Chương 32
Các cai ngục không ngờ Tiết Thanh Lâm lại đến đây, vừa nghĩ tới việc mình đã lơ là nhiệm vụ, ở đây nghe kể chuyện là họ lại chột dạ, cúi gằm mặt.
Giờ Tiết Thanh Lâm không rảnh để ý đến họ, vẫy tay cho rời đi rồi đứng ngoài phòng giam nhìn Tề Huyên Nghi.
Quả nhiên hoàng đế có diện mạo rất đẹp, tiếc là không phải người, nếu hắn làm chút chuyện có nhân tính thì Đại Dận đã không diệt vong nhanh đến vậy.
Có thể thấy hai năm qua Tiêu Hạc đã nuôi hắn vô cùng tốt, không phải khổ cực gì, dù hiện tại ở trong tù vẫn rất thảnh thơi, nếu không sao rảnh rỗi kể chuyện cho cai ngục được!
Mà hắn còn đang mặc áo choàng của Tiêu Hạc, Tiết Thanh Lâm không biết nên nói gì.
Tiêu Hạc bước vào phòng giam, tự giác khóa cửa, thấy Tiết Thanh Lâm vẫn đứng đó thì hỏi: “Ngươi còn ở đây làm gì?”
Tiết Thanh Lâm lại nhìn về phía Tiêu Hạc, cười nói: “Ta muốn xem ngươi có thể rẻ rúng đến thế nào.”
Tiêu Hạc: “…”
Tiêu Hạc không muốn để ý đến Tiết Thanh Lâm, đi tới bên Tề Huyên Nghi và sưởi ấm tay cho hắn.
Tề Huyên Nghi ủ dột vì không lấy được nước từ cai ngục, Tiêu Hạc lại tưởng hắn đang giận mình.
“Giận à?” Y thấp giọng hỏi.
Tề Huyên Nghi hừ lạnh, quay đầu không nói gì.
Thấy thế Tiêu Hạc hơi chút vui vẻ, ít nhất tức giận cũng có nghĩa là trong lòng hắn có mình. Y luôn cảm thấy Tề Huyên Nghi không quan tâm đến thứ gì trên thế giới này, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cảm giác ấy càng mãnh liệt.
Hoàng đế không tim không phổi, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, đôi khi Tiêu Hạc cảm thấy không cam lòng, muốn xem hắn để tâm y cỡ nào. Nhưng thi thoảng y thấy như vậy cũng tốt, thế có thể giúp hắn đỡ biết bao đau khổ.
Dẫu sao, có vị vua mất nước nào mà tự do và thoải mái như hắn?
Tiêu Hạc không mong cầu gì nhiều, Tề Huyên Nghi đã cho y tất cả rồi.
Y xoa đầu Tề Huyên Nghi, nói: “Đừng giận, ngủ trước đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tề Huyên Nghi ngẩng đầu nhìn, mỗi khi Tiêu Hạc xoa đầu là hắn sẽ nghĩ đến sư phụ mình, ban đầu còn thấy khó chịu, nhưng hai năm qua, Tiêu Hạc nhiều lần làm thế trên đảo nên thành ra hắn cũng quen.
Tiết Thanh Lâm nhìn cả hai đến khi nổi da gà da vịt, Tiêu Hạc điên thật rồi, phải tìm đại phu khám mới được, nếu cứ tiếp diễn sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Tiết Thanh Lâm không chịu được nữa, rời khỏi thiên lao, trước khi đi còn cho người gửi hai cái chăn tới. Vốn Tiết Thanh Lâm chỉ muốn đưa một cái chăn để Tề Huyên Nghi chịu khổ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Tiêu Hạc mới là người chịu khổ ấy chứ.
Tề Huyên Nghi uống nước mà Tiêu Hạc xin cho, chui vào chăn ngủ thiếp.
Màn đêm đen kịt, mọi vật yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước giọt từ mái nhà, hình như đang mưa. Nửa mơ nửa tỉnh, Tề Huyên Nghi chợt nghe thấy giọng nói của sư huynh, thanh âm đó tựa đến từ bên kia bầu trời, nơi anh gọi hắn là A Từ.
Tề Huyên Nghi vểnh tai lên nghe, giọng nói trở nên rõ ràng hơn.
“A Từ? Có nghe sư huynh nói không?”
“A Từ, giờ ngươi thế nào? Đừng quá buồn, mọi chuyện sẽ tốt lên.”
Khi nói đến đây, thanh âm của sư huynh nghẹn ngào nức nở, có lẽ vì đã bị tổn thương ở Nam Kha, chưa thể buông bỏ.
Nhưng giấc mộng Nam Kha*, chẳng ai sẽ đâu khổ cả đời vì một cơn mơ cả, ký ức về Nam Kha cuối cùng sẽ dần phai nhạt theo thời gian, khi nhìn lại chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ.
Giấc mộng Nam Kha*: có thể hiểu là giấc mộng tại Nam Kha; hoặc giấc mộng vô thực mờ ảo, đời người như một lần mơ.
“A Từ, sao ngươi vẫn chưa ra khỏi Nam Kha?”
“A Từ? A Từ à?”
Tề Huyên Nghi nghe thấy có ai đó ở xung quanh khuyên sư huynh đừng tốn công, những người bị mắc kẹt tại Nam Kha sẽ không nghe thấy giọng anh đâu. Sư huynh ngu ngốc của hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục gọi hắn, sợ hắn bị bắt nạt ở Nam
Tề Huyên Nghi buồn cười, nhưng ngay sau đó nụ cười đã cứng đờ, không cười nổi nữa, hắn nghe sư huynh gọi sư phụ, nói gần như nguyên xi ban nãy.
Cuối cùng còn xin: “Sư phụ nếu thấy A Từ trong đó, nhớ chăm sóc hắn, hắn ngốc lắm, lỡ bị bắt nạt thì sao, trên đời có biết bao kẻ xấu.”
Anh nói về sự hỗn loạn khủng khiếp ở Nam Kha, nhắc nhở sư đệ cách tránh chiến tranh và bảo vệ bản thân khỏi bệnh dịch, đừng tin tưởng người khác, đừng quá đau buồn khi mất người thân, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng có vẻ chính anh cũng chưa ổn.
Đây là lần đầu tiên Tề Huyên Nghi nghe thấy giọng nói thê lương như vậy từ sư huynh, chắc chắn lần này đã bị bắt nạt tơi bời rồi, chậc chậc, thật đáng thương.
Nhưng nghĩ đến sư phụ có thể đang ngay bên cạnh mình, là tự dưng Tề Huyên Nghi không còn muốn cười nhạo sư huynh nữa, nhanh chóng bừng tỉnh giấc.
Mưa đã tạnh, ánh trăng bàng bạc chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Tề Huyên Nghi ngồi dậy, quan sát Tiêu Hạc dưới ánh trăng.
Tiêu Hạc trông không giống sư phụ, nhưng hắn lại y hệt bản thân mình bên ngoài Nam Kha, có điều thế vẫn không chứng minh được gì, ma mới biết quy luật diện mạo ở Nam Kha như nào.
Hắn đã cảm thấy Tiêu Hạc từa tựa sư phụ, nhưng hắn luôn tự an ủi mình rằng sư phụ sẽ không xuất hiện ở Nam Kha, cho nên Tiêu Hạc nhất định không phải sư phụ.
Hiện giờ biết sư phụ cũng vào Nam Kha, Tề Huyên Nghi không nghĩ thế nữa, tin chắc Tiêu Hạc là sư phụ mình.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Hắn tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm của sư huynh, anh chỉ đường trốn từ kinh đô đến biển Bắc, dặn dò chớ được ăn nấm độc trên núi. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi lát đi sư huynh!
Có lẽ cảm nhận được ý nghĩ của hắn, giọng nói dần dần nhỏ lại, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh.
Tề Huyên Nghi nhìn chòng chọc khuôn mặt Tiêu Hạc một lúc lâu, thực sự không muốn tin y là sư phụ mình, nhưng càng nhớ lại quá khứ, hắn càng cảm thấy chắc chắn.
Y cũng thích mặc quần áo xanh lam, luôn tỏ ra điềm tĩnh và không muốn sử dụng kiếm.
Kết quả vẫn bị đồ đệ xui xẻo của mình ép phải cầm kiếm lên.
Tiêu Hạc đã làm nhiều hành động mà sư phụ sẽ làm với hắn ở ngoài Nam Kha, cũng nói những gì sư phụ sẽ nói. Lúc trước, Tề Huyên Nghi đã nhiều lần có ảo giác sư phụ đang đứng trước mặt mình khi nhìn Tiêu Hạc, nhưng suy nghĩ ấy quá vô lý và đáng sợ, chỉ cần mới nhú là Tề Huyên Nghi đã dừng phắt lại, không nghĩ thêm nữa.
Bây giờ suy nghĩ khủng khiếp này sắp trở thành hiện thực, Tề Huyên Nghi như có thể nhìn thấy cuộc sống khốn khổ không có kẹo của mình một thời gian dài về sau. Cuối cùng hắn cũng ngẫm lại những gì mình đã làm với Tiêu Hạc, giam y vào cung trái với mong muốn y, dùng vị hôn thê để uy hiếp, ép y uống thuốc đó, còn luôn lên mặt ra lệnh trên giường, cả vết sẹo vẫn in hằn trên lưng vì đòn roi mà y phải chịu nữa.
Càng nghĩ Tề Huyên Nghi càng thấy mình toi rồi, hắn há hốc mồm, nếu Tiêu Hạc là sư phụ thật thì hắn đừng hòng ăn kẹo nữa.
Tiêu Hạc đang ngủ say bỗng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Tề Huyên Nghi, dưới trăng, đôi mắt ấy ướt nhèm, đáng thương như một chú cún con, Tiêu Hạc nhẹ giọng hỏi: “Muộn vậy sao còn chưa ngủ? Không ngủ được à?”
“Không phải.” Tề Huyên Nghi vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Tiêu Hạc, sợ lại chọc giận sư phụ.
Tiêu Hạc kéo hắn vào lòng, “Ngủ sớm chút.”
Tề Huyên Nghi áp má vào lồng ngực nóng hổi của y, lắng nghe nhịp tim đều đặn, hắn vô cùng lo lắng cho tương lai nên mãi đến rạng sáng mới chìm vào chiêm bao.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng, Tiêu Hạc lại được Tiết Thanh Lâm gọi vào cung, y để lại tờ giấy cho Tề Huyên Nghi khi rời đi.
Tề Huyên Nghi sửng sốt nhìn tờ giấy, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra nhỉ? Chữ y giống chữ của sư phụ hắn như đúc.
Cứuuu ——
Trong cung điện, Tiết Thanh Lâm đặt hồ sơ xuống và nói với Tiêu Hạc: “Ta có thể để Tề Huyên Nghi đi, không chỉ hắn mà cả những hoàng tử và quý tộc, có điều từ giờ họ chỉ có thể sống như người bình thường, không được có liên hệ gì với vây cánh cũ, nếu phạm tội phải xử lý nghiêm”.
Tiêu Hạc ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh Lâm, vẻ mặt hơi chút kinh ngạc, không ngờ Tiết Thanh Lâm lại thay đổi quyết định nhanh vậy.
Tiết Thanh Lâm nói: “Đừng nhìn ta như thế, đây không phải sắp xếp trước đây của ngươi à? Ta đã thảo luận nghiêm túc với Tử Nhiêu, ngươi nói cũng có lý. Con người bị ảnh hưởng bởi môi trường, có người sinh ra đã giàu sang phú quý nên không biết nỗi khổ của người đời, họ có lỗi nhưng không hẳn là chẳng cứu chữa được.”
Tiêu Hạc nói: “Cám ơn.”
“Giữa ta và ngươi sao còn phải nói lời cảm ơn.” Không có Tiêu Hạc sẽ không có quân đội Thống nhất, nếu hôm qua thái độ của Tiêu Hạc cứng rắn hơn thì Tiết Thanh Lâm cũng đồng ý thả Tề Huyên Nghi, chẳng qua sẽ oán hận Tề Huyên Nghi hơn.
“Đừng ở thiên lao mãi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý đấy.”
“Còn Tề Huyên Nghi thì sao?” Tiêu Hạc hỏi.
“Hiện tại hắn phải ở trong ngục.”
Tiêu Hạc: “Ta cũng ở cùng hắn.”
Tiết Thanh Lâm hít thở sâu, nhưng không thể kìm nén cơn giận, chửi thề: “Rẻ rúng chết luôn đi.”
Tiêu Hạc trở lại ngục, khi mở cửa, Tề Huyên Nghi đang chống hai tay vào lan can, nhìn y không chớp mắt, lúc Tiêu Hạc bước vào, đôi mắt hắn vẫn dán vào cơ thể y.
Tiêu Hạc thấy lạ, đây là lần đầu tiên y thấy Tề Huyên Nghi như vậy, y hỏi: “Tại sao ngươi cứ nhìn ta?”
Tề Huyên Nghi đi đến bên Tiêu Hạc, do dự một lúc lâu mới thỏ thẻ hỏi: “Nếu… Ý ta là nếu, ta mắc một sai lầm nhỏ, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Lạ thật, hoàng đế mà nhận ra mình mắc lỗi ư, ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng phớt lờ dịch bệnh ở Ninh Châu là sai, thế giờ lại nói thế, rốt cuộc lỗi lầm ấy phải lớn cỡ nào chứ?
Chỉ là khoảng thời gian này y luôn ở bên Tề Huyên Nghi mà, hẳn phải không có cơ hội phạm lỗi mới đúng chứ, Tiêu Hạc cũng không chắc, chỉ có thể hỏi: “Sai lầm gì?”
“Ừm…”, Tề Huyên Nghi không biết phải nói thế nào với sư phụ đang mất trí nhớ, hắn lắc đầu nguầy nguậy, “Vẫn chưa thể nói được.”
Tiêu Hạc nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Thần bí vậy? Có phải ngươi đã làm gì xấu sau lưng ta không?”
Tề Huyên Nghi thầm thở dài, nếu thế thật thì tốt rồi, nhưng tệ là hắn lại làm việc khác.
Chết tiệt, tại sao khi không hắn lại muốn phóng túng chứ! Thậm chí còn phóng túng với tận sư phụ mình, làm ra việc quá quắt như vậy!
Đến cuối Tiêu Hạc vẫn không đưa ra câu trả lời Tề Huyên Nghi muốn, y không gặng hỏi, chỉ nói: “Hãy đến kể cho ta biết sau khi ngươi đã có thể nói về nó.”
Nghe thế, Tề Huyên Nghi rất u sầu, Tiêu Hạc vẫn chưa nói rằng sẽ tha thứ cho hắn, y đúng thật là sư phụ.
Hắn phải nghĩ cách chuộc lỗi mới được, sư huynh nói nếu mất người thân yêu là sẽ có thể rời khỏi Nam Kha, người thân yêu của Tiêu Hạc là ai?
Người đầu tiên Tề Huyên Nghi nghĩ đến là vị hôn thê của y, chính vì Thôi Minh Thu mà ban đầu y mới đồng ý ở lại cung Quan Sư, sau này có đủ loại chuyện, ngay cả khi chạy trốn về gia tộc Tiêu, Tề Huyên Nghi cũng nghĩ đó là vì Thôi Minh Thu.
Hắn chống cằm trầm tư, nếu có thể bù đắp lỗi lầm và đưa sư phụ ra khỏi Nam Kha, thế sư phụ chắc sẽ tha thứ cho hắn.
Ít nhất là tha cho hắn một chút.
Giờ Tiết Thanh Lâm không rảnh để ý đến họ, vẫy tay cho rời đi rồi đứng ngoài phòng giam nhìn Tề Huyên Nghi.
Quả nhiên hoàng đế có diện mạo rất đẹp, tiếc là không phải người, nếu hắn làm chút chuyện có nhân tính thì Đại Dận đã không diệt vong nhanh đến vậy.
Có thể thấy hai năm qua Tiêu Hạc đã nuôi hắn vô cùng tốt, không phải khổ cực gì, dù hiện tại ở trong tù vẫn rất thảnh thơi, nếu không sao rảnh rỗi kể chuyện cho cai ngục được!
Mà hắn còn đang mặc áo choàng của Tiêu Hạc, Tiết Thanh Lâm không biết nên nói gì.
Tiêu Hạc bước vào phòng giam, tự giác khóa cửa, thấy Tiết Thanh Lâm vẫn đứng đó thì hỏi: “Ngươi còn ở đây làm gì?”
Tiết Thanh Lâm lại nhìn về phía Tiêu Hạc, cười nói: “Ta muốn xem ngươi có thể rẻ rúng đến thế nào.”
Tiêu Hạc: “…”
Tiêu Hạc không muốn để ý đến Tiết Thanh Lâm, đi tới bên Tề Huyên Nghi và sưởi ấm tay cho hắn.
Tề Huyên Nghi ủ dột vì không lấy được nước từ cai ngục, Tiêu Hạc lại tưởng hắn đang giận mình.
“Giận à?” Y thấp giọng hỏi.
Tề Huyên Nghi hừ lạnh, quay đầu không nói gì.
Thấy thế Tiêu Hạc hơi chút vui vẻ, ít nhất tức giận cũng có nghĩa là trong lòng hắn có mình. Y luôn cảm thấy Tề Huyên Nghi không quan tâm đến thứ gì trên thế giới này, như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cảm giác ấy càng mãnh liệt.
Hoàng đế không tim không phổi, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, đôi khi Tiêu Hạc cảm thấy không cam lòng, muốn xem hắn để tâm y cỡ nào. Nhưng thi thoảng y thấy như vậy cũng tốt, thế có thể giúp hắn đỡ biết bao đau khổ.
Dẫu sao, có vị vua mất nước nào mà tự do và thoải mái như hắn?
Tiêu Hạc không mong cầu gì nhiều, Tề Huyên Nghi đã cho y tất cả rồi.
Y xoa đầu Tề Huyên Nghi, nói: “Đừng giận, ngủ trước đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tề Huyên Nghi ngẩng đầu nhìn, mỗi khi Tiêu Hạc xoa đầu là hắn sẽ nghĩ đến sư phụ mình, ban đầu còn thấy khó chịu, nhưng hai năm qua, Tiêu Hạc nhiều lần làm thế trên đảo nên thành ra hắn cũng quen.
Tiết Thanh Lâm nhìn cả hai đến khi nổi da gà da vịt, Tiêu Hạc điên thật rồi, phải tìm đại phu khám mới được, nếu cứ tiếp diễn sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Tiết Thanh Lâm không chịu được nữa, rời khỏi thiên lao, trước khi đi còn cho người gửi hai cái chăn tới. Vốn Tiết Thanh Lâm chỉ muốn đưa một cái chăn để Tề Huyên Nghi chịu khổ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Tiêu Hạc mới là người chịu khổ ấy chứ.
Tề Huyên Nghi uống nước mà Tiêu Hạc xin cho, chui vào chăn ngủ thiếp.
Màn đêm đen kịt, mọi vật yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước giọt từ mái nhà, hình như đang mưa. Nửa mơ nửa tỉnh, Tề Huyên Nghi chợt nghe thấy giọng nói của sư huynh, thanh âm đó tựa đến từ bên kia bầu trời, nơi anh gọi hắn là A Từ.
Tề Huyên Nghi vểnh tai lên nghe, giọng nói trở nên rõ ràng hơn.
“A Từ? Có nghe sư huynh nói không?”
“A Từ, giờ ngươi thế nào? Đừng quá buồn, mọi chuyện sẽ tốt lên.”
Khi nói đến đây, thanh âm của sư huynh nghẹn ngào nức nở, có lẽ vì đã bị tổn thương ở Nam Kha, chưa thể buông bỏ.
Nhưng giấc mộng Nam Kha*, chẳng ai sẽ đâu khổ cả đời vì một cơn mơ cả, ký ức về Nam Kha cuối cùng sẽ dần phai nhạt theo thời gian, khi nhìn lại chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ.
Giấc mộng Nam Kha*: có thể hiểu là giấc mộng tại Nam Kha; hoặc giấc mộng vô thực mờ ảo, đời người như một lần mơ.
“A Từ, sao ngươi vẫn chưa ra khỏi Nam Kha?”
“A Từ? A Từ à?”
Tề Huyên Nghi nghe thấy có ai đó ở xung quanh khuyên sư huynh đừng tốn công, những người bị mắc kẹt tại Nam Kha sẽ không nghe thấy giọng anh đâu. Sư huynh ngu ngốc của hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục gọi hắn, sợ hắn bị bắt nạt ở Nam
Tề Huyên Nghi buồn cười, nhưng ngay sau đó nụ cười đã cứng đờ, không cười nổi nữa, hắn nghe sư huynh gọi sư phụ, nói gần như nguyên xi ban nãy.
Cuối cùng còn xin: “Sư phụ nếu thấy A Từ trong đó, nhớ chăm sóc hắn, hắn ngốc lắm, lỡ bị bắt nạt thì sao, trên đời có biết bao kẻ xấu.”
Anh nói về sự hỗn loạn khủng khiếp ở Nam Kha, nhắc nhở sư đệ cách tránh chiến tranh và bảo vệ bản thân khỏi bệnh dịch, đừng tin tưởng người khác, đừng quá đau buồn khi mất người thân, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng có vẻ chính anh cũng chưa ổn.
Đây là lần đầu tiên Tề Huyên Nghi nghe thấy giọng nói thê lương như vậy từ sư huynh, chắc chắn lần này đã bị bắt nạt tơi bời rồi, chậc chậc, thật đáng thương.
Nhưng nghĩ đến sư phụ có thể đang ngay bên cạnh mình, là tự dưng Tề Huyên Nghi không còn muốn cười nhạo sư huynh nữa, nhanh chóng bừng tỉnh giấc.
Mưa đã tạnh, ánh trăng bàng bạc chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Tề Huyên Nghi ngồi dậy, quan sát Tiêu Hạc dưới ánh trăng.
Tiêu Hạc trông không giống sư phụ, nhưng hắn lại y hệt bản thân mình bên ngoài Nam Kha, có điều thế vẫn không chứng minh được gì, ma mới biết quy luật diện mạo ở Nam Kha như nào.
Hắn đã cảm thấy Tiêu Hạc từa tựa sư phụ, nhưng hắn luôn tự an ủi mình rằng sư phụ sẽ không xuất hiện ở Nam Kha, cho nên Tiêu Hạc nhất định không phải sư phụ.
Hiện giờ biết sư phụ cũng vào Nam Kha, Tề Huyên Nghi không nghĩ thế nữa, tin chắc Tiêu Hạc là sư phụ mình.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Hắn tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm của sư huynh, anh chỉ đường trốn từ kinh đô đến biển Bắc, dặn dò chớ được ăn nấm độc trên núi. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi lát đi sư huynh!
Có lẽ cảm nhận được ý nghĩ của hắn, giọng nói dần dần nhỏ lại, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh.
Tề Huyên Nghi nhìn chòng chọc khuôn mặt Tiêu Hạc một lúc lâu, thực sự không muốn tin y là sư phụ mình, nhưng càng nhớ lại quá khứ, hắn càng cảm thấy chắc chắn.
Y cũng thích mặc quần áo xanh lam, luôn tỏ ra điềm tĩnh và không muốn sử dụng kiếm.
Kết quả vẫn bị đồ đệ xui xẻo của mình ép phải cầm kiếm lên.
Tiêu Hạc đã làm nhiều hành động mà sư phụ sẽ làm với hắn ở ngoài Nam Kha, cũng nói những gì sư phụ sẽ nói. Lúc trước, Tề Huyên Nghi đã nhiều lần có ảo giác sư phụ đang đứng trước mặt mình khi nhìn Tiêu Hạc, nhưng suy nghĩ ấy quá vô lý và đáng sợ, chỉ cần mới nhú là Tề Huyên Nghi đã dừng phắt lại, không nghĩ thêm nữa.
Bây giờ suy nghĩ khủng khiếp này sắp trở thành hiện thực, Tề Huyên Nghi như có thể nhìn thấy cuộc sống khốn khổ không có kẹo của mình một thời gian dài về sau. Cuối cùng hắn cũng ngẫm lại những gì mình đã làm với Tiêu Hạc, giam y vào cung trái với mong muốn y, dùng vị hôn thê để uy hiếp, ép y uống thuốc đó, còn luôn lên mặt ra lệnh trên giường, cả vết sẹo vẫn in hằn trên lưng vì đòn roi mà y phải chịu nữa.
Càng nghĩ Tề Huyên Nghi càng thấy mình toi rồi, hắn há hốc mồm, nếu Tiêu Hạc là sư phụ thật thì hắn đừng hòng ăn kẹo nữa.
Tiêu Hạc đang ngủ say bỗng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Tề Huyên Nghi, dưới trăng, đôi mắt ấy ướt nhèm, đáng thương như một chú cún con, Tiêu Hạc nhẹ giọng hỏi: “Muộn vậy sao còn chưa ngủ? Không ngủ được à?”
“Không phải.” Tề Huyên Nghi vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Tiêu Hạc, sợ lại chọc giận sư phụ.
Tiêu Hạc kéo hắn vào lòng, “Ngủ sớm chút.”
Tề Huyên Nghi áp má vào lồng ngực nóng hổi của y, lắng nghe nhịp tim đều đặn, hắn vô cùng lo lắng cho tương lai nên mãi đến rạng sáng mới chìm vào chiêm bao.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng, Tiêu Hạc lại được Tiết Thanh Lâm gọi vào cung, y để lại tờ giấy cho Tề Huyên Nghi khi rời đi.
Tề Huyên Nghi sửng sốt nhìn tờ giấy, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra nhỉ? Chữ y giống chữ của sư phụ hắn như đúc.
Cứuuu ——
Trong cung điện, Tiết Thanh Lâm đặt hồ sơ xuống và nói với Tiêu Hạc: “Ta có thể để Tề Huyên Nghi đi, không chỉ hắn mà cả những hoàng tử và quý tộc, có điều từ giờ họ chỉ có thể sống như người bình thường, không được có liên hệ gì với vây cánh cũ, nếu phạm tội phải xử lý nghiêm”.
Tiêu Hạc ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh Lâm, vẻ mặt hơi chút kinh ngạc, không ngờ Tiết Thanh Lâm lại thay đổi quyết định nhanh vậy.
Tiết Thanh Lâm nói: “Đừng nhìn ta như thế, đây không phải sắp xếp trước đây của ngươi à? Ta đã thảo luận nghiêm túc với Tử Nhiêu, ngươi nói cũng có lý. Con người bị ảnh hưởng bởi môi trường, có người sinh ra đã giàu sang phú quý nên không biết nỗi khổ của người đời, họ có lỗi nhưng không hẳn là chẳng cứu chữa được.”
Tiêu Hạc nói: “Cám ơn.”
“Giữa ta và ngươi sao còn phải nói lời cảm ơn.” Không có Tiêu Hạc sẽ không có quân đội Thống nhất, nếu hôm qua thái độ của Tiêu Hạc cứng rắn hơn thì Tiết Thanh Lâm cũng đồng ý thả Tề Huyên Nghi, chẳng qua sẽ oán hận Tề Huyên Nghi hơn.
“Đừng ở thiên lao mãi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý đấy.”
“Còn Tề Huyên Nghi thì sao?” Tiêu Hạc hỏi.
“Hiện tại hắn phải ở trong ngục.”
Tiêu Hạc: “Ta cũng ở cùng hắn.”
Tiết Thanh Lâm hít thở sâu, nhưng không thể kìm nén cơn giận, chửi thề: “Rẻ rúng chết luôn đi.”
Tiêu Hạc trở lại ngục, khi mở cửa, Tề Huyên Nghi đang chống hai tay vào lan can, nhìn y không chớp mắt, lúc Tiêu Hạc bước vào, đôi mắt hắn vẫn dán vào cơ thể y.
Tiêu Hạc thấy lạ, đây là lần đầu tiên y thấy Tề Huyên Nghi như vậy, y hỏi: “Tại sao ngươi cứ nhìn ta?”
Tề Huyên Nghi đi đến bên Tiêu Hạc, do dự một lúc lâu mới thỏ thẻ hỏi: “Nếu… Ý ta là nếu, ta mắc một sai lầm nhỏ, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Lạ thật, hoàng đế mà nhận ra mình mắc lỗi ư, ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng phớt lờ dịch bệnh ở Ninh Châu là sai, thế giờ lại nói thế, rốt cuộc lỗi lầm ấy phải lớn cỡ nào chứ?
Chỉ là khoảng thời gian này y luôn ở bên Tề Huyên Nghi mà, hẳn phải không có cơ hội phạm lỗi mới đúng chứ, Tiêu Hạc cũng không chắc, chỉ có thể hỏi: “Sai lầm gì?”
“Ừm…”, Tề Huyên Nghi không biết phải nói thế nào với sư phụ đang mất trí nhớ, hắn lắc đầu nguầy nguậy, “Vẫn chưa thể nói được.”
Tiêu Hạc nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Thần bí vậy? Có phải ngươi đã làm gì xấu sau lưng ta không?”
Tề Huyên Nghi thầm thở dài, nếu thế thật thì tốt rồi, nhưng tệ là hắn lại làm việc khác.
Chết tiệt, tại sao khi không hắn lại muốn phóng túng chứ! Thậm chí còn phóng túng với tận sư phụ mình, làm ra việc quá quắt như vậy!
Đến cuối Tiêu Hạc vẫn không đưa ra câu trả lời Tề Huyên Nghi muốn, y không gặng hỏi, chỉ nói: “Hãy đến kể cho ta biết sau khi ngươi đã có thể nói về nó.”
Nghe thế, Tề Huyên Nghi rất u sầu, Tiêu Hạc vẫn chưa nói rằng sẽ tha thứ cho hắn, y đúng thật là sư phụ.
Hắn phải nghĩ cách chuộc lỗi mới được, sư huynh nói nếu mất người thân yêu là sẽ có thể rời khỏi Nam Kha, người thân yêu của Tiêu Hạc là ai?
Người đầu tiên Tề Huyên Nghi nghĩ đến là vị hôn thê của y, chính vì Thôi Minh Thu mà ban đầu y mới đồng ý ở lại cung Quan Sư, sau này có đủ loại chuyện, ngay cả khi chạy trốn về gia tộc Tiêu, Tề Huyên Nghi cũng nghĩ đó là vì Thôi Minh Thu.
Hắn chống cằm trầm tư, nếu có thể bù đắp lỗi lầm và đưa sư phụ ra khỏi Nam Kha, thế sư phụ chắc sẽ tha thứ cho hắn.
Ít nhất là tha cho hắn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất