Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 109: Mang em ấy về

Trước Sau
"Oaaaa... em ghét anh hai, anh hai là kẻ xấu. Anh hai dám làm anh Khánh khóc. Anh Khánh bỏ đi rồi"

"Hic...cậu hai, cậu không đi tìm cậu Khánh về sao? Cậu Khánh khóc rồi, cậu Khánh buồn lắm đó"

Âm thanh trong nhà vang lên sự khóc lóc ầm ĩ, Tiểu Chính Lâm nghe thấy âm thanh ồn ào chỉ có thể bất lực bóp trán. Tiểu Chính Vũ còn thảm hơn, ngẩn ngơ như cái xác không hồn.

Cố Tinh Anh vừa hay đi làm về, bánh kem chưa kịp đặt xuống bàn đã cấp tốc chạy đi tìm nơi tiếng khóc vang vọng. Vừa tìm đến phòng của Tiểu Chính Vũ thì đã thấy một lớn một nhỏ nằm lăn lộn dưới sàn nhà khóc như mưa, Tiểu Chính Vũ ngồi trên giường như cái xác không hồn. Còn Tiểu Chính Lâm thì bất lực nhìn ba người trong nhà mà không biết nên làm thế nào. Anh cả lớn tuổi càng lúc càng không muốn tham gia vào cái sự xô bồ của giới trẻ này.

"Chú, tình hình trong nhà sao vậy? Chẳng phải chú nói anh trai em trở về nên khiến Bảo Bối hốt hoảng sao? Còn anh hai sao lại ngồi im như pho tượng thế kia"

Cố Tinh Anh cũng sống chung với gia đình nhà họ Tiểu, mấy năm trước cậu nghe tin anh trai làm ăn phát đạt muốn đón ba mẹ và mình sang nước ngoài sống nhưng Tiểu Chính Lâm cho người điều tra thì lại chẳng hay tin tức gì của anh trai. Cậu sợ khi đi sẽ không gặp lại Tiểu Chính Lâm nên đã từ chối, ba mẹ sang nước ngoài cũng chỉ nói anh trai thường xuyên bận rộn. Nhưng cuộc sống vẫn rất tốt.

Cậu thường gọi video cho họ, anh trai trưởng thành hơn, có khí chất hơn. Nhưng cậu luôn giấu nhẹm chuyện này với Chính Lâm vì sợ anh và Bảo Bối phiền lòng.

Vậy mà ngày hôm nay cậu vừa đi công tác về đã hay tin anh trai đến làm loạn, còn khiến Bảo Bối hốt hoảng mang Lục Khiết giấu đi. Mặt của anh trai còn chưa kịp gặp đã phải cấp tốc quay trở về biệt thự nhà họ Tiểu xem xét tình hình.

Nào ngờ vừa vào nhà đã thấy một sự hỗn loạn trong này.

Tiểu Chính Lâm xua tay đáp.

"Mệt chết đi được, cái đám người trẻ này đúng là không dư sức lực. Từ Khánh cãi nhau với Chính Vũ nên bỏ đi rồi, Chính Vũ vì gọi điện không được cho Từ Khánh nên giờ như kẻ mất hồn. Vừa nãy chú có cho người đi tìm những nơi mà cậu ấy hay đến nhưng chẳng ai hay được Từ Khánh ở đâu cả. Tiểu Bảo Bối và Lục Khiết biết chuyện thì khóc lóc đòi Chính Vũ tìm người về. Nhưng biết tìm ở đâu? Từ Khánh ranh ma như thế, muốn tìm cậu ấy còn khó hơn lên trời"

"Em muốn Từ Khánh, em ghét anh hai"



"Con muốn cậu Khánh, nhưng còn không ghét cậu hai...ghét cậu hai thì cậu không cho tiền mua đồ ăn vặt nữa..."

"Từ Khánh, em ở đâu?"

Tiểu Chính Vũ như hoá điên, anh hai muốn bật dậy đi tìm người nhưng lại bị Tiểu Chính Lâm ngăn cản nói.

"Em phải giữ bình tĩnh, mỗi lần mất bình tĩnh em ra ngoài đám đông liền muốn sinh sự với người ta. Ở nhà đi, anh đi tìm cậu ấy"

Tiểu Chính Vũ là người như thế nào, chỉ có anh cả hiểu rõ. Mỗi lần mất bình tĩnh anh hai sẽ không làm được việc, ăn nói hồ đồ, thậm chí còn biến thành kẻ ngốc. Nếu để Chính Vũ đi tìm người thì có khi người cần phải đi tìm chính là anh hai...

Tiểu Chính Vũ nhận ra mình sai, chuyện Từ Khánh giúp Cố Long anh hai vẫn chưa kể ai nghe. Nhưng vừa nãy bị từ li hôn của Từ Khánh doạ nên anh hai mất hồn luôn rồi.

Có lẽ được vợ cưng chiều thành hư, cho nên Tiểu Chính Vũ không ngờ có ngày Từ Khánh lại có thể nói ra câu từ bỏ dễ dàng như vậy. Bây giờ thì hay rồi, đi tìm cũng không thấy, gọi cũng không ai bắt máy. Chính Vũ tưởng tượng đến cảnh ngày mai bỗng có một người lạ mặt gửi đơn li hôn cho mình thì lập tức nước mắt rưng rưng. Người đàn ông đã quá ba mươi tuổi nước mắt rưng rưng gào khóc.

"Oaaaaa....vợ, anh cả...có khi nào em mất vợ rồi không?"

"Câm miệng lại, khóc lóc cái gì? Cái miệng hại cái thân. Hai đứa khóc chưa đủ hay sao mà thêm thằng lớn xác này vậy"

Anh cả hơn bốn mươi tuổi nghe thêm âm thanh khóc lóc từ thằng hai mà trong lòng nổi điên lên. Suýt nữa thì tiến đến ôm ba con người đang làm loạn kia lên đánh cho một trận.

"Chú! Bình tĩnh nào, nhà chưa đủ loạn sao?"



Cố Tinh Anh ở phía sau lưng Tiểu Chính Lâm ôm người kéo lại, chỉ vì một người bỏ đi mà cái nhà suýt thành cái chợ.

"Khóc lóc đủ chưa? Tôi còn tưởng anh không biết sợ? Đáng lí tôi định bỏ đi thật nhưng tôi quên mất anh bị đau dạ dày, đằng nào anh chẳng bỏ ăn nên phải mua thức ăn về cho anh đây. Đúng là rõ khổ, bỏ đi cũng không yên thân"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Khánh mang theo khuôn mặt cùng đôi mắt sưng húp trở về. Trên tay còn mua thêm ba con vịt quay. Bộ dáng của anh tuy mệt mỏi nhưng dường như anh hiểu bản thân mình nên làm gì.

Tiểu Chính Vũ nhìn thấy Từ Khánh trở về còn xuống nước làm lành. Trong lòng cảm thấy bản thân vô dụng vội nhào đến bắt Từ Khánh ôm còn nói.

"Bà xã, anh sai rồi, cái gì anh cũng sai. Em đừng bỏ đi nữa có được không. Bà xã, ôm một cái đi..."

"A...cậu Khánh trở về"

"Anh Khánh...anh Khánh..."

Từ Khánh bỗng dưng trở về, ba con người thoáng chốc như được hồi sinh. Từ Khánh bất lực cười trừ...trong lòng thầm nghĩ.

"Đúng là mình mắc nợ cái gia đình này mà! Đến Cố Long mình còn bỏ được vậy mà con chó bự này nó có què mình cũng yêu nó... Chắc chắn là tại thằng em của nó to, làm cho mình sung sướng nên mình mới không bỏ nó được..."

———-******———-

Mấy nay truyện nhà Cỏ bộ nào bộ nấy căng như dây đàn ha, cho nên mới cho cặp vợ chồng Chính Vũ chào sân làm loạn một lần nữa.

Cố Long có thêm đồng minh, qua một chap nữa thì đến cặp chính về sân lại nhé. 18 chương đếm ngược hoàn truyện nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau