Chương 17: Phi kiếm nhận chủ
Lần này Lam Túc giải thích cực kỹ càng:
"Từ xa xưa, khi vũ trụ hình thành, người ta gọi đó là thời kỳ hồng hoang. Lúc đó Thiên Địa nguyên khí cũng đồng thời sinh ra, lúc đó trong Vũ trụ này chỉ có bốn vị diện tất cả. Dần dần bốn vị diện này theo năm tháng dài đằng đẵng mà diễn sinh ra vô số vị diện con."
"Trong đó bốn vị diện ban đầu được gọi là Nguyên Thuỷ vị diện."
Còn những vị diện mới được diễn sinh ra thì được gọi là Tân Sinh vị diện."
"Nguyên Thuỷ vị diện là nơi ở của cổ tộc và những tu sĩ đã phá bỏ được những quy tắc của đại lục, cũng chính là "Phi thăng" theo hiểu biết thông thường. Mà bây giờ người ta thường gọi Nguyên Thuỷ vị diện là Tiên giới, đấy là Thế giới bản nguyên của Vũ trụ."
"Nơi chúng ta đang sống gọi là Tân sinh vị diện. Tân sinh vị diện này lại chia ra làm ba loại. vị diện cấp thấp, vị diện trung cấp và vị diện cao cấp. Mỗi một vị diện lại sở hữu một quy tắc riêng."
"Bởi vì vấn đề Thiên Địa linh khí, nếu ngươi sinh ra ở đại lục khác nằm trong vị diện cấp thấp, dù thiên phú của ngươi có là Thiên linh căn hay dị linh căn, Thiên Địa linh khí của đại lục đó chỉ cho phép ngươi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ."
"Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có tìm cách đi đến những vị diện cấp cao hơn thông qua truyền tống trận cổ xưa, nhưng những truyền tống trận này rất khó tìm, và cũng cần rất nhiều linh thạch để khởi động. Nên hầu như đến cạn kiệt thọ nguyên, những người ở vị diện cấp thấp cũng không thể thoát khỏi đó để tiến xa hơn."
"Tất nhiên là có khá nhiều ngoại lệ, như ta biết, phó tông chủ của Thi Nguyệt Tông Thi âm chân nhân chính là đến từ vị diện cấp thấp."
"Nơi chúng ta đang sống thuộc Trung cấp vị diện phải không?" Đầu óc xoay chuyển một lúc mới hiểu được lời nam nhân nói. Lâm Khinh vội hỏi tiếp.
"Đúng vậy!" Lam Túc trả lời, tiện tay kéo Lâm Khinh ôm vào trong ngực.
Lâm Khinh để mặc cho nam nhân ôm, lại hỏi điều y đã thắc mắc từ rất lâu: "Tại sao nơi chúng ta ở là trung cấp vị diện mà tu sĩ ở nơi đây lại có thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ?"
Bé con trong ngực cứ xoay qua xoay lại làm Lam Túc ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn rất ôn hoà mà giải thích cho Lâm Khinh:
"Thực ra điều này ta cũng không biết, theo như ta đọc ở các điển tịch, Trung cấp vị diện chỉ tối đa có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ. Nhưng sự thực đã chứng minh. Ở đại lục này có vài người đã đạt đến Đại Thừa kỳ rồi."
Rồi hắn lại nói tiếp:
"Nhưng dù sao Trung cấp vị diện vẫn là Trung cấp vị diện, nơi đây không thể Phi thăng được."
"Không phi thăng được ư?" Lâm Khinh ngạc nhiên.
"Đúng vậy, theo ta biết thì chưa từng có một ai Phi thăng thành công ở đây, nếu truyền tống đến đại lục cấp cao có lẽ mới Phi thăng được."
"Làm sao ngươi biết?" Lâm Khinh bắt đầu kỳ quái sao nam nhân lại biết nhiều vậy?
Điều này không hợp lý với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như hắn.
Lại còn những bình linh dược hắn cho y nữa, đều ngàn vàng khó cầu...
"Cái này thì sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, sao nào, bảo bối cần hỏi gì nữa không?" Lam túc lại quay về trạng thái cợt nhả, hắn còn cố tình nói vào tai Lâm Khinh nữa chứ.
Lúc này Lâm Khinh mới nhận ra, y bây giờ đang bị nam nhân nửa ôm vào trong ngực, trông thật mập mờ, lại nhớ đến hỗ động của vị nhị sư huynh Hoả Đan phong La Minh hôm trước, Mặt Lâm Khinh đỏ lên rồi thoát khỏi tay nam nhân.
"Ngươi nói thì nói, cứ động tay động chân làm gì? Trả ngươi này!" Nói rồi Lâm Khinh tiện tay vứt lại cái hộp đựng Hạp Hư đơn cho Lam Túc.
Lam Túc nhận lấy cái hộp rồi nói, "Trêu ngươi thôi, thực ra ta có cách để sử dụng Hạp Hư đơn này mà không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng phải đợi ngươi đột phá đến Ngưng Mạch hậu kỳ đã, lúc đó tính sau."
"Ta biết rồi." Lâm Khinh khẽ nói.
"Còn đây là lễ vật cho ngươi."
Nói rồi Lam Túc từ nhẫn trữ vật cầm ra một vật rồi đặt vào tay Lâm Khinh.
Trên tay Lâm Khinh lúc này là một thanh Phi kiếm màu đen nhánh, khá nhỏ và mảnh. Bên trên thân kiếm khắc rất nhiều phù văn màu đỏ, Lâm Khinh thử niệm pháp quyết đưa một chút linh lực vào Phi kiếm, thanh Phi kiếm bay lên lượn một vòng rồi lại trở về tay y.
Đây là một thanh Hoàng cấp cao giai pháp bảo. Coi như ở trên Nhật Nguyệt đại lục này cũng là một pháp bảo khá là hiếm có đối với tu sĩ Trúc Cơ.
"Tại sao ngươi lại đưa cho ta nhiều thứ vậy? Rốt cuộc ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Lâm Khinh nhìn nam nhân rất phức tạp, hắn đối xử với y tốt quá nên Lâm Khinh không thể không đề phòng.
"Chờ ngươi mười tám tuổi ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ ngươi nhanh nhỏ máu nhận chủ đi." Lam Túc thúc giục.
"À, quên nói ngươi biết, đây là pháp bảo do Hắc Thạch tinh kim luyện chế ra. Pháp bảo này có khả năng thăng cấp, chỉ là với điều kiện ngươi phải kiếm đủ nguyên liệu, Nếu đạt đến Thiên giai pháp bảo, còn có thể có cơ hội sinh ra Khí linh."
"À quên, mỗi lần pháp bảo lên cấp. Sẽ tạo thành vô số lợi ích cho cơ thể tu sĩ."
"Vậy sao ngươi không để mà dùng?" Lâm Khinh vẫn rất rối rắm.
"Ta vừa vặn luyện chế được hai thanh, mang cho ngươi một thanh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Ta làm gì đều có mục đích cả!" Nói rồi Lam Túc lấy một thanh phi kiếm giống hệt ra, thanh phi kiếm này chỉ lớn hơn của Lâm Khinh một chút.
"Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ là thăng cấp thật nhanh và giữ an toàn cho bản thân là đủ." Nam nhân căn dặn Lâm Khinh thật kỹ.
Lam Túc cảm thấy cuộc đời hắn chưa bao giờ có ngày nói nhiều như hôm nay, hắn bất đắc dĩ nhìn Lâm Khinh một cách cưng chiều, rồi lại đưa tay lên xoa mái tóc dài mềm mại làm bé con nhăn nhó.
Lúc này Lâm Khinh mới nghe lời nam nhân nhỏ một giọt máu vào thanh phi kiếm, thanh phi kiếm rung lên một cái như có linh tính rồi loé lên, dần dần, thanh kiếm hoá thành một đạo bạch quang bay vào đan điền của y, nó dò xét bông hoa sen màu xanh một chút, cảm thấy không nguy hiểm gì mới bắt đầu hấp thu linh khí từ hoa sen.
Ổn định lại tâm thần, Lâm Khinh mới ngước lên nhìn nam nhân đứng trước mặt.
Nam nhân đang chăm chú nhìn Lâm Khinh. Thấy kiếm đã nhận chủ mới yên tâm, chợt nhớ đến điều gì đó hắn lại hỏi: "Tại sao ngươi lại nóng lòng tăng cao cảnh giới như vậy?"
Lúc này Lâm Khinh mới kể cho nam nhân nghe tất tần tật về điều y vừa nghe lén được. Nghe xong Lam Túc cau mày một lúc lâu, như là nhớ lại gì đó, buột miệng nói.
"Nơi này ta cũng từng đi một lần rồi!" Nói xong mới nhớ ra mình nói hớ, nam nhân vội vàng nói tiếp:
"Ngươi muốn vào Bí cảnh à? Ta cũng muốn đi, vậy ngươi cố gắng tu luyện để đột phá được trúc cơ đi, còn lại để ta lo."
Quả nhiên Lâm Khinh chỉ chú ý đến vế sau, y nói: "Ngươi giúp ta như thế nào? Đi cửa sau sao?"
"Đi cửa sau??? Nghĩa là sao?" Lam Túc hắn bây giờ mới nghe thấy từ này lần đầu.
Lâm khinh chỉ cười ha ha bảo: "Nghĩa là lợi dụng quan hệ mà chiếm lấy một suất vào Bí cảnh ấy."
"Ngươi nói thế thì thật ra cũng đúng!"
"Được rồi, vậy ngươi về đi, bây giờ ta sẽ bế quan tu luyện đến Ngưng Mạch hậu kỳ rồi mới đi tìm ngươi." Lâm Khinh lúc này mới hài lòng đuổi Lam Túc đi, y muốn nhanh nhanh tu luyện để tăng cao cảnh giới.
"Đừng quên đại bỉ môn phái sáu tháng sau. Ngươi phải chính thức trở thành đệ tử nội môn thì mới có cơ hội đi vào bí cảnh." Lam Túc nghiêm túc nói.
"Ta biết rồi." Thật ra Lâm Khinh cũng suýt quên mất chuyện này rồi, được Lam Túc nhắc mới ngượng ngùng nói nhỏ.
"Từ xa xưa, khi vũ trụ hình thành, người ta gọi đó là thời kỳ hồng hoang. Lúc đó Thiên Địa nguyên khí cũng đồng thời sinh ra, lúc đó trong Vũ trụ này chỉ có bốn vị diện tất cả. Dần dần bốn vị diện này theo năm tháng dài đằng đẵng mà diễn sinh ra vô số vị diện con."
"Trong đó bốn vị diện ban đầu được gọi là Nguyên Thuỷ vị diện."
Còn những vị diện mới được diễn sinh ra thì được gọi là Tân Sinh vị diện."
"Nguyên Thuỷ vị diện là nơi ở của cổ tộc và những tu sĩ đã phá bỏ được những quy tắc của đại lục, cũng chính là "Phi thăng" theo hiểu biết thông thường. Mà bây giờ người ta thường gọi Nguyên Thuỷ vị diện là Tiên giới, đấy là Thế giới bản nguyên của Vũ trụ."
"Nơi chúng ta đang sống gọi là Tân sinh vị diện. Tân sinh vị diện này lại chia ra làm ba loại. vị diện cấp thấp, vị diện trung cấp và vị diện cao cấp. Mỗi một vị diện lại sở hữu một quy tắc riêng."
"Bởi vì vấn đề Thiên Địa linh khí, nếu ngươi sinh ra ở đại lục khác nằm trong vị diện cấp thấp, dù thiên phú của ngươi có là Thiên linh căn hay dị linh căn, Thiên Địa linh khí của đại lục đó chỉ cho phép ngươi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ."
"Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có tìm cách đi đến những vị diện cấp cao hơn thông qua truyền tống trận cổ xưa, nhưng những truyền tống trận này rất khó tìm, và cũng cần rất nhiều linh thạch để khởi động. Nên hầu như đến cạn kiệt thọ nguyên, những người ở vị diện cấp thấp cũng không thể thoát khỏi đó để tiến xa hơn."
"Tất nhiên là có khá nhiều ngoại lệ, như ta biết, phó tông chủ của Thi Nguyệt Tông Thi âm chân nhân chính là đến từ vị diện cấp thấp."
"Nơi chúng ta đang sống thuộc Trung cấp vị diện phải không?" Đầu óc xoay chuyển một lúc mới hiểu được lời nam nhân nói. Lâm Khinh vội hỏi tiếp.
"Đúng vậy!" Lam Túc trả lời, tiện tay kéo Lâm Khinh ôm vào trong ngực.
Lâm Khinh để mặc cho nam nhân ôm, lại hỏi điều y đã thắc mắc từ rất lâu: "Tại sao nơi chúng ta ở là trung cấp vị diện mà tu sĩ ở nơi đây lại có thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ?"
Bé con trong ngực cứ xoay qua xoay lại làm Lam Túc ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn rất ôn hoà mà giải thích cho Lâm Khinh:
"Thực ra điều này ta cũng không biết, theo như ta đọc ở các điển tịch, Trung cấp vị diện chỉ tối đa có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ. Nhưng sự thực đã chứng minh. Ở đại lục này có vài người đã đạt đến Đại Thừa kỳ rồi."
Rồi hắn lại nói tiếp:
"Nhưng dù sao Trung cấp vị diện vẫn là Trung cấp vị diện, nơi đây không thể Phi thăng được."
"Không phi thăng được ư?" Lâm Khinh ngạc nhiên.
"Đúng vậy, theo ta biết thì chưa từng có một ai Phi thăng thành công ở đây, nếu truyền tống đến đại lục cấp cao có lẽ mới Phi thăng được."
"Làm sao ngươi biết?" Lâm Khinh bắt đầu kỳ quái sao nam nhân lại biết nhiều vậy?
Điều này không hợp lý với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như hắn.
Lại còn những bình linh dược hắn cho y nữa, đều ngàn vàng khó cầu...
"Cái này thì sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, sao nào, bảo bối cần hỏi gì nữa không?" Lam túc lại quay về trạng thái cợt nhả, hắn còn cố tình nói vào tai Lâm Khinh nữa chứ.
Lúc này Lâm Khinh mới nhận ra, y bây giờ đang bị nam nhân nửa ôm vào trong ngực, trông thật mập mờ, lại nhớ đến hỗ động của vị nhị sư huynh Hoả Đan phong La Minh hôm trước, Mặt Lâm Khinh đỏ lên rồi thoát khỏi tay nam nhân.
"Ngươi nói thì nói, cứ động tay động chân làm gì? Trả ngươi này!" Nói rồi Lâm Khinh tiện tay vứt lại cái hộp đựng Hạp Hư đơn cho Lam Túc.
Lam Túc nhận lấy cái hộp rồi nói, "Trêu ngươi thôi, thực ra ta có cách để sử dụng Hạp Hư đơn này mà không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng phải đợi ngươi đột phá đến Ngưng Mạch hậu kỳ đã, lúc đó tính sau."
"Ta biết rồi." Lâm Khinh khẽ nói.
"Còn đây là lễ vật cho ngươi."
Nói rồi Lam Túc từ nhẫn trữ vật cầm ra một vật rồi đặt vào tay Lâm Khinh.
Trên tay Lâm Khinh lúc này là một thanh Phi kiếm màu đen nhánh, khá nhỏ và mảnh. Bên trên thân kiếm khắc rất nhiều phù văn màu đỏ, Lâm Khinh thử niệm pháp quyết đưa một chút linh lực vào Phi kiếm, thanh Phi kiếm bay lên lượn một vòng rồi lại trở về tay y.
Đây là một thanh Hoàng cấp cao giai pháp bảo. Coi như ở trên Nhật Nguyệt đại lục này cũng là một pháp bảo khá là hiếm có đối với tu sĩ Trúc Cơ.
"Tại sao ngươi lại đưa cho ta nhiều thứ vậy? Rốt cuộc ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Lâm Khinh nhìn nam nhân rất phức tạp, hắn đối xử với y tốt quá nên Lâm Khinh không thể không đề phòng.
"Chờ ngươi mười tám tuổi ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ ngươi nhanh nhỏ máu nhận chủ đi." Lam Túc thúc giục.
"À, quên nói ngươi biết, đây là pháp bảo do Hắc Thạch tinh kim luyện chế ra. Pháp bảo này có khả năng thăng cấp, chỉ là với điều kiện ngươi phải kiếm đủ nguyên liệu, Nếu đạt đến Thiên giai pháp bảo, còn có thể có cơ hội sinh ra Khí linh."
"À quên, mỗi lần pháp bảo lên cấp. Sẽ tạo thành vô số lợi ích cho cơ thể tu sĩ."
"Vậy sao ngươi không để mà dùng?" Lâm Khinh vẫn rất rối rắm.
"Ta vừa vặn luyện chế được hai thanh, mang cho ngươi một thanh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Ta làm gì đều có mục đích cả!" Nói rồi Lam Túc lấy một thanh phi kiếm giống hệt ra, thanh phi kiếm này chỉ lớn hơn của Lâm Khinh một chút.
"Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ là thăng cấp thật nhanh và giữ an toàn cho bản thân là đủ." Nam nhân căn dặn Lâm Khinh thật kỹ.
Lam Túc cảm thấy cuộc đời hắn chưa bao giờ có ngày nói nhiều như hôm nay, hắn bất đắc dĩ nhìn Lâm Khinh một cách cưng chiều, rồi lại đưa tay lên xoa mái tóc dài mềm mại làm bé con nhăn nhó.
Lúc này Lâm Khinh mới nghe lời nam nhân nhỏ một giọt máu vào thanh phi kiếm, thanh phi kiếm rung lên một cái như có linh tính rồi loé lên, dần dần, thanh kiếm hoá thành một đạo bạch quang bay vào đan điền của y, nó dò xét bông hoa sen màu xanh một chút, cảm thấy không nguy hiểm gì mới bắt đầu hấp thu linh khí từ hoa sen.
Ổn định lại tâm thần, Lâm Khinh mới ngước lên nhìn nam nhân đứng trước mặt.
Nam nhân đang chăm chú nhìn Lâm Khinh. Thấy kiếm đã nhận chủ mới yên tâm, chợt nhớ đến điều gì đó hắn lại hỏi: "Tại sao ngươi lại nóng lòng tăng cao cảnh giới như vậy?"
Lúc này Lâm Khinh mới kể cho nam nhân nghe tất tần tật về điều y vừa nghe lén được. Nghe xong Lam Túc cau mày một lúc lâu, như là nhớ lại gì đó, buột miệng nói.
"Nơi này ta cũng từng đi một lần rồi!" Nói xong mới nhớ ra mình nói hớ, nam nhân vội vàng nói tiếp:
"Ngươi muốn vào Bí cảnh à? Ta cũng muốn đi, vậy ngươi cố gắng tu luyện để đột phá được trúc cơ đi, còn lại để ta lo."
Quả nhiên Lâm Khinh chỉ chú ý đến vế sau, y nói: "Ngươi giúp ta như thế nào? Đi cửa sau sao?"
"Đi cửa sau??? Nghĩa là sao?" Lam Túc hắn bây giờ mới nghe thấy từ này lần đầu.
Lâm khinh chỉ cười ha ha bảo: "Nghĩa là lợi dụng quan hệ mà chiếm lấy một suất vào Bí cảnh ấy."
"Ngươi nói thế thì thật ra cũng đúng!"
"Được rồi, vậy ngươi về đi, bây giờ ta sẽ bế quan tu luyện đến Ngưng Mạch hậu kỳ rồi mới đi tìm ngươi." Lâm Khinh lúc này mới hài lòng đuổi Lam Túc đi, y muốn nhanh nhanh tu luyện để tăng cao cảnh giới.
"Đừng quên đại bỉ môn phái sáu tháng sau. Ngươi phải chính thức trở thành đệ tử nội môn thì mới có cơ hội đi vào bí cảnh." Lam Túc nghiêm túc nói.
"Ta biết rồi." Thật ra Lâm Khinh cũng suýt quên mất chuyện này rồi, được Lam Túc nhắc mới ngượng ngùng nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất