Mi Ngôn

Chương 28: Có cầu tất khổ

Trước Sau
Sau khi Đảo câu hỏi dừng hoạt động xong thì tinh thần tôi cũng sa sút, làm gì cũng không vực dậy nổi. Vốn còn tưởng đã trải qua hai lần chia tay thì tôi cũng đã đại khái nắm được cách bước ra khỏi một cuộc tình rồi, vậy mà lại hoàn toàn không được. Chia tay là chia tay, thất tình là thất tình, cả hai cái này hoàn toàn không thể so sánh được.

Chia tay rồi, tôi vẫn ăn uống như thường, đi học gặp bạn bè, có nghĩ tới nhưng cũng không nghĩ tới quá nhiều. Còn thất tình thì người đó và những chuyện đó đều lấn chiếm hết đầu óc tôi từng giây từng phút, làm tôi không còn cách nào đi làm chuyện khác, cũng không thể nào nghĩ tới chuyện gì khác được nữa.

Dù là đi học hay là chơi bóng, thậm chí chỉ ngồi trên cái ghế ven đường trong trường thôi mà tôi cũng bất giác suy nghĩ tới chuyện: Liệu người trước mắt này có phải là MK không?

Tôi tự dưng lại thích nhìn hình của game trong điện thoại rồi ngây người ra, có lúc ngồi vẽ phác hoạ mà còn thất thần xong vẽ một bé loli chibi trên giấy. Ăn uống cũng không có mùi vị gì, thường vừa ăn vừa thở dài xong rồi không ăn nổi được nữa.

Cái trạng thái đầu óc không thể tập trung được, mất hồn mất vía này cứ tiếp tục diễn ra tới khi nghỉ hè. Kì nghỉ hè năm đó cũng giống như những năm trước, tôi nhận được lời mời của dì Uyển qua nhà họ ở mấy ngày trong mùa hè nóng bức này.

Nhưng mà vì hành xử quá kỳ quặc nên Nghiêm Sơ Văn chỉ nhịn được mấy hôm, tới ngày thứ ba rốt cuộc không nhịn nổi nữa phải hỏi tôi: "Mấy bữa nay sao cậu cứ đờ người ra mãi vậy?"

Cậu ta còn đang ngồi ăn dưa hấu, vừa nói vừa xích qua bên đây nhìn điện thoại tôi một cái: "Ủa? Cậu cũng chơi game này hả? Game này chơi hay không?"

Tôi ngây người, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: "Cậu biết game này à?"

Tuy là app trong điện thoại vẫn còn nhưng vì đã hết thời gian trải nghiệm rồi nên tạm thời không mở ra được, tôi không nỡ xoá nên vẫn luôn để ở đó.

Nghiêm Sơ Văn cầm nửa miếng dưa hấu nhỏ trong tay, gật đầu nói: "Biết chứ, Ma Xuyên cũng đang chơi á, có khi đang đi ngoài đường còn phải mở ra ngó một cái nữa."

1

Ma Xuyên cũng đang chơi?

Hắn trông như kiểu người không dính khói lửa nhân gian vậy mà cũng chơi game mobile nữa hả?

Mới đầu thì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy cũng hợp lý. Trịnh Thần Nguyên thân là một thành viên trong câu lạc bộ cung săn nên chắc là lúc mở bản trải nghiệm thì đã phát mã cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ, Ma Xuyên vì sĩ diện nên ngại không từ chối được phải tải bừa xuống cho có lệ cũng bình thường thôi. Nhiều lắm chơi được tầm một hai tháng thôi, thấy hết mới mẻ là chắc bỏ game ngay.

"Cậu ấy chơi cũng giỏi lắm đó, hình như là đứng top 1 toàn server đó, cậu đã từng nghe nói tới chưa?" Giọng của Nghiêm Sơ Văn nhẹ nhàng bình thường quăng một viên đạn hạt nhân về phía tôi: "Trong game cậu ấy tên là MK."

"..."

Trong đầu tôi nổ tung thành một mảnh trống rỗng nát bét.

"MK... là Ma Xuyên?" Tôi nhìn chằm chằm Nghiêm Sơ Văn, chưa bao giờ mong muốn bị người ta lừa gạt giống như lúc này. Nếu như đây là trò đùa của cậu ta thì thậm chí tôi còn không thấy giận vì chuyện này nữa cơ.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng đó là Nghiêm Sơ Văn không hề cười to rút lại lời cậu ta vừa nói, mà là khẳng định thêm một bước nữa về chuyện "MK chính là Ma Xuyên".

"Phải đó, chữ đó viết tắt tên của cậu ấy." Cậu ta nói.

"Viết tắt tên của cậu ta chẳng lẽ không phải là M..." Chữ "C" còn chưa kịp thốt ra thì tôi đợt nhiên khựng lại, nhận ra được vấn đề nằm ở đâu ngay, cứng nhắc nói: "Cậu ta là người Tằng Lộc, "Ma Xuyên" chỉ là tên phiên âm qua tiếng Hạ của cậu ta..."

Nghiêm Sơ Văn vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi, tên của cậu ấy phát âm trong tiếng Tằng Lộc là "Ma-Kà", viết tắt lại là MK. Trước kia ngày nào cậu ấy cũng chơi, sau đó ông ngôn quan bệnh rồi nên cậu ấy bị gọi về một chuyến, lúc quay lại hình như không thấy cậu ấy chơi nữa..."

Cậu ta còn nói gì đó thêm nhưng tôi đã không còn tâm trạng gì để nghe nữa rồi. Vậy mà lại là Ma Xuyên? Vậy mà lại là Ma Xuyên?? Tôi đã hoàn toàn bị cái hướng phát triển vô lý này làm cho ngu người rồi.

Chẳng trách hắn không chịu gặp tôi...

Người như hắn khi đó đồng ý "kết hôn" với tôi đã là chuyện rất khó tin rồi, làm sao có thể qua lại offline gì đó với người quen trong game được?

Từng khung cảnh trong game suốt nửa năm qua hiện lên trong đầu tôi: Hắn tặng cho tôi bông hoa hồng nhỏ, yên lặng nghe tôi kể đủ thứ chuyện be bét trong nhà; Lúc Quýt nở trứng, tôi hỏi hắn có muốn đặt tên gì không, hắn nói là nghe theo ý tôi; Mỗi lần tôi mua váy nhỏ cho hắn, hắn sẽ vừa nói là đắt quá đừng mua nữa vừa vẫn ngoan ngoãn thay ra cho tôi ngắm; Tôi gọi hắn là "vợ", mới đầu hắn còn bảo tôi đừng gọi hắn như vậy, sau này gọi nhiều rồi thì hắn cũng dần dần từ bỏ chuyện giãy nãy, thậm chí còn đáp lại lời gọi của tôi...

Vợ của tôi, người vợ đáng yêu như thế của tôi, sao lại là Ma Xuyên, sao có thể là hắn được chứ?

1

Tôi cực kì suy sụp, tình hình càng nát bét hơn trước tin tức chấn động cực lớn này. Trong một tuần sau đó tôi đã gầy đi hai, ba kí, doạ cho dì Uyển còn tưởng tôi bị bệnh nặng gì nên một hai đòi dẫn tôi đi khám. Sau khi kiểm tra hết một lượt thì bác sĩ nói là do áp lực quá lớn, tinh thần lúc nào cũng lo âu gây ra tình trạng này, khuyên tôi nên thả lỏng tinh thần.

Ha, không thả lỏng tinh thần thì tôi còn có thể làm sao đây? Nếu như là người nào khác thì có lẽ tôi còn có thể cố gắng thêm một chút, thử theo đuổi xem sao, nhưng đó lại là Ma Xuyên đấy! Ngoại trừ nghĩ thoáng hơn một chút thì chẳng lẽ tôi còn có cách nào khác nữa hay sao?

Tôi không phải là người hay cố chấp vào một chuyện, sau khi nghĩ thông suốt rồi thì đã vực lại tinh thần rất nhanh. Sau khi khai giảng học kì mới thì đã thay đổi hoàn toàn, tập trung vào việc học, không còn muốn tìm hiểu sâu hơn về chân lý tình yêu nữa.

Nhưng mà, hình như ông trời nhìn tôi sống tự tại quá nên thấy ghét hay sao mà cố ý kiếm chuyện với tôi. Tôi cố ý đi hỏi thăm Nghiêm Sơ Văn để tránh lựa trùng môn tự chọn với Ma Xuyên, còn tưởng lần này đã vạn sự như ý rồi nhưng không ngờ được tới khi vào lớp học vẽ tranh sơn dầu, vậy mà giáo viên lại tìm hắn tới để làm người mẫu.

"..." Tôi thẫn thờ nhìn giáo viên mời Ma Xuyên tới chính giữa lớp vẽ, nói cho mọi người biết bài tập của học kì này là vẽ hắn.

2



Cả thành phố Bắc nhiều người như vậy mà tại sao cuối cùng lại phải chọn Ma Xuyên làm người mẫu? Bộ cô bán đồ trong nhà ăn ở học kì trước không bán nữa rồi hả?

"Ma Xuyên, em chỉ cần ngồi đây đọc sách là được rồi." Khác với vẻ nghiêm khắc khi đối xử với chúng tôi thường ngày, giáo viên nói chuyện với Ma Xuyên quả thật là dịu dàng thì thầm như gió xuân phơi phới. Sau này tôi mới biết được thì ra lúc thầy ấy đi dạo trong trường vô tình gặp Ma Xuyên đang bắn cung, từ đó rung động như gặp phải tiên giáng trần, nghĩ hết mọi cách để dụ người ta qua làm người mẫu cho thầy.

Nói là tìm Ma Xuyên cho chúng tôi còn không là tìm cho chính bản thân thầy ấy.

Điều duy đáng vui mừng là môn chuyên ngành tự chọn này chỉ có tầm hai tiết một tuần, người chọn nó cũng nhiều nên tôi không cần phải thường xuyên đối mặt riêng với Ma Xuyên.

Phác hoạ từng nét mặt Ma Xuyên lên trên giấy rồi lại xoá xoá sửa sửa, làm sao cũng không thể khiến mình hài lòng được.

Cố ép mình nhìn về phía Ma Xuyên đang ngồi trên bục cao: Mi mắt rũ xuống, sống mũi thẳng tắp, còn cả đôi môi mỏng xinh đẹp. Nhìn từ góc nghiêng bên này, đường cằm của hắn trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy.

Chẳng trách giáo viên lại muốn vẽ hắn, trước khi chọn môn học này tôi đã có nghe nói giảng viên là một người cuồng cái đẹp, cực kì yêu thích tất cả những thứ xinh đẹp.

Bàn tay đang lật sang trang khác chợt khựng lại, Ma Xuyên nhìn chuẩn về phía của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt, ngòi bút chì trong tay sắp đâm thủng vào giấy vẽ rồi. Trong lồng ngực chợt xộc lên một cảm giác bức xúc, một cảm giác muốn quậy ầm lên chất vấn hắn tại sao lại không ly hôn với tôi trong game. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chật vật rời mắt đi, không làm gì khác hết.

1

Hết một tiết rồi cũng chỉ phác thảo được khung tranh cơ bản, thầy xem xong thì cau chặt mày bảo tôi dụng tâm hơn một chút.

Dụng tâm hơn? Bây giờ tôi cảm thấy mình cứ như một thằng ngu vậy, còn dụng tâm hơn nữa thì chẳng phải là sẽ càng thảm hại hơn hay sao?

Mỗi lần tới tiết học vẽ tranh sơn dầu, Ma Xuyên đều sẽ đến phòng học từ sớm, ngồi ở vị trí cố định của hắn, đọc những cuốn sách khác nhau. Phần lớn là tổng hợp tản văn hoặc là tiểu thuyết văn học, thỉnh thoảng cũng có đọc vài quyển sách liên quan tới dân tộc.

Bất tri bất giác tôi cũng tới càng ngày càng sớm hơn. Có lúc trong phòng học chỉ có hai chúng tôi nhưng chúng tôi không ai nói chuyện với đối phương cả, một người đọc sách, một người nghe nhạc gọt bút chì. Trong cả gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng dao gọt qua ruột bút chì. Tình trạng này cứ tiếp tục cho tới khi trong phòng học có người thứ ba tới, sau đó thì tiếng người từ từ ồn ào hơn lấn át hết một chút tiếng động nhỏ nhặt mà chúng tôi phát ra này.

Có một hôm nọ, thầy giáo đột nhiên bận việc đi ra ngoài một chút. Trong lớp học không biết là ai mở đầu trước mà mọi người bắt đầu đi lung tung khắp nơi, nói chuyện tưng bừng. Tôi đặt bút vẽ xuống, nhìn về phía Ma Xuyên đang không hề bị ảnh hưởng chút nào một cái rồi cầm điện thoại lên lướt.

"Bách Dận, màn hình điện thoại của cậu đáng yêu quá vậy?" Một cô gái trong lớp không biết nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi lúc nào mà ngạc nhiên nhích qua gần: "Bé loli này là ai vậy? Nhân vật trong game nào đó?"

Màn hình điện thoại của tôi vẫn là tấm hình hồi còn chơi game khi trước: Một bé loli tóc hai chùm màu vàng mặc một cái váy công chúa màu xanh hồng, trên đầu đeo một cái vương miện lộng lẫy màu đỏ, hai tay khẽ nhấc váy lên, vô cùng thục nữ mà khom nhẹ gối xuống hành lễ.

Đây là MK... nhân vật trong game của Ma Xuyên, bởi vì một loại tâm lý không thể nói rõ được mà tôi bỏ qua chuyện thay màn hình điện thoại này theo bản năng, vẫn cứ giữ lại nó tới bây giờ.

"Đây là vợ mà tôi quen trong game." Tôi thấy đối phương tò mò nên đưa luôn điện thoại cho đối phương.

Cô gái hơi trừng lớn mắt một chút, nói: "Nhìn không ra là cậu lại thích kiểu này..."

Ma Xuyên ở cách đó không xa không hề có phản ứng gì với cuộc hội thoại của chúng tôi, cái cảm giác bức xúc tràn đầy lồng ngực kia lại hiện lên lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước mà cũng càng không rõ nguyên do.

Tôi cố ý cất cao giọng, dùng âm thanh mà chắc chắn hắn có thể nghe thấy được nói: "Vợ tôi giỏi lắm đó, là cao thủ đứng đầu server. Tụi tôi còn có một đứa con nữa, là một con rồng vàng nhỏ tên "Quýt". Tôi thích là mua váy nhỏ cho cậu ấy, mỗi lần cậu ấy mặc lên đều rất vui, vui tới không ngừng xoay vòng tròn trước mặt tôi!"

Dường như hắn bị đông cứng lại trong nháy mắt, không có chút phản ứng nào. Tôi thu tầm mắt lại, trong lòng dâng lên một chút cảm giác vui sướng khi báo được thù lớn.

"Ặc, vậy vợ cậu... giỏi thật đấy." Cô gái kia không rõ nội tình, chỉ cảm thấy tôi là lạ nên sau khi trả điện thoại lại cho tôi thì đi về chỗ ngồi nói chuyện với người khác rồi.

Chuyện này sao có thể chỉ có mình tôi phải chịu dày vò thôi được? Muốn không quan tâm tới à? Muốn chấm dứt cho xong á? Đi nằm mơ đi.

Tôi suy nghĩ vô cùng xấu xa, kể từ sau đó không còn bài xích việc nảy sinh liên hệ với Ma Xuyên nữa, càng không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào lượn lờ qua trước mặt hắn, số lần tới phòng kí túc xá của Nghiêm Sơ Văn cũng tăng nhiều lên.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn nhìn thấy tôi thì rất khó chịu thì tôi không còn khó chịu như vậy nữa rồi.

Những lúc không bận lắm thì tôi còn đi qua lớp môn tự chọn của hắn để học ké nữa cơ.

Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tên của môn học kia: [Kinh nghiệm làm giàu từ thực vật]. Giáo viên thì giảng không ngừng miệng về chuyện khi trồng nho dính mầm bệnh thì phải làm sao, Tây Bắc thì thích hợp trồng cây công nghiệp gì, làm sao để sản lượng táo nhiều hơn,... rồi gì đó nữa mà nghe không hiểu. Cả lớp học chỉ có một mình Ma Xuyên chăm chú ghi chép, mấy người ngồi ở hàng sau đều ngủ gà ngủ gật.

Tôi không nghe giảng mà cũng không ghi chép, chỉ ngồi ở đằng sau lén vẽ lại bóng lưng của Ma Xuyên. Vẽ xong thì tôi lại vẽ thêm một người tí hon bản chibi bên cầm đang cầm búa gõ đầu hắn.

2

Lần đầu tiên lúc hắn nhìn thấy tôi trong lớp học thì trên mặt không khống chế được lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì nhíu chặt mày lại hỏi tôi sao lại ở đây.

Tôi ngồi ở chỗ ngồi đằng trước, ngửa đầu lên nhìn hắn cười cười: "Tôi có hứng thú với thực vật, tới đây học ké, không được sao?"

Trong mắt Ma Xuyên dấy lên vẻ nghi hoặc: "Tôi tưởng là cậu không muốn nhìn thấy tôi."



Vẫn giữ nụ cười giả tạo kia trên mặt, tôi nói: "Đi học thôi mà, cũng đâu phải là yêu đương với cậu, có gì đâu mà không chịu được?"

Mi mắt hắn run lên một cái, bị tôi nói trúng tim đen rồi nên không nói lời nào mà hoảng loạn rời đi trong thất bại, ngồi ở hàng ghế cuối cùng cách chỗ tôi xa nhất.

Có thể nói là ý trời đã định như thế, cũng có thể nói là tôi tự chơi với lửa thì có ngày chết cháy, tự làm tự chịu. Ròng rã suốt một năm trời, đợi tới khi nhận ra được thì tôi đã từ đơn giản muốn làm hắn buồn nôn, biến thành suy nghĩ phức tạp như muốn trêu hắn, muốn thu hút sự chú ý của hắn, muốn trở thành sự tồn tại vô cùng đặc biệt...

2

Có cầu tất khổ, vô dục tắc cương. Mong muốn càng nhiều thì thất bại càng thảm. Mẹ tôi là như thế, tôi cũng là như thế.

Vào kì nghỉ hè năm ba đại học, ông Ngôn quan qua đời, Ma Xuyên quyết định nghỉ học kế nhiệm chức vụ ngôn quan. Hôm khai giảng đó hắn về trường để làm thủ tục, sẵn tiện thu dọn hành lý của mình luôn.

Tôi vô cùng vui vẻ tới tìm Nghiêm Sơ Văn đi ăn thì thấy cái giường trống không của hắn, còn tưởng là hắn chưa về lại trường, ai ngờ Nghiêm Sơ Văn lại nói: "Cậu không biết hả? Ma Xuyên nghỉ học rồi, vừa mới đi xong đó."

Trong khoảnh khắc đó, máu nóng trong người dường như biến mất hết hoàn toàn, rõ ràng đang là tháng chín mà tay chân tôi lại lạnh băng.

"Tại sao cậu ta lại phải nghỉ học." Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt như hồn ma mà mình phát ra.

Nghiêm Sơ Văn thở dài một hơi, nói: "Cậu ấy có trách nhiệm của cậu ấy."

Trách nhiệm cục cứt chó!

Tôi xông ra khỏi kí túc xá như phát điên, vừa chạy vừa bấm gọi cho Ma Xuyên.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Vừa nối máy là tôi đã giành hỏi trước.

1

Tiếng gió bên tai ồ ồ, tôi thở hổn hển chạy bán sống bán chết về phía công lớn của trường, ôm ấp một chút hi vọng yếu ớt là hắn vẫn còn chưa đi xa.

Ma Xuyên yên lặng, dùng giọng điệu bình thản khác hoàn toàn với tôi: "Đang trên xe tới sân bay."

"Cậu... Cậu ít nhất cũng phải học xong hết năm cuối rồi hẵng đi chứ! Chỉ còn có một năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, bây giờ cậu đi thì cậu cam tâm hả?" Tôi cố hết sức khuyên răn hắn: "Đừng đi mà... Thố Nham Tung không có cậu cũng đâu có biến mất đâu, Ma Xuyên, cậu có thể không làm Ngôn quan..."

Mỗi người đều nên được sống trong tự do, tôi là thế, Nghiêm Sơ Văn là thế, Ma Xuyên cũng nên như thế.

Hắn đã đi ra khỏi đó rồi, về lại làm gì nữa?

"Bây giờ đi rồi cậu sẽ hối hận đó, cậu nhất định sẽ hối hận..." Cuống họng dâng lên vị đau rát, tôi chạy tới mức cả lồng ngực đau nhói.

Ngoài cổng trường người tới người lui, dòng xe như nước. Tôi chặn đại một chiếc xe lại bảo tài xế đi tới sân bay.

"Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi, đừng quay về mà, cậu đợi tôi một chút, tôi..."

"Đây là cuộc đời của tôi, Bách Dận." Hắn ngắt lời tôi, nói câu thứ hai kể từ khi nối máy tới giờ.

Câu nói này giống như một xô nước đá, dập tắt hết lửa nhiệt trên người tôi, để cho cơ thể hơi toát mồ hôi trong khoảnh khắc đó không còn chút hơi nóng nào mà từ từ lạnh dần đi.

Hơi lạnh trong xe thổi tới mức tôi không nhịn được rùng mình một cái.

Phải đó, đây là cuộc đời của hắn, tôi là cái thá gì chứ, tôi có quyền gì mà giúp hắn quyết định tương lai của hắn? Hắn thậm chí còn không định nói cho tôi biết là hắn phải đi.

Giống như Giang Tuyết Hàn một lòng hướng Phật, trong mắt không bao giờ còn có người thân, bạn bè nữa. Từ nhỏ hắn đã được dạy bảo là phải dâng hiến bản thân cho sơn quân, sao có thể mơ mộng tới "tự do" trong lời tôi nói được?

Tôi đã nói tới mức này rồi mà hắn vẫn còn muốn đi... Tự do làm gì quan trọng bằng Sơn quân của hắn?

Siết chặt cái điện thoại trong tay, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác ghen ghét với cái thứu còn không phải người kia, lời nói ra khỏi miệng nghe như là cay nghiệt hơn là chúc phúc.

"Vậy được thôi, vậy tôi chúc cậu tiền đồ như gấm, từng bước nhẹ như gió, tương thân tương ái với Sơn quân của cậu, mãi mãi không chia xa."

"..." Hắn cười khẽ một tiếng, trả lời lại tôi một câu bằng tiếng Tằng Lộc mà tôi nghe không hiểu sau đó ngắt điện thoại.

Ngơ ngác lấy điện thoại ra, những ý nghĩ điên cuồng kia cũng kết thúc theo cuộc điện thoại này, cũng mang đi mất chút mơ mộng xa vời và vọng tưởng trong lòng tôi đối với Ma Xuyên, khiến cho tôi nhìn rõ được hiện thực.

"Bác tài, làm phiền quay đầu lại đi." Xoá số của Ma Xuyên đi xong, tôi chán nản dựa vào trên ghế, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại.

Bảy năm sau đó, chúng tôi chưa liên lạc với nhau lần nào, mãi tới khi... Tôi huỷ đi "Rừng thông nước chảy".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau