Bé Câm

Chương 21

Trước Sau
Ngày đầu tiên Chu Ngưng lấy lại thị lực, Lâm Vãn bị cảm lạnh.

Trên đường về nhà cậu hắt hơi liên tục, bé đáng yêu nhà anh hắt hơi xong thì khịt khịt mũi, tim anh vì thế mà trở nên mềm nhũn.

Anh vừa mới lấy lại được thị lực, vừa thấy Lâm Vãn hắt hơi là anh lại khen cậu.

Khi cậu hắt cái đầu tiên, Chu Ngưng dịu dàng nắm lấy tay Lâm Vãn: "Nếu em hắt hơi thì chứng tỏ có người đang nghĩ tới em. "

Lâm Vãn tin anh vô điều kiện, cậu hôn lên mặt anh một cái, sau đó lại hắt thêm một cái nữa.

Tài xế Chu Độ lên tiếng: "Hắt hơi hai cái là có người đang mắng mình đúng không? "

"Mê tín dị đoan." Chu Ngưng ôm bả vai Lâm Vãn: "Tiểu Vãn đừng nghe lời anh ấy, không có chuyện đó đâu. "

Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu, lại hắt hơi thêm hai cái nữa.

Chu Ngưng nhìn Chu Độ rồi khiêu khích hỏi hắn, "Hắt bốn cái là bị gì vậy? "

Chu Độ mặt không biến sắc nói: "Chú ngốc ghê, em ấy bị cảm. "

1

"Là do anh cứ khăng khăng đòi tới bệnh viện sớm nên mới làm vợ em bị cảm." Chu Ngưng vừa nói vừa vươn tay bật điều hòa, vừa bật điều hòa lên thì anh liền hôn lên gương mặt hơi đỏ của Lâm Vãn, mà không thèm để ý tới Chu Độ đang dùng hai thứ tiếng Trung - Anh mà mắng hai người không có lương tâm, lúc tới trước cửa nhà, anh bị hắn đạp một cái mà cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Thật ra là cũng chẳng có gì vui vẻ cả, chỉ đơn giản là có trời xanh mấy trắng, có vợ đẹp, chỉ cần nhiêu đó thôi là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vừa lấy lại được khả năng nhìn thấy mọi vật trên thế giới, nếu như không phải vì ở trước mặt Lâm Vãn Chu Ngưng luôn là hình mẫu trưởng thành thì chắc chắn anh sẽ chạy vòng vòng mà nhìn ngắm xung quanh.

Lâm Vãn lo lắng nhìn anh: Anh trai có giận không?

"Không có, không phải hai ta vẫn luôn như vậy sao." Chu Ngưng cẩn thận che gió cho cậu, ôm cậu vào nhà, "Yên tâm đi, bây giờ thứ em quan tâm là cơ thể của mình. "

Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi mà Lâm Vãn lại thấy rất buồn ngủ. Mấy ngày nay không được Chu Ngưng đọc sách cho nên vừa về đến nhà cậu liền kêu anh đọc sách cho cậu, nhưng khi anh vừa mới lấy sách xong thì cậu đã nằm ngủ trên ghế sofa.

Mấy ngày nay Lâm Vãn ngủ không được ngon, bác sĩ dặn Chu Ngưng phải nằm thẳng, không được nằm đè lên mắt. Buổi tối Chu Ngưng ngủ hay xoay người lên Lâm Vãn phải thức để lật anh lại, cho nên cậu không dám ngủ sâu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Bây giờ anh đã khỏi hẳn, cuối cùng Lâm Vãn cũng có thể ôm gối ngủ ngon lành rồi.

Chu Ngưng ôm cậu vào trong phòng, đo nhiệt độ cơ thể cho cậu rồi mới yên tâm. Anh kéo rèm cửa sổ lại, cả phòng tối sầm lại, không khí như này làm anh rất muốn ngủ cùng Lâm Vãn một giấc, nhưng anh còn rất nhiều công việc cần phải xử lý nên chẳng thể ngủ với cậu được.



"Chồng phải làm việc rồi." Chu Ngưng chọc chọc vào mặt Lâm Vãn, nhưng cậu lại không phản ứng gì, xem ra là rất mệt mỏi.

Thật ra Lâm Vãn ngủ rất ngoan, nhưng vì bị cảm nên không thể thở bằng mũi được, thành ra cậu phải thở bằng miệng nên phát ra tiếng ngáy khò khè. Có lúc bị nghẹt tới nỗi không thở được nên cậu ngồi dậy xì mũi, xong rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Lâm Vãn ngủ rất sâu, lúc cậu thức giấc trời cũng đã gần tối. Bầu trời âm u, khi kéo rèm cửa sổ ra, căn phòng vẫn tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng từ phòng khách chiếu thẳng vào Chu Ngưng, không biết anh đã ngồi bên giường mà nhìn cậu ngủ bao lâu rồi.

Lâm Vãn không ngồi dậy liền, cậu nghịch nghịch ánh đèn chiếu lên người anh.

"Tỉnh rồi?"

Chu Ngưng lấy cái ly đang bốc khói nghi ngút bên cạnh giường cho cậu, "Buổi chiều anh có gọi em mà em không tỉnh."

Anh lấy muỗng đút nước cho cậu, "Là coca gừng, anh vừa mới nấu xong, em nếm thử đi."

1

Lâm Vãn sợ làm đổ nước lên giường, cậu cẩn thận ngậm lấy muỗng, sau đó giơ ngón tay cái lên: Ngon.

Lâm Vãn: Anh cười gì vậy?

"Anh thấy chúng ta thay phiên nhau chăm sóc đối phương rất thú vị."

Uống xong ly coca gừng thì trên trán cậu đổ đầy mồ hôi, cơ thể bắt đầu nóng lên. Ngay sau đó, Chu Ngưng vươn người tới hôn cậu, cậu bị anh hôn tới mềm nhũn.

Nụ hôn này rất thoải mái, Lâm Vãn say mê ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn mà đáp lại nụ hôn của anh. Mũi bị nghẹt, miệng thì bị hôn, cậu không còn cách nào để thở được, cậu bị anh hôn một lát là mặt mũi đỏ bừng.

Hôn xong, Chu Ngưng thỏa mãn buông môi cậu ra, đợi cậu thở xong thì mới hôn thêm lần nữa, Lâm Vãn đặt hai tay lên lồng ngực anh, cậu lắc đầu liên tục.

"Làm sao vậy?"

Lâm Vãn làm ngôn ngữ ký hiệu: Đừng hôn nữa, sẽ bị lây đó.

"Không sao. Anh có khả năng miễn dịch rất cao. "

Chu Ngưng dễ dàng nắm lấy hai tay cậu, sau đó đè hai tay cậu lại, anh mặt đối mặt nhìn cậu, anh nói, "Nhìn lâu rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. "

Gương mặt Lâm Vãn đỏ bừng, như thể cậu đã sẵn sàng cho người ta "làm thịt" vậy.

Nhưng Chu Ngưng không làm gì cả, anh cọ môi mình lên môi cậu, sau đó buông cậu ra mà hỏi: "Em thật sự muốn có con sao? "



Biết mình không thể thoát khỏi vấn đề này. Lâm Vãn bất lực mà lắc đầu, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh: Bây giờ thì không muốn... Nhưng em uống cái đó là để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Chu Ngưng thấy cậu không muốn nói đến chuyện này, bình thường khi Lâm Vãn cảm thấy mình làm gì đó sai thì dáng vẻ của cậu sẽ y hệt bây giờ, cậu không dám nhìn anh, chỉ khua tay múa chân mà giải thích.

Anh nào biết là Lâm Vãn sợ nói nhiều sẽ lộ chuyện đâu, trong mắt anh, Lâm Vãn là một thiên thần nhỏ, sẽ không giấu anh bất ức điều gì, cho dù là một chút cũng không được.

Chu Ngưng cũng không muốn nói gì nữa, anh nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu: "Em đừng áp lực, cũng đừng uống thuốc bổ gì đó nữa, nếu em muốn có em bé thì em nói với anh... anh sẽ làm em mang thai bất cứ lúc nào em muốn. "

Tốc độ nói của anh càng ngày càng chậm, giọng nói trầm ấm xuyên qua màn nhĩ, bay thẳng vào lòng cậu. Lâm Vãn cảm thấy lỗ tai mình bắt đầu nóng rực lên, nếu tiếp tục nghe anh nói nữa chắc chắn nơi nào đó của cậu sẽ bị ướt mất.

"Sau này nếu có chuyện gì nhất định phải bàn bạc với anh, anh muốn vợ bàn bạc với anh, được không vợ?"

Có thể nói, mấy ngày nay Lâm Vãn chính là trụ cột tinh thần của Chu Ngưng. Chu Ngưng tự nguyện ỷ lại vào cậu, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với cậu.

Lâm Vãn bị anh biến thành một linh hồn ốm yếu, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là cũng tan thành mây khói.

Lâm Vãn vội vàng gật đầu, Chu Ngưng hài lòng hôn lên cằm cậu. Khi anh hôn lên cằm Lâm Vãn, Lâm Vãn sẽ chủ động ngẩng đầu lên, ý bảo anh hôn cổ cậu, anh hôn khắp nơi rồi trở lại môi. Chu Ngưng rất thích hôn môi cậu, khi ấy Lâm Vãn sẽ ôm lấy bả vai hoặc cổ áo anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy thứ mình bám vào.

"Em là đang muốn nắm lấy anh hay đẩy anh vậy?" Chu Ngưng cố ý trêu chọc cậu.

Lâm Vãn sững sờ một lúc, cậu dùng sức kéo anh lại gần mình.

Hơi thở của Chu Ngưng từ từ chậm lại, bây giờ mà làm việc thì không có tình người gì cả, cả ngày rồi mà Lâm Vãn vẫn chưa ăn cơm, anh chỉ có thể kiềm chế mà nói với: "Ăn cơm trước rồi anh sẽ ăn em sau."

Đương nhiên nếu ngủ vào ban ngày chắc chắn ban đêm sẽ không buồn ngủ nữa.

Chu Ngưng ăn uống no say rồi thì nằm ngủ, nhưng hai mắt Lâm Vãn vẫn sáng trưng.

Cậu không ngủ được, nên dứt khoát ghé vào tai Chu Ngưng luyện nói. Đương nhiên là anh có thể nghe thấy tiếng động bên tai mình rồi, cứ như có con ong đang bay xung quanh tai anh vậy.

Lâm Vãn cố gắng mở miệng, bây giờ cậu đang rất tập trung, nếu ở đây có gương, nhất định cậu sẽ thấy được bộ dạng rất buồn cười của mình bây giờ.

"Chu..... Chu... Ngưng..."

Rất nhẹ, giọng nói không rõ lắm. Rõ ràng là người được gọi tên không tỉnh nhưng anh vẫn ừ đáp lại cậu. Có lẽ đây là do ý thức của anh.

Lâm Vãn vui mừng khôn xiết, cậu còn tưởng mình gọi không hay nữa, nào ngờ người đang ngủ say lại có thể đáp lại cậu.

Chu Ngưng bị cậu hôn tỉnh, mặc dù anh không biết tại sao nửa đêm rồi mà bé vợ nhà anh lại muốn hôn anh, lại còn hôn rất nhiệt tình nữa. Anh nhanh chóng tỉnh giấc, đổi khách thành chủ.

Giọng nói anh có hơi không rõ ràng, nhưng động tác thì lại trái ngược hoàn toàn: "Không cho em ăn no là lỗi của anh."——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau