Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối!
Chương 10
Kí túc xá của cậu ở khu 3 hướng đông, khi beta-alpha. Còn kí túc xá của hai thằng bạn xấu lại ở khu 2 hướng tây khu beta-beta. Bọn Thanh Giang Ninh chia nhau ra, về phòng của mình.
1 giờ sáng, tia khói mát lạnh thấm vào sống lưng của cậu, Thanh Giang Ninh giật mình quay đầu lại, bỗng thấy vai hơi nặng, cậu ngước mắt lên nhìn, không có gì hết.
Cậu cảm thấy hơi sợ nên tăng tốc trở về cái giường của mình
Thanh Giang Ninh mở khoá bước vào phòng, kí túc xá đã tối om không bóng đèn, cậu thoáng nhìn qua chiếc giường đối diện giường của mình.
Chỗ đó có một ngọn núi nhỏ đang nhấp nhô đều đều. Có thể biết, Vương Ngạn đã ngủ rồi.
Thanh Giang Ninh ma sui quỷ khiến vương tay đến một bàn tay đang được đưa ra khỏi chăn, nó lớn hơn cậu nhiều, khung xương to lớn lại thon dài, tràn ra khí chất alpha nam áp bức mạnh mẽ.
Cậu sờ nó nhẹ nhàng.
Vương Ngạn ngủ không sâu lắm, vốn giấc ngủ của hắn đã luôn nông như vậy, đột nhiên đang mơ màng tay lại truyền đến một xúc cảm mềm mại như bông. Nó vuốt ve hắn, thỉnh thoảng còn xoa bóp một vài cái. Vương Ngạn giật mình, giật tay lại vào trong chăn, sợ rằng chậm một giây thì cùi một bàn tay.
Hắn ngẩn ngơ một chút mới bung chăn ra, đối diện tầm mắt là một bóng người đang đứng bên cạnh giường, do kí túc xá đã tắt đèn nên không nhìn rõ ràng được mặt người, chỉ thấy bóng đèn rành rành đang vươn tay về phía hắn.
Vương Ngạn theo chủ nghĩa duy vật !
Hắn theo chủ nghĩa duy vật !!!!!
Thanh Giang Ninh đứng đối diện cũng mơ màng giật mình.
Làm đéo gì thế nhỉ ?
Mình đang làm đéo gì thế nhỉ ??????
Vương Ngạn đối mắt với cậu mấy phút hắn mới bất ngờ nhớ ra rằng hôm nay hắn đã có bạn cùng phòng.
“Hạng hai ?” Giọng hắn có hơi nghẹn do vừa mới thức dậy, dây thanh quản chưa tìm lại được thanh âm.
Hạng hai ????
Mé.
Gọi ai là hạng hai thế thằng kia, mày hạng một thì hay lắm à !!!!
Thanh Giang Ninh không đáp lời, cậu đứng trong bóng tối mà có thể cảm thấy rằng mồ hôi trên gáy đang chảy từng giọt xuống lưng quần. Cả người phát lạnh.
Cậu không biết nên nói gì tiếp theo để hoá giải tình cảnh này. Kể từ ngày hôm qua sau khi về nhà, cậu có cảm giác cơ thể thật sự không khỏe, nhất là khi đứng trước mặt Vương Ngạn lại càng cảm thấy không ổn hơn.
“Sao vậy ?” Vương Ngạn lấy được tính táo, hắn ngồi dậy trên giường, đẩy chăn sang một bên định bước xuống xem cậu.
Thanh Giang Ninh phát lạnh run rẩy cả người, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả cái áo thun bên ngoài từ màu xám thành màu đen. Đầu óc thì đang cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lí nhất cho hành động ban nảy của cậu.
Nhưng.......
Không nghĩ ra vẹo gì hết........
Vương Ngạn cũng không khác là bao. Hắn đang rất hoảng loạn trong lòng. Người này.... hồi này định giết hắn à ?
Kiểu như trong ba cái phim đồ đó.
“Hạng hai” bị hắn sỉ nhục phát khóc, cậu nảy sinh lòng ghét hắn, hôm nay cố tình về tìm lúc hắn đã ngủ, tay trước thì cầm tay hắn xem xét, tay sau thì cầm dao phay bự bằng cái tấm thớt, thời điểm thích hợp thì đâm phập phập vào tay hắn đến khi hắn mất nhiều máu mà chết.
Bỗng dưng người trước tầm mắt hơi chuyển động về phía Vương Ngạn. Hắn bây giờ đang ngồi cạnh mép giường bên phải. Thanh Giang Ninh thì ngắm về bên trái bước tới. Chưa đến mười giây thì cậu đã nằm ườn trên giường hắn. Còn thuận tay lấy chăn đắp lên người.
Vương Ngạn: “.......”
Dao phay bự bằng tấm thớt đâu ?
Toan tính định giết hắn đâu ?
“Mẹ.....nằm xuống đây đi, con lạnh”
Chưa đợi hắn nghĩ xong thì cậu đã lên tiếng.
À.....
Á !
À !!!!!
Hiểu !!!!
Chỉ là quen ở bên người thân rồi, về kí túc xá không quen, tưởng hắn là mẹ cậu nên mới lên giường nằm. Đây cũng là một lời giải thích tuyệt vời cho việc vừa nảy cậu nắm tay hắn.
“Thanh Giang Ninh, tôi không phải mẹ cậu, cậu đang ở kí túc xá đó, về giường mình mà ngủ đi”
Vương Ngạn đưa tay nắm lấy một góc chăn định kéo cậu ra ngoài, nhưng Thanh Giang Ninh lại cựa quậy làm hắn vuột tay. Bàn tay của hắn tiếp gọn gàng vòng eo của cậu.
Vòng eo nằm gọn trong tay hắn, có hơi nóng và mềm, sờ rất thuận tay nha.
“Mẹ ơi....ôm ôm”
Thanh Giang Ninh nắm lấy bằng tay đang giữ eo mình đem kéo về, ép nó ôm xâu lấy người cậu. Vương Ngạn mất đà cũng nằm luôn lên giường, tay ôm lấy cả người cậu, có xu thế muốn đưa người vào lồng ngực.
Lúc này hắn mới ngửi thấy mùi cồn trên người cậu. Mùi cồn trộn với mùi cam nhạt nhoà, vừa ngọt vừa đắng nhưng lại khiến người ta không kìm chế được mà ngửi thêm.
Đột nhiên hắn cảm thấy thân nhiệt của cậu rất hợp với mình. Cả người hắn có tính Hàn, ngủ lại nông nhưng khi ôm lấy cái bao nhiệt hình người này lại có cảm uacs rất thoải mái, mùi cũng rất thơm.
Vương Ngạn giật mình dừng lại suy nghĩ đang nảy nở trong đầu không ngưng.
Hắn vừa muốn.
Vừa muốn cứ thế mà ôn cậu đi ngủ.
1 giờ sáng, tia khói mát lạnh thấm vào sống lưng của cậu, Thanh Giang Ninh giật mình quay đầu lại, bỗng thấy vai hơi nặng, cậu ngước mắt lên nhìn, không có gì hết.
Cậu cảm thấy hơi sợ nên tăng tốc trở về cái giường của mình
Thanh Giang Ninh mở khoá bước vào phòng, kí túc xá đã tối om không bóng đèn, cậu thoáng nhìn qua chiếc giường đối diện giường của mình.
Chỗ đó có một ngọn núi nhỏ đang nhấp nhô đều đều. Có thể biết, Vương Ngạn đã ngủ rồi.
Thanh Giang Ninh ma sui quỷ khiến vương tay đến một bàn tay đang được đưa ra khỏi chăn, nó lớn hơn cậu nhiều, khung xương to lớn lại thon dài, tràn ra khí chất alpha nam áp bức mạnh mẽ.
Cậu sờ nó nhẹ nhàng.
Vương Ngạn ngủ không sâu lắm, vốn giấc ngủ của hắn đã luôn nông như vậy, đột nhiên đang mơ màng tay lại truyền đến một xúc cảm mềm mại như bông. Nó vuốt ve hắn, thỉnh thoảng còn xoa bóp một vài cái. Vương Ngạn giật mình, giật tay lại vào trong chăn, sợ rằng chậm một giây thì cùi một bàn tay.
Hắn ngẩn ngơ một chút mới bung chăn ra, đối diện tầm mắt là một bóng người đang đứng bên cạnh giường, do kí túc xá đã tắt đèn nên không nhìn rõ ràng được mặt người, chỉ thấy bóng đèn rành rành đang vươn tay về phía hắn.
Vương Ngạn theo chủ nghĩa duy vật !
Hắn theo chủ nghĩa duy vật !!!!!
Thanh Giang Ninh đứng đối diện cũng mơ màng giật mình.
Làm đéo gì thế nhỉ ?
Mình đang làm đéo gì thế nhỉ ??????
Vương Ngạn đối mắt với cậu mấy phút hắn mới bất ngờ nhớ ra rằng hôm nay hắn đã có bạn cùng phòng.
“Hạng hai ?” Giọng hắn có hơi nghẹn do vừa mới thức dậy, dây thanh quản chưa tìm lại được thanh âm.
Hạng hai ????
Mé.
Gọi ai là hạng hai thế thằng kia, mày hạng một thì hay lắm à !!!!
Thanh Giang Ninh không đáp lời, cậu đứng trong bóng tối mà có thể cảm thấy rằng mồ hôi trên gáy đang chảy từng giọt xuống lưng quần. Cả người phát lạnh.
Cậu không biết nên nói gì tiếp theo để hoá giải tình cảnh này. Kể từ ngày hôm qua sau khi về nhà, cậu có cảm giác cơ thể thật sự không khỏe, nhất là khi đứng trước mặt Vương Ngạn lại càng cảm thấy không ổn hơn.
“Sao vậy ?” Vương Ngạn lấy được tính táo, hắn ngồi dậy trên giường, đẩy chăn sang một bên định bước xuống xem cậu.
Thanh Giang Ninh phát lạnh run rẩy cả người, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả cái áo thun bên ngoài từ màu xám thành màu đen. Đầu óc thì đang cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lí nhất cho hành động ban nảy của cậu.
Nhưng.......
Không nghĩ ra vẹo gì hết........
Vương Ngạn cũng không khác là bao. Hắn đang rất hoảng loạn trong lòng. Người này.... hồi này định giết hắn à ?
Kiểu như trong ba cái phim đồ đó.
“Hạng hai” bị hắn sỉ nhục phát khóc, cậu nảy sinh lòng ghét hắn, hôm nay cố tình về tìm lúc hắn đã ngủ, tay trước thì cầm tay hắn xem xét, tay sau thì cầm dao phay bự bằng cái tấm thớt, thời điểm thích hợp thì đâm phập phập vào tay hắn đến khi hắn mất nhiều máu mà chết.
Bỗng dưng người trước tầm mắt hơi chuyển động về phía Vương Ngạn. Hắn bây giờ đang ngồi cạnh mép giường bên phải. Thanh Giang Ninh thì ngắm về bên trái bước tới. Chưa đến mười giây thì cậu đã nằm ườn trên giường hắn. Còn thuận tay lấy chăn đắp lên người.
Vương Ngạn: “.......”
Dao phay bự bằng tấm thớt đâu ?
Toan tính định giết hắn đâu ?
“Mẹ.....nằm xuống đây đi, con lạnh”
Chưa đợi hắn nghĩ xong thì cậu đã lên tiếng.
À.....
Á !
À !!!!!
Hiểu !!!!
Chỉ là quen ở bên người thân rồi, về kí túc xá không quen, tưởng hắn là mẹ cậu nên mới lên giường nằm. Đây cũng là một lời giải thích tuyệt vời cho việc vừa nảy cậu nắm tay hắn.
“Thanh Giang Ninh, tôi không phải mẹ cậu, cậu đang ở kí túc xá đó, về giường mình mà ngủ đi”
Vương Ngạn đưa tay nắm lấy một góc chăn định kéo cậu ra ngoài, nhưng Thanh Giang Ninh lại cựa quậy làm hắn vuột tay. Bàn tay của hắn tiếp gọn gàng vòng eo của cậu.
Vòng eo nằm gọn trong tay hắn, có hơi nóng và mềm, sờ rất thuận tay nha.
“Mẹ ơi....ôm ôm”
Thanh Giang Ninh nắm lấy bằng tay đang giữ eo mình đem kéo về, ép nó ôm xâu lấy người cậu. Vương Ngạn mất đà cũng nằm luôn lên giường, tay ôm lấy cả người cậu, có xu thế muốn đưa người vào lồng ngực.
Lúc này hắn mới ngửi thấy mùi cồn trên người cậu. Mùi cồn trộn với mùi cam nhạt nhoà, vừa ngọt vừa đắng nhưng lại khiến người ta không kìm chế được mà ngửi thêm.
Đột nhiên hắn cảm thấy thân nhiệt của cậu rất hợp với mình. Cả người hắn có tính Hàn, ngủ lại nông nhưng khi ôm lấy cái bao nhiệt hình người này lại có cảm uacs rất thoải mái, mùi cũng rất thơm.
Vương Ngạn giật mình dừng lại suy nghĩ đang nảy nở trong đầu không ngưng.
Hắn vừa muốn.
Vừa muốn cứ thế mà ôn cậu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất