Chương 10: Cố Gắng Trốn Thoát.
Tại nơi giam giữ cha của Lý Nghĩa. Bọn người kia đã uống say rồi lăn ra ngủ. Cha cậu đang ngồi trên chiếc ghế đổ tay thì bị trói chặt lại và miệng bị bịt, cả người đầy máu khiến áo quần ông nhuộn thành một màu đỏ, bởi vì khắp nơi toàn dụng ** tra tấn...
Ông với ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh mà thở dài, bởi vì ông đã thoát khỏi sự tra tấn kia. Sau một hồi ánh mắt của ông đã để ý đến một vách tường đã bị vỡ gần đó nó có một viên đá ngọn lòi ra.
Ông giờ suy nghĩ rằng viên đá đó chính là lối thoát dành cho mình. Vậy là ông đã tiến đến chỗ đó. Sau khi tiến đến chỗ viên đá với đôi chân kéo theo chiếc ghế ở sau lưng. Giờ ông đã đến nơi.
Ông giờ nhắm mắt lại và cầu xin ông trời hãy cho mình hãy khỏi đây một cách dễ dàng. Và cũng cảm ơn ông trời bởi vì đã chỉ cho ông lối thoát khỏi địa ngục này...
Thế là ông đưa người vào cục đá kia rồi không ngừng cạ vào liên tục ngay lập tức sợ đây trói ông lại đã bị đứt ông giờ cảm thấy rất vui : "Đứt rồi sợ dây đã đứt rồi cảm ơn trời phật ! Cảm ơn người vì đã phù hộ và khiến con thoát khỏi mối nguy hiểm này !
Chốc lát ông nhìn thấy cái điện thoại trên bàn mà ngay lập tức để ý nó với ý định sẽ gọi cho con trái mình đến để cứu ông. Lấy điện thoại xông ông đã bỏ chạy ra cửa ngay lập tức...
"Thoát rồi cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi đó ! Thoát khỏi cái địa ngục tàn khóc kia !"
Chạy đi một đoạn ông ngay lập tức gọi điện cho con trai của mình. Âm thanh điện thoại đã vang lên khắp phòng con trai ông đã ngay lập tức tiến đến lấy điện thoại xem thử ái đã gọi thì giờ cậu vô cùng hoang mang và vui mừng khi thấy đó là số của ba mình...
Vậy là ngay lập tức cậu đã bắt máy rồi lên tiếng : "Cha là cha sao ?"
Đầu dây bên kia giờ đây với chất giọng run run rẩy đầy sợ hãi trả lời rằng :
"Con à cha đang ở rừng S ! Và con hãy mau đến đây đi ! Đến đây để cứu cha đi ! Trước khi bọn chúng đến và bắt cha. Cha sợ lắm con ơi !"
Cậu giờ nói cha mình hãy gửi địa chỉ cho cậu, cậu sẽ đến đó và cứu ông liền. Ngay lập tức ông đã tắt máy và gửi địa chỉ cho cậu. Giọng nói của một đám đàn em đã bắt đầu vang lên trong khu rừng điều này đã khiến cho cha Lý Nghĩa vô cùng hoang mang.
Bấy giờ ông đã núp vào một gốc cây gần đó bọn họ đã chạy qua nhưng may mắn là bọn họ đã không nhìn thấy ông. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông giờ đây suy nghĩ rằng không biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như mình bị bắt lại. Vậy nên ông mong trời rằng hãy giúp ông thoát khỏi nguy hiểm này...
Lý Nghĩa ngay lập tức trong sự hối hả mà chạy xuống đầu tủ lấy chìa khóa. Quốc Khánh đưa mắt nhìn Lý Nghĩa trong sự gấp gáp mà vô cùng hoang mang hỏi :
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao nhìn em lại có vẻ lo lắng thế kia ?"
Quốc Nghĩa ngay lập tức trả lời rằng :
"Cha của em đang gặp nguy hiểm. Và em đã có tung tích về những kẻ đã bắt cóc cha em..."
Quốc Khánh nghe đến đây mà bị sốc, cậu đờ người ra với những suy nghĩ rằng :
"Cái gì chứ ông già ấy đã thoát được khỏi sự giam cầm của mình rồi sao ? Và nếu như mình không làm điều gì đó để ngăn cản ông ta trốn thoát và gặp lại con trai của mình thì chắc chắn bí mật của mình sẽ bại lộ và mình sẽ mất đi tình yêu và két sắt kia..."
Thoát khỏi những suy nghĩ cậu nói với Lý Nghĩa rằng, hãy đưa ra xe cùng đi tìm cha cậu. Bởi vì dù gì giờ đây cậu cũng là người thân của gia đình Lý Nghĩa. Cậu đã đồng ý cho Quốc Khánh người yêu của mình đi theo. Nhưng trước khi Quốc Khánh bảo rằng mình có chút đau bụng. Nên đã đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức anh ta đã gọi cho những tên đàn em của mình nói rằng :
"Bọn bây nghe rõ đây ? Hôm nay chúng ta nhất định phải bắt lão già đó ! Và để cho hắn tả thoát bằng không thì các không yên đâu !"
Bọn chúng trong sự hoang mang mà đã đồng ý theo yêu cầu của Quốc Khánh. Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên cùng giọng nói của Lý Nghĩa : "Anh đi vệ sinh xông chưa ?"
Quốc Khánh trả lời : "Em đợi anh một chút anh sắp xông rồi !"
Thế là cậu đã nói với bọn chúng phải làm được những gì cậu yêu cầu. Sau đó cậu đã khỏi nhà vệ sinh. Và cùng Lý Nghĩa đi ra ngoài bãi đậu xe, bọn họ giờ lên chiếc xe ô tô của Lý Nghĩa theo định vị để đến khu rừng kia...
Cứ như vậy bọn họ đã đi một lát lâu băng qua những con đường nháo nhiệp giờ đây chiếc xe đã dừng tại một khu rừng. Lý Nghĩa lên tiếng : "Cuối cùng cũng đến rồi. Và em nhất định sẽ cứu cha em...Em sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện gì đâu !"
Vậy là bọn họ đã đi vào khu rừng kia...
Ông với ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh mà thở dài, bởi vì ông đã thoát khỏi sự tra tấn kia. Sau một hồi ánh mắt của ông đã để ý đến một vách tường đã bị vỡ gần đó nó có một viên đá ngọn lòi ra.
Ông giờ suy nghĩ rằng viên đá đó chính là lối thoát dành cho mình. Vậy là ông đã tiến đến chỗ đó. Sau khi tiến đến chỗ viên đá với đôi chân kéo theo chiếc ghế ở sau lưng. Giờ ông đã đến nơi.
Ông giờ nhắm mắt lại và cầu xin ông trời hãy cho mình hãy khỏi đây một cách dễ dàng. Và cũng cảm ơn ông trời bởi vì đã chỉ cho ông lối thoát khỏi địa ngục này...
Thế là ông đưa người vào cục đá kia rồi không ngừng cạ vào liên tục ngay lập tức sợ đây trói ông lại đã bị đứt ông giờ cảm thấy rất vui : "Đứt rồi sợ dây đã đứt rồi cảm ơn trời phật ! Cảm ơn người vì đã phù hộ và khiến con thoát khỏi mối nguy hiểm này !
Chốc lát ông nhìn thấy cái điện thoại trên bàn mà ngay lập tức để ý nó với ý định sẽ gọi cho con trái mình đến để cứu ông. Lấy điện thoại xông ông đã bỏ chạy ra cửa ngay lập tức...
"Thoát rồi cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi đó ! Thoát khỏi cái địa ngục tàn khóc kia !"
Chạy đi một đoạn ông ngay lập tức gọi điện cho con trai của mình. Âm thanh điện thoại đã vang lên khắp phòng con trai ông đã ngay lập tức tiến đến lấy điện thoại xem thử ái đã gọi thì giờ cậu vô cùng hoang mang và vui mừng khi thấy đó là số của ba mình...
Vậy là ngay lập tức cậu đã bắt máy rồi lên tiếng : "Cha là cha sao ?"
Đầu dây bên kia giờ đây với chất giọng run run rẩy đầy sợ hãi trả lời rằng :
"Con à cha đang ở rừng S ! Và con hãy mau đến đây đi ! Đến đây để cứu cha đi ! Trước khi bọn chúng đến và bắt cha. Cha sợ lắm con ơi !"
Cậu giờ nói cha mình hãy gửi địa chỉ cho cậu, cậu sẽ đến đó và cứu ông liền. Ngay lập tức ông đã tắt máy và gửi địa chỉ cho cậu. Giọng nói của một đám đàn em đã bắt đầu vang lên trong khu rừng điều này đã khiến cho cha Lý Nghĩa vô cùng hoang mang.
Bấy giờ ông đã núp vào một gốc cây gần đó bọn họ đã chạy qua nhưng may mắn là bọn họ đã không nhìn thấy ông. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông giờ đây suy nghĩ rằng không biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như mình bị bắt lại. Vậy nên ông mong trời rằng hãy giúp ông thoát khỏi nguy hiểm này...
Lý Nghĩa ngay lập tức trong sự hối hả mà chạy xuống đầu tủ lấy chìa khóa. Quốc Khánh đưa mắt nhìn Lý Nghĩa trong sự gấp gáp mà vô cùng hoang mang hỏi :
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao nhìn em lại có vẻ lo lắng thế kia ?"
Quốc Nghĩa ngay lập tức trả lời rằng :
"Cha của em đang gặp nguy hiểm. Và em đã có tung tích về những kẻ đã bắt cóc cha em..."
Quốc Khánh nghe đến đây mà bị sốc, cậu đờ người ra với những suy nghĩ rằng :
"Cái gì chứ ông già ấy đã thoát được khỏi sự giam cầm của mình rồi sao ? Và nếu như mình không làm điều gì đó để ngăn cản ông ta trốn thoát và gặp lại con trai của mình thì chắc chắn bí mật của mình sẽ bại lộ và mình sẽ mất đi tình yêu và két sắt kia..."
Thoát khỏi những suy nghĩ cậu nói với Lý Nghĩa rằng, hãy đưa ra xe cùng đi tìm cha cậu. Bởi vì dù gì giờ đây cậu cũng là người thân của gia đình Lý Nghĩa. Cậu đã đồng ý cho Quốc Khánh người yêu của mình đi theo. Nhưng trước khi Quốc Khánh bảo rằng mình có chút đau bụng. Nên đã đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức anh ta đã gọi cho những tên đàn em của mình nói rằng :
"Bọn bây nghe rõ đây ? Hôm nay chúng ta nhất định phải bắt lão già đó ! Và để cho hắn tả thoát bằng không thì các không yên đâu !"
Bọn chúng trong sự hoang mang mà đã đồng ý theo yêu cầu của Quốc Khánh. Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên cùng giọng nói của Lý Nghĩa : "Anh đi vệ sinh xông chưa ?"
Quốc Khánh trả lời : "Em đợi anh một chút anh sắp xông rồi !"
Thế là cậu đã nói với bọn chúng phải làm được những gì cậu yêu cầu. Sau đó cậu đã khỏi nhà vệ sinh. Và cùng Lý Nghĩa đi ra ngoài bãi đậu xe, bọn họ giờ lên chiếc xe ô tô của Lý Nghĩa theo định vị để đến khu rừng kia...
Cứ như vậy bọn họ đã đi một lát lâu băng qua những con đường nháo nhiệp giờ đây chiếc xe đã dừng tại một khu rừng. Lý Nghĩa lên tiếng : "Cuối cùng cũng đến rồi. Và em nhất định sẽ cứu cha em...Em sẽ không để ông ấy xảy ra chuyện gì đâu !"
Vậy là bọn họ đã đi vào khu rừng kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất