(Huyết Tộc) Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em.

Chương 30: Như vậy đủ rồi.

Trước Sau
Cậu đã không còn gì để mất... Mặc cho thứ cậu đối mặt sau khi triệt để thay đổi bản thân có thể là sự ghét bỏ của hắn...

Kỷ Dụ cũng không có vì những ngày nay được hắn chiếu cố mà đắc ý.

"Sau này em có được đến đây nữa không?"

Landulf bị giọng điệu cùng ánh mắt cẩn thận của người trước mặt làm cho sững đi một chút. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một Kỷ Dụ suy sụp đến mức co rụt lại một chỗ không dám đối mặt với hiện thực mấy hôm trước, trái tim không khỏi động động.

"Đương nhiên rồi."

Hắn nương theo hành động khẽ cúi người đặt lên trán con thỏ nhỏ đang kinh sợ một cái. Khi cậu giương đôi mắt nửa chấn kinh nửa tràn ngập hi vọng nhìn mình hắn cũng không quên nói: "Nhưng không được đến vào giữa đêm như vậy, rất nguy hiểm. Không thì em gọi cho tôi, tôi để quản gia đến đón em."

Kỷ Dụ đôi mắt đẹp hơi mở lớn ra nhìn hắn, nửa cứ ngỡ như mình nghe lầm, nửa lại kinh ngạc vì những gì hắn nói. Cũng sợ chỉ cần bản thân chớp mắt một cái tất cả sẽ trở thành ảo giác.

Cậu như vậy khiến đáy mắt Landulf đong đầy yêu thương khẽ sờ đầu cậu bày tỏ:

"Tôi chưa nói không chịu trách nhiệm với em mà."

"Thật ư?"

Kỷ Dụ vừa nghe đã như không thể tin vào tai mình, trong lúc bỡ ngỡ theo bản năng vươn tay một phát cho bắt lấy vạc áo trước ngực hắn kéo xuống gần mình vừa gấp gáp hỏi lại. Đôi mắt cậu một khắc không rời nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn thông qua đó nhìn thấy những lời thật lòng nhất của hắn, tình cảm thật sự của hắn...

"Tôi đã nói dối em bao giờ."

Landulf hai khủy tay chống hai bên đầu cậu. Bởi vì khoảng cách mà hơi thở của họ gần như quấn quýt lấy nhau, thân mật như hai người yêu nhau. Ai biết hắn vừa nói xong đã nghe cậu được một tấc lại muốn một thước: "Vậy có thể biến em... Ui!"



Kỷ Dụ còn chưa nói xong cái trán đã bị gõ cho một cái đau điếng. Lời kích động đến bên miệng cũng bị hắn cắt đứt.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Mau nghỉ ngơi đi."

Landulf tức cười đem cậu nhét gọn vào chăn, mạnh mẽ bắt cậu nghỉ ngơi cho khỏe trước rồi tính sau. Nhưng thông qua chuyện này hắn xem như rõ ràng ý định của cậu. Không phải hắn hối hận, không muốn thuận theo cậu nữa. Hắn chỉ cảm thấy lúc này còn quá sớm để nói chuyện đó.

Nhưng suy nghĩ của hắn không có truyền tải được đến người còn lại.

Kỷ Dụ thấy hắn né tránh như vậy thì bĩu môi tủi thân nhìn hắn lên án.

Không phải nói chịu trách nhiệm sao... Vậy phải chịu trách nhiệm mãi mãi chứ, ngài xấu!

Landulf nhìn con thỏ nhỏ hờn dỗi chui vào trong hang chỉ để lộ một cái đuôi nhỏ xù xù thì trong mắt toàn là ý cười. Sau khi đưa tay xoa xoa nó vài cái thì hắn vẫn ngồi ở bên giường chứ chưa có đi. Quả nhiên một lát sau người trên giường đã hô hô ngủ mất.

Đây là thói quen mấy trăm năm trước của hai người họ. Mỗi lần dỗ con thỏ nhỏ đi ngủ trưa đều là hắn ngồi nhìn cậu ngủ thì cậu mới chịu ngủ. Tuy không biết kiếp này cậu có vậy không nhưng rõ ràng Kỷ Dụ rất hưởng thụ được hắn chăm nom như vậy. Chỉ cần nhìn cậu rõ ràng hờn dỗi không chịu để ý hắn nhưng vẫn cho hắn sờ cái đuôi thì biết.

Hắn vẫn luôn biết Kỷ Dụ rất dính hắn. Nhưng Kỷ Dụ trước đây rất ngoan ngoãn, chính là đứa nhỏ hắn nhặt về, cậu không dám làm trái ý hắn dù hắn dung túng cậu cỡ nào. Cho nên trước đây Kỷ Dụ chưa từng nói ra suy nghĩ của mình với hắn. Là không dám bốc đồng, sợ bị vứt bỏ. Là hắn lúc đó không đủ tinh tế để đi cảm nhận suy nghĩ của cậu. Cho dù hắn không hối hận thì việc hắn đã tạo nên thương tổn cho cậu là điều không thể trối cãi được.

Hắn chỉ có thể từ từ bù đắp lại. Chỉ là không phải một ngụm đáp ứng cậu dễ dàng như vậy. Có khi Kỷ Dụ sẽ cảm thấy không chân thật nữa. Có những cái có thể là tình thú nếu biết sử dụng đúng cách.

Kỷ Dụ mà biết hắn nghĩ vậy nhất định sẽ mạnh mẽ đính chính lại với hắn rằng cậu mới không có như vây. Cậu chỉ hận hắn không nhanh nhanh đáp ứng cậu đi! Hầy...

Thật sự mà nói, Kỷ Dụ không phải là người bốc đồng. Nếu cậu như vậy thì lúc nãy đã mạnh mẽ lý sự với Landulf tới bến rồi. Rõ ràng lời nói và hành động của Landulf rất mâu thuẫn. Nhưng Kỷ Dụ vẫn lựa chọn bỏ qua cho hắn, bỏ qua thời điểm này. Khó mà nói Kỷ Dụ không phải do còn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời đảm bảo của Landulf. Nhưng ít nhất so với việc không có một lời từ hắn thì lời nói dối thiện ý Kỷ Dụ vẫn muốn nghe. Bởi vì nó mà cậu càng có quyết tâm cố gắng biến lời nói dối thành hiện thực. Ít nhất hắn đã có cho cậu một cơ hội chứ không phải do cậu mông lung đoán già đoán non.

Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau