Chương 4: Quan Tâm Và Âm Mưu.
Quốc Khánh giờ đây cũng đã đến chỗ của Lý Nghĩa sau khi truy cập vào địa chỉ của cậu. Quốc Khánh giờ đã đến chỗ của Lý Nghĩ cậu nhìn Lý Nghĩa đang ngồi ở một quán cà phê với nét mặt u sầu trên tay đang cầm một tấm hình...
Quốc Khánh đã chạy vào trong quán nơi Lý Nghĩa đang ngồi, cậu giờ trước đây đã ngồi xuống mà lên tiếng hỏi thăm : "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Tại sao em lại buồn như vậy ? Lại còn muốn chia tay nữa chứ ?"
Trước những lời nói kia, cậu đã bung tấm hình ra rồi ngay lập tức đã ôm chầm lấy Quốc Khánh mà lên tiếng : "Anh cha của em đã xảy ra chuyện rồi ! Ông ấy đã bị một nhóm người bắt đi. Và giờ em không biết phải làm cách nào để cứu ông ấy thoát khỏi tay bọn chúng. Thậm chí là em cũng không biết rốt cuộc bọn chúng đã bắt cha của mình đi đâu !"
Cậu nhìn Quốc Khánh đang ngồi ngay lập tức cậu đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Quốc khánh đang dần chảy xuống cậu ôm chầm lấy Quốc Khánh mà lên tiếng :
"Em à ! Rốt cuộc cha em là ai ? Mặt mũi ông ta như thế nào ? Và để anh kêu người tìm cha em cho. Và nhất định anh sẽ tìm cha em và đưa ông ấy trở về nhà an toàn..."
Cậu giờ định lấy tấm ảnh của mình vừa cầm trên tay để đưa cho anh coi, thì ngay lập tức đã vô cùng hoang mang : "Ôi không tấm ảnh đó đâu mất rồi ?"
Cậu giờ suy nghĩ rằng chắc là do gió đã thổi nó bay khi cậu vô tình đặc trên bàn mà không hay.
Thế là cậu đã nói với anh về điều đó, rồi bảo anh hãy về nhà của cậu, cậu sẽ cho anh xem ảnh của cha mình. Anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu...
Bấy giờ cậu định đưa anh về nhà. Đến nhà của cậu anh nhìn mọi thứ tang hoang mà suy nghĩ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây...
Cho tới khi cậu đi vào bên trong rồi lấy ra một tấm ảnh, cậu đưa cho anh, anh nhìn nó trong sự hoang mang mà ngay lập tức nở nụ cười nham hiểm :
"Ồ thì ra là lão già này sao ? Kẻ đã phản bội mình và lấy két sắt của mình. Và không ngờ mình lại đem lòng yêu con trai của lão một cách điên cuồng như vậy..."
Cậu giờ đây rơi vào trong sự suy nghĩ của sự ngạc nhiên. Thì bấy giờ Lý Nghĩa khóc nức nở lên tiếng :
"Em muốn chia tay anh bởi vì điều này ! Và giờ chúng ta nên chấm dứt đi ! Bởi vì em sẽ tìm mọi cách để tìm ra cha em...Vậy nên em không muốn có tình cảm hay yêu một ai nữa ! Bởi việc quan trọng là tự bản thân của em phải cứu cha em..."
Quốc Khánh nghe đến mà tò mò hỏi :
"Vậy thì em sẽ cứu cha của mình bằng cách nào chứ ?"
Cậu khóc nức nở trả lời :
"Em cũng không biết nữa ! Nhưng mà em đã nhớ ra một chi tiết rằng, đó là tên mặt sẹo mặt áo đen đã bắt cha em đi. Hắn ta là một người làm bên tổ chức ma túy. Và hắn thường xuyên đến đây để mua cà phê. Vậy nên em quyết định sẽ ở đây để canh me hắn chờ ngày hắn lộ diện...
Và rồi theo hắn về hang ổ để cứu cha em. Cho dù có gặp phải bất kỳ quy hiểm gì đi chăng nữa..."
Trước những câu nói của cậu, Quốc Khánh đã tỏ ra vẻ rất lo lắng cho cậu mà ngay lập tức khuyên cậu rằng :
"Em đừng nên dại dột như vậy. Mà gây hứng với bọn chúng để rồi xảy ra chuyện không hay. Và để anh rồi anh sẽ giúp em xử lý việc này cho..."
Nhưng sau câu nói và sự lo lắng kia cậu lại trở thành một bộ mặc khác khi nói với bản thân của mình rằng : "Rồi tôi sẽ có được em và cái két sắt kia thứ tôi cần... Và em sẽ không bao giờ biết được rằng tôi hiện tại đang là kẻ thù của em. Và thậm chí tôi sẽ khiến ông già của em phải chấp nhận cho tôi và em yêu nhau thậm chí khiến ông ta không tiếc lộ về những việc tôi đã làm với ổng..."
Cậu giờ đây bắt đầu đưa tay choàng qua người của Lý Nghĩa và nói với cậu rằng : "Em à giờ em đừng buồn nữa ! Và cũng đừng nói chia tay với anh nữa nha ! Bởi vì từ bây giờ anh sẽ ở cạnh em và giúp đỡ em...Anh sẽ cứu cha của em thoát khỏi nguy hiểm kia mà..."
Lý Nghĩa ngay lập tức đã đồng ý và nghe theo lời của Quốc Khánh, giờ anh bảo với cậu rằng :
"Giờ thì anh nghĩ rằng chúng ta nên đi uống một ít rượu đi. Bởi vì rượu có thể giúp chúng ta quên đi được những nỗi buồn và chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mái hơn. Rồi từ từ chúng ta sẽ giải quyết được những chuyện rắc rối của bản thân..."
Lý do Nghĩa đã đồng ý với yêu cầu của Quốc Khánh, vậy là bọn họ đã ngay lập tức đi đến một quán rượu gần đó...
Trong khi Quốc Khánh thì đang nghĩ rằng, cậu sẽ làm cho Lý Nghĩa uống say rồi tìm cách để lấy cái két sắt ấy bằng việc lụt tung nhà cậu một lần nữa. Rồi khi cậu tỉnh lại và về nhà chắc cậu sẽ nghĩ rằng là ăn trộm lấy. Sau khi hoàn thành việc này thì Quốc Khánh sẽ thả cha cậu ra và bắt đầu đóng tuồng làm người yêu của cậu, và uy hiếp cha cậu cho hai người yêu nhau...
Nghĩ đến việc đây Quốc Khánh đã cười thầm trong bụng bởi âm mưu cực đỉnh của mình...
Quốc Khánh đã chạy vào trong quán nơi Lý Nghĩa đang ngồi, cậu giờ trước đây đã ngồi xuống mà lên tiếng hỏi thăm : "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Tại sao em lại buồn như vậy ? Lại còn muốn chia tay nữa chứ ?"
Trước những lời nói kia, cậu đã bung tấm hình ra rồi ngay lập tức đã ôm chầm lấy Quốc Khánh mà lên tiếng : "Anh cha của em đã xảy ra chuyện rồi ! Ông ấy đã bị một nhóm người bắt đi. Và giờ em không biết phải làm cách nào để cứu ông ấy thoát khỏi tay bọn chúng. Thậm chí là em cũng không biết rốt cuộc bọn chúng đã bắt cha của mình đi đâu !"
Cậu nhìn Quốc Khánh đang ngồi ngay lập tức cậu đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Quốc khánh đang dần chảy xuống cậu ôm chầm lấy Quốc Khánh mà lên tiếng :
"Em à ! Rốt cuộc cha em là ai ? Mặt mũi ông ta như thế nào ? Và để anh kêu người tìm cha em cho. Và nhất định anh sẽ tìm cha em và đưa ông ấy trở về nhà an toàn..."
Cậu giờ định lấy tấm ảnh của mình vừa cầm trên tay để đưa cho anh coi, thì ngay lập tức đã vô cùng hoang mang : "Ôi không tấm ảnh đó đâu mất rồi ?"
Cậu giờ suy nghĩ rằng chắc là do gió đã thổi nó bay khi cậu vô tình đặc trên bàn mà không hay.
Thế là cậu đã nói với anh về điều đó, rồi bảo anh hãy về nhà của cậu, cậu sẽ cho anh xem ảnh của cha mình. Anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu...
Bấy giờ cậu định đưa anh về nhà. Đến nhà của cậu anh nhìn mọi thứ tang hoang mà suy nghĩ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây...
Cho tới khi cậu đi vào bên trong rồi lấy ra một tấm ảnh, cậu đưa cho anh, anh nhìn nó trong sự hoang mang mà ngay lập tức nở nụ cười nham hiểm :
"Ồ thì ra là lão già này sao ? Kẻ đã phản bội mình và lấy két sắt của mình. Và không ngờ mình lại đem lòng yêu con trai của lão một cách điên cuồng như vậy..."
Cậu giờ đây rơi vào trong sự suy nghĩ của sự ngạc nhiên. Thì bấy giờ Lý Nghĩa khóc nức nở lên tiếng :
"Em muốn chia tay anh bởi vì điều này ! Và giờ chúng ta nên chấm dứt đi ! Bởi vì em sẽ tìm mọi cách để tìm ra cha em...Vậy nên em không muốn có tình cảm hay yêu một ai nữa ! Bởi việc quan trọng là tự bản thân của em phải cứu cha em..."
Quốc Khánh nghe đến mà tò mò hỏi :
"Vậy thì em sẽ cứu cha của mình bằng cách nào chứ ?"
Cậu khóc nức nở trả lời :
"Em cũng không biết nữa ! Nhưng mà em đã nhớ ra một chi tiết rằng, đó là tên mặt sẹo mặt áo đen đã bắt cha em đi. Hắn ta là một người làm bên tổ chức ma túy. Và hắn thường xuyên đến đây để mua cà phê. Vậy nên em quyết định sẽ ở đây để canh me hắn chờ ngày hắn lộ diện...
Và rồi theo hắn về hang ổ để cứu cha em. Cho dù có gặp phải bất kỳ quy hiểm gì đi chăng nữa..."
Trước những câu nói của cậu, Quốc Khánh đã tỏ ra vẻ rất lo lắng cho cậu mà ngay lập tức khuyên cậu rằng :
"Em đừng nên dại dột như vậy. Mà gây hứng với bọn chúng để rồi xảy ra chuyện không hay. Và để anh rồi anh sẽ giúp em xử lý việc này cho..."
Nhưng sau câu nói và sự lo lắng kia cậu lại trở thành một bộ mặc khác khi nói với bản thân của mình rằng : "Rồi tôi sẽ có được em và cái két sắt kia thứ tôi cần... Và em sẽ không bao giờ biết được rằng tôi hiện tại đang là kẻ thù của em. Và thậm chí tôi sẽ khiến ông già của em phải chấp nhận cho tôi và em yêu nhau thậm chí khiến ông ta không tiếc lộ về những việc tôi đã làm với ổng..."
Cậu giờ đây bắt đầu đưa tay choàng qua người của Lý Nghĩa và nói với cậu rằng : "Em à giờ em đừng buồn nữa ! Và cũng đừng nói chia tay với anh nữa nha ! Bởi vì từ bây giờ anh sẽ ở cạnh em và giúp đỡ em...Anh sẽ cứu cha của em thoát khỏi nguy hiểm kia mà..."
Lý Nghĩa ngay lập tức đã đồng ý và nghe theo lời của Quốc Khánh, giờ anh bảo với cậu rằng :
"Giờ thì anh nghĩ rằng chúng ta nên đi uống một ít rượu đi. Bởi vì rượu có thể giúp chúng ta quên đi được những nỗi buồn và chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mái hơn. Rồi từ từ chúng ta sẽ giải quyết được những chuyện rắc rối của bản thân..."
Lý do Nghĩa đã đồng ý với yêu cầu của Quốc Khánh, vậy là bọn họ đã ngay lập tức đi đến một quán rượu gần đó...
Trong khi Quốc Khánh thì đang nghĩ rằng, cậu sẽ làm cho Lý Nghĩa uống say rồi tìm cách để lấy cái két sắt ấy bằng việc lụt tung nhà cậu một lần nữa. Rồi khi cậu tỉnh lại và về nhà chắc cậu sẽ nghĩ rằng là ăn trộm lấy. Sau khi hoàn thành việc này thì Quốc Khánh sẽ thả cha cậu ra và bắt đầu đóng tuồng làm người yêu của cậu, và uy hiếp cha cậu cho hai người yêu nhau...
Nghĩ đến việc đây Quốc Khánh đã cười thầm trong bụng bởi âm mưu cực đỉnh của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất