Chương 18: Truy tìm tung tích thần long và phượng hoàng (2)
Kim Cựu Long nhíu mày hỏi: "Vì sao nhìn trên cao xuống cũng không được?"
Hưu Ninh Khải đáp: "Tại hạ đã thử ngay khi vừa mới đặt chân lên Thiên giới. Quả thực tuy vùng này có linh khí dồi dào nhưng phong thuỷ rất tệ, mây giông bao phủ quanh năm suốt tháng nhưng lại không hề mưa."
Khương Thái Hiện nói: "Vậy có nghĩa... đó là mây giông do người khác tạo ra!"
"Rất có thể đó cũng là một tầng kết giới." Hưu Ninh Khải lần đầu tiên tán thành ý kiến của cậu. "Thực ra thì tại hạ đã từng mạo hiểm đi sâu vào vùng cấm đó thật nhưng không thể tìm ra vị trí chính xác của ngọn núi đó. Chỉ thấy một tảng đá đề ba chữ "Sầm Hư sơn". Có lẽ tên của ngọn núi kia là Sầm Hư."
"Chuyện này chắc chắn chúng ta phải có một cuộc điều tra lớn." Kim Thạc Trân nói. "Ta chỉ mong tìm được em gái ta ra ngoài cùng với những người vô tội, những kẻ chủ mưu và đồng mưu trong vụ việc này sẽ bị ta xử phạt!"
"Kim đại tiền bối, có điều..." Hưu Ninh Khải thưa. "... tại hạ từng nghĩ chắc chắn cha mình có tham gia việc này. Về sau tại hạ thấy ông ấy rất sợ trái núi đó, còn bắt tất cả thành viên gia tộc và khách qua đường tránh xa chỗ đó ra, bản thân ông ấy cũng chưa bao giờ tới đó cả. Chuyện này chỉ do một vị tổ tông truyền lại."
"Nếu đó thực sự là lời răn dạy của tổ tiên ngươi thì ta phải mạo phạm rồi." Kim Cựu Long nói. "Nhưng chúng ta trước sau cũng phải điều tra, chuyện này liên quan tới tính mạng con người."
Cậu khom đầu chắp tay: "Tại hạ đã hiểu, chỉ mong chúng ta sẽ không kinh động tới cha tại hạ."
"Lôi Sư, cậu nói ở đó có kết giới?" Kim Thạc Trân hỏi.
Cậu nói: "Vâng, tại hạ e rằng việc xâm nhập Sầm Hư sẽ kinh động tới cha."
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Về cung tộc ta sẽ tính sau. Có lẽ mấy ngày tới nữa Ngũ sư sẽ lên đường, ta theo dõi từ trên để phóng rào bảo vệ, ổn chứ?"
Ngũ sư trong mắt mọi người luôn làm việc chân chính, vào một vùng núi cấm cùng lúc cả năm người ít bị người khác nghi ngờ, pháp lực lại phi thường. Vì vậy để Ngũ sư đi thì an toàn hơn người Thiên giới đi.
Kim Cựu Long cho năm người lui rồi hỏi Kim Thạc Trân: "Phượng Đại, ngươi có chắc chắn là cảm thấy có hơi của phượng hoàng ở chỗ núi đó không?"
"Chắc chắn!" Kim Thạc Trân chắc nịch nói. "Ta cảm thấy lờ mờ ma khí lẫn lộn trong hơi của em ấy!"
"Mong rằng Phượng tiểu thư không sao." Ông ta trầm ngâm rồi nói. "Mất tích bao lâu nay lại còn nằm trong tay Ma giới, thực sự phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hết mức có thể!"
"Aiiiiiii!" Thôi Ngọc Khuê nằm bẹp xuống thảm cỏ. "Sao mà việc khó vậy chứ?!!"
"Mệt chết mất!" Khương Thái Hiện lăn cái bụp lên người cậu. "Mấy việc trước đó còn đỡ! Việc bây giờ thì nhìn đi này!!"
Thôi Nghiên Thuân thở dài thườn thượt, nói: "Đành vậy thôi. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là hướng tới nhân đạo, bảo vệ chúng sinh. Chỉ là không ngờ là Thiên Sư lại nguy hiểm đến vậy."
Thôi Tú Bân ngồi xuống bên cạnh y và nói: "Không sao, có gì em bảo vệ anh nè!"
Y bất giác hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra: "Nói cái gì thế không biết... Anh hơi nóng..."
"Có gì mà ngại chứ!" Anh cười tươi rồi cầm cây quạt Phong Sư lên phẩy phẩy trước mặt y. "Nóng thì đây này."
Khương Thái Hiện thấy thế cũng bắt chước đu theo, trườn lên bụng Thôi Ngọc Khuê rồi làm nũng: "Ưa! Việc nguy hiểm quá không có ai bảo vệ tớ hết trơn!!"
"Hài dà, tớ biết cậu muốn gì mà." Thôi Ngọc Khuê cười khổ, xoa xoa cái đầu xù xù của cậu và âu yếm nói. "Thế thì để tớ bảo vệ cho."
"Hi hi hi."
Hưu Ninh Khải: "..."
Cậu đứng dựa tường nhìn mớ cẩu lương bị bắn liên hồi vào người mình mà không nói gì. Im lặng nhìn Thôi Ngọc Khuê và Khương Thái Hiện một hồi, cuối cùng cậu quyết định lẳng lặng rời đi.
Thôi Ngọc Khuê đã kịp nhìn thấy sự ham muốn và ghen tị nổi lên trong đáy mắt hạnh nhân của cậu ta, nhưng len lỏi trong đó là sự cô độc quen thuộc. Màu đen dưới đồng tử của Hưu Ninh Khải là minh chứng cho sự cô độc đó.
Không hiểu sao, cậu mở miệng nói: "Nếu tớ bảo vệ hai người, thì có sao không?"
"... Hở?" Khương Thái Hiện ngước lên nhìn cậu. "Còn... ai nữa?"
"Là..." Thôi Ngọc Khuê ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. "Tớ nhầm á, không đâu."
"Ưm, vậy mới đúng chứ." Khương Thái Hiện rúc mặt vào hông Thôi Ngọc Khuê. "Câu là của tớ, của riêng tớ, không ai được đụng vào hết."
Thôi Ngọc Khuê đã quen với sự chiếm hữu từ nhỏ này của Khương Thái Hiện. Người ngoài nhìn vào hiển nhiên sẽ nghĩ cậu và cậu ta... e hèm. Nhưng từ lần đầu gặp nhau, Khương Thái Hiện cứ liên tục nói cậu là "của tớ của tớ của tớ" cho tới tận bây giờ, cái gì riết rồi cũng thành quen. Hồi đó cậu còn đỏ mặt chứ bây giờ thì chai rồi, nói bao nhiêu cậu cũng chả ngại đâu.
Nhưng nếu người nói câu này mà là Hưu Ninh Khải...
"Phụt!"
Hình như Thôi Ngọc Khuê tự sặc nước bọt của chính mình, ho một trận xé gan xé phổi. Khương Thái Hiện lật đật lay lay cậu, hoảng hốt nói: "Này này này này này!! Cậu làm sao đấy??!!!"
"Không... khụ khụ... không có gì!" Thật là, cậu cũng hết hiểu nổi với cái suy nghĩ tào lao đó của mình rồi. Mạo phạm quá mạo phạm quá!!
Mấy ngày sau, năm người Ngũ sư cùng đứng trên đài Thiền An, quan sát địa hình vùng Tây Nam ở phía dưới.
"Đúng là... toàn mây giông!" Thôi Nghiên Thuân thốt lên.
Những đám mây khổng lồ cuồn cuộn bay sà thấp xuống vùng núi cấm bên dưới, từng tia điện ánh xanh tím nổ xoèn xoẹt, vậy mà lại không bao giờ mưa, không những vậy còn có những tầng pháp lực thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả nhóm khó mà phán đoán.
"Ta đã thả một con thỏ tinh xuống rồi." Kim Thạc Trân nói. "Từ vị trí thả xuống sẽ quan sát được từ trên cao. Có gì gấp gáp, hãy bắn lên ngay nhé!"
"Đã rõ!" Cả năm người đồng thanh rồi nhìn nhau.
Giờ thì ai nhảy trước?
Nhìn qua nhìn lại hết mấy phút, cuối cùng Hưu Ninh Khải thở dài. Cậu tiến lên phía trước mấy bước, tay ấn vào pháp chú hình tròn giữa đài. Hai vòng xoáy đen trắng giữa đài tự xoay vòng mấy cái rồi "lục cục lục cục", chúng tự tách ra. Khương Thái Hiện vui vẻ hô lên.
"Hay lắm!! Làm anh hùng đúng lúc đấy!! Xuống mau đê!!"
Hưu Ninh Khải: "..."
"Mộc Sư, chú ý phong thái." Kim Thạc Trân lên tiếng nhắc nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười. Khương Thái Hiện lém lỉnh cười ha ha mấy tiếng. Hưu Ninh Khải câm nín một lúc rồi cũng mặc kệ, dứt khoát nhảy xuống.
"Được rồi, hai... ba!" Thôi Ngọc Khuê nắm tay Khương Thái Hiện cùng nhảy xuống gần chỗ đám mây giông phía dưới, đáp xuống ngay cạnh Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân.
End chương 18
Hưu Ninh Khải đáp: "Tại hạ đã thử ngay khi vừa mới đặt chân lên Thiên giới. Quả thực tuy vùng này có linh khí dồi dào nhưng phong thuỷ rất tệ, mây giông bao phủ quanh năm suốt tháng nhưng lại không hề mưa."
Khương Thái Hiện nói: "Vậy có nghĩa... đó là mây giông do người khác tạo ra!"
"Rất có thể đó cũng là một tầng kết giới." Hưu Ninh Khải lần đầu tiên tán thành ý kiến của cậu. "Thực ra thì tại hạ đã từng mạo hiểm đi sâu vào vùng cấm đó thật nhưng không thể tìm ra vị trí chính xác của ngọn núi đó. Chỉ thấy một tảng đá đề ba chữ "Sầm Hư sơn". Có lẽ tên của ngọn núi kia là Sầm Hư."
"Chuyện này chắc chắn chúng ta phải có một cuộc điều tra lớn." Kim Thạc Trân nói. "Ta chỉ mong tìm được em gái ta ra ngoài cùng với những người vô tội, những kẻ chủ mưu và đồng mưu trong vụ việc này sẽ bị ta xử phạt!"
"Kim đại tiền bối, có điều..." Hưu Ninh Khải thưa. "... tại hạ từng nghĩ chắc chắn cha mình có tham gia việc này. Về sau tại hạ thấy ông ấy rất sợ trái núi đó, còn bắt tất cả thành viên gia tộc và khách qua đường tránh xa chỗ đó ra, bản thân ông ấy cũng chưa bao giờ tới đó cả. Chuyện này chỉ do một vị tổ tông truyền lại."
"Nếu đó thực sự là lời răn dạy của tổ tiên ngươi thì ta phải mạo phạm rồi." Kim Cựu Long nói. "Nhưng chúng ta trước sau cũng phải điều tra, chuyện này liên quan tới tính mạng con người."
Cậu khom đầu chắp tay: "Tại hạ đã hiểu, chỉ mong chúng ta sẽ không kinh động tới cha tại hạ."
"Lôi Sư, cậu nói ở đó có kết giới?" Kim Thạc Trân hỏi.
Cậu nói: "Vâng, tại hạ e rằng việc xâm nhập Sầm Hư sẽ kinh động tới cha."
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Về cung tộc ta sẽ tính sau. Có lẽ mấy ngày tới nữa Ngũ sư sẽ lên đường, ta theo dõi từ trên để phóng rào bảo vệ, ổn chứ?"
Ngũ sư trong mắt mọi người luôn làm việc chân chính, vào một vùng núi cấm cùng lúc cả năm người ít bị người khác nghi ngờ, pháp lực lại phi thường. Vì vậy để Ngũ sư đi thì an toàn hơn người Thiên giới đi.
Kim Cựu Long cho năm người lui rồi hỏi Kim Thạc Trân: "Phượng Đại, ngươi có chắc chắn là cảm thấy có hơi của phượng hoàng ở chỗ núi đó không?"
"Chắc chắn!" Kim Thạc Trân chắc nịch nói. "Ta cảm thấy lờ mờ ma khí lẫn lộn trong hơi của em ấy!"
"Mong rằng Phượng tiểu thư không sao." Ông ta trầm ngâm rồi nói. "Mất tích bao lâu nay lại còn nằm trong tay Ma giới, thực sự phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hết mức có thể!"
"Aiiiiiii!" Thôi Ngọc Khuê nằm bẹp xuống thảm cỏ. "Sao mà việc khó vậy chứ?!!"
"Mệt chết mất!" Khương Thái Hiện lăn cái bụp lên người cậu. "Mấy việc trước đó còn đỡ! Việc bây giờ thì nhìn đi này!!"
Thôi Nghiên Thuân thở dài thườn thượt, nói: "Đành vậy thôi. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là hướng tới nhân đạo, bảo vệ chúng sinh. Chỉ là không ngờ là Thiên Sư lại nguy hiểm đến vậy."
Thôi Tú Bân ngồi xuống bên cạnh y và nói: "Không sao, có gì em bảo vệ anh nè!"
Y bất giác hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra: "Nói cái gì thế không biết... Anh hơi nóng..."
"Có gì mà ngại chứ!" Anh cười tươi rồi cầm cây quạt Phong Sư lên phẩy phẩy trước mặt y. "Nóng thì đây này."
Khương Thái Hiện thấy thế cũng bắt chước đu theo, trườn lên bụng Thôi Ngọc Khuê rồi làm nũng: "Ưa! Việc nguy hiểm quá không có ai bảo vệ tớ hết trơn!!"
"Hài dà, tớ biết cậu muốn gì mà." Thôi Ngọc Khuê cười khổ, xoa xoa cái đầu xù xù của cậu và âu yếm nói. "Thế thì để tớ bảo vệ cho."
"Hi hi hi."
Hưu Ninh Khải: "..."
Cậu đứng dựa tường nhìn mớ cẩu lương bị bắn liên hồi vào người mình mà không nói gì. Im lặng nhìn Thôi Ngọc Khuê và Khương Thái Hiện một hồi, cuối cùng cậu quyết định lẳng lặng rời đi.
Thôi Ngọc Khuê đã kịp nhìn thấy sự ham muốn và ghen tị nổi lên trong đáy mắt hạnh nhân của cậu ta, nhưng len lỏi trong đó là sự cô độc quen thuộc. Màu đen dưới đồng tử của Hưu Ninh Khải là minh chứng cho sự cô độc đó.
Không hiểu sao, cậu mở miệng nói: "Nếu tớ bảo vệ hai người, thì có sao không?"
"... Hở?" Khương Thái Hiện ngước lên nhìn cậu. "Còn... ai nữa?"
"Là..." Thôi Ngọc Khuê ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. "Tớ nhầm á, không đâu."
"Ưm, vậy mới đúng chứ." Khương Thái Hiện rúc mặt vào hông Thôi Ngọc Khuê. "Câu là của tớ, của riêng tớ, không ai được đụng vào hết."
Thôi Ngọc Khuê đã quen với sự chiếm hữu từ nhỏ này của Khương Thái Hiện. Người ngoài nhìn vào hiển nhiên sẽ nghĩ cậu và cậu ta... e hèm. Nhưng từ lần đầu gặp nhau, Khương Thái Hiện cứ liên tục nói cậu là "của tớ của tớ của tớ" cho tới tận bây giờ, cái gì riết rồi cũng thành quen. Hồi đó cậu còn đỏ mặt chứ bây giờ thì chai rồi, nói bao nhiêu cậu cũng chả ngại đâu.
Nhưng nếu người nói câu này mà là Hưu Ninh Khải...
"Phụt!"
Hình như Thôi Ngọc Khuê tự sặc nước bọt của chính mình, ho một trận xé gan xé phổi. Khương Thái Hiện lật đật lay lay cậu, hoảng hốt nói: "Này này này này này!! Cậu làm sao đấy??!!!"
"Không... khụ khụ... không có gì!" Thật là, cậu cũng hết hiểu nổi với cái suy nghĩ tào lao đó của mình rồi. Mạo phạm quá mạo phạm quá!!
Mấy ngày sau, năm người Ngũ sư cùng đứng trên đài Thiền An, quan sát địa hình vùng Tây Nam ở phía dưới.
"Đúng là... toàn mây giông!" Thôi Nghiên Thuân thốt lên.
Những đám mây khổng lồ cuồn cuộn bay sà thấp xuống vùng núi cấm bên dưới, từng tia điện ánh xanh tím nổ xoèn xoẹt, vậy mà lại không bao giờ mưa, không những vậy còn có những tầng pháp lực thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả nhóm khó mà phán đoán.
"Ta đã thả một con thỏ tinh xuống rồi." Kim Thạc Trân nói. "Từ vị trí thả xuống sẽ quan sát được từ trên cao. Có gì gấp gáp, hãy bắn lên ngay nhé!"
"Đã rõ!" Cả năm người đồng thanh rồi nhìn nhau.
Giờ thì ai nhảy trước?
Nhìn qua nhìn lại hết mấy phút, cuối cùng Hưu Ninh Khải thở dài. Cậu tiến lên phía trước mấy bước, tay ấn vào pháp chú hình tròn giữa đài. Hai vòng xoáy đen trắng giữa đài tự xoay vòng mấy cái rồi "lục cục lục cục", chúng tự tách ra. Khương Thái Hiện vui vẻ hô lên.
"Hay lắm!! Làm anh hùng đúng lúc đấy!! Xuống mau đê!!"
Hưu Ninh Khải: "..."
"Mộc Sư, chú ý phong thái." Kim Thạc Trân lên tiếng nhắc nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười. Khương Thái Hiện lém lỉnh cười ha ha mấy tiếng. Hưu Ninh Khải câm nín một lúc rồi cũng mặc kệ, dứt khoát nhảy xuống.
"Được rồi, hai... ba!" Thôi Ngọc Khuê nắm tay Khương Thái Hiện cùng nhảy xuống gần chỗ đám mây giông phía dưới, đáp xuống ngay cạnh Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân.
End chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất