Chương 79: Em dâu
Em dâu.
"Thì ra hôm đó em bảo 'dẫn người nhà theo' là bảo anh Thẩm dẫn à?"
Triệu Cường gác cùi chỏ lên vai Nhiễm Vũ Đồng, lười biếng nhìn về hai người cách đó không xa."
"Anh còn tưởng em lén tìm cho anh một cô em dâu nữa chứ."
Thứ sáu, sau khi tan làm, những tia nắng bên ngoài đã không còn sáng tỏ nữa, từng áng mây như bị nhiễm phải màu xanh đậm mực bút trông như muốn viết tiếp những tháng ngày ăn chơi hết mình vào cuối mùa hè.
Nhiễm Vũ Đồng ngậm cây kẹo mút vị táo sắp tan hết, cúi đầu nhắn một tin Wechat, miệng thì nhai rộp rộp nát miếng kẹo.
"Anh cứ đợi mà xem." Cậu nói đầy ẩn ý.
"Hai cái này dễ tan lắm, bảo nhân viên đem để lạnh trước đi."
Thẩm Du Ninh xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, trông như vừa mới quét sạch hết gia sản trong tiệm bánh ngọt của mình qua vậy.
Nhiễm Vũ Đồng và Triệu Cường vội vàng đi lên giúp đỡ, đồng thời cũng không quên lễ phép chào một câu "Chào anh dâu" với người đang đứng bên cạnh.
Đến cùng với Thẩm Du Ninh là người bạn trai mà anh vừa mới quen vào hồi xuân năm nay - Đường Nặc.
Đừng thấy hai người chỉ vừa mới yêu nhau nửa năm vậy thôi chứ ngón áp út đã đeo nhẫn luôn rồi đó, nghe nói đã ở chung với nhau từ lâu rồi.
"Anh Nhiễm."
Chỉ thấy người vừa mới được gọi là "anh dâu" kia lại quay qua gọi Nhiễm Vũ Đồng là "anh", trông phản ứng của mọi người xung quanh thì chắc đã sớm quen với cái vụ xưng hô lạ lùng này rồi.
Đã lâu rồi Đường Nặc chưa gặp Nhiễm Vũ Đồng, lần này cuối cùng cũng gặp được rồi nên nghe giọng thôi cũng đã cảm nhận được đang rất vui. Câu nào cậu chàng nói ra cũng đầy sự quan tâm, âm cuối cũng vô thức kéo cao lên.
"Nghe nói dạo trước anh bị thương hả? Giờ sao rồi? Không còn đau nữa chứ?"
Nhiễm Vũ Đồng xua xua tay, nói riêng với đối phương: "Khi đó cũng không phải chuyện lớn gì đâu, thậm chí hồi nằm viện còn thắng đậm anh Thẩm hai ván cờ vua nữa á."
Cậu cười nghịch ngợm, gian xảo: "Bộ anh ấy không có về báo cáo chiến tích với em à?"
Đường Nặc ngơ ngác "À" một tiếng, trông có vẻ là không tin lắm: "Nhưng mà anh trai bảo... Hai người là đối thủ ngang tầm, cuối cùng anh ấy phải vội về kịp với em nên mới thua trong đáng tiếc á..."
"C-cái này thì ngược lại cũng đúng." Nhiễm Vũ Đồng phản ứng cực nhanh, vừa nghe đầu đuôi câu chuyện xong là lập tức lấp liếm giúp Thẩm Du Ninh ngay: "Anh Thẩm đúng là cứ nhắc tới em mãi thôi."
Đường Nặc không hề nghi ngờ gì tin ngay, cậu chàng vui vẻ gật đầu, trong mắt loé lên sự mong đợi hỏi: "Thế bánh kem em làm thì sao? Ăn có ngon không ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới định hỏi cậu chàng là bánh kem gì thì đã nghe thấy Đường Nặc nói tiếp: "Anh trai bảo là bệnh nhân không ăn được bơ nên trong bánh kem hôm đó mang qua chỉ có bột mì, sữa với trứng gà thôi, bên ngoài cho thêm một ít trái cây nữa. Chắc là mùi vị không được ngon như bình thường đâu, nhưng dù sao cũng đang nằm viện mà nên chắc chắn là rất thèm ăn đồ ngọt luôn."
Dưới đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như đang loé đầy ánh sao của đối phương, Nhiễm Vũ Đồng trầm mặc hồi lâu.
Sao mà không chỗ nào khớp với chỗ nào hết vậy nè!
Cái vụ "thua trong đáng tiếc" này thì cậu tạm thời có thể thông cảm được, dù sao cũng là đàn ông mà, ai mà không muốn ra oai trước mặt vợ mình đâu. Vì vậy nên cậu mới cam tâm tình nguyện phối hợp diễn xuất với anh mình.
Nhưng mà! Anh trai tốt đáng yêu đáng quý của mình sao mà lại có thể nhân lúc mình chỉ còn xíu nữa thôi là thành người thực vật rồi, đau khổ gào khóc cần một cái bánh kem nhỏ để làm thuốc giải vậy mà cũng nhẫn tâm đưa được nửa đường rồi lấy lại là sao?
Cậu không thể nào để yên được, nhân lúc Đường Nặc đang chăm chú ngắm cá trong bể thuỷ sinh ngoài cửa thì lén kéo Thẩm Du Ninh qua một bên, chìa tay ra đòi anh đền bánh kem đây.
"Anh đưa cho quản lý Bùi rồi mà?"
Lần này thì Thẩm Du Ninh cũng bị nói tới ngây cả người, giọng nói bình thường lúc nào cũng chậm rãi, từ tốn hiếm khi có chút sốt ruột.
"Khi đó chẳng phải Triệu Cường cũng ở đó hay sao, anh sợ nó thèm quá tranh với em nên mới cố ý lén đưa thẳng cho quản lý Bùi luôn."
Thẩm Du Ninh bất lực cau cau mày: "Thì ra là em vẫn còn chưa nhận được à."
Nói đến đây thì Nhiễm Vũ Đồng mới mơ hồ nhớ lại, đêm đó mẹ mình giả vờ ra ngoài nghe điện thoại nhưng thật ra là đang nghe lén cậu thì thầm tỉ tê với Bùi Thư Ngôn. Mà sau khi bà quay lại thì chuyện đầu tiên là hình như là hỏi mình để khăn giấy ở đâu...
?
Được quá ha! Mẹ yêu!
Thì ra mẹ còn chơi chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn nữa!
Quá trình gây án đến bước này đã quá rõ ràng rồi, miếng bánh kem nhỏ đáng lẽ phải yên bề gia thất trong bụng mình, vậy mà lại vì sự quan tâm quá mức và sự tin tưởng mù quáng của anh Thẩm mà đã bị Bùi Thư Ngôn lúc đó đang giám sát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của mình, lén nuốt riêng rồi.
Nói đúng hơn phải là anh mượn hoa hiến Phật, lấy lòng mẹ vợ rồi.
Được quá rồi! Bùi Thư Ngôn!
Thì ra anh cũng biết trò một hòn đá trúng hai con chim nữa!
Chiều nay Bùi Thư Ngôn phải đi họp ngoài công ty, giờ này mới vừa ra khỏi làn xe kẹt cứng trên vành đai số hai. Vừa mới bước chân vào cửa chính của tiệm thịt nướng thì đã chẳng hiểu sao hắt xì hai cái.
"Bàn số 37 à? Đi bên tay phải tới cuối là đến."
Giờ này ở trước cửa đã bắt đầu gọi số rồi, nhân viên giật tờ giấy trắng vừa in ra từ máy lấy số, cho dù vị khách trước mặt này vừa ăn vận vest vủng thẳng thớm vừa đẹp trai thì cũng không rảnh để nhìn lâu thêm vài giây.
Tiệm đồ nướng mà Thẩm Du Ninh tìm này chỉ cách công ty tầm năm cây số, vị trí nằm trong con phố ẩm thực gần đây nhất. Trong tiệm chủ yếu bán thịt nướng theo kiểu Hàn Quốc, phong cách trang trí cũng tựa tựa như trong mấy bộ phim Hàn.
Trước giờ Bùi Thư Ngôn chưa từng tới mấy chỗ mà rượu Soju và tiếng cười rôm rả cùng hiện hữu như thế này, anh vừa thấy mới mẻ vừa hơi không quen lắm.
May mà Thẩm Du Ninh cũng rất biết chọn chỗ, bàn của bọn họ nằm trong một góc khuất, vừa có thể cảm nhận được bầu không khí thả lỏng sau một ngày làm việc, cũng không cảm thấy quá ồn ào, náo nhiệt.
"Bên này." Vì Thẩm Du Ninh ngồi ngồi ở vị trí chủ toạ nên là người đầu tiên thấy được người đến.
"Ngại quá, trên đường bị kẹt xe."
Bùi Thư Ngôn vừa nói vừa gỡ cà vạt ra, cả người thoáng chốc thả lỏng đi không ít.
"Không sao đâu, dù sao thì cũng chưa gọi đủ món mà." Thẩm Du Ninh đưa thực đơn qua cho Bùi Thư Ngôn, nhẹ nhàng mà chính thức nói: "Giới thiệu một chút, Đường Nặc, bạn trai tôi."
"Vị này là quản lý Bùi, sếp lớn quản lý tiền bạc trong công ty tụi anh đó." Thẩm Du Ninh nghiêng người qua cong cong mắt với người bên cạnh.
"Ủa? Quản lý Bùi với Du Ninh ai lớn tuổi hơn vậy ta?" Trần Tuấn Hào bất thình lình xen vào một câu để khuấy động bầu không khí, hỏi: "Có cần phải gọi anh dâu giống tụi mình không?"
"Cần." Nhiễm Vũ Đồng từ sau khi Bùi Thư Ngôn bước vào cửa thì không nói gì đột nhiên tiếp lời: "Anh ấy gọi theo em."
Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì Bùi Thư Ngôn đã ngẩng đầu lên đứng nghiêm, gọi một tiếng "Anh dâu" cực kì rành rọt với người trước mặt.
"Quản lý Bùi!" Đường Nặc cũng đứng dậy thôi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nói: "Anh cứ gọi t-tên em là được rồi ạ."
Nhiễm Vũ Đồng giở trò xấu xong thì ngồi một bên cười híp hết cả mắt, còn Thẩm Du Ninh thì xoa xoa vai Đường Nặc, trả lời câu hỏi trước đó của Trần Tuấn Hào.
"Đúng là quản lý Bùi trẻ hơn tôi một chút." Anh có qua có lại nói: "Nhưng nếu mà tính theo kiểu đó thì Nặc Nặc cũng không thể gọi 'anh Nhiễm' nữa rồi."
"Chúng ta còn phải gọi người ta là em dâu nữa đấy."
Nhiễm Vũ Đồng bị trêu nhưng mà còn vui hơn, ai bảo bản thân cậu là người trêu người ta trước làm gì, cậu nheo hai mắt lại: "Anh dám gọi thì em dám thưa, cùng lắm thì mai tụi mình xưng hô theo vai vế này luôn đi ha?"
Thẩm Du Ninh uy hiếp cậu là "Bánh toast Pháp kem của em mất rồi đó", Trần Tuấn Hào nói "Đề nghị này hay nha cho tôi thêm cái nữa được không", Bùi Thư Ngôn thì thủ thế đợi vợ mình lên tiếng thôi, Đường Nặc thì hai má đỏ hồng không biết phải chống đỡ sao nữa.
Chỉ có Triệu Cường là hưng phấn la lên: "Em nghe hiểu rồi! Em sắp có em dâu rồi phải không!"
Đôi mày của Nhiễm Vũ Đồng nảy lên một cái, chỉ nghe thấy Triệu Cường nói tiếp: "Tiểu Nhiễm này! Khi nào mới dẫn bạn gái qua đây vậy? Để mấy anh kiểm định cho em một chút cho!
- --------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Cậu thấy tôi sao nè ξ( >◡)
Gạo: Em bé Nặc Nặc trong bộ riêng của Thẩm Du Ninh từ từ rồi tui đào tới nha huhu. Mê em bé nhất áaaa.
"Thì ra hôm đó em bảo 'dẫn người nhà theo' là bảo anh Thẩm dẫn à?"
Triệu Cường gác cùi chỏ lên vai Nhiễm Vũ Đồng, lười biếng nhìn về hai người cách đó không xa."
"Anh còn tưởng em lén tìm cho anh một cô em dâu nữa chứ."
Thứ sáu, sau khi tan làm, những tia nắng bên ngoài đã không còn sáng tỏ nữa, từng áng mây như bị nhiễm phải màu xanh đậm mực bút trông như muốn viết tiếp những tháng ngày ăn chơi hết mình vào cuối mùa hè.
Nhiễm Vũ Đồng ngậm cây kẹo mút vị táo sắp tan hết, cúi đầu nhắn một tin Wechat, miệng thì nhai rộp rộp nát miếng kẹo.
"Anh cứ đợi mà xem." Cậu nói đầy ẩn ý.
"Hai cái này dễ tan lắm, bảo nhân viên đem để lạnh trước đi."
Thẩm Du Ninh xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, trông như vừa mới quét sạch hết gia sản trong tiệm bánh ngọt của mình qua vậy.
Nhiễm Vũ Đồng và Triệu Cường vội vàng đi lên giúp đỡ, đồng thời cũng không quên lễ phép chào một câu "Chào anh dâu" với người đang đứng bên cạnh.
Đến cùng với Thẩm Du Ninh là người bạn trai mà anh vừa mới quen vào hồi xuân năm nay - Đường Nặc.
Đừng thấy hai người chỉ vừa mới yêu nhau nửa năm vậy thôi chứ ngón áp út đã đeo nhẫn luôn rồi đó, nghe nói đã ở chung với nhau từ lâu rồi.
"Anh Nhiễm."
Chỉ thấy người vừa mới được gọi là "anh dâu" kia lại quay qua gọi Nhiễm Vũ Đồng là "anh", trông phản ứng của mọi người xung quanh thì chắc đã sớm quen với cái vụ xưng hô lạ lùng này rồi.
Đã lâu rồi Đường Nặc chưa gặp Nhiễm Vũ Đồng, lần này cuối cùng cũng gặp được rồi nên nghe giọng thôi cũng đã cảm nhận được đang rất vui. Câu nào cậu chàng nói ra cũng đầy sự quan tâm, âm cuối cũng vô thức kéo cao lên.
"Nghe nói dạo trước anh bị thương hả? Giờ sao rồi? Không còn đau nữa chứ?"
Nhiễm Vũ Đồng xua xua tay, nói riêng với đối phương: "Khi đó cũng không phải chuyện lớn gì đâu, thậm chí hồi nằm viện còn thắng đậm anh Thẩm hai ván cờ vua nữa á."
Cậu cười nghịch ngợm, gian xảo: "Bộ anh ấy không có về báo cáo chiến tích với em à?"
Đường Nặc ngơ ngác "À" một tiếng, trông có vẻ là không tin lắm: "Nhưng mà anh trai bảo... Hai người là đối thủ ngang tầm, cuối cùng anh ấy phải vội về kịp với em nên mới thua trong đáng tiếc á..."
"C-cái này thì ngược lại cũng đúng." Nhiễm Vũ Đồng phản ứng cực nhanh, vừa nghe đầu đuôi câu chuyện xong là lập tức lấp liếm giúp Thẩm Du Ninh ngay: "Anh Thẩm đúng là cứ nhắc tới em mãi thôi."
Đường Nặc không hề nghi ngờ gì tin ngay, cậu chàng vui vẻ gật đầu, trong mắt loé lên sự mong đợi hỏi: "Thế bánh kem em làm thì sao? Ăn có ngon không ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới định hỏi cậu chàng là bánh kem gì thì đã nghe thấy Đường Nặc nói tiếp: "Anh trai bảo là bệnh nhân không ăn được bơ nên trong bánh kem hôm đó mang qua chỉ có bột mì, sữa với trứng gà thôi, bên ngoài cho thêm một ít trái cây nữa. Chắc là mùi vị không được ngon như bình thường đâu, nhưng dù sao cũng đang nằm viện mà nên chắc chắn là rất thèm ăn đồ ngọt luôn."
Dưới đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như đang loé đầy ánh sao của đối phương, Nhiễm Vũ Đồng trầm mặc hồi lâu.
Sao mà không chỗ nào khớp với chỗ nào hết vậy nè!
Cái vụ "thua trong đáng tiếc" này thì cậu tạm thời có thể thông cảm được, dù sao cũng là đàn ông mà, ai mà không muốn ra oai trước mặt vợ mình đâu. Vì vậy nên cậu mới cam tâm tình nguyện phối hợp diễn xuất với anh mình.
Nhưng mà! Anh trai tốt đáng yêu đáng quý của mình sao mà lại có thể nhân lúc mình chỉ còn xíu nữa thôi là thành người thực vật rồi, đau khổ gào khóc cần một cái bánh kem nhỏ để làm thuốc giải vậy mà cũng nhẫn tâm đưa được nửa đường rồi lấy lại là sao?
Cậu không thể nào để yên được, nhân lúc Đường Nặc đang chăm chú ngắm cá trong bể thuỷ sinh ngoài cửa thì lén kéo Thẩm Du Ninh qua một bên, chìa tay ra đòi anh đền bánh kem đây.
"Anh đưa cho quản lý Bùi rồi mà?"
Lần này thì Thẩm Du Ninh cũng bị nói tới ngây cả người, giọng nói bình thường lúc nào cũng chậm rãi, từ tốn hiếm khi có chút sốt ruột.
"Khi đó chẳng phải Triệu Cường cũng ở đó hay sao, anh sợ nó thèm quá tranh với em nên mới cố ý lén đưa thẳng cho quản lý Bùi luôn."
Thẩm Du Ninh bất lực cau cau mày: "Thì ra là em vẫn còn chưa nhận được à."
Nói đến đây thì Nhiễm Vũ Đồng mới mơ hồ nhớ lại, đêm đó mẹ mình giả vờ ra ngoài nghe điện thoại nhưng thật ra là đang nghe lén cậu thì thầm tỉ tê với Bùi Thư Ngôn. Mà sau khi bà quay lại thì chuyện đầu tiên là hình như là hỏi mình để khăn giấy ở đâu...
?
Được quá ha! Mẹ yêu!
Thì ra mẹ còn chơi chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn nữa!
Quá trình gây án đến bước này đã quá rõ ràng rồi, miếng bánh kem nhỏ đáng lẽ phải yên bề gia thất trong bụng mình, vậy mà lại vì sự quan tâm quá mức và sự tin tưởng mù quáng của anh Thẩm mà đã bị Bùi Thư Ngôn lúc đó đang giám sát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của mình, lén nuốt riêng rồi.
Nói đúng hơn phải là anh mượn hoa hiến Phật, lấy lòng mẹ vợ rồi.
Được quá rồi! Bùi Thư Ngôn!
Thì ra anh cũng biết trò một hòn đá trúng hai con chim nữa!
Chiều nay Bùi Thư Ngôn phải đi họp ngoài công ty, giờ này mới vừa ra khỏi làn xe kẹt cứng trên vành đai số hai. Vừa mới bước chân vào cửa chính của tiệm thịt nướng thì đã chẳng hiểu sao hắt xì hai cái.
"Bàn số 37 à? Đi bên tay phải tới cuối là đến."
Giờ này ở trước cửa đã bắt đầu gọi số rồi, nhân viên giật tờ giấy trắng vừa in ra từ máy lấy số, cho dù vị khách trước mặt này vừa ăn vận vest vủng thẳng thớm vừa đẹp trai thì cũng không rảnh để nhìn lâu thêm vài giây.
Tiệm đồ nướng mà Thẩm Du Ninh tìm này chỉ cách công ty tầm năm cây số, vị trí nằm trong con phố ẩm thực gần đây nhất. Trong tiệm chủ yếu bán thịt nướng theo kiểu Hàn Quốc, phong cách trang trí cũng tựa tựa như trong mấy bộ phim Hàn.
Trước giờ Bùi Thư Ngôn chưa từng tới mấy chỗ mà rượu Soju và tiếng cười rôm rả cùng hiện hữu như thế này, anh vừa thấy mới mẻ vừa hơi không quen lắm.
May mà Thẩm Du Ninh cũng rất biết chọn chỗ, bàn của bọn họ nằm trong một góc khuất, vừa có thể cảm nhận được bầu không khí thả lỏng sau một ngày làm việc, cũng không cảm thấy quá ồn ào, náo nhiệt.
"Bên này." Vì Thẩm Du Ninh ngồi ngồi ở vị trí chủ toạ nên là người đầu tiên thấy được người đến.
"Ngại quá, trên đường bị kẹt xe."
Bùi Thư Ngôn vừa nói vừa gỡ cà vạt ra, cả người thoáng chốc thả lỏng đi không ít.
"Không sao đâu, dù sao thì cũng chưa gọi đủ món mà." Thẩm Du Ninh đưa thực đơn qua cho Bùi Thư Ngôn, nhẹ nhàng mà chính thức nói: "Giới thiệu một chút, Đường Nặc, bạn trai tôi."
"Vị này là quản lý Bùi, sếp lớn quản lý tiền bạc trong công ty tụi anh đó." Thẩm Du Ninh nghiêng người qua cong cong mắt với người bên cạnh.
"Ủa? Quản lý Bùi với Du Ninh ai lớn tuổi hơn vậy ta?" Trần Tuấn Hào bất thình lình xen vào một câu để khuấy động bầu không khí, hỏi: "Có cần phải gọi anh dâu giống tụi mình không?"
"Cần." Nhiễm Vũ Đồng từ sau khi Bùi Thư Ngôn bước vào cửa thì không nói gì đột nhiên tiếp lời: "Anh ấy gọi theo em."
Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì Bùi Thư Ngôn đã ngẩng đầu lên đứng nghiêm, gọi một tiếng "Anh dâu" cực kì rành rọt với người trước mặt.
"Quản lý Bùi!" Đường Nặc cũng đứng dậy thôi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nói: "Anh cứ gọi t-tên em là được rồi ạ."
Nhiễm Vũ Đồng giở trò xấu xong thì ngồi một bên cười híp hết cả mắt, còn Thẩm Du Ninh thì xoa xoa vai Đường Nặc, trả lời câu hỏi trước đó của Trần Tuấn Hào.
"Đúng là quản lý Bùi trẻ hơn tôi một chút." Anh có qua có lại nói: "Nhưng nếu mà tính theo kiểu đó thì Nặc Nặc cũng không thể gọi 'anh Nhiễm' nữa rồi."
"Chúng ta còn phải gọi người ta là em dâu nữa đấy."
Nhiễm Vũ Đồng bị trêu nhưng mà còn vui hơn, ai bảo bản thân cậu là người trêu người ta trước làm gì, cậu nheo hai mắt lại: "Anh dám gọi thì em dám thưa, cùng lắm thì mai tụi mình xưng hô theo vai vế này luôn đi ha?"
Thẩm Du Ninh uy hiếp cậu là "Bánh toast Pháp kem của em mất rồi đó", Trần Tuấn Hào nói "Đề nghị này hay nha cho tôi thêm cái nữa được không", Bùi Thư Ngôn thì thủ thế đợi vợ mình lên tiếng thôi, Đường Nặc thì hai má đỏ hồng không biết phải chống đỡ sao nữa.
Chỉ có Triệu Cường là hưng phấn la lên: "Em nghe hiểu rồi! Em sắp có em dâu rồi phải không!"
Đôi mày của Nhiễm Vũ Đồng nảy lên một cái, chỉ nghe thấy Triệu Cường nói tiếp: "Tiểu Nhiễm này! Khi nào mới dẫn bạn gái qua đây vậy? Để mấy anh kiểm định cho em một chút cho!
- --------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Cậu thấy tôi sao nè ξ( >◡)
Gạo: Em bé Nặc Nặc trong bộ riêng của Thẩm Du Ninh từ từ rồi tui đào tới nha huhu. Mê em bé nhất áaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất