Chương 7
Sau đêm đó, cuộc sống của Tĩnh Lạc gần như trở lại bình thường.
Cậu không chịu nổi trong phòng bức bối nên quyết định rời giường làm việc. Giảng Du đương nhiên phản đối kịch liệt nhưng Tề Vĩnh Hiên thì lại mở cờ trong bụng rồi.
Cuối cùng Tề Vĩnh Hiên chỉ "lạnh lùng" quăng hai chữ: "Tùy ngươi."
Điều kỳ lạ là Giảng Du vẫn không chịu dời phòng, cứ hỏi đến là y lại nhìn cậu bằng ánh mắt ủy khuất, giọng run run: "A Lạc không thích ở cùng với ta sao?"
Tĩnh Lạc chỉ có thể câm nín, không thèm hỏi nữa.
Còn Tiếu-cơ hội-Minh thì đã lặng mất tăm, không biết là đi làm nhiệm vụ hay gì rồi.
Tĩnh Lạc cảm thấy như vậy cũng ổn, không ai lải nhải bên tai ồn ào.
Thời gian bình lặng trôi qua, sự an tĩnh ngắn ngủi trước giông bão.
Thoắt cái Tết Nguyên Tiêu đã đến, toàn kinh đô ngập trong không khí hoan hỉ, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết.
Ấy vậy mà Tề Vĩnh Hiên lại đang cau có nhìn mật tín, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ.
Tĩnh Lạc chẳng thèm quan tâm đến hắn, cậu đang nhớ lại những sự kiện nguyên bản.
Khoảng thời gian này hình như có một tình tiết thúc đẩy tình cảm của hai nam chủ.
Sàn diễn tất nhiên là ở trong cung, với sự góp mặt của đương kim hoàng đế Tề Thu Viễn cùng đông đảo cung phi, triều thần.
Tiếp đến là phân đoạn đi săn đầu năm, lại thêm một màn thúc đẩy tình cảm nữa.
Tĩnh Lạc nghĩ cứ để thuận theo tuyến phát triển, bản thân cậu chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thôi.
Còn đang miên man suy nghĩ thì Giảng Du từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, hành lễ với Tề Vĩnh Hiên. Tề Vĩnh Hiên chỉ gật đầu, cũng không quan tâm đến y.
Giảng Du thấy vậy khẽ lui qua đứng một góc, vừa vặn có thể nhìn thấy Tĩnh Lạc đang nghiêm túc ẩn trên xà nhà.
Tết sắp đến rồi, Giảng Du định sẽ sắm sửa vài bộ y phục mới cho Tĩnh Lạc. Người này suốt mấy năm liền chỉ mặc một màu đen, không biết chăm chút gì cho bản thân cả.
Gần đây Giảng Du thường có những ý nghĩ kỳ lạ, y thích ở chung với Tĩnh Lạc, thích nhìn người này vì y mà lộ ra biểu tình lo lắng, thích cậu phớt lờ người khác, chỉ quan tâm một mình y.
Giảng Du cảm thấy nếu họ không phải là ám vệ bị nắm giữ số phận thì y muốn cùng Tĩnh Lạc đến một nơi non xanh nước biếc, sống cuộc sống của hai người, cứ như vậy cùng trải qua một đời...
Chẳng qua định mệnh không phải là thứ có thể đặt hi vọng vào...
...
Đêm nay là một đêm đặc biệt của Triệu Vũ quốc, còn được gọi là Đêm Đoàn Viên. Người thân sẽ tụ họp cùng với nhau, ăn cơm sum họp, cùng đón chào khoảnh khắc giao niên.
Trong cung cũng đã chuẩn bị sẵn cho một yến tiệc linh đình, xe ngựa nườm nượp nối đuôi vào cung.
Quan viên đại thần, vương tôn quý tộc cùng với các cung phi sắc phục lộng lẫy đã sớm có mặt, ngay ngắn ngồi ở vị trí của mình.
Không khí ồn ào náo nhiệt theo tiếng hô "Hoàng thượng giá đáo" trong nháy mắt tắt ngấm. Tề Thu Viễn một thân đế phục uy nghiêm đĩnh đạc bước vào.
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua một lượt, dừng ngay vị trí của Tề Vĩnh Hiên, thấy hai người đứng phía sau thì thoáng hài lòng, thu hồi tầm mắt.
Vốn dĩ những buổi yến tiệc thế này không được phép dẫn theo thị vệ nhưng Tề Vĩnh Hiên vốn là vị vương gia độc nhất, hắn chẳng thèm tuân theo quy tắc này thì có ai dám chán sống mà bình luận đâu.
Những dịp an lành thế này ở Triệu Vũ quốc rất nghi kỵ màu đen, vậy nên hôm nay Giảng Du và Tĩnh Lạc không mặc hắc phục như thường mà thay vào đó là một bộ võ phục đỏ sẫm, kết hợp với viền áo đỏ tươi.
Giảng Du cứ len lén liếc nhìn Tĩnh Lạc bên cạnh, người này khi thay đổi màu y phục lại có một loại mỹ cảm khó nói nên lời, càng tăng thêm ý vị.
Tề Vĩnh Hiên bưng bát trà lên uống một ngụm, đuôi mắt thoáng liếc qua thanh niên phía sau, một tia rung động chợt lóe lên rồi biến mất.
Tề Thu Viễn cũng thỉnh thoảng lơ đãng đảo mắt qua chỗ Tề Vĩnh Hiên, tất nhiên là nhìn người phía sau hắn rồi. Nhìn y phục của thanh niên vào hôm nay khiến hoàng đế có chút bất ngờ nhưng phần nhiều là hứng thú.
Tiệc tùng ca múa linh đình, các mỹ nhân tranh nhau khoe sắc nhưng các vị cấp cao thì đang đặt tâm tư ở một nơi khác.
Đột nhiên Tề Thu Viễn khoát tay, cho nhóm vũ nữ lui xuống.
"Ca múa nhiều cũng chán rồi, hay là đổi qua xem múa kiếm đi. Thị vệ của hoàng đệ võ công cao cường, không ngại để y ra biểu diễn cho mọi người cùng mở mang tầm mắt chứ?"
Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt lập tức tập trung về phía Tề Vĩnh Hiên, hắn vẫn bình thản uống trà rồi mới chậm rãi đáp.
"Thị vệ của đệ tài hèn học mọn, không dám bêu xấu trước mặt hoàng huynh."
Tề Thu Viễn vẫn không chịu buông tha.
"Sao có thể chứ, trẫm cũng đã được thưởng thức qua, lẽ nào hoàng đệ không nể mặt?"
Từng câu từng chữ đều muốn quăng tội khi quân lên đầu Tề Vĩnh Hiên
Tề Thu Viễn chỉ vào Giảng Du: "Người này đi."
Giảng Du khẩn trương siết chặt nắm tay, thấy Tề Vĩnh Hiên vẫn không nói gì nên y chỉ đành tiến lên phía trước.
Bất chợt cánh tay y bị kéo lại, một thân ảnh rắn rỏi chắn ở phía trước.
"Xin hãy để thuộc hạ thay y biểu diễn."
......................
Cậu không chịu nổi trong phòng bức bối nên quyết định rời giường làm việc. Giảng Du đương nhiên phản đối kịch liệt nhưng Tề Vĩnh Hiên thì lại mở cờ trong bụng rồi.
Cuối cùng Tề Vĩnh Hiên chỉ "lạnh lùng" quăng hai chữ: "Tùy ngươi."
Điều kỳ lạ là Giảng Du vẫn không chịu dời phòng, cứ hỏi đến là y lại nhìn cậu bằng ánh mắt ủy khuất, giọng run run: "A Lạc không thích ở cùng với ta sao?"
Tĩnh Lạc chỉ có thể câm nín, không thèm hỏi nữa.
Còn Tiếu-cơ hội-Minh thì đã lặng mất tăm, không biết là đi làm nhiệm vụ hay gì rồi.
Tĩnh Lạc cảm thấy như vậy cũng ổn, không ai lải nhải bên tai ồn ào.
Thời gian bình lặng trôi qua, sự an tĩnh ngắn ngủi trước giông bão.
Thoắt cái Tết Nguyên Tiêu đã đến, toàn kinh đô ngập trong không khí hoan hỉ, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết.
Ấy vậy mà Tề Vĩnh Hiên lại đang cau có nhìn mật tín, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ.
Tĩnh Lạc chẳng thèm quan tâm đến hắn, cậu đang nhớ lại những sự kiện nguyên bản.
Khoảng thời gian này hình như có một tình tiết thúc đẩy tình cảm của hai nam chủ.
Sàn diễn tất nhiên là ở trong cung, với sự góp mặt của đương kim hoàng đế Tề Thu Viễn cùng đông đảo cung phi, triều thần.
Tiếp đến là phân đoạn đi săn đầu năm, lại thêm một màn thúc đẩy tình cảm nữa.
Tĩnh Lạc nghĩ cứ để thuận theo tuyến phát triển, bản thân cậu chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thôi.
Còn đang miên man suy nghĩ thì Giảng Du từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, hành lễ với Tề Vĩnh Hiên. Tề Vĩnh Hiên chỉ gật đầu, cũng không quan tâm đến y.
Giảng Du thấy vậy khẽ lui qua đứng một góc, vừa vặn có thể nhìn thấy Tĩnh Lạc đang nghiêm túc ẩn trên xà nhà.
Tết sắp đến rồi, Giảng Du định sẽ sắm sửa vài bộ y phục mới cho Tĩnh Lạc. Người này suốt mấy năm liền chỉ mặc một màu đen, không biết chăm chút gì cho bản thân cả.
Gần đây Giảng Du thường có những ý nghĩ kỳ lạ, y thích ở chung với Tĩnh Lạc, thích nhìn người này vì y mà lộ ra biểu tình lo lắng, thích cậu phớt lờ người khác, chỉ quan tâm một mình y.
Giảng Du cảm thấy nếu họ không phải là ám vệ bị nắm giữ số phận thì y muốn cùng Tĩnh Lạc đến một nơi non xanh nước biếc, sống cuộc sống của hai người, cứ như vậy cùng trải qua một đời...
Chẳng qua định mệnh không phải là thứ có thể đặt hi vọng vào...
...
Đêm nay là một đêm đặc biệt của Triệu Vũ quốc, còn được gọi là Đêm Đoàn Viên. Người thân sẽ tụ họp cùng với nhau, ăn cơm sum họp, cùng đón chào khoảnh khắc giao niên.
Trong cung cũng đã chuẩn bị sẵn cho một yến tiệc linh đình, xe ngựa nườm nượp nối đuôi vào cung.
Quan viên đại thần, vương tôn quý tộc cùng với các cung phi sắc phục lộng lẫy đã sớm có mặt, ngay ngắn ngồi ở vị trí của mình.
Không khí ồn ào náo nhiệt theo tiếng hô "Hoàng thượng giá đáo" trong nháy mắt tắt ngấm. Tề Thu Viễn một thân đế phục uy nghiêm đĩnh đạc bước vào.
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua một lượt, dừng ngay vị trí của Tề Vĩnh Hiên, thấy hai người đứng phía sau thì thoáng hài lòng, thu hồi tầm mắt.
Vốn dĩ những buổi yến tiệc thế này không được phép dẫn theo thị vệ nhưng Tề Vĩnh Hiên vốn là vị vương gia độc nhất, hắn chẳng thèm tuân theo quy tắc này thì có ai dám chán sống mà bình luận đâu.
Những dịp an lành thế này ở Triệu Vũ quốc rất nghi kỵ màu đen, vậy nên hôm nay Giảng Du và Tĩnh Lạc không mặc hắc phục như thường mà thay vào đó là một bộ võ phục đỏ sẫm, kết hợp với viền áo đỏ tươi.
Giảng Du cứ len lén liếc nhìn Tĩnh Lạc bên cạnh, người này khi thay đổi màu y phục lại có một loại mỹ cảm khó nói nên lời, càng tăng thêm ý vị.
Tề Vĩnh Hiên bưng bát trà lên uống một ngụm, đuôi mắt thoáng liếc qua thanh niên phía sau, một tia rung động chợt lóe lên rồi biến mất.
Tề Thu Viễn cũng thỉnh thoảng lơ đãng đảo mắt qua chỗ Tề Vĩnh Hiên, tất nhiên là nhìn người phía sau hắn rồi. Nhìn y phục của thanh niên vào hôm nay khiến hoàng đế có chút bất ngờ nhưng phần nhiều là hứng thú.
Tiệc tùng ca múa linh đình, các mỹ nhân tranh nhau khoe sắc nhưng các vị cấp cao thì đang đặt tâm tư ở một nơi khác.
Đột nhiên Tề Thu Viễn khoát tay, cho nhóm vũ nữ lui xuống.
"Ca múa nhiều cũng chán rồi, hay là đổi qua xem múa kiếm đi. Thị vệ của hoàng đệ võ công cao cường, không ngại để y ra biểu diễn cho mọi người cùng mở mang tầm mắt chứ?"
Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt lập tức tập trung về phía Tề Vĩnh Hiên, hắn vẫn bình thản uống trà rồi mới chậm rãi đáp.
"Thị vệ của đệ tài hèn học mọn, không dám bêu xấu trước mặt hoàng huynh."
Tề Thu Viễn vẫn không chịu buông tha.
"Sao có thể chứ, trẫm cũng đã được thưởng thức qua, lẽ nào hoàng đệ không nể mặt?"
Từng câu từng chữ đều muốn quăng tội khi quân lên đầu Tề Vĩnh Hiên
Tề Thu Viễn chỉ vào Giảng Du: "Người này đi."
Giảng Du khẩn trương siết chặt nắm tay, thấy Tề Vĩnh Hiên vẫn không nói gì nên y chỉ đành tiến lên phía trước.
Bất chợt cánh tay y bị kéo lại, một thân ảnh rắn rỏi chắn ở phía trước.
"Xin hãy để thuộc hạ thay y biểu diễn."
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất