Chương 63: (Hoàn)
Dưới sự trợ giúp của thuốc và trị liệu tâm lý, bệnh trầm cảm của Cố An Trạch đã cải thiện rõ rệt. Tuy sắc mặt của Lâm Húc Phi luôn đen như đáy nồi mỗi khi trông thấy Cố An Trạch ngồi cạnh Tần Sở, nhưng lúc trị liệu cho Cố An Trạch cũng không hề nói bậy câu nào, trái lại còn an ủi rồi chúc phúc cho cậu không ít lần.
Người bệnh trầm cảm không nên suốt ngày ru rú trong nhà. Lúc đầu Tần Sở còn đưa cậu đi đây đi đó thăm thú, khiến cho tâm trạng Cố An Trạch thả lỏng hơn ít nhiều, nhưng sau một thời gian, Cố An Trạch có hơi không chịu nổi việc cả ngày cứ ra ngoài du lịch khắp nơi. Cậu không đồng ý để cho Tần Sở gánh vác hết nhà cửa, hơn nữa Tần Sở mãi ở nhà chăm cậu nên không đến công ty nữa. Khi về nhà ăn tết, dù cho thái độ của ba Tần mẹ Tần có dễ chịu đi chăng nữa thì đối với việc Tần Sở phủi bỏ hết công việc tiếp quản vẫn thầm oán giận mấy câu.
Thế rồi, sau khi tiến hành một đống kiểm tra này nọ, Cố An Trạch cũng được cho phép tiếp tục làm việc, còn Tần Sở không tránh khỏi bị người trong lòng ép đến công ty.
Áp lực ở bệnh viện khá lớn, thế nên Cố An Trạch không quay lại vị trí cũ mà được vào trung tâm y tế cộng đồng dưới sự sắp xếp của lãnh đạo cũ. Những người đến đây khám bệnh thường là những người già ba mức cao* hoặc trẻ em bị cảm sốt, kể cả lúc dịch cúm mùa xuân và mùa thu bùng phát cũng không mấy bận rộn. Thường là những bác sĩ già đã về hưu đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng, bác sĩ trẻ như Cố An Trạch thật sự rất hiếm, chưa kể tính cách hiền lành nên rất được các y tá trẻ yêu thích. Mỗi lần Tần Sở đến đón cậu đều thấy có y tá nhàn rỗi dựa vào bàn tám chuyện với Cố An Trạch. Cố An Trạch cũng mỉm cười trò chuyện với cô ấy, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào.
(*Ba mức cao là một thuật ngữ chung cho tăng lipid máu, tăng huyết áp, và tăng đường huyết.)
Cứ như thế, năm năm thấm thoát trôi qua.
Sinh nhật của Cố An Trạch là ngày 16 tháng 4, trước lúc Tần Sở trọng sinh thì chưa lần nào ăn mừng với cậu, cùng lắm là cậu tự mình ăn một chén mì trường thọ thôi *. Nhưng bây giờ có lẽ là bù đắp tiếc nuối trong quá khứ, Tần Sở thử qua bao nhiêu là ý tưởng mới lạ khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác.
Vào lúc năm giờ chiều, đúng giờ có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trung tâm y tế công cộng. Giờ này người bệnh đã vãn bớt, chỉ còn vài bệnh nhân đang chờ truyền xong nước biển. Y tá phụ trách đăng ký thấy chiếc xe hơi quen thuộc ở đối diện thì mỉm cười, quay đi gọi to vào một bàn làm việc cách đó không xa.
"Bác sĩ Cố, tổng tài nhà anh đến rồi kìa!"
Mấy cô gái trẻ luôn có thiện cảm và khá nhiệt tình với các cặp đồng tính. Cố An Trạch làm việc ở đây vài năm, những người xung quanh cậu đã quá quen thuộc cặp đôi đồng tính này. Tuy có mấy người thầm khó chịu, nhưng chẳng thể bắt lỗi được Cố An Trạch và Tần Sở bất cứ chuyện gì, thế nên cứ tiếp tục như vậy mãi, rồi thì không còn ai nói ra nói vào gì nữa.
Cố An Trạch vẫn đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của cả ngày hôm nay, nghe có người kêu tên mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra đã đến giờ tan sở. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy người đàn ông mặc tây trang xanh biển đậm đã sải bước vào trong này, cậu không kiềm được mà cong khóe môi, tay đóng cuốn sổ ghi chép lại rồi đặt sang một bên.
Mỗi ngày đều đặn đến đúng giờ, trước tiên Tần Sở chào hỏi y tá rồi mới đi tới trước bàn làm việc của Cố An Trạch.
"Dọn đồ xong hết chưa?"
"Chưa nữa, anh ngồi xuống chờ chút đi." Mặt mày đều cong cong, ánh mắt chứa chan dịu dàng, nhưng là dịu dàng tràn đầy yêu thương, khác với vẻ dịu dàng khi chữa trị cho bệnh nhân. Tần Sở cũng không vội, hắn nhìn sơ qua bàn làm việc theo thói quen.
"Hử? Ai đưa em danh thiếp vậy?" Tấm danh thiếp bị đặt ở góc bàn rất dễ thấy, Tần Sở với tay cầm lên nhìn chăm chú. Cố An Trạch đã thu dọn giấy tờ xong xuôi, trông thấy danh thiếp tinh tế kia bị chộp được, cậu có hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười, "Hôm nay mẹ của một thằng nhóc đưa cho em, nói là để thuận tiện liên lạc."
"...Thuận tiện liên lạc à." Tần Sở trầm tư ngẫm mấy chữ này, đoạn nhét danh thiếp vào kẹp tài liệu trên bàn, gương mặt có hơi u oán nhìn Cố An Trạch, "Anh muốn mang em bên người mỗi ngày ghê, giắt trên lưng quần vác đến công ty luôn."
"Khi không nghĩ cái gì vậy, người ta là mẹ của đứa nhỏ rồi đó." Cậu bật cười, cầm túi đứng dậy, sánh vai cùng Tần Sở đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi chú bảo vệ thì cả hai cùng lên xe, Cố An Trạch ngồi ở ghế phụ quay sang, "Đừng nghĩ nhiều, cô ấy không có ý gì khác đâu."
"Không được, anh ghen."
Người đàn ông 35 tuổi thật chẳng màng luôn mặt mũi mà chồm người tới mổ một cái lên má người yêu. "Hôm nay là sinh em, đồ ăn chuẩn bị hết trong nhà rồi, chúng ta về thôi. Tiện thể ngày mai nghỉ xả hơi luôn."
Nghe hiểu hàm ý trong lời đối phương, mặt Cố An Trạch nháy mắt đỏ lên. Tần Sở vừa lái xe vừa nhìn cậu, thấy dáng vẻ thẹn thùng kia, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.
Hồi chiều Cầu Cầu đã được dắt ra ngoài đi dạo một, còn lúc Tần Sở đang nấu cơm thì ngủ ở ổ nhỏ trong phòng khách. Cố An Trạch vừa bước vào nhà, nó đã nạp đủ năng lượng hào hứng lao về phía trước, sủa gâu gâu muốn chủ nhân xoa đầu cho nó. Cố An Trạch đưa túi cho Tần Sở, mỉm cười ngồi xổm xuống xoa hai cái. Sau đó ôm Cầu Cầu vào trong lòng cọ cọ rồi mới cởi giày. Chén đĩa vẫn còn ở trong bếp đợi Tần Sở xào lại lần cuối, nhưng trên bàn đã bày sẵn một cái bánh kem bự tổ rồi.
"Anh lại làm bánh kem hả?" Nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc, khóe môi Cố An Trạch cong lên, thân mật đi đến sau lưng ôm eo hắn khẽ dụi dụi một hồi. Tần Sở đang tính đổ nồi thịt hầm vừa chín tới ra tô thì đột nhiên bị Cố An Trạch ôm lấy, thế là tự động bỏ chén trong tay xuống, quay đầu lại dùng sức hôn cậu một cái.
"Ngoan nào, ăn cơm trước đã."
Cầu Cầu ngửi thấy mùi thơm đã lạch bạch chạy vào nhà bếp, không ngừng phấn khích vẫy đuôi, Cố An Trạch mím môi nở nụ cười, rồi tò tò đi theo sau đuôi Tần Sở, ngắm nhìn người nọ bưng hết đồ ăn lên bàn.
Cứ như thân phận trong nhà của hai người bỗng bị tráo đổi cho nhau, năm năm qua, số lần xuống bếp của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn người đàn ông đã từng không động tay vào việc nhà giờ đây lại sợ cậu mệt mỏi, nên chỉ thấy cậu khiêng quần áo thôi đã vội vàng chạy tới máng sào phơi đồ lên phụ một tay liền.
Nhìn một bàn thức ăn có cái bánh kem to đùng chính giữa, Cố An Trạch bỗng dâng lên một cảm giác không chân thật. Tần Sở ngồi đối diện thì đã khui một chai rượu rót cho hai người mỗi người một chút.
"An Trạch, sinh nhật vui vẻ." Sắc màu nhợt nhạt của rượu nhẹ đong đưa trong ly thủy tinh, hai người khẽ chạm ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cố An Trạch còn chưa kịp nói cảm ơn thì chén đã bị gắp đầy đồ ăn.
"Ây...đủ rồi đủ rồi, đừng gắp nữa, mình từ từ ăn đi...." Cậu luôn cảm thấy mình được chăm sóc cứ như một đứa trẻ vậy, vừa ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ, chỉ đành gắp một miếng thịt trong chén bỏ vào miệng. Tần Sở thấy hai má nhai nhai của cậu xong mới bằng lòng gắp cho mình một đũa theo.
"Món này anh mới học được trên mạng, ăn ngon không?"
"Ừm, ngon lắm, cực kỳ ngon luôn."
Nuốt thêm một miếng thịt nữa, Cố An Trạch lại mỉm cười, đoạn một tay chống cằm nhìn người đối diện, "Có điều đồ ăn nhiều quá, hôm nay ăn không hết đâu."
"Bánh kem năm nay cũng rõ to nữa, hay là lát nữa em cắt chia cho cô nhóc hàng xóm nha, nhóc ấy thích ăn lắm."
"Hôm nay là sinh nhật của em mà, sao mà chỉ nấu sơ sài mấy món được?" Tần Sở lại gắp cho cậu một đũa đồ ăn, "Em ăn nhiều một chút đi, gần đây thấy em gầy đi rồi này."
"Hả, có sao? Em tăng lên hai cân rồi."
Cố An Trạch ngoan ngoãn ăn đồ đối phương gắp cho, cậu cứ cười tủm tỉm nhìn người đối diện suốt, mãi đến khi ăn không nổi nữa, cuối cùng đành buông chén ra. Tần Sở từ đầu đến cuối vẫn luôn trò chuyện với người yêu nên thấy cậu ăn vào khá nhiều, thế mới nhanh chóng giải quyết sạch chén mì của mình. Chén dĩa đương nhiên là do Tần Sở rửa, Cố An Trạch thì đang cân nhắc cắt bánh kem thành miếng nhỏ nhỏ xinh xinh đem chia cho hàng xóm. Do Tần Sở yêu cầu nên mới phải để lại hai miếng trong tủ lạnh.
Lúc Cố An Trạch quay vào nhà, Tần Sở đã lau tay đi ra khỏi nhà bếp. Tivi đang bật, Cầu Cầu nằm dài trên sô pha nhấn nhấn nút điều khiển tivi. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng mỗi một góc nhà, dù cho đang ồn ào náo động nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm cúng.
"Em đi....tắm nha?"
Có những chuyện không cần phải nói nhiều, Cố An Trạch nháy mắt đã thấy được dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của Tần Sở. Và rồi thấy Tần Sở lắc đầu, trực tiếp ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên má.
"Làm xong rồi tắm."
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hai người cùng nhau ngã trên sô pha. Cầu Cầu buộc phải nhảy khỏi ghế, tủi thân nức nở hai tiếng. Nhưng lúc này không ai còn tâm tư để tâm đến nó nữa, Cố An Trạch đã mơ màng động tình, híp mắt tận hưởng vui sướng mà Tần Sở mang đến. Cầu Cầu là con chó đã bị triệt sản từ lâu, nó kinh ngạc nhìn những động tác kỳ lạ của hai chủ nhân, rồi lại đánh hơi thấy thứ mùi kỳ lạ đang dần lan tỏa trong không khí, bèn quẳng đuôi bực bội bò về trong ổ.
Thời khắc nước sữa sắp giao hòa, Cố An Trạch muốn quay về phòng ngủ khóa cửa rồi mới tiếp tục. Bọn họ chưa bao giờ làm trước mặt Cầu Cầu, mỗi lần bum bang đều phải khóa cửa lại để tránh cho Cầu Cầu hiếu kỳ sủa gâu gâu bên cạnh. Nhưng Tần Sở không chịu mà đi lấy hai miếng bánh kem cuối cùng tới, quết kem bôi từng chút từng chút lên trên mặt người yêu.
Cầu Cầu ngửi được mùi bơ trong không khí, lại chạy bình bịch tới. Nó tưởng được cho ăn vặt, rồi lại thấy Tần Sở nằm sấp trên người Cố An Trạch, liếm đi từng vết bơ đang ngọt ngào tỏa ra. Cầu Cầu thút thít kêu một tiếng, nhưng chả có ai để ý đến nó. Nó bất mãn trườn tới muốn ăn chung, song bị Tần Sở đẩy ra chỗ khác.
"Gâu! Gâu!"
Dựa vào cái gì mà lại không cho nó ăn chứ!
Mặt Cố An Trạch đã đỏ bừng hết cả lên, cậu muốn chui rúc vào trong ngực của Tần Sở, nhưng kế đó nhanh chóng bị làm cho nói không ra lời. Cầu Cầu tủi thân đứng cạnh sô pha, mắt chó mở tròn xoe, không hài lòng chút nào đối với hai người chủ đang chơi đùa với nhau trước mặt.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Nó liên tục chồm đến muốn dụi vào người Cố An Trạch, nhưng đều bị Tần Sở đẩy ra. Cuối cùng hình như nó cũng biết chủ nhân lúc này không chào đón mình, thế là tủi thân rũ đuôi lết về ổ chó của mình, u oán lia mắt nhìn hai người đàn ông đang ôm ấp trên sô pha.
-
- Hết chương 62 -
- HOÀN CHÍNH VĂN-
-
Người bệnh trầm cảm không nên suốt ngày ru rú trong nhà. Lúc đầu Tần Sở còn đưa cậu đi đây đi đó thăm thú, khiến cho tâm trạng Cố An Trạch thả lỏng hơn ít nhiều, nhưng sau một thời gian, Cố An Trạch có hơi không chịu nổi việc cả ngày cứ ra ngoài du lịch khắp nơi. Cậu không đồng ý để cho Tần Sở gánh vác hết nhà cửa, hơn nữa Tần Sở mãi ở nhà chăm cậu nên không đến công ty nữa. Khi về nhà ăn tết, dù cho thái độ của ba Tần mẹ Tần có dễ chịu đi chăng nữa thì đối với việc Tần Sở phủi bỏ hết công việc tiếp quản vẫn thầm oán giận mấy câu.
Thế rồi, sau khi tiến hành một đống kiểm tra này nọ, Cố An Trạch cũng được cho phép tiếp tục làm việc, còn Tần Sở không tránh khỏi bị người trong lòng ép đến công ty.
Áp lực ở bệnh viện khá lớn, thế nên Cố An Trạch không quay lại vị trí cũ mà được vào trung tâm y tế cộng đồng dưới sự sắp xếp của lãnh đạo cũ. Những người đến đây khám bệnh thường là những người già ba mức cao* hoặc trẻ em bị cảm sốt, kể cả lúc dịch cúm mùa xuân và mùa thu bùng phát cũng không mấy bận rộn. Thường là những bác sĩ già đã về hưu đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng, bác sĩ trẻ như Cố An Trạch thật sự rất hiếm, chưa kể tính cách hiền lành nên rất được các y tá trẻ yêu thích. Mỗi lần Tần Sở đến đón cậu đều thấy có y tá nhàn rỗi dựa vào bàn tám chuyện với Cố An Trạch. Cố An Trạch cũng mỉm cười trò chuyện với cô ấy, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào.
(*Ba mức cao là một thuật ngữ chung cho tăng lipid máu, tăng huyết áp, và tăng đường huyết.)
Cứ như thế, năm năm thấm thoát trôi qua.
Sinh nhật của Cố An Trạch là ngày 16 tháng 4, trước lúc Tần Sở trọng sinh thì chưa lần nào ăn mừng với cậu, cùng lắm là cậu tự mình ăn một chén mì trường thọ thôi *. Nhưng bây giờ có lẽ là bù đắp tiếc nuối trong quá khứ, Tần Sở thử qua bao nhiêu là ý tưởng mới lạ khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác.
Vào lúc năm giờ chiều, đúng giờ có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trung tâm y tế công cộng. Giờ này người bệnh đã vãn bớt, chỉ còn vài bệnh nhân đang chờ truyền xong nước biển. Y tá phụ trách đăng ký thấy chiếc xe hơi quen thuộc ở đối diện thì mỉm cười, quay đi gọi to vào một bàn làm việc cách đó không xa.
"Bác sĩ Cố, tổng tài nhà anh đến rồi kìa!"
Mấy cô gái trẻ luôn có thiện cảm và khá nhiệt tình với các cặp đồng tính. Cố An Trạch làm việc ở đây vài năm, những người xung quanh cậu đã quá quen thuộc cặp đôi đồng tính này. Tuy có mấy người thầm khó chịu, nhưng chẳng thể bắt lỗi được Cố An Trạch và Tần Sở bất cứ chuyện gì, thế nên cứ tiếp tục như vậy mãi, rồi thì không còn ai nói ra nói vào gì nữa.
Cố An Trạch vẫn đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của cả ngày hôm nay, nghe có người kêu tên mình, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra đã đến giờ tan sở. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy người đàn ông mặc tây trang xanh biển đậm đã sải bước vào trong này, cậu không kiềm được mà cong khóe môi, tay đóng cuốn sổ ghi chép lại rồi đặt sang một bên.
Mỗi ngày đều đặn đến đúng giờ, trước tiên Tần Sở chào hỏi y tá rồi mới đi tới trước bàn làm việc của Cố An Trạch.
"Dọn đồ xong hết chưa?"
"Chưa nữa, anh ngồi xuống chờ chút đi." Mặt mày đều cong cong, ánh mắt chứa chan dịu dàng, nhưng là dịu dàng tràn đầy yêu thương, khác với vẻ dịu dàng khi chữa trị cho bệnh nhân. Tần Sở cũng không vội, hắn nhìn sơ qua bàn làm việc theo thói quen.
"Hử? Ai đưa em danh thiếp vậy?" Tấm danh thiếp bị đặt ở góc bàn rất dễ thấy, Tần Sở với tay cầm lên nhìn chăm chú. Cố An Trạch đã thu dọn giấy tờ xong xuôi, trông thấy danh thiếp tinh tế kia bị chộp được, cậu có hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười, "Hôm nay mẹ của một thằng nhóc đưa cho em, nói là để thuận tiện liên lạc."
"...Thuận tiện liên lạc à." Tần Sở trầm tư ngẫm mấy chữ này, đoạn nhét danh thiếp vào kẹp tài liệu trên bàn, gương mặt có hơi u oán nhìn Cố An Trạch, "Anh muốn mang em bên người mỗi ngày ghê, giắt trên lưng quần vác đến công ty luôn."
"Khi không nghĩ cái gì vậy, người ta là mẹ của đứa nhỏ rồi đó." Cậu bật cười, cầm túi đứng dậy, sánh vai cùng Tần Sở đi ra ngoài. Sau khi chào hỏi chú bảo vệ thì cả hai cùng lên xe, Cố An Trạch ngồi ở ghế phụ quay sang, "Đừng nghĩ nhiều, cô ấy không có ý gì khác đâu."
"Không được, anh ghen."
Người đàn ông 35 tuổi thật chẳng màng luôn mặt mũi mà chồm người tới mổ một cái lên má người yêu. "Hôm nay là sinh em, đồ ăn chuẩn bị hết trong nhà rồi, chúng ta về thôi. Tiện thể ngày mai nghỉ xả hơi luôn."
Nghe hiểu hàm ý trong lời đối phương, mặt Cố An Trạch nháy mắt đỏ lên. Tần Sở vừa lái xe vừa nhìn cậu, thấy dáng vẻ thẹn thùng kia, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.
Hồi chiều Cầu Cầu đã được dắt ra ngoài đi dạo một, còn lúc Tần Sở đang nấu cơm thì ngủ ở ổ nhỏ trong phòng khách. Cố An Trạch vừa bước vào nhà, nó đã nạp đủ năng lượng hào hứng lao về phía trước, sủa gâu gâu muốn chủ nhân xoa đầu cho nó. Cố An Trạch đưa túi cho Tần Sở, mỉm cười ngồi xổm xuống xoa hai cái. Sau đó ôm Cầu Cầu vào trong lòng cọ cọ rồi mới cởi giày. Chén đĩa vẫn còn ở trong bếp đợi Tần Sở xào lại lần cuối, nhưng trên bàn đã bày sẵn một cái bánh kem bự tổ rồi.
"Anh lại làm bánh kem hả?" Nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc, khóe môi Cố An Trạch cong lên, thân mật đi đến sau lưng ôm eo hắn khẽ dụi dụi một hồi. Tần Sở đang tính đổ nồi thịt hầm vừa chín tới ra tô thì đột nhiên bị Cố An Trạch ôm lấy, thế là tự động bỏ chén trong tay xuống, quay đầu lại dùng sức hôn cậu một cái.
"Ngoan nào, ăn cơm trước đã."
Cầu Cầu ngửi thấy mùi thơm đã lạch bạch chạy vào nhà bếp, không ngừng phấn khích vẫy đuôi, Cố An Trạch mím môi nở nụ cười, rồi tò tò đi theo sau đuôi Tần Sở, ngắm nhìn người nọ bưng hết đồ ăn lên bàn.
Cứ như thân phận trong nhà của hai người bỗng bị tráo đổi cho nhau, năm năm qua, số lần xuống bếp của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn người đàn ông đã từng không động tay vào việc nhà giờ đây lại sợ cậu mệt mỏi, nên chỉ thấy cậu khiêng quần áo thôi đã vội vàng chạy tới máng sào phơi đồ lên phụ một tay liền.
Nhìn một bàn thức ăn có cái bánh kem to đùng chính giữa, Cố An Trạch bỗng dâng lên một cảm giác không chân thật. Tần Sở ngồi đối diện thì đã khui một chai rượu rót cho hai người mỗi người một chút.
"An Trạch, sinh nhật vui vẻ." Sắc màu nhợt nhạt của rượu nhẹ đong đưa trong ly thủy tinh, hai người khẽ chạm ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cố An Trạch còn chưa kịp nói cảm ơn thì chén đã bị gắp đầy đồ ăn.
"Ây...đủ rồi đủ rồi, đừng gắp nữa, mình từ từ ăn đi...." Cậu luôn cảm thấy mình được chăm sóc cứ như một đứa trẻ vậy, vừa ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ, chỉ đành gắp một miếng thịt trong chén bỏ vào miệng. Tần Sở thấy hai má nhai nhai của cậu xong mới bằng lòng gắp cho mình một đũa theo.
"Món này anh mới học được trên mạng, ăn ngon không?"
"Ừm, ngon lắm, cực kỳ ngon luôn."
Nuốt thêm một miếng thịt nữa, Cố An Trạch lại mỉm cười, đoạn một tay chống cằm nhìn người đối diện, "Có điều đồ ăn nhiều quá, hôm nay ăn không hết đâu."
"Bánh kem năm nay cũng rõ to nữa, hay là lát nữa em cắt chia cho cô nhóc hàng xóm nha, nhóc ấy thích ăn lắm."
"Hôm nay là sinh nhật của em mà, sao mà chỉ nấu sơ sài mấy món được?" Tần Sở lại gắp cho cậu một đũa đồ ăn, "Em ăn nhiều một chút đi, gần đây thấy em gầy đi rồi này."
"Hả, có sao? Em tăng lên hai cân rồi."
Cố An Trạch ngoan ngoãn ăn đồ đối phương gắp cho, cậu cứ cười tủm tỉm nhìn người đối diện suốt, mãi đến khi ăn không nổi nữa, cuối cùng đành buông chén ra. Tần Sở từ đầu đến cuối vẫn luôn trò chuyện với người yêu nên thấy cậu ăn vào khá nhiều, thế mới nhanh chóng giải quyết sạch chén mì của mình. Chén dĩa đương nhiên là do Tần Sở rửa, Cố An Trạch thì đang cân nhắc cắt bánh kem thành miếng nhỏ nhỏ xinh xinh đem chia cho hàng xóm. Do Tần Sở yêu cầu nên mới phải để lại hai miếng trong tủ lạnh.
Lúc Cố An Trạch quay vào nhà, Tần Sở đã lau tay đi ra khỏi nhà bếp. Tivi đang bật, Cầu Cầu nằm dài trên sô pha nhấn nhấn nút điều khiển tivi. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng mỗi một góc nhà, dù cho đang ồn ào náo động nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm cúng.
"Em đi....tắm nha?"
Có những chuyện không cần phải nói nhiều, Cố An Trạch nháy mắt đã thấy được dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của Tần Sở. Và rồi thấy Tần Sở lắc đầu, trực tiếp ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên má.
"Làm xong rồi tắm."
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hai người cùng nhau ngã trên sô pha. Cầu Cầu buộc phải nhảy khỏi ghế, tủi thân nức nở hai tiếng. Nhưng lúc này không ai còn tâm tư để tâm đến nó nữa, Cố An Trạch đã mơ màng động tình, híp mắt tận hưởng vui sướng mà Tần Sở mang đến. Cầu Cầu là con chó đã bị triệt sản từ lâu, nó kinh ngạc nhìn những động tác kỳ lạ của hai chủ nhân, rồi lại đánh hơi thấy thứ mùi kỳ lạ đang dần lan tỏa trong không khí, bèn quẳng đuôi bực bội bò về trong ổ.
Thời khắc nước sữa sắp giao hòa, Cố An Trạch muốn quay về phòng ngủ khóa cửa rồi mới tiếp tục. Bọn họ chưa bao giờ làm trước mặt Cầu Cầu, mỗi lần bum bang đều phải khóa cửa lại để tránh cho Cầu Cầu hiếu kỳ sủa gâu gâu bên cạnh. Nhưng Tần Sở không chịu mà đi lấy hai miếng bánh kem cuối cùng tới, quết kem bôi từng chút từng chút lên trên mặt người yêu.
Cầu Cầu ngửi được mùi bơ trong không khí, lại chạy bình bịch tới. Nó tưởng được cho ăn vặt, rồi lại thấy Tần Sở nằm sấp trên người Cố An Trạch, liếm đi từng vết bơ đang ngọt ngào tỏa ra. Cầu Cầu thút thít kêu một tiếng, nhưng chả có ai để ý đến nó. Nó bất mãn trườn tới muốn ăn chung, song bị Tần Sở đẩy ra chỗ khác.
"Gâu! Gâu!"
Dựa vào cái gì mà lại không cho nó ăn chứ!
Mặt Cố An Trạch đã đỏ bừng hết cả lên, cậu muốn chui rúc vào trong ngực của Tần Sở, nhưng kế đó nhanh chóng bị làm cho nói không ra lời. Cầu Cầu tủi thân đứng cạnh sô pha, mắt chó mở tròn xoe, không hài lòng chút nào đối với hai người chủ đang chơi đùa với nhau trước mặt.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Nó liên tục chồm đến muốn dụi vào người Cố An Trạch, nhưng đều bị Tần Sở đẩy ra. Cuối cùng hình như nó cũng biết chủ nhân lúc này không chào đón mình, thế là tủi thân rũ đuôi lết về ổ chó của mình, u oán lia mắt nhìn hai người đàn ông đang ôm ấp trên sô pha.
-
- Hết chương 62 -
- HOÀN CHÍNH VĂN-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất