Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 133: Anh em tốt

Trước Sau
Cố Long vừa nghe cái giọng cà lơ phất phơ kia đã biết là ai, vừa ngẩng đầu lên. Hắn lập tức nhíu mày đáp.

"Nguyên Lăng, cậu đừng có mà ăn nói hồ đồ. Tiểu Bảo Bối là người cậu muốn chạm là chạm vào sao?"

Nam nhân tên Nguyên Lăng kia thoạt nhìn chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, trẻ hơn Cố Long nhìn. Khuôn mặt của người kia nếu không có hắn đứng ở bên cạnh thì cũng được tính là đẹp trai. Chỉ tiếc là Cố Long vẫn mang nét nổi bật hơn, cho nên người kia đứng cạnh hắn rất mờ nhạt.

Nguyên Lăng bị nét mặt đáng yêu của Bảo Bối thu hút, vừa nhìn cậu nhỏ nhắn lại thêm hai con mắt to tròn, môi đỏ nhỏ nhắn. Đúng chuẩn gu của cậu ta nên Nguyên Lăng được nước lấn tới nói.

"Cố Long à! Ông tệ quá nha, nhà có cực phẩm như thế này mà không giới thiệu cho tôi biết sao? Tiểu Bảo Bối sao? Không cùng họ với ông, vậy thì là em họ ông đi. Chứ ông nhìn ông xem, cũng đã gọi là ở tuổi ba mươi rồi, làm sao có thể cặp kè với một cậu bé trông mới mười tám như thế này được? Nhìn chẳng xứng tí nào, cậu ấy hợp đi với tôi hơn"

Nếu không nể tình Nguyên Lăng là anh em đồng cam cộng khổ với hắn lúc lập nghiệp thì e rằng bây giờ Cố Long đã đấm chết thằng nhãi này rồi. Cái gì mà không xứng ở đây, hắn với Bảo Bối là trời sinh một đôi đó có biết không?

Nhắc đến Nguyên Lăng thì Cố Long cũng có chút ngán ngẫm. Cậu ta cũng định cư tại Anh Quốc, ban đầu nhà cậu ta có một xưởng sản xuất áo mưa nho nhỏ, nhưng vì không đủ chi phí hoạt động nên tạm đóng cửa. Lúc đó Cố Long mưu sinh đủ nghề ở đất khách quê người, cũng tích góp một số tiền nho nhỏ sau đó nhận ra tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, mà thời điểm đó người Châu Âu cũng chưa chuộng đeo khẩu trang như Châu Á. Nhận ra đây là cơ hội tốt, Cố Long thuê lại phân xưởng nhỏ của nhà Nguyên Lăng để cải tạo lại, sản xuất khẩu trang số lượng lớn.

Sau này dịch bệnh bùng phát mạnh, khẩu trang của Cố Long bán chạy, Nguyên Lăng lúc đó cũng giúp hắn vừa vận chuyển giao hàng vừa đóng gói. Đến khi có đủ số tiền trong tay, Cố Long lại tiếp tục đầu tư. Cũng sẽ có lúc thua lỗ, nhưng Nguyên Lăng cũng luôn đi theo hắn. Giúp hắn từng bữa cơm, còn cho hắn mượn tiền. Cứ thế, hai người đói khổ cùng nhau tạo nên KY như bây giờ. Cố Long là chủ tịch thì Lăng Nguyên là giám đốc.

Chưa kể đến tên Nguyên Lăng này cũng là gay chính hiệu, tình duyên cũng lận đận không kém gì. Cứ hễ thích ai hay để ý đến ai thì người ta cũng là hoa có chủ rồi.

Trường hợp bây giờ cũng không ngoại lệ, Tiểu Bảo Bối không thể nói là sợ người lạ. Nhưng nhìn cái tên trước mặt cứ chăm chăm nhìn vào cậu, hơn nữa còn cười cười hê hê gian xảo. Bảo Bối lập tức nép sau lưng của Cố Long, cái đầu nhỏ chỉ lén lút nhìn người kia.

Cố Long trông thấy Nguyên Lăng như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bảo Bối thì nhướng mày lạnh nhạt nói.

"Cút đi, chẳng phải cậu nói chi nhánh này có vấn đề sao? Còn không mau xem tình hình, ở đây nói hưu nói vượn gì thế?"

Nguyên Lăng vừa nhìn Bảo Bối đã mê mẩn, cái gì mà họp hành tầm này, cậu ta vẫn tin rằng Bảo Bối là em họ của Cố Long nên được nước lấn đến.

"Chà! Bé con này trông đáng yêu quá. Nào! Nào. Đừng ôm Cố Long nữa, lại đây cho anh ôm một chủt được không? Anh không giàu như Cố Long đâu, nhưng em muốn gì anh cũng sẽ mua"



Nguyên Lăng vừa nói vừa xoa tay, cậu ta còn khom lưng xuống, nhón hai chân đi như thể rón rén muốn bắt người.

Cố Long thật sự hết nói nổi, thậm chí còn muốn lấy chân đạp chết thằng điên này. Nào ngờ Nguyên Lăng bông nhiên thay đổi thái độ nhào đến muốn ôm Bảo Bối.

"Bảo Bối à! Lại đây với anh đi"

Bảo Bối nhanh chóng hét lên, hai tay cũng buông lỏng ra, cả người cậu theo phản xạ nhắm mắt, hai tay nắm trúng tóc của Nguyên Lăng mà kéo mạnh xuống.

Cố Long còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thương của Nguyên Lăng.

"Oái Bảo Bối à, đừng...đừng có cắn đầu anh. Anh biết sai rồi...Hự..."

Tuyệt đỉnh công phu cắn lộn trong truyền thuyết của Bảo Bối mà Từ Khánh hay nhắc đến cuối cùng cũng có tác dụng. Cậu biết Nguyên Lăng muốn nhào đến mình đến chuẩn xác dùng tay nắm tóc cậu ta xuống, còn khuyến mãi thêm bộ hàm cắn ngay đỉnh đầu.

Chưa hết, theo lời Từ Khánh dặn. Bảo Bối nhanh chóng dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của Nguyên Lăng.

"Đúng là anh em chí cốt, tôi bị đá hạ bộ trước thì cậu sẽ bị đá sau..."

Cố Long nhìn Bảo Bối động tác nhanh nhẹn và thuần phục thì trong lòng giảm bớt chút lo lắng, sau này sợ rằng không ai dám tán tỉnh cậu nữa rồi.

Cứ thế, cái tên Nguyên Lăng đó chưa kịp có tình yêu chớm nở thì bị dập tắt. Hơn nữa còn bị Bảo Bối mắng.

"Yêu quái mau chết đi..."

Cố Long một bên che miệng cười, một bên thầm khen còn tặng cho cậu mười điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau