Chương 113: Thích hợp nhất
"Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi?" Để tăng thêm tín ngưỡng, đại sư Vân Phong đã cho thêm tâm đầu huyết của mình vào khi mời thần, nên bây giờ sắc mặt ông tái mét trông như một bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng vậy.
"Các bộ phận đã mở ra cơ chế ứng phó khẩn cấp, tuy rằng vẫn còn lộn xộn, nhưng chỉ cần các bộ phận không rối ren thì người dân cũng có chỗ dựa rồi." Sau khi tìm hiểu tin tức bên ngoài, tâm trạng của người tu hành vội vàng trở về này cũng dần ổn định, "Tôi đã đến Bộ Dân chính, nơi Thẩm Trường An làm việc xem thử rồi, toàn bộ người của bộ phận bọn họ đã ra ngoài làm việc, cả văn phòng trống rỗng không có một ai."
"Lúc này e rằng bọn họ cũng đang bận tối tăm mặt mũi." Trương đại gia thở dài, "Giờ cũng chẳng thể liên lạc được với Đỗ Trọng Hải và Cao Thục Quyên."
Vừa dứt lời, bọn họ đã thấy hương mời thần đột nhiên gãy một cây.
Hương mời thần gãy, chứng tỏ thần đã nhận được lời kêu gọi của bọn họ nhưng đồng thời cũng đã từ chối thỉnh cầu của bọn họ.
Vài người tu hành nhìn thoáng qua nhau, đã sớm quen với việc thần tiên sẽ không đáp lại mình, nhưng trong lòng họ lại có tinh thần vui sướng trong đau khổ, trước kia khi bọn họ mời thần thì thần linh được mời chưa bao giờ đáp lại, lần này tuy rằng không tới nhưng tốt xấu gì cũng từ chối bọn họ một cách rõ ràng, đây cũng coi như là tiến bộ rồi.
"Thôi." Vân Phong nhanh chóng dọn dẹp bàn thờ, "Đi thôi, cởi pháp bào ra đi giúp bọn họ giữ gìn trật tự thôi, lỡ có người canh lúc hỗn loạn để cướp bóc hoặc làm chuyện xấu, chúng ta sẽ......"
"Thả quỷ ra hù chết bọn họ!" Trương Cốc lắc lắc pháp khí đựng quỷ treo trên người, hắn đi theo Trương đại gia và hồn ma trạch nam lại đây nhưng nãy giờ không có cảm giác tồn tại gì.
Vân Phong sững sờ: "Ý kiến hay."
Thời kỳ đặc biệt thì có thể dùng thủ đoạn đặc biệt mà.
Mọi người ba chân bốn cẳng dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, khi đang chuẩn bị ra ngoài thì có ánh sáng lóe lên, bốn vị phán quan mặc áo quan, đầu đội mũ quan, cầm trong tay bút phán quan xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
"Ai đang kêu gọi?"
Nhóm đại sư nhìn mặt bàn bóng loáng, lại nhìn cái tủ lạnh đang chứa đồ cúng, bắt đầu ngẫm lại xem có phải lúc nãy đã thu dọn bàn thờ hơi nhanh rồi không?
Cũng may bốn vị phán quan cũng không phải là mấy vị thần xem nặng vài ba món đồ cúng, chỉ dăm ba câu họ đã nói xong ý đồ mình đến đây. Đại ý là nghe nói thế giới con người gặp tai họa, chúng tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng, thương cảm vô ngần, mặc dù điều kiện bên tôi cũng rất khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ, cùng với truyền đạt lời chúc phúc của Diêm Vương dành cho thế giới con người.
Lúc này Vân Phong, Trương đại gia và những người khác mới hiểu rằng thì ra dựa theo luật bây giờ của địa phủ, địa phủ không thể nhúng tay vào chuyện ở thế giới con người, nhưng Diêm Vương lại dựa theo luật "sự việc đặc biệt thì xử lý đặc biệt" nên đã sắp xếp bốn vị phán quan đến đây.
"Cảm ơn." Vân Phong hành đại lễ, "Một khi đã như vậy, tại hạ liền mặt dày nhờ bốn vị đại nhân giúp chúng tôi canh giữ bốn nơi trên mảnh đất rộng lớn này, tránh cho ác quỷ tàn phá thế giới con người."
"Được thôi." Bốn vị phán quan gật đầu, sau đó biến thành bốn tia sáng bay về bốn hướng.
Bốn vị phán quan vừa rời khỏi, nhóm đại sư lại đặt đồ cúng trở lại bàn thờ, cũng đặt thần bài của địa phủ lên đó xong xuôi rồi mới vội vàng ra ngoài.
Ra ngoài rồi họ mới thấy vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là đánh nhau mà là nhiều người đổ xô vào siêu thị mua đồ, thậm chí họ còn thấy một cụ già tầm 70, 80 tuổi đang thoăn thoắt vác theo một bao gạo.
Trên đường phố, rất nhiều ô tô đậu bên đường, mấy người đàn ông cao to ngồi chồm hổm tốp năm tốp ba, xúm xụm lại với nhau tám chuyện trời đất, tiện thể phê bình luôn đám trẻ con ngày nay không chịu khổ được, chỉ mới cúp điện cùng với tín hiệu điện thoại không tốt thôi mà đã bắt đầu kêu gào, không giống như lúc bọn họ còn bé, dù có sống trong những ngày tháng không có điện thoại hay máy tính thì cũng rất hạnh phúc.
Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe do va quẹt nhau gây trầy xước mà gây gổ đến mức mặt đỏ tai hồng, mỗi lần như vậy thì Trương đại gia sẽ mang theo dáng vẻ "yếu ớt" đi khuyên can, ai nói nặng lời hơn một chút, ông sẽ bắt đầu thở gấp, nếu ai có ý đồ động tay động chân, ông sẽ bắt đầu đau ngực, cũng vì vậy mà thành công ngăn cản được rất nhiều trận ẩu đả.
Mặc dù con người thật của ông có thể hạ gục hai người đàn ông mạnh mẽ chỉ bằng một cú đấm, nhưng Trương đại gia vẫn dùng kỹ thuật diễn của mình để thuyết phục người.
"Bùa đưa tin?" Khuyên can hai tài xế đang cãi nhau xong, Trương đại gia lúc nãy còn yếu ớt, vừa đi qua chỗ rẽ ở góc đường đã lập tức trở lại bình thường, ông thấy Vân Phong duỗi tay đón lấy một lá bùa đưa tin, không nhịn được mà nói, "Nó đến từ đế đô à?"
Vân Phong gật đầu lấy điện thoại ra gọi vào điện thoại của bộ trưởng Vương, nói với bộ trưởng Vương về tình hình ở thành phố Ngô Minh.
"Gọi điện thoại không được thì phải gọi thêm vài lần, dùng cách gì không tốt, sao lại dùng bùa đưa tin chứ." Trương đại gia bất lực lắc đầu, "Ở trong một xã hội khoa học mà lại dùng cái cách lạc hậu như vậy, chuyện này mà lan ra ngoài thì sẽ bị chế giễu mất."
"Có lẽ là lúc vừa cúp điện, bộ phận truyền thông chưa kịp mở các biện pháp khẩn cấp, bộ trưởng Vương không liên lạc được với điện thoại của chúng ta nên mới có chút nóng vội như vậy." Pháp sư Nghiêm Ấn là người xuất gia, lúc này thiện lương lên tiếng giữ gìn tôn nghiêm của bộ trưởng Vương.
"Điện thoại của Thẩm Trường An vẫn không liên lạc được sao?" Trương đại gia nhìn đường phố người qua lại, chau mày, với tính cách của Thẩm Trường An, xảy ra chuyện lớn như vậy thì không có khả năng không có tin tức gì, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Cơ thể phàm trần của Thẩm Trường An đã ở dưới tình huống không được báo trước bị ký ức và cảm xúc của 99 kiếp nhồi đầy đến mức xương cốt và kinh mạch đứt đoạn, vào cái thời điểm cơ thể đang suy yếu này thì vốn là không thể thay đổi từ cơ thể phàm trần sang cơ thể của Thiên Cơ Đạo được.
Nhưng chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ.
Bởi vì Thiên Đạo bảo vệ cậu, sinh linh trên khắp thiên hạ cũng đều có khát vọng sống mạnh mẽ, theo từng luồng linh khí nhìn không thấy sờ không được tràn vào cơ thể, Thẩm Trường An đã cảm nhận được cơ thể mình đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn.
Dường như cậu đã đoán được điều gì đó, cậu tựa vào lòng Đạo Niên và ngẩng đầu nhìn y.
Thật ra, kế hoạch của con quái vật này rất khá, gã đã khiến cho cậu không nơi nương tựa trong cuộc sống, khiến những người lẽ ra sẽ sống trong hạnh phúc bị bóp méo quỹ đạo ban đầu của cuộc đời, trở thành những lệ quỷ đầy oán hận với thế giới.
Điều bất ngờ của tất cả kế hoạch là cậu và Đạo Niên đã gặp nhau.
Nếu những con ma suýt nữa đã biến thành lệ quỷ đó không gặp được cậu mà biến thành lệ quỷ thật, thì liệu một người bị ký ức cùng với cảm xúc của 99 kiếp tra tấn đến mức muốn chết không muốn sống, nửa là con người nhưng cũng không phải là thần như cậu có thể xoa dịu hết tất cả những lệ quỷ này và liệu có thể đánh con quái vật này đến mức không ra hình người không?
Nếu cậu không làm được thì thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào đây?
"Vẫn còn khó chịu sao?" Đạo Niên chú ý tới ánh mắt của Thẩm Trường An, cho rằng cậu bị quái vật chọc giận nên liền vói chân vào kết giới đá lên mặt quái vật.
Thôi rồi, con quái vật vốn còn có chút dáng vẻ của con người giờ đây cũng chẳng có ngũ quan luôn.
"Cái loại quái vật như thế này không nên tồn tại trên thế gian từ lâu." Thẩm Trường An nhìn con quái vật đang chật vật lăn lộn trên mặt đất, "Nếu ông không thích thế giới này và còn muốn huỷ hoại nó, vậy không cần ở lại thế giới này nữa, bởi vì thế giới này cũng không cần cái loại quái vật như ông."
Sau khi nói xong, Thẩm Trường An cảm nhận được một sức mạnh vô hạn tràn ra khỏi ngực, cậu há miệng phun ra vô số máu đen.
Còn con quái vật kia, cơ thể của nó đột nhiên bị xé toạc bởi rất nhiều lực lượng vô hình, lực lượng đó như đang muốn tiêu diệt nó khỏi thế giới này vậy.
"Thiên Cơ Đạo!" Thân thể của quái vật chậm rãi biến mất, chỉ còn sót lại một cái đầu không ra hình dáng con người, gã há to miệng rống lên, "Thiên Cơ Đạo, tao nguyền rủa mày......"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một bàn chân giẫm lên, cuối cùng biến mất khỏi trời đất này dù không cam lòng.
Đạo Niên rút chân lại, mặt không cảm xúc nói: "Dựa theo kinh nghiệm anh xem điện ảnh với em, vào thời điểm này thì nhất định không được để vai ác nói hết lời."
Thẩm Trường An: "......"
"Đạo Niên, nếu em và anh không quen biết nhau thì với cái tình huống giống như hôm nay, anh có đứng ra không?" Thẩm Trường An phun máu xong cũng không trở nên suy yếu, ngược lại còn tràn đầy sức sống.
"Sống chết vô thường, tuần hoàn theo lẽ tự nhiên." Đạo Niên im lặng một lúc rồi trả lời câu này.
Thẩm Trường An suy nghĩ kỹ về câu này, đột nhiên vỗ vai Đạo Niên: "Nếu nói vậy thì chẳng phải em là đứa con trai chỉ cần dựa vào yêu đương là đã cứu vớt được thế giới sao?!"
Lợi hại ghê!
"Thứ mà em dựa vào là chính mình." Đạo Niên biến ra một cái chăn dày quấn quanh người Thẩm Trường An, "Bước ngoặt của mọi thứ đều nằm ở em."
Ôm Thẩm Trường An ra khỏi kết giới, tuyết đang rơi lả tả ở bên ngoài.
Đèn giao thông mất kiểm soát đột nhiên trở lại bình thường.
Trong một văn phòng nào đó ở đế đô, có rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đang ủ rũ ngồi trong đó, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy các số liệu mà mình theo dõi dần trở lại bình thường thì trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng như điên.
"Từ trường trở lại bình thường."
"Bầu khí quyển trở lại bình thường."
"Việc truyền tải thông tin đã ổn định trở lại."
"Hệ thống cảnh báo sóng thần đã tắt."
"Hệ thống cảnh báo bão đã tắt."
"Dấu hiệu động đất đã biến mất."
"Cuộc khủng hoảng của trái đất đã đi qua!"
"Không phải là cuộc khủng hoảng của trái đất." Một ông cụ với đôi tay đầy đốm đồi mồi, râu tóc bạc trắng nói, "Là cuộc khủng hoảng của loài người chúng ta đã đi qua."
Mọi người trở nên im lặng.
"Nếu chúng ta không trân trọng cuộc sống hiện tại, cho dù cuộc khủng hoảng hiện tại đã đi qua, thì sau này cũng có thể xảy ra những cuộc khủng hoảng khác." Ông cụ run rẩy đứng lên, trợ lý đứng ở phía sau vội đỡ lấy ông.
"Cuộc khủng hoảng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất." Bởi vì đã quá già nên lưng ông cụ đã cong, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt mà ông nhìn mọi người lại rất thanh tỉnh và sắc bén, "Đây không phải là sự trùng hợp, mà là có người ở phía sau ngăn chặn kiếp nạn này cho loài người chúng ta."
"Trên đời không có chuyện gì là đương nhiên hết, cho dù mọi người không kịp nhìn thấy điều gì đó, thì cũng phải biết kính sợ nó."
"Kính sợ thứ gì cơ?" Một nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi hỏi.
"Kính sợ sinh mệnh." Ông cụ cười cười, ông nhìn nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi bằng ánh mắt rất hiền hoà, như thể đang nhìn vào niềm hy vọng của đời sau, "Chỉ cần có trái tim mang đầy nỗi kính sợ với sinh mệnh, thì tương lai cũng sẽ đầy những điều kỳ tích."
-- -- --
"Đạo Niên, anh có cảm thấy chúng ta giống anh hùng trừ gian diệt ác xong đi thẳng, chẳng hề quay đầu nhìn lại không?" Tuy rằng Thẩm Trường An bị quấn chặt kín mít, nhưng cậu vẫn còn cái miệng linh hoạt kia, "Đóng cánh cổng tội ác, bông tuyết bay đầy trời, đây đúng là cái kết hoàn hảo nhất cho một bom tấn anh hùng giải cứu thế giới......"
"Thẩm Trường An!" Vài ông cụ đeo găng tay đỏ của tình nguyện viên chạy tới, tốc độ nhanh nhẹn đó khiến cho hai tài xế đang cãi nhau cảm thấy choáng váng.
Đây chẳng phải là ông bác lúc nãy còn nói đau ngực và chóng mặt sao?
Sao bây giờ lại đột nhiên có thể chạy như bay vậy?
Hai người tài xế nhìn nhau, một lúc lâu sau, tài xế A hỏi: "Còn gây lộn nữa không?"
Tài xế B: "Thôi quên đi."
Bầu không khí cũng mất rồi, còn gây lộn chi nữa?
Trương đại gia đang định hỏi Thẩm Trường An sao lúc nãy mãi mà không liên lạc được, nhưng nhìn thấy người đang ôm Thẩm Trường An chính là cậu bạn trai thần tiên kia của cậu, bước chân hoang dã của ông đã lập tức biến bước chân nhẹ nhàng lịch sự: "Lúc nãy bọn tôi liên lạc với cậu mãi mà không được, sao giờ đột nhiên cậu lại xuất hiện trong khi đang được ôm vậy, có phải bị thương rồi không?"
Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn Đạo Niên, sau đó dùng giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nói: "Vừa rồi cháu cùng bạn trai đi đánh bại đại vai ác đang muốn hủy diệt thế giới, cho nên có bị thương chút xíu."
Cậu vốn tưởng rằng những đại sư này sẽ không tin lời mình nói, nhưng không ngờ họ lại lộ ra vẻ trầm tư rồi sau đó là đồng thời chắp tay với cậu.
"Cảm ơn."
Những đại sư này cúi người rất thấp, mỗi người đều có vẻ mặt trang nghiêm, không có một chút có lệ nào.
Thẩm Trường An trợn tròn mắt, cậu giãy giụa tránh khỏi vòng tay của Đạo Niên rồi vươn tay đỡ bọn họ: "Cháu đang nói giỡn với mọi người đó, sao mọi người lại coi là thật chứ?"
Vừa nói xong, cậu lại phun ra một búng máu.
Đạo Niên trầm mặc đắp chăn lên vai Thẩm Trường An, nhân tiện nhét một viên thuốc bổ máu vào trong miệng cậu.
Nhìn thấy Thẩm Trường An phun máu, ánh mắt của nhóm đại sư càng trở nên nghiêm túc hơn, bọn họ chắp tay với Đạo Niên, tư thế chào này là tư thế bọn họ thường dùng để chào hỏi thần tiên cách bàn thờ cúng.
Đạo Niên nhìn bọn họ, nói hai chữ: "Trời lạnh."
Nhóm đại sư rất kích động, thần tiên nói chuyện với bọn họ là vì muốn dặn dò bọn họ trời lạnh rồi cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đúng không?
"Trường An bị thương, tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi." Đạo Niên lại bế Thẩm Trường An lên, sau đó đi về phía một chiếc xe vừa dừng lại.
Nhóm đại sư: "......"
Tự mình đa tình thì dù nhiều hay ít vẫn cảm thấy có chút xấu hổ đấy.
Về đến nhà, cuối cùng Thẩm Trường An cũng không chống chọi với cơn buồn ngủ được nữa mà nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, cậu không quên dặn dò Đạo Niên: "Nhớ phải hôn đánh thức em giống như hoàng tử hôn đánh thức công chúa nha."
"Được." Đạo Nien nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu ngủ say.
Đạo Niên đã ngồi bên cạnh Thẩm Trường An suốt một đêm, sáng hôm sau, y cúi người hôn lên khóe môi cậu, nhưng cậu cũng không tỉnh lại.
Đưa linh lực vào trong cơ thể Thẩm Trường An xong, Đạo Niên buông tay cậu ra, bước xuống lầu trong im lặng.
"Tiên sinh." Lưu Mao đi đến trước mặt Đạo Niên, "Bắt đầu từ chiều hôm qua đến nay con phượng hoàng nhỏ kia đã không ăn thứ gì, chúng ta có nên mời người của tộc chim đến đây xem thử không?"
"Không cần." Đạo Niên nhìn phượng hoàng nhỏ trong tổ chim, "Khi Trường An tỉnh lại, nó sẽ tự động ăn thôi."
"Tuy vẫn chưa mở linh trí, nhưng cũng biết tốt xấu rồi." Lưu Mao cười cười, "Dù sao con phượng hoàng nhỏ này cũng bị Trường An cho ăn đến mức béo tròn múp míp, một hai ngày không ăn gì thì nó cũng không chết đói được, giờ Trường An thế nào rồi vậy?"
"Bị buộc đánh thức thần thức, lục phủ ngũ tạng đều phải được linh khí cải tạo lại." Đạo Niên nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Sẽ không sao hết."
Chờ đến khi Trường An tỉnh lại, y có thể cùng em ấy đi đắp người tuyết.
"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi." Lưu Mao nói chuyện có chừng mực, hắn sợ sau khi Trường An khôi phục cơ thể thần thì mối tình này sẽ dần phai nhạt, đến lúc đó tiên sinh phải làm sao đây?
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tiên sinh, hắn liền biết không thể nói ra những lời này.
Hắn chuyển sang đi thay đổi cam lộ mà hồi sáng phượng hoàng nhỏ không ăn, xoay người đưa cho anh vũ: "Đứa nhỏ nhà mấy người không chịu uống, cô uống đi."
Phi Oánh không nói năng gì mà cúi đầu uống ngay.
Đừng nói đến dương chi cam lộ sáng hôm nay, cho dù là một trăm ngày trước, cô cũng sẽ vô cùng vui vẻ mà uống hết, uống cam lộ xong, cô dùng mỏ chim tỉa lông: "Thẩm tiên sinh không sao chứ?"
Lưu Mao lắc đầu, hắn thay đồ ăn mới cho phượng hoàng nhỏ xong liền quay người đi ra ngoài, thấy lão Triệu vừa ngâm nga một bài hát nào đó vừa lén lút ngắt hành được trồng trong bồn hoa, không nhịn được mà nói: "Trường An đang bị thương đấy, sao ông còn hát được hay vậy?"
"Trường An sắp khôi phục cơ thể của thần, có thể ở bên đại nhân mãi mãi rồi, tôi đương nhiên phải vui chứ." Lão Triệu giũ hành lá cho bùn dính trên đó rơi xuống, "Tối nay ăn mì hành."
Lưu Mao: "......"
Thẩm Trường An không ăn cơm, nên bọn họ cũng chỉ xứng ăn mì thôi sao?
"Ông có từng nghĩ rằng sau khi Trường An khôi phục lại cơ thể của thần, cảm xúc với mối tình này sẽ phai nhạt luôn không."
"Cậu ấy khôi phục cơ thể của thần, chứ đâu phải là mất trí nhớ." Lão Triệu sững sờ, ngay sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, "Cậu đừng nói nhảm, phụt phụt phụt, mau phụt chuyện xấu này ra."
"Phụt cái rắm." Lưu Mao cau mày vì bị ông làm cho thấy ớn, "Đừng có làm bộ dáng mê tín phong kiến này."
"Một người là bếp thần, một người là trâu thần, thế mà còn phản đối mê tín phong kiến à?!" Võ Khúc đi tới, chỉ vào điện thoại, "Hai người mau xem người phàm suy đoán về chuyện xảy ra ngày hôm qua nè, thú vị lắm luôn đó."
Lão Triệu và Lưu Mao trừng mắt nhìn Võ Khúc, sau đó thò đầu qua: "Bọn họ nói gì?"
Võ Khúc mở bài đăng tên "Tưởng nhớ những đạo hữu của tôi, những người đã cố gắng ngăn chặn ngày tận thế".
Trong bài đăng, chủ thớt đã viết một cách sinh động về việc mình và đạo hữu đã làm thế nào để ngăn chặn ngày tận thế xảy ra, ngay lập tức còn kéo ra một loạt anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, cuối cùng chúng tôi vì hòa bình của thế giới mà đã cùng nhau hy sinh về nơi chín suối.
Bài đăng này khiến cho vô số cư dân mạng phải bật cười ha ha.
Cư dân mạng 11: Chẳng phải đã hứa rằng đây sẽ mãi là bí mật của chúng ta, đến chết cũng sẽ không nói ra sao?
Cư dân mạng 118: Tui là chiếc áo khoác chủ thớt mặc trên người đây, tui có thể đứng ra làm chứng, những gì ổng nói đều là thật đó.
Cư dân mạng 396: Vì đã có người đứng lên nói ra sự thật, nên tôi cũng muốn nói ra một bí mật, mọi người còn nhớ lời đồn về tận thế vào hai mươi năm trước không? Trên thực tế, tận thế cũng đã từng đến thật, chỉ là do chúng tôi đã thay đổi hướng đi của thế giới, cho nên mọi người mới cảm thấy đó chỉ là một trò đùa.
Cư dân mạng 1057: Mấy người đừng có nói hươu nói vượn, tận thế đâu ra? Các chuyên gia cũng đã nói sự cố hỏng hóc thiết bị điện với quy mô lớn trên cả nước vào ngày hôm qua là do rối loạn từ trường, gây ra bởi hành tinh chuyển động. Đây là điều hiếm thấy trong nghìn năm qua, nó không cũng gây hại gì cho cơ thể con người hết.
Cư dân mạng 1066: Người anh em lầu 1057 kia, nhìn ông nghiêm túc như đang bán phim lậu dưới chân cầu vượt vậy á.
Cư dân mạng ở mấy bình luận bên dưới vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao, có người nói thật ra mình là tiểu đội trưởng của đội tu tiên, còn có người nói thật ra mình là người tu Phật, ngày hôm qua đã đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Võ Khúc cũng nhân cơ hội tham gia cuộc vui, hắn trả lời trong bài đăng: "Thật ra, tôi chính là Võ Khúc Tinh trong truyền thuyết, tai nạn ngày hôm qua thật sự quá nghiêm trọng, đến cả tôi cũng không thể giải quyết được, cuối cùng thì vẫn phải nhờ đến ông trời và bạn trai của mình cùng nhau tiêu diệt đại vai ác, mang lại hòa bình cho thế giới."
Bình luận này nhanh chóng chìm trong vô số bình luận trả lời khác, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.
Các cư dân mạng sẽ không bao giờ biết được trong những bài đăng vui đùa của họ, có một số người đang nói sự thật.
"Haiz, nói thật khó ghê luôn, chẳng có ai tin hết." Võ Khúc tiếc nuối cất điện thoại, quay đầu lại thì thấy lão Triệu và Lưu Mao vẫn đang xem điện thoại của mình, "Hai người còn muốn xem nữa à?"
"Ai mà thèm, tôi mới không rỗi hơi như vậy." Lưu Mao đứng thẳng người, xoay người đi luôn.
"Đến giờ tôi phải đi nấu cơm rồi." Lão Triệu giũ hành lá trong tay, như thể vừa rồi ông không ở trong số những người đang xem trò vui vậy.
Người bình thường không biết rằng sau khi sự việc xảy ra, bộ phận cấp trên đã chuyển toàn bộ video giám sát ở thành phố Ngô Minh đi, hơn nữa còn phát hiện ra một phần nội dung kỳ lạ trong video giám sát.
Bộ trưởng Vương nhìn người đàn ông mặc đồ xám xuất hiện trước mặt Thẩm Trường An trong video, sau đó hai người lại đồng thời biến mất trong video, nét mặt có chút nặng nề.
Ngay sau đó đoạn phim bắt đầu nhòe đi, đây cũng là lúc thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn, sau đó nữa thì video giám sát thậm chí còn ngừng hoạt động, rất may là camera giám sát này có pin dự phòng, nó sẽ tự động kích hoạt sau khi cúp điện.
Thời gian kế tiếp, bọn họ nhìn thấy nhân viên của Bộ Dân chính vội vàng chạy ra ngoài, có người ra vào phạm vi giám sát, nhưng Thẩm Trường An lại không hề xuất hiện.
Khoảng hai tiếng sau, một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại nơi trống trơn ban đầu, một người đàn ông mặt không cảm xúc ôm một người bị chăn quấn chặt bước ra, ông thấy người đàn ông hơi ngẩng đầu, tựa hồ đã phát hiện máy theo dõi này.
Cách màn hình, bộ trưởng Vương có ảo giác rằng hình như đối phương đang nhìn xuyên qua màn hình trông thấy mình.
Ông so sánh thời gian lúc đó, vừa hay nó nằm đúng thời điểm thế giới trở lại bình thường.
Ông tua video đến khúc sau, lúc này nhóm đại sư Vân Phong xuất hiện trong video giám sát, tuy rằng không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng ông nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm trang của những đại sư này khi hành lễ với hai người họ.
Tắt đoạn video này đi, bộ trưởng Vương biết nếu giao đoạn video này cho bên trên thì sẽ gây ra một cơn chấn động cực lớn.
Thẩm Trường An vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu đã cứu cả thế giới.
Nhưng một sự chấn động như vậy có phải là chuyện tốt đối với Thẩm Trường An không?
Điện thoại văn phòng đổ chuông ở bên cạnh, bộ trưởng Vương nhìn ID người gọi, hít sâu vài lần rồi nhấc máy, sau một cuộc trò chuyện ngắn với nhau, đối phương đã hỏi ông có phát hiện người hay chuyện kỳ lạ nào trong video không.
"Tạm thời...... Vẫn chưa phát hiện." Bộ trưởng Vương nhìn Thẩm Trường An đột nhiên hộc máu trong video, "Bởi vì rối loạn từ trường, cho nên lúc ấy một số màn hình giám sát đã ngưng hoạt động, chỉ dựa vào mấy cái video này thì e rằng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào."
Khi thế giới gặp khó khăn, không nên đặt hết hy vọng vào một người nào đó.
Không ai cần phải có trách nhiệm gánh lấy thế giới này suốt đời cả.
Bộ trưởng Vương lặng lẽ ngồi trong phòng một lúc lâu, cuối cùng ông di chuyển chuột và xóa hoàn toàn đoạn video này.
Thế giới đã hòa bình, đứa nhỏ này còn trẻ, cuộc sống sau này của cậu phải là nếm hết mọi món ngon, đi thăm thú những danh lam thắng cảnh trên toàn thế giới cùng với bạn trai mình.
Làm xong những điều này, bộ trưởng Vương thở dài một hơi.
Ông không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng...... Ông cảm thấy chỉ cần Thẩm Trường An không muốn, thì ông sẽ không nói ra bí mật này cho đến khi chết.
Đưa ra lựa chọn giống với bộ trưởng Vương còn có mấy vị đại sư kia nữa, khi báo cáo lên trên, bọn họ đều cố ý tránh đi chuyện Thẩm Trường An cứu thế giới, chỉ nói khi bọn họ mời thần, Thẩm Trường An đã giúp đỡ rất nhiều, sau đó họ xin cho cậu một số tiền khen thưởng cực lớn.
Thanh niên tuổi xanh mơn mởn như cậu thì nên an ổn mà yêu đương, không cần phải bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này trói buộc, vì mấy chuyện này có mấy ông già bọn họ chống đỡ phía trước rồi.
Bọn họ làm những việc này không nói cho ai biết cả, nhưng lại có trời biết đất biết.
Buổi sáng ngày thứ ba, Đạo Niên hôn lên trán Thẩm Trường An: "Em chuyển sinh trăm kiếp vì bọn họ, tính ra bọn họ còn có chỗ đáng khen."
Thẩm Trường An ngủ ba ngày, tuyết cũng rơi ở thành phố Ngô Minh ba ngày.
Đạo Niên ngồi trên ban công nhìn tuyết rơi ngoài sân, nếu ngày mai Trường An vẫn không tỉnh thì phải thất hứa chuyện mời bạn cậu ăn cơm rồi.
Có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang.
Lão Triệu vừa vào trong phòng bếp nấu cơm đã dừng mọi hành động, vội vàng chạy ra ngoài.
Phượng hoàng nhỏ trong tổ chim phấn khích vẫy đôi cánh nhỏ.
Môn Thần đang canh giữ ở bên ngoài, Võ Khúc đang ngồi trong góc phòng hóng hớt chuyện trên mạng, đồng thời nhìn về phía cầu thang.
Thanh niên mặc đồ ngủ có mái tóc đen, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trông có tiên khí hơn so với trước kia.
Bọn họ đều biết người đi xuống không còn là Thẩm Trường An, mà là Sinh Cơ Đạo.
Đạo Niên ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng trên cầu thang trong khi vẫn ngồi trên ghế như vậy.
Thanh niên đưa mắt nhìn về phía y, sau đó nghiêng đầu không nói gì, trong phòng bị bao phủ bởi bầu không khí im lặng chết người, tất cả mọi người ngóng trông cậu nói chuyện, nhưng cũng sợ cậu nói chuyện.
"Em ngủ lâu lắm hả?" Người thanh niên nhìn Đạo Niên ngồi trước cửa sổ sát đất, sau lưng Đạo Niên là bông tuyết bay lả tả, cả sân một mảnh trắng xóa.
"Không lâu." Giọng điệu của Đạo Niên rất bình tĩnh, chỉ là siết chặt cuốn sách trong tay thôi.
"À." Thanh niên gật đầu, đi vài bước xuống cầu thang, bước đến cửa lớn, mở cửa, bông tuyết phả vào mặt cậu theo cơn gió.
Mọi người thấy thế thì lòng đột nhiên chùng xuống, cậu...... Định đi sao?
Đạo Niên chậm rãi đứng lên, y tiến lên vài bước muốn ngăn cản không cho cậu rời đi, nhưng nhìn nụ cười trên khóe miệng người thanh niên, y liền dừng bước.
"Chú Triệu!" Thẩm Trường An hét lớn, "Tuyết rơi dày như vậy, tối nay chúng ta ăn lẩu đi!"
Nói xong, cậu vẫy tay với Đạo Niên, "Đi thôi, chúng ta đi đắp người tuyết."
"Không thay quần áo à?" Đạo Niên bước đến cầm lấy tay cậu.
"Không sao hết á, dù sao bây giờ em cũng không sợ lạnh." Thẩm Trường An cười tủm tỉm kéo Đạo Niên đi trên tuyết, cơ thể này hữu dụng ghê, mặc đồ ngủ mỏng manh bị gió lạnh thổi vào người mà cũng không cảm thấy lạnh gì hết.
"Đạo Niên." Thẩm Trường An giúp hai người tuyết lớn đội mũ rơm rồi quay đầu nhìn Đạo Niên, "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh vì điều gì?" Đạo Niên đưa tay phủi tuyết trên tóc Thẩm Trường An.
"Cảm ơn anh đã đến bên em sau khi em độc thân đến chín mươi chín kiếp, thay đổi vận mệnh cún độc thân muôn đời của em." Thẩm Trường An vươn tay ôm lấy y, "Em yêu anh."
Trở tay ôm người vào lòng, Đạo Niên chậm rãi cong khóe môi: "Đừng khách sáo."
"Anh cũng yêu em."
Những bông tuyết bay phấp phới rơi đầy trên tóc của hai người.
"Tiếc là em không thể ở bên anh đến khi bạc đầu." Thẩm Trường An nhìn mái tóc của Đạo Niên đã bị tuyết nhuộm trắng, "Để bồi thường, em sẽ đi cùng anh đến khi thế giới kết thúc, được không?"
"Được."
Đạo Niên nghĩ, vào mỗi mùa đông, khi bọn họ cùng nhau đắp người tuyết thì sẽ xem như là đã bạc đầu.
Song, một năm, mười năm, trăm năm cũng không được tính là bạc đầu, chỉ khi gắn bó bên nhau cho đến ngày thế giới kết thúc thì mới tính là vĩnh viễn.
"Tiên sinh, Trường An, ăn lẩu thôi!" Lão Triệu đứng trên mái hiên mỉm cười mời hai người vào ăn.
Thẩm Trường An ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đang mỉm cười vui vẻ trong phòng, cùng với Chim Sẻ Nhỏ chẳng biết bay đến từ bao giờ đang đậu trên đầu anh vũ ở trong góc phòng.
"Tới ngay."
Thẩm Trường An cười.
Vào một ngày tuyết rơi lạnh giá, ăn lẩu cùng với người mình yêu và người mình để ý là thích hợp nhất.
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Thẩm Trường An: Độc thân nhiều kiếp như vậy, bộ tìm được một người bạn trai dễ lắm hả?! Hả!
-Hoàn Chính Văn-
"Các bộ phận đã mở ra cơ chế ứng phó khẩn cấp, tuy rằng vẫn còn lộn xộn, nhưng chỉ cần các bộ phận không rối ren thì người dân cũng có chỗ dựa rồi." Sau khi tìm hiểu tin tức bên ngoài, tâm trạng của người tu hành vội vàng trở về này cũng dần ổn định, "Tôi đã đến Bộ Dân chính, nơi Thẩm Trường An làm việc xem thử rồi, toàn bộ người của bộ phận bọn họ đã ra ngoài làm việc, cả văn phòng trống rỗng không có một ai."
"Lúc này e rằng bọn họ cũng đang bận tối tăm mặt mũi." Trương đại gia thở dài, "Giờ cũng chẳng thể liên lạc được với Đỗ Trọng Hải và Cao Thục Quyên."
Vừa dứt lời, bọn họ đã thấy hương mời thần đột nhiên gãy một cây.
Hương mời thần gãy, chứng tỏ thần đã nhận được lời kêu gọi của bọn họ nhưng đồng thời cũng đã từ chối thỉnh cầu của bọn họ.
Vài người tu hành nhìn thoáng qua nhau, đã sớm quen với việc thần tiên sẽ không đáp lại mình, nhưng trong lòng họ lại có tinh thần vui sướng trong đau khổ, trước kia khi bọn họ mời thần thì thần linh được mời chưa bao giờ đáp lại, lần này tuy rằng không tới nhưng tốt xấu gì cũng từ chối bọn họ một cách rõ ràng, đây cũng coi như là tiến bộ rồi.
"Thôi." Vân Phong nhanh chóng dọn dẹp bàn thờ, "Đi thôi, cởi pháp bào ra đi giúp bọn họ giữ gìn trật tự thôi, lỡ có người canh lúc hỗn loạn để cướp bóc hoặc làm chuyện xấu, chúng ta sẽ......"
"Thả quỷ ra hù chết bọn họ!" Trương Cốc lắc lắc pháp khí đựng quỷ treo trên người, hắn đi theo Trương đại gia và hồn ma trạch nam lại đây nhưng nãy giờ không có cảm giác tồn tại gì.
Vân Phong sững sờ: "Ý kiến hay."
Thời kỳ đặc biệt thì có thể dùng thủ đoạn đặc biệt mà.
Mọi người ba chân bốn cẳng dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, khi đang chuẩn bị ra ngoài thì có ánh sáng lóe lên, bốn vị phán quan mặc áo quan, đầu đội mũ quan, cầm trong tay bút phán quan xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
"Ai đang kêu gọi?"
Nhóm đại sư nhìn mặt bàn bóng loáng, lại nhìn cái tủ lạnh đang chứa đồ cúng, bắt đầu ngẫm lại xem có phải lúc nãy đã thu dọn bàn thờ hơi nhanh rồi không?
Cũng may bốn vị phán quan cũng không phải là mấy vị thần xem nặng vài ba món đồ cúng, chỉ dăm ba câu họ đã nói xong ý đồ mình đến đây. Đại ý là nghe nói thế giới con người gặp tai họa, chúng tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng, thương cảm vô ngần, mặc dù điều kiện bên tôi cũng rất khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ, cùng với truyền đạt lời chúc phúc của Diêm Vương dành cho thế giới con người.
Lúc này Vân Phong, Trương đại gia và những người khác mới hiểu rằng thì ra dựa theo luật bây giờ của địa phủ, địa phủ không thể nhúng tay vào chuyện ở thế giới con người, nhưng Diêm Vương lại dựa theo luật "sự việc đặc biệt thì xử lý đặc biệt" nên đã sắp xếp bốn vị phán quan đến đây.
"Cảm ơn." Vân Phong hành đại lễ, "Một khi đã như vậy, tại hạ liền mặt dày nhờ bốn vị đại nhân giúp chúng tôi canh giữ bốn nơi trên mảnh đất rộng lớn này, tránh cho ác quỷ tàn phá thế giới con người."
"Được thôi." Bốn vị phán quan gật đầu, sau đó biến thành bốn tia sáng bay về bốn hướng.
Bốn vị phán quan vừa rời khỏi, nhóm đại sư lại đặt đồ cúng trở lại bàn thờ, cũng đặt thần bài của địa phủ lên đó xong xuôi rồi mới vội vàng ra ngoài.
Ra ngoài rồi họ mới thấy vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là đánh nhau mà là nhiều người đổ xô vào siêu thị mua đồ, thậm chí họ còn thấy một cụ già tầm 70, 80 tuổi đang thoăn thoắt vác theo một bao gạo.
Trên đường phố, rất nhiều ô tô đậu bên đường, mấy người đàn ông cao to ngồi chồm hổm tốp năm tốp ba, xúm xụm lại với nhau tám chuyện trời đất, tiện thể phê bình luôn đám trẻ con ngày nay không chịu khổ được, chỉ mới cúp điện cùng với tín hiệu điện thoại không tốt thôi mà đã bắt đầu kêu gào, không giống như lúc bọn họ còn bé, dù có sống trong những ngày tháng không có điện thoại hay máy tính thì cũng rất hạnh phúc.
Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe do va quẹt nhau gây trầy xước mà gây gổ đến mức mặt đỏ tai hồng, mỗi lần như vậy thì Trương đại gia sẽ mang theo dáng vẻ "yếu ớt" đi khuyên can, ai nói nặng lời hơn một chút, ông sẽ bắt đầu thở gấp, nếu ai có ý đồ động tay động chân, ông sẽ bắt đầu đau ngực, cũng vì vậy mà thành công ngăn cản được rất nhiều trận ẩu đả.
Mặc dù con người thật của ông có thể hạ gục hai người đàn ông mạnh mẽ chỉ bằng một cú đấm, nhưng Trương đại gia vẫn dùng kỹ thuật diễn của mình để thuyết phục người.
"Bùa đưa tin?" Khuyên can hai tài xế đang cãi nhau xong, Trương đại gia lúc nãy còn yếu ớt, vừa đi qua chỗ rẽ ở góc đường đã lập tức trở lại bình thường, ông thấy Vân Phong duỗi tay đón lấy một lá bùa đưa tin, không nhịn được mà nói, "Nó đến từ đế đô à?"
Vân Phong gật đầu lấy điện thoại ra gọi vào điện thoại của bộ trưởng Vương, nói với bộ trưởng Vương về tình hình ở thành phố Ngô Minh.
"Gọi điện thoại không được thì phải gọi thêm vài lần, dùng cách gì không tốt, sao lại dùng bùa đưa tin chứ." Trương đại gia bất lực lắc đầu, "Ở trong một xã hội khoa học mà lại dùng cái cách lạc hậu như vậy, chuyện này mà lan ra ngoài thì sẽ bị chế giễu mất."
"Có lẽ là lúc vừa cúp điện, bộ phận truyền thông chưa kịp mở các biện pháp khẩn cấp, bộ trưởng Vương không liên lạc được với điện thoại của chúng ta nên mới có chút nóng vội như vậy." Pháp sư Nghiêm Ấn là người xuất gia, lúc này thiện lương lên tiếng giữ gìn tôn nghiêm của bộ trưởng Vương.
"Điện thoại của Thẩm Trường An vẫn không liên lạc được sao?" Trương đại gia nhìn đường phố người qua lại, chau mày, với tính cách của Thẩm Trường An, xảy ra chuyện lớn như vậy thì không có khả năng không có tin tức gì, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Cơ thể phàm trần của Thẩm Trường An đã ở dưới tình huống không được báo trước bị ký ức và cảm xúc của 99 kiếp nhồi đầy đến mức xương cốt và kinh mạch đứt đoạn, vào cái thời điểm cơ thể đang suy yếu này thì vốn là không thể thay đổi từ cơ thể phàm trần sang cơ thể của Thiên Cơ Đạo được.
Nhưng chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ.
Bởi vì Thiên Đạo bảo vệ cậu, sinh linh trên khắp thiên hạ cũng đều có khát vọng sống mạnh mẽ, theo từng luồng linh khí nhìn không thấy sờ không được tràn vào cơ thể, Thẩm Trường An đã cảm nhận được cơ thể mình đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn.
Dường như cậu đã đoán được điều gì đó, cậu tựa vào lòng Đạo Niên và ngẩng đầu nhìn y.
Thật ra, kế hoạch của con quái vật này rất khá, gã đã khiến cho cậu không nơi nương tựa trong cuộc sống, khiến những người lẽ ra sẽ sống trong hạnh phúc bị bóp méo quỹ đạo ban đầu của cuộc đời, trở thành những lệ quỷ đầy oán hận với thế giới.
Điều bất ngờ của tất cả kế hoạch là cậu và Đạo Niên đã gặp nhau.
Nếu những con ma suýt nữa đã biến thành lệ quỷ đó không gặp được cậu mà biến thành lệ quỷ thật, thì liệu một người bị ký ức cùng với cảm xúc của 99 kiếp tra tấn đến mức muốn chết không muốn sống, nửa là con người nhưng cũng không phải là thần như cậu có thể xoa dịu hết tất cả những lệ quỷ này và liệu có thể đánh con quái vật này đến mức không ra hình người không?
Nếu cậu không làm được thì thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào đây?
"Vẫn còn khó chịu sao?" Đạo Niên chú ý tới ánh mắt của Thẩm Trường An, cho rằng cậu bị quái vật chọc giận nên liền vói chân vào kết giới đá lên mặt quái vật.
Thôi rồi, con quái vật vốn còn có chút dáng vẻ của con người giờ đây cũng chẳng có ngũ quan luôn.
"Cái loại quái vật như thế này không nên tồn tại trên thế gian từ lâu." Thẩm Trường An nhìn con quái vật đang chật vật lăn lộn trên mặt đất, "Nếu ông không thích thế giới này và còn muốn huỷ hoại nó, vậy không cần ở lại thế giới này nữa, bởi vì thế giới này cũng không cần cái loại quái vật như ông."
Sau khi nói xong, Thẩm Trường An cảm nhận được một sức mạnh vô hạn tràn ra khỏi ngực, cậu há miệng phun ra vô số máu đen.
Còn con quái vật kia, cơ thể của nó đột nhiên bị xé toạc bởi rất nhiều lực lượng vô hình, lực lượng đó như đang muốn tiêu diệt nó khỏi thế giới này vậy.
"Thiên Cơ Đạo!" Thân thể của quái vật chậm rãi biến mất, chỉ còn sót lại một cái đầu không ra hình dáng con người, gã há to miệng rống lên, "Thiên Cơ Đạo, tao nguyền rủa mày......"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một bàn chân giẫm lên, cuối cùng biến mất khỏi trời đất này dù không cam lòng.
Đạo Niên rút chân lại, mặt không cảm xúc nói: "Dựa theo kinh nghiệm anh xem điện ảnh với em, vào thời điểm này thì nhất định không được để vai ác nói hết lời."
Thẩm Trường An: "......"
"Đạo Niên, nếu em và anh không quen biết nhau thì với cái tình huống giống như hôm nay, anh có đứng ra không?" Thẩm Trường An phun máu xong cũng không trở nên suy yếu, ngược lại còn tràn đầy sức sống.
"Sống chết vô thường, tuần hoàn theo lẽ tự nhiên." Đạo Niên im lặng một lúc rồi trả lời câu này.
Thẩm Trường An suy nghĩ kỹ về câu này, đột nhiên vỗ vai Đạo Niên: "Nếu nói vậy thì chẳng phải em là đứa con trai chỉ cần dựa vào yêu đương là đã cứu vớt được thế giới sao?!"
Lợi hại ghê!
"Thứ mà em dựa vào là chính mình." Đạo Niên biến ra một cái chăn dày quấn quanh người Thẩm Trường An, "Bước ngoặt của mọi thứ đều nằm ở em."
Ôm Thẩm Trường An ra khỏi kết giới, tuyết đang rơi lả tả ở bên ngoài.
Đèn giao thông mất kiểm soát đột nhiên trở lại bình thường.
Trong một văn phòng nào đó ở đế đô, có rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đang ủ rũ ngồi trong đó, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy các số liệu mà mình theo dõi dần trở lại bình thường thì trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng như điên.
"Từ trường trở lại bình thường."
"Bầu khí quyển trở lại bình thường."
"Việc truyền tải thông tin đã ổn định trở lại."
"Hệ thống cảnh báo sóng thần đã tắt."
"Hệ thống cảnh báo bão đã tắt."
"Dấu hiệu động đất đã biến mất."
"Cuộc khủng hoảng của trái đất đã đi qua!"
"Không phải là cuộc khủng hoảng của trái đất." Một ông cụ với đôi tay đầy đốm đồi mồi, râu tóc bạc trắng nói, "Là cuộc khủng hoảng của loài người chúng ta đã đi qua."
Mọi người trở nên im lặng.
"Nếu chúng ta không trân trọng cuộc sống hiện tại, cho dù cuộc khủng hoảng hiện tại đã đi qua, thì sau này cũng có thể xảy ra những cuộc khủng hoảng khác." Ông cụ run rẩy đứng lên, trợ lý đứng ở phía sau vội đỡ lấy ông.
"Cuộc khủng hoảng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất." Bởi vì đã quá già nên lưng ông cụ đã cong, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt mà ông nhìn mọi người lại rất thanh tỉnh và sắc bén, "Đây không phải là sự trùng hợp, mà là có người ở phía sau ngăn chặn kiếp nạn này cho loài người chúng ta."
"Trên đời không có chuyện gì là đương nhiên hết, cho dù mọi người không kịp nhìn thấy điều gì đó, thì cũng phải biết kính sợ nó."
"Kính sợ thứ gì cơ?" Một nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi hỏi.
"Kính sợ sinh mệnh." Ông cụ cười cười, ông nhìn nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi bằng ánh mắt rất hiền hoà, như thể đang nhìn vào niềm hy vọng của đời sau, "Chỉ cần có trái tim mang đầy nỗi kính sợ với sinh mệnh, thì tương lai cũng sẽ đầy những điều kỳ tích."
-- -- --
"Đạo Niên, anh có cảm thấy chúng ta giống anh hùng trừ gian diệt ác xong đi thẳng, chẳng hề quay đầu nhìn lại không?" Tuy rằng Thẩm Trường An bị quấn chặt kín mít, nhưng cậu vẫn còn cái miệng linh hoạt kia, "Đóng cánh cổng tội ác, bông tuyết bay đầy trời, đây đúng là cái kết hoàn hảo nhất cho một bom tấn anh hùng giải cứu thế giới......"
"Thẩm Trường An!" Vài ông cụ đeo găng tay đỏ của tình nguyện viên chạy tới, tốc độ nhanh nhẹn đó khiến cho hai tài xế đang cãi nhau cảm thấy choáng váng.
Đây chẳng phải là ông bác lúc nãy còn nói đau ngực và chóng mặt sao?
Sao bây giờ lại đột nhiên có thể chạy như bay vậy?
Hai người tài xế nhìn nhau, một lúc lâu sau, tài xế A hỏi: "Còn gây lộn nữa không?"
Tài xế B: "Thôi quên đi."
Bầu không khí cũng mất rồi, còn gây lộn chi nữa?
Trương đại gia đang định hỏi Thẩm Trường An sao lúc nãy mãi mà không liên lạc được, nhưng nhìn thấy người đang ôm Thẩm Trường An chính là cậu bạn trai thần tiên kia của cậu, bước chân hoang dã của ông đã lập tức biến bước chân nhẹ nhàng lịch sự: "Lúc nãy bọn tôi liên lạc với cậu mãi mà không được, sao giờ đột nhiên cậu lại xuất hiện trong khi đang được ôm vậy, có phải bị thương rồi không?"
Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn Đạo Niên, sau đó dùng giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nói: "Vừa rồi cháu cùng bạn trai đi đánh bại đại vai ác đang muốn hủy diệt thế giới, cho nên có bị thương chút xíu."
Cậu vốn tưởng rằng những đại sư này sẽ không tin lời mình nói, nhưng không ngờ họ lại lộ ra vẻ trầm tư rồi sau đó là đồng thời chắp tay với cậu.
"Cảm ơn."
Những đại sư này cúi người rất thấp, mỗi người đều có vẻ mặt trang nghiêm, không có một chút có lệ nào.
Thẩm Trường An trợn tròn mắt, cậu giãy giụa tránh khỏi vòng tay của Đạo Niên rồi vươn tay đỡ bọn họ: "Cháu đang nói giỡn với mọi người đó, sao mọi người lại coi là thật chứ?"
Vừa nói xong, cậu lại phun ra một búng máu.
Đạo Niên trầm mặc đắp chăn lên vai Thẩm Trường An, nhân tiện nhét một viên thuốc bổ máu vào trong miệng cậu.
Nhìn thấy Thẩm Trường An phun máu, ánh mắt của nhóm đại sư càng trở nên nghiêm túc hơn, bọn họ chắp tay với Đạo Niên, tư thế chào này là tư thế bọn họ thường dùng để chào hỏi thần tiên cách bàn thờ cúng.
Đạo Niên nhìn bọn họ, nói hai chữ: "Trời lạnh."
Nhóm đại sư rất kích động, thần tiên nói chuyện với bọn họ là vì muốn dặn dò bọn họ trời lạnh rồi cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đúng không?
"Trường An bị thương, tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi." Đạo Niên lại bế Thẩm Trường An lên, sau đó đi về phía một chiếc xe vừa dừng lại.
Nhóm đại sư: "......"
Tự mình đa tình thì dù nhiều hay ít vẫn cảm thấy có chút xấu hổ đấy.
Về đến nhà, cuối cùng Thẩm Trường An cũng không chống chọi với cơn buồn ngủ được nữa mà nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, cậu không quên dặn dò Đạo Niên: "Nhớ phải hôn đánh thức em giống như hoàng tử hôn đánh thức công chúa nha."
"Được." Đạo Nien nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu ngủ say.
Đạo Niên đã ngồi bên cạnh Thẩm Trường An suốt một đêm, sáng hôm sau, y cúi người hôn lên khóe môi cậu, nhưng cậu cũng không tỉnh lại.
Đưa linh lực vào trong cơ thể Thẩm Trường An xong, Đạo Niên buông tay cậu ra, bước xuống lầu trong im lặng.
"Tiên sinh." Lưu Mao đi đến trước mặt Đạo Niên, "Bắt đầu từ chiều hôm qua đến nay con phượng hoàng nhỏ kia đã không ăn thứ gì, chúng ta có nên mời người của tộc chim đến đây xem thử không?"
"Không cần." Đạo Niên nhìn phượng hoàng nhỏ trong tổ chim, "Khi Trường An tỉnh lại, nó sẽ tự động ăn thôi."
"Tuy vẫn chưa mở linh trí, nhưng cũng biết tốt xấu rồi." Lưu Mao cười cười, "Dù sao con phượng hoàng nhỏ này cũng bị Trường An cho ăn đến mức béo tròn múp míp, một hai ngày không ăn gì thì nó cũng không chết đói được, giờ Trường An thế nào rồi vậy?"
"Bị buộc đánh thức thần thức, lục phủ ngũ tạng đều phải được linh khí cải tạo lại." Đạo Niên nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Sẽ không sao hết."
Chờ đến khi Trường An tỉnh lại, y có thể cùng em ấy đi đắp người tuyết.
"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi." Lưu Mao nói chuyện có chừng mực, hắn sợ sau khi Trường An khôi phục cơ thể thần thì mối tình này sẽ dần phai nhạt, đến lúc đó tiên sinh phải làm sao đây?
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tiên sinh, hắn liền biết không thể nói ra những lời này.
Hắn chuyển sang đi thay đổi cam lộ mà hồi sáng phượng hoàng nhỏ không ăn, xoay người đưa cho anh vũ: "Đứa nhỏ nhà mấy người không chịu uống, cô uống đi."
Phi Oánh không nói năng gì mà cúi đầu uống ngay.
Đừng nói đến dương chi cam lộ sáng hôm nay, cho dù là một trăm ngày trước, cô cũng sẽ vô cùng vui vẻ mà uống hết, uống cam lộ xong, cô dùng mỏ chim tỉa lông: "Thẩm tiên sinh không sao chứ?"
Lưu Mao lắc đầu, hắn thay đồ ăn mới cho phượng hoàng nhỏ xong liền quay người đi ra ngoài, thấy lão Triệu vừa ngâm nga một bài hát nào đó vừa lén lút ngắt hành được trồng trong bồn hoa, không nhịn được mà nói: "Trường An đang bị thương đấy, sao ông còn hát được hay vậy?"
"Trường An sắp khôi phục cơ thể của thần, có thể ở bên đại nhân mãi mãi rồi, tôi đương nhiên phải vui chứ." Lão Triệu giũ hành lá cho bùn dính trên đó rơi xuống, "Tối nay ăn mì hành."
Lưu Mao: "......"
Thẩm Trường An không ăn cơm, nên bọn họ cũng chỉ xứng ăn mì thôi sao?
"Ông có từng nghĩ rằng sau khi Trường An khôi phục lại cơ thể của thần, cảm xúc với mối tình này sẽ phai nhạt luôn không."
"Cậu ấy khôi phục cơ thể của thần, chứ đâu phải là mất trí nhớ." Lão Triệu sững sờ, ngay sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, "Cậu đừng nói nhảm, phụt phụt phụt, mau phụt chuyện xấu này ra."
"Phụt cái rắm." Lưu Mao cau mày vì bị ông làm cho thấy ớn, "Đừng có làm bộ dáng mê tín phong kiến này."
"Một người là bếp thần, một người là trâu thần, thế mà còn phản đối mê tín phong kiến à?!" Võ Khúc đi tới, chỉ vào điện thoại, "Hai người mau xem người phàm suy đoán về chuyện xảy ra ngày hôm qua nè, thú vị lắm luôn đó."
Lão Triệu và Lưu Mao trừng mắt nhìn Võ Khúc, sau đó thò đầu qua: "Bọn họ nói gì?"
Võ Khúc mở bài đăng tên "Tưởng nhớ những đạo hữu của tôi, những người đã cố gắng ngăn chặn ngày tận thế".
Trong bài đăng, chủ thớt đã viết một cách sinh động về việc mình và đạo hữu đã làm thế nào để ngăn chặn ngày tận thế xảy ra, ngay lập tức còn kéo ra một loạt anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, cuối cùng chúng tôi vì hòa bình của thế giới mà đã cùng nhau hy sinh về nơi chín suối.
Bài đăng này khiến cho vô số cư dân mạng phải bật cười ha ha.
Cư dân mạng 11: Chẳng phải đã hứa rằng đây sẽ mãi là bí mật của chúng ta, đến chết cũng sẽ không nói ra sao?
Cư dân mạng 118: Tui là chiếc áo khoác chủ thớt mặc trên người đây, tui có thể đứng ra làm chứng, những gì ổng nói đều là thật đó.
Cư dân mạng 396: Vì đã có người đứng lên nói ra sự thật, nên tôi cũng muốn nói ra một bí mật, mọi người còn nhớ lời đồn về tận thế vào hai mươi năm trước không? Trên thực tế, tận thế cũng đã từng đến thật, chỉ là do chúng tôi đã thay đổi hướng đi của thế giới, cho nên mọi người mới cảm thấy đó chỉ là một trò đùa.
Cư dân mạng 1057: Mấy người đừng có nói hươu nói vượn, tận thế đâu ra? Các chuyên gia cũng đã nói sự cố hỏng hóc thiết bị điện với quy mô lớn trên cả nước vào ngày hôm qua là do rối loạn từ trường, gây ra bởi hành tinh chuyển động. Đây là điều hiếm thấy trong nghìn năm qua, nó không cũng gây hại gì cho cơ thể con người hết.
Cư dân mạng 1066: Người anh em lầu 1057 kia, nhìn ông nghiêm túc như đang bán phim lậu dưới chân cầu vượt vậy á.
Cư dân mạng ở mấy bình luận bên dưới vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao, có người nói thật ra mình là tiểu đội trưởng của đội tu tiên, còn có người nói thật ra mình là người tu Phật, ngày hôm qua đã đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Võ Khúc cũng nhân cơ hội tham gia cuộc vui, hắn trả lời trong bài đăng: "Thật ra, tôi chính là Võ Khúc Tinh trong truyền thuyết, tai nạn ngày hôm qua thật sự quá nghiêm trọng, đến cả tôi cũng không thể giải quyết được, cuối cùng thì vẫn phải nhờ đến ông trời và bạn trai của mình cùng nhau tiêu diệt đại vai ác, mang lại hòa bình cho thế giới."
Bình luận này nhanh chóng chìm trong vô số bình luận trả lời khác, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.
Các cư dân mạng sẽ không bao giờ biết được trong những bài đăng vui đùa của họ, có một số người đang nói sự thật.
"Haiz, nói thật khó ghê luôn, chẳng có ai tin hết." Võ Khúc tiếc nuối cất điện thoại, quay đầu lại thì thấy lão Triệu và Lưu Mao vẫn đang xem điện thoại của mình, "Hai người còn muốn xem nữa à?"
"Ai mà thèm, tôi mới không rỗi hơi như vậy." Lưu Mao đứng thẳng người, xoay người đi luôn.
"Đến giờ tôi phải đi nấu cơm rồi." Lão Triệu giũ hành lá trong tay, như thể vừa rồi ông không ở trong số những người đang xem trò vui vậy.
Người bình thường không biết rằng sau khi sự việc xảy ra, bộ phận cấp trên đã chuyển toàn bộ video giám sát ở thành phố Ngô Minh đi, hơn nữa còn phát hiện ra một phần nội dung kỳ lạ trong video giám sát.
Bộ trưởng Vương nhìn người đàn ông mặc đồ xám xuất hiện trước mặt Thẩm Trường An trong video, sau đó hai người lại đồng thời biến mất trong video, nét mặt có chút nặng nề.
Ngay sau đó đoạn phim bắt đầu nhòe đi, đây cũng là lúc thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn, sau đó nữa thì video giám sát thậm chí còn ngừng hoạt động, rất may là camera giám sát này có pin dự phòng, nó sẽ tự động kích hoạt sau khi cúp điện.
Thời gian kế tiếp, bọn họ nhìn thấy nhân viên của Bộ Dân chính vội vàng chạy ra ngoài, có người ra vào phạm vi giám sát, nhưng Thẩm Trường An lại không hề xuất hiện.
Khoảng hai tiếng sau, một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại nơi trống trơn ban đầu, một người đàn ông mặt không cảm xúc ôm một người bị chăn quấn chặt bước ra, ông thấy người đàn ông hơi ngẩng đầu, tựa hồ đã phát hiện máy theo dõi này.
Cách màn hình, bộ trưởng Vương có ảo giác rằng hình như đối phương đang nhìn xuyên qua màn hình trông thấy mình.
Ông so sánh thời gian lúc đó, vừa hay nó nằm đúng thời điểm thế giới trở lại bình thường.
Ông tua video đến khúc sau, lúc này nhóm đại sư Vân Phong xuất hiện trong video giám sát, tuy rằng không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng ông nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm trang của những đại sư này khi hành lễ với hai người họ.
Tắt đoạn video này đi, bộ trưởng Vương biết nếu giao đoạn video này cho bên trên thì sẽ gây ra một cơn chấn động cực lớn.
Thẩm Trường An vẫn còn rất trẻ, nhưng cậu đã cứu cả thế giới.
Nhưng một sự chấn động như vậy có phải là chuyện tốt đối với Thẩm Trường An không?
Điện thoại văn phòng đổ chuông ở bên cạnh, bộ trưởng Vương nhìn ID người gọi, hít sâu vài lần rồi nhấc máy, sau một cuộc trò chuyện ngắn với nhau, đối phương đã hỏi ông có phát hiện người hay chuyện kỳ lạ nào trong video không.
"Tạm thời...... Vẫn chưa phát hiện." Bộ trưởng Vương nhìn Thẩm Trường An đột nhiên hộc máu trong video, "Bởi vì rối loạn từ trường, cho nên lúc ấy một số màn hình giám sát đã ngưng hoạt động, chỉ dựa vào mấy cái video này thì e rằng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào."
Khi thế giới gặp khó khăn, không nên đặt hết hy vọng vào một người nào đó.
Không ai cần phải có trách nhiệm gánh lấy thế giới này suốt đời cả.
Bộ trưởng Vương lặng lẽ ngồi trong phòng một lúc lâu, cuối cùng ông di chuyển chuột và xóa hoàn toàn đoạn video này.
Thế giới đã hòa bình, đứa nhỏ này còn trẻ, cuộc sống sau này của cậu phải là nếm hết mọi món ngon, đi thăm thú những danh lam thắng cảnh trên toàn thế giới cùng với bạn trai mình.
Làm xong những điều này, bộ trưởng Vương thở dài một hơi.
Ông không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng...... Ông cảm thấy chỉ cần Thẩm Trường An không muốn, thì ông sẽ không nói ra bí mật này cho đến khi chết.
Đưa ra lựa chọn giống với bộ trưởng Vương còn có mấy vị đại sư kia nữa, khi báo cáo lên trên, bọn họ đều cố ý tránh đi chuyện Thẩm Trường An cứu thế giới, chỉ nói khi bọn họ mời thần, Thẩm Trường An đã giúp đỡ rất nhiều, sau đó họ xin cho cậu một số tiền khen thưởng cực lớn.
Thanh niên tuổi xanh mơn mởn như cậu thì nên an ổn mà yêu đương, không cần phải bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này trói buộc, vì mấy chuyện này có mấy ông già bọn họ chống đỡ phía trước rồi.
Bọn họ làm những việc này không nói cho ai biết cả, nhưng lại có trời biết đất biết.
Buổi sáng ngày thứ ba, Đạo Niên hôn lên trán Thẩm Trường An: "Em chuyển sinh trăm kiếp vì bọn họ, tính ra bọn họ còn có chỗ đáng khen."
Thẩm Trường An ngủ ba ngày, tuyết cũng rơi ở thành phố Ngô Minh ba ngày.
Đạo Niên ngồi trên ban công nhìn tuyết rơi ngoài sân, nếu ngày mai Trường An vẫn không tỉnh thì phải thất hứa chuyện mời bạn cậu ăn cơm rồi.
Có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang.
Lão Triệu vừa vào trong phòng bếp nấu cơm đã dừng mọi hành động, vội vàng chạy ra ngoài.
Phượng hoàng nhỏ trong tổ chim phấn khích vẫy đôi cánh nhỏ.
Môn Thần đang canh giữ ở bên ngoài, Võ Khúc đang ngồi trong góc phòng hóng hớt chuyện trên mạng, đồng thời nhìn về phía cầu thang.
Thanh niên mặc đồ ngủ có mái tóc đen, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trông có tiên khí hơn so với trước kia.
Bọn họ đều biết người đi xuống không còn là Thẩm Trường An, mà là Sinh Cơ Đạo.
Đạo Niên ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng trên cầu thang trong khi vẫn ngồi trên ghế như vậy.
Thanh niên đưa mắt nhìn về phía y, sau đó nghiêng đầu không nói gì, trong phòng bị bao phủ bởi bầu không khí im lặng chết người, tất cả mọi người ngóng trông cậu nói chuyện, nhưng cũng sợ cậu nói chuyện.
"Em ngủ lâu lắm hả?" Người thanh niên nhìn Đạo Niên ngồi trước cửa sổ sát đất, sau lưng Đạo Niên là bông tuyết bay lả tả, cả sân một mảnh trắng xóa.
"Không lâu." Giọng điệu của Đạo Niên rất bình tĩnh, chỉ là siết chặt cuốn sách trong tay thôi.
"À." Thanh niên gật đầu, đi vài bước xuống cầu thang, bước đến cửa lớn, mở cửa, bông tuyết phả vào mặt cậu theo cơn gió.
Mọi người thấy thế thì lòng đột nhiên chùng xuống, cậu...... Định đi sao?
Đạo Niên chậm rãi đứng lên, y tiến lên vài bước muốn ngăn cản không cho cậu rời đi, nhưng nhìn nụ cười trên khóe miệng người thanh niên, y liền dừng bước.
"Chú Triệu!" Thẩm Trường An hét lớn, "Tuyết rơi dày như vậy, tối nay chúng ta ăn lẩu đi!"
Nói xong, cậu vẫy tay với Đạo Niên, "Đi thôi, chúng ta đi đắp người tuyết."
"Không thay quần áo à?" Đạo Niên bước đến cầm lấy tay cậu.
"Không sao hết á, dù sao bây giờ em cũng không sợ lạnh." Thẩm Trường An cười tủm tỉm kéo Đạo Niên đi trên tuyết, cơ thể này hữu dụng ghê, mặc đồ ngủ mỏng manh bị gió lạnh thổi vào người mà cũng không cảm thấy lạnh gì hết.
"Đạo Niên." Thẩm Trường An giúp hai người tuyết lớn đội mũ rơm rồi quay đầu nhìn Đạo Niên, "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh vì điều gì?" Đạo Niên đưa tay phủi tuyết trên tóc Thẩm Trường An.
"Cảm ơn anh đã đến bên em sau khi em độc thân đến chín mươi chín kiếp, thay đổi vận mệnh cún độc thân muôn đời của em." Thẩm Trường An vươn tay ôm lấy y, "Em yêu anh."
Trở tay ôm người vào lòng, Đạo Niên chậm rãi cong khóe môi: "Đừng khách sáo."
"Anh cũng yêu em."
Những bông tuyết bay phấp phới rơi đầy trên tóc của hai người.
"Tiếc là em không thể ở bên anh đến khi bạc đầu." Thẩm Trường An nhìn mái tóc của Đạo Niên đã bị tuyết nhuộm trắng, "Để bồi thường, em sẽ đi cùng anh đến khi thế giới kết thúc, được không?"
"Được."
Đạo Niên nghĩ, vào mỗi mùa đông, khi bọn họ cùng nhau đắp người tuyết thì sẽ xem như là đã bạc đầu.
Song, một năm, mười năm, trăm năm cũng không được tính là bạc đầu, chỉ khi gắn bó bên nhau cho đến ngày thế giới kết thúc thì mới tính là vĩnh viễn.
"Tiên sinh, Trường An, ăn lẩu thôi!" Lão Triệu đứng trên mái hiên mỉm cười mời hai người vào ăn.
Thẩm Trường An ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đang mỉm cười vui vẻ trong phòng, cùng với Chim Sẻ Nhỏ chẳng biết bay đến từ bao giờ đang đậu trên đầu anh vũ ở trong góc phòng.
"Tới ngay."
Thẩm Trường An cười.
Vào một ngày tuyết rơi lạnh giá, ăn lẩu cùng với người mình yêu và người mình để ý là thích hợp nhất.
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Thẩm Trường An: Độc thân nhiều kiếp như vậy, bộ tìm được một người bạn trai dễ lắm hả?! Hả!
-Hoàn Chính Văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất