Chương 5
Mới sớm Du Hoặc đã đến nhà Lam Hạ. Đến sớm ăn sáng còn ra đồng.
Bữa sáng nay có bánh bao với cải muối chua sào mỡ. Ăn rất hợp. Bánh bao Lam Hạ làm. Ngon cực. Nếu ở hiện đại mà nói Lam Hạ làm sẽ chả ai tin. Vì Lam Hạ là vị tổng tài dáng dấp tinh anh mà vào bếp nấu ăn ngon ư. Không thể.
Nhưng thực tế Lam Hạ do suất thân tại trại trẻ mồ côi. Hắn biết nấu ăn phụ cô giáo rất sớm. Bánh bao cũng là hắn học từ cô chỉ cho.
Hôm nay nắng đẹp, ăn sáng song hắn và Du Hoặc ra đồng. Khi cả hai đi ngoài đường ra ruộng ai cũng nhìn. Một là do nhan sắc hai người rất đẹp. Hai là chuyện của bọn họ bấy lâu nay.
Du Hoặc cùng Lam Hạ xuống ruộng làm việc. Hỏi tại sao cả hai biết làm thì ở hiện đại Lam Hạ từng cùng cả lớp đi phụ các bác nông dân cấy lúa nhân dịp hoạt động của trường. Còn Du Hoặc cũng vậy trước khi còn nhỏ hắn phụ giúp gia đình làm ruộng, sau này gia đình xảy ra chuyện. Rồi cơ duyên mới làm sát thủ. Nên việc cấy lúa này đơn giản với bọn hắn.
Chỉ là lâu rồi chưa cấy lại. Du Hoặc nghĩ cần thích nghi lại mới cấy thành thạo và nhanh được. Y nghĩ bọn y sẽ đau lưng.
Nhưng cúi lâu như vậy mà cơ thể khoẻ mạnh bình thường, không đau lưng hay eo. Quan trọng hơn tốc độ cấy của y nhanh và lưu loát. Lực cánh tay như có nguồn khí hỗ trợ. Y nghĩ ngay tới một việc. Chỉ có học võ mới như vậy. Vì ở hiện đại y cũng có học võ. Nhưng nguồn lực phát ra từ cánh tay chắc là do võ ở nơi này. Hay nói chính sác là võ công.
Nghĩ tới đây Du Hoặc vui điên rồi. Võ công, hắn có võ công. Vậy khinh công thì sao. Y đang rạo rực muốn thử.
Y nhìn Lam Hạ. Thấy hắn cấy cũng nhanh như vậy. Đầu y chợt loé ý nghĩ, có khi nào Lam Hạ cũng có võ công. Y liền hỏi Lam Hạ:
Lam Hạ đệ cúi lâu cấy lúa có thấy đau lưng hay eo không.
Lam Hạ trả lời: Lạ thật ta chả thấy đau gì, đã vậy còn không mệt, cấy nhanh nữa.
Y liền hỏi: Lúc cấy cánh tay đệ có một nguồn lục nhỏ dao động phát ra không.
Lam Hạ nhìn y nói có. Thế là y nói với Lam Hạ là y nghi bọn họ có võ công.
Lam Hạ giật mình nói: Không thể nào ta ở với mỗi bà bà ta học từ ai chứ.
Du Hoặc cũng nghi hoặc nói: Nếu thử thật là võ công vậy thân phận của đệ hay cái chết của bà bà cần điều tra lại.
Lam Hạ gật đầu nói: Đúng vậy, lúc trước bị thương chúng ta phục hồi rất nhanh. Có khi nào.
Du Hoặc cũng đồng ý với ý kiến này. Còn về việc họ không biết mình có võ chắc là do họ bị thương, lại học thích nghi với thân phận mới, với cuộc sống nơi đây. Nên không để ý tới việc võ công gì đó. Nông dân ai đi có võ công cao thủ làm gì. Mà họ xuyên tới ai nghĩ mình có võ công như phim chứ.
Chỉ là nghĩ lại trong lúc làm việc sinh hoạt thời gian trước. Đúng là có nhiều hành động bất thường thật.
Du Hoặc nói với Lam Hạ: chúng ta cấy song trưa nay về thử xem sao. Lam Hạ cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả hai bắt tay vào làm việc. Ruộng của nhà Lam Hạ có 5 mảnh. Nên cấy khoảng 1 tuần là song.
Bọn họ làm không khiến người sung quanh nghi ngờ. Vì nguyên thân lúc trước vốn cấy lúa luôn vậy. Nên chả ai nói gì.
Làm song đến gần trưa hai người cùng nhau về. Về đến nhà cả hai không vội ăn mà thử trước.
Du Hoặc nói: Hai chúng ta thử đánh nhau xem.
Lam Hạ cũng đồng ý nên cả hai lao vào đánh thử.
Ai dè bọn họ phản xạ ra chiêu thật. Cả hai kích động thử đánh theo bản năng coi sao. Không ngờ càng đánh càng hăng. Đánh liên tiếp nửa giờ vẫn chưa song. Nhưng đến gần cuối Lam Hạ có vẻ yếu thế nên dừng lại.
Cả hai nhìn nhau đột nhiên cười phá lên.
Du Hoặc vừa cười vừa nói: có chết không ngờ xuyên về đây lại có được võ công.
Lam Hạ cũng cười cùng lúc với Du Hoặc nói: Đúng vậy. Ông trời cũng quá ưu ái chúng ta. Cho xuyên một mạng còn cho võ công.
Nhưng khi Lam Hạ vừa nói ra thì cả hai đột nhiên im bặt nhìn nhau. Nhìn lâu đến mức khi tiếng ve cất lên cả hai cũng mặc kệ.
Trong đầu Du Hoặc lúc này là: Lam Hạ nói đệ ấy xuyên không.
Trong đầu Lam Hạ lúc này là: Lúc nãy Du Hoặc nói huynh ấy xuyên không.
Cả hai cứ nhìn nhau vậy cho đến khi tiếng gõ cửa sân vang lên cùng tiếng nói của Uyên thẩm:
Du Hoặc, Lam Hạ thẩm mang cho hai đứa bát heo rừng.
Du Hoặc nhìn Lam Hạ nói: đệ mở cửa đi.
Lan Hạ nhìn Du Hoặc rồi ra mở cửa.
Uyên thẩm thấy Lam Hạ thì đưa bát thịt cho hắn nói: Thúc cháu đi rừng về rồi. Nay có món ngon thẩm cho hai đứa.
Lam Hạ cảm ơn thẩm. Uyên thẩm nói không có gì rồi về ăn cơm. Đến khi Uyên thẩm về. Lam Hạ đóng cửa cổng. Quay đầu lại nhìn Du Hoặc nói: Chúng ta nói chuyện. Lúa mai cấy.
Du Hoặc cũng đồng ý.
Cả hai ngồi trên bàn trà nhìn nhau.
Lam Hạ cùng Du Hoặc bất ngờ cùng đồng thanh: Ta nói trước.
Cả hai lại nhìn nhau. Du Hoặc nói chúng ta mỗi người hỏi một câu trả lời một câu. Hỏi qua hỏi lại. Trả lời cũng vậy. Thay nhau hỏi.
Lam Hạ đồng ý nói: Vậy ta hỏi trước.
Du Hoặc gật đầu.
Bữa sáng nay có bánh bao với cải muối chua sào mỡ. Ăn rất hợp. Bánh bao Lam Hạ làm. Ngon cực. Nếu ở hiện đại mà nói Lam Hạ làm sẽ chả ai tin. Vì Lam Hạ là vị tổng tài dáng dấp tinh anh mà vào bếp nấu ăn ngon ư. Không thể.
Nhưng thực tế Lam Hạ do suất thân tại trại trẻ mồ côi. Hắn biết nấu ăn phụ cô giáo rất sớm. Bánh bao cũng là hắn học từ cô chỉ cho.
Hôm nay nắng đẹp, ăn sáng song hắn và Du Hoặc ra đồng. Khi cả hai đi ngoài đường ra ruộng ai cũng nhìn. Một là do nhan sắc hai người rất đẹp. Hai là chuyện của bọn họ bấy lâu nay.
Du Hoặc cùng Lam Hạ xuống ruộng làm việc. Hỏi tại sao cả hai biết làm thì ở hiện đại Lam Hạ từng cùng cả lớp đi phụ các bác nông dân cấy lúa nhân dịp hoạt động của trường. Còn Du Hoặc cũng vậy trước khi còn nhỏ hắn phụ giúp gia đình làm ruộng, sau này gia đình xảy ra chuyện. Rồi cơ duyên mới làm sát thủ. Nên việc cấy lúa này đơn giản với bọn hắn.
Chỉ là lâu rồi chưa cấy lại. Du Hoặc nghĩ cần thích nghi lại mới cấy thành thạo và nhanh được. Y nghĩ bọn y sẽ đau lưng.
Nhưng cúi lâu như vậy mà cơ thể khoẻ mạnh bình thường, không đau lưng hay eo. Quan trọng hơn tốc độ cấy của y nhanh và lưu loát. Lực cánh tay như có nguồn khí hỗ trợ. Y nghĩ ngay tới một việc. Chỉ có học võ mới như vậy. Vì ở hiện đại y cũng có học võ. Nhưng nguồn lực phát ra từ cánh tay chắc là do võ ở nơi này. Hay nói chính sác là võ công.
Nghĩ tới đây Du Hoặc vui điên rồi. Võ công, hắn có võ công. Vậy khinh công thì sao. Y đang rạo rực muốn thử.
Y nhìn Lam Hạ. Thấy hắn cấy cũng nhanh như vậy. Đầu y chợt loé ý nghĩ, có khi nào Lam Hạ cũng có võ công. Y liền hỏi Lam Hạ:
Lam Hạ đệ cúi lâu cấy lúa có thấy đau lưng hay eo không.
Lam Hạ trả lời: Lạ thật ta chả thấy đau gì, đã vậy còn không mệt, cấy nhanh nữa.
Y liền hỏi: Lúc cấy cánh tay đệ có một nguồn lục nhỏ dao động phát ra không.
Lam Hạ nhìn y nói có. Thế là y nói với Lam Hạ là y nghi bọn họ có võ công.
Lam Hạ giật mình nói: Không thể nào ta ở với mỗi bà bà ta học từ ai chứ.
Du Hoặc cũng nghi hoặc nói: Nếu thử thật là võ công vậy thân phận của đệ hay cái chết của bà bà cần điều tra lại.
Lam Hạ gật đầu nói: Đúng vậy, lúc trước bị thương chúng ta phục hồi rất nhanh. Có khi nào.
Du Hoặc cũng đồng ý với ý kiến này. Còn về việc họ không biết mình có võ chắc là do họ bị thương, lại học thích nghi với thân phận mới, với cuộc sống nơi đây. Nên không để ý tới việc võ công gì đó. Nông dân ai đi có võ công cao thủ làm gì. Mà họ xuyên tới ai nghĩ mình có võ công như phim chứ.
Chỉ là nghĩ lại trong lúc làm việc sinh hoạt thời gian trước. Đúng là có nhiều hành động bất thường thật.
Du Hoặc nói với Lam Hạ: chúng ta cấy song trưa nay về thử xem sao. Lam Hạ cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả hai bắt tay vào làm việc. Ruộng của nhà Lam Hạ có 5 mảnh. Nên cấy khoảng 1 tuần là song.
Bọn họ làm không khiến người sung quanh nghi ngờ. Vì nguyên thân lúc trước vốn cấy lúa luôn vậy. Nên chả ai nói gì.
Làm song đến gần trưa hai người cùng nhau về. Về đến nhà cả hai không vội ăn mà thử trước.
Du Hoặc nói: Hai chúng ta thử đánh nhau xem.
Lam Hạ cũng đồng ý nên cả hai lao vào đánh thử.
Ai dè bọn họ phản xạ ra chiêu thật. Cả hai kích động thử đánh theo bản năng coi sao. Không ngờ càng đánh càng hăng. Đánh liên tiếp nửa giờ vẫn chưa song. Nhưng đến gần cuối Lam Hạ có vẻ yếu thế nên dừng lại.
Cả hai nhìn nhau đột nhiên cười phá lên.
Du Hoặc vừa cười vừa nói: có chết không ngờ xuyên về đây lại có được võ công.
Lam Hạ cũng cười cùng lúc với Du Hoặc nói: Đúng vậy. Ông trời cũng quá ưu ái chúng ta. Cho xuyên một mạng còn cho võ công.
Nhưng khi Lam Hạ vừa nói ra thì cả hai đột nhiên im bặt nhìn nhau. Nhìn lâu đến mức khi tiếng ve cất lên cả hai cũng mặc kệ.
Trong đầu Du Hoặc lúc này là: Lam Hạ nói đệ ấy xuyên không.
Trong đầu Lam Hạ lúc này là: Lúc nãy Du Hoặc nói huynh ấy xuyên không.
Cả hai cứ nhìn nhau vậy cho đến khi tiếng gõ cửa sân vang lên cùng tiếng nói của Uyên thẩm:
Du Hoặc, Lam Hạ thẩm mang cho hai đứa bát heo rừng.
Du Hoặc nhìn Lam Hạ nói: đệ mở cửa đi.
Lan Hạ nhìn Du Hoặc rồi ra mở cửa.
Uyên thẩm thấy Lam Hạ thì đưa bát thịt cho hắn nói: Thúc cháu đi rừng về rồi. Nay có món ngon thẩm cho hai đứa.
Lam Hạ cảm ơn thẩm. Uyên thẩm nói không có gì rồi về ăn cơm. Đến khi Uyên thẩm về. Lam Hạ đóng cửa cổng. Quay đầu lại nhìn Du Hoặc nói: Chúng ta nói chuyện. Lúa mai cấy.
Du Hoặc cũng đồng ý.
Cả hai ngồi trên bàn trà nhìn nhau.
Lam Hạ cùng Du Hoặc bất ngờ cùng đồng thanh: Ta nói trước.
Cả hai lại nhìn nhau. Du Hoặc nói chúng ta mỗi người hỏi một câu trả lời một câu. Hỏi qua hỏi lại. Trả lời cũng vậy. Thay nhau hỏi.
Lam Hạ đồng ý nói: Vậy ta hỏi trước.
Du Hoặc gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất