Cách Thức Cưng Chiều Người Yêu Nhỏ Của Học Bá

Chương 13: Cậu là mặt trời sưởi ấm tâm hồn tớ

Trước Sau
4h sáng Diệp Lạc vì không thấy Lục Ngôn bên cạnh liền tỉnh ngủ nhanh chóng xỏ dép mặc áo khoác vệ sinh cá nhân cẩn thận chạy ra biển tìm Lục Ngôn cậu thấy hắn ngồi thất thần trên mặt chỉ toàn là nước mắt

Diệp Lạc hốt hoảng lại tự trách ở phương diện cảm xúc cậu không nhạy bén được như Lục Ngôn nên rất bối rối không biết phải an ủi như thế nào. Cũng không đoán được cảm xúc của Lục Ngôn hiện tại là gì

Chỉ biết có lẽ Lục Ngôn sẽ cần mình nên liền chạy tới Ôm lấy Lục Ngôn học theo dáng vẻ của hắn mà an ủi "ngoan cậu cứ khóc đi tớ ở đây" khẽ khàng vuốt tóc hắn dùng cơ thể mình chắn gió biển giúp hắn

"Tớ muốn tan ra làm bọt biển ước gì tớ không tồn tại nhưng còn Lạc Lạc của tớ thì sao tớ không thể đi được nhỡ không có tớ cậu không ngủ yên được thì sao"

"Lục Ngôn tớ...tớ phải làm gì đây?" Diệp Lạc lo lắng hôn hắn không phải là nụ hôn thoáng qua mà là nụ hôn sâu. Dần dần bị Lục ngôn chiếm thế thượng phong vốn không có kinh nghiệm nên nụ hôn cậu dành cho hắn cho chút gấp gáp dứt khỏi nụ hôn Diệp Lạc hôn cổ tay Lục Ngôn tỏ ý chiếm hữu

"Cậu là của tớ" Diệp Lạc mặt đỏ bừng tuyên bố

"Đều là của cậu tất" Lục Ngôn ôm bảo bối của hắn lên quay trở về phòng thay quần áo cả người họ toàn cát

"Ngủ một lát buổi trưa mình về nhà nhé"

"Năm nay cùng tớ đón giao thừa được không? Năm trước cậu chăm tớ ở bệnh viện mà không đón giao thừa trọn vẹn được nên năm nay chúng mình đón giao thừa cùng nhau nhé Lục Ngôn?"

"Ừm có cậu là được" Bởi lẽ cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh Diệp Lạc thôi

29 tết ở quê

"Ba Mẹ ơi con sang ngủ với Lục Ngôn nha" Diệp Lạc nũng nịu

"Mày có để Tiểu Ngôn nó lấy vợ nữa không con? Lúc nào cũng dính nhau như sam sau này ế thì cấm có kêu ông bà già này nghe chưa" Ba Diệp lên tiếng

"Ừm...ba nói cũng có lý" Bạn học Diệp trên mặt lộ vẻ suy tư



Ba mẹ Diệp thấy con biết nghĩ thì cũng thở phào một hơi

"Mà không sao đâu không có con cậu ý cũng không ngủ được đâu con đi đây"

Ai ngờ nó nói một câu hai ông bà chết đứng.

"Lục Ngôn ơi Cậu có nhà không thế?" Diệp lạc tìm mãi mà không thấy có ai ở nhà

Cậu liền chạy tới sân bóng tìm thấy Lục Ngôn đang chơi đá bóng với đám con trai trong làng

"Con nhà điền chủ giàu nhất làng ta đây mà lâu lắm bọn tớ mới thấy cậu muốn chơi đá bóng không?" Nhất Long nói

"Tớ không chơi" Diệp Lạc quả thực không giỏi những môn thể thao này

"Vậy được lát nữa đi cắm trại với bọn tớ đi vui lắm Lục Ngôn cũng đi đó" Nhất long dụ dỗ

"Lục Ngôn cũng đi hả? Vậy tớ cũng đi nhưng mà có cần chuẩn bị gì không"

"Ừm có chứ Lều, chăn gối kem bôi da này nhỡ bị côn trùng cắn thì phiền lắm, thêm nữa là đồ ăn nhất định phải mang đó thịt bò này thịt lợn rượu nè đến đó tụi mình nướng thịt ăn tay nghề nướng thịt của tụi tớ thì đỉnh khỏi bàn rồi thế nào hấp dẫn không?"

"Ừm hấp dẫn thật đó tớ chờ Lục Ngôn sau đấy tới chỗ các cậu nhé" Diệp Lạc đề nghị dù gì cậu cũng nhớ Lục Ngôn lắm rồi

"Địa điểm là bìa rừng nhé bảo bảo bọn tớ đi dựng lều trước 8h nha cậu đừng tới muộn quá bọn họ sẽ phạt rượu đó" Nhất long vui vẻ nhắc nhở

"Ưm tớ biết rồi bai bai"



"Bai bai"

Đúng lúc này trận bóng cũng kết thúc cậu chạy tới bên Lục Ngôn định ôm hắn nhưng hắn thế mà dám cản cậu lại không cho ôm

Diệp Lạc giận dỗi nói:"tại sao?"

"Người tớ đầy mồ hôi cậu không thấy ghớm hả lao đầu vào làm gì" nói rồi hắn liền cởi áo phông ra vuốt ngược hết tóc ra sau

"Cậu đang dỗ ai vậy chứ các bạn nữ đều nhìn qua đây hết rồi kìa" Diệp Lạc chu mỏ tức giận

" cậu ghen rồi?" Lục Ngôn bóp eo cậu một cái hỏi

"Ghen cái gì? Tớ đâu phải bạn gái cậu" Diệp Lạc quay mặt đi không nói tiếp nữa

"Cậu là vợ tớ mà bảo bối" Lục Ngôn ôm cậu lên cắn cổ cậu

"Này lát nữa bố mẹ tớ lại mắng tớ nữa đó" Diệp Lạc đẩy Lục Ngôn ra

"Vì sao " Hắn nắm cổ tay cậu cắn thêm một ngụm

"Họ đang chụp ảnh chúng ta kìa lát nữa kiểu gì cũng đến tay bố mẹ tớ" Diệp Lạc giận dữ cắn trả Lục Ngôn

"Đi chuẩn bị đồ đi cắm trại thôi giờ là 7h rồi tớ không muốn bị phạt rượu đâu"

"Vậy mình đi thôi" hắn cố tình bóp mông Diệp Lạc một cái rồi nháy mắt với cậu

Diệp Lạc cũng không vừa cũng bóp mông hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau