Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Chương 55: Hẹn ước ba ngày 03
Câu chữ hắn nói ra run rẩy mất tiếng, tan thành mảnh nhỏ, Diệp Vân Chu chợt thấy buồn phiền không nói nên lời, thầm trách Mộ Lâm Giang sao không trả đũa, mà lại hùa theo câu nói dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nghe ra vấn đề này.
Không biết Diệp Vân Chu đang làm gì, kiếm ý mỏng manh tràn ngập bốn phía, lạnh lẽo không mảy may chút tình cảm. Cơ thể Mộ Lâm Giang vẫn còn nóng lên, nhưng tâm lại dần lạnh xuống, khẽ thở dài, âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
“Kì hạn hồi đáp ba ngày kia của ngươi, còn giữ lời không?” Diệp Vân Chu cuối cùng cũng mở miệng, trong căn phòng chỉ còn tiếng th ở dốc đè nén có vẻ ung dung hơn nhiều so với Mộ Lâm Giang.
Mi mắt nhắm chặt của Mộ Lâm Giang khẽ run một chút, ra vẻ trấn định: “… Đương nhiên.”
“Bây giờ ta có thể lập tức cho ngươi đáp án.” Diệp Vân Chu vịn ghế, nhìn mảnh sứ dính máu trên mặt đất, “Ta đã vì ngươi phá lệ rất nhiều lần, thừa nhận có một bằng hữu cũng chẳng sao, thật sự không cần phải cân nhắc nhiều.”
“Vậy ta nên cảm tạ ngươi đã nể mặt sao?” Mộ Lâm Giang tự giễu, hắn thậm chí đang hoài nghi đây có tính là nghệ thuật hòa giải của Diệp Vân Chu hay không, giữa mở cửa sổ và phá nóc nhà thì chiết trung một chút, lựa chọn làm bằng hữu.
“Việc này thì không cần.” Diệp Vân Chu trịnh trọng trả lời hắn, khuỷu tay đặt lên ghế chống cằm, nở nụ cười, rất có phong thái hào hứng phi dương, phảng phất như khám phá Mộ Lâm Giang là một chuyện vô cùng vui vẻ, “Ta đây cũng đùa một chút đi, giả sử như ngươi thật sự thích ta…”
Mộ Lâm Giang thình lình bắt đầu ho khan, thân hình nghiêng một cái vịn vào cột giường, vội vàng lau máu sắp đông lại trên khóe miệng.
“Phần sau đều chỉ là giả thiết thôi, không cần kích động, chú ý thân thể.” Diệp Vân Chu không tim không phổi nhắc nhở, “Giả sử ta rời khỏi Tịch Tiêu cung, rồi ở bên người khác, ngươi liệu có muốn giết ta?”
Mộ Lâm Giang: “…”
Mộ Lâm Giang tìm trong túi càn khôn các loại thuốc ít nhiều có tác dụng, lấy ra một lọ, không quan tâm liều lượng, đổ ra một vốc rồi nuốt nguyên lành vào, bấy giờ mới mở mắt nhìn về phía Diệp Vân Chu.
Người dao động cảm xúc chỉ có hắn, Diệp Vân Chu dường như đang đứng ngoài cuộc, trong mắt chỉ có thích thú.
“Sẽ không.” Mộ Lâm Giang trầm giọng nói, “Muốn dành tình cảm cho ai… là quyền tự do của ngươi.”
“Ba tháng… Hiện giờ chỉ còn hai tháng, vậy sau đó ngươi sẽ thả ta đi chứ? Rất có thể ngươi sẽ không gặp lại ta được nữa, Tịch Tiêu cung sẽ không còn ai cùng ngươi uống trà nói chuyện phiếm, cũng không còn ai cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, khi ngươi tỉa cành cho bồn hoa trong thư phòng biết đâu sẽ nhớ đến ta, nhưng lúc đó ra vào thư phòng chỉ có một thị nữ cúi đầu như lâm đại địch.” Diệp Vân Chu âu sầu nói, “Khi có được thì chỉ thấy đầy đủ, nhưng khi vứt bỏ lại chẳng khác nào cứ thế cắt đi một miếng thịt máu me đầm đìa, ngươi thực sự có thể bình tĩnh chấp nhận sao? Ngươi liệu có thể hối hận, rồi chọn cầm tù ta, để cho bản thân không cô độc như vậy?”
“Sẽ không.” Mộ Lâm Giang thở dài, “Ta cô độc hay không, là vấn đề của chính ta, nếu muốn ảnh hưởng đến người khác, thì những tin vịt kia đã sớm thành hiện thực.”
“Ha, thật vô tư đến mức khó tin.” Diệp Vân Chu nheo mắt, “Vậy ngươi có chết vì ta không?”
“… Sẽ không.” Mộ Lâm Giang xoa huyệt thái dương.
“Nhưng ngươi suýt nữa bỏ mạng trên núi Kình Lôi.” Diệp Vân Chu vắt chân lên, nhàn nhã nói, “Giả như ngươi thích ta, vậy ta so với Tịch Tiêu cung, Mặc Ảnh đô, hay thậm chí thiên hạ thương sinh, thứ nào quan trọng hơn? Ngươi có thể chết vì họ, lại không thể chết vì ta sao? Chỉ có chứng minh tình cảm của ngươi với ta, ta mới có thể tin tưởng được.”
“Ta không cần chứng minh cho bất kì ai hết.” Mộ Lâm Giang nhìn Diệp Vân Chu, cau mày, bên tai vang lên từng trận lùng bùng, “Ta thân là cung chủ, gánh vác trách nhiệm trên người, phải nên không phụ tín nhiệm và nâng đỡ của mọi người, chứ không phải so đo thiệt hơn trước mắt. Song bên ngoài cương vị cung chủ, tùy ý nhận lời chết vì ai đó chỉ là ngôn từ dối trá khinh suất, lại càng vô nghĩa, giả thiết của ngươi không kích động được ta, ta không chịu bó tay vì bất luận kẻ nào, cũng hi vọng ngươi chớ bông đùa sinh tử.”
Diệp Vân Chu méo miệng, có phần khó chịu vì bị giáo huấn, nhưng ngón tay lại khẽ run lên. Y phát giác từ đáy lòng mình đã dâng lên một cơn phấn khích không chịu khống chế, cơ hồ muốn ngay lập tức đứng dậy tiến đến khen ngợi Mộ Lâm Giang, chất vấn hắn tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy.
Y không mê hoặc được Mộ Lâm Giang, bất kể Mộ Lâm Giang có tình cảm gì với y, hắn vẫn kiên định vững vàng như cũ, không chút lay động.
“Giả thiết của ngươi chấm dứt tại đây, có phải ta cũng nên hỏi ngươi vài câu.” Giọng Mộ Lâm Giang thoáng lộ vẻ mệt nhọc, hắn nhích về phía sau, đầu tựa lên tường, nhìn nóc giường, “Ngươi từng nghiêm túc bao giờ chưa? Trung nghĩa, máu mủ, sư ân, đạo hữu, kính ngưỡng luyến mộ… Những thứ đó ngươi có từng bỏ ra một tấc chân tâm?”
Nét mặt Diệp Vân Chu từ từ lạnh đi, như suy tư gì, trầm ngâm nói: “Khả năng là không có, những người nói gì nghe nấy kia quá vô vị, tùy tiện là nhìn thấu, tùy tiện là có thể đùa bỡn, không cần thiết phải thật lòng kết giao.”
“Ta đây thì sao? Có làm ngươi thấy phức tạp không? Mộ Lâm Giang cười hỏi.
“Đây đã không còn là giả thiết.” Diệp Vân Chu không nhịn được nói.
“Giả thiết vô nghĩa thôi bỏ qua đi, trong lòng ngươi ta đều biết rõ.” Mộ Lâm Giang thả nhẹ thanh âm, “Nhưng nếu ta bất hạnh ngã xuống, lúc ngươi tới phúng viếng, liệu sẽ có một chốc khó chịu chăng?”
“Là ai vừa nói không được bông đùa sinh tử?” Diệp Vân Chu đứng dậy, “Có lẽ phúng viếng ta cũng lười đi, cho nên tốt nhất ngươi đừng chết, nếu không ta giận cá chém thớt lên sẽ quật mộ ngươi đấy.”
Mộ Lâm Giang chỉ cười không nói, Diệp Vân Chu mở cửa nói đi lấy nước vào ấm, đến khi y xách theo ấm nước và cốc trở về, phòng đã bị Mộ Lâm Giang bày một tầng kết giới, mặc cho Diệp Vân Chu gõ cửa cũng không mở ra.
Diệp Vân Chu đành phải đặt ấm ở cửa, cả giận: “Bây giờ mới là giờ Mão! Ngươi đóng cửa thì thôi đi, nhưng ghế nằm của ta còn ở trong phòng kìa!”
Trong phòng không có động tĩnh, chắc Mộ Lâm Giang đã ngủ. Diệp Vân Chu dựa cửa ngồi trên sàn nhà, xoa xoa chân, bên tai vẫn đều đều vang lên tiếng tim mình đập, hít sâu mấy lần mới tạm thời áp xuống được… Y không thể phủ nhận mình sẵn lòng ở bên cạnh Mộ Lâm Giang, để xem phần nguyên tắc kia còn có thể duy trì đến khi nào.
Sàn nhà lạnh ngắt không đông cứng được những suy nghĩ miên man của Diệp Vân Chu, y không khỏi bắt đầu tưởng tượng thái độ đối với đạo lữ của Mộ Lâm Giang, sẽ từng li từng tí hỏi han ân c ần sao? Chắc là sẽ không, Mộ Lâm Giang hình như không có hứng thú với tiểu hoa nhu nhược. Sẽ lễ nghi chu toàn tương kính như tân sao? Chắc cũng sẽ không, nghe thế ngược lại như Mộ Lâm Giang lại khách sáo nói nhảm giống thủ lĩnh các môn phái khác. Vậy sẽ ngồi tít trên cao hô tới quát lui à? Càng sẽ không, Mộ Lâm Giang đến cả với cấp dưới cũng nghiêm chỉnh khoan dung.
Diệp Vân Chu không nghĩ ra nổi Mộ Lâm Giang sẽ chung sống thế nào với người sớm chiều làm bạn với hắn, trong đầu chỉ có nụ cười nhạt khi hắn vui vẻ, sắc sảo lạnh lùng khi tức giận, còn cả tùy hứng tản mạn khi thỉnh thoảng khịa y.
Nếu tình cảm Mộ Lâm Giang đưa ra là thật, nếu y đáp ứng, dường như mối quan hệ này cũng sẽ không có biến hóa không tưởng đặc biệt gì, vậy có đáp ứng hay không, có thay đổi hay không còn ý nghĩa gì nữa?
Y có thể trả giá bao nhiêu vì Mộ Lâm Giang, Mộ Lâm Giang lại có thể trả giá bao nhiêu vì y?
Diệp Vân Chu tựa lên cửa gõ từng nhịp từng nhịp, chắc y nên tìm một sân khấu thích hợp để nghiệm chứng chuyện hoang mang này, nghiệm chứng xem y rốt cuộc có thứ gọi là tình yêu hay không.
Thành Lăng Nhai không tệ.
…
Hoắc Phong Đình đến giữa trưa mới tỉnh lại, đầy người mùi rượu vào phòng tắm rửa mặt, mặc áo sát nách lắc lư hai vòng ở đại sảnh, đoạn không nhịn được hỏi Diệp Vân Chu: “Tiểu huynh đệ, kết giới này bao giờ mới bỏ ra đấy?”
“Không vội, theo ta suy đoán thì tầm mai kia thôi.” Diệp Vân Chu đang ngồi sau quầy cầm bút lông viết chữ, đằng trước để sách, mỗi bên trái phải đều nổi một mặt ảnh mây được ngọc giản chiếu ra, thoạt trông hết sức bận rộn, “Khách đến Vĩnh Dạ cung hôm nay xem trò vui, ngày mai hoài nghi thực lực của Vĩnh Dạ cung, ngày kia sẽ tức giận trách cứ Vĩnh Dạ cung vô năng, còn phải nhốt cả khách quý ảnh hưởng đến kế hoạch của người ta.
“Ừm, đệ viết cái gì đấy?” Hoắc Phong Đình dựa quầy nhìn xuống, “Chi chít.”
“Từ Huyền Hề viện mang ra một phần hồ sơ nô lệ, ta chỉnh lí lại ít danh sách.” Diệp Vân Chu nói, chấm hai nhát lên ảnh mây, một danh sách toàn chữ nhỏ nhanh chóng xẹt qua trước mắt Hoắc Phong Đình, “Chỗ cung chủ còn một ít, nếu hắn dậy sớm thì hôm nay ta có thể viết xong toàn bộ.”
Hoắc Phong Đình hoàn toàn không hiểu những việc vặt vãnh này của văn chức, dịch hai mắt nhìn về trên lầu, “Mộ cung chủ uống ít như mèo mà bây giờ còn ngủ? Ta đi gọi hắn.”
“Hắn dùng kết giới khóa phòng.” Diệp Vân Chu nhắc nhở, “Nếu Hoắc huynh buồn chán thì không bằng đi nấu một bát canh giải rượu, hoặc giúp ta chuyển hết nội dung trong các ngọc giản này về cùng một chỗ.”
“… Thế ta cứ nấu canh đi.” Hoắc Phong Đình không chút do dự chọn việc trước, trù nghệ của hắn đại khái là trường phái dã ngoại sinh tồn, tuy không đủ tinh tế nhưng thắng ở chỗ thực dụng. Diệp Vân Chu trước hết đồng cảm một chút với Mộ Lâm Giang, không lâu sau đó Tô Lê cũng tỉnh, chuyện đầu tiên làm chính là xuống tầng hầm ôm con thỏ Kim Nhung của cậu ra, bắt đầu cùng nó chạy bộ.
Trong tiệm hình cụ bài trí không ít quầy giá, không có không gian trống, Tô Lê đành phải chạy qua chạy lại giữa lầu trên và lầu dưới. Hoắc Phong Đình nấu canh xong, cầm ngọc giản cướp được trong tiệm đặt ấn kí linh thức lên, bắt đầu bổ sung các sự kiện lớn mình đã bỏ qua trong ba trăm năm, đọc những đại sự được viết thành chuyện vịt, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười to khỏe khoắn.
Diệp Vân Chu đau đầu nhớ nhung Mộ Lâm Giang sâu sắc, bút lông trên giấy cũng bị y oán giận đến tòe ngòi.
Tới chạng vạng kết giới ở phòng ngủ mới lặng lẽ tháo bỏ, Diệp Vân Chu phát giác động tĩnh trên lầu, nhưng vẫn ngồi sau quầy không động đậy.
Thanh âm lẫn chút lờ đờ buồn ngủ của Mộ Lâm Giang rất nhanh đã truyền đến từ đầu cầu thang, mang một luồng bực bội: “Mang đi, không uống.”
“Cầm đi! Đây chính là Tịch Tiêu cung Diệp huynh đệ của các ngươi đặc biệt căn dặn, không uống không phải cung chủ tốt.” Hoắc Phong Đình đuổi xuống dưới lầu, “Rượu cũng uống rồi, còn ngại bát canh giải rượu à?”
Diệp Vân Chu nghiêng đầu liếc sang, Mộ Lâm Giang đứng giữa cầu thang, đặt tay lên tay vịn, hình như vừa rửa mặt, bọt nước bắn tung tóe trên tóc mai chậm chạp chảy xuống. Y nhìn ít lâu, hơi kinh ngạc, một Mộ Lâm Giang luôn luôn chỉnh tề ra cửa lại chỉ qua loa thuận tay buộc tóc lại, bên mặt còn rũ xuống vài sợi.
“Diệp Vân Chu.” Mộ Lâm Giang tiện tay nhận lấy bát canh giải rượu kia, giọng nói cực kì phẫn nộ, trong mắt chứa cơn giận phừng phừng, “Ngươi có gì muốn nói không?”
Diệp Vân Chu ngẩn người: “Nói gì, chào buổi tối?”
Hô hấp của Mộ Lâm Giang cứng lại, sau đó bước nhanh xuống lầu đặt mạnh bát canh lên quầy, cách quầy hàng vươn tay nắm lấy cổ áo Diệp Vân Chu.
Vừa lúc nãy hắn mới thật sự hoàn toàn tỉnh táo, kí ức tối hôm qua đứt đoạn nổi lên trong đầu, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng bị cảm giác thất bại đến muộn k1ch thích cơn giận.
“Ngươi thấy trêu đùa ta rất vui sao?” Mộ Lâm Giang túm Diệp Vân Chu lên, thấp giọng uy hiếp, “Ngươi dám đi, ta lập tức đánh gãy chân ngươi.”
Hoắc Phong Đình cùng Tô Lê vừa nghe tiếng mà tới đều xem đến mức sửng sốt, Hoắc Phong Đình không hiểu ra sao, khuyên can: “Làm gì thế? Có chuyện thì bình tĩnh nói, mau buông huynh đệ ta ra.”
“Tự quản chính ngươi đi!” Mộ Lâm Giang chợt quay đầu lại, Minh Đồng hiện lên một vòng ánh tím diễm lệ.
Hoắc Phong Đình không kịp phòng bị phải vội vàng lui một bước, nhưng ngay sau đó lại siết quyền nhíu chặt lông mày.
“Hoắc huynh không cần lo lắng, chẳng qua tối qua ta và cung chủ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, nói rõ ràng là được.” Diệp Vân Chu chống quầy trấn an Hoắc Phong Đình, “Hoắc huynh lên lầu trước đi, có việc gì ta sẽ gọi huynh.”
Hoắc Phong Đình nhìn hai người một thoáng, Diệp Vân Chu đích xác không căng thẳng, nhưng vẻ giận dữ của Mộ Lâm Giang lại làm hắn nhớ tới ba trăm năm trước, mỗi lần xích mích với Tiêu Xuyên đều bắt đầu bằng việc Mộ Lâm Giang tức giận và Tiêu Xuyên bình tĩnh, sau đó là cả hai người đều giận cháy đuôi lông mày rồi tan rã trong không vui.
“Đi đi đi.” Hoắc Phong Đình kéo Tô Lê lên, trước khi lên lầu cảnh cáo một câu, “Bình tĩnh nói chuyện nhé, không được ăn hiếp người khác.”
“Ta cũng không có ý ăn hiếp cung chủ.” Diệp Vân Chu vỗ vỗ cổ tay Mộ Lâm Giang, Mộ Lâm Giang đến một ngày sau mới có sức lực truy cứu ngược lại y, nhưng y đã nghe được những lời không qua cân nhắc của hắn sau tác dụng của thuốc, uống say thì nói thật, y cũng cơ bản không dâng nổi chút căng thẳng, “Chân đau, mau buông ra.”
Mộ Lâm Giang buông người ra, quét mắt xuống dưới một cái, nhìn y chống đối ngồi trở lại, tay gõ lên quầy.
“Ngươi nghe cho kĩ, ta quả thực đối với ngươi có… chút thưởng thức như vậy.” Mộ Lâm Giang uyển chuyển nói, khí thế trong mắt vẫn không giảm, “Nhưng ngươi đừng tưởng vì đó ngươi có thể có đặc quyền gì, sự dung túng và nhẫn nại của ta là hữu hạn, mong ngươi tự giải quyết ổn thỏa, lượng sức mà làm.”
Hắn nói xong thì quay lưng đi liền một mạch, một bước hai bậc cháy phừng phừng lên lầu, Diệp Vân Chu cứng ngắc một lát mới phản ứng lại, đây rất có thể gọi là tỏ tình.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ cung chủ: Ta đang buông lời hung ác ngươi hiểu chưa? Đây là buông lời hung ác!
Diệp công tử: Ừ ừ, hiểu hiểu *phụt*
Không biết Diệp Vân Chu đang làm gì, kiếm ý mỏng manh tràn ngập bốn phía, lạnh lẽo không mảy may chút tình cảm. Cơ thể Mộ Lâm Giang vẫn còn nóng lên, nhưng tâm lại dần lạnh xuống, khẽ thở dài, âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
“Kì hạn hồi đáp ba ngày kia của ngươi, còn giữ lời không?” Diệp Vân Chu cuối cùng cũng mở miệng, trong căn phòng chỉ còn tiếng th ở dốc đè nén có vẻ ung dung hơn nhiều so với Mộ Lâm Giang.
Mi mắt nhắm chặt của Mộ Lâm Giang khẽ run một chút, ra vẻ trấn định: “… Đương nhiên.”
“Bây giờ ta có thể lập tức cho ngươi đáp án.” Diệp Vân Chu vịn ghế, nhìn mảnh sứ dính máu trên mặt đất, “Ta đã vì ngươi phá lệ rất nhiều lần, thừa nhận có một bằng hữu cũng chẳng sao, thật sự không cần phải cân nhắc nhiều.”
“Vậy ta nên cảm tạ ngươi đã nể mặt sao?” Mộ Lâm Giang tự giễu, hắn thậm chí đang hoài nghi đây có tính là nghệ thuật hòa giải của Diệp Vân Chu hay không, giữa mở cửa sổ và phá nóc nhà thì chiết trung một chút, lựa chọn làm bằng hữu.
“Việc này thì không cần.” Diệp Vân Chu trịnh trọng trả lời hắn, khuỷu tay đặt lên ghế chống cằm, nở nụ cười, rất có phong thái hào hứng phi dương, phảng phất như khám phá Mộ Lâm Giang là một chuyện vô cùng vui vẻ, “Ta đây cũng đùa một chút đi, giả sử như ngươi thật sự thích ta…”
Mộ Lâm Giang thình lình bắt đầu ho khan, thân hình nghiêng một cái vịn vào cột giường, vội vàng lau máu sắp đông lại trên khóe miệng.
“Phần sau đều chỉ là giả thiết thôi, không cần kích động, chú ý thân thể.” Diệp Vân Chu không tim không phổi nhắc nhở, “Giả sử ta rời khỏi Tịch Tiêu cung, rồi ở bên người khác, ngươi liệu có muốn giết ta?”
Mộ Lâm Giang: “…”
Mộ Lâm Giang tìm trong túi càn khôn các loại thuốc ít nhiều có tác dụng, lấy ra một lọ, không quan tâm liều lượng, đổ ra một vốc rồi nuốt nguyên lành vào, bấy giờ mới mở mắt nhìn về phía Diệp Vân Chu.
Người dao động cảm xúc chỉ có hắn, Diệp Vân Chu dường như đang đứng ngoài cuộc, trong mắt chỉ có thích thú.
“Sẽ không.” Mộ Lâm Giang trầm giọng nói, “Muốn dành tình cảm cho ai… là quyền tự do của ngươi.”
“Ba tháng… Hiện giờ chỉ còn hai tháng, vậy sau đó ngươi sẽ thả ta đi chứ? Rất có thể ngươi sẽ không gặp lại ta được nữa, Tịch Tiêu cung sẽ không còn ai cùng ngươi uống trà nói chuyện phiếm, cũng không còn ai cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, khi ngươi tỉa cành cho bồn hoa trong thư phòng biết đâu sẽ nhớ đến ta, nhưng lúc đó ra vào thư phòng chỉ có một thị nữ cúi đầu như lâm đại địch.” Diệp Vân Chu âu sầu nói, “Khi có được thì chỉ thấy đầy đủ, nhưng khi vứt bỏ lại chẳng khác nào cứ thế cắt đi một miếng thịt máu me đầm đìa, ngươi thực sự có thể bình tĩnh chấp nhận sao? Ngươi liệu có thể hối hận, rồi chọn cầm tù ta, để cho bản thân không cô độc như vậy?”
“Sẽ không.” Mộ Lâm Giang thở dài, “Ta cô độc hay không, là vấn đề của chính ta, nếu muốn ảnh hưởng đến người khác, thì những tin vịt kia đã sớm thành hiện thực.”
“Ha, thật vô tư đến mức khó tin.” Diệp Vân Chu nheo mắt, “Vậy ngươi có chết vì ta không?”
“… Sẽ không.” Mộ Lâm Giang xoa huyệt thái dương.
“Nhưng ngươi suýt nữa bỏ mạng trên núi Kình Lôi.” Diệp Vân Chu vắt chân lên, nhàn nhã nói, “Giả như ngươi thích ta, vậy ta so với Tịch Tiêu cung, Mặc Ảnh đô, hay thậm chí thiên hạ thương sinh, thứ nào quan trọng hơn? Ngươi có thể chết vì họ, lại không thể chết vì ta sao? Chỉ có chứng minh tình cảm của ngươi với ta, ta mới có thể tin tưởng được.”
“Ta không cần chứng minh cho bất kì ai hết.” Mộ Lâm Giang nhìn Diệp Vân Chu, cau mày, bên tai vang lên từng trận lùng bùng, “Ta thân là cung chủ, gánh vác trách nhiệm trên người, phải nên không phụ tín nhiệm và nâng đỡ của mọi người, chứ không phải so đo thiệt hơn trước mắt. Song bên ngoài cương vị cung chủ, tùy ý nhận lời chết vì ai đó chỉ là ngôn từ dối trá khinh suất, lại càng vô nghĩa, giả thiết của ngươi không kích động được ta, ta không chịu bó tay vì bất luận kẻ nào, cũng hi vọng ngươi chớ bông đùa sinh tử.”
Diệp Vân Chu méo miệng, có phần khó chịu vì bị giáo huấn, nhưng ngón tay lại khẽ run lên. Y phát giác từ đáy lòng mình đã dâng lên một cơn phấn khích không chịu khống chế, cơ hồ muốn ngay lập tức đứng dậy tiến đến khen ngợi Mộ Lâm Giang, chất vấn hắn tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy.
Y không mê hoặc được Mộ Lâm Giang, bất kể Mộ Lâm Giang có tình cảm gì với y, hắn vẫn kiên định vững vàng như cũ, không chút lay động.
“Giả thiết của ngươi chấm dứt tại đây, có phải ta cũng nên hỏi ngươi vài câu.” Giọng Mộ Lâm Giang thoáng lộ vẻ mệt nhọc, hắn nhích về phía sau, đầu tựa lên tường, nhìn nóc giường, “Ngươi từng nghiêm túc bao giờ chưa? Trung nghĩa, máu mủ, sư ân, đạo hữu, kính ngưỡng luyến mộ… Những thứ đó ngươi có từng bỏ ra một tấc chân tâm?”
Nét mặt Diệp Vân Chu từ từ lạnh đi, như suy tư gì, trầm ngâm nói: “Khả năng là không có, những người nói gì nghe nấy kia quá vô vị, tùy tiện là nhìn thấu, tùy tiện là có thể đùa bỡn, không cần thiết phải thật lòng kết giao.”
“Ta đây thì sao? Có làm ngươi thấy phức tạp không? Mộ Lâm Giang cười hỏi.
“Đây đã không còn là giả thiết.” Diệp Vân Chu không nhịn được nói.
“Giả thiết vô nghĩa thôi bỏ qua đi, trong lòng ngươi ta đều biết rõ.” Mộ Lâm Giang thả nhẹ thanh âm, “Nhưng nếu ta bất hạnh ngã xuống, lúc ngươi tới phúng viếng, liệu sẽ có một chốc khó chịu chăng?”
“Là ai vừa nói không được bông đùa sinh tử?” Diệp Vân Chu đứng dậy, “Có lẽ phúng viếng ta cũng lười đi, cho nên tốt nhất ngươi đừng chết, nếu không ta giận cá chém thớt lên sẽ quật mộ ngươi đấy.”
Mộ Lâm Giang chỉ cười không nói, Diệp Vân Chu mở cửa nói đi lấy nước vào ấm, đến khi y xách theo ấm nước và cốc trở về, phòng đã bị Mộ Lâm Giang bày một tầng kết giới, mặc cho Diệp Vân Chu gõ cửa cũng không mở ra.
Diệp Vân Chu đành phải đặt ấm ở cửa, cả giận: “Bây giờ mới là giờ Mão! Ngươi đóng cửa thì thôi đi, nhưng ghế nằm của ta còn ở trong phòng kìa!”
Trong phòng không có động tĩnh, chắc Mộ Lâm Giang đã ngủ. Diệp Vân Chu dựa cửa ngồi trên sàn nhà, xoa xoa chân, bên tai vẫn đều đều vang lên tiếng tim mình đập, hít sâu mấy lần mới tạm thời áp xuống được… Y không thể phủ nhận mình sẵn lòng ở bên cạnh Mộ Lâm Giang, để xem phần nguyên tắc kia còn có thể duy trì đến khi nào.
Sàn nhà lạnh ngắt không đông cứng được những suy nghĩ miên man của Diệp Vân Chu, y không khỏi bắt đầu tưởng tượng thái độ đối với đạo lữ của Mộ Lâm Giang, sẽ từng li từng tí hỏi han ân c ần sao? Chắc là sẽ không, Mộ Lâm Giang hình như không có hứng thú với tiểu hoa nhu nhược. Sẽ lễ nghi chu toàn tương kính như tân sao? Chắc cũng sẽ không, nghe thế ngược lại như Mộ Lâm Giang lại khách sáo nói nhảm giống thủ lĩnh các môn phái khác. Vậy sẽ ngồi tít trên cao hô tới quát lui à? Càng sẽ không, Mộ Lâm Giang đến cả với cấp dưới cũng nghiêm chỉnh khoan dung.
Diệp Vân Chu không nghĩ ra nổi Mộ Lâm Giang sẽ chung sống thế nào với người sớm chiều làm bạn với hắn, trong đầu chỉ có nụ cười nhạt khi hắn vui vẻ, sắc sảo lạnh lùng khi tức giận, còn cả tùy hứng tản mạn khi thỉnh thoảng khịa y.
Nếu tình cảm Mộ Lâm Giang đưa ra là thật, nếu y đáp ứng, dường như mối quan hệ này cũng sẽ không có biến hóa không tưởng đặc biệt gì, vậy có đáp ứng hay không, có thay đổi hay không còn ý nghĩa gì nữa?
Y có thể trả giá bao nhiêu vì Mộ Lâm Giang, Mộ Lâm Giang lại có thể trả giá bao nhiêu vì y?
Diệp Vân Chu tựa lên cửa gõ từng nhịp từng nhịp, chắc y nên tìm một sân khấu thích hợp để nghiệm chứng chuyện hoang mang này, nghiệm chứng xem y rốt cuộc có thứ gọi là tình yêu hay không.
Thành Lăng Nhai không tệ.
…
Hoắc Phong Đình đến giữa trưa mới tỉnh lại, đầy người mùi rượu vào phòng tắm rửa mặt, mặc áo sát nách lắc lư hai vòng ở đại sảnh, đoạn không nhịn được hỏi Diệp Vân Chu: “Tiểu huynh đệ, kết giới này bao giờ mới bỏ ra đấy?”
“Không vội, theo ta suy đoán thì tầm mai kia thôi.” Diệp Vân Chu đang ngồi sau quầy cầm bút lông viết chữ, đằng trước để sách, mỗi bên trái phải đều nổi một mặt ảnh mây được ngọc giản chiếu ra, thoạt trông hết sức bận rộn, “Khách đến Vĩnh Dạ cung hôm nay xem trò vui, ngày mai hoài nghi thực lực của Vĩnh Dạ cung, ngày kia sẽ tức giận trách cứ Vĩnh Dạ cung vô năng, còn phải nhốt cả khách quý ảnh hưởng đến kế hoạch của người ta.
“Ừm, đệ viết cái gì đấy?” Hoắc Phong Đình dựa quầy nhìn xuống, “Chi chít.”
“Từ Huyền Hề viện mang ra một phần hồ sơ nô lệ, ta chỉnh lí lại ít danh sách.” Diệp Vân Chu nói, chấm hai nhát lên ảnh mây, một danh sách toàn chữ nhỏ nhanh chóng xẹt qua trước mắt Hoắc Phong Đình, “Chỗ cung chủ còn một ít, nếu hắn dậy sớm thì hôm nay ta có thể viết xong toàn bộ.”
Hoắc Phong Đình hoàn toàn không hiểu những việc vặt vãnh này của văn chức, dịch hai mắt nhìn về trên lầu, “Mộ cung chủ uống ít như mèo mà bây giờ còn ngủ? Ta đi gọi hắn.”
“Hắn dùng kết giới khóa phòng.” Diệp Vân Chu nhắc nhở, “Nếu Hoắc huynh buồn chán thì không bằng đi nấu một bát canh giải rượu, hoặc giúp ta chuyển hết nội dung trong các ngọc giản này về cùng một chỗ.”
“… Thế ta cứ nấu canh đi.” Hoắc Phong Đình không chút do dự chọn việc trước, trù nghệ của hắn đại khái là trường phái dã ngoại sinh tồn, tuy không đủ tinh tế nhưng thắng ở chỗ thực dụng. Diệp Vân Chu trước hết đồng cảm một chút với Mộ Lâm Giang, không lâu sau đó Tô Lê cũng tỉnh, chuyện đầu tiên làm chính là xuống tầng hầm ôm con thỏ Kim Nhung của cậu ra, bắt đầu cùng nó chạy bộ.
Trong tiệm hình cụ bài trí không ít quầy giá, không có không gian trống, Tô Lê đành phải chạy qua chạy lại giữa lầu trên và lầu dưới. Hoắc Phong Đình nấu canh xong, cầm ngọc giản cướp được trong tiệm đặt ấn kí linh thức lên, bắt đầu bổ sung các sự kiện lớn mình đã bỏ qua trong ba trăm năm, đọc những đại sự được viết thành chuyện vịt, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười to khỏe khoắn.
Diệp Vân Chu đau đầu nhớ nhung Mộ Lâm Giang sâu sắc, bút lông trên giấy cũng bị y oán giận đến tòe ngòi.
Tới chạng vạng kết giới ở phòng ngủ mới lặng lẽ tháo bỏ, Diệp Vân Chu phát giác động tĩnh trên lầu, nhưng vẫn ngồi sau quầy không động đậy.
Thanh âm lẫn chút lờ đờ buồn ngủ của Mộ Lâm Giang rất nhanh đã truyền đến từ đầu cầu thang, mang một luồng bực bội: “Mang đi, không uống.”
“Cầm đi! Đây chính là Tịch Tiêu cung Diệp huynh đệ của các ngươi đặc biệt căn dặn, không uống không phải cung chủ tốt.” Hoắc Phong Đình đuổi xuống dưới lầu, “Rượu cũng uống rồi, còn ngại bát canh giải rượu à?”
Diệp Vân Chu nghiêng đầu liếc sang, Mộ Lâm Giang đứng giữa cầu thang, đặt tay lên tay vịn, hình như vừa rửa mặt, bọt nước bắn tung tóe trên tóc mai chậm chạp chảy xuống. Y nhìn ít lâu, hơi kinh ngạc, một Mộ Lâm Giang luôn luôn chỉnh tề ra cửa lại chỉ qua loa thuận tay buộc tóc lại, bên mặt còn rũ xuống vài sợi.
“Diệp Vân Chu.” Mộ Lâm Giang tiện tay nhận lấy bát canh giải rượu kia, giọng nói cực kì phẫn nộ, trong mắt chứa cơn giận phừng phừng, “Ngươi có gì muốn nói không?”
Diệp Vân Chu ngẩn người: “Nói gì, chào buổi tối?”
Hô hấp của Mộ Lâm Giang cứng lại, sau đó bước nhanh xuống lầu đặt mạnh bát canh lên quầy, cách quầy hàng vươn tay nắm lấy cổ áo Diệp Vân Chu.
Vừa lúc nãy hắn mới thật sự hoàn toàn tỉnh táo, kí ức tối hôm qua đứt đoạn nổi lên trong đầu, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng bị cảm giác thất bại đến muộn k1ch thích cơn giận.
“Ngươi thấy trêu đùa ta rất vui sao?” Mộ Lâm Giang túm Diệp Vân Chu lên, thấp giọng uy hiếp, “Ngươi dám đi, ta lập tức đánh gãy chân ngươi.”
Hoắc Phong Đình cùng Tô Lê vừa nghe tiếng mà tới đều xem đến mức sửng sốt, Hoắc Phong Đình không hiểu ra sao, khuyên can: “Làm gì thế? Có chuyện thì bình tĩnh nói, mau buông huynh đệ ta ra.”
“Tự quản chính ngươi đi!” Mộ Lâm Giang chợt quay đầu lại, Minh Đồng hiện lên một vòng ánh tím diễm lệ.
Hoắc Phong Đình không kịp phòng bị phải vội vàng lui một bước, nhưng ngay sau đó lại siết quyền nhíu chặt lông mày.
“Hoắc huynh không cần lo lắng, chẳng qua tối qua ta và cung chủ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, nói rõ ràng là được.” Diệp Vân Chu chống quầy trấn an Hoắc Phong Đình, “Hoắc huynh lên lầu trước đi, có việc gì ta sẽ gọi huynh.”
Hoắc Phong Đình nhìn hai người một thoáng, Diệp Vân Chu đích xác không căng thẳng, nhưng vẻ giận dữ của Mộ Lâm Giang lại làm hắn nhớ tới ba trăm năm trước, mỗi lần xích mích với Tiêu Xuyên đều bắt đầu bằng việc Mộ Lâm Giang tức giận và Tiêu Xuyên bình tĩnh, sau đó là cả hai người đều giận cháy đuôi lông mày rồi tan rã trong không vui.
“Đi đi đi.” Hoắc Phong Đình kéo Tô Lê lên, trước khi lên lầu cảnh cáo một câu, “Bình tĩnh nói chuyện nhé, không được ăn hiếp người khác.”
“Ta cũng không có ý ăn hiếp cung chủ.” Diệp Vân Chu vỗ vỗ cổ tay Mộ Lâm Giang, Mộ Lâm Giang đến một ngày sau mới có sức lực truy cứu ngược lại y, nhưng y đã nghe được những lời không qua cân nhắc của hắn sau tác dụng của thuốc, uống say thì nói thật, y cũng cơ bản không dâng nổi chút căng thẳng, “Chân đau, mau buông ra.”
Mộ Lâm Giang buông người ra, quét mắt xuống dưới một cái, nhìn y chống đối ngồi trở lại, tay gõ lên quầy.
“Ngươi nghe cho kĩ, ta quả thực đối với ngươi có… chút thưởng thức như vậy.” Mộ Lâm Giang uyển chuyển nói, khí thế trong mắt vẫn không giảm, “Nhưng ngươi đừng tưởng vì đó ngươi có thể có đặc quyền gì, sự dung túng và nhẫn nại của ta là hữu hạn, mong ngươi tự giải quyết ổn thỏa, lượng sức mà làm.”
Hắn nói xong thì quay lưng đi liền một mạch, một bước hai bậc cháy phừng phừng lên lầu, Diệp Vân Chu cứng ngắc một lát mới phản ứng lại, đây rất có thể gọi là tỏ tình.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ cung chủ: Ta đang buông lời hung ác ngươi hiểu chưa? Đây là buông lời hung ác!
Diệp công tử: Ừ ừ, hiểu hiểu *phụt*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất