Lụi Tàn Nơi Cấm Cung, Héo Mòn Trong Bi Thương
Chương 1: Ta tên Kính Thành, sau này sẽ là chủ nhân duy nhất của ngươi
"Mau chạy đi, mau chạy đi! Người nhất định phải sống sót, thần dân của Dương Quốc sẽ phù hộ cho Người bình an!"
...
Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước ngày lễ Tết, Dương Quốc rơi vào cảnh chiến loạn, một quốc gia nhỏ bé chưa từng có chiến tranh thì có thể cố thủ được bao lâu? Quốc vương của họ cũng ý thức được điều này thế nên trước đó đã nhanh chóng lén lút đưa một lượng lớn thần dân di cư sang vùng lãnh thổ khác.
Thế nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn thất bại, thần dân bị bắt lại hết, những người không phản kháng vẫn bình an, duy chỉ có hoàng thất là bị giết hại toàn bộ, ngoại trừ Thái Tử của Dương Quốc - Thanh Hạ.
Vốn dĩ sẽ là tất cả nhưng Hoàn Minh - thư đồng của cậu đã nhanh chí đổi trang phục của hai người cho nhau. Cứ thế Thái Tử trở thành thư đồng, thư đồng trở thành Thái Tử.
Đó sẽ là một mưu tính hoàn hảo trong trường hợp bình thường. Nhưng tiếc là, trong thế giới này không có ai ngu ngốc, kể cả phản diện lẫn chính diện.
Thanh Hạ thành công trốn thoát, chạy sâu vào bên trong cánh rừng tối tăm, không chắc rằng phía trước sẽ là đường thoát hay cái chết đã được định đoạt.
Còn Hoàn Minh, cứ ngỡ sẽ chết dưới tay tướng quân của nước địch cuối cùng lại sống sót. Mặc dù hơi gian nan.
"Ngươi nói ngươi là Thái Tử?"
"P-Phải, chính là ta!"
Cậu sợ hãi đến run rẩy cả người, không cách nào nói lưu loát được cả câu.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bệt dưới chân, có chút cảm giác không tin tưởng với lời nói kia. Hèn nhát thế này mà là người trong hoàng thất? Anh chị em của cậu ta rõ ràng đều rất quả cảm, thà chết cũng không chịu cúi đầu.
"Cho ngươi một cơ hội nữa, còn không chịu nói ra sự thật thì ngay tại đây ta sẽ cho người xé xác ngươi rồi vứt cho chó ăn."
Hoàn Minh nhất thời cảm thấy lạnh cả người, cậu chỉ nghĩ rằng bọn họ sẽ đâm mình một phát dứt điểm rồi bỏ đi, lại chẳng ngờ bản thân lại xui xẻo đến thế, chết cũng không yên ổn.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây, cậu không muốn chết như vậy đâu, đau chết đi được!
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bị đá mạnh một phát vào eo, Hoàn Minh giật mình hét lên một tiếng đau đớn.
"Ta không có nhiều thời gian đâu, nói nhanh lên."
Cậu cũng đâu có rảnh mà ở đây dây dưa với hắn, Hoàn Minh oán giận trong lòng.
"Không cần phải nghi ngờ gì cả, ta chính là Thái Tử mà các ngươi đang tìm!"
Vừa dứt lời, cậu lại bị đá thêm một phát nữa còn mạnh hơn lúc nãy. Người kia có vẻ lại càng tức giận hơn, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ, không kiên nhẫn.
"Nếu ngươi cứ khăng khăng là vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Người đâu, trói hắn lại treo trên tường thành cho ta."
Hoàn Minh sợ hãi nhưng không phản kháng, để mặc quân lính trói lại rồi kéo đi. Bây giờ đi chết nhanh còn thoải mái hơn là đôi co với tên này, cũng ít khả năng bị bại lộ, tăng hy vọng sống sót cho Thái Tử.
Nghĩ như vậy, cậu cũng dần bình tĩnh lại, lặng yên đón nhận cái chết phía trước.
Nhưng có vẻ như người nào đó lại không thích như vậy, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt, khóc lóc của cậu chứ không phải điệu bộ bình thản kia.
"Khoan đã! Kéo hắn lại đây, ta sẽ tự mình xử lý sau. Các ngươi đi về phía tây, tiếp tục tìm kiếm đi."
"Tuân lệnh!"
?
Sao tên này ba phải thế, nói một đằng lại làm một nẻo, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Vừa nãy còn bảo sẽ treo cậu lên kia mà sao bây giờ đã đổi ý rồi?
Hoàn Minh cố ý đứng cách xa hắn một khoảng nhỏ, cúi đầu nhìn xuống đất không ngẩng lên.
Người kia thấy vậy thì tức giận, cầm dây trói kéo mạnh một cái khiến cậu đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất một cái đau điếng. Hoàn Minh bị vậy cũng không dám ho he gì, lặng lẽ đứng dậy một lần nữa. Nhưng lần này không dễ dàng như thế, hắn tiếp tục đá một phát vào chân phải khiến cậu ngã xuống còn đau hơn lúc nãy.
"** má bị điên hay gì?"
Câu nói vừa thốt lên xung quanh liền im bặt.
Hoàn Minh biết mình xong rồi, bình thường cùng Thái Tử chửi nhau với người ta quen miệng, nay không kìm chế được lỡ phun ra mất tiêu.
Ngay khi sẵn sàng bị đá chết, cậu lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ thốt ra.
"Thú vị đấy, bây giờ mà giết ngươi thì có hơi phí nhỉ."
"Không, không phí---"
"Ta nói phí."
"..." Được, bây giờ cậu chết thì rất phí. Không cãi với hắn nữa, tên này dở dở ương ương không chơi được.
Bất ngờ, dây trói trên người được thả lỏng, Hoàn Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được bế lên bằng một tay. Người kia không nói, không giải thích cho hành động này của hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ.
"Nghe kĩ, ta tên Kính Thành, sau này sẽ là chủ nhân duy nhất của ngươi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không sau này đều phải nghe lời ta, việc ta không cho phép thì tuyệt đối không được làm."
Cứ thế, ngay trong đêm, một người bị đưa về phủ Tướng Quân, một người chạy trốn xuyên đêm khỏi cánh rừng tối tăm phía trước.
Tương lai của họ sẽ ra sao đây?
...
Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước ngày lễ Tết, Dương Quốc rơi vào cảnh chiến loạn, một quốc gia nhỏ bé chưa từng có chiến tranh thì có thể cố thủ được bao lâu? Quốc vương của họ cũng ý thức được điều này thế nên trước đó đã nhanh chóng lén lút đưa một lượng lớn thần dân di cư sang vùng lãnh thổ khác.
Thế nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn thất bại, thần dân bị bắt lại hết, những người không phản kháng vẫn bình an, duy chỉ có hoàng thất là bị giết hại toàn bộ, ngoại trừ Thái Tử của Dương Quốc - Thanh Hạ.
Vốn dĩ sẽ là tất cả nhưng Hoàn Minh - thư đồng của cậu đã nhanh chí đổi trang phục của hai người cho nhau. Cứ thế Thái Tử trở thành thư đồng, thư đồng trở thành Thái Tử.
Đó sẽ là một mưu tính hoàn hảo trong trường hợp bình thường. Nhưng tiếc là, trong thế giới này không có ai ngu ngốc, kể cả phản diện lẫn chính diện.
Thanh Hạ thành công trốn thoát, chạy sâu vào bên trong cánh rừng tối tăm, không chắc rằng phía trước sẽ là đường thoát hay cái chết đã được định đoạt.
Còn Hoàn Minh, cứ ngỡ sẽ chết dưới tay tướng quân của nước địch cuối cùng lại sống sót. Mặc dù hơi gian nan.
"Ngươi nói ngươi là Thái Tử?"
"P-Phải, chính là ta!"
Cậu sợ hãi đến run rẩy cả người, không cách nào nói lưu loát được cả câu.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bệt dưới chân, có chút cảm giác không tin tưởng với lời nói kia. Hèn nhát thế này mà là người trong hoàng thất? Anh chị em của cậu ta rõ ràng đều rất quả cảm, thà chết cũng không chịu cúi đầu.
"Cho ngươi một cơ hội nữa, còn không chịu nói ra sự thật thì ngay tại đây ta sẽ cho người xé xác ngươi rồi vứt cho chó ăn."
Hoàn Minh nhất thời cảm thấy lạnh cả người, cậu chỉ nghĩ rằng bọn họ sẽ đâm mình một phát dứt điểm rồi bỏ đi, lại chẳng ngờ bản thân lại xui xẻo đến thế, chết cũng không yên ổn.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây, cậu không muốn chết như vậy đâu, đau chết đi được!
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng bị đá mạnh một phát vào eo, Hoàn Minh giật mình hét lên một tiếng đau đớn.
"Ta không có nhiều thời gian đâu, nói nhanh lên."
Cậu cũng đâu có rảnh mà ở đây dây dưa với hắn, Hoàn Minh oán giận trong lòng.
"Không cần phải nghi ngờ gì cả, ta chính là Thái Tử mà các ngươi đang tìm!"
Vừa dứt lời, cậu lại bị đá thêm một phát nữa còn mạnh hơn lúc nãy. Người kia có vẻ lại càng tức giận hơn, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ, không kiên nhẫn.
"Nếu ngươi cứ khăng khăng là vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Người đâu, trói hắn lại treo trên tường thành cho ta."
Hoàn Minh sợ hãi nhưng không phản kháng, để mặc quân lính trói lại rồi kéo đi. Bây giờ đi chết nhanh còn thoải mái hơn là đôi co với tên này, cũng ít khả năng bị bại lộ, tăng hy vọng sống sót cho Thái Tử.
Nghĩ như vậy, cậu cũng dần bình tĩnh lại, lặng yên đón nhận cái chết phía trước.
Nhưng có vẻ như người nào đó lại không thích như vậy, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt, khóc lóc của cậu chứ không phải điệu bộ bình thản kia.
"Khoan đã! Kéo hắn lại đây, ta sẽ tự mình xử lý sau. Các ngươi đi về phía tây, tiếp tục tìm kiếm đi."
"Tuân lệnh!"
?
Sao tên này ba phải thế, nói một đằng lại làm một nẻo, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Vừa nãy còn bảo sẽ treo cậu lên kia mà sao bây giờ đã đổi ý rồi?
Hoàn Minh cố ý đứng cách xa hắn một khoảng nhỏ, cúi đầu nhìn xuống đất không ngẩng lên.
Người kia thấy vậy thì tức giận, cầm dây trói kéo mạnh một cái khiến cậu đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất một cái đau điếng. Hoàn Minh bị vậy cũng không dám ho he gì, lặng lẽ đứng dậy một lần nữa. Nhưng lần này không dễ dàng như thế, hắn tiếp tục đá một phát vào chân phải khiến cậu ngã xuống còn đau hơn lúc nãy.
"** má bị điên hay gì?"
Câu nói vừa thốt lên xung quanh liền im bặt.
Hoàn Minh biết mình xong rồi, bình thường cùng Thái Tử chửi nhau với người ta quen miệng, nay không kìm chế được lỡ phun ra mất tiêu.
Ngay khi sẵn sàng bị đá chết, cậu lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ thốt ra.
"Thú vị đấy, bây giờ mà giết ngươi thì có hơi phí nhỉ."
"Không, không phí---"
"Ta nói phí."
"..." Được, bây giờ cậu chết thì rất phí. Không cãi với hắn nữa, tên này dở dở ương ương không chơi được.
Bất ngờ, dây trói trên người được thả lỏng, Hoàn Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được bế lên bằng một tay. Người kia không nói, không giải thích cho hành động này của hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ.
"Nghe kĩ, ta tên Kính Thành, sau này sẽ là chủ nhân duy nhất của ngươi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không sau này đều phải nghe lời ta, việc ta không cho phép thì tuyệt đối không được làm."
Cứ thế, ngay trong đêm, một người bị đưa về phủ Tướng Quân, một người chạy trốn xuyên đêm khỏi cánh rừng tối tăm phía trước.
Tương lai của họ sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất