Chương 2
Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng thì Giảng Du đã thức dậy.
Y nhẹ nhàng rời giường, định bụng qua xem Tĩnh Lạc đã đỡ bệnh hơn chưa.
Hai người ở chung gian phòng, hai giường chỉ cách nhau vài bước chân. Giảng Du thả nhẹ bước chân, đến mép giường thì dừng lại.
Người trên giường sắc mặt còn hơi tái, mắt phượng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nghĩ lại thì năm nay Tĩnh Lạc cũng đã mười sáu mà thân thể vẫn gầy gò như thể mới mười ba, cuộc sống trong trại huấn luyện thật sự quá khắc nghiệt.
Giảng Du có hơi không đành lòng đánh thức cậu, chỉ khẽ đặt tay lên trán cảm nhận thân nhiệt, xúc cảm mềm mịn lại ấm áp truyền đến khiến Giảng Du bất giác rụt tay về.
Cùng lúc đó, Tĩnh Lạc cũng hé mắt tỉnh dậy.
Có vẻ như vì còn chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt hơi mông lung, có một màn sương phủ quanh trông đặc biệt ướt át.
Môi hồng mấp máy, giọng nói hơi khàn lại ẩn chứa một tia mềm mại, gợi cảm khiến Giảng Du cảm thấy trái tim như vừa bị một chiếc lông vũ phớt qua, vừa ngứa lại xao xuyến đến kì lạ.
"Sao vậy...?"
Giảng Du đứng khựng ở đó không đáp.
Y vẫn biết người này rất đẹp, theo thời gian vẻ nhu hòa trên mặt đã dần bị thay bằng sự lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với y thì mới dịu dàng nhẫn nhịn.
Giảng Du cảm thấy hôm nay Tĩnh Lạc có vẻ gì đó hơi lạ nhưng cũng không biết vì sao lại lạ.
"A Du."
"Hả, à trời sáng rồi, ta phải đi luyện tập...A...A Lạc cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Giảng Du có hơi chột dạ nên nói lắp bắp.
"Không cần...ta muốn đi luyện tập..."
"Không được đâu, ngươi nếu lại bệnh nặng hơn, ta...ta sẽ lo lắng..."
Đoạn sau giọng điệu nhỏ dần nhưng Tĩnh Lạc vẫn nghe được, cậu chợt cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật đáng yêu, chẳng trách lại khiến nguyên chủ cam tâm sa đọa.
"Nằm mãi cũng không có ích gì...ta muốn ra ngoài hoạt động."
"Vậy được rồi, ngươi mệt thì lập tức nói với ta nha."
"Ừm."
Giảng Du đỡ Tĩnh Lạc dậy lại bị cậu ngăn cản.
"Ta đỡ hơn rồi, có thể tự đứng được."
"À...ừ."
Giảng Du có hơi mất tự nhiên đứng bên cạnh, nhìn Tĩnh Lạc thay y phục.
Y phục thị vệ tối màu tương phản với làn da trắng sáng, thân thể mảnh mai lại thêm vẻ yếu nhược do bệnh nên phá lệ trông ôn hòa hơn ngày thường.
Giảng Du cứ như bị thôi miên nhìn chăm chú vào tấm lưng trắng nõn kia, ánh mắt va phải hình xăm bên vai trái của cậu.
Hình xăm có màu đỏ đậm như máu, hình thù như những cánh hoa kết lại với nhau thành một đóa hoa nhỏ chẳng rõ giống loài, trông đặc biệt yêu mị.
Giảng Du bất giác sờ lên từ lúc nào không hay.
Tĩnh Lạc giật mình lùi ra sau vài bước, lúc này Giảng Du mới giật mình bừng tỉnh.
"Ta...ta thấy trên lưng ngươi có...nên...nên..."
"Đi thôi."
Tĩnh Lạc bình tĩnh chỉnh trang y phục, sau đó hai người cùng rời phòng đến khu huấn luyện.
Đến nơi đã thấy Tạ đội trưởng đứng sẵn ở đó, hai người đến sớm nhất nên trong sân vẫn chưa có ai.
Tạ đội trưởng tên đầy đủ là Tạ Mạnh Kha, là đội trưởng đội thị vệ của vương phủ. Hắn năm nay mới hơn ba mươi, đã có vợ nhưng vẫn chưa có đứa con nào, thấy hai người rất chăm chỉ nên lâu dần cũng ưu ái hơn.
"Tạ đội trưởng."
"Tốt lắm."
Tạ đội trưởng hài lòng gật đầu, dùng ánh mắt hiền từ nhìn hai người.
"Sắp tới sẽ chuyển các ngươi đến đội huấn luyện ám vệ, ở đó...sẽ khắc nghiệt hơn nhiều lắm."
Trong ánh mắt của Tạ Mạnh Kha ánh lên niềm thương xót, hắn biết cuộc sống của hai đứa nhỏ ở vương phủ cũng không dễ dàng, chúng thường xuyên bị bắt nạt, bị bỏ đói.
Chỉ là Tạ Mạnh Kha không có quyền quản, dù sao thì để trưởng thành chúng cũng phải quen dần với tất cả.
"Hãy nhớ, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là tiếng nói uy lực nhất."
Tạ Mạnh Kha chỉ buông một câu như vậy rồi sai thân tính dẫn cả hai sang chỗ tập mới, đây mới chính thức là khởi đầu của địa ngục.
......................
Y nhẹ nhàng rời giường, định bụng qua xem Tĩnh Lạc đã đỡ bệnh hơn chưa.
Hai người ở chung gian phòng, hai giường chỉ cách nhau vài bước chân. Giảng Du thả nhẹ bước chân, đến mép giường thì dừng lại.
Người trên giường sắc mặt còn hơi tái, mắt phượng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nghĩ lại thì năm nay Tĩnh Lạc cũng đã mười sáu mà thân thể vẫn gầy gò như thể mới mười ba, cuộc sống trong trại huấn luyện thật sự quá khắc nghiệt.
Giảng Du có hơi không đành lòng đánh thức cậu, chỉ khẽ đặt tay lên trán cảm nhận thân nhiệt, xúc cảm mềm mịn lại ấm áp truyền đến khiến Giảng Du bất giác rụt tay về.
Cùng lúc đó, Tĩnh Lạc cũng hé mắt tỉnh dậy.
Có vẻ như vì còn chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt hơi mông lung, có một màn sương phủ quanh trông đặc biệt ướt át.
Môi hồng mấp máy, giọng nói hơi khàn lại ẩn chứa một tia mềm mại, gợi cảm khiến Giảng Du cảm thấy trái tim như vừa bị một chiếc lông vũ phớt qua, vừa ngứa lại xao xuyến đến kì lạ.
"Sao vậy...?"
Giảng Du đứng khựng ở đó không đáp.
Y vẫn biết người này rất đẹp, theo thời gian vẻ nhu hòa trên mặt đã dần bị thay bằng sự lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với y thì mới dịu dàng nhẫn nhịn.
Giảng Du cảm thấy hôm nay Tĩnh Lạc có vẻ gì đó hơi lạ nhưng cũng không biết vì sao lại lạ.
"A Du."
"Hả, à trời sáng rồi, ta phải đi luyện tập...A...A Lạc cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Giảng Du có hơi chột dạ nên nói lắp bắp.
"Không cần...ta muốn đi luyện tập..."
"Không được đâu, ngươi nếu lại bệnh nặng hơn, ta...ta sẽ lo lắng..."
Đoạn sau giọng điệu nhỏ dần nhưng Tĩnh Lạc vẫn nghe được, cậu chợt cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật đáng yêu, chẳng trách lại khiến nguyên chủ cam tâm sa đọa.
"Nằm mãi cũng không có ích gì...ta muốn ra ngoài hoạt động."
"Vậy được rồi, ngươi mệt thì lập tức nói với ta nha."
"Ừm."
Giảng Du đỡ Tĩnh Lạc dậy lại bị cậu ngăn cản.
"Ta đỡ hơn rồi, có thể tự đứng được."
"À...ừ."
Giảng Du có hơi mất tự nhiên đứng bên cạnh, nhìn Tĩnh Lạc thay y phục.
Y phục thị vệ tối màu tương phản với làn da trắng sáng, thân thể mảnh mai lại thêm vẻ yếu nhược do bệnh nên phá lệ trông ôn hòa hơn ngày thường.
Giảng Du cứ như bị thôi miên nhìn chăm chú vào tấm lưng trắng nõn kia, ánh mắt va phải hình xăm bên vai trái của cậu.
Hình xăm có màu đỏ đậm như máu, hình thù như những cánh hoa kết lại với nhau thành một đóa hoa nhỏ chẳng rõ giống loài, trông đặc biệt yêu mị.
Giảng Du bất giác sờ lên từ lúc nào không hay.
Tĩnh Lạc giật mình lùi ra sau vài bước, lúc này Giảng Du mới giật mình bừng tỉnh.
"Ta...ta thấy trên lưng ngươi có...nên...nên..."
"Đi thôi."
Tĩnh Lạc bình tĩnh chỉnh trang y phục, sau đó hai người cùng rời phòng đến khu huấn luyện.
Đến nơi đã thấy Tạ đội trưởng đứng sẵn ở đó, hai người đến sớm nhất nên trong sân vẫn chưa có ai.
Tạ đội trưởng tên đầy đủ là Tạ Mạnh Kha, là đội trưởng đội thị vệ của vương phủ. Hắn năm nay mới hơn ba mươi, đã có vợ nhưng vẫn chưa có đứa con nào, thấy hai người rất chăm chỉ nên lâu dần cũng ưu ái hơn.
"Tạ đội trưởng."
"Tốt lắm."
Tạ đội trưởng hài lòng gật đầu, dùng ánh mắt hiền từ nhìn hai người.
"Sắp tới sẽ chuyển các ngươi đến đội huấn luyện ám vệ, ở đó...sẽ khắc nghiệt hơn nhiều lắm."
Trong ánh mắt của Tạ Mạnh Kha ánh lên niềm thương xót, hắn biết cuộc sống của hai đứa nhỏ ở vương phủ cũng không dễ dàng, chúng thường xuyên bị bắt nạt, bị bỏ đói.
Chỉ là Tạ Mạnh Kha không có quyền quản, dù sao thì để trưởng thành chúng cũng phải quen dần với tất cả.
"Hãy nhớ, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là tiếng nói uy lực nhất."
Tạ Mạnh Kha chỉ buông một câu như vậy rồi sai thân tính dẫn cả hai sang chỗ tập mới, đây mới chính thức là khởi đầu của địa ngục.
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất