Mafia Trọng Sinh Làm Trợ Lý Tổng Tài
Chương 10: Cũng Xong Ngày Làm Việc Đầu Tiên
"Minh Nhật tạm biệt, mai gặp." Chị Hoa nói với Minh Nhật.
"Em chào hai chị, mai gặp." Minh Lâm gật đầu chào hai đàn chị, nhà của Minh Lâm không có Chị hay em gái chỉ có ba người anh trai và cậu là con nuôi thứ út nên lúc nãy được Chị Lan và chị Hoa bảo vệ trước Giám đốc Lưu kia làm cậu có cảm giác được dựa dẫm, bản thân Minh Lâm là con trai của ông trùm, dù Cố gia đã có bước chuyển mình chân chính khi thành lập Cố Thị nhưng quản giáo trong nhà rất nghiêm, đặc biệt là ông Cố đã rèn luyện Minh Lâm khi mới lên sáu, nên từ nhỏ cậu đã sống trong khuôn phép, tình cảm thể hiện điều lén lúc, những món quà hay đồ chơi lúc nhỏ mà anh cả và anh ba cho cậu điều tranh thủ khi ông Cố đi ra ngoài giải quyết công việc mà mang đến cho cậu.
Minh Lâm nhìn cửa phòng của Tuấn Khải, chắc hẳn hắn ta còn đang một núi công việc phải giải quyết ngoài giờ, cậu nhìn chút rồi thu dọn đồ bỏ vào túi ra thang máy xuống tầng trệt.
"Cuối tuần này phải đi dán chiếc xe của Minh Nhật lại mới được." Minh Lâm vừa bước ra sảnh vừa lèm bèm, vì lúc nãy giải quyết chuyện của tên Giám đốc Lưu nên phòng Minh Nhật về trể hơn nên sảnh khá vắng chỉ có vài bảo vệ đi trực, gặp cậu thì cuối đầu chào, Minh Lâm cũng gật đầu chào lại làm họ có chút lúng túng xong cũng cười với cậu, dù là Mafia trong suy nghĩ của nhiều người có hơi lạnh lùng và khó gần thật nhưng gia giáo Minh Lâm học được cũng bản tính tốt riêng thì không thiếu, cậu rất khách sáo và hay chào hỏi mọi người, ai trong tổ chức cũng yêu thích cậu, chính vì tính cách hòa đồng, quan tâm người khác mà anh cả cùng anh ba rất thương cậu, chẳng biết khi biết tin cậu như vậy anh ba sẽ ra sao đây, anh ấy là người hiền nhất trong gia đình.
Ra đến cổng công ty cậu thấy một xe đồ ăn nhanh, chẳng biết ai khiến mà cậu lại nghĩ đến tên Tuấn Khải kia, phần ký ức của Minh Nhật cho cậu biết cái tên Tổng tài này do ăn uống thất thường và hay bỏ bửa nên bị đau dạ dày nặng, từ cơm trưa đến giờ cũng đã tám tiếng rồi, có khi hắn phải làm đến mười hai giờ khuya không chừng.
Minh Lâm vừa bực mình nhưng cũng nghĩ chút vì đây là cây hái ra tiền duy nhất khi cậu sống lại với thân phận của Minh Nhật nên phải nịnh rồi, công việc tổng tài này Minh Lâm cũng làm được vài năm, nói là chức vị cao nhất nhưng cũng là người áp lực nhất khi đứng đầu công ty huống chi là cả một tập đoàn nên lượng công việc không ít, thế mà giờ cậu không còn nỗi lo đó mà lại bình dân hơn là cơm áo gạo tiền, phải vì tiền thưởng mà quan tâm hắn cơ đấy.
Minh Lâm đến xe bán đồ ăn nhanh lưu động, dạng xe này rất nhiều và dành cho các tinh anh chạy Deadline cày xuyên đêm, cậu gọi một phần súp gà dễ ăn cùng một ly sữa bò nóng, bản thân trong lúc chờ làm món cũng gọi một ly sữa nóng, thật sự uống vào rất dễ chịu.
Cậu cầm phần ăn lại lần nữa quay vào công ty, bảo vệ thấy cậu cũng chỉ gật đầu, tính tình trước đây của Minh Nhật không tốt lắm hay làm khó các bảo vệ vì hay cấm cậu đem các đồ cá nhân hay nói thẳng ra là đồ trang điểm, máy sấy, mặt nạ điện đến, cậu hay say việc vặt như bưng bê chuyển đồ cho họ làm nên hôm nay họ cũng coi như là cậu bị gì đó mà gật đầu cười với họ chứ không dám nói gì.
Minh Lâm gõ cửa phòng của Tuấn Khải.
"Ai đó." trong phòng có tiếng anh ta vọng ra.
"Là.. em, Minh.. Nhật." xém chút nữa là nói ra Minh Lâm rồi, làm cậu giật cả mình nhưng cậu vẫn không quen lắm khi Minh Nhật đã quen xưng em với anh ta nên giờ cậu cũng phải gọi theo, xưng hô như vậy làm cậu rất ngại.
"Vào đi, cửa không khóa."
Minh Lâm bước vào và đúng như cậu đoán, trên bàn của anh ta là một xấp các tài liệu, bản thân anh ta cũng đã vừa xem máy tính vừa lật tài liệu ra xem, vẻ mặt có chút mệt mỏi, bơ phờ.
"Có việc gì?" Tuấn Khải hỏi cậu nhưng mặt vẫn cuối vào tài liệu mà xem xét.
"À, tôi.. à em lúc nãy nhìn thấy xe bán hàng đêm, xem ra cũng sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm lắm, em có uống trước một ly sữa rồi mà hiện tại vẫn chưa sao, em có mua một phần ăn tối, anh lát tranh thủ ăn một chút nha, có súp gà với sữa bò còn nóng ăn cho ngon." Minh Lâm nói một tràng ra, cậu thầm mắn cái tên Minh Nhật này, nói thương nói yêu người ta mà chưa lần nào mua đồ ăn cho người ta để cậu giờ phải ngại ngùng như vầy.
Tuấn Khải dừng lại một chút, ngẩn đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt là vài chục dấu chấm hỏi.
"Anh.. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em lo anh bị đau dạ dày, không hề có ý đồ gì khác cả, anh yên tâm." Minh Lâm có hơi chột dạ vì đúng là cậu có muốn lấy lòng anh ta thật.
"Tôi biết rồi." Tuấn Khải nói xong cuối đầu tiếp tục công việc.
"Vậy em về trước, tạm biệt." lời vừa dứt là Minh Lâm như bay ra cửa hai tay ôm tim, dù là làm chuyện tốt thật nhưng nói chuyện với Tuấn Khải cảm thấy áp lực thật, xong việc tốt thì cậu nhanh chóng về nhà, tối nay cậu có hẹn với Nhất Sinh.
Hiện đã bảy giờ ba mươi, Nhất Sinh như một cái đồng hồ sinh học mà đúng giờ có mặt, tay còn cầm theo vài lon bia cùng hộp gà nướng mà Minh Nhật trước đó rất thích, hai người quyết định ra ban công ngồi cho mát, uống vài ngụm bia làm Minh Lâm tỉnh người hẳn, trước đó vì áp lực công việc công ty và băng nhóm, trước khi ngủ cậu hay ra ban công hóng đó và uống một lon bia.
"Minh Nhật nè, cậu không sao thật chứ, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm như một người khác á." Nhất Sinh đã uống ba lon bia nhưng vẫn rất tỉnh táo, dù gì anh cũng là dân kinh doanh mà.
Minh Lâm đang uống một ngụm bia thì nghe anh ta nói mà muốn sặc, cậu thật sự là một người khác, cậu không phải là Minh Nhật.
"Tớ đã không sao rồi, chỉ là muốn thay đổi hình tượng như idol của tớ thôi mà." Minh Lâm vẫn lấy lý do như đã nói trước đó, Nhất Sinh nghe vậy cũng chỉ mĩm cười gật gật mà uống một ngụm bia.
"Nhất Sinh nè."
"Hả?"
"Cậu có nhớ chuyện hai ngày trước khi Minh.. à trước khi tớ mất tích không?" đây là lý do mà Minh Lâm muốn gặp riêng Nhất Sinh.
"Có chứ?"
"Vậy tớ có biểu hiện gì khác lạ không?" Minh Lâm không hiểu vì sao phần ký ức trước khi Minh Nhật xảy ra chuyện lại rất mờ hồ không nhớ gì nhiều cả.
"Cậu say rồi đúng không?, hôm đó cậu tỏ tình với Tống tổng ở trước trung tâm hội nghị rất nhiều người, ai cũng nhìn thấy cả nhưng Tống tổng chỉ quay người rời đi xem như là từ chối, cậu sau đó cũng chạy đi đâu rồi không liên lạc được, tớ tới nhà cũng thấy khóa ngoài rồi, tớ còn lo cậu bị gì đấy." Nhất Sinh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Minh Nhật nghĩ rằng cậu ta đã say rồi nên mới hỏi vậy.
"Cậu có nhớ tớ gần đây xích mích với ai không?" Minh Lâm hỏi tiếp.
"Chắc chỉ có cô Trương Linh bên Trương Thị mà thôi."
Minh Lâm nhớ lại cô gái tên Trương Linh này, dáng vẻ sinh đẹp, là con cưng của Trương lão gia, được nhiều người ghép với Tuấn Khải nhất, nhưng không lẽ vì một việc tỏ tình của đàn ông với nhau mà cho người giết cậu sao, Mafia của cậu cũng không hoang đường như thế.
"Còn ai nữa không?"
"Tớ chỉ nhớ được cô ta là có cải nhau với cậu trong phòng thư ký, cậu không cho cô ta vào phòng chủ tịch, tinh đồn cậu và cô ấy không thuận nhau lang khắp cả tập đoàn mà."
"Minh Nhật cậu sao vậy, hôm nay cậu hỏi những cậu lạ lắm, có việc gì sao?" Nhất Sinh biết Minh Nhật là nghiêm túc hỏi anh nên chắc chắn là có uẩn khúc gì.
"Nếu tớ nói vào đêm đó có người không muốn tớ sống trên thế gian nữa nên đã đẫy tớ xuống sông thì cậu có tin không." Minh Lân để lon bia xuống, nghiêm túc nhìn nói phương mà nói.
"Ý cậu là có người muốn giết cậu?" Nhất Sinh vô thức làm rơi lon bia xuống, cũng may anh ta uống đã gần cạn.
"Đã giết chứ không phải là muốn, hôm cậu điện thoại tớ liên tục đỗ chuông nhưng sau đó là thuê bao là vì tớ bị đẩy xuống sông ở ngoại ô, điện thoại của tớ có thể rơi xuống sông cùng tớ hoặc là bị lấy trước khi họ xô tớ xuống."
"Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Nhất Sinh chồm người qua lây lây vai cậu còn định kéo áo lên kiểm tra thương tích thì bị Minh Lâm ngăn lại.
"Cậu yên tâm, tớ không sao chỉ là có thể vì sự việc kinh hoàng quá nên phần ký ức đêm đó tớ không thể nhớ nhiều việc được." Minh Lâm đã đoán đúng, Nhất Sinh này rất tốt và quan tâm đến Minh Nhật, cậu có hơi tiếc cho tấm chân tình dù là tình bạn hay tình yêu này của anh ta, dù gì Minh Nhật ngồi đây không phải là Minh Nhật trước đó của anh ta nữa.
"Cậu nói là bị đẩy xuống sông sao?, cậu không biết bơi cơ mà, có phải cậu lại bày trò lừa gạt tớ phải không?" chuyện có hơi quá sức tưởng tượng, dù gì đây cũng là xã hội pháp trị, sao có thể nói giết là giết, tính tình Minh Nhật đúng là không được lòng người ta nhưng đâu đến nước như vậy.
"Tớ cũng biết là chuyện khó tin thật nhưng tớ không hề gạt cậu, tớ may mắn bám vào khúc gỗ nên vào bờ được, hơn nữa khu đó lao sậy nhiều không có camera, đường đó ít người qua lại vì cách đó không xa có đường xuyên tỉnh nên cây cầu đường đó cũng vắng, tớ không biết ai hẹn tớ đến hay là tớ bị bắt đến đó, quả thật lúc đó rất mơ hồ." Minh Lâm cố gắng giải thích gọn mà dễ hiểu nhất cho Nhất Sinh, anh ta đâu biết muốn một người biến mất với giới nhà giàu hay băng nhóm Mafia cậu là chuyện rất dễ, chỉ là không biết Minh Nhật đắc tội với ai.
"Cậu nói thật?" Nhất Sinh lần nữa nghiêm túc hỏi cậu.
"Thật, tớ chỉ có ấn tượng duy nhất là trên tay người đẩy tớ đeo một chiếc nhẫn hồng bảo thạch hình tròn hay bầu dục gì đó." Minh Lâm nhớ lại chiếc nhẫn đó hình như cũng thuộc loại quý giá, nên chắc chỉ có nhà giàu mới có, tất cả điều đang đổ dồn về người gây ra việc trên là Trương Linh nhưng động cơ của cô ta có hơi vô lý, dù tính tình con gái có hơi khó hiểu nhưng cậu cứ cảm thấy vướng mắc ở đâu.
"Cậu nghĩ là Trương tiểu thư sao?"
"Tớ cũng không chắc?"
"Hay là Tống tổng?" Nhất Sinh cảm thấy vị kia hoàn toàn có khả năng, dù gì chuyện của Minh Nhật cũng làm anh ta mất mặt, phòng truyền thông còn phải xử lý các bài viết, ảnh chụp liên quan tới Minh Nhật tỏ tình với Tống tổng.
"Tớ thấy không giống anh ta, chuyện vừa mới xảy ra tớ liền bị giết chẳng khác nào chỉ vào hung thủ là anh ta, dù không có bằng chứng thì cũng bị người ta vẽ ra là anh ta dùng tiền che đậy, danh tiếng của Tống thị chắc chắn bị giảm súc." Minh Lâm đã suy nghĩ cả tối đêm qua cùng hôm nay gặp Tuấn Khải thì cậu biết không phải anh ta hoặc là anh ta diễn hay quá, việc như vậy chỉ cần cho cậu nghĩ là xong, cần chi mà phải động tay chân ra tay như vậy, không giống một chủ tịch biết tính toán cho lắm nên loại anh ta ra trước.
"Tớ có thể giúp gì cho cậu." Nhất Sinh khui một lon bia khác ra uống một hơi.
"Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là có người hại tớ, tớ cũng không muốn cậu dính vào chuyện này, chỉ là cậu có thể cho thám tử hay người nào tin cậy điều tra dùm tớ vài thông tin không?" Minh Lâm căn bản không thể lôi Nhất Sinh vào, dù gì chưa biết hung thủ là ai phải đảm bảo an toàn cho cả Nhất Sinh.
"Được, cậu yên tâm, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu." giọng nói Nhất Sinh có phần chậm rãi.
Minh Lâm nhìn đóng vỏ bia chỗ anh ta mà ngán ngẩm, nói là uống chơi mà làm tận bảy lon rồi, mắt cũng đỏ ngầu không biết cậu nói nãy giờ có lọt tay anh ta không đây.
Cậu nào biết đôi mắt đỏ ngầu kia không phải vì say mà vì tức giận, khuôn mặt của anh cũng đỏ bừng, có người lại dám động đến tính mạng của Minh Nhật, thật sự quá tàn độc.
Thấy anh ta một hơi uống hết một lon nữa còn định khui thêm nên Minh Lâm đã nhanh tay giành lon bia kia lại.
"Cậu điên hả, chỉ uống chơi thôi mà, ngày mai còn làm việc nữa đấy."
"À.. à tớ có hơi quá chén rồi, cậu cũng phải tự bảo vệ mình đó, tớ về đây, cậu nghĩ ngơi đi." Nhất Sinh đứng lên, anh có hơi loạng choạng.
"Anh như vầy sao lái xe về được.".
||||| Truyện đề cử: Dưới Bóng Cây Sồi |||||
"Tớ đi taxi về vậy."
"Cậu cũng ở một mình mà như vầy sao được, cậu ở lại đây ngủ đi, sáng mai về nhà lấy đồ sau." Minh Lâm thấy Minh Nhật và Nhất Sinh điều ở một mình, nếu không xảy ra chuyện như thế có lẽ hai người họ đã chung nhà rồi cũng nên, tiếc thật.
"Vậy.."
"Vậy cái gì mà vậy, tớ lấy chăn, cậu lấy bộ đồ ngủ tớ mới mua mặc kìa, đi rửa mình cái đi rồi ngủ." Minh Lâm bận rộn lấy chăn lấy quần áo cho anh ta, cũng may là hôm qua cậu có mua thêm vài bộ đồ mới, nếu để anh ta mặc đồ ngủ hoa lá cành trước đó của Minh Nhật thì cậu sẽ cười đến sáng mất.
Nhất Sinh cũng ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói rồi chui vào chăn ngủ, Minh Lâm thấy vậy cũng tắt đèn vào phòng của Minh Nhật, cậu suy tư về Minh Nhật và cũng đang muốn biết Cố gia giờ đang ra sao, Bố và các anh như thế nào, có phải Minh Nhật đã sống lại trong cơ thể của mình không, cậu ta yếu đuối như vậy mà sống ở đó chắc cũng bị hại nữa rồi, cậu thở dài một hơi rồi đưa tay tắt đèn ngủ kéo chăn lên đắp.
Tại phòng của vị Tổng tài kia, Tuấn Khải vẫn đang cấm đầu làm việc, giấy tờ, tài liệu một sắp dày nhưng đâu đó trên bàn tiếp khách có hộp đồ ăn đã được mở nắp ăn sạch, ly sữa bò bên cạnh cũng đã cạn từ lúc nào, phòng làm việc của chủ tịch Tuấn Khải vẫn sáng đèn đến tận nữa khuya.
"Em chào hai chị, mai gặp." Minh Lâm gật đầu chào hai đàn chị, nhà của Minh Lâm không có Chị hay em gái chỉ có ba người anh trai và cậu là con nuôi thứ út nên lúc nãy được Chị Lan và chị Hoa bảo vệ trước Giám đốc Lưu kia làm cậu có cảm giác được dựa dẫm, bản thân Minh Lâm là con trai của ông trùm, dù Cố gia đã có bước chuyển mình chân chính khi thành lập Cố Thị nhưng quản giáo trong nhà rất nghiêm, đặc biệt là ông Cố đã rèn luyện Minh Lâm khi mới lên sáu, nên từ nhỏ cậu đã sống trong khuôn phép, tình cảm thể hiện điều lén lúc, những món quà hay đồ chơi lúc nhỏ mà anh cả và anh ba cho cậu điều tranh thủ khi ông Cố đi ra ngoài giải quyết công việc mà mang đến cho cậu.
Minh Lâm nhìn cửa phòng của Tuấn Khải, chắc hẳn hắn ta còn đang một núi công việc phải giải quyết ngoài giờ, cậu nhìn chút rồi thu dọn đồ bỏ vào túi ra thang máy xuống tầng trệt.
"Cuối tuần này phải đi dán chiếc xe của Minh Nhật lại mới được." Minh Lâm vừa bước ra sảnh vừa lèm bèm, vì lúc nãy giải quyết chuyện của tên Giám đốc Lưu nên phòng Minh Nhật về trể hơn nên sảnh khá vắng chỉ có vài bảo vệ đi trực, gặp cậu thì cuối đầu chào, Minh Lâm cũng gật đầu chào lại làm họ có chút lúng túng xong cũng cười với cậu, dù là Mafia trong suy nghĩ của nhiều người có hơi lạnh lùng và khó gần thật nhưng gia giáo Minh Lâm học được cũng bản tính tốt riêng thì không thiếu, cậu rất khách sáo và hay chào hỏi mọi người, ai trong tổ chức cũng yêu thích cậu, chính vì tính cách hòa đồng, quan tâm người khác mà anh cả cùng anh ba rất thương cậu, chẳng biết khi biết tin cậu như vậy anh ba sẽ ra sao đây, anh ấy là người hiền nhất trong gia đình.
Ra đến cổng công ty cậu thấy một xe đồ ăn nhanh, chẳng biết ai khiến mà cậu lại nghĩ đến tên Tuấn Khải kia, phần ký ức của Minh Nhật cho cậu biết cái tên Tổng tài này do ăn uống thất thường và hay bỏ bửa nên bị đau dạ dày nặng, từ cơm trưa đến giờ cũng đã tám tiếng rồi, có khi hắn phải làm đến mười hai giờ khuya không chừng.
Minh Lâm vừa bực mình nhưng cũng nghĩ chút vì đây là cây hái ra tiền duy nhất khi cậu sống lại với thân phận của Minh Nhật nên phải nịnh rồi, công việc tổng tài này Minh Lâm cũng làm được vài năm, nói là chức vị cao nhất nhưng cũng là người áp lực nhất khi đứng đầu công ty huống chi là cả một tập đoàn nên lượng công việc không ít, thế mà giờ cậu không còn nỗi lo đó mà lại bình dân hơn là cơm áo gạo tiền, phải vì tiền thưởng mà quan tâm hắn cơ đấy.
Minh Lâm đến xe bán đồ ăn nhanh lưu động, dạng xe này rất nhiều và dành cho các tinh anh chạy Deadline cày xuyên đêm, cậu gọi một phần súp gà dễ ăn cùng một ly sữa bò nóng, bản thân trong lúc chờ làm món cũng gọi một ly sữa nóng, thật sự uống vào rất dễ chịu.
Cậu cầm phần ăn lại lần nữa quay vào công ty, bảo vệ thấy cậu cũng chỉ gật đầu, tính tình trước đây của Minh Nhật không tốt lắm hay làm khó các bảo vệ vì hay cấm cậu đem các đồ cá nhân hay nói thẳng ra là đồ trang điểm, máy sấy, mặt nạ điện đến, cậu hay say việc vặt như bưng bê chuyển đồ cho họ làm nên hôm nay họ cũng coi như là cậu bị gì đó mà gật đầu cười với họ chứ không dám nói gì.
Minh Lâm gõ cửa phòng của Tuấn Khải.
"Ai đó." trong phòng có tiếng anh ta vọng ra.
"Là.. em, Minh.. Nhật." xém chút nữa là nói ra Minh Lâm rồi, làm cậu giật cả mình nhưng cậu vẫn không quen lắm khi Minh Nhật đã quen xưng em với anh ta nên giờ cậu cũng phải gọi theo, xưng hô như vậy làm cậu rất ngại.
"Vào đi, cửa không khóa."
Minh Lâm bước vào và đúng như cậu đoán, trên bàn của anh ta là một xấp các tài liệu, bản thân anh ta cũng đã vừa xem máy tính vừa lật tài liệu ra xem, vẻ mặt có chút mệt mỏi, bơ phờ.
"Có việc gì?" Tuấn Khải hỏi cậu nhưng mặt vẫn cuối vào tài liệu mà xem xét.
"À, tôi.. à em lúc nãy nhìn thấy xe bán hàng đêm, xem ra cũng sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm lắm, em có uống trước một ly sữa rồi mà hiện tại vẫn chưa sao, em có mua một phần ăn tối, anh lát tranh thủ ăn một chút nha, có súp gà với sữa bò còn nóng ăn cho ngon." Minh Lâm nói một tràng ra, cậu thầm mắn cái tên Minh Nhật này, nói thương nói yêu người ta mà chưa lần nào mua đồ ăn cho người ta để cậu giờ phải ngại ngùng như vầy.
Tuấn Khải dừng lại một chút, ngẩn đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt là vài chục dấu chấm hỏi.
"Anh.. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em lo anh bị đau dạ dày, không hề có ý đồ gì khác cả, anh yên tâm." Minh Lâm có hơi chột dạ vì đúng là cậu có muốn lấy lòng anh ta thật.
"Tôi biết rồi." Tuấn Khải nói xong cuối đầu tiếp tục công việc.
"Vậy em về trước, tạm biệt." lời vừa dứt là Minh Lâm như bay ra cửa hai tay ôm tim, dù là làm chuyện tốt thật nhưng nói chuyện với Tuấn Khải cảm thấy áp lực thật, xong việc tốt thì cậu nhanh chóng về nhà, tối nay cậu có hẹn với Nhất Sinh.
Hiện đã bảy giờ ba mươi, Nhất Sinh như một cái đồng hồ sinh học mà đúng giờ có mặt, tay còn cầm theo vài lon bia cùng hộp gà nướng mà Minh Nhật trước đó rất thích, hai người quyết định ra ban công ngồi cho mát, uống vài ngụm bia làm Minh Lâm tỉnh người hẳn, trước đó vì áp lực công việc công ty và băng nhóm, trước khi ngủ cậu hay ra ban công hóng đó và uống một lon bia.
"Minh Nhật nè, cậu không sao thật chứ, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm như một người khác á." Nhất Sinh đã uống ba lon bia nhưng vẫn rất tỉnh táo, dù gì anh cũng là dân kinh doanh mà.
Minh Lâm đang uống một ngụm bia thì nghe anh ta nói mà muốn sặc, cậu thật sự là một người khác, cậu không phải là Minh Nhật.
"Tớ đã không sao rồi, chỉ là muốn thay đổi hình tượng như idol của tớ thôi mà." Minh Lâm vẫn lấy lý do như đã nói trước đó, Nhất Sinh nghe vậy cũng chỉ mĩm cười gật gật mà uống một ngụm bia.
"Nhất Sinh nè."
"Hả?"
"Cậu có nhớ chuyện hai ngày trước khi Minh.. à trước khi tớ mất tích không?" đây là lý do mà Minh Lâm muốn gặp riêng Nhất Sinh.
"Có chứ?"
"Vậy tớ có biểu hiện gì khác lạ không?" Minh Lâm không hiểu vì sao phần ký ức trước khi Minh Nhật xảy ra chuyện lại rất mờ hồ không nhớ gì nhiều cả.
"Cậu say rồi đúng không?, hôm đó cậu tỏ tình với Tống tổng ở trước trung tâm hội nghị rất nhiều người, ai cũng nhìn thấy cả nhưng Tống tổng chỉ quay người rời đi xem như là từ chối, cậu sau đó cũng chạy đi đâu rồi không liên lạc được, tớ tới nhà cũng thấy khóa ngoài rồi, tớ còn lo cậu bị gì đấy." Nhất Sinh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Minh Nhật nghĩ rằng cậu ta đã say rồi nên mới hỏi vậy.
"Cậu có nhớ tớ gần đây xích mích với ai không?" Minh Lâm hỏi tiếp.
"Chắc chỉ có cô Trương Linh bên Trương Thị mà thôi."
Minh Lâm nhớ lại cô gái tên Trương Linh này, dáng vẻ sinh đẹp, là con cưng của Trương lão gia, được nhiều người ghép với Tuấn Khải nhất, nhưng không lẽ vì một việc tỏ tình của đàn ông với nhau mà cho người giết cậu sao, Mafia của cậu cũng không hoang đường như thế.
"Còn ai nữa không?"
"Tớ chỉ nhớ được cô ta là có cải nhau với cậu trong phòng thư ký, cậu không cho cô ta vào phòng chủ tịch, tinh đồn cậu và cô ấy không thuận nhau lang khắp cả tập đoàn mà."
"Minh Nhật cậu sao vậy, hôm nay cậu hỏi những cậu lạ lắm, có việc gì sao?" Nhất Sinh biết Minh Nhật là nghiêm túc hỏi anh nên chắc chắn là có uẩn khúc gì.
"Nếu tớ nói vào đêm đó có người không muốn tớ sống trên thế gian nữa nên đã đẫy tớ xuống sông thì cậu có tin không." Minh Lân để lon bia xuống, nghiêm túc nhìn nói phương mà nói.
"Ý cậu là có người muốn giết cậu?" Nhất Sinh vô thức làm rơi lon bia xuống, cũng may anh ta uống đã gần cạn.
"Đã giết chứ không phải là muốn, hôm cậu điện thoại tớ liên tục đỗ chuông nhưng sau đó là thuê bao là vì tớ bị đẩy xuống sông ở ngoại ô, điện thoại của tớ có thể rơi xuống sông cùng tớ hoặc là bị lấy trước khi họ xô tớ xuống."
"Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Nhất Sinh chồm người qua lây lây vai cậu còn định kéo áo lên kiểm tra thương tích thì bị Minh Lâm ngăn lại.
"Cậu yên tâm, tớ không sao chỉ là có thể vì sự việc kinh hoàng quá nên phần ký ức đêm đó tớ không thể nhớ nhiều việc được." Minh Lâm đã đoán đúng, Nhất Sinh này rất tốt và quan tâm đến Minh Nhật, cậu có hơi tiếc cho tấm chân tình dù là tình bạn hay tình yêu này của anh ta, dù gì Minh Nhật ngồi đây không phải là Minh Nhật trước đó của anh ta nữa.
"Cậu nói là bị đẩy xuống sông sao?, cậu không biết bơi cơ mà, có phải cậu lại bày trò lừa gạt tớ phải không?" chuyện có hơi quá sức tưởng tượng, dù gì đây cũng là xã hội pháp trị, sao có thể nói giết là giết, tính tình Minh Nhật đúng là không được lòng người ta nhưng đâu đến nước như vậy.
"Tớ cũng biết là chuyện khó tin thật nhưng tớ không hề gạt cậu, tớ may mắn bám vào khúc gỗ nên vào bờ được, hơn nữa khu đó lao sậy nhiều không có camera, đường đó ít người qua lại vì cách đó không xa có đường xuyên tỉnh nên cây cầu đường đó cũng vắng, tớ không biết ai hẹn tớ đến hay là tớ bị bắt đến đó, quả thật lúc đó rất mơ hồ." Minh Lâm cố gắng giải thích gọn mà dễ hiểu nhất cho Nhất Sinh, anh ta đâu biết muốn một người biến mất với giới nhà giàu hay băng nhóm Mafia cậu là chuyện rất dễ, chỉ là không biết Minh Nhật đắc tội với ai.
"Cậu nói thật?" Nhất Sinh lần nữa nghiêm túc hỏi cậu.
"Thật, tớ chỉ có ấn tượng duy nhất là trên tay người đẩy tớ đeo một chiếc nhẫn hồng bảo thạch hình tròn hay bầu dục gì đó." Minh Lâm nhớ lại chiếc nhẫn đó hình như cũng thuộc loại quý giá, nên chắc chỉ có nhà giàu mới có, tất cả điều đang đổ dồn về người gây ra việc trên là Trương Linh nhưng động cơ của cô ta có hơi vô lý, dù tính tình con gái có hơi khó hiểu nhưng cậu cứ cảm thấy vướng mắc ở đâu.
"Cậu nghĩ là Trương tiểu thư sao?"
"Tớ cũng không chắc?"
"Hay là Tống tổng?" Nhất Sinh cảm thấy vị kia hoàn toàn có khả năng, dù gì chuyện của Minh Nhật cũng làm anh ta mất mặt, phòng truyền thông còn phải xử lý các bài viết, ảnh chụp liên quan tới Minh Nhật tỏ tình với Tống tổng.
"Tớ thấy không giống anh ta, chuyện vừa mới xảy ra tớ liền bị giết chẳng khác nào chỉ vào hung thủ là anh ta, dù không có bằng chứng thì cũng bị người ta vẽ ra là anh ta dùng tiền che đậy, danh tiếng của Tống thị chắc chắn bị giảm súc." Minh Lâm đã suy nghĩ cả tối đêm qua cùng hôm nay gặp Tuấn Khải thì cậu biết không phải anh ta hoặc là anh ta diễn hay quá, việc như vậy chỉ cần cho cậu nghĩ là xong, cần chi mà phải động tay chân ra tay như vậy, không giống một chủ tịch biết tính toán cho lắm nên loại anh ta ra trước.
"Tớ có thể giúp gì cho cậu." Nhất Sinh khui một lon bia khác ra uống một hơi.
"Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là có người hại tớ, tớ cũng không muốn cậu dính vào chuyện này, chỉ là cậu có thể cho thám tử hay người nào tin cậy điều tra dùm tớ vài thông tin không?" Minh Lâm căn bản không thể lôi Nhất Sinh vào, dù gì chưa biết hung thủ là ai phải đảm bảo an toàn cho cả Nhất Sinh.
"Được, cậu yên tâm, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu." giọng nói Nhất Sinh có phần chậm rãi.
Minh Lâm nhìn đóng vỏ bia chỗ anh ta mà ngán ngẩm, nói là uống chơi mà làm tận bảy lon rồi, mắt cũng đỏ ngầu không biết cậu nói nãy giờ có lọt tay anh ta không đây.
Cậu nào biết đôi mắt đỏ ngầu kia không phải vì say mà vì tức giận, khuôn mặt của anh cũng đỏ bừng, có người lại dám động đến tính mạng của Minh Nhật, thật sự quá tàn độc.
Thấy anh ta một hơi uống hết một lon nữa còn định khui thêm nên Minh Lâm đã nhanh tay giành lon bia kia lại.
"Cậu điên hả, chỉ uống chơi thôi mà, ngày mai còn làm việc nữa đấy."
"À.. à tớ có hơi quá chén rồi, cậu cũng phải tự bảo vệ mình đó, tớ về đây, cậu nghĩ ngơi đi." Nhất Sinh đứng lên, anh có hơi loạng choạng.
"Anh như vầy sao lái xe về được.".
||||| Truyện đề cử: Dưới Bóng Cây Sồi |||||
"Tớ đi taxi về vậy."
"Cậu cũng ở một mình mà như vầy sao được, cậu ở lại đây ngủ đi, sáng mai về nhà lấy đồ sau." Minh Lâm thấy Minh Nhật và Nhất Sinh điều ở một mình, nếu không xảy ra chuyện như thế có lẽ hai người họ đã chung nhà rồi cũng nên, tiếc thật.
"Vậy.."
"Vậy cái gì mà vậy, tớ lấy chăn, cậu lấy bộ đồ ngủ tớ mới mua mặc kìa, đi rửa mình cái đi rồi ngủ." Minh Lâm bận rộn lấy chăn lấy quần áo cho anh ta, cũng may là hôm qua cậu có mua thêm vài bộ đồ mới, nếu để anh ta mặc đồ ngủ hoa lá cành trước đó của Minh Nhật thì cậu sẽ cười đến sáng mất.
Nhất Sinh cũng ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói rồi chui vào chăn ngủ, Minh Lâm thấy vậy cũng tắt đèn vào phòng của Minh Nhật, cậu suy tư về Minh Nhật và cũng đang muốn biết Cố gia giờ đang ra sao, Bố và các anh như thế nào, có phải Minh Nhật đã sống lại trong cơ thể của mình không, cậu ta yếu đuối như vậy mà sống ở đó chắc cũng bị hại nữa rồi, cậu thở dài một hơi rồi đưa tay tắt đèn ngủ kéo chăn lên đắp.
Tại phòng của vị Tổng tài kia, Tuấn Khải vẫn đang cấm đầu làm việc, giấy tờ, tài liệu một sắp dày nhưng đâu đó trên bàn tiếp khách có hộp đồ ăn đã được mở nắp ăn sạch, ly sữa bò bên cạnh cũng đã cạn từ lúc nào, phòng làm việc của chủ tịch Tuấn Khải vẫn sáng đèn đến tận nữa khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất