Chương 38
38.
Úc Tri đã tưởng tượng vô số lần mình gặp lại Thích Đình Tiên sẽ như thế nào.
Nhưng dù thế nào cũng không phải là bộ dạng mồ hôi đầm đìa thở hổn hển sau khi chạy thục mạng.
Thích Đình Tiên cũng không khá hơn là bao. Cậu đang ở ngay trên sân bóng, bộ đồng phụ màu vàng ướt đẫm trông kiệt sức, một mình cậu bị cả đám người da đen da trắng cao to vây quanh, tâng bóng từ dưới vành đai vượt ra ngoài vạch ba điểm. Bóng lướt qua đám người cuối cùng trở lại tay Thích Đình Tiên.
Đồng hồ đếm ngược nhảy từng giây, Thích Đình Tiên giơ cao tay tung bóng.
Tim Úc Tri dâng lên tận cổ họng.
Thích Đình Tiên hơi nghiêng đầu sang trái nhìn lối vào hướng tây bắc — đó là nơi Úc Tri đang đứng.
Tiếng còi kết thúc vang lên, bóng rời khỏi tay — tiếng huýt sáo tiếng vỗ tay rung chuyển cả sân bóng.
Vào rổ.
Úc Tri không nhìn quá nhiều biểu cảm trên mặt Thích Đình Tiên, người ấy cúi đầu nhìn tay phải của mình rồi lại nhìn về phía cậu và được các đồng đội vây quanh ôm lấy chụp hình chúc mừng.
Các cầu thủ rời sân, khán giả dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Giản Tư Mẫn và cậu ở lại trên sân. May mắn thay sân bóng này là khu vực công cộng, không đuổi người, Úc Tri cảm thấy Thích Đình Tiên thấy mình, cậu muốn ở lại đây chờ người ấy.
Úc Tri lịch sự từ chối Giản Tư Mẫn muốn ở lại đây chờ cùng cậu, "Không phải cậu bảo chiều nay có hẹn với bạn trai sao?"
Giản Tư Mẫn và bạn trai là bạn học cấp ba, đó là lý do tại sao cô hết lòng muốn giúp Úc Tri tìm người, bạn trai của cô học ở New York và chỉ về Durham vào cuối tuần, Úc Tri cũng không muốn Giản Tư Mẫn hoãn cuộc hẹn vì mình.
Giản Tư Mẫn không còn lựa chọn nào khác, kéo Úc Tri phổ cập cho một đống vấn đề an toàn rồi mới đi, để Úc Tri ngồi lại nơi đó.
Úc Tri chờ thật lâu nhưng không có ai quay lại, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Thích Đình Tiên có thấy mình hay không, hay là người kia đáng tránh cậu – cậu thấy cái sau có khả năng cao hơn.
Cậu chờ đến khi trời gần tối mới thở dài, quyết định kiếm gì đó lấp đầy bụng trước rồi mới bắt đầu kế hoạch tìm Thích Đình Tiên sau.
Dù là chia tay cũng phải rõ ràng, Úc Tri nghĩ.
Cậu đứng dậy đi về phía lối ra, và phát hiện có người đang đứng ở đó.
Chàng trai mặc áo đen ngắn tay, quần thể thao xám nhìn cậu chăm chú.
Úc Tri chớp chớp mắt, chạy đến chỗ Thích Đình Tiên như hồi cấp ba người ấy đón cậu mỗi khi tan học buổi tối, "Cậu chờ tớ bao lâu rồi?"
Thích Đình Tiên không trả lời, Úc Tri ôm người ta luôn, "Cậu nên gọi cho tớ sớm hơn, tớ chờ cậu đến đói meo."
Cậu nói rất tự nhiên nhưng trong lòng cũng lo sợ bất an. Cho đến khi cậu cảm nhận được người kia đưa tay từ từ ôm mình, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên, "Úc Tri."
"Ừa."
"... Cậu không nên đến đây."
Úc Tri cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh lên đầu lên mặt, giận dỗi véo cơ bắp rắn chắc dưới quần áo của Thích Đình Tiên, "Cậu chờ tớ chỉ để nói câu này hả?"
"..."
Úc Tri buông người kia ra, lui một bước, cậu cảm thấy Thích Đình Tiên lại cao hơn một tí hoặc là đã lâu rồi không gặp nên cậu quên mất cảm giác ngẩng đầu nói chuyện với người ấy, "Tớ đói."
Thích Đình Tiên không ngờ cậu lại đổi đề tài nhanh đến đây, ngẫm một lúc cảm thấy mình cũng không thể bỏ mặt Úc Tri ở đây được, "Vậy tớ dẫn cậu đi ăn."
"Tớ muốn về nhà với cậu." Úc Tri nhìn Thích Đình Tiên chăm chú, nhìn sắc mặt người ấy từ hoang mang đến khẩn trương, nói rõ từng chữ, "Về chỗ cậu ở."
Úc Tri đã tưởng tượng vô số lần mình gặp lại Thích Đình Tiên sẽ như thế nào.
Nhưng dù thế nào cũng không phải là bộ dạng mồ hôi đầm đìa thở hổn hển sau khi chạy thục mạng.
Thích Đình Tiên cũng không khá hơn là bao. Cậu đang ở ngay trên sân bóng, bộ đồng phụ màu vàng ướt đẫm trông kiệt sức, một mình cậu bị cả đám người da đen da trắng cao to vây quanh, tâng bóng từ dưới vành đai vượt ra ngoài vạch ba điểm. Bóng lướt qua đám người cuối cùng trở lại tay Thích Đình Tiên.
Đồng hồ đếm ngược nhảy từng giây, Thích Đình Tiên giơ cao tay tung bóng.
Tim Úc Tri dâng lên tận cổ họng.
Thích Đình Tiên hơi nghiêng đầu sang trái nhìn lối vào hướng tây bắc — đó là nơi Úc Tri đang đứng.
Tiếng còi kết thúc vang lên, bóng rời khỏi tay — tiếng huýt sáo tiếng vỗ tay rung chuyển cả sân bóng.
Vào rổ.
Úc Tri không nhìn quá nhiều biểu cảm trên mặt Thích Đình Tiên, người ấy cúi đầu nhìn tay phải của mình rồi lại nhìn về phía cậu và được các đồng đội vây quanh ôm lấy chụp hình chúc mừng.
Các cầu thủ rời sân, khán giả dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại Giản Tư Mẫn và cậu ở lại trên sân. May mắn thay sân bóng này là khu vực công cộng, không đuổi người, Úc Tri cảm thấy Thích Đình Tiên thấy mình, cậu muốn ở lại đây chờ người ấy.
Úc Tri lịch sự từ chối Giản Tư Mẫn muốn ở lại đây chờ cùng cậu, "Không phải cậu bảo chiều nay có hẹn với bạn trai sao?"
Giản Tư Mẫn và bạn trai là bạn học cấp ba, đó là lý do tại sao cô hết lòng muốn giúp Úc Tri tìm người, bạn trai của cô học ở New York và chỉ về Durham vào cuối tuần, Úc Tri cũng không muốn Giản Tư Mẫn hoãn cuộc hẹn vì mình.
Giản Tư Mẫn không còn lựa chọn nào khác, kéo Úc Tri phổ cập cho một đống vấn đề an toàn rồi mới đi, để Úc Tri ngồi lại nơi đó.
Úc Tri chờ thật lâu nhưng không có ai quay lại, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Thích Đình Tiên có thấy mình hay không, hay là người kia đáng tránh cậu – cậu thấy cái sau có khả năng cao hơn.
Cậu chờ đến khi trời gần tối mới thở dài, quyết định kiếm gì đó lấp đầy bụng trước rồi mới bắt đầu kế hoạch tìm Thích Đình Tiên sau.
Dù là chia tay cũng phải rõ ràng, Úc Tri nghĩ.
Cậu đứng dậy đi về phía lối ra, và phát hiện có người đang đứng ở đó.
Chàng trai mặc áo đen ngắn tay, quần thể thao xám nhìn cậu chăm chú.
Úc Tri chớp chớp mắt, chạy đến chỗ Thích Đình Tiên như hồi cấp ba người ấy đón cậu mỗi khi tan học buổi tối, "Cậu chờ tớ bao lâu rồi?"
Thích Đình Tiên không trả lời, Úc Tri ôm người ta luôn, "Cậu nên gọi cho tớ sớm hơn, tớ chờ cậu đến đói meo."
Cậu nói rất tự nhiên nhưng trong lòng cũng lo sợ bất an. Cho đến khi cậu cảm nhận được người kia đưa tay từ từ ôm mình, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên, "Úc Tri."
"Ừa."
"... Cậu không nên đến đây."
Úc Tri cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh lên đầu lên mặt, giận dỗi véo cơ bắp rắn chắc dưới quần áo của Thích Đình Tiên, "Cậu chờ tớ chỉ để nói câu này hả?"
"..."
Úc Tri buông người kia ra, lui một bước, cậu cảm thấy Thích Đình Tiên lại cao hơn một tí hoặc là đã lâu rồi không gặp nên cậu quên mất cảm giác ngẩng đầu nói chuyện với người ấy, "Tớ đói."
Thích Đình Tiên không ngờ cậu lại đổi đề tài nhanh đến đây, ngẫm một lúc cảm thấy mình cũng không thể bỏ mặt Úc Tri ở đây được, "Vậy tớ dẫn cậu đi ăn."
"Tớ muốn về nhà với cậu." Úc Tri nhìn Thích Đình Tiên chăm chú, nhìn sắc mặt người ấy từ hoang mang đến khẩn trương, nói rõ từng chữ, "Về chỗ cậu ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất