Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 22: Thành Thân (2)

Trước Sau
「Nhị Bái Cao Đường.」

***

Châu Hoa quận chúa trái lại không để tâm phản ứng của hắn, chỉ bảo: "Từ giờ bổn quận chúa không thích ngươi nữa!"

Đoạn quay sang nam tử, bất giác dịu giọng: "Tuyền Lâm, chúng ta đi thôi!"

Hoàng Phủ Thương Dung nhìn hai người họ rời đi càng lúc càng xa, tự hỏi hắn rời đi mới hơn một tháng, nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ một lúc hắn lại thấy, như vậy càng tốt mà, đúng không?

Lam Mị Nhược ở một hướng khác, vô tình bắt gặp cảnh tượng này, có điều suy nghĩ. Nàng không thể không bội phục Châu Hoa quận chúa, thì ra cô nương đơn thuần cũng thật tốt. Có thể điên cuồng theo đuổi, cũng có thể dứt khoát buông bỏ, mấy ai làm được?

Ừ thì, có người sinh ra đã mang mệnh tốt, chẳng cần phải làm gì vẫn luôn sống vui vẻ thoải mái.

.

Hoa Viện.

Ngân Khuynh ngồi dựa lưng vào cây gạo, cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, không rõ là trên giấy viết gì, nhưng khuôn mặt y hiếm có lúc lộ vẻ suy tư.

Mộc Miên ở trong trạng thái linh hồn, ẩn mình vào cây gạo, bận rộn than thở: [Khuynh, ngươi xem trả ơn ta thế nào đi. Để lấy được danh sách cho ngươi, ta bị người ta đuổi suýt thì bị bắn thành bàn chông rồi!]

May mà lúc ấy nàng nhanh trí hóa thành hồn ma, thật là hú hồn hú vía.

Ngân Khuynh biết nàng trêu đùa mình, nhưng vẫn thuận theo đáp: [Yên tâm, chờ ta làm xong chuyện, mong muốn của ngươi sẽ thành hiện thực thôi!]



[Ầy, ngươi nghiêm túc thế, bà đây lạnh hết cả hồn.] Mộc Miên xoa cánh tay không tồn tại, lại hỏi: [Mà này, giọng nói của ngươi thế nào rồi?]

[Linh khí trên tiên môn dồi dào, ta hấp thu được không ít, đã sắp ổn rồi!] Đi một chuyến đúng là không uổng công.

Mộc Miên nhìn thiếu niên nằm dài lên cỏ, thoải mái duỗi người, nàng không khỏi tò mò: [Trời nắng như vậy, ngươi nằm ra đó làm gì?]

"Khuynh Khuynh! Trời nắng như vậy, sao lại nằm ở đây?"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, Mộc Miên hơi giật mình khi thấy nam nhân đi tới, nàng đang định biến đi thì chợt nhớ ra hắn không nhìn thấy nàng. Thế nên, nàng yên tâm ngồi lại hóng hớt.

Thiếu niên nằm trên cỏ đang bận duỗi người, chẳng buồn ngóc đầu lên, qua loa đáp lời.

【Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.】

Nam nhân nằm xuống bên cạnh y, cảm nhận sức nóng từ ánh dương, thật lòng bảo: "Ta chỉ thấy nóng thôi!"

Nói đoạn, hắn nghiêng người sang ôm y vào lòng, bỗng hài lòng mỉm cười: "Ừm, đúng như ta nghĩ, ôm Khuynh Khuynh thấy mát hơn nhiều!"

Thiếu niên không đẩy hắn ra, cũng không đáp lời, chỉ là y cũng nghiêng người sang, vòng tay ôm hắn. Như con mèo nhỏ tìm thấy nơi ấm áp, vùi đầu vào ngực nam nhân thoải mái cọ cọ.

Hai người họ cứ thế ôm nhau dưới ánh nắng chói chang, không chút để tâm hoàn cảnh.

Thật hạnh phúc!

Nhưng kẻ hóng hớt nào kia thì chỉ thấy hồn lạnh căm: "…" Nàng nên sớm biết hai người họ ở cạnh nhau sẽ chỉ có tình yêu, vì sao nàng lại không rời đi luôn chứ?

.

"Gia, sau khi người đi, có kẻ đột nhập vương phủ. Thuộc hạ cho người đuổi theo một chốc thì người đã biến mất thật kì lạ, rõ ràng lúc đó thuộc hạ nhìn thấy mũi tên bắn trúng rồi." Thời Giang nghĩ đến lúc ấy, ít nhất cũng phải có đến mười mũi tên trúng đích, thế mà ngay cả một góc áo cũng không bắn trúng: "Cứ như không phải người vậy!"



Nhân gian lưu truyền không ít chuyện yêu ma kì quái, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, Thời Giang chẳng tin. Yêu quái gì đó, đã là chuyện từ đời nào rồi!

Vừa nghĩ thế Thời Giang bỗng lại nhớ đến vị ở Hoa Viện kia, tự mình sửa lời, yêu ma quỷ quái gì đó có thật, chắc chắn có!

Hoàng Phủ Thương Dung sống đến từng ấy năm, chuyện khác người đều thấy ít nhiều, hắn không có biểu cảm gì lớn, chỉ hỏi: "Có mất thứ gì không?"

"Nói đến càng kì lạ hơn, kẻ đột nhập kia chỉ lục tung thư phòng của gia lên, lại không lấy đi thứ gì cả!" Thời Giang rất nghi ngờ, kẻ này đến là để phá phách cho vui.

"Ừm!" Nam nhân hơi hơi trầm tư, bỗng hỏi: "Hôm nay Khuynh Khuynh làm gì?"

Thời Giang: "…" Tổ tông, xin người! Đang nói chuyện quan trọng, người đừng Khuynh Khuynh có được không?

Thời Giang tự ổn định tâm tình, đáp: "Ngân Khuynh công tử cả ngày đều phơi nắng!"

Cũng không biết sợ đen, mà hình như y phơi nắng cả ngày cũng không thấy đen đi chút nào. Chẳng nhẽ ánh nắng còn thiên vị người đẹp sao?

Thời Giang tiếp tục báo cáo: "Sau khi phơi nắng xong, Ngân Khuynh công tử có đi vào thư phòng của gia, ở trong đó một lúc mới đi ra. Lúc ra cầm theo một giấy cứng, giống như là bản đồ."

"Ừ!" Hoàng Phủ Thương Dung gật đầu, lại chuyển chủ đề: "Khuynh Khuynh đã ăn tối chưa?"

"..." Biết ngay mà, gia chẳng hề quan tâm Ngân Khuynh công tử có ý đồ gì. Chỉ quan tâm chuyện ăn uống ngủ nghỉ của y thế nào thôi!

Thời Giang lắc đầu: "Vẫn chưa! Y nói là chờ gia về cùng ăn..."

Nam nhân chỉ vừa nghe chữ đầu đã bật người dậy từ trên ghế, sải bước rộng rời đi, giọng điệu hơi hơi trách cứ: "Sao ngươi không nói sớm! Còn ngồi đấy làm gì, mau dọn cơm!"

Thời Giang nghẹn họng: "…" Gia! Người làm màu làm mè ít thôi, bình thường giờ này còn chưa tới giờ cơm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau