Chương 5
Triệu Sở Nhi bất lực ngước lên nhìn Lâm Thiên Vũ, cô không biến sắc không sợ hãi cũng chả thèm trốn nữa mà phì cười nhưng nụ cười có phần ghét bỏ, Triệu Sở Nhi nói.
'' Sao nào thầy muốn làm gì ''
Thầy Lâm nhìn gương mặt của Triệu Sở Nhi lâu rồi vẫn chưa gặp...hơ quả là cái thái độ tự tin không sợ ai đó của cô vẫn không thay đổi gì hết.
'' Còn giận sao ''
Triệu Sở Nhi nghe câu này của Lâm Thiên Vũ liền rơi vào trầm tư một lúc. Cô không giận con người trước mặt này, cô không thèm giận chỉ là đã lâu trước đó đã khẳng định cả hai không có quan hệ gì hết nên đã không có quan hệ thì giận làm gì với một người lạ chứ.
'' Em với thầy có gì để phải giận nhau à? ''
Nói xong liền hất tay Lâm Thiên Vũ ra rồi nhanh chóng đi mất để anh đứng đó nhìn con nhóc 16 tuổi ghét bỏ mình đi mất mà không làm gì được.
Triệu Sở Nhi vừa đi trên hành lang vắng kẻ đi lại, trên tay còn cầm sắp giấy tờ.
//Tại sao Lâm Thiên Vũ được làm thầy giáo thực tập nhanh vậy? lại còn đến trường Thất Trung //
....
Triệu Sở Nhi và Lâm Thiên Vũ quen biết nhau lúc cô vừa vào lớp 9, Triệu Sở Nhi vốn rất xinh đẹp lại còn phát triển cơ thể sớm hơn bạn cùng lứa nên lúc lớp 9 nhìn cô không hỏi tuổi thì cứ nghĩ đã 18 tuổi rồi.
Cũng vì vấn đề này mà Lâm Thiên Vũ năm đấy mới lầm tưởng tuổi tác thật của Triệu Sở Nhi mà luôn tiếp cận cô, chỉ là cái tên này vốn háo sắc sao lại học nghành giáo viên vậy chứ.
Lúc biết được tuổi thật của Triệu Sở Nhi thì lúc đó cũng đã gần nữa năm quen biết nhau rồi may mà vẫn chưa làm gì trẻ chưa đủ tuổi mới khiến Lâm Thiên Vũ thoát kiếp ở tù.
Biết được tuổi thật của Triệu Sở Nhi nhưng anh vẫn theo đuổi cô, dùng sắc không được thì dùng kiến thức dậy học cô suốt một thời gian khiến 1 trẻ một lớn rơi vào mối quan hệ mập mờ.
Vốn đang yên ổn thì Lâm Thiên Vũ vào ngày cô sắp thi tốt nghiệp cấp hai thì biến mất không chút tâm hơi gì lúc đó Triệu Sở Nhi liền nhận ra bản thân bị Lâm Thiên Vũ lừa dối rồi.
Ai mà ngờ vừa bước vào trường mới thì lại gặp ngay cái tên háo sắc nghề nghiệp giáo viên đó.
Đang đầu óc trên mây thì Trạch Dương từ đâu chạy đến la lớn '' Triệu Sở Nhi '' làm cô giật mình quay đầu lại.
'' Cái thằng khốn này điên à ''
Trạch Dương nhìn xung quanh thở dốc đứt hơi vừa đưa cái bánh mì sữa trên tay cho cô vừa hỏi.
'' Thầy Lâm đâu ''
Triệu Sở Nhi cầm lấy chiếc bánh trả lời '' Trong phòng giáo viên ''
Cô quay đầu phía sau nhìn sau lưng Trạch Dương không có ai rồi đưa mắt nhìn cậu nói ''Bạch Tuấn Minh đâu ''
'' Cậu ta đi về ký túc xá rồi ''
'' Trạch Dương cậu bớt trêu chọc Bạch Tuấn Minh đi dù sao cũng lên cấp ba rồi phải giữ hình tượng cho cậu ấy nữa ''
Trạch Dương gõ mạnh vào đầu cô chửi '' Tớ có trêu chọc cậu ta đâu chứ ''
Triệu Sở Nhi nhăn mặt xoa đầu đá vào đầu gối Trạch Dương một cái cau mày trả lời.
'' Suốt từ nhỏ đến lớn không phải cậu luôn trêu Bạch Tuấn Minh sao cái thằng khốn này ''
Triệu Sở Nhi quay đầu lại định đi tiếp thì thấy ngay Bạch Tuấn Minh ở phía trước đang đi với Vương Âu Lỗi vui vẻ nói chuyện.
'' Ơ cậu ấy kìa ''
Trạch Dương ôm cái đầu gối đau đớn của mình mặt nhăn như khỉ vì đau nhìn lên phía trước theo hướng chỉ tay của Triệu Sở Nhi.
Bạch Tuấn Minh vui vẻ nói chuyện với Vương Âu Lỗi còn thoải mái để Vương Âu Lỗi khoác vai nữa thế mà lại luôn khó khi nhìn thấy cậu rồi.
Có lẽ Bạch Tuấn Minh luôn hoà đồng với mọi người ngay cả khi gặp Triệu Sở Nhi thì cậu ấy vẫn có thể thoải mái nói vài câu chỉ mỗi trên đời này Trạch Dương là người duy nhất mà Bạch Tuấn Minh tránh xa ghét bỏ.
Triệu Sở Nhi kéo tay Trạch Dương lên '' Đi ăn lẩu không tớ bao ''
'' Ây con nhỏ này vừa ăn cơm cơ mà ''
Vừa kéo Trạch Dương đi vừa trả lời '' Thằng khốn này lúc nãy không thấy tớ chưa kịp ăn à ''.
'' Sao nào thầy muốn làm gì ''
Thầy Lâm nhìn gương mặt của Triệu Sở Nhi lâu rồi vẫn chưa gặp...hơ quả là cái thái độ tự tin không sợ ai đó của cô vẫn không thay đổi gì hết.
'' Còn giận sao ''
Triệu Sở Nhi nghe câu này của Lâm Thiên Vũ liền rơi vào trầm tư một lúc. Cô không giận con người trước mặt này, cô không thèm giận chỉ là đã lâu trước đó đã khẳng định cả hai không có quan hệ gì hết nên đã không có quan hệ thì giận làm gì với một người lạ chứ.
'' Em với thầy có gì để phải giận nhau à? ''
Nói xong liền hất tay Lâm Thiên Vũ ra rồi nhanh chóng đi mất để anh đứng đó nhìn con nhóc 16 tuổi ghét bỏ mình đi mất mà không làm gì được.
Triệu Sở Nhi vừa đi trên hành lang vắng kẻ đi lại, trên tay còn cầm sắp giấy tờ.
//Tại sao Lâm Thiên Vũ được làm thầy giáo thực tập nhanh vậy? lại còn đến trường Thất Trung //
....
Triệu Sở Nhi và Lâm Thiên Vũ quen biết nhau lúc cô vừa vào lớp 9, Triệu Sở Nhi vốn rất xinh đẹp lại còn phát triển cơ thể sớm hơn bạn cùng lứa nên lúc lớp 9 nhìn cô không hỏi tuổi thì cứ nghĩ đã 18 tuổi rồi.
Cũng vì vấn đề này mà Lâm Thiên Vũ năm đấy mới lầm tưởng tuổi tác thật của Triệu Sở Nhi mà luôn tiếp cận cô, chỉ là cái tên này vốn háo sắc sao lại học nghành giáo viên vậy chứ.
Lúc biết được tuổi thật của Triệu Sở Nhi thì lúc đó cũng đã gần nữa năm quen biết nhau rồi may mà vẫn chưa làm gì trẻ chưa đủ tuổi mới khiến Lâm Thiên Vũ thoát kiếp ở tù.
Biết được tuổi thật của Triệu Sở Nhi nhưng anh vẫn theo đuổi cô, dùng sắc không được thì dùng kiến thức dậy học cô suốt một thời gian khiến 1 trẻ một lớn rơi vào mối quan hệ mập mờ.
Vốn đang yên ổn thì Lâm Thiên Vũ vào ngày cô sắp thi tốt nghiệp cấp hai thì biến mất không chút tâm hơi gì lúc đó Triệu Sở Nhi liền nhận ra bản thân bị Lâm Thiên Vũ lừa dối rồi.
Ai mà ngờ vừa bước vào trường mới thì lại gặp ngay cái tên háo sắc nghề nghiệp giáo viên đó.
Đang đầu óc trên mây thì Trạch Dương từ đâu chạy đến la lớn '' Triệu Sở Nhi '' làm cô giật mình quay đầu lại.
'' Cái thằng khốn này điên à ''
Trạch Dương nhìn xung quanh thở dốc đứt hơi vừa đưa cái bánh mì sữa trên tay cho cô vừa hỏi.
'' Thầy Lâm đâu ''
Triệu Sở Nhi cầm lấy chiếc bánh trả lời '' Trong phòng giáo viên ''
Cô quay đầu phía sau nhìn sau lưng Trạch Dương không có ai rồi đưa mắt nhìn cậu nói ''Bạch Tuấn Minh đâu ''
'' Cậu ta đi về ký túc xá rồi ''
'' Trạch Dương cậu bớt trêu chọc Bạch Tuấn Minh đi dù sao cũng lên cấp ba rồi phải giữ hình tượng cho cậu ấy nữa ''
Trạch Dương gõ mạnh vào đầu cô chửi '' Tớ có trêu chọc cậu ta đâu chứ ''
Triệu Sở Nhi nhăn mặt xoa đầu đá vào đầu gối Trạch Dương một cái cau mày trả lời.
'' Suốt từ nhỏ đến lớn không phải cậu luôn trêu Bạch Tuấn Minh sao cái thằng khốn này ''
Triệu Sở Nhi quay đầu lại định đi tiếp thì thấy ngay Bạch Tuấn Minh ở phía trước đang đi với Vương Âu Lỗi vui vẻ nói chuyện.
'' Ơ cậu ấy kìa ''
Trạch Dương ôm cái đầu gối đau đớn của mình mặt nhăn như khỉ vì đau nhìn lên phía trước theo hướng chỉ tay của Triệu Sở Nhi.
Bạch Tuấn Minh vui vẻ nói chuyện với Vương Âu Lỗi còn thoải mái để Vương Âu Lỗi khoác vai nữa thế mà lại luôn khó khi nhìn thấy cậu rồi.
Có lẽ Bạch Tuấn Minh luôn hoà đồng với mọi người ngay cả khi gặp Triệu Sở Nhi thì cậu ấy vẫn có thể thoải mái nói vài câu chỉ mỗi trên đời này Trạch Dương là người duy nhất mà Bạch Tuấn Minh tránh xa ghét bỏ.
Triệu Sở Nhi kéo tay Trạch Dương lên '' Đi ăn lẩu không tớ bao ''
'' Ây con nhỏ này vừa ăn cơm cơ mà ''
Vừa kéo Trạch Dương đi vừa trả lời '' Thằng khốn này lúc nãy không thấy tớ chưa kịp ăn à ''.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất