Yêu Cuồng Hận

Chương 7: Đối Đầu Với Kẻ Thù.

Trước Sau
Tên thủ lĩnh của đám người kia ngay lập tức đã lao vào hắn ta dùng tay đấm vào mặt của cậu, cậu ngay lập tức đã dùng hai tay của mình để che mặt của mình lại. Rồi đá chân vào bụng của hắn khiến hắn lui ra phía sau vì đau bụng...

Hắn bậc cười thật lớn trong sự khoái trí mà nói rằng :

"Thật không ngờ rằng ta đây lại có một ngày được gặp đối thủ của mình trong môn đấu bốc sin. Bộ môn mà ta yêu thích nhất !

Và hôm nay ta sẽ không nhanh chóng ra tay với ngươi đâu ! Và ta sẽ từ từ trải nghiệm cảm giác chiến thắng khi chơi trò chơi của mình với ngươi....Rồi ta sẽ xử ngươi ngay lập tức sau khi ngươi thua..."

Quốc Khánh mỉm cười trả lời :

"Ồ vậy à thì ra kẻ thù của ta cũng có điểm trung giống ta đó chứ ! Nhưng mà trong trò chơi này ta quyết định sẽ chiến thắng ngươi và không thua ngươi đâu ! Bởi vì nhiệm vụ của ta là dành chiến thắng quay trở về..."

Thế là bọn họ đã bắt đầu đấm đá nhau liên hồi. Quốc Khánh ngay lập tức thừa cơ hội hắn không để ý mà đấm vào bụng của hắn khiến hắn ngã xuống dưới mặt đất trong sự đau đớn, cậu giờ nhào đến đè lên người hắn rồi đấm tới tấp vào mặt của hắn...

Hắn trong sự bất lực khi để cậu chiếm thế thuận phong, nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã vùng lên như một con hổ dữ, hắn đã dè cậu xuống dưới mặt đất rồi đấm lên hồi vào mặt cậu, cậu cố gắng dùng tay đỡ nhưng vì lực đấm của hắn quá đau nên cậu đã không đỡ được mà bị đấm túi bụi đến nỗi cả khuôn mặt bầm tím. Hắn giờ nhìn ánh mắt cậu đã mơ hồ nhắm lại mà bậc cười thật lớn :

"Hahhaha giờ đây thắng bại đã rõ. Và người chiến thắng không ai khác mà là ta ! Và hôm nay cậu đã thua vậy nên cậu phải để lại tất cả mọi thứ và nhận lấy hình phạt của bản thân mình đó là trở thành một kẻ tàn phế khi mất hai cánh tay...

Để cậu từ tay không còn tay để phản kháng hay đánh nhau được nữa. Còn đôi tay của cậu thì, ta đây sẽ dữ lại làm kỷ niệm về chiến thắng oai hùng này của mình..."

Nói rồi hắn đã bảo thuộc hạ của mình mang dao đến và ngay lập tức hắn đã cắt một tay của cậu. Con dao đâm vào da thịt và cứa từng sớ thịt rồi đi sâu vào bên trong khiến máu chảy ra rất nhiều. Cậu chốc lát đã la lên trong sự đau đớn mà nước mắt chảy dài trên môi má trong nụ cười nham hiểm của hắn khi đã cắt được một bên cánh tay của cậu :

"Hahahaaha...Đây là cánh tay của ngươi và cũng chính là chiến lợi phẩm của ta ! Còn giờ thì ta sẽ cắt thêm một cánh tay nữa của ngươi...



Nhưng nếu như ngươi cầu xin ta và quỳ lạy ta thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi đó. Bằng không thì đừng trách sau này sẽ trở thành phế vật khi mất đi hai cánh tay hahha..."

Cậu cố gắng kìm chế sự đau đớn của bản thân mà ánh mắt nhìn hắn cậu lên tiếng : "Hưm quả thật là ta đã thua trước ngươi nhưng mà ta không phục về điều này...Vậy bên ngươi đừng mơ ta sẽ làm theo những yêu cầu của mình. Và bây chừ ngươi muốn làm gì thì cứ việc làm đi "!

Hắn bậc cười thật lớn trong sự kinh bỉ :

"Hưa quả thật là không biết điều mà! Và ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Nhưng nếu như ngươi không chịu nhận lấy cơ hội này thì đừng trách sao số phận của mình lại đen đủi như vậy. Còn bây giờ thì ta sẽ cho ngươi tội nghiện khi trở thành tên phế vật không có hai tay..."

Hắn ta bắt đầu định cắt thêm một cánh tay của cậu nữa, thì giờ đây đã có tiếng súng vang lên. Bọn chúng bắt đầu tỏ vẻ vô cùng hoang mang :

"Chuyện gì vậy ? Tại sao lại có tiếng súng chứ ?"

Hắn hỏi những tên đồng minh của hắn thì giờ đây đã nhận lại hồi âm rằng : "Không lẽ nào là chúng ta đã bị bao vây rồi sao ?"

Bọn họ trong sự hoang mang mà tính bỏ chạy thì ngay lập tức đã có một nhóm người cầm súng chĩa về phía cửa bọn họ. Bấy giờ bước ra là cha của Quốc Khánh ông nhìn bọn họ mà lên tiếng :

"Lũ khốn kiếp ngươi đã khiến con trai của ta ra nông nỗi như này ! Và bây giờ ta cần phải trừng phạt và bắt các ngươi phải trả giá...Cho những gì đã gây ra với con của ta ! Và giờ bắt hết bọn chúng cho ta. Sau đó đem bọn chúng và tra tấn hành hạ cho tới chết cho ta !"

Bọn chúng giờ đây đã làm theo lời của ông mà bắt đám người kia lại rồi đưa đến xe tải gần đó. Trong khi cha Quốc Khánh thì ngồi bên cạnh cậu, tay của mình đặc lên người cậu rồi bế cậu dậy ông lên tiếng :

"Con trai à ! Ta thật sự xin lỗi con rất nhiều ! Khi để con rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Và không đến cứu con kịp. Nhưng lần sau cha sẽ không để chuyện này xảy ra với con nữa đâu !"

Nói đến đây nước mắt của ông đã chảy dài trên đôi má. Bởi vì sự đau lòng khi đã khiến con trai mình thành ra nông nỗi này....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau