Chương 40: Vẽ cái này
Nửa tiếng sau, mấy món ăn nóng hổi đã được bưng lên bàn cơm nhà Nhiếp Chấn Hoành.
Bát ô tô sứ thanh hoa, đựng đầy món canh cá màu trắng sữa. Một con cá trích hoàn chỉnh nằm ở giữa món canh, những cọng hành lá xanh tươi trôi nổi trên bát canh trắng đục, tựa như một cuộn tranh khiến người ta phải thèm thuồng. Hương thơm nức mũi lan tràn từ phòng bếp đến phòng khách, đến cả Nhiếp Chấn Hoành còn phải chảy nước miếng.
“Uống bát canh đã, rồi hẵng ăn cơm.”
Nhiếp Chấn Hoành cầm muôi múc một bát canh đầy cho Lâm Tri, rồi lại lấy đầu muôi khoắng một miếng thịt mềm nhất trên bụng cá, múc cả vào bát cho cậu.
“Cẩn thận xương đấy.” Cá trích nhiều xương dăm, tuy lúc chiên sơ đã săn cả con lại rồi, nhưng khi nấu canh vẫn có thể có xương dăm rơi ra. Nhiếp Chấn Hoành tiện thể dặn dò một tiếng, rồi mới để bát canh xuống trước mặt Lâm Tri.
Anh cũng múc một bát cho mình, ngửa đầu uống hai ba ngụm là xong. Đến khi múc bát thứ hai anh mới phát hiện Lâm Tri còn chưa động đũa.
“Sao, sợ nóng à?” Bản thân Nhiếp Chấn Hoành da dày thịt béo, tự cảm thấy nhiệt độ của món canh này rất vừa phải. Anh đưa tay ra, áp mu bàn tay vào thành bát của Lâm Tri, nghĩ bụng hay là bỏ vào bồn nước lạnh cho nguội.
“Ưm, không ạ.”
Lâm Tri lắc đầu, bưng bát canh lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Ban nãy cậu chỉ nhớ tới mẹ thôi.
Trước kia mẹ cũng dặn cậu như thế. Mẹ gắp chỗ thịt mềm nhất cho cậu, còn bảo cậu uống chậm thôi kẻo hóc xương.
Anh Hoành… cũng tốt như mẹ vậy đó.
Món canh cá thơm ngon trượt xuống thực quản, nóng hổi chui vào dạ dày. Lâm Tri cảm thấy toàn thân ấm áp, như đang ngâm mình trong một ao nước ấm vậy.
Dường như bất cứ nơi nào có anh Hoành, cậu đều vô cùng an tâm.
Dù ngụp lội trong nước, cậu vẫn có thể yên tâm vùi đầu bơi qua bơi lại, thi thoảng thổi bong bóng ọc ọc, mà không bị cười chê.
Lâm Tri thích cảm giác này lắm.
“Phụt… Khụ.”
Đang nghĩ ngợi dở chừng, một tiếng cười khẽ chợt vang lên bên tai Lâm Tri.
Cậu hoang mang ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình đang gắp mấy cọng rau xanh mướt lên, để giữa không trung mà nhìn.
“Em lặt rau bằng thước đấy à?” Nhiếp Chấn Hoành cười, trải mấy cọng rau muống lên bát, ướm chiều dài, “Cọng nào cũng dài như nhau.”
Lâm Tri chớp chớp mắt, cũng duỗi tay gắp một cọng từ đĩa, há miệng ăn hết.
“Giống nhau, mới ngon ạ.”
Như lúc vẽ tranh phải đưa cọ theo một hướng, khi ngủ phải dịch chăn đến nách. Lâm Tri cảm thấy là, ngắt rau ra thành độ dài như nhau, thì lúc xào nấu sẽ ngấm đều gia vị, chắc chắn lại càng ngon hơn.
“Ừ, ngon thì ngon.”
Nhiếp Chấn Hoành nhìn món rau trong bát chằm chằm mấy giây, rồi bỗng cảm thấy hình như mình cũng hiểu được lời cậu nhóc.
Có điều anh lại cười, nhét rau vào miệng, cố ý dõng dạc cướp công lao, “Đấy là nhờ anh xào ngon nhé.”
Sau khi thân nhau, thi thoảng anh rất thích chọc bé hamster ngốc nghếch lơ ngơ này. Những phản ứng ngờ nghệch của Lâm Tri, dường như còn thú vị hơn tất thảy mọi điều khác với anh.
Có điều trêu người ta xong, Nhiếp Chấn Hoành ngước lên thấy khuôn mặt phình phình của bé hamster, đôi mắt anh lại lảng qua chỗ khác.
“Khụ… cũng có một nửa công lao của em vậy.”
Anh lại cúi đầu gắp rau, bỏ vào bát cơm của Lâm Tri, “Ngon thì ăn thêm đi.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tri hoàn toàn không biết suy nghĩ của người đàn ông đối diện, còn tưởng mình đang được khen.
Cậu vui vẻ đáp lời, rồi nghiêm túc tập trung gặm nhấm đồ ăn.
“Đúng rồi, em đã tính xong sẽ vẽ gì chưa?”
Yên lặng ăn một lát, chiếc di động đặt cạnh bàn của Nhiếp Chấn Hoành đột nhiên rung lên mấy cái. Anh mở phần tin nhắn ra nhìn, rồi cất tiếng hỏi.
Vừa nãy Hà Khiêm đã gửi phiên bản điện tử của hợp đồng qua, Nhiếp Chấn Hoành xem hết từ đầu đến đuôi, cảm thấy vẫn khá chuẩn chỉnh, nhuận bút cũng không tồi. Anh đã hạ quyết tâm mong chuyện này có thể tiến triển thuận lợi —— không chỉ để giúp Hà Khiêm giải quyết vấn đề cấp bách, mà quan trọng hơn, còn là vì Lâm Tri.
Những gì cậu nhóc từng trải qua trước kia quá u ám, Nhiếp Chấn Hoành muốn giúp Lâm Tri tạo lập lại sự tự tin và nhận thức về bản thân thông qua công việc vẽ tranh này.
“Phải một lát nữa mới đến 8 giờ,” Nhiếp Chấn Hoành ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên trường, “Hay là ăn xong anh đọc lại cho em lần nữa nhé?”
Anh cũng không biết hồi xế chiều mình đọc thư như thế, cậu nhóc ngủ gà ngủ gật này nghe lọt được bao nhiêu, có nảy ra linh cảm gì không. Nếu cần, thì anh đọc thêm mấy lần cũng chẳng sao, không thành vấn đề gì cả.
“Không cần ạ.”
Lâm Tri lại lắc đầu tràn trề tự tin.
“Sao, em nghĩ xong rồi ư?” Nhiếp Chấn Hoành hơi kinh ngạc, “Nhanh vậy à? Giỏi quá nhỉ.”
Lâm Tri được anh khen thì hơi nhếch khóe môi lên, “Dạ!”
Nhiếp Chấn Hoành cũng vui lây, mặt mày giãn ra, hỏi thêm, “Em tính vẽ cảnh gì?”
Lâm Tri hé miệng, nhưng lại phát hiện hình như mình cũng chẳng biết nên mô tả hình ảnh trong đầu thế nào. Cậu nhíu mày trăn trở một lúc lâu, ánh mắt đậu lại trên bát sứ lớn đựng canh cá giữa bàn, đôi mắt sáng bừng lên.
“Đây này!”
Cậu buông đũa, nâng chiếc bát sứ lên bằng cả hai tay, giơ ra trước mặt Nhiếp Chấn Hoành.
Vẽ cái này!
Tuy Nhiếp Chấn Hoành thường xuyên theo kịp được mạch suy nghĩ của Lâm Tri, nhưng lần này anh lại không thể đoán ra cậu họa sĩ muốn vẽ gì.
Anh dở khóc dở cười nhận cái bát ô tô sứ, đặt xuống bàn lần nữa, bảo Lâm Tri ăn tiếp đi.
Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng mấy tò mò, chỉ cần biết lòng Lâm Tri đã quyết, thì anh sẽ không gặng hỏi thêm nữa. Dù sao ban ngày hai người gần như luôn dính lấy nhau, sớm muộn gì anh cũng nhìn thấy thôi.
Ăn xong bữa tối, anh không giữ Lâm Tri lại lâu nữa.
Hình như cậu nhóc đang nhấp nhổm lắm, muốn về nhà cầm bút vẽ tiếp ngay. Còn trái tim Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng tĩnh lặng hơn là bao, anh muốn dành thêm thời gian để suy ngẫm một mình, nên thả cho người ta về nhà.
Có điều, trước khi Lâm Tri xuống lầu, Nhiếp Chấn Hoành vẫn vào bếp gọt mấy quả đào mật, bổ thành miếng cho vào bát đưa Lâm Tri, bảo cậu mang xuống lầu mà ăn.
—— Thèm đến nỗi vẽ cả ra giấy thế kia, thích đến mức nào nữa không biết?
Không thể không nói, kiểu suy nghĩ này, thực sự rất là “Lâm Tri”.
—
Nha Đậu:
Về sau, Chít Chít lần lượt vẽ sầu riêng, đậu phụ thúi, bún ốc…
Lão Nhiếp: Tuyệt.
(vừa bóp mũi xử lý, vừa gọi cho quản lý thành phố)
Bát ô tô sứ thanh hoa, đựng đầy món canh cá màu trắng sữa. Một con cá trích hoàn chỉnh nằm ở giữa món canh, những cọng hành lá xanh tươi trôi nổi trên bát canh trắng đục, tựa như một cuộn tranh khiến người ta phải thèm thuồng. Hương thơm nức mũi lan tràn từ phòng bếp đến phòng khách, đến cả Nhiếp Chấn Hoành còn phải chảy nước miếng.
“Uống bát canh đã, rồi hẵng ăn cơm.”
Nhiếp Chấn Hoành cầm muôi múc một bát canh đầy cho Lâm Tri, rồi lại lấy đầu muôi khoắng một miếng thịt mềm nhất trên bụng cá, múc cả vào bát cho cậu.
“Cẩn thận xương đấy.” Cá trích nhiều xương dăm, tuy lúc chiên sơ đã săn cả con lại rồi, nhưng khi nấu canh vẫn có thể có xương dăm rơi ra. Nhiếp Chấn Hoành tiện thể dặn dò một tiếng, rồi mới để bát canh xuống trước mặt Lâm Tri.
Anh cũng múc một bát cho mình, ngửa đầu uống hai ba ngụm là xong. Đến khi múc bát thứ hai anh mới phát hiện Lâm Tri còn chưa động đũa.
“Sao, sợ nóng à?” Bản thân Nhiếp Chấn Hoành da dày thịt béo, tự cảm thấy nhiệt độ của món canh này rất vừa phải. Anh đưa tay ra, áp mu bàn tay vào thành bát của Lâm Tri, nghĩ bụng hay là bỏ vào bồn nước lạnh cho nguội.
“Ưm, không ạ.”
Lâm Tri lắc đầu, bưng bát canh lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Ban nãy cậu chỉ nhớ tới mẹ thôi.
Trước kia mẹ cũng dặn cậu như thế. Mẹ gắp chỗ thịt mềm nhất cho cậu, còn bảo cậu uống chậm thôi kẻo hóc xương.
Anh Hoành… cũng tốt như mẹ vậy đó.
Món canh cá thơm ngon trượt xuống thực quản, nóng hổi chui vào dạ dày. Lâm Tri cảm thấy toàn thân ấm áp, như đang ngâm mình trong một ao nước ấm vậy.
Dường như bất cứ nơi nào có anh Hoành, cậu đều vô cùng an tâm.
Dù ngụp lội trong nước, cậu vẫn có thể yên tâm vùi đầu bơi qua bơi lại, thi thoảng thổi bong bóng ọc ọc, mà không bị cười chê.
Lâm Tri thích cảm giác này lắm.
“Phụt… Khụ.”
Đang nghĩ ngợi dở chừng, một tiếng cười khẽ chợt vang lên bên tai Lâm Tri.
Cậu hoang mang ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình đang gắp mấy cọng rau xanh mướt lên, để giữa không trung mà nhìn.
“Em lặt rau bằng thước đấy à?” Nhiếp Chấn Hoành cười, trải mấy cọng rau muống lên bát, ướm chiều dài, “Cọng nào cũng dài như nhau.”
Lâm Tri chớp chớp mắt, cũng duỗi tay gắp một cọng từ đĩa, há miệng ăn hết.
“Giống nhau, mới ngon ạ.”
Như lúc vẽ tranh phải đưa cọ theo một hướng, khi ngủ phải dịch chăn đến nách. Lâm Tri cảm thấy là, ngắt rau ra thành độ dài như nhau, thì lúc xào nấu sẽ ngấm đều gia vị, chắc chắn lại càng ngon hơn.
“Ừ, ngon thì ngon.”
Nhiếp Chấn Hoành nhìn món rau trong bát chằm chằm mấy giây, rồi bỗng cảm thấy hình như mình cũng hiểu được lời cậu nhóc.
Có điều anh lại cười, nhét rau vào miệng, cố ý dõng dạc cướp công lao, “Đấy là nhờ anh xào ngon nhé.”
Sau khi thân nhau, thi thoảng anh rất thích chọc bé hamster ngốc nghếch lơ ngơ này. Những phản ứng ngờ nghệch của Lâm Tri, dường như còn thú vị hơn tất thảy mọi điều khác với anh.
Có điều trêu người ta xong, Nhiếp Chấn Hoành ngước lên thấy khuôn mặt phình phình của bé hamster, đôi mắt anh lại lảng qua chỗ khác.
“Khụ… cũng có một nửa công lao của em vậy.”
Anh lại cúi đầu gắp rau, bỏ vào bát cơm của Lâm Tri, “Ngon thì ăn thêm đi.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tri hoàn toàn không biết suy nghĩ của người đàn ông đối diện, còn tưởng mình đang được khen.
Cậu vui vẻ đáp lời, rồi nghiêm túc tập trung gặm nhấm đồ ăn.
“Đúng rồi, em đã tính xong sẽ vẽ gì chưa?”
Yên lặng ăn một lát, chiếc di động đặt cạnh bàn của Nhiếp Chấn Hoành đột nhiên rung lên mấy cái. Anh mở phần tin nhắn ra nhìn, rồi cất tiếng hỏi.
Vừa nãy Hà Khiêm đã gửi phiên bản điện tử của hợp đồng qua, Nhiếp Chấn Hoành xem hết từ đầu đến đuôi, cảm thấy vẫn khá chuẩn chỉnh, nhuận bút cũng không tồi. Anh đã hạ quyết tâm mong chuyện này có thể tiến triển thuận lợi —— không chỉ để giúp Hà Khiêm giải quyết vấn đề cấp bách, mà quan trọng hơn, còn là vì Lâm Tri.
Những gì cậu nhóc từng trải qua trước kia quá u ám, Nhiếp Chấn Hoành muốn giúp Lâm Tri tạo lập lại sự tự tin và nhận thức về bản thân thông qua công việc vẽ tranh này.
“Phải một lát nữa mới đến 8 giờ,” Nhiếp Chấn Hoành ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên trường, “Hay là ăn xong anh đọc lại cho em lần nữa nhé?”
Anh cũng không biết hồi xế chiều mình đọc thư như thế, cậu nhóc ngủ gà ngủ gật này nghe lọt được bao nhiêu, có nảy ra linh cảm gì không. Nếu cần, thì anh đọc thêm mấy lần cũng chẳng sao, không thành vấn đề gì cả.
“Không cần ạ.”
Lâm Tri lại lắc đầu tràn trề tự tin.
“Sao, em nghĩ xong rồi ư?” Nhiếp Chấn Hoành hơi kinh ngạc, “Nhanh vậy à? Giỏi quá nhỉ.”
Lâm Tri được anh khen thì hơi nhếch khóe môi lên, “Dạ!”
Nhiếp Chấn Hoành cũng vui lây, mặt mày giãn ra, hỏi thêm, “Em tính vẽ cảnh gì?”
Lâm Tri hé miệng, nhưng lại phát hiện hình như mình cũng chẳng biết nên mô tả hình ảnh trong đầu thế nào. Cậu nhíu mày trăn trở một lúc lâu, ánh mắt đậu lại trên bát sứ lớn đựng canh cá giữa bàn, đôi mắt sáng bừng lên.
“Đây này!”
Cậu buông đũa, nâng chiếc bát sứ lên bằng cả hai tay, giơ ra trước mặt Nhiếp Chấn Hoành.
Vẽ cái này!
Tuy Nhiếp Chấn Hoành thường xuyên theo kịp được mạch suy nghĩ của Lâm Tri, nhưng lần này anh lại không thể đoán ra cậu họa sĩ muốn vẽ gì.
Anh dở khóc dở cười nhận cái bát ô tô sứ, đặt xuống bàn lần nữa, bảo Lâm Tri ăn tiếp đi.
Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng mấy tò mò, chỉ cần biết lòng Lâm Tri đã quyết, thì anh sẽ không gặng hỏi thêm nữa. Dù sao ban ngày hai người gần như luôn dính lấy nhau, sớm muộn gì anh cũng nhìn thấy thôi.
Ăn xong bữa tối, anh không giữ Lâm Tri lại lâu nữa.
Hình như cậu nhóc đang nhấp nhổm lắm, muốn về nhà cầm bút vẽ tiếp ngay. Còn trái tim Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng tĩnh lặng hơn là bao, anh muốn dành thêm thời gian để suy ngẫm một mình, nên thả cho người ta về nhà.
Có điều, trước khi Lâm Tri xuống lầu, Nhiếp Chấn Hoành vẫn vào bếp gọt mấy quả đào mật, bổ thành miếng cho vào bát đưa Lâm Tri, bảo cậu mang xuống lầu mà ăn.
—— Thèm đến nỗi vẽ cả ra giấy thế kia, thích đến mức nào nữa không biết?
Không thể không nói, kiểu suy nghĩ này, thực sự rất là “Lâm Tri”.
—
Nha Đậu:
Về sau, Chít Chít lần lượt vẽ sầu riêng, đậu phụ thúi, bún ốc…
Lão Nhiếp: Tuyệt.
(vừa bóp mũi xử lý, vừa gọi cho quản lý thành phố)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất