Lụi Tàn Nơi Cấm Cung, Héo Mòn Trong Bi Thương
Chương 2: H+
"Thả ta xuống, thả ta xuống! Không được, không được ta không muốn làm nô lệ đâu!"
"Im miệng!" Kính Thành đánh một cái vào mông Hoàn Minh để cảnh cáo.
Mẹ nó, sao tên này nói lắm thế không biết, điếc hết cả tai.
"Không, ta thà chết còn hơn là làm nô lệ, ngươi mau thả ta ra!"
Náo loạn đến mức này thật sự đã chọc giận Kính Thành, hắn không nhân từ nữa trực tiếp ném người xuống mặt đất. Hoàn Minh hoảng sợ hét lên, bị ngã một cú đau điếng, cái mông cũng sắp bẹp dí luôn rồi.
Nhưng cậu không có thời gian lo cho việc này, vội vã đứng dậy bỏ chạy khỏi tên tướng quân ác độc kia.
"Chạy cái gì mà chạy, ta vốn định là lần đầu nên cũng không muốn ra tay quá nặng nhưng nếu ngươi đã không ngoan như vậy thì hết cách rồi." Nói xong, không chần chừ nữa Kính Thành một bên dùng chân đạp vào tay phải của Hoàn Minh, một bên cởi quần xuống lộ ra vật bên trong.
Cậu thấy vậy thì khiếp vía vô cùng, cố gắng dùng sức để kéo cánh tay ra nhưng không được, thậm chí còn phản tác dụng khiến bản thân bị đau hơn.
Kính Thành kéo người kia dậy, một tay áp chặt hai tay lên thân cây, một tay nhanh nhẹn cởi dây áo trong và quần xuống.
Trắng, rất trắng lại còn mềm mại nữa, không thua gì thiếu nữ cả. Chỉ là ngực có phần hơn bé.
"Ngươi phản kháng càng nhiều, ta sẽ làm càng ác. Liệu hồn mà ngoan ngoãn chút đi."
Hoàn Minh run lẩy bẩy, biết mình không thoát được nên cũng không chơi ngu nữa.
Thấy phản ứng này của người nọ hắn mới dễ chịu hơn chút, tay kia cũng buông xuống dùng sức nâng hai chân cậu lên, có ý định trực tiếp đâm thẳng vào.
"T--Từ đã, ít nhất cũng, cũng nới lỏng đã chứ..."
"Ngươi là nô lệ đấy, đòi hỏi ít thôi." Kính Thành không nhân nhượng.
Hắn nâng người cậu cao hơn chút nữa, cảm nhận được sự run rẩy của Hoàn Minh thì vô cùng hài lòng nhưng động tác thì không có chút dịu dàng nào cả. Một cú đâm thẳng vào bên trong khiến hô hấp cậu đình trệ, gần như là ngất đi.
Kính Thành không vội di chuyển, hắn cúi xuống, vùi đầu vào lồng ngực người họ hôn hít rồi lại ngẩng đầu lên cắn một cái vào môi cậu.
Hoàn Minh khóc nấc lên, đau đớn từ phía dưới truyền tới khiến cậu không sao di chuyển nổi chỉ có thể để mặc hắn làm loạn trên cơ thể mình.
"Thả lỏng."
"K--không được, đau...đau lắm...hức."
Kính Thành cảm thấy từ khi sinh ra đến nay đây có lẽ là lần duy nhất hắn kiên nhẫn đến vậy. Không di chuyển cũng không rút ra, cứ vậy mà ngâm bên trong đến khó chịu.
Vốn định cứ thế mà đâm rút nhưng lại vì nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia nên đành thôi, chỉ có thể đợi cậu bình tĩnh lại mới bắt đầu.
"Ngoan, thả lỏng ra, không sao đâu đâm mấy phát là hết đau liền."
Người kia có vẻ cũng tin tưởng, nghe hắn nói thế thì hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng hết sức trong khả năng. Nào ngờ chỉ mới được một khoảng nhỏ hắn đã rút ra rồi tiến tới liên tục.
Cậu đau đớn vô cùng, bên dưới như rách toạc ra không chút lành lặn mặc người xỏ xiên. Cho dù có khóc lóc hay xin xỏ đến mức nào cũng vô ích, Hoàn Minh bất lực hứng chịu tất cả, bị hắn ép nuốt trọn tất thảy không được phép nhả ra.
"Hức...Đau, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa mà không muốn đâu...hức."
Hắn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động đang dang dở của mình. Một tay luồn xuống bóp cái mông đầy đặn kia, một tay tiếp tục giữ chân cậu lại.
Hơn mấy tháng ra chiến trận chưa được giải tỏa, giờ phút này Kính Thành chẳng kiêng dè gì hết, tựa như con thú hoang cứ dựa theo mong muốn mà làm đến tận khi người kia ngất đi mới chịu dừng lại.
Hắn ôm Hoàn Minh lên, bọc cho cậu một lớp áo choàng bên ngoài rồi phi ngựa trở về.
...
Ở bên kia Thanh Hạ cũng không khấm khá hơn là mấy, sau khi chạy được nửa đường thì mất sức ngã xuống cách đó không xa, may là không bị ai phát hiện.
Cậu thật sự rất bất lực, hận bản thân vô dụng đến thư đồng của mình cũng không bảo vệ nổi lại còn lợi dụng người ta để chạy thoát thân. Nhưng hiện tại không thể chết, cậu phải báo thù, không thể để những người thân của cậu hy sinh vô ích.
Cố gắng vực dậy bản thân, Thanh Hạ bước tiếp về phía trước với ý chí quyết tâm cao độ.
Tiếc là nữ thần may mắn không mỉm cười với cậu.
"Đằng đó đứng lại, ngươi làm gì ở đây vào giờ này? Không phải triều đình đã thông báo không được phép đến gần khu vực này rồi sao?"
"Ta...Ta đi lạc!"
"Đi lạc? Ngươi tưởng ta ngu à, khu rừng này đi có 10 phút là thoát ra được thì lạc thế đ*o nào được?"
"..." Xin lỗi nhưng mà xúc phạm vờ lờ, ta đã đi hơn 20 phút rồi nhưng vẫn còn ở đây đấy!
"Im miệng!" Kính Thành đánh một cái vào mông Hoàn Minh để cảnh cáo.
Mẹ nó, sao tên này nói lắm thế không biết, điếc hết cả tai.
"Không, ta thà chết còn hơn là làm nô lệ, ngươi mau thả ta ra!"
Náo loạn đến mức này thật sự đã chọc giận Kính Thành, hắn không nhân từ nữa trực tiếp ném người xuống mặt đất. Hoàn Minh hoảng sợ hét lên, bị ngã một cú đau điếng, cái mông cũng sắp bẹp dí luôn rồi.
Nhưng cậu không có thời gian lo cho việc này, vội vã đứng dậy bỏ chạy khỏi tên tướng quân ác độc kia.
"Chạy cái gì mà chạy, ta vốn định là lần đầu nên cũng không muốn ra tay quá nặng nhưng nếu ngươi đã không ngoan như vậy thì hết cách rồi." Nói xong, không chần chừ nữa Kính Thành một bên dùng chân đạp vào tay phải của Hoàn Minh, một bên cởi quần xuống lộ ra vật bên trong.
Cậu thấy vậy thì khiếp vía vô cùng, cố gắng dùng sức để kéo cánh tay ra nhưng không được, thậm chí còn phản tác dụng khiến bản thân bị đau hơn.
Kính Thành kéo người kia dậy, một tay áp chặt hai tay lên thân cây, một tay nhanh nhẹn cởi dây áo trong và quần xuống.
Trắng, rất trắng lại còn mềm mại nữa, không thua gì thiếu nữ cả. Chỉ là ngực có phần hơn bé.
"Ngươi phản kháng càng nhiều, ta sẽ làm càng ác. Liệu hồn mà ngoan ngoãn chút đi."
Hoàn Minh run lẩy bẩy, biết mình không thoát được nên cũng không chơi ngu nữa.
Thấy phản ứng này của người nọ hắn mới dễ chịu hơn chút, tay kia cũng buông xuống dùng sức nâng hai chân cậu lên, có ý định trực tiếp đâm thẳng vào.
"T--Từ đã, ít nhất cũng, cũng nới lỏng đã chứ..."
"Ngươi là nô lệ đấy, đòi hỏi ít thôi." Kính Thành không nhân nhượng.
Hắn nâng người cậu cao hơn chút nữa, cảm nhận được sự run rẩy của Hoàn Minh thì vô cùng hài lòng nhưng động tác thì không có chút dịu dàng nào cả. Một cú đâm thẳng vào bên trong khiến hô hấp cậu đình trệ, gần như là ngất đi.
Kính Thành không vội di chuyển, hắn cúi xuống, vùi đầu vào lồng ngực người họ hôn hít rồi lại ngẩng đầu lên cắn một cái vào môi cậu.
Hoàn Minh khóc nấc lên, đau đớn từ phía dưới truyền tới khiến cậu không sao di chuyển nổi chỉ có thể để mặc hắn làm loạn trên cơ thể mình.
"Thả lỏng."
"K--không được, đau...đau lắm...hức."
Kính Thành cảm thấy từ khi sinh ra đến nay đây có lẽ là lần duy nhất hắn kiên nhẫn đến vậy. Không di chuyển cũng không rút ra, cứ vậy mà ngâm bên trong đến khó chịu.
Vốn định cứ thế mà đâm rút nhưng lại vì nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt kia nên đành thôi, chỉ có thể đợi cậu bình tĩnh lại mới bắt đầu.
"Ngoan, thả lỏng ra, không sao đâu đâm mấy phát là hết đau liền."
Người kia có vẻ cũng tin tưởng, nghe hắn nói thế thì hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng hết sức trong khả năng. Nào ngờ chỉ mới được một khoảng nhỏ hắn đã rút ra rồi tiến tới liên tục.
Cậu đau đớn vô cùng, bên dưới như rách toạc ra không chút lành lặn mặc người xỏ xiên. Cho dù có khóc lóc hay xin xỏ đến mức nào cũng vô ích, Hoàn Minh bất lực hứng chịu tất cả, bị hắn ép nuốt trọn tất thảy không được phép nhả ra.
"Hức...Đau, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa mà không muốn đâu...hức."
Hắn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động đang dang dở của mình. Một tay luồn xuống bóp cái mông đầy đặn kia, một tay tiếp tục giữ chân cậu lại.
Hơn mấy tháng ra chiến trận chưa được giải tỏa, giờ phút này Kính Thành chẳng kiêng dè gì hết, tựa như con thú hoang cứ dựa theo mong muốn mà làm đến tận khi người kia ngất đi mới chịu dừng lại.
Hắn ôm Hoàn Minh lên, bọc cho cậu một lớp áo choàng bên ngoài rồi phi ngựa trở về.
...
Ở bên kia Thanh Hạ cũng không khấm khá hơn là mấy, sau khi chạy được nửa đường thì mất sức ngã xuống cách đó không xa, may là không bị ai phát hiện.
Cậu thật sự rất bất lực, hận bản thân vô dụng đến thư đồng của mình cũng không bảo vệ nổi lại còn lợi dụng người ta để chạy thoát thân. Nhưng hiện tại không thể chết, cậu phải báo thù, không thể để những người thân của cậu hy sinh vô ích.
Cố gắng vực dậy bản thân, Thanh Hạ bước tiếp về phía trước với ý chí quyết tâm cao độ.
Tiếc là nữ thần may mắn không mỉm cười với cậu.
"Đằng đó đứng lại, ngươi làm gì ở đây vào giờ này? Không phải triều đình đã thông báo không được phép đến gần khu vực này rồi sao?"
"Ta...Ta đi lạc!"
"Đi lạc? Ngươi tưởng ta ngu à, khu rừng này đi có 10 phút là thoát ra được thì lạc thế đ*o nào được?"
"..." Xin lỗi nhưng mà xúc phạm vờ lờ, ta đã đi hơn 20 phút rồi nhưng vẫn còn ở đây đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất