Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 24: Xin lỗi phụ huynh

Trước Sau
Nghe lời cô y tế, Trạch Dương dẫn Bạch Tuấn Minh đến bệnh viện khán và khử trùng mắt. Vốn chuyện chẳng có gì cho đến khi hôm sau mẹ của Bạch Tuấn Minh nghe được tin con trai của mình bị giáo viên ném phấn vào mắt phải đi đến bệnh viện khử trùng.

Thật ra chính xác là giáo viên vốn ném vào người Trạch Dương nhưng viên phấn khi nhảy vào đầu Trạch Dương lại vô tình văng ra trúng vào mắt Bạch Tuấn Minh.

Hôm sau mẹ cậu liền đến trường học Thất Trung làm ra lẽ. Cô giáo dậy toán ném phấn vào hôm qua cũng là giáo viên thực tập giống thầy Lầm, tên là Tạ Tuyên Nghi giáo viên chủ nhiệm của 10-6.

Phải nói sao lớp 10-6 luôn khó ưa như vậy nhỉ, lúc trước là đám Phàm Minh Viễn gây sự dành sân bóng ném vào mặt Bạch Tuấn Minh, hôm qua giáo viên chủ nhiệm 10-6 lại ném phấn vô tình khiến Bạch Tuấn Minh phải đi khử trùng mắt.

Mẹ của cậu ăn mặc đoan trang dịu dàng ngồi chờ ở phòng giáo viên nhưng gương mặt lại khác với cách ăn mặc, mặt bà vô cùng khó coi hầm hực.

Chẳng biết giáo viên thực tập Tạ Tuyên Nghi kia cố tình hay vô ý mà phải tận 30 phút sau mới đến phòng giáo viên gặp mẹ của Bạch Tuấn Minh.

Vừa gặp nhau mọi người liền chào hỏi nhau.Trong phòng có mẹ của Bạch Tuấn Minh, giáo viên 10-6 Tạ Tuyên Nghi, giáo viên lớp 10-5 Lâm Thiên Vũ,Bạch Tuấn Minh và cả Triệu Sở Nhi đến vì cô là lớp trưởng cần phải đến để đối chiếu sự thật.

Mẹ Bạch Tuấn Minh ''Tôi không phải dạng phụ huynh cưng con cái làm quá vấn đề nhưng sao giáo viên lại có thể hành động ném phấn vào học sinh như thế trước lớp chứ ''

''Ném phấn thì thôi lại còn vào mắt khiến con trai tôi phải đi bệnh viện khử trùng mà cô giáo lại vô tâm thờ ơ không gửi câu xin lỗi nào đến học sinh cả ''

Tạ Tuyên Nghi lịch sự trả lời nhưng nét mặt lại vô cùng khó ưa cố bào chữa cho bản thân rằng mình không hề sai.

''Xin lỗi phụ huynh em Bạch Tuấn Minh nhưng tôi hoàn toàn không ném viên phấn vào con trai....''

''Tôi biết!!'' Chưa chờ Tạ Tuyên Nghi trả lời bà đã chặn họng nói trước một bước ''Tôi biết cô giáo không ném vào con trai tôi mà ném vào Tiểu Trạch bạn cùng bằng của con trai tôi ''

''Điều tôi quan tâm là cô giáo vô tình làm con trai tôi tổn hại đến mắt thằng bé nhưng cô lại không mấy quan tâm đến thằng bé đang đau mắt trong lớp nhưng cô lại bắt thằng bé học hết tiết mới cho đến phòng y tế ''

Tạ Tuyên Nghi ''Tôi...''

Mẹ của Bạch Tuấn Minh tiếp tục nói tiếp ngắt lời Tạ Tuyên Nghi.

'' Nếu lúc đó cô giáo cho Tiểu Trạch dẫn con trai tôi đến phòng y tế liền thì có lẽ mắt của con tôi không nhiễm trùng nặng như thế ''

Tạ Tuyên Nghi hình như vẫn không thấy bảng thân mình sai ở đâu liền cất giọng chanh chua.



''Vậy còn tiết học của tôi thì sao đây thưa phụ huynh em Bạch Tuấn Minh? tôi phải soạn giáo án để giảng dạy cho học sinh rất cực nên tôi muốn học sinh phải chuyên tâm nghe giảng hết!! ''

'' Còn nữa! tôi ném phấn vào em Trạch Dương vì em ấy ngủ gục trong lớp, tôi không ném em Bạch Tuấn Minh nên chuyện này tôi thấy bản thân mình không sai cho nên tôi sẽ không xin lỗi phụ huynh và em Bạch Tuấn Minh ''

Nói đến đây có phải EQ của giáo viên Tạ Tuyên Nghi quá thấp không? cô đang là giáo viên thực tập nếu dính vào chuyện này vốn dĩ chỉ cần nhận sai cúi đầu xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua ngay nhưng ai mà ngờ lại như vậy.

Lâm Thiên Vũ thấy Tạ Tuyên Nghi sai nhưng cũng không muốn cô vì chuyện này mà bị đuổi dậy, dù sao hai người đều tốt nghiệp chung trường chung lớp ra lại còn thực tập chung trường nên khá thân thiết.

Lâm Thiên Vũ '' Thưa phụ huynh em Bạch Tuấn Minh, tôi cảm thấy chuyện này hai bên nên nhẹ nhàng giải quyết sẽ xong thôi ''

'' Vể việc giáo viên Tạ sai trái trong cách hành xử dậy với học sinh và vô trách nhiệm khi vô tình làm bị thương đến em Bạch Tuấn Minh là sai, chỉ cần giáo viên Tạ cúi đầu xin lỗi thì chuyện này chúng ta giải quyết được mà đúng không dù sao cũng không nên gây khó xử đến sau này ''

Anh quay sang đẩy tay Tạ Tuyên Nghi có ý kêu cô nhường nhịn xin lỗi phụ huynh.

Một câu thôi!!

Giáo Viên thực tập Tạ Tuyên Nghi nghĩ mình không sai nên không chịu nhường nhịn xin lỗi mà vênh mặt đáp ''Tại sao phải xin lỗi ''.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chiều Hư

2. Đông Vì Huyền Anh, Xuân Vì Thanh Dương

3. Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

4. Kiều Kiều Bất Lực Rồi

=====================================

'' Nếu không muốn xin lỗi thì đơn giản giải quyết vấn đề này mà....khởi kiện thôi ''

Mọi người ''!!!!''

Bốn người kinh ngạc nhìn về phía Triệu Sở Nhi. Cô vừa nói gì vậy? khởi kiện sao?



Triệu Sở Nhi ''Giáo viên cố ý hay vô tình làm bị thương đến học sinh không có tội thì có thể khởi kiện được đấy, hình phạt cũng không nặng lắm chỉ là đuổi khỏi trường và sau này không được phép trường nào nhận giáo viên Tạ nữa thôi ''

Bạch Tuấn Minh không nghĩ tự dưng chuyện lại lớn như thế này liền khó xử quay sang nhìn Triệu Sở Nhi nói nhỏ ''Nè hình như không cần thiết phải...''

Lâm Thiên Vũ cất giọng nghiêm túc nhìn cô ''Chỗ người lớn đang nói chuyện em đừng chen vào ''

Triệu Sở Nhi không quan tâm đến lời Bạch Tuấn Minh bên cạnh mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Vũ khẽ cau mày trả lời.

''Tại sao em không được nói? chuyện này giáo viên Tạ không phải là sai ràng ràng ra đấy sao? lại không chịu nhận tội xin lỗi mà cố cãi nhau với phụ huynh học sinh ''

Cô quay sang nhìn Tạ Tuyên Nghi khựng lại hồi rồi nói tiếp ''Đây là tác phong của một giáo viên sao? ''

Tạ Tuyên Nghi thẹn quá hoá giận chỉ tay vào mặt Triệu Sở Nhi hét lên.

'' Em là ai mà dám nói chuyện với giáo viên như vậy hả?!!! ''

Triệu Sở Nhi nhìn vào ngón tay của ả giáo viên trẻ khó ưa kia phì cười cất giọng tự tin đáp rõ ràng từng chữ.

''Em là Triệu Sở Nhi lớp trưởng lớp 10-5 con gái duy nhất của Triệu Đông và Trần Nghiêm Tú...còn cô chỉ là giáo viên thực tập thôi vẫn chưa hoàn toàn làm giáo viên đâu nhỉ ''

Con gái duy nhất của Triệu Đông và Trần Nghiêm Tú..là cô học sinh con nhà thuộc tầng lớp thượng lưu mà trong trường thường đồn à.

Tạ Tuyên Nghi tuy hống hách nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đụng đến Triệu Sở Nhi, dù sao chuyện này Triệu Sở Nhi cũng bênh vực Bạch Tuấn Minh nếu làm lớn chuyện thì có khi cô không ngóc đầu lên nổi nữa huống chi giữa được nghề giáo viên.

Tạ Tuyên Nghi quay sang mẹ Bạch Tuấn Minh cúi đầu xuống khẽ giọng cất lên.

'' Tôi xin lỗi phụ huynh lẫn em Bạch Tuấn Minh lần sau sẽ không có chuyện này tái diễn nữa ''

Mẹ Bạch Tuấn Minh vốn cũng nghe được chút danh tiếng của nhà Triệu Sở Nhi, lúc đầu chỉ muốn nghe xin lỗi từ phía giáo viên thôi cũng không có ý chèn ép giáo viên nên nhận lời xin lỗi rồi đi về.

Lâm Thiên Vũ ''....''

Bạch Tuấn Minh //Waaa ngầu! //

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau