Chương 130
Cả thế giới chỉ còn lại tiếng hát trong tai nghe và Lục Lẫm trước mắt.
Hồi bé, mẹ từng đọc cho cậu nghe truyện cổ tích "Cô bé bán diêm".
Trong nguyên tác, đêm cuối cùng trước khi bị Lục Mục Trì đem đi "hiến" mắt, cậu ngồi trong căn phòng tối đen kia, cửa sổ bị bịt kín nên ánh trăng không lọt vào được, cậu quẹt hai que diêm.
Cũng không nhớ mình lén giấu hộp diêm lúc nào, những lúc không có ánh sáng, cậu sẽ lặng lẽ quẹt một cây.
Đến giờ trong hộp chỉ còn lại hai cây.
Ánh lửa từ que diêm ấm áp sáng ngời như trong truyện cổ tích, chỉ là cậu không thấy được cha mẹ và em trai.
Ánh lửa tắt lịm, căn phòng lại tối om, từ lâu mắt cậu đã quen với hoàn cảnh này nên lấy ra que diêm cuối cùng một cách chính xác.
"Xoẹt."
Âm thanh khe khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một đốm lửa, cậu vươn tay muốn bắt lấy nó.
Ngón tay đau rát, không nắm được, cái gì cũng không nắm được.
Cha mẹ, em trai.
Mạng sống của cậu......
......
Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay Lục Lẫm, ấm áp, khô ráo, rốt cuộc lần này cậu đã nắm được.
Yến Hạc Thanh ra sức nắm tay Lục Lẫm thật chặt, tựa như muốn hòa tan tay mình vào máu thịt của anh.
Lục Lẫm thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng nắm chặt tay Yến Hạc Thanh, dẫn cậu rời đi.
Sắp đến thang máy thì phía đối diện vang lên tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới.
Chạy thẳng đến phòng bệnh.
Họ sắp tiêm thuốc an thần cho Lục Mục Trì.
Nhưng Yến Hạc Thanh không nghe được, trở lại xe, Lục Lẫm mới tháo tai nghe xuống rồi cài dây an toàn cho cậu.
"Anh đưa em về nhà trước nhé."
Lục Lẫm không nói, nhưng Yến Hạc Thanh đoán anh muốn đi gặp Lục Tri Thiền.
Giờ Lục Xương Thành đang điên tiết nên chuyện gì cũng làm được, chờ xử lý xong Trình Giản, ông ta sẽ đến tìm Lục Tri Thiền trút giận.
"Em cũng đi." Yến Hạc Thanh nhìn sang Lục Lẫm, "Em muốn ở bên anh."
Thấy vẻ kiên quyết của cậu, Lục Lẫm gật đầu rồi cài dây an toàn, trước tiên gọi điện cho bảo mẫu của Lục Tri Thiền, dặn cô đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài mình, cúp máy xong lại bấm một số khác để đăng ký đường bay cho máy bay riêng, ba giờ chiều sẽ cất cánh.
Sau đó bật một bài nhạc nhẹ thư giãn rồi khởi động xe, "Anh có một hòn đảo trên biển, lát nữa sẽ đưa mẹ tới đó, em cũng đến xem thử đi, nếu thích thì chúng ta có thể cử hành hôn lễ trên đảo."
Lục Lẫm muốn cưới ngay trên đảo.
Anh không cần lễ cưới rình rang, có người thân chúc phúc cho anh và Yến Hạc Thanh là đủ rồi. Hơn nữa tình hình bây giờ đang rối ren, anh không muốn Yến Hạc Thanh gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nhưng Yến Hạc Thanh trẻ tuổi hơn anh nên chưa chắc đã cùng quan điểm với anh về lễ cưới.
Yến Hạc Thanh càng không có yêu cầu gì về hôn lễ, có Lục Lẫm là được, "Không cần xem đâu ạ, chắc chắn là thích mà."
Câu này vừa thốt ra thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Lục Lẫm bật cười, "Chưa thấy sao biết được?"
Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên, "Chỗ nào có thể câu cá em cũng thích hết."
Gặp đèn đỏ, Lục Lẫm dừng xe lại rồi nắm tay Yến Hạc Thanh, "Vậy cứ quyết định thế nhé."
Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động, Lục Lẫm nhớ ra một chuyện, "Trước khi anh lên lầu, em định nói gì vậy?"
Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ mấy giây, nhớ lại lúc đó muốn thú nhận với Lục Lẫm chuyện mình thức tỉnh.
Nhưng bây giờ.
Cậu cảm thấy không cần thiết nữa.
Không quan trọng.
Cậu lắc đầu, "Em quên rồi."
Chẳng biết Lục Lẫm có tin hay không nhưng cũng không hỏi nữa mà đổi đề tài, "Danh sách thực tập của giáo sư DV có rồi đấy, muốn biết sớm thì hối lộ anh đi."
Con ngươi Yến Hạc Thanh mở to, cậu nghĩ ngợi rồi xoay người mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy, đút cho Lục Lẫm một miếng.
Lúc này nhạc cũng thay đổi, chuyển sang giai điệu du dương.
Lục Lẫm nhai dứa sấy, "Quà hối lộ của em có ít quá không vậy?"
"Vậy cho thêm miếng nữa nè." Yến Hạc Thanh đút miếng còn lại vào miệng Lục Lẫm.
Lục Lẫm chậm rãi nhai, ăn xong mới nói: "Đại học Bắc Kinh có một người."
Giấy gói dứa sấy phát ra tiếng động nhỏ xíu, Yến Hạc Thanh không khỏi hồi hộp.
Lục Lẫm nói ngay, "Là em đó."
Đầu óc Yến Hạc Thanh trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại.
"Còn Cố Tinh Dã thì sao?"
Không phải cậu thiếu tự tin nhưng Cố Tinh Dã rất xuất sắc, cũng rất cố gắng.
Lục Lẫm biết cậu sẽ thắc mắc nên đã hỏi rõ ràng từ trước, "Một giáo sư khác ưu ái cậu ta nhưng cậu ta rút lại báo cáo nửa chừng rồi."
Yến Hạc Thanh gật đầu, khoảnh khắc này giống như ngày cậu nhận được điểm thi đại học vậy.
Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập Wechat xem lại tin tức của lớp 2 khoa Sinh.
Thời gian thực tập từ ngày 2/8 đến 27/10.
Cậu quay sang nói với Lục Lẫm: "Ngày 2 tháng 8 lên đường."
Lục Lẫm biết, lúc nhận được tin anh đã lập tức chú ý thời gian.
Từ nước C bay về đây mất 11 tiếng, vừa đúng ngày 28, sinh nhật của Yến Hạc Thanh.
Anh "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, đến biệt thự an dưỡng trước giờ ăn trưa.
Lục Tri Thiền thấy họ cùng đến thì vô cùng phấn chấn, vui vẻ bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn rồi tự đẩy xe lăn vào bếp, "Trời nóng quá, để mẹ nấu chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt cho Hạc Thanh."
"Mẹ." Lục Lẫm ngồi xuống sửa lại chăn mỏng trên đầu gối Lục Tri Thiền, "Thời gian gấp rút lắm, chúng ta lên máy bay ăn nhé."
Lục Tri Thiền vẫn đang cười, "Sao cơ?"
"Tụi con định tổ chức hôn lễ trên đảo." Lục Lẫm mỉm cười, "Hôm nay đưa mẹ tới trước."
Lục Tri Thiền không thích náo nhiệt nhưng hôn lễ của Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh thì nhất định phải dự, lập tức nói bảo mẫu thu dọn hành lý, vẫn muốn nấu chè đậu xanh bạc hà cho Yến Hạc Thanh nên hỏi, "Không mất nhiều thời gian đâu, nấu xong rồi đi không kịp sao?"
"Mẹ, giờ con chưa muốn ăn đâu ạ." Yến Hạc Thanh chợt nói.
Lục Tri Thiền tươi cười để lộ nếp nhăn quanh mắt, "Ừ, vậy tới đảo mẹ nấu cho con."
Một lát sau, Lục Lẫm đưa Lục Tri Thiền và Yến Hạc Thanh lên đường.
Lục Tri Thiền quyết không chịu ngồi ghế phụ nên Yến Hạc Thanh ngồi chung với bà ở ghế sau, Lục Tri Thiền nói, "Mẹ muốn ngủ, con ngồi trước ——"
Còn chưa nói hết thì Yến Hạc Thanh đã tựa đầu vào vai bà rồi nhắm mắt lại, "Mẹ, con buồn ngủ quá, cho con dựa chút nha."
Lục Tri Thiền không nói nữa, cầm chăn mỏng đắp lên người Yến Hạc Thanh rồi ra hiệu cho Lục Lẫm đừng nói chuyện với mình kẻo làm cậu thức giấc.
Đương nhiên Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh không buồn ngủ, anh cười thầm rồi yên lặng lái xe.
Đến sân bay vừa đúng giờ, qua cổng kiểm tra an ninh rồi lên máy bay.
Lục Lẫm đã dặn người chuẩn bị sẵn đồ ăn, ăn xong Lục Tri Thiền cũng không ngủ, chỉ đi ba tiếng nên bà và Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm, tinh thần càng lúc càng phấn chấn.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay trên đảo, có thể đi bộ đến biệt thự nhưng không tiện cho Lục Tri Thiền, còn có khá nhiều hành lý nên Lục Lẫm vẫn gọi xe tới đón, trong lúc người hầu lấy hành lý, Lục Lẫm bật điện thoại, trợ lý lập tức gọi đến.
"Lục tổng, cảnh sát bắt Trình Giản để điều tra rồi ạ. Trình Khánh Di muốn con mình thoát tội nên đẩy Triệu Duy Phương ra, giờ đang là chó cắn chó."
Trợ lý vốn rất lịch sự nhưng giờ đối phương đắc tội với sếp hắn nên hắn chẳng còn lịch sự được nữa.
Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh rồi đi tới trước một đoạn, "Tình hình ở bệnh viện thế nào?"
Thái độ của trợ lý trở nên cung kính, "Lão gia vẫn đang ở bệnh viện không chịu đi, gọi hai mươi luật sư đến bệnh viện rồi ạ."
Trợ lý dừng lại rồi ngập ngừng nói, "Còn một chuyện nữa......"
"Cứ nói thật đi."
Lúc này trợ lý mới nói: "Lão gia còn phái người đến nhà họ Lâm. Ngài đang trên máy bay không có tín hiệu nên tôi đã tự ý cho người theo dõi, đại thiếu gia nhà họ Lâm cũng nhập viện rồi, hình như lao lực quá độ nên bị bác sĩ bắt nằm viện. Quản gia nhà họ Lâm cũng bị dẫn đến bệnh viện. Tôi đã nhờ người quay video nhưng không rõ lắm."
Trợ lý gửi tới một đoạn video.
Thấy Yến Hạc Thanh đến gần, Lục Lẫm điềm tĩnh nói, "Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi."
Anh cúp máy rồi đi tới chỗ Yến Hạc Thanh, "Xong chưa?"
Yến Hạc Thanh gật đầu, "Xe đầu tiên hết chỗ nên mẹ đi trước rồi."
Lục Lẫm nắm tay cậu, "Chúng ta đi bộ tới đó đi."
Hòn đảo này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, từ lúc mua đến giờ Lục Lẫm chỉ mới tới câu cá một lần, còn Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc đã tới mấy lần.
Chủ cũ xây dựng hòn đảo rất tốt, đường ven biển có một lối đi nhỏ dẫn đến biệt thự, tiếng sóng rì rào, gió biển thổi qua, còn thấy được thị trấn nhỏ thấp thoáng phía xa.
Lục Lẫm dắt Yến Hạc Thanh chậm rãi đi dọc con đường ven biển, "Lái thuyền mười lăm phút là đến thị trấn đối diện, họ là người nước ngoài nên nấu ăn không hợp khẩu vị anh lắm, chỉ có món tôm nướng là khá ngon, nếu tối nay em thích thì chúng ta đến đó nếm thử."
Yến Hạc Thanh lắc đầu, "Để lần sau đi ạ. Người nhà ăn cơm với nhau mới là ngon nhất."
Lục Lẫm không nói nữa mà chỉ nắm tay cậu chặt hơn.
Quãng đường chưa đầy mười phút mà hai người đi nửa tiếng mới đến.
Lục Tri Thiền đang nấu chè đậu xanh bạc hà trong bếp, bữa tối không để bảo mẫu động tay vào, Lục Lẫm làm mấy món, Yến Hạc Thanh làm mấy món, hợp thành một bàn hết sức phong phú.
Bác sĩ, bảo mẫu và người giữ đảo ăn cơm ở phòng nhỏ, ba người ăn ở phòng lớn, lâu lắm rồi Lục Tri Thiền không vui vẻ như vậy, liên tục gắp thức ăn cho Yến Hạc Thanh, "Ăn nhiều vào, con gầy hơn lần trước rồi đấy." Nói đến đây, Lục Tri Thiền lườm Lục Lẫm, "Công việc có bận cỡ nào cũng phải chăm sóc Hạc Thanh chứ, có phải chưa bao giờ làm việc đâu."
Yến Hạc Thanh vội nói, "Ngày nào anh ấy cũng nấu cơm hết ạ, tại con ăn mà không mập thôi."
Lâu lắm rồi Yến Hạc Thanh không leo lên cân, cậu cảm thấy mình khoảng 60 ký, dạo này ăn rất nhiều nhưng thể trọng vẫn không tăng được.
Lục Tri Thiền cười tít mắt, "Xem Hạc Thanh bênh con chưa kìa." Hôm nay bà hết sức vui vẻ, ăn cơm xong lại học chơi bài nói dối với Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, đến mười một giờ mới về phòng ngủ.
Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh ở phòng trên lầu hai.
Yến Hạc Thanh đi tắm, Lục Lẫm cầm điện thoại rồi đeo tai nghe xem video trợ lý gửi tới.
Địa điểm là một căn phòng giống như văn phòng, có lẽ người nào đó nhét điện thoại trong túi quần để quay nên không thấy rõ người mà chỉ nghe được giọng nói hết sức rõ ràng.
Đầu tiên là giọng Lục Xương Thành, "Cậu là Đỗ Nghị à."
Theo sau là một giọng nam, "Dạ...... Ngài, ngài tìm tôi có việc gì không?"
"Lâm Phong Trí ở đâu?"
Đỗ Nghị ấp úng không trả lời.
Tiếng mở vali vang lên, Lục Xương Thành hờ hững nói: "Nếu chịu hợp tác thì tất cả chỗ này đều là của cậu, nếu không." Ông ta cười lạnh, "Tôi còn nhiều cách để cậu hợp tác lắm."
Đỗ Nghị nói ngay, "Tiểu thiếu gia bỏ nhà đi lâu lắm rồi ạ. Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà tôi đi tìm cậu ta để mổ mắt nhưng không thấy, sau đó ngất xỉu nhập viện, hôn thê của đại thiếu gia nhà tôi tức giận không cho cậu ấy tìm tiếp, bởi vậy đại thiếu gia không tìm nữa."
"Ta hỏi cậu thêm một câu." Lục Xương Thành cũng không nổi giận, ông ta đã sớm biết Lâm Phong Trí mất tích, "Lâm Phong Trí mổ gì vậy."
"Giác mạc hình chóp ạ, cực kỳ nghiêm trọng nên bắt buộc phải thay giác mạc, nếu không sẽ bị mù."
"Các người ra ngoài hết đi." Lục Xương Thành nói, video cũng kết thúc.
Lúc này Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng tắm, Lục Lẫm điềm tĩnh tháo tai nghe xuống.
Yến Hạc Thanh chưa sấy tóc, Lục Lẫm đứng dậy đi tới kéo cậu vào phòng tắm lại, "Sấy khô rồi ngủ sớm đi, sáng mai về sớm."
Yến Hạc Thanh liếc nhìn tai nghe trên bàn rồi mau chóng dời mắt đi, "Dạ."
Hồi bé, mẹ từng đọc cho cậu nghe truyện cổ tích "Cô bé bán diêm".
Trong nguyên tác, đêm cuối cùng trước khi bị Lục Mục Trì đem đi "hiến" mắt, cậu ngồi trong căn phòng tối đen kia, cửa sổ bị bịt kín nên ánh trăng không lọt vào được, cậu quẹt hai que diêm.
Cũng không nhớ mình lén giấu hộp diêm lúc nào, những lúc không có ánh sáng, cậu sẽ lặng lẽ quẹt một cây.
Đến giờ trong hộp chỉ còn lại hai cây.
Ánh lửa từ que diêm ấm áp sáng ngời như trong truyện cổ tích, chỉ là cậu không thấy được cha mẹ và em trai.
Ánh lửa tắt lịm, căn phòng lại tối om, từ lâu mắt cậu đã quen với hoàn cảnh này nên lấy ra que diêm cuối cùng một cách chính xác.
"Xoẹt."
Âm thanh khe khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một đốm lửa, cậu vươn tay muốn bắt lấy nó.
Ngón tay đau rát, không nắm được, cái gì cũng không nắm được.
Cha mẹ, em trai.
Mạng sống của cậu......
......
Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay Lục Lẫm, ấm áp, khô ráo, rốt cuộc lần này cậu đã nắm được.
Yến Hạc Thanh ra sức nắm tay Lục Lẫm thật chặt, tựa như muốn hòa tan tay mình vào máu thịt của anh.
Lục Lẫm thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng nắm chặt tay Yến Hạc Thanh, dẫn cậu rời đi.
Sắp đến thang máy thì phía đối diện vang lên tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới.
Chạy thẳng đến phòng bệnh.
Họ sắp tiêm thuốc an thần cho Lục Mục Trì.
Nhưng Yến Hạc Thanh không nghe được, trở lại xe, Lục Lẫm mới tháo tai nghe xuống rồi cài dây an toàn cho cậu.
"Anh đưa em về nhà trước nhé."
Lục Lẫm không nói, nhưng Yến Hạc Thanh đoán anh muốn đi gặp Lục Tri Thiền.
Giờ Lục Xương Thành đang điên tiết nên chuyện gì cũng làm được, chờ xử lý xong Trình Giản, ông ta sẽ đến tìm Lục Tri Thiền trút giận.
"Em cũng đi." Yến Hạc Thanh nhìn sang Lục Lẫm, "Em muốn ở bên anh."
Thấy vẻ kiên quyết của cậu, Lục Lẫm gật đầu rồi cài dây an toàn, trước tiên gọi điện cho bảo mẫu của Lục Tri Thiền, dặn cô đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài mình, cúp máy xong lại bấm một số khác để đăng ký đường bay cho máy bay riêng, ba giờ chiều sẽ cất cánh.
Sau đó bật một bài nhạc nhẹ thư giãn rồi khởi động xe, "Anh có một hòn đảo trên biển, lát nữa sẽ đưa mẹ tới đó, em cũng đến xem thử đi, nếu thích thì chúng ta có thể cử hành hôn lễ trên đảo."
Lục Lẫm muốn cưới ngay trên đảo.
Anh không cần lễ cưới rình rang, có người thân chúc phúc cho anh và Yến Hạc Thanh là đủ rồi. Hơn nữa tình hình bây giờ đang rối ren, anh không muốn Yến Hạc Thanh gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nhưng Yến Hạc Thanh trẻ tuổi hơn anh nên chưa chắc đã cùng quan điểm với anh về lễ cưới.
Yến Hạc Thanh càng không có yêu cầu gì về hôn lễ, có Lục Lẫm là được, "Không cần xem đâu ạ, chắc chắn là thích mà."
Câu này vừa thốt ra thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Lục Lẫm bật cười, "Chưa thấy sao biết được?"
Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên, "Chỗ nào có thể câu cá em cũng thích hết."
Gặp đèn đỏ, Lục Lẫm dừng xe lại rồi nắm tay Yến Hạc Thanh, "Vậy cứ quyết định thế nhé."
Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động, Lục Lẫm nhớ ra một chuyện, "Trước khi anh lên lầu, em định nói gì vậy?"
Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ mấy giây, nhớ lại lúc đó muốn thú nhận với Lục Lẫm chuyện mình thức tỉnh.
Nhưng bây giờ.
Cậu cảm thấy không cần thiết nữa.
Không quan trọng.
Cậu lắc đầu, "Em quên rồi."
Chẳng biết Lục Lẫm có tin hay không nhưng cũng không hỏi nữa mà đổi đề tài, "Danh sách thực tập của giáo sư DV có rồi đấy, muốn biết sớm thì hối lộ anh đi."
Con ngươi Yến Hạc Thanh mở to, cậu nghĩ ngợi rồi xoay người mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy, đút cho Lục Lẫm một miếng.
Lúc này nhạc cũng thay đổi, chuyển sang giai điệu du dương.
Lục Lẫm nhai dứa sấy, "Quà hối lộ của em có ít quá không vậy?"
"Vậy cho thêm miếng nữa nè." Yến Hạc Thanh đút miếng còn lại vào miệng Lục Lẫm.
Lục Lẫm chậm rãi nhai, ăn xong mới nói: "Đại học Bắc Kinh có một người."
Giấy gói dứa sấy phát ra tiếng động nhỏ xíu, Yến Hạc Thanh không khỏi hồi hộp.
Lục Lẫm nói ngay, "Là em đó."
Đầu óc Yến Hạc Thanh trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại.
"Còn Cố Tinh Dã thì sao?"
Không phải cậu thiếu tự tin nhưng Cố Tinh Dã rất xuất sắc, cũng rất cố gắng.
Lục Lẫm biết cậu sẽ thắc mắc nên đã hỏi rõ ràng từ trước, "Một giáo sư khác ưu ái cậu ta nhưng cậu ta rút lại báo cáo nửa chừng rồi."
Yến Hạc Thanh gật đầu, khoảnh khắc này giống như ngày cậu nhận được điểm thi đại học vậy.
Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập Wechat xem lại tin tức của lớp 2 khoa Sinh.
Thời gian thực tập từ ngày 2/8 đến 27/10.
Cậu quay sang nói với Lục Lẫm: "Ngày 2 tháng 8 lên đường."
Lục Lẫm biết, lúc nhận được tin anh đã lập tức chú ý thời gian.
Từ nước C bay về đây mất 11 tiếng, vừa đúng ngày 28, sinh nhật của Yến Hạc Thanh.
Anh "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, đến biệt thự an dưỡng trước giờ ăn trưa.
Lục Tri Thiền thấy họ cùng đến thì vô cùng phấn chấn, vui vẻ bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn rồi tự đẩy xe lăn vào bếp, "Trời nóng quá, để mẹ nấu chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt cho Hạc Thanh."
"Mẹ." Lục Lẫm ngồi xuống sửa lại chăn mỏng trên đầu gối Lục Tri Thiền, "Thời gian gấp rút lắm, chúng ta lên máy bay ăn nhé."
Lục Tri Thiền vẫn đang cười, "Sao cơ?"
"Tụi con định tổ chức hôn lễ trên đảo." Lục Lẫm mỉm cười, "Hôm nay đưa mẹ tới trước."
Lục Tri Thiền không thích náo nhiệt nhưng hôn lễ của Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh thì nhất định phải dự, lập tức nói bảo mẫu thu dọn hành lý, vẫn muốn nấu chè đậu xanh bạc hà cho Yến Hạc Thanh nên hỏi, "Không mất nhiều thời gian đâu, nấu xong rồi đi không kịp sao?"
"Mẹ, giờ con chưa muốn ăn đâu ạ." Yến Hạc Thanh chợt nói.
Lục Tri Thiền tươi cười để lộ nếp nhăn quanh mắt, "Ừ, vậy tới đảo mẹ nấu cho con."
Một lát sau, Lục Lẫm đưa Lục Tri Thiền và Yến Hạc Thanh lên đường.
Lục Tri Thiền quyết không chịu ngồi ghế phụ nên Yến Hạc Thanh ngồi chung với bà ở ghế sau, Lục Tri Thiền nói, "Mẹ muốn ngủ, con ngồi trước ——"
Còn chưa nói hết thì Yến Hạc Thanh đã tựa đầu vào vai bà rồi nhắm mắt lại, "Mẹ, con buồn ngủ quá, cho con dựa chút nha."
Lục Tri Thiền không nói nữa, cầm chăn mỏng đắp lên người Yến Hạc Thanh rồi ra hiệu cho Lục Lẫm đừng nói chuyện với mình kẻo làm cậu thức giấc.
Đương nhiên Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh không buồn ngủ, anh cười thầm rồi yên lặng lái xe.
Đến sân bay vừa đúng giờ, qua cổng kiểm tra an ninh rồi lên máy bay.
Lục Lẫm đã dặn người chuẩn bị sẵn đồ ăn, ăn xong Lục Tri Thiền cũng không ngủ, chỉ đi ba tiếng nên bà và Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm, tinh thần càng lúc càng phấn chấn.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay trên đảo, có thể đi bộ đến biệt thự nhưng không tiện cho Lục Tri Thiền, còn có khá nhiều hành lý nên Lục Lẫm vẫn gọi xe tới đón, trong lúc người hầu lấy hành lý, Lục Lẫm bật điện thoại, trợ lý lập tức gọi đến.
"Lục tổng, cảnh sát bắt Trình Giản để điều tra rồi ạ. Trình Khánh Di muốn con mình thoát tội nên đẩy Triệu Duy Phương ra, giờ đang là chó cắn chó."
Trợ lý vốn rất lịch sự nhưng giờ đối phương đắc tội với sếp hắn nên hắn chẳng còn lịch sự được nữa.
Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh rồi đi tới trước một đoạn, "Tình hình ở bệnh viện thế nào?"
Thái độ của trợ lý trở nên cung kính, "Lão gia vẫn đang ở bệnh viện không chịu đi, gọi hai mươi luật sư đến bệnh viện rồi ạ."
Trợ lý dừng lại rồi ngập ngừng nói, "Còn một chuyện nữa......"
"Cứ nói thật đi."
Lúc này trợ lý mới nói: "Lão gia còn phái người đến nhà họ Lâm. Ngài đang trên máy bay không có tín hiệu nên tôi đã tự ý cho người theo dõi, đại thiếu gia nhà họ Lâm cũng nhập viện rồi, hình như lao lực quá độ nên bị bác sĩ bắt nằm viện. Quản gia nhà họ Lâm cũng bị dẫn đến bệnh viện. Tôi đã nhờ người quay video nhưng không rõ lắm."
Trợ lý gửi tới một đoạn video.
Thấy Yến Hạc Thanh đến gần, Lục Lẫm điềm tĩnh nói, "Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi."
Anh cúp máy rồi đi tới chỗ Yến Hạc Thanh, "Xong chưa?"
Yến Hạc Thanh gật đầu, "Xe đầu tiên hết chỗ nên mẹ đi trước rồi."
Lục Lẫm nắm tay cậu, "Chúng ta đi bộ tới đó đi."
Hòn đảo này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, từ lúc mua đến giờ Lục Lẫm chỉ mới tới câu cá một lần, còn Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc đã tới mấy lần.
Chủ cũ xây dựng hòn đảo rất tốt, đường ven biển có một lối đi nhỏ dẫn đến biệt thự, tiếng sóng rì rào, gió biển thổi qua, còn thấy được thị trấn nhỏ thấp thoáng phía xa.
Lục Lẫm dắt Yến Hạc Thanh chậm rãi đi dọc con đường ven biển, "Lái thuyền mười lăm phút là đến thị trấn đối diện, họ là người nước ngoài nên nấu ăn không hợp khẩu vị anh lắm, chỉ có món tôm nướng là khá ngon, nếu tối nay em thích thì chúng ta đến đó nếm thử."
Yến Hạc Thanh lắc đầu, "Để lần sau đi ạ. Người nhà ăn cơm với nhau mới là ngon nhất."
Lục Lẫm không nói nữa mà chỉ nắm tay cậu chặt hơn.
Quãng đường chưa đầy mười phút mà hai người đi nửa tiếng mới đến.
Lục Tri Thiền đang nấu chè đậu xanh bạc hà trong bếp, bữa tối không để bảo mẫu động tay vào, Lục Lẫm làm mấy món, Yến Hạc Thanh làm mấy món, hợp thành một bàn hết sức phong phú.
Bác sĩ, bảo mẫu và người giữ đảo ăn cơm ở phòng nhỏ, ba người ăn ở phòng lớn, lâu lắm rồi Lục Tri Thiền không vui vẻ như vậy, liên tục gắp thức ăn cho Yến Hạc Thanh, "Ăn nhiều vào, con gầy hơn lần trước rồi đấy." Nói đến đây, Lục Tri Thiền lườm Lục Lẫm, "Công việc có bận cỡ nào cũng phải chăm sóc Hạc Thanh chứ, có phải chưa bao giờ làm việc đâu."
Yến Hạc Thanh vội nói, "Ngày nào anh ấy cũng nấu cơm hết ạ, tại con ăn mà không mập thôi."
Lâu lắm rồi Yến Hạc Thanh không leo lên cân, cậu cảm thấy mình khoảng 60 ký, dạo này ăn rất nhiều nhưng thể trọng vẫn không tăng được.
Lục Tri Thiền cười tít mắt, "Xem Hạc Thanh bênh con chưa kìa." Hôm nay bà hết sức vui vẻ, ăn cơm xong lại học chơi bài nói dối với Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh, đến mười một giờ mới về phòng ngủ.
Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh ở phòng trên lầu hai.
Yến Hạc Thanh đi tắm, Lục Lẫm cầm điện thoại rồi đeo tai nghe xem video trợ lý gửi tới.
Địa điểm là một căn phòng giống như văn phòng, có lẽ người nào đó nhét điện thoại trong túi quần để quay nên không thấy rõ người mà chỉ nghe được giọng nói hết sức rõ ràng.
Đầu tiên là giọng Lục Xương Thành, "Cậu là Đỗ Nghị à."
Theo sau là một giọng nam, "Dạ...... Ngài, ngài tìm tôi có việc gì không?"
"Lâm Phong Trí ở đâu?"
Đỗ Nghị ấp úng không trả lời.
Tiếng mở vali vang lên, Lục Xương Thành hờ hững nói: "Nếu chịu hợp tác thì tất cả chỗ này đều là của cậu, nếu không." Ông ta cười lạnh, "Tôi còn nhiều cách để cậu hợp tác lắm."
Đỗ Nghị nói ngay, "Tiểu thiếu gia bỏ nhà đi lâu lắm rồi ạ. Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà tôi đi tìm cậu ta để mổ mắt nhưng không thấy, sau đó ngất xỉu nhập viện, hôn thê của đại thiếu gia nhà tôi tức giận không cho cậu ấy tìm tiếp, bởi vậy đại thiếu gia không tìm nữa."
"Ta hỏi cậu thêm một câu." Lục Xương Thành cũng không nổi giận, ông ta đã sớm biết Lâm Phong Trí mất tích, "Lâm Phong Trí mổ gì vậy."
"Giác mạc hình chóp ạ, cực kỳ nghiêm trọng nên bắt buộc phải thay giác mạc, nếu không sẽ bị mù."
"Các người ra ngoài hết đi." Lục Xương Thành nói, video cũng kết thúc.
Lúc này Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng tắm, Lục Lẫm điềm tĩnh tháo tai nghe xuống.
Yến Hạc Thanh chưa sấy tóc, Lục Lẫm đứng dậy đi tới kéo cậu vào phòng tắm lại, "Sấy khô rồi ngủ sớm đi, sáng mai về sớm."
Yến Hạc Thanh liếc nhìn tai nghe trên bàn rồi mau chóng dời mắt đi, "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất