Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!

Chương 10: Đã định là mệnh phú mệnh quý

Trước Sau
Sau khi bị thất lạc cậu được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Ba mẹ nuôi của cậu trước đây cũng không hề nghèo khổ, bởi vì không có con được nên họ càng nâng niu cậu hơn. Sau lại cho dù luôn bị bệnh tật quấn thân nhưng cậu vẫn sống thật hạnh phúc, cha mẹ nuôi dù có tán gia bại sản rồi lao tâm lao lực mà chết thì họ vẫn yêu thương cậu như vậy. Lúc chết họ còn lo lắng cho cậu sau này không có người chăm sóc.

Sau đó ai cũng nghĩ Nạp Lan Dương sẽ theo họ rời đi thì bất ngờ cha mẹ ruột lại tìm được cậu. Bao nhiêu người nói cậu may mắn... Ừm, có lẽ cậu thật sự rất may mắn. Có lẽ mệnh của cậu đã định là sống trong nhung lụa, mà căn bệnh quái ác này chỉ là một dữ liệu lỗi vô tình xuất hiện.

Chỉ sợ ai đó luôn nghĩ khiến cậu chịu khốn khổ mà gieo cả lời nguyền độc ác lên người cậu đều phải tức đến nhảy dựng khi biết cuộc đời cậu suôn sẽ như vậy. Đã thế tính tình còn tốt, bao dung và hiểu chuyện, đổi lại là ai đó vốn đang có cuộc sống tốt đẹp lại bị bệnh tật hành hạ đều sẽ sinh ra tâm lý tiêu cực. Nhưng Nạp Lan Dương lại khác. Cậu chẳng quan tâm cái gì, không có sở cầu và nguyện vọng lớn lao, nói rõ là kiểu người nhàm chán còn khó dụ dỗ và bị tác động bởi hoàn cảnh.

Rốt cuộc thì trên đời này có tồn tại tình huống nào khiến cậu không thể giữ nổi bình tĩnh của mình được nữa không... Không ai biết. May ra chỉ có tình thân mới khiến cậu biến sắc, một lần thể hiện nội tâm thật sự của mình ra trước mặt người khác.

Còn tình yêu...

Lại nói đến, từ nhỏ Nạp Lan Dương đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn còn tinh tế và hiểu chuyện. Thế nhưng cuộc đời cậu lại chỉ xoay quanh mỗi ba mẹ nuôi, chưa từng có mảnh tình vắt vai nào dù cậu rất được người yêu thích. Thật ra thời đi học cậu cũng từng được người khác giới tỏ tình, thế nhưng Nạp Lan Dương luôn lấy lý do bởi vì cha mẹ nuôi không muốn cậu yêu sớm để từ chối.

Từ đó bạn bè hay gán cho cậu cái mác bám váy mẹ. Những bạn học thích cậu bị cậu dùng lý do cha mẹ không cho yêu sớm sau đó đều quay qua ghét cậu, nói sau này ai gả cho cậu cũng sẽ chịu khổ, bởi vì trong mắt cậu chỉ có ba mẹ nuôi, cái gì cũng nghe ba mẹ nuôi.



Thật ra Nạp Lan Dương không phải không biết cái gì. Có thể nói nguyên nhân cậu từ chối những người kia hoàn toàn không phải vì lý do đó. Sự thật thì, cha mẹ nuôi của Nạp Lan Dương cực kỳ cưng chiều cậu, chỉ sợ cậu quá khép nép chứ làm gì có chuyện cấm đoán. Cho nên nguyên nhân là ở Nạp Lan Dương. Cậu một người tính cách điềm đạm, trưởng thành sớm, nhận thức sớm... Tất cả xem như là ưu điểm của cậu đi. Cha mẹ nhà người ta hận không đổi con với cha mẹ nuôi ấy chứ. Nhưng cái quan trọng là đến cả tình cảm cậu cũng lãnh đạm nốt. Cậu chưa từng động lòng với ai, những người tỏ tình với cậu cậu đều không có cảm giác với đối phương thì làm sao mà yêu đương được.

Sau khi bị bệnh thì cậu nghỉ học, những người xuất hiện trong cuộc sống của cậu lại càng thêm ít. Nhìn thấy cha mẹ nuôi vì mình lao lực kiếm tiền chữa bệnh, Nạp Lan Dương càng thêm ngoan ngoãn chọc người yêu thích, đương nhiên càng không có tâm trạng nghĩ yêu đương. Dần dần theo bệnh tật càng ngày càng bế tắc, tính cách của cậu cũng trở nên có phần bình đạm đến mức nhàm chán. Cậu nghĩ mình như vậy, kết giao với ai đều là hại họ cho nên càng không nghĩ yêu đương.

Vốn dĩ cậu cho rằng sẽ không có chuyện cậu động lòng với một ai đó. Một người đã muốn bước nữa chân vào quỷ môn quan như cậu nội tâm là bình thản nhất. Vậy mà hôm nay lại có chuyện khiến cậu tâm tư rối bời...

Cậu vậy mà bị một người đàn ông làm cho mất ngủ...

Nạp Lan Dương đối với nhận thức này khó hiểu vậy mà không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn thấy bất ngờ. Nói thẳng ra cậu chưa từng động lòng với ai cho nên không biết rốt cuộc bản thân có đi lệch đường nào hay không. Ít nhất cậu không cảm thấy bài xích đối với động chạm của người đàn ông kia, ngược lại còn có chút kích động, tim đập thình thịch nữa.

Thế nhưng trải qua một lần tiếp xúc với đối phương, Nạp Lan Dương cảm thấy bản thân không thể như những thiếu niên mới lớn, bị rung động đầu đời muộn màng nhấn chìm được. Đúng vậy, Nạp Lan Dương đã chấp nhận rồi có lẽ tính luyến của mình có vấn đề. Nhưng cậu không có rối rắm hay hoang mang gì. Không phải chỉ là có cảm giác với một người đàn ông hay sao? Đối phương đẹp như vậy, cậu không thiệt. So với việc thích một người mà giới tính của đối phương là nam, cậu càng để bụng thái độ kỳ quái của đối phương đối với cậu hơn.

Có lẽ cậu chỉ là cảm thấy tò mò vì thái độ của hắn, còn có trong mơ nhìn thấy hắn nên mới tâm tình khó an chứ không phải thật rung động với hắn. Nói sao thì họ chỉ mới tiếp xúc với nhau, thái độ của đối phương đối với cậu còn lúc tốt lúc xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau