Hợp Đồng Hôn Nhân: Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ

Chương 31: Gặp Nguy Hiểm

Trước Sau
Cứ như vậy bọn họ đã đi một lúc sau thì cũng đã đến được ngọn đồi núi đen kia, cậu mẹ cậu và Bạch Lâm cũng đã xuống xe, bà giờ đây lên tiếng:

"Theo như những gì mà mình chỉ dẫn từ định vị thì con dâu mình đang ở đây, nhưng mà rốt cuộc nó đang ở chỗ nào của ngọn đồi núi đen này chứ?"

Nghĩ đến đây bà đã kêu Đào Dã và Bạch Lâm hãy giúp mình đi tìm Gia Mẫn con dâu bà, và bà có cảm giác nó đang gặp nguy hiểm ở gần đây.

Thế là bọn họ bắt đầu đi tìm Gia Mẫn trong khi Đào Dã thì vô cùng lo lắng mà suy nghĩ: "Hazz mình không biết rốt cuộc cô ta đã bị bọn chúng bắt lại chưa? Và mình cần phải gọi hỏi bọn chúng mới được..."

Thế thì cậu lại gọi cho đám người kia mà hỏi họ về việc họ đã bắt được Gia Mẫn hay chưa? Nhưng bọn họ lại thở dài mà trả lời rằng bọn họ vẫn chưa tìm ra được cô, và không biết hiện tại cô ở đâu. Nhưng bọn họ hứa là chắc chắn sẽ tìm ra được cô...

Anh nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, anh đã quát mắng bọn họ là một kẻ ngu dốt khi có một người phụ nữ thôi mà cũng để vụt mất, và hỏi bọn họ tại sao lúc đầu không giết cô ta luôn đi cho mọi chuyện không trở nên phiền phức...

Nhưng bọn họ lại nói rằng không phải họ đã làm theo ý anh là sẽ tra tấn cô ta hay sao? Nhưng mà bọn họ lại vô tình làm cô ta có cơ hội để chạy mất...

Đào Dã rất tức giận về điều này ngay lập tức cậu đã tắt điện thoại mà lên tiếng: "Chết tiệt! Giờ mình biết phải tìm cô ta ở đâu đây? Nhưng mình cần phải tìm ra cô ta và giải quyết cô ta. Trước khi mẹ tìm ra cô ấy và đó sẽ là một tai hoạ đối với mình..."

Thế là giờ đây cậu bắt đầu đi tìm Gia Mẫn. Trong khi Gia Mẫn đang nằm bất tỉnh trong một bụi rậm bởi vì cô đã quá mệt vì đói và khát dẫn đến kiệt sức...

Cô giờ đây cảm thấy vô cùng đau đớn do bản thân đã bị va vẹt với những nhánh cây làm cô bị thương. Giờ cô đã chấp tay mà cảm ơn ông trời bởi vì đã giúp cô bình an vô sự cho tới bây giờ...

Hơn hết điều cô cần làm lúc này đó là rời khỏi đây trước khi có một biến cố nào đó lại tiếp tục ập đến với cô...

Cứ như vậy cô trong sự mệt mỏi mà bắt đầu đứng dậy cố gắng rời khỏi bụi rậm kia, và tìm cách rời khỏi đây thậm chí tìm người giúp đỡ mình...

Cứ như vậy cô đã đi loạng choạng trong màn đêm tâm tối một lát lâu mà không ngừng kêu cứu. Bấy giờ tiếng kêu cứu ấy đã bị Đào Dã nghe được, cậu giờ đây nở một nụ cười đầy nham hiểm mà lên tiếng:



"Hưa con chó chết kia! Giờ đây tao đã xác định được vị trí của mày ở đâu. Và ngày tàn của mày sẽ đến sớm thôi HáhhhhaHà..."

Nói rồi Đào Dã bắt đầu đi theo tiếng cầu cứu của Gia Mẫn, sau một lúc cậu cũng đã tìm ra được cô trong màn đêm tâm tối kia: "Hưa cuối cùng thì giờ đây tao cũng đã tìm ra được mày. Và ngày tàn của mày đến rồi con chó chết à!"

Sau một lát tìm kiếm giờ đây cậu cũng đã tìm đến được chỗ của cô, ngay lập tức cậu đã nhào đến với mục đích bắt lấy cô, sau đó cậu đã ôm chầm lấy cô mà tay bịt miệng cô lại cậu lên tiếng:

"Con chó chết này cuối cùng tao cũng đã tìm ra được mày. Và hôm nay sẽ là ngày tàn của mày đó mày biết không con chó chết!"

Gia Mẫn trong sự hoang mang khi bị anh bịt miệng lại, cô giờ đây đã ngay lập tức cắn vào tay của anh một phát khiến anh vô cùng đau đớn mà la hét lên sau đó thả cô ra:

"A con chó điên kia mày dám cắn tao à? Tao nghĩ là mày chán sống rồi!"

Đào Dã nhìn cô đang bỏ chạy mà bắt đầu đuổi theo cô, chạy mãi chạy mãi một hồi suy cô đã vô tình vấp phải một nhánh cây trong sự sơ ý mà ngã xuống dưới mặt đất...

Chân cô ngay lập tức đã bị trận khớp nên cô cảm thấy vô cùng đau đớn mà không thể nào đứng dậy để tiếp tục bỏ chạy được. Trong khi anh một ngày một tiến đến gần cô anh lên tiếng:

"Háhahhahaha giờ mày cứ tiếp tục chạy đi con chó! Nhưng mày sẽ không thoát khỏi được tao đâu. Và hôm nay tao nhất định phải giết chết mày thì tao mới có thể sống một cuộc sống bình yên mà tao mong muốn..."

Nói rồi anh đã ngồi xuống đưa tay đặc lên cổ cô mà lôi cô dậy, cô với khuôn mặt hoang mang ánh mắt mở to tròn và bị anh bóp chặt cổ lại khiến cô cảm thấy nộp thở vô cùng giờ anh lên tiếng:. Ngôn Tình Sủng

"Giờ thì hãy đi chết đi!"

Gia Mẫn giờ đây vùng vẫy trong sự bất lực trước sự tàn ác như một con dã thú như anh. Giờ đây cô không biết phải làm sao thì mới có thể thoát khỏi được năng vuốt tử thần của anh. Giờ đây cô chỉ còn cách cầu nguyện thần linh hãy đến để cứu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau