Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 93: Tôi là gấu trúc tinh

Trước Sau
Người đàn ông áo xám chuẩn bị bắt đầu nhưng những lời mà gã muốn nói đều bị mấy lời này của Thẩm Trường An chặn lại hết. Đặc biệt là khi gã trông thấy Thẩm Trường An lén giấu tay ra sau bấm số gọi cảnh sát thì lại càng cảm thấy một lời khó nói hết.

"Cậu có bao giờ tự hỏi sau khi ba cậu chết, linh hồn lại không được đầy đủ không?"

Ngay sau khi Thẩm Trường An đã nhận định đây là một tên lừa đảo thì đối phương đột nhiên nói một câu như vậy, bàn tay sắp bấm xuống nút quay số dừng lại, cậu nhìn người này đầy nghi ngờ, "Sao chú biết chuyện này?"

"Cậu nghĩ thế nào?" Gã đàn ông áo xám lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán.

Thẩm Trường An trầm mặc, cậu chợt phát hiện cổng tiểu khu nơi mình đang phát tờ rơi, vốn là người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhưng lúc này dường như xung quanh cậu có một tầng đồ vật vô hình, ngăn cách cậu với thế giới xung quanh.

Cho nên, người đang đứng trước mặt cậu có khả năng không phải là con người.

Thẩm Trường An nhìn dưới thân gã, có bóng, không phải ma.

Không phải ma, chẳng lẽ là yêu quái?

Một con yêu quái tới tìm một nhân loại để châm ngòi ly gián, đang mưu tính cái gì vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy logic có chút vấn đề, cho nên Thẩm Trường An dứt khoát không nói nữa. Đôi khi sự im lặng sẽ làm người ta lấy được quyền chủ động khi trò chuyện, nhìn xem ai có thể chịu nỗi.

"Trên đời này, có rất ít thứ có thể thoát khỏi hai mắt của tôi."

Nghe thấy câu này, Thẩm Trường An im lặng cảm khái, hóa ra cách nói chuyện trong ngày thường của Trương đại gia không gọi khoác lác, mà chỉ có thể gọi hơi khoa trương, người trước mắt này mới là người phát ngôn của giới khoác lác.

"Ồ, thất kính, thất kính rồi, hóa ra là ông trời."

"Cậu nói gì?!" Sắc mặt của gã đàn ông áo xám lập tức trở nên âm trầm.

"Chẳng phải người ta hay nói người đang làm, trời đang nhìn sao?" Thẩm Trường An để xe đạp sang một bên rồi khoanh tay trước ngực "Ngoại trừ ông trời thì ai có thể làm được chứ?"

"Ông trời là gì chứ?!" Gã đàn ông áo xám cười lạnh, "Chưa nghe câu thiên ngoại hữu thiên à?"

"Ồ." Thẩm Trường An vẻ mặt lạnh nhạt, thì ra không phải ông trời, vậy mà còn dám khoác lác hả?

Bầu không khí của cuộc trò chuyện rất tồi tệ, rất không thân thiện.

Thẩm Trường An nhìn điện thoại, cảm thấy rằng mình có thể gạt bỏ suy nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì một thanh tín hiệu cũng không có.

Cậu nhìn xung quanh, nói với gã đàn ông áo xám: "Chú đã lợi hại như vậy rồi thì có thể biến ra hai cái ghế dựa không, tôi phát tờ rơi nửa ngày, mệt lắm rồi á."

Bầu không khí cao thâm khó đoán mà gã đàn ông áo xám đắp nặn ra đã hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này.

Gã mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Trường An, không nhúc nhích một chút nào.

Thẩm Trường An nghĩ đều là bộ dáng mặt không cảm xúc, nhưng tư thái và dáng vẻ của Đạo Niên lại ném tên bệnh tâm thần này ra xa mười mấy con phố.

Sau mười phút cùng nhau im lặng, gã đàn ông áo xám có lẽ muốn thể hiện sự chân thành của mình trong cuộc nói chuyện mà đột nhiên vung tay lên, hai người liền đi vào một không gian hư vô, chỉ là có thêm một cái bàn và hai cái ghế dựa.

Thẩm Trường An cũng không kén chọn mà duỗi chân dài ngồi xuống ghế.

"Bàn và ghế dựa có cả rồi, hay là thêm chút trà......"

Gã đàn ông áo xám cười lạnh: "Cậu nghĩ tôi đến mời cậu uống trà à?"

Lớn lên không giỏi giang như Đạo Niên nhà cậu, cũng không dịu dàng như Đạo Niên nhà cậu, hơn nữa từ trước nay Đạo Niên nhà bọn họ đều không thích khoác lác, chỉ đi theo con đường săn sóc, xa hoa nhưng không vênh váo huyênh hoang.

Đàn ông ấy à, vẫn như Đạo Niên nhà bọn họ thì tốt hơn.

Thẩm Trường An học bộ dáng của Đạo Niên, lười biếng dựa vào lưng ghế, chờ gã đàn ông áo xám nói tiếp.

"Tôi thấy cậu ngoài miệng thì nói tình cảm dành cho cha mẹ sâu đậm đến mức nào, nhưng trên thực tế cũng chỉ như vậy thôi." Mắt gã đàn ông áo xám lộ vẻ trào phúng, "Bằng không thì tại sao khi nghe được tin tức liên quan đến ông ta, lại chẳng có nửa điểm phản ứng chứ?"

"Có lẽ là do tôi có não á." Thẩm Trường An nghiêng đầu, "Chú à, chú là ai vậy? Nói cái gì tôi liền tin cái đó hả, chú quá tự tin vào tài ăn nói của mình, hay là cảm thấy trong đầu tôi có cả đại dương vậy?"

Gã đàn ông áo xám: "......"

Gã có một loại xúc động muốn bóp chết người này, nhưng gã vừa có suy nghĩ này thì thân thể đã mất kiểm soát, đây là bản năng của Đại Đạo.

Càng sớm càng tốt, trong lòng gã vô cùng hy vọng Thẩm Trường An biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, nhưng cơ thể gã không làm được.

Thẩm Trường An nhìn thấy mấy chữ "Lão tử muốn lấy đầu chó của mi" trên khuôn mặt không cảm xúc của gã đàn ông, tuy nhiên điều làm cậu bất ngờ là gã đàn ông áo xám này trông lợi hại như vậy nhưng lại không cách nào xuống tay với cậu, hình như có điều phải kiêng dè.

Trong lòng cậu có một suy đoán mơ hồ, vì thế liền nói chuyện khó nghe hơn: "Chú à, nói thẳng đi, có phải vì biết bạn tôi rất giàu nên muốn lừa một số tiền không?"

"Lừa đảo thì cũng phải nói ra đi chứ, nếu muốn chú muốn thì cứ việc nói thẳng. Mùa đông mà đi làm chuyện này cũng không dễ dàng gì, tạo ra một màn kịch lớn như vậy là muốn hù ai vậy?"

Nhìn thấy mặt Thẩm Trường An đầy vẻ khinh thường, vẻ lạnh lẽo trên mặt gã đàn ông áo xám càng nhiều thêm: "Người bạn giàu có?"

Thẩm Trường An nhếch môi cười khẽ: "Đúng vậy, một người bạn giàu có hơn chú, đẹp trai hơn chú, có khí chất hơn chú."

"Cậu nói y là bạn mình, y cũng coi cậu là bạn sao?" Gã đàn ông áo xám không giận mà còn cười, "Đôi khi tôi cảm thấy cậu thật đáng thương. Mỗi đời, cậu đều phải trằn trọc giãy giụa vì cuộc sống, chịu đựng tám loại đau khổ trên trần gian, có đáng thương hay không?"

"Mỗi một kiếp của cậu đều không có người thân, được trời đất sinh ra và chết trong cô đơn, chuyện ngoài ý muốn duy nhất xảy ra trong cuộc đời này, cũng chỉ là có duyên phận với người thân trong tám năm ngắn ngủi." Gã đàn ông áo xám hỏi, "Hết kiếp này sang kiếp khác, cậu cõng hy vọng của sinh linh trên lưng bước về phía trước, không mệt, không oán sao?"

Thẩm Trường An: "......"

Cậu oán cái gì? Vốn là cô nhi, lại may mắn được ba mẹ nhận nuôi, có được tình yêu thương của ba mẹ. Sau đó lại gặp được các ông bà nội trong tứ hợp viện và thi đậu tốt nghiệp đại học. Sau khi đến thành phố Ngô Minh, không chỉ quen biết được những người đồng nghiệp thú vị, còn gặp được người quan trọng nhất trong đời, được trải qua những ngày tháng ăn ké uống ké sung sướng như thần tiên.

Sống trong những ngày tháng như vậy còn oán hận thì sự đòi hỏi của cậu phải cao đến mức nào chứ?

Thẩm Trường An: "......"

"Tôi cảm thấy có lẽ việc kích động lòng người, châm ngòi ly gián này không hợp với chú lắm đâu, những điều mà chú nói, tôi hoàn toàn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị."

Cậu có những thỏi vàng lớn do Đạo Niên tặng, có châu báu Long Quảng tặng, sau khi tính toán kỹ lưỡng thì cũng được coi là một thổ hào nho nhỏ đấy. Tưởng tượng như vậy, cậu không những không buồn mà còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Gã đàn ông áo xám muốn nói Thẩm Trường An đang giả vờ kiên cường, nhưng nhìn vào khuôn mặt vui vẻ kia của Thẩm Trường An, gã cảm thấy...... Hình như Thẩm Trường An cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống bây giờ.

Chẳng lẽ cậu không hận khi bị người thân quan trọng ngược đãi sao?

Ở trường đại học, khi bị bạn học cười nhạo là trẻ mồ côi, bị bạn cùng phòng cướp mất luận văn quan trọng mà cũng không oán giận sao?

Năng lực xuất chúng, lẽ ra phải có một cuộc sống đầy vinh quang, nhưng lại không thể không đến một thành phố xa xôi, làm vài công việc nhỏ bé vụn vặt mà cậu cũng không cảm thấy đang sống uổng phí cuộc đời sao?



Gã đàn ông áo xám không hiểu, rõ ràng ở kiếp trước, trước khi người này chết đã từng hoài nghi cuộc đời, nhưng tại sao khi đến kiếp này thì tính cách lại trở nên tuỳ ý vậy?

"Cậu nghĩ người bạn tốt nhất của mình là gì?" Gã đàn ông áo xám nhìn Thẩm Trường An bằng đôi mắt vô tình, "Cậu tưởng y xuất hiện và đến gần là trùng hợp sao?"

"Làm gì có ai trên thế giới này đối xử tối với cậu mà không cần được đền đáp chứ?"

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng." Sắc mặt Thẩm Trường An không thay đổi, "Đạo Niên là gì và có ý đồ gì với tôi cũng không phải do ông quyết định."

"Cho dù anh ấy có dụng ý xấu thì cũng đáng tin hơn người chưa từng gặp mặt như ông." Thẩm Trường An đứng lên, mặt lạnh như tiền nói, "Ông đừng nói mấy điều này với tôi, tôi không muốn nghe, ông cho tôi ra ngoài đi."

"Cậu không muốn nghe, vậy tôi sẽ để cậu tận mắt nhìn xem, thật ra y là thứ gì." Gã đàn ông áo xám hất tung áo choàng, chộp Thẩm Trường An vào tay, bay ra ngoài khoảng không.

-- -- --

Trưởng lão heo của tộc thú chết trong điện thờ một cách không thể giải thích được, vả lại còn liên lụy đến tộc nước và tộc chim, khiến cho toàn bộ tộc yêu đều chấn động.

Sau khi biết tin, vua Long Quảng và trưởng lão khổng tước của tộc chim vội vàng cưỡi mây đạp gió chạy tới điện thờ của tộc thú.

Trong điện thờ, Thiên Đạo đại nhân mặt không cảm xúc đứng ở nơi cao nhất, những yêu quái khác của tộc thú sôi nổi quỳ gối trước mặt đại nhân. Nhìn thấy vua Long Quảng xuất hiện, không ít tiểu yêu của tộc thú lộ ra vẻ căm hận.

Vua Long Quảng nhìn con heo trong quan tài ngọc, sầu đến độ sừng rồng tách ra như cái nĩa. Ông là rồng, cái gì cũng tốt nhưng chỉ có tính tình là không tốt, hôm qua không nhịn được nên tranh cãi vài câu với con heo tinh kia, mà không ngờ hôm nay con heo này chết rồi, dính lên chuyện này cũng coi như là ông xui.

Làm lơ những ánh mắt căm hận của đám tiểu yêu, vua Long Quảng vừa vào cửa đã hành đại lễ với Đạo Niên: "Lão Long chào đại nhân."

"Cái chết của heo yêu có liên quan gì đến ông không?"

"Cầu xin đại nhân minh giám, đây không phải là việc do lão Long làm."

"Ừ." Đạo Niên gật đầu, không nói chuyện nữa.

Các yêu quái tu hành của tộc thú sợ ngây người, đây là có ý gì, chẳng lẽ Thiên Đạo đại nhân lại tin lời của Long Vương sao? Thái độ có lệ như vậy, thậm chí còn chẳng muốn diễn một màn kịch, Thiên Đạo thế mà lại thiên vị tộc nước như thế sao?

Đám thú yêu giận mà không dám nói gì, sau đó lại trông thấy trưởng lão khổng tước của tộc chim cũng tới rồi.

Nhìn chằm chằm vào con khổng tước có cánh đang bay trên không trung, đám thú yêu oán hận mà nghĩ, có cánh ghê gớm lắm chắc? Khoe cái gì mà khoe, bọn họ không thích nhất là đám khổng tước yêu này, suốt ngày cứ run hai cọng lông chim rồi tưởng mình đẹp nhất thiên hạ.

Khổng tước rơi xuống đất biến thành hình người, sau khi ông hành lễ với Đạo Niên, liền nói thẳng vào vấn đề: "Đúng là hôm qua tôi và Long Vương có nảy sinh tranh chấp với trưởng lão heo, nhưng việc trưởng lão heo chết không liên quan gì đến chúng tôi cả."

"Nguyên thần của trưởng lão heo đã bị tiêu diệt, vậy nên đương nhiên mấy người nói cái gì thì là cái đó rồi." Một tiểu heo yêu chảy nước mắt nói, "Ai mà không biết tộc chim của mấy người vì ôm được đùi của con người kia, không chỉ để Phi Oánh làm thú cưng cho cậu ta, mà còn để phượng hoàng được nuôi dưới danh nghĩa của người ta nữa chứ, vậy nên đương nhiên là lúc này có tự tin để nói hươu nói vượn rồi."

Khổng tước: "......"

Hừ, tộc chim bọn họ là cái loại yêu quái sẽ quỳ liếm loài người à?

Nhiều nhất...... Nhiều nhất là tôn kính loài người kia thôi. Nói nữa, tôn kính người bên cạnh Thiên Đạo đại nhân thì sao có thể coi là quỳ liếm được?

Lại nhìn nguyên hình của tiểu yêu này, hóa ra là một con heo, khó trách nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy.

"Tiểu đạo hữu có chuyện gì thì nói bình thường là được, hà cớ gì lại liên lụy đến người không liên quan chứ." Vua Long Quảng cảm thấy mình nói vậy cũng không đúng lắm, không khỏi mở miệng khuyên, "Có chuyện gì từ từ nói......"

"Ông tưởng ông ngâm mình trong nước mỗi này, thì sẽ rất sạch sẽ sao?" Tiểu trư yêu giận không chịu nỗi, gan cũng to ra không ít, "Ai mà không biết tộc nước mấy người vì lấy lòng loài người kia mà đã tặng những món châu báu tốt nhất chứ."

Vua Long Quảng: "......"

Nít quỷ hư hỏng này là của nhà ai vậy hả, bắt nướng lên ăn cho rồi.

"Người của tôi có làm chuyện gì không cũng đến lượt cậu nói." Đạo Niên mặt không cảm xúc nhìn tiểu heo yêu đang nói chuyện, "Ân oán của ba tộc các ngươi, có đánh giết nhau tôi cũng lười quản, liên lụy đến bé con nhà tôi làm chi?"

Đám thú yêu lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng ấn tiểu heo yêu xuống không cho cậu ta nói bậy nữa.

"Đại nhân, đứa nhỏ này là heo, đầu óc không tốt lắm, nói chuyện không biết suy nghĩ, ngài đừng chấp nhặt với nó." Trưởng lão hồ ly ấn tiểu heo yêu thật chặt, "Tại hạ đã từng trông thấy phong thái của Thẩm tiên sinh, đừng nói là vua Long Quảng và tộc chim có ý định kết bạn với cậu ấy, ngay cả tại hạ cũng muốn làm bạn với Thẩm tiên sinh đó ạ."

Trưởng lão khổng tước liếc nhìn trưởng lão hồ ly với vẻ kinh bỉ, còn tưởng tộc thú bọn họ chính trực lắm chứ, ai dè lúc đã quỳ liếm thì còn không biết xấu hổ hơn cả họ nữa. Xác của trưởng lão heo còn đang nằm ở đây, thây cốt vẫn chưa lạnh mà đã bắt đầu nói não heo không tốt, nói về công phu co được dãn được, vẫn là hồ ly mạnh hơn.

Vua Long Quảng không nói gì, theo như cảm nhận mơ hồ của ông thì e rằng giữa trưởng lão hồ ly và trưởng lão heo đã sớm có chút hiềm khích.

Có vài lời vốn dĩ ông không muốn nói trước mặt tộc thú, để không làm tộc thú xảy ra nội chiến, nhưng hiện giờ bọn họ đã bị coi là hung thủ giết heo nên ông cũng chỉ có thể nói sự thật.

"Nếu các vị đạo hữu của tộc thú nghi ngờ tôi cùng với trưởng lão khổng tước là hung thủ giết hại trưởng lão heo, vậy tôi và trưởng lão khổng tước phải chứng minh mình trong sạch rồi." Vua Long Quảng thấy trên mặt trưởng lão khổng tước còn có một tia không đành lòng, vì thế thở dài nói, "Bởi vì không có bằng chứng cho việc này, cho nên chúng tôi không muốn nói ra trước mặt các người, nhưng sự việc đã đến nước này, chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác."

Vua Long Quảng lấy ra một viên ngọc lưu ly, loại pháp khí này có thể ghi lại một số hình ảnh, nhưng vì nó tốn rất nhiều linh lực cho nên chỉ có đại yêu tu vi cao thâm mới có thể làm được.

Ông ném ngọc lưu ly lên trời, ngọc lưu ly liền biến ảo thành một đoạn video trong không trung. Đám thú yêu đều nhận ra bối cảnh trong đoạn video này là điện thờ của tộc thú bọn họ, mà ba vị đại yêu đứng chung một chỗ nói chuyện đúng là vua Long Quảng, trưởng lão khổng tước và trưởng lão heo.

Trong video, ba yêu quái ngồi trên mặt đất, sắc mặt của trưởng lão khổng tước cực kỳ xấu.

"Lão Heo, tình bạn của chúng ta đã kéo dài hơn một ngàn năm rồi, ông nói thật cho tôi biết đi, việc tiểu hồ ly trong tộc của ông mất tích, có liên quan đến ông phải không?"

"Lời này của trưởng lão khổng tước là có ý gì?" Trưởng lão heo kinh ngạc nhìn trưởng lão khổng tước, "Hồ Minh chính là niềm hy vọng trong các thế hệ trẻ của tộc tôi, sao tôi lại nỡ làm hại nó chứ? Ông nghe ai nói bậy bạ mà đến chất vấn tôi vậy? Chẳng lẽ vị trưởng lão của tộc thú là tôi này, còn không quan tâm nó bằng con chim ngoại tộc như ông à?"

"Lão Heo, ông đừng có nói mấy lời này với tôi, chắc hẳn ông cũng biết tổ tiên của tôi là huyết mạch của phượng hoàng mà." Trưởng lão khổng tước cười lạnh, "Phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, vượt qua sinh tử, tuy tôi không có năng lực như tiền bối nhưng vẫn thể tính được nơi mà hơi thở của người khác biến mất."

"Một tiểu bối của nhà tôi có vài phần giao tình với Hồ Minh, cho nên đã lấy lông hồ ly của nó để tôi tính toán, và điều khiến tôi không ngờ là địa điểm mà yêu khí của nó biến mất lại chính là điện thờ của tộc thú mấy người." Trưởng lão khổng tước lạnh lùng nhìn trưởng lão heo, "Ông canh giữ điện thờ quanh năm, vậy nên không có khả năng không biết tiểu bối nhà mình đã xảy ra chuyện ở chỗ này được."

Video chiếu đến chỗ này, các yêu quái tu hành của tộc thú đều sợ ngây người, bọn họ ngơ ngác nhìn cái xác trong quan tài ngọc, rồi lại quay đầu nhìn trưởng lão hồ ly đang có vẻ mặt lạnh lùng, chợt nhớ lại hình như trong một tháng qua trưởng lão hồ ly và trưởng lão heo đã xảy ra tranh chấp vài lần, chẳng lẽ trưởng lão hồ ly đã có chút nghi ngờ trưởng lão heo sao?

Video vẫn đang tiếp tục trình chiếu, trưởng lão khổng tước thấy làm thế nào trưởng lão heo cũng không muốn thừa nhận, cũng có chút chán nản: "Lão Heo, tôi mặc kệ ông muốn làm gì, nhưng mấy năm nay tộc yêu cũng không dễ dàng gì, ông đừng để mình rơi vào tình cảnh không quay đầu lại được."

"Tôi không cần ông dạy tôi cách làm yêu."

"Ông tưởng tôi muốn dạy ông chắc?" Trưởng lão khổng tước trả lời một cách mỉa mai, "Tộc chim chúng tôi đối xử với mỗi một hậu bối đã mở ra linh trí, đều như đối xử với bảo bối, ông khen ngược, thế mà lại làm hại người trong tộc mình. Nể cái giao tình bao nhiêu năm qua, tôi giữ lại thể diện cho ông, ông tự đi giải thích rõ ràng với người trong tộc......"

"Chuyện của tộc thú chúng tôi, không cần tộc chim mấy người đến quản." Trưởng lão heo cười lạnh, "Ông nói tôi giết hại Hồ Minh, vậy có chứng cứ không? Chỉ với năng lực bói toán này của ông mà có thể so sánh với phượng hoàng lừng danh một thời sao? Nghĩ tộc của mấy người có một con phượng hoàng là có thể áp đảo tộc thú chúng tôi à? Đừng dùng trò này nữa, chủng tộc đáng lẽ nên bị diệt sạch từ lâu này, chưa chắc có thể nuôi lớn đâu."

Ngay khi những lời này được thốt ra, trưởng lão khổng tước lập tức mắng mỏ trưởng lão heo, vua Long Quảng với tính tình nóng nảy thấy không khuyên được, nên đã dứt khoát cãi nhau với họ luôn.

Trong lúc nhất thời, các yêu quái tu hành xem đoạn video này đều im lặng.

Không biết từ lúc nào Đạo Niên đã đổi một cái ghế sô pha cho mình, y lười biếng dựa vào sô pha, khi đang định nói thì nghe thấy trưởng lão heo trong video rống lên một câu:

"Không biết xấu hổ nhất là tộc chim mấy người, để lấy lòng Thẩm Trường An, cái đồ gian phi kia, mà có thể làm được bất cứ điều gì. Chẳng phải ban đầu mấy người đã mắng ngươi ta mưu mô, lấy sắc thờ người à? Bây giờ ôm được cái đùi này rồi, liền từng câu từng chữ Thẩm tiên sinh. Tôi thấy ông đừng gọi mình là khổng tước nữa, trực tiếp gọi mình là chó đi, còn mẹ nó là một con chó liếm(*)."



Đám yêu quái chó quỳ trên mặt đất run run lỗ tai, loài chó bọn họ làm sai gì à?

Nhưng đối với bọn họ lúc này, vấn đề lớn nhất không phải trưởng lão heo kỳ thị chó, mà là chuyện Thiên Đạo đại nhân có tức giận không khi ngài nghe thấy bọn họ chế giễu Thẩm Trường An.

Bọn họ đồng thời yên lặng quay đầu nhìn Đạo Niên một cách thận trọng, sau đó nhìn thấy Thiên Đạo đại nhân dựa vào sô pha với vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt viết đầy chữ "tôi không tức giận, tôi không nghe thấy gì cả".

Nhưng mà giây tiếp theo, bầu trời bắt đầu nổi sấm từ núi Thiên Sơn, mưa sa gió giật, nước mưa tanh tách đánh vào mặt làm bọn họ đau điếng, giống như đang bị người ta tát liên tục vậy.

Đám yêu quái: "......"

Vua Long Quảng run tay muốn thu hồi ngọc lưu ly, ông sợ còn tiếp tục chiếu video này thì sấm chớp sẽ chẻ đôi điện thờ của tộc thú.

"Tiếp tục." Đạo Niên phất tay ngăn cản động tác của vua Long Quảng, nhàn nhạt nói, "Tôi nghĩ cuộc cãi vã này rất thú vị."

Đám thú yêu run bần bật.

Không, không thú vị, nó không thú vị gì hết đó.

Mọi chuyện đều là lỗi của tộc thú bọn họ, không liên quan gì đến vua Long Quảng và trưởng lão khổng tước hết á, ngài cứ về đi mà!

Tuy nhiên, có một câu gọi là mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó, bọn họ cảm thấy Thiên Đạo đại nhân sẽ không đi cho đến khi xem xong đoạn video này.

"Thẩm tiên sinh có nhân phẩm cao khiết, trí tuệ siêu quần, đứa trẻ trong tộc tôi có thể làm thú cưng cho cậu ấy là vinh hạnh của con bé." Không biết trưởng lão khổng tước trong video đã uống lộn thuốc gì mà ở dưới cái loại trường hợp không có một ai khác này vẫn kiên trì không ngừng quỳ liếm Thẩm Trường An, "Lão tử cảm thấy ghen tị! Một vãn bối làm thú cưng cho Thẩm tiên sinh thì đã là gì, toàn tộc chúng tôi đều nguyện ý được Thẩm tiên sinh sai phái đấy."

Nhìn đến khúc này, tậm trạng nhóm thú yêu trở nên vi diệu, giống như là tộc chim kiên trì nói xấu Thẩm Trường An nửa năm trước hoàn toàn không tồn tại vậy.

Làm chó liếm đến tình trạng này, khó trách có thể ôm được đùi của Thẩm Trường An.

Ai nói não tộc chim nhỏ nên không dùng tốt được vậy, người ta quỳ liếm người vẫn rất chuẩn kia kìa.

Trưởng lão khổng tước có hơi xấu hổ, nhưng Thẩm Trường An là đại ân nhân giúp bọn họ tìm về trứng phượng hoàng, vả lại còn xin Thiên Đạo đại nhân thu nhận phượng hoàng nữa, cho nên sao ông có thể chịu đựng việc những yêu quái khác nói xấu Thẩm Trường An ở trước mặt mình được?

Những chuyện trước kia đều là tộc chim bọn họ không hiểu chuyện, không liên quan gì đến Thẩm tiên sinh hết.

Đoạn video tiếp theo là những lời nhục mạ không thể chịu đựng nổi của trưởng lão heo dành cho Thẩm Trường An, cùng với trưởng lão khổng tước không thể nhịn được nữa mà cầm tách trà trên bàn ném trưởng lão heo, cuối cùng hai người họ vật lộn ngay tại chỗ luôn.

Cuối cùng vẫn do vua Long Quảng tách hai người ra, lúc rời đi đã nói với trưởng lão heo rằng: "Tôi cho ông ba ngày, nếu ông không tự nói rõ ràng, tôi sẽ nói chuyện này cho những trưởng lão khác của tộc thú mấy người, đến lúc đó bọn họ trừng phạt ông như thế nào cũng không phải việc của tôi."

Video kết thúc, đám yêu quái cảm thấy tiếng sấm trên trời trở nên lớn hơn, mưa rơi xuống người cũng khiến họ thấy đau hơn, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng thứ rơi xuống bầu trời không phải mưa, mà là kim đâm vào người.

"Rất náo nhiệt." Đạo Niên liếc nhìn con heo trong quan tài ngọc, hơi cụp mi xuống.

Đột nhiên, một tia sét trên bầu trời đánh trật, không cẩn thận bổ quan tài ngọc thành nhiều mảnh, con heo bên trong cũng trở thành một đống tro đen.

Đám yêu quái không dám thở mạnh, thậm chí trên mặt trưởng lão hồ ly còn có vài phần vui mừng. Biểu cảm của những trưởng lão thú yêu khác cũng có chút phức tạp, bọn họ trăm triệu không ngờ rằng trưởng lão heo thế mà lại làm ra chuyện giết hại tiểu bối trong tộc yêu.

Trong hoàn cảnh như vậy, vua Long Quảng và trưởng lão không trước cũng không giết trưởng lão heo, thì làm sao họ có thể lẻn vào điện thờ tộc thú của bọn họ để ám sát ông ta chứ?

Vậy, ai là người đã giết hại trưởng lão heo, và tại sao trưởng lão heo lại giết Hồ Minh, đồng thời cũng mơ hồ đẩy một số việc xảy ra ở tộc thú lên Hồ Minh đã chết?

Trưởng lão hồ ly đứng dậy hành lễ với trưởng lão khổng tước, môi run nửa ngày mới nói ra hai chữ: "Cảm ơn......"

Thân là hồ yêu, trưởng lão hồ ly đã đối xử với Hồ Minh như cháu ruột của mình, sau khi Hồ Minh bị heo yêu giết chết vẫn phải chịu đủ loại suy đoán không tốt, cũng khó trách hồ yêu sẽ đau lòng đến như vậy.

"Ông...... Nén bi thương......" Trưởng lão khổng tước thở dài, đáp lễ lại.

"Nén bi thương cái gì?" Đạo Niên nhìn cũng không thèm nhìn đống tro tàn kia, nhàn nhạt mở miệng, "Chẳng phải con hồ ly đó vẫn đang sống rất tốt à?"

"Đại nhân?" Trưởng lão hồ ly vui mừng khôn xiết quỳ gối trước mặt Đạo Niên, "Cầu xin đại nhân hãy chỉ ra một con đường sáng cho tại hạ."

"Hiện tại không phải là thời cơ tốt để hai người gặp lại." Đạo Niên nhớ đến con hồ ly mập như heo mà Trường An muốn gặp hôm Tết, "Đến Tết sau sẽ nói lại."

"Cảm ơn đại nhân." Trưởng lão hồ ly kích động hành đại lễ với Đạo Niên, "Cảm ơn đại nhân."

Đám thú yêu ban đầu còn cảm thấy Đạo Niên thiên vị tộc nước và tộc chim, giờ phút này lập tức cảm thấy Đạo Niên sáng bừng, đồng thời quỳ sát đất để lạy, trong lòng tràn ngập cảm kích.

Đột nhiên, Đạo Niên đang lười biếng ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía một đám mây đen nào đó trên bầu trời.

Đám mây đen dường như cảm nhận được điều gì đó, từ bên trong truyền ra tiếng cười nhạo báng: "Nhạy bén thật, vừa đến đã bị ngươi phát hiện rồi."

"Ra đây." Đạo Niên sắc mặt lạnh lùng đứng lên, "Loại phế vật giống như ngươi, ngoại trừ trốn tránh ra còn cách nào tốt hơn không?"

Đám mây đen đó ngưng trệ một lát mới hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta là ngươi, khi không biết đối phương có gì trong tay thì sẽ không cao ngạo như vậy."

Thẩm Trường An bị gã đàn ông áo xám xách trong tay nhìn cả trai lẫn gái quỳ thành một đám trong cơn giông bão, cùng với Đạo Niên khí thế kinh người đang đứng trước mặt những người này, không hiểu sao lại cảm thấy Đạo Niên như là một vị đế vương cao không thể với, mà mọi thứ trên đời này đều là thần dân của y.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa kịp nhìn bộ dáng oai hùng của Đạo Niên thêm vài lần thì gã đàn ông đang giữ cậu đột nhiên buông tay, ném cậu xuống khỏi đám mây.

Lúc Thẩm Trường An rơi xuống tầng mây đã trông thấy gã đàn ông áo xám vô tình cười lạnh.

Gã đàn ông áo xám hé miệng, tựa hồ muốn nói ——

Y chỉ đang lợi dụng cậu.

Gió rít bên tai, cái lạnh rét buốt không ngừng chui vào khắp cơ thể, Thẩm Trường An cảm thấy trước khi mình rơi xuống đất mà chết, thì sẽ bị cái lạnh trên bầu trời làm cho chết cóng trước.

Thì ra là khi con người ta rơi xuống với một tốc độ cao, ngay khoảnh khắc sắp phải nghênh đón cái chết kia, lại không kịp phát ra bất kì tiếng thét chói tai nào cả.

"Trường An!"

Có người ôm lấy cậu, quấn cậu lại bằng một cái chăn to, trước mắt cậu tối đen như mực, nhưng tiếng gió đã ngừng, cái lạnh rét buốt cũng bị chặn ngoài chăn.

Trong đầu cậu không ngừng tính nhẩm, khi một người trưởng thành rơi xuống đất từ độ cao mấy ngàn mét, lực va chạm sẽ là bao nhiêu? Phải tính động năng như thế nào đây?

Khối lượng x gia tốc trọng trường x độ cao?

"Trường An, thật ra......"

"Nếu tôi nói rằng tôi là một con gấu trúc tinh đã tu hành ngàn năm, cậu có tin không?"

Thẩm Trường An: "?"

Đám yêu quái tu hành: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau