Cực Độ Mê Luyến

Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi

Trước Sau
Editor: lemonade

=======

Thi xong, trường Tĩnh Bác cho học sinh nghỉ hai ngày. Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng rất dễ khiến cho con người ta mệt mỏi, đã đến lúc nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi.

Khang Vạn Lý không cần lấy thứ gì, sau khi thi xong thì lập tức đi về nhà luôn.

Trong khoảng thời gian này Khang Vạn Lý vẫn luôn ở trường, bình thường người nhà đều dùng điện thoại để liên lạc cho cậu, xấp xỉ thì cũng gần 50 ngày rồi cậu chưa đặt chân qua cổng nhà. 

Đột nhiên về nhà lại thấy hơi xúc động một chút.

Đáng tiếc là khi về đến nhà thì trong nhà lại tạm thời không có ai, nỗi nhớ nhung của Khang Vạn Lý nhất thời sụp đổ ngay tại chỗ, chỉ có thể thở dài đi lên lầu nghỉ ngơi.

Vất vả lắm mới về một chuyến, thế mà trong nhà lại chẳng có ai để cậu làm cho hết hồn, haizz, cô đơn quá đi thôi!

Đúng là càng ngày càng nhớ Tiểu Phong mà!

Trong nhà quạnh quẽ, nhưng trong nhóm chat của lớp 12-8 ban Tự nhiên lại cực kì náo nhiệt. Bình thường chẳng có mấy ai nhắn tin trong nhóm chat cả, nhưng giờ đây lại khác, cậu lơ là thoáng nhìn qua thì đã thấy thông báo tin nhắn lên đến 999+. 

Khang Vạn Lý nhìn sơ thì phát hiện thì ra là trong nhóm lớp có người bày tỏ một câu xúc động với bài thi thôi, sau đó kéo theo cả nguyên lớp nhộn nhịp bàn tán. 

Nhóm lớp: [Đề bài gì vậy chứ, ai ra đề thế? Môn Toán khó quá chừng luôn, lụi đáp án mà cũng không biết nên lụi câu nào nữa!]

[Học tủ cũng như không, tủ đè nghẹt thở rồi!]

[Hai câu ở mặt sau tao đờ mờ nó viết có một chữ giải, viết đúng một chữ giải thôi!]

[Làm ơn đi, có ai đi đời nhà ma như tao không? Hai câu ở mặt sau còn chưa kịp nhìn thì đã tới giờ nộp bài rồi.]

Tuy rằng là một mảnh trời ai oán nhưng mà đối với lớp 12-8 không có kiến thức nền này thì việc một đám người tụ lại bàn tán bài thi thì đã là một thay đổi kì tích rồi.

Khang Vạn Lý còn nhạy bén tìm thấy hai hình bóng quen thuộc trong mớ tin nhắn của mọi người nữa.

Từ Phượng: [So với chó thì bài thi vừa tầm, không hề có tính thách thức nào hết.]

Dương Phục: [Cũng ổn, dễ dã man.]

Xem ra hai người kia thi không tồi, ít nhất là bản thân họ cảm thấy vẫn ổn. 

Khang Vạn Lý ồ ồ hai tiếng sau đó lén đi chọc Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài.

Điều đáng mừng chính là cả hai người bạn ấy đều bảo là đề ổn, làm bài cũng ổn, với cả họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Phần còn lại cứ để xem ông trời có chừa lại mặt mũi cho họ hay không thôi.

Mọi người đều phát huy rất tốt luôn nhỉ!

Khang Vạn Lý nghĩ ngợi, lại vô thức bấm vào khung chat của Hoa Minh. Cậu thấy được tin nhắn của tất cả mọi người, nhưng chỉ không thấy Hoa Minh.

Chuyện gì vậy, mọi người đều đang tán chuyện, sao người này lại không nói gì hết thế kia?

Hắn thi thế nào rồi? Không nói gì có khi nào thi không tốt hay không?

Khang Vạn Lý vô cùng để ý nhưng không dám chủ động đi hỏi, sợ Hoa Minh được hỏi lại lên mặt. Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy dù sao trước giờ Hoa Minh cứ làm phiền mãi không thôi, cậu cứ chờ thêm một lát nữa, chắc là Hoa Minh sẽ tự tìm đến cửa thôi.

Nhưng mà ông trời cố tình không chiều lòng người, Khang Vạn Lý càng ngóng chờ bao nhiêu thì người này lại càng không xuất hiện. 

Khang Vạn Lý chờ đến bực bội, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đang ngủ, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói nôn nóng hô lên: "Đại Hoa!"

..... Hoa Minh.

Hoa Minh!? Hoa Minh làm sao thế?



Trong lòng Khang Vạn Lý cả kinh, bỗng nhiên bừng tỉnh giữa giấc ngủ, trái tim nhảy loạn xạ!

Cậu vội chạy xuống lầu, thấy dì Trương đang giằng co với một con Husky ở ngoài cửa. Dì Trương cứ kéo dây thừng không cho con chó chạy loạn mà không hề để ý đến tại sao con chó to cứ liều mạng nhảy vào trong nhà. 

Khang Vạn Lý: "....."

À, hoá ra là Đại Hoa này.

Khang Vạn Lý suýt chút nữa là quên biệt danh của Hoa Minh đến từ đâu.

.... Cậu đúng là một chủ nhân vô tình mà.

Khang Vạn Lý hoàn hồn hỏi: "Sao vậy Đại Hoa?"

Dì Trương nghe thấy giọng nói, cực kì kinh hỉ: "Vạn Lý? Cháu ở nhà à! Sao cháu về mà không nói trước, biết vậy thì dì đã không dắt chó đi dạo mà đi mua đồ ăn trước rồi.... Chao ôi, nếu thế thì dì đã không cần phải vừa đi mua đồ ăn vừa dẫn Đại Hoa theo rồi để nó nhảy vào đài phun nước rồi, con chó này đúng là! Suýt chút nữa là vặn gãy lưng dì rồi đó."

Quả nhiên là Husky thuần chủng, vẫn tràn đầy sức sống nhảy cẫng như thế.

Khang Vạn lý bị chọc đến bật cười, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng khi vừa nãy vứt Đại Hoa ra sau đầu, cậu chủ động mang Đại Hoa đi tắm.

Đã lâu rồi Đại Hoa chưa được nhìn thấy Khang Vạn Lý nên nó vui như điên mà chạy đến: "Gâu---"

Dì Trương thấy Khang Vạn Lý bị bổ nhào đến, không đồng ý cũng phải đồng ý: "Được rồi, cháu cũng nên đi tắm rồi. Hai đứa đi chung đi, thừa lúc cháu đi tắm thì dì đi làm vài món ngon cho cháu."

Sau khi một người một chó vui vẻ tung tăng tắm xong, Khang Vạn Lý ôm Đại Hoa vào phòng ăn, Đại Hoa ở trên người cậu sủa không ngớt, khoé miệng nhếch lên cao, cái lưỡi cứ thè ra ngoài.

Khang Vạn Lý nhìn dáng vẻ nhiệt tình của nó, nhịn không được lại nghĩ đến Hoa Minh.

Ánh mắt Hoa Minh nhìn cậu cũng cuồng nhiệt như Đại Hoa vậy, nhưng biểu cảm thì lại mạnh mẽ hơn Đại Hoa nhiều.

Khang Vạn Lý vuốt ve cái đầu chó của Đại Hoa, dạy dỗ: "Như vậy là không được rồi, mày kém xa quá đi. Mày phải học được cách giả làm một con chó đứng đắn, đừng có cười nữa, ngậm lại! Lạnh nhạt một tí, đúng đúng đúng, lạnh nhạt hơn tí nữa, tốt lắm, khá giống cậu ta rồi đó."

Dì Trương bưng mâm đi đến, cười nói: "Giống ai thế?"

Khang Vạn Lý cười lắc đầu, dì Trương cũng không hoàn toàn để ý đến chuyện kia. Dì đã lâu không gặp Khang Vạn Lý rồi, cực kì nhớ cậu, dì đánh giá từ trên xuống dưới, rất là kinh ngạc.

"Kỳ lạ quá, cháu không hề gầy đi một chút nào, gương mặt hình như còn bụ bẫm hơn nữa ấy chứ?"

Khang Vạn Lý kiêu ngạo nói: "Còn phải nói nữa sao, cháu đã cố gắng tự mình tự lập đó!"

Dì Trương cười: "Thằng nhóc này, biết nói đùa ghê."

Khang Vạn Lý: "....."

Khang Vạn Lý cực kì không phục, tức đến cười: "Cháu có thể tự chăm sóc bản thân mà, mập mạp tí thì cũng bình thường thôi."

Dì Trương nhìn thấu được hết thảy: "Nói bậy đi, cháu không phải là đứa trẻ có thể tự chăm sóc bản thân, là gặp được bạn tốt chăng?"

Khang Vạn Lý: "...."

Khang Vạn Lý từ chối trả lời vấn đề này.

Khang Vạn Lý tất nhiên sẽ không nói cho dì Trương biết có một nam sinh cứ theo sau đuôi cậu mà chăm sóc cực kì tỉ mỉ, chỉ có thể ngậm miệng lại giận dỗi.

Hoa Minh gì chứ!

Không có Hoa Minh thì cậu cũng có thể dễ dàng vượt qua đó!

Khang Vạn Lý không khỏi giận Hoa Minh. Có lẽ trong lòng cậu nhắc Hoa Minh nhiều quá nên đến tối, cuối cùng Hoa Minh cũng nhắn tin Wechat đến.

Hoa Minh: [Ngủ ngon.]



Khang Vạn Lý: "...."

Chờ cậu lâu như thế, cậu chỉ nói được câu ngủ ngon???

Ngủ ngon cái khỉ gì chứ! Nói cho cậu nghe chuyện thi cơ! Thi như thế nào rồi!

Khang Vạn Lý hơi giận, trả lời: [Cái khác đâu?]

Hoa Minh: [?]

Khang Vạn Lý: [Cậu không còn chuyện gì khác để nói à?]

Hoa Minh: [?]

Khang Vạn Lý: [....]

Tựa như Hoa Minh cuối cùng cũng đã nhận ra được Khang Vạn Lý có chuyện muốn nói, hắn trả lời: [Tôi nhớ anh?]

Khang Vạn Lý: [....]

Khang Vạn Lý: [Không phải cái này!]

Hoa Minh: [Tôi thích anh?]

Khang Vạn Lý: [....]

Càng không phải!

Khang Vạn Lý tức chết: [Được rồi được rồi, cậu cút đi!]

Hoa Minh bật cười, lúc này mới đáp lại: [Ngủ ngon.]

Khang Vạn Lý tắt điện thoại, không để ý đến hắn nữa.

Nói nhảm nhiều như vậy, đến cuối vẫn không biết Hoa Minh thi thế nào nữa.

Không phải là Hoa Minh cố ý lơ cậu đấy chứ?

Hừ, bình thường thì rất nhanh nhảu, linh động, đến lúc cần thì lại giả chết.

Đúng là đồ tồi!

Khang Vạn Lý nghĩ đến chuyện này nên lần đầu tiên thấy cực kì mong chờ đến lúc có kết quả.

Đáng tiếc là đôi khi, càng để ý đến thi thố thì kết quả điểm thi lại ra càng chậm. Hai ngày trôi qua nhanh như chớp, tốc độ khiến người day dứt vô cùng.

Tình trạng của học sinh lớp 12-8 và Khang Vạn Lý không khác nhau mấy, ai nấy trong nhóm chat của lớp cũng xúc động.

Không biết ai trong nhóm chat không nhịn được mà nói: --- [Sao còn chưa công bố kết quả nữa?]

Những người khác lập tức như pháo bông mà oán giận.

[Đừng nhắc nữa! Càng nhắc càng sốt ruột thôi!]

[Aaaaaaaaaaaaa tao học dốt, tao không lo lắng gì đâu! A a a a a a a tao không có lo lắng gì đâu! Vậy sao kết quả lại ra chậm như thế vậy hả!]

[Đúng rồi, Chiêm Anh Tài! Chẳng phải Chiêm Anh Tài có người thân ở Bộ giáo dục à, nói trước cho tụi này biết đi.]

Cứ như vậy mà trôi qua hai ngày, sáng sớm cả trường bắt đầu đi học, Khang Vạn Lý đang chuẩn bị đến trường thì Chiêm Anh Tài lập tức đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat: 

+

[---- Có rồi, có kết quả thi rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau