Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 2

Trước Sau
Thực ra, nếu Lâm Ân không bị bệnh, cậu cũng từng muốn trở thành Robinson thứ hai trên đời này, kiên cường sống thêm vài chục năm trên đảo hoang, sau đó nhặt một thổ dân làm bạn, gọi hắn là Friday.

Kết quả lăn lộn một hồi, mình mới là thằng cu Friday được nhặt về kia.

Nhưng mà vị "Robinson" đã nhặt hắn về này cũng quá mạnh mẽ đi, một người ôm một người còn một tay túm dây leo chơi trong rừng lâu đến thế.

Đến Thái Sơn mà thấy cũng phải hô một tiếng Thái Sơn.

Hơn nữa, Lâm Ân nhìn lại, phát hiện bóng đen của đàn dã thú kia không chịu từ bỏ dễ dàng như thế, chạy đến lè lưỡi vẫn còn đuổi theo, cậu nhìn mà cảm động hết sức, sau đó nói với anh giai rằng:

"Chúng nó vẫn còn đuổi theo chúng ta, không sao chứ?"

"Không sao, chúng nó không đuổi kịp được."

Anh giai có lòng tin ngập tràn về tốc độ của mình, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục xông về phía trước, cứ thế rong ruổi trong rừng rậm một hồi, bọn họ cuối cùng cũng đáp xuống một mảnh đất trống rộng rãi.

Hai chân Lâm Ân tiếp xúc với mặt đất, tế bào não bắt đầu hoạt động, não bị chết máy hồi lâu cũng bắt đầu chậm rãi nghĩ xem rốt cuộc mình đã tới trường quay phim nào.

Cậu đánh giá căn nhà gỗ xập xệ trên mảnh đất trống này, lại nhìn đống lửa phía trước căn nhà, cùng với hai chiếc ghế gỗ được chế tác cẩu thả, nhịn không được phải đưa tay lên gãi da đầu đang run lên.

Sai sai, ở đây hình như cũng không có điện thoại nha.

Đúng lúc Lâm Ân đang nghĩ đây là chỗ nào, anh giai bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

"Ban đêm ở đây tương đối an toàn."

Lâm Ân nghe lời, đã thấy anh giai ngồi xuống bên đống lửa, cậu lại quay đầu nhìn phía sau, thấy bóng đen của đàn dã thú kia đều ẩn nấp ở sau bóng cây bụi cỏ, không tiến lại đây thì tâm trạng bắt đầu bất ổn.

Cậu hỏi:

"Lũ dã thú kia sẽ không tới ư?"

"Chúng nó không dám tới."

Thái độ của anh giai rất bình tĩnh, dường như không thèm đếm xỉa đến chúng nó.

Lâm Ân lại càng hoảng, dù sao hành động không thèm đếm xỉa đến dã thú của anh giai này chỉ có thể chứng minh hắn còn "thú" hơn dã thú, hơn nữa trong Robinson phiêu lưu ký có viết thổ dân còn ăn thịt người đấy...

Tầm mắt hắn lập tức quanh quẩn giữa anh giai và đống lửa, không phải mình sẽ thành nguyên liệu nấu ăn tươi ngon mà người anh em này nhặt về đấy chứ?

Ở đây còn vừa khéo có một đống lửa, đến lúc đó cắt tiết một cái, xiên một xiên, thế là thành thịt nướng than hoa, ăn sao mà ngon.

Olly ngồi bên đống lửa cời cho lửa bùng lên mạnh hơn ngày thường một chút, quay đầu nhìn Lâm Ân toan bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên thấy trước mắt lóe sáng, tiếng dã thú kêu thảm thiết vang lên bên tai.

Phạm vi hai dặm quanh đây bị chiếu sáng như ban ngày, mà Lâm Ân đứng giữa trung tâm quầng sáng lại mặt mũi tái mét nhìn anh giai trước mặt và nói:

"Tôi bị bệnh, không ăn được."

Olly - hai mắt suýt nữa bị chói đến mù:...

Đây lại là cái gì với cái gì?

Hắn cố gắng mở he hé mắt ra, muốn nhìn Lâm Ân nói chuyện, nhưng tên này thực sự sáng quá. Olly chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt về phía đối phương và nói:

"Không ai muốn ăn ngươi, ta cũng không ăn thịt người."

Lâm Ân còn đang phát sáng, tiếp tục đề phòng hỏi: "Vậy anh ăn cái gì?"

"Ở đây có gà rừng, có thỏ, trong biển có cá, có sò, có cua, còn có một loại cây ăn quả, những thứ này đều ăn được."

Olly nói như nhấn mạnh:

"Ta cũng là người, ta không có hứng thú ăn thịt người."

Nếu mà mình ăn thịt người thì tên này đã bị mình bắt về ăn từ hôm đầu tiên lên đảo rồi.

Olly mở hé mắt ra, phát hiện vẫn còn rất sáng chói, nhịn không được khua tay một cái và nói:

"Điều chỉnh cái đi, thật sự là sáng quá rồi."

Cảm giác được ánh sáng trước mắt dần tối đi, Olly chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Ân ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên đống lửa, khẽ thở phào một hơi.

Cái người có thể phát sáng này thật nguy hiểm.

Lâm Ân cũng hơi lấy lại bình tĩnh sau câu trả lời của anh giai, ít nhất biết rõ trên đảo này có gì đó ăn được, người anh em này còn không đến mức phải ăn thịt người.

Hai người đều có điều suy nghĩ mà ngồi lặng bên đống lửa thật lâu, Lâm Ân bắt đầu hít sâu, điều chỉnh tâm trạng khống chế độ sáng, đợi đến khi độ sáng trên người cậu hoàn toàn trở lại bình thường, bóng đen ở chung quanh cũng không còn nhốn nháo nữa, chậm rãi yên tĩnh lại.

Lâm Ân cố gắng bỏ qua những sinh vật đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối, quay đầu nhìn về phía anh giai đang thêm củi vào đống lửa, định hỏi xem đây có phải nhà hắn không, thì nghe hắn hỏi:

"Ngươi đến từ đâu? Cảng Tris, Lion, Altrange hay là Manduin?"



"...Hả?"

Mặc dù điểm địa lý của mình chỉ có 28 điểm, thấp hơn nhiều so với người bình thường, nhưng hai mươi mấy năm qua mình sống cũng không uổng, mấy địa danh này tuyệt đối không tồn tại ở nước mình, thậm chí ngay cả trong tin tức cũng chưa từng xuất hiện.

Lâm Ân lập tức thấy hơi hồi hộp, nhìn anh giai chậm rãi chau mày, phỏng đoán trạng thái tinh thần của hắn, sau đó khép nép hỏi thăm: "Anh, mấy cái anh đang nói là địa danh à?"

Hai người đối mặt vài giây, anh giai còn kinh ngạc hơn cậu, hắn tung ra một câu hỏi vô cùng quái lạ:

"Ngươi chưa từng đi học viện, chưa từng học địa lý à?"

Tính công kích thật mạnh! Đây là đang chửi mình mù chữ phỏng?

"Không phải, tôi đi học mười sáu năm, đến nay chưa từng nghe đến mấy nơi mà anh vừa nói, hơn nữa..."

Lâm Ân chợt im bặt, đột nhiên nhướng mày ý thức được có gì đó sai sai.

Cậu nhìn cặp mắt màu tím của anh giai và hỏi: "Từ lúc nãy tôi đã định hỏi rồi, anh đeo kính áp tròng à?"

Trên đảo hoang lại không có kính áp tròng với nước rửa nha.

Anh giai nhíu mày:

"Là sao? Ngươi đang nói cái gì thế?"

Lâm Ân chỉ vào mắt hắn hỏi tiếp:

"Mắt anh màu tím đó."

"Thì làm sao? Màu tím có vấn đề gì chứ?"

Anh giai nhìn vào mắt hắn khựng lại một lát rồi mới nói:

"Mắt đen như ngươi mới hiếm gặp."

Lâm Ân:....

Không được rồi, cảm giác mình lại sắp sáng.

Lâm Ân che miệng, bắt đầu hít sâu làm mình tỉnh táo vài giây, sau đó lại hỏi:

"Vì vậy mấy nơi mà anh vừa nói đều là địa danh? Không nói đùa?"

Anh giai liếc cậu một cái không hiểu ra sao, sau đó lại nhìn vào đống lửa, mặt không biểu cảm:

"Ta không cần phải nói đùa, ngươi không biết những địa danh này là vì chiến tranh còn chưa kết thúc ư? Hay là những địa danh này đã không còn tồn tại?"

Hắn không chờ Lâm Ân trả lời đã cười lạnh một tiếng, nói như tự giễu:

"Không còn tồn tại cũng phải, dù sao cũng qua mười năm rồi."

Mười năm? Hắn đã sống trên đảo này mười năm rồi á? Hơn nữa, mười năm còn không tìm được cách quay về? Vẻ mặt Lâm Ân lập tức trở nên khó coi, mà địa danh hắn nói mình cũng chưa từng nghe qua, lại còn chiến tranh...

Một ý tưởng vô cùng không hợp thói thường đã dần hình thành trong đầu cậu, Lâm Ân chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng làm mình trấn định, tỉnh táo để suy nghĩ về khả năng này, nhưng đúng lúc này anh giai lại cho cậu một cú trời giáng.

Hắn hỏi:

"Ngươi mắc tội gì mà bị lưu đày tới đây?"

Tội? Cậu thì có thể mắc tội gì? Tội chửi bới lãnh đạo, tội đi làm trốn việc với cả tội thức đêm không chịu ngủ à? Mấy thứ đó thì liên quan gì đến lưu đày?

"Anh nói tôi biết anh tên gì trước đi."

Lâm Ân cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, để tỏ rõ thành ý, cậu còn chủ động lấy thẻ căn cước của mình ra tự giới thiệu lần nữa:

"Tôi là Lâm Ân, anh tên là gì thế?"

Anh giai nhận lấy thẻ căn cước của cậu nhìn qua, lập tức hỏi:

"Bên trên viết chữ gì thế, ta đọc không hiểu."

Lâm Ân: "...Chinese."

Anh giai dừng một lát, dường như còn chưa hiểu, hắn trả thẻ căn cước cho Lâm Ân, nói bằng giọng trầm thấp:

"Tên ta là Olly, đến từ Manduin, bị Giáo đình hoàng thất lưu đày tới đây đã mười năm rồi."

Hắn vừa dứt lời, ánh sáng trên người Lâm Ân lập tức bùng lên, trực tiếp bày ra bầu không khí level max của sàn nhảy trong đêm tối, nhiều lần nhấp nháy, vô cùng sống động.

"Lại làm sao rồi?"



Olly vô thức che mắt mình, hỏi với vẻ căm tức:

"Ngươi không thể khống chế một chút ư?"

Lâm Ân đã không nghe được những gì người bên cạnh đang nói, cậu kinh ngạc, cậu mê mang, cậu bàng hoàng, cậu nhớ tới phim xuyên không mình từng xem hồi bé, hiện giờ chỉ muốn hô to hai chữ cứu mạng.

Cậu muốn về nhà!

Lâm Ân ôm đầu ngồi thụp xuống, nhấp nháy nhấp nháy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, kêu mấy tiếng cũng không trả lời. Olly không chịu nổi nữa, chạy vào nhà gỗ lấy ra một tấm thảm trùm lên người cậu, che kín nguồn sáng.

Lúc bấy giờ Lâm Ân mới hoàn hồn, Olly nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu, tâm trạng phức tạp hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Lâm Ân lắc đầu lại gật đầu, bắt đầu giãy chết lần cuối:

"Vừa rồi anh không nói dối chứ, người nào nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cái kim."

Olly nhíu mày:

"Làm sao ta phải nói dối? Đừng nói ngươi ngay cả Giáo đình hoàng thất là cái gì cũng chưa từng nghe qua nhé?"

Hờ hờ, Lâm Ân lập tức lắc đầu.

Olly cũng nhận ra bất thường, những gì mình nói cậu ta không hiểu, mà chữ viết của cậu ta mình cũng không hiểu, hơn nữa trên người cậu ta còn có thể phát sáng...

Tên này quả nhiên vừa thần bí vừa nguy hiểm, cơ mà có vẻ gầy yếu quá.

Thầm nghĩ như thế một hồi, cảm thấy thể trạng gầy yếu của người này sẽ không thể uy hiếp gì đến mình, Olly đưa chén gỗ trong tay cho cậu ta:

"Trước uống miếng nước bình tĩnh lại đi."

"Cảm ơn."

Lâm Ân đã miệng đắng lưỡi khô một hơi uống cạn nước trong chén, nắm chén gỗ bắt đầu ngẩn người, ánh sáng lóe ra trên người hắn lúc thì bùng lên lúc thì dịu xuống, một lúc rất lâu sau mới an tĩnh lại, trở về độ sáng nhu hòa ban đầu.

Thế giới này lại tối xuống.

"Vì sao trên người ngươi lại phát sáng?"

Olly hỏi: "Từ trước đến giờ ta chưa từng gặp người nào giống ngươi."

Lâm Ân khoác thảm lắc đầu:

"Thực không dám giấu giếm, chính tôi cũng chưa gặp bao giờ, tôi cũng không biết vì sao, cũng không biết mình bắt đầu sáng lên từ bao giờ."

Nếu cậu mà biết thì cậu đã tắt đèn từ lâu, đâu cần ngồi đây nhấp nháy làm gì.

"Ngươi từ đâu đến? Vì sao bị lưu đày tới đây?" Olly lại hỏi.

Lâm Ân nhắm mắt rồi mở mắt, chậm rãi đáp:

"Thứ nhất, không phải tôi bị lưu đày đến đây, chỉ là tôi gặp tai nạn trên biển, bất hạnh trôi dạt tới nơi này, thứ hai..."

Cậu nhìn Olly chằm chằm hai giây, đột nhiên ỉu xìu:

"Thôi, có nói thì chắc anh cũng không biết tôi từ đâu tới."

Giống như cậu cũng không biết Olly này rốt cuộc đến từ đâu vậy.

Olly nhìn cậu trầm mặc một lúc lâu, quyết định không hỏi thêm nữa.

Hai người ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi một lát, Lâm Ân mệt mỏi ngáp một cái, nhìn Olly và hỏi:

"Hòn đảo này nổi tiếng không?"

"Không, một hòn đảo lưu đày mà thôi."

Olly đáp: "Người ở bên ngoài cũng sẽ không nhắc đến nơi này, thậm chí có một số người bình thường còn không biết sự tồn tại của nó."

Lâm Ân à một tiếng, hai người lại trầm mặc, thực ra Lâm Ân có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi tử đâu, cậu rũ mắt nhìn đống lửa đang bùng cháy, mệt từ thân thể đến tinh thần.

Đúng lúc này, Olly ở bên cạnh nói: "Ngươi đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

=======

Lời tác giả:

Lâm Ân: Thần nói phải có ánh sáng, thế là trên thế giới này có ta.

Olly: Thật là một thanh niên phát sáng nguy hiểm và thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau