Mi Ngôn

Chương 53: Em ngoan một chút, có được không?

Trước Sau
Hạ Nam Diên đúng như những gì Ma Xuyên nói, thật sự rất ghét mấy người kiểu cậu ấm Hải Thành lăng nhăng. Cho dù tôi không phải thật nhưng cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã tự động phân loại cho tôi vào hàng đó luôn. Kể từ đó, cho dù tôi có biểu hiện tốt thế nào đi nữa thì cậu ta cũng chỉ coi như là tôi đang làm bộ làm tịch mà thôi.

Cậu ta bắt đầu vô tình hay cố tình ngăn cản không cho tôi và Ma Xuyên ở riêng, chỉ cần tôi tới miếu thần vào ban ngày, cậu ta nhìn thấy được thì sẽ kiếm đủ loại cớ để ở lại trong điện chính không chịu đi đâu. Cho dù mình có không rảnh thì cũng sẽ phái Lê Ương qua đây để làm cái bóng đèn này.

Có người thứ ba ở đây nên tôi và Ma Xuyên nói chuyện không được tiện cho lắm, lại cộng thêm ban ngày thỉnh thoảng sẽ có tín đồ tới đây. Thế sau một tuần tôi đã điều chỉnh lại thời gian đi tìm Ma Xuyên, đổi thành buổi tối mỗi ngày sẽ đi qua.

Nhưng thật ra buổi tối mỗi ngày cũng có vấn đề.

Ăn tối xong, sau khi chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ không đột ngột đi qua thì đã là tám giờ rồi. Mà Ma Xuyên thì không thể ngủ muộn hơn mười giờ, nếu không thì anh sẽ buồn ngủ tới không suy nghĩ gì được, phản ứng trì độn, vậy suy ra mỗi ngày chúng tôi chỉ có mỗi thời gian hai tiếng là được ở riêng.

Tuy là phần lớn cặp đôi, vợ chồng trên Hải Thành cũng chưa chắc ngày nào cũng có thể gặp nhau được. Thế nhưng tôi và Ma Xuyên là khó khăn lắm mới đoàn tụ được sau hơn hai tháng chia xa, vậy nên trong lòng ít nhiều gì cũng có hơi uất ức.

Chẳng lẽ trước khi khai giảng vào tháng chín thì cứ phải thế này mãi hả? Sau này mỗi khi tới kì nghỉ đông và kì nghỉ hè cũng phải thế này luôn?

"Thư ký Nghiêm này, mấy đứa nhỏ 16, 17 tuổi bây giờ thì thường thích cái gì vậy?" Ăn tối xong, Nghiêm Sơ Văn dắt chó ra ngoài đi dạo, tôi ra ngoài hút thuốc, hai người đi hàng đôi dạo quanh trong thôn.

"Cậu muốn hỏi là Hạ Nam Diên thích cái gì chứ gì?" Nghiêm Sơ Văn đâm thẳng vào nỗi đau của tôi nói.

Tôi ngượng ngùng nói: "Sao cái gì cũng không giấu được cậu hết vậy. Cái thằng nhóc kia trông chừng tớ kĩ quá, làm cứ như tớ là trùm cuối ẩn danh vậy, nó mà không coi chừng một cái là tớ sẽ bắt cóc cậu nó lên Hải Thành cắt mất thận luôn."

Nghiêm Sơ Văn cười to: "Cậu cũng có ngày ăn quả đắng thế này, đúng là hiếm thấy thật."

Tôi nghe vậy thì rít một hơi thuốc, thở dài nói: "Thời thế nào cũng sẽ có nhân tài mà, tớ đã sớm không còn là mình lúc còn trẻ nữa rồi, không điên được nữa."

Nếu như tôi mà bằng tuổi với Hạ Nam Diên thì tôi sẽ không cần phải phí lời nhiều vậy đâu, mặc kệ cậu ta là cháu trai của ai, cứ hẹn ra đấm nhau một trận là được. Ai bảo tôi đã là một người lớn chững chạc rồi kia chứ, mà quan trọng nhất là cậu ta là cháu trai của Ma Xuyên, là người thân duy nhất trên thế gian này của Ma Xuyên, vậy nên chuyện này lại không dễ ăn như vậy được.

"Thật ra Tiểu Diên khá là hiểu chuyện đó." Nhị Tiền đã chuẩn bị xong tư thế, chỉ một lúc sau đã bắt đầu đi ỉa. Nghiêm Sơ Văn mở khăn giấy ra đi lên trước, thuần thục lụm lên rồi nhét vào trong cái bọc nhỏ mang theo trong người: "Lúc tớ mới tới thì nó cũng có thành kiến rất lớn với tớ, nhưng lâu ngày rồi thì nó cũng biết được mình không có ý đồ gì xấu với nó mà thật sự là vì muốn tốt cho họ, thế nên đã tiếp nhận tớ luôn."

"Cậu muốn nó cười nói hi hi ha ha với cậu thì là chuyện không thể nào rồi, dù sao thì tính cách của người ta cũng không phải như vậy. Nhưng mà có thể trông chờ một chút vào chuyện nó đối xử bình thường với cậu. Dù sao thì cũng chính là câu nói đó: Chân thành đối đãi, sắt đá cũng tan."

Chân thành đối đãi, sắt đá cũng tan?

Tôi ngẫm nghĩ về câu này mãi. Vừa đúng tám giờ tối là tôi xuất phát ngay từ viện nghiên cứu tới miếu thần.

Tôi lướt điện thoại suốt cả quãng đường đi vào trong điện chính, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Ma Xuyên đang cau chặt mày lật xem một quyển sách bài tập tiếng Anh.

"Anh đang xem gì đó?" Tôi kéo một cái đệm cói qua ngồi xuống bên cạnh anh, thò đầu qua xem thử thì thấy nét bút của trẻ con, là sách bài tập của Lê Ương.

Ma Xuyên lật xem từng trang một, mãi tới trang mới nhất thì nhìn chằm chằm vào mấy dấu X đỏ chót liên tục trên mấy câu trắc nghiệm, rơi vào một khoảng im lặng quỷ dị.

"Lê Ương vẫn còn nhỏ mà, chẳng phải mới lớp một thôi sao? Vừa phải học tiếng Hạ vừa phải học tiếng Anh nên trong nhoáng chốc không hiểu hết cũng là chuyện bình thường thôi mà." Tôi dè dặt lấy cuốn sách bài tập trong tay anh ra để qua một bên.

"Tiếng Anh của nó chỉ có thể miễn cưỡng đủ điểm thôi, Ngữ Văn và Toán cũng chỉ dậm chân ở mức trung bình." Giọng điệu Ma Xuyên âu sâu hệt như một người cha già, anh nhéo nhéo sống mũi, nói: "Mới lớp một đã thế này, vậy lên lớp hai, lớp ba nó phải làm sao đây?"

Tiếng Anh chỉ có thể miễn cưỡng đủ điểm thôi thì đúng là hơi quá thật, những trung tâm tiếng Anh trên Hải Thành đều khá tốt. Ngay cả tôi dù là một sinh viên nghệ thuật cũng chưa từng có môn nào ở mức đủ điểm không liệt.

Tôi chưa từng làm cha, lại càng chưa từng tiếp xúc với mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này của Lê Ương nên hơi khó đồng cảm được, chỉ có thể an ủi nói: "Tốt xấu gì anh cũng từng dựa vào sức mình thi đậu vào đại học mà, chẳng lẽ còn sợ không dạy ra được một đứa sinh viên nữa sao?"

Không nói thì còn đỡ, vừa nói xong thì anh còn tức hơn nữa, sắc mặt cũng bắt đầu lạnh đi: "Chắc là bản thân nó cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn học đại học đâu. Em có biết hôm nay nó đã nói gì với anh không? Nó nói nó không hiểu tại sao Ngôn quan phải đi học sách của người Hạ, sau này nó cũng đâu có dùng tới. Nó không biết được vì cho tụi nó được học những quyển sách "vô dụng" này mà đã phải tốn biết bao công sức của những người khác."

Tôi vỗ vỗ ngực xuôi giận cho anh: "Rồi rồi, đừng giận nữa, con nít đồng ngôn vô kỵ mà. Anh mau xem thử quà em lựa cho cháu anh ổn không nè?"



Ma Xuyên cầm điện thoại tôi qua xem: "Em mua quà cho nó hả?"

"Không phải anh bảo là sau này nó muốn thi vào trường của chúng ta sao? Em nghĩ vậy thì phải cực kì cực kì cố gắng mới được. Tuy là thành tích của nó cũng khá tốt nhưng vì để đảm bảo không có sơ xuất gì nên phải bắt đầu làm nhiều sách luyện thi thôi." Tôi đưa cho Ma Xuyên coi "thu hoạch" suốt hai tiếng trong giỏ hàng của mình: "Quyển này, cả quyền này nữa, nghe đánh giá bảo là khá tốt, bảo đảm là nó làm xong là không ngừng lại được luôn."

Năm chữ cuối được tôi nhấn mạnh cực kì rõ ràng.

Ma Xuyên lườm tối một cái, chỉ nói hai chữ: "Cũng được."

Có được sự khẳng định của anh khiến tôi yên tâm hơn không ít. Tôi lập tức liên lạc với cửa hàng bảo đối phương gửi ship hỏa tốc qua đây, sau khi được bảo đảm ba ngày sau là ship tới thì tôi mới hài lòng, thoả mãn rời khỏi app.

Xử lý xong mấy chuyện vặt vãnh rồi, bây giờ chỉ còn lại chuyện chính nữa thôi.

Tôi đứng dậy khoá chặt cửa rồi mới quay lại bên cạnh Ma Xuyên, ngồi quỳ trên đệm cói. Tôi vừa hôn lên cổ anh vừa rút thắt lưng của anh ra.

"Ăn chay cả tuần nay rồi, hôm nay chắc là có thể ăn chút đồ mặn rồi chứ?"

Anh đè chặt thắt lưng của mình lại không để cho tôi táy máy: "Ngày kia anh phải trao thưởng, em phải nhận thưởng, không thể dừng nói."

Doanh thu của bộ sưu tập tín ấn Tằng Lộc trước đó được bán ra cũng khá tốt, khoảng tiền từ thiện trong tháng này đã được chuyển tới quỹ từ thiện Thố Nham Tung, lên tới con số cỡ tám chữ số.

Vì thấy tôi có công góp sức xây dựng kinh tế giúp Thố Nham Tung nên ngày kia chính phủ của Sơn Nam sẽ trao một bằng thưởng riêng cho tôi. Còn Ma Xuyên thì là người được mời để trao giải cho tôi cùng với các ban lãnh đạo khác.

Nghĩ kĩ thì nếu tới lúc đó anh không nói chuyện được cũng hơi kì.

Tôi căm giận cắn mạnh lên vành tai anh một cái rồi nhanh chóng buông ra: "Vậy anh cho em mượn mấy cuốn kinh thư đi, em đi về nghiên cứu một chút."

Từ nhỏ Ma Xuyên đã tu phạm hạnh nên chắc là không cảm thấy có gì lớn, nhưng để cho một người vừa mới được ăn mặn xong thì phải ăn chay lại ngay đúng là rất vô nhân đạo đó.

Ăn xong rau trong chén thì chỉ càng thêm nhớ nhung chút đồ mặn khó khăn lắm mới được ăn kia thôi. Lúc nào Ma Xuyên cũng nói tôi nhiều tục dục nhưng rõ ràng là chính anh quá cấm dục mới đúng ấy.

Tôi đứng dậy đi về phía giá sách trong góc. Chắc là Ma Xuyên hiểu lầm tôi muốn về nên đột ngột bắt lấy tay tôi từ sau.

"Đợi đã..." Tôi nhìn ra được chút vẻ do dự trong sắc mặt của anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn thoả hiệp: "Vào phòng anh đi."

Giờ này mà vào phòng anh...

Tôi mừng húm, đã hiểu rõ được ẩn ý của anh nên kéo anh dậy đi vào trong phòng.

Ma Xuyên đẩy tôi ngồi lên giường rồi chen vào giữa h.ai chân tôi, anh vén cái vạt áo thun lên rồi kéo lên bên môi tôi: "Cắn lấy."

Tim tôi đập nhanh thình thịch, hơi thở cũng bất giác dồn dập hơn. Tôi hé miệng ra, ngoan ngoãn cắn lấy, hai mắt nhìn chằm chằm về phía anh không chớp mắt.

"Anh biết em nhịn rất khó chịu." Ngón trỏ thon dài của anh từ từ trượt từ trên lồng ngực xuống tới bộ phận đang nhô lên giữa đũng q.uần: "Thế nhưng dạo gần đây anh cứ hay dừng nói, Kháp Cốt đã hơi nghi ngờ rồi."

1

Tôi bị siết chặt lấy, toàn bộ lực chú ý đều đặt hết trên tay anh. Thế nhưng anh lại cứ thong thả dạo quanh, dường như là đang cố ý trêu ghẹo tôi.

Đột nhiên, anh dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đút em ăn no rồi, em ngoan một chút, có được không?"

3



Đối mặt với giọng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm của anh, máu dịch cả người tôi như xộc thẳng xuống dưới hết, giờ nó chỉ hận không thể chọc xuyên qua đũng q.uần nữa thôi chứ còn "không được" cái gì nữa?

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa. Cuối cùng anh cũng chịu đại phát từ bi, kéo khoá quần xuống cho tôi.

Tôi còn chưa kịp thở phào một hơi vì vừa được cởi trói thì một khắc sau Ma Xuyên đã cởi sợi "Bất diệt" trên cổ mình xuống, quấn quanh trên bộ phận đang tràn đầy tinh thần của tôi.

2

Kim loại lạnh buốt dán chặt lên da thịt, tôi không kiềm chế được rùng mình một cái. Tôi muốn hỏi anh định làm gì nhưng vì vạt áo đang ngậm trong miệng nên không thể nói được chữ nào.

Ma Xuyên quay đầu qua nhìn đồng hồ trên tường một cái, nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta từ từ làm."

Cả tối này, suýt chút nữa tôi đã bị Ma Xuyên ép khô.

Liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, anh không ngừng đút tôi ăn bằng tay! Đằng trước không dùng được nữa thì tiếp tục dùng đằng sau, cuối cùng tôi gần như là phải khóc lóc năn nỉ anh, nói không muốn nữa thì anh mới tha cho tôi.

Kết quả là tôi ngủ mê mang trên giường anh suốt một đêm, hơn năm giờ sáng sau mới tự tỉnh rồi lê bước chân mềm nhũn về lại viện nghiên cứu.

Tôi không phải là no rồi mà tôi sắp căng bụng tới nôn ra luôn rồi.

Chỉ mỗi lần này thôi là ít nhất tôi đã có thể thanh tâm quả dục gần nửa tháng.

Tới hôm phải xuống Sơn Nam lãnh thưởng, mới sáng sớm, chủ nhiệm trưởng bộ phận cải cách nông thôn Thố Nham Tung trước kia vẫn luôn liên lạc với tôi - Hùng Minh Kiệt đã lái xe tới đón tôi và Ma Xuyên.

Người cũng như tên, vóc người của anh ta cực kì cao to, trông thì khoảng bốn mươi tuổi, hơi hơi phát tướng. Lúc anh ta cười lên cứ làm tôi nhớ tới nhân vật trong phim hoạt hình Disney hồi nhỏ hay xem - Gấu nhỏ Winny.

"Đây là cháu của ngài sao? Trước kia vẫn luôn không có cơ hội gặp. Tôi có nghe người ta nói là trông rất giống ngài, hôm nay vừa nhìn đúng là giống thật." Hùng Minh Kiệt quan sát thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu rồi nói.

Mới đầu thì đúng thật là chỉ có tôi và Ma Xuyên cùng xuống Sơn Nam thôi, thế nhưng Hạ Nam Diên không chịu được đòi xen vào, một hai muốn cùng đi.

"Cháu trai thì phải giống cậu mà." Tôi nhìn Hạ Nam Diên đang lạnh mặt ngồi cùng hàng ghế với Ma Xuyên.

Cậu ta để ý thấy tôi đang nhìn mình nên liếc qua đây một cái, tôi cười cười với cậu ta nhưng cậu ta chỉ coi như là không thấy, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tôi ngồi về lại, lấy điện thoại ra xem thử mười mấy cuốn luyện thi kia đã ship tới đâu rồi. Vừa thấy ngày mai là đã được ship tới thì tâm trạng lập tức vui vẻ lên ngay.

"Nói cho cùng thì vẫn giống mẹ của nó hơn một chút." Ma Xuyên dịu giọng nói.

"Em nó bây giờ đang đi học ở Sơn Nam à?" Hùng Minh Kiệt lại hỏi.

"Phải, Cam huyện của Sơn Nam, năm nay khai giảng là lên lớp mười một rồi."

"Sau này muốn thi vào trường đại học nào vậy?"

Lần này thì không đợi Ma Xuyên đáp thay, Hạ Nam Diên đã cất giọng vô cùng kiên định nói: "Đại học Thủ Đô ạ, cháu muốn thi vào trường của cậu cháu."

Hùng Minh Kiệt vừa nghe thấy đã bật cười: "Ồ? Có chí hướng dữ ta? Vậy cháu đã nghĩ kĩ muốn chọn vào ngành nào, sau khi tốt nghiệp rồi thì muốn làm gì chưa?"

Hạ Nam Diên nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đáp ngay: "Cháu muốn về lại đây, giúp Tần già cùng nhau phát triển Thố Nham Tung, để cho người khác không còn có thể xem thường cháu nữa, cũng để cho người Tằng Lộc không còn bị người khác xem thường nữa."

Dường như, câu trả lời này đã quẩn quanh trong lòng cậu ta cả trăm ngàn lần rồi vậy. Cậu ta sẽ không bao giờ do dự, cũng không bao giờ thay đổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau