Chương 6
Hôm nay lại là một ngày tập luyện mệt mỏi, Tẫn Ngọc giờ đây đã có thể múa được một thế kiếm dù động tác giương kiếm còn hơi trúc trắc nhưng sự tiến bộ vẫn có thể nhìn rõ qua từng ngày
Trân Tĩnh vừa đọc xong thư của một tiên đồng đưa tới, nói gì đó với người nọ. Sau khi tiên đồng kia lui xuống, Trân Tĩnh mở ra phiến quạt túm Tẫn Ngọc đang múa may quay cuồng dưới gốc cây đến chỗ Diệp Lăng Sương đang ngồi
"Ta nghe nói ở Tiết Vân vài ngày nữa sẽ có hội thả đèn, ta cũng vừa lúc cần đến đó. Hai đứa chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường"
Trân Tĩnh vừa dứt lời đã nghe Lăng Sương từ chối thẳng
"Không đi"
"Này Lăng Sương, ta nói đệ đó. Cứ suốt ngày ở quanh quẩn chỗ này thì không được"
"Trước kia đệ trốn ta lên núi ta không bắt được đệ, lần này trở về, ta không để đệ ngồi yên một chỗ nữa đâu"
"Với cả, đệ nhìn Tẫn Ngọc xem, đáng thương làm sao, nó nhỏ như vậy. Thế giới rộng lớn, biết bao nhiêu là thứ thú vị, đệ nhốt nó ở đây chẳng phải thiệt cho nó sao"
"Thôi đừng có nhiều lời nữa, ta vào chuẩn bị hành lí giúp đệ. Tẫn Ngọc, đi con"
"Dạ, sư bá"
Diệp Lăng Sương nhìn hai kẻ vừa tung vừa hứng trước mặt dần dần đi mất cũng không thể làm gì, Y thở dài cầm chén trà nhấp một ngụm. Nhíu mày
"Đại ca, trà lạnh rồi"
"Ta ra ngay đây"
"Đại ca, nắng lên rồi"
"Đây đây đệ chờ chút ra giăng lưới Khảm Vân che cho đệ"
"Đại ca, cục đá kia chắn mất mây rồi"
"Đó là một ngọn núi"
"Ca, đá chắn mất mây rồi"
"Đệ ngồi yên, để ta chẻ nó"
"Đại ca"
"Đây"
"Không có gì, vào chuẩn bị hành lí đi"
Trân Tĩnh vô thức chạy đi chạy lại lúc này mới thấy hơi ngờ vực. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, đệ đệ vừa cười có đúng không?
Lúc này Hắn mới nhận ra mình vừa bị trả thù, trong lòng đau đớn. Tại sao cứ mỗi lần Lăng Sương gọi Hắn là "đại ca" cái cơ thể này lại thiếu nghị lực đến vậy
Cũng chẳng trách được, ai bảo Trân Tĩnh chỉ còn mỗi Y là người thân chứ, từ nhỏ đến lớn Lăng Sương cũng chỉ có thể nương tựa Hắn. Cứ để đệ đệ Hắn ngỗ nghịch tý đi
"Đại ca"
"Đây, ca đây"
________________
Cả ba sau khi chuẩn bị tốt hành trang, lại nghỉ ngơi thêm một ngày mới bắt đầu ngự kiếm lên đường
Từ Thượng Cửu Phong đến Tiết Vân mất ba ngày đi đường, họ ngự kiếm nhưng giữa chừng vẫn luôn dừng lại mua cho Tẫn Ngọc vài món lặt vặt, túi trữ vật của Lăng Sương cũng bị Trân Tĩnh nhét cho một đống thứ nói là đi để trải nghiệm nên mua quà lưu niệm về
Lúc họ đến được thôn Nam Trạch ở Tiết Vân thì cũng đã chạng vạng, Trân Tĩnh dẫn hai đứa nhỏ của Hắn đi tìm chỗ ở trọ. Trên đường đi, không ít cô nương thưởng thức diện mạo của họ, tất cả đều ngại ngùng che miệng cười khúc khích. Một vài thiếu nữ tinh nghịch còn vui vẻ nói chuyện với họ. Chỉ một lúc, trên tay cả ba đã có vài món đồ nhỏ từ các cô, Trân Tĩnh cũng không ngại, lãng tử cười đa tạ
Lăng Sương cùng Tẫn Ngọc vừa đặt tay nải xuống đã nghe tiếng Trân Tĩnh ý ới gọi từ bên ngoài, một lớn một nhỏ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu mở cửa
"Sư bá, dù sao ngài cũng tên là Tĩnh, sao người không thể thật sự yên tĩnh một chút vậy?"
"Con hay lắm, hôm nay dám chê ta ồn. Hôm nay không hành con mệt chết ta theo họ con luôn"
Tẫn Ngọc nghe thấy liền rợn tóc gáy, chấp tay vái Trân Tĩnh. Mếu máo mở miệng
"Thôi đi, người thật sự hỏng hết hình tượng rồi sư bá"
"Bao giờ thứ đó mài ra ăn được thì ta sẽ suy xét, đi thôi hai đứa. Chợ đêm mở rồi"
Trân Tĩnh bế Tẫn Ngọc ngồi lên vai mình sau đó xách cổ áo Lăng Sương đang định quay đi lôi ra ngoài
Thôn Nam Trạch tuy nghèo nàn nhỏ bé, nhưng chưa từng thiếu sự náo nhiệt. Người qua kẻ lại cười nói rộn rã hoà trong tiếng rao của những gian hàng vang vọng lại khiến Tẫn Ngọc càng sôi nổi thích thú hơn
Bỗng nhiên tầm mắt Trân Tĩnh va phải cô gái nhỏ xách một giỏ hoa đang cười nói mời chào những cành hoa đỏ rực, Hắn kéo Lăng Sương và Tẫn Ngọc qua, tươi cười
"Tiểu cô nương, có thể bán cho ta hai bông không"
"Được chứ, mọi người là từ nơi khác đến sao? "
"Đúng vậy, hôm nay bọn ta có dịp đi ngang qua nên nán lại dạo chơi"
"Thật khéo quá, vừa lúc tối nay có hội thả đèn, hai tiểu lang quân cũng nên đến xem thử đi, bảo đảm không thiếu náo nhiệt"
Trân Tĩnh cầm lấy hoa, đưa ngân lượng cho nàng rồi cười cảm tạ. Hắn đưa cho Tẫn Ngọc một bông, đến khi đưa cho Lăng Sương lại bị Y ghét bỏ nói
"Ba nam nhân đi với nhau, cầm hoa còn ra thể thống gì"
"Ai bảo nam nhân thì không được thưởng hoa, đây là phong nhã đệ biết không"
"Đừng suốt ngày cau có nữa, đã lỡ đến đây rồi, xem như xin Hoa Thần ban cho chúng ta chút bình an"
"Huynh tin vào thần phật? Đã bao nhiêu tuổi rồi"
"Lão sư phụ của chúng ta còn tin có tiên răng thì ta chẳng đáng bao hết"
"Vậy nên lí do hyunh luôn gạt sư phụ nhổ răng là để chọc ngài?"
"A Ngọc, con xem bên kia có lồng đèn thỏ. Chúng ta qua nhìn một chút đi"
Trân Tĩnh không đáp lời Lăng Sương đã vác Tẫn Ngọc trên vai chạy thẳng, bỏ mặc Y với bông hoa tội nghiệp lạc lỏng giữa đám đông
Trân Tĩnh vừa đọc xong thư của một tiên đồng đưa tới, nói gì đó với người nọ. Sau khi tiên đồng kia lui xuống, Trân Tĩnh mở ra phiến quạt túm Tẫn Ngọc đang múa may quay cuồng dưới gốc cây đến chỗ Diệp Lăng Sương đang ngồi
"Ta nghe nói ở Tiết Vân vài ngày nữa sẽ có hội thả đèn, ta cũng vừa lúc cần đến đó. Hai đứa chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường"
Trân Tĩnh vừa dứt lời đã nghe Lăng Sương từ chối thẳng
"Không đi"
"Này Lăng Sương, ta nói đệ đó. Cứ suốt ngày ở quanh quẩn chỗ này thì không được"
"Trước kia đệ trốn ta lên núi ta không bắt được đệ, lần này trở về, ta không để đệ ngồi yên một chỗ nữa đâu"
"Với cả, đệ nhìn Tẫn Ngọc xem, đáng thương làm sao, nó nhỏ như vậy. Thế giới rộng lớn, biết bao nhiêu là thứ thú vị, đệ nhốt nó ở đây chẳng phải thiệt cho nó sao"
"Thôi đừng có nhiều lời nữa, ta vào chuẩn bị hành lí giúp đệ. Tẫn Ngọc, đi con"
"Dạ, sư bá"
Diệp Lăng Sương nhìn hai kẻ vừa tung vừa hứng trước mặt dần dần đi mất cũng không thể làm gì, Y thở dài cầm chén trà nhấp một ngụm. Nhíu mày
"Đại ca, trà lạnh rồi"
"Ta ra ngay đây"
"Đại ca, nắng lên rồi"
"Đây đây đệ chờ chút ra giăng lưới Khảm Vân che cho đệ"
"Đại ca, cục đá kia chắn mất mây rồi"
"Đó là một ngọn núi"
"Ca, đá chắn mất mây rồi"
"Đệ ngồi yên, để ta chẻ nó"
"Đại ca"
"Đây"
"Không có gì, vào chuẩn bị hành lí đi"
Trân Tĩnh vô thức chạy đi chạy lại lúc này mới thấy hơi ngờ vực. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, đệ đệ vừa cười có đúng không?
Lúc này Hắn mới nhận ra mình vừa bị trả thù, trong lòng đau đớn. Tại sao cứ mỗi lần Lăng Sương gọi Hắn là "đại ca" cái cơ thể này lại thiếu nghị lực đến vậy
Cũng chẳng trách được, ai bảo Trân Tĩnh chỉ còn mỗi Y là người thân chứ, từ nhỏ đến lớn Lăng Sương cũng chỉ có thể nương tựa Hắn. Cứ để đệ đệ Hắn ngỗ nghịch tý đi
"Đại ca"
"Đây, ca đây"
________________
Cả ba sau khi chuẩn bị tốt hành trang, lại nghỉ ngơi thêm một ngày mới bắt đầu ngự kiếm lên đường
Từ Thượng Cửu Phong đến Tiết Vân mất ba ngày đi đường, họ ngự kiếm nhưng giữa chừng vẫn luôn dừng lại mua cho Tẫn Ngọc vài món lặt vặt, túi trữ vật của Lăng Sương cũng bị Trân Tĩnh nhét cho một đống thứ nói là đi để trải nghiệm nên mua quà lưu niệm về
Lúc họ đến được thôn Nam Trạch ở Tiết Vân thì cũng đã chạng vạng, Trân Tĩnh dẫn hai đứa nhỏ của Hắn đi tìm chỗ ở trọ. Trên đường đi, không ít cô nương thưởng thức diện mạo của họ, tất cả đều ngại ngùng che miệng cười khúc khích. Một vài thiếu nữ tinh nghịch còn vui vẻ nói chuyện với họ. Chỉ một lúc, trên tay cả ba đã có vài món đồ nhỏ từ các cô, Trân Tĩnh cũng không ngại, lãng tử cười đa tạ
Lăng Sương cùng Tẫn Ngọc vừa đặt tay nải xuống đã nghe tiếng Trân Tĩnh ý ới gọi từ bên ngoài, một lớn một nhỏ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu mở cửa
"Sư bá, dù sao ngài cũng tên là Tĩnh, sao người không thể thật sự yên tĩnh một chút vậy?"
"Con hay lắm, hôm nay dám chê ta ồn. Hôm nay không hành con mệt chết ta theo họ con luôn"
Tẫn Ngọc nghe thấy liền rợn tóc gáy, chấp tay vái Trân Tĩnh. Mếu máo mở miệng
"Thôi đi, người thật sự hỏng hết hình tượng rồi sư bá"
"Bao giờ thứ đó mài ra ăn được thì ta sẽ suy xét, đi thôi hai đứa. Chợ đêm mở rồi"
Trân Tĩnh bế Tẫn Ngọc ngồi lên vai mình sau đó xách cổ áo Lăng Sương đang định quay đi lôi ra ngoài
Thôn Nam Trạch tuy nghèo nàn nhỏ bé, nhưng chưa từng thiếu sự náo nhiệt. Người qua kẻ lại cười nói rộn rã hoà trong tiếng rao của những gian hàng vang vọng lại khiến Tẫn Ngọc càng sôi nổi thích thú hơn
Bỗng nhiên tầm mắt Trân Tĩnh va phải cô gái nhỏ xách một giỏ hoa đang cười nói mời chào những cành hoa đỏ rực, Hắn kéo Lăng Sương và Tẫn Ngọc qua, tươi cười
"Tiểu cô nương, có thể bán cho ta hai bông không"
"Được chứ, mọi người là từ nơi khác đến sao? "
"Đúng vậy, hôm nay bọn ta có dịp đi ngang qua nên nán lại dạo chơi"
"Thật khéo quá, vừa lúc tối nay có hội thả đèn, hai tiểu lang quân cũng nên đến xem thử đi, bảo đảm không thiếu náo nhiệt"
Trân Tĩnh cầm lấy hoa, đưa ngân lượng cho nàng rồi cười cảm tạ. Hắn đưa cho Tẫn Ngọc một bông, đến khi đưa cho Lăng Sương lại bị Y ghét bỏ nói
"Ba nam nhân đi với nhau, cầm hoa còn ra thể thống gì"
"Ai bảo nam nhân thì không được thưởng hoa, đây là phong nhã đệ biết không"
"Đừng suốt ngày cau có nữa, đã lỡ đến đây rồi, xem như xin Hoa Thần ban cho chúng ta chút bình an"
"Huynh tin vào thần phật? Đã bao nhiêu tuổi rồi"
"Lão sư phụ của chúng ta còn tin có tiên răng thì ta chẳng đáng bao hết"
"Vậy nên lí do hyunh luôn gạt sư phụ nhổ răng là để chọc ngài?"
"A Ngọc, con xem bên kia có lồng đèn thỏ. Chúng ta qua nhìn một chút đi"
Trân Tĩnh không đáp lời Lăng Sương đã vác Tẫn Ngọc trên vai chạy thẳng, bỏ mặc Y với bông hoa tội nghiệp lạc lỏng giữa đám đông
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất