ nhìn không rõ hình dạng, thật sự tôi không biết rõ mình nên gọi nó là cái gì.
Tôi từ lúc còn sống hay đã chết đều chưa từng nhìn thấy qua những thứ như thế này. Tôi chậm rãi nhìn bà ta, tôi nhìn thấy được mắt bà ta bị mù, gương mặt nhăn nheo và có những vết hằn của thời gian. Lúc này tôi mới chậm rãi lên tiếng.
- Kiếp nạn thứ 1000? Ý bà là gì, bà có thể cảm nhận được tôi? Bà có biết tôi là ai hay không?
Bà ta cười hà hà ngẩn mặt lên như nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt mù lòa như nhìn thấu lòng người. Xoa xoa một vật tròn tròn được đeo trên cổ của bà ta, thứ vật kì lạ đó tỏa ra một luồng ánh sáng rồi chiếu khắp căn phòng sau đó thứ ánh sáng đó lại bay ngược vào cơ thể tôi.
Tôi nghiêng người muốn né những lại không né được, lúc này bà ta mới chậm rãi lên tiếng.
- Cậu không phải là người, cũng không hẳn là ma là quỷ, nói một cách khác, cậu nên gọi là một kiếp nạn. Kiếp trước cậu chung quy đều làm việc tốt, không xấu, đáng tiếc, kiếp trước, cậu có một người sư phụ, cả hai người bất chấp lệnh trời mà đến với nhau. Cãi trời chối luôn cả mệnh, trời tức giận nên chia cắt hai người ra, một người phiêu bạc nơi chốn tây thiên như kẻ điên, người kia bị đày xuống hắc vực làm tay sai cho lũ ma tu. Khổ cả ngàn năm trời mà lòng vẫn hướng về nhau, bà nguyệt ông tơ thương mà nối tơ duyên cho đời đời kiếp kiếp. Không may mắn làm trời không vui nên hạ lệnh, bất kì kiếp nào cũng không cho cậu và người đó cùng được ở bên nhau. Nếu có một trong hai sẽ phải chết, sẽ luôn có những thứ tách riêng biệt cậu và người đó ra. Không thể bên cạnh nhau bất cứ kiếp nạn nào cả.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất